Quyển 4 - Chương 13: Ai Cũng Đừng Hòng Giành Với Ta
Bọn người Tần Vân nhìn về phía hồ nước, nơi đó hai bên đang giao chiến quá nhanh.
Viên Công vừa mới cướp được Bạch Lộ Phi Kiếm, Cơ Liệt đã nhảy vọt vào liên thủ với Bạch Quân Nguyệt vây công hắn ta. Cái uy thế kia thật sự làm cho dù là Tần Vân cũng không dám nhúng tay vào. Cơ Liệt lợi hại bởi sự mạnh mẽ bá đạo, Thần Ma nhất mạch thân thể phối hợp với thần thông, uy lực của song chưởng lão tung ra quả thật là khủng bố dọa người. Ngay cả một kích Phi Kiếm nhất phẩm mà Viên Công đã dốc hết toàn lực cũng trực tiếp bị đánh bay. Tần Vân thầm nghĩ, có lẽ uy lực của một kiếm toàn lực kia cũng chẳng thua kém Viên Công bao nhiêu.
Nếu như Cơ Liệt thắng vì sự mạnh mẽ bá đạo thì Bạch Quân Nguyệt lại chiếm ưu thế vì sự quỷ dị tàn nhẫn của mười sáu viên tinh thần mà nàng dùng để vây công. Mỗi một viên tinh thần đều được dụng tâm ngăn cản.
Hai người bọn họ liên thủ, trong nháy mắt, Viên Công liền ý thức được hắn sẽ thể không ngăn cản được, sợ rằng không chống đỡ được mấy chiêu đã phải bỏ mạng rồi, vậy nên hắn dứt khoát nhảy vào hồ nước.
"Ầm ầm..." Bất chợt một tiếng nổ ầm vang từ hồ nước truyền đến, hồ nước nổi lên sóng lớn, vệt máu lan tràn khắp mặt hồ.
- Tỷ tỷ, hắn chết rồi?
Bạch Quân Ngữ hỏi.
Bạch Quân Nguyệt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn xuống bên dưới, nói:
- Thật ra nếu như hắn chạy nhanh thì chỉ bị thương mà thôi. Vệt máu kia e là do hắn cố ý phun ra lừa gạt chúng ta đấy. Dựa vào cảm ứng của chu thiên, ta có thể cảm nhận được hắn ta còn sống, hơn nữa còn đang gấp rút chạy trốn.
- Thật sự có chút can đảm.
Cơ Liệt cũng lên tiếng cười nhạo. Nhưng bọn hắn cũng không hề đuổi theo. Bởi vì bên trong tòa Tiên Phủ này, còn có bảo bối quan trọng hơn Bạch Lộ Phi Kiếm nữa.
Vù vù vù!!!
Mọi người lại tiếp tục phi hành. Chỉ là bọn người Tần Vân cảm thấy áp lực vô cùng.
- Phiền phức, chuyện này phiền phức rồi.
Chu Bát dùng truyền âm nói với đại ca Chu Phong đang đứng bên cạnh.
- Đại ca, Cơ Thị và Bạch gia này cũng quá tàn nhẫn rồi. Ngay cả Viên Công cũng không thể chống đỡ được. Coi như chúng ta có thêm Y thị, còn có thêm Tần Vân nhưng sợ rằng cũng không đánh lại một Cơ Liệt đâu. Thần thông của Cơ Liệt quá mạnh mẽ, cảnh giới tu vi cũng rất cao. Đấu thế nào đây chứ. Bảo bối đoạt được rồi cũng bị cướp đi, thật khiến cho người ta khó chịu.
- Cơ Liệt không đánh chết được ta.
Chu Phong cũng dùng truyền âm trả lời.
- Bát đệ ta gánh vác được.
- Huynh cũng chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Huynh có thể đánh trả sao? Còn có thể uy hiếp hắn sao?
Chu Bát lại truyền âm, nhưng lần này Chu Phong lại không hề đáp trả.
- Đại ca, đến lúc chúng ta đoạt được bảo bối rồi, thì huynh hãy ôm lấy trong tay mà chạy trốn. Dù sao thì Cơ Liệt cũng không giết được huynh.
Chu Bát vẫn tiếp tục dùng truyền âm nói chuyện.
- Đương nhiên theo phỏng đoán của đệ, nếu như đó chỉ là Pháp bảo nhất phẩm thì dù Cơ Liệt có ra tay cũng không giết chúng ta đâu.
- Ừ.
Chu Phong cũng tật đầu.
- Lão Chu nhà ta cũng không phải dễ trêu.
Tuy rằng Chu Bát, Chu Phong còn cả Y Phong Cốc đều có chút áp lực, nhưng dù gì lai lịch của bọn họ cũng rất lớn.
Nếu như chỉ là Pháp bảo nhất phẩm thì có lẽ Cơ thị cũng không dám trực tiếp giết bọn hắn đâu. Thế nhưng nếu là siêu phẩm Pháp bảo, và Linh bảo thì Cơ Thị hoàn toàn có khả năng trở mặt, dù sao cũng chỉ là giết hai tên tiểu bối mà thôi.
Còn như Tần Vân và Viên Công thì đều thuộc về bối cảnh chưa đủ mạnh.
Mà nói đúng ra thì bối cảnh của Tần Vân là tệ nhất.
Lại nói tiếp, còn có một người nữa, chính là trận pháp cao thủ Phương Ngu theo Viên Công đến nơi này. Viên Công chạy thoát, Phương Ngu cũng không dám nhảy xuống hồ nước, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau mọi người, hắn ít khi xuất hiện cũng không dám lên tiếng.
- Bảo vật lợi hại ta không dám đoạt, nhưng nếu như có một vài Pháp bảo kém một chút, như Pháp bảo tam phẩm hay tứ phẩm đấy, ta thu vào một hai thứ có lẽ không sao chứ, cũng không giết ta để cướp bảo đâu nhỉ?
Phương Ngu tự lẩm bà lẩm bẩm.
Mọi người điều khiển mây vù rất nhanh đã bay ra khỏi hồ nước u ám. Nhiệt độ chung quanh cũng dần dần hạ thấp.
Phía dưới là một tầng tuyết đọng rộng lớn, trên bầu trời còn có từng bông tuyết phiêu đãng. Mà nhiệt độ lạnh này cũng làm cho đám người tu hành như Tần Vân có chút không chịu được, phải vận chuyển chân nguyên pháp lực, ngăn cản rét lạnh xâm nhập vào cơ thể.
Hiển nhiên lại là một vùng trận pháp nữa.
- Lúc nãy vừa đi qua một vùng trận pháp sao?
Chu Phong nói.
- Cảm giác như cũng không nguy hiểm lắm.
- Không cướp bảo vật thì tốt rồi, cướp bảo vật liền gặp nguy hiểm.
Chu Bát cũng lên tiếng.
- Ngay cả Viên Công cũng bị bức bách nhảy xuống hồ nước rồi, bây giờ còn không biết sống chết ra sao.
- Trước tiên cứ chăm sóc tốt cho bản thân đi.
Thập Lục Hoàng Tử cười nhạo, sau đó quay sang cười nói với Y Tiêu:
- Y Tiêu cô nương, có ta ở đây, có Liệt lão ở nơi này, ngươi cứ yên tâm đi.
Y Tiêu không nói gì. Tần Vân thì liếc mắt nhìn Thập Lục Hoàng tử, hắn ta cũng nhìn nhìn Tần Vân, cười mà như không cười nói:
- Tần Vân, hiện tại ngươi cũng vừa mới vào, siêu phẩm pháp bảo và linh bảo vẫn chưa xuất hiện, nhưng có phải là đã sợ rồi hay không? Nếu sợ thì lúc này liền quay về đi.
- Không thể quay về được.
Chu Bát lập tức mở miệng nói.
- Chúng ta tiến vào là men theo trận pháp. Đi vào thì dễ nhưng ra thì khó đấy. Phương pháp an toàn nhất vẫn là thuận theo sự ban bài của Cảnh Dương Tiên Nhân. Đi thẳng một đường, đừng đi loạn ngược chiều trận pháp.
- Hử?
Thật Lục Hoàng Tử cười nói.
- Hóa ra bây giờ có muốn rời đi cũng không thể đi được rồi.
- Không nhọc Điện hạ phí tâm!
Tần Vân đáp trả một câu.
- Về phần Y Tiêu cô nương, ta khẳng định sẽ bảo vệ nàng. Còn ngươi, ta cũng sẽ không quan tâm.
Thập Lục Hoàng Tử tiếp tục chế giễu.
- Ta cũng không phiền Điện hạ giúp đỡ. Lão tổ nhà ta đã sớm ban thưởng bảo vật rồi.
Y Tiêu lên tiếng, làm Lục Thập Hoàng Tử có chút ngẩn người, chỉ biết mặt dày mày dạn mà cười cười.
Đột nhiên, mười sáu viên tinh thần đang bao quanh Bạch Quân Nguyệt bay ra, trực tiếp đánh vào một tầng tuyết đọng ở phía xa xa. Theo đó, một gã người tuyết khổng lồ cũng từ trong tầng tuyết đọng đứng bật dậy, lao nhanh về phía này.
Người tuyết kia giống như một ngọn núi, cường thế vô cùng.
- Hừ.
Bạch Quân Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
"Phanh, phanh phanh." Người tuyết kia bị mười sáu viên tinh thần lượn lờ, điên cuồng vây công, rốt cuộc cũng ầm ầm tiêu tán, chỉ để lại một khối băng lớn chừng một bàn tay, bên trong khối băng óng ánh kia là vô số phù văn.
- Huyền Băng phù lục nhất phẩm?
Cơ Liệt thấy thế thì nhìn hai mươi khối tinh thần giống như trước bao quanh thân thể Bạch Quân Nguyệt một chút, lại nhíu mày nói:
- Bộ pháp bảo Tiểu Chu Thiên tinh thần này quả thật lợi hại. Cảm ứng Chu Thiên này còn rộng lớn hơn cả ý cảnh lĩnh vực của ta. Ta cũng không thể phát hiện được nguy hiểm ẩn giấu trong tầng tuyết động kia, vậy mà nàng lại phát hiện được. Hơn nữa Tiểu Chu Thiên tinh thần còn nổi danh về lực phòng thủ, Chu Thiên Phòng thủ thành, huống hồ trên thân nàng còn có những bảo vật bảo hộ tính mạng khác đấy.
Ở đây, cũng chỉ có Bạch Quân Nguyệt này là có thể làm cho Cơ Liệt cảm thấy đau đầu.
Nếu như không tính bảo vật thì có lẽ Bạch Quân Nguyệt và Viên Công xấp xỉ nhau đấy.
Nhưng bộ Pháp bảo Tiểu Chu Thiên nằm trong tay Bạch Quân Nguyệt quá hoàn mỹ, tuy nói đều là nhất phẩm nhưng Tiểu Chu Thiên tinh thần thật sự đắt giá hơn Bạch Lộ phi kiếm, Huyền Băng phù lục kia nhiều.
"Hô". Bạch Quân Nguyệt đưa thay ra đón lấy miếng Huyền băng phù lục kia, rốt cuộc gương mặt lạnh như băng cũng lộ ra nét tươi cười.
Bỗng nhiên, ở trên trời cao xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Từng đạo, từng đạo ánh sáng, xuyên thấu qua từng bông tuyết phiêu đãng đầy trời, mang theo hàn khí nhanh chóng tập kích đám người Tần Vân.
"Keng keng keng." Tần Vân phóng phi kiếm ra lượn quanh trái phải, vừa bảo vệ bản thân đồng thời bảo vệ đám người Hồng Cửu, Y Tiêu, Y Phong Cốc bên cạnh.
- Thuật phi kiếm của Tần công tử thật lợi hại.
Y Phong Cốc dùng truyền âm cười nói.
- Đi mau, trận pháp này bạo phát rồi.
Chu Bát vội vàng nói.
- Chúng ta đi mau.
Sắc mặt Hồng Cửu vội biến, dùng truyền âm báo cho Tần Vân.
- Uy thế của Trận pháp này không chặn được, càng lúc càng cường đại đấy.
Vù vù vù!!!
Cả đám người nhanh chóng bay tán loạn.
Mà luồng ánh sáng trên cao càng lúc càng phát tán ra nhiều đạo ánh sáng, vố đạo ánh sáng sắc lạnh như băng không ngừng tập kích xuống.
Đám người Tần Vân cũng phải cẩn thận ứng phó.
"Vèo" một cái, rốt cuộc mọi người cũng chạy ra khỏi băng tuyết lĩnh vực kia, tiến đến một dải đất lớn bao la mù mịt, thỉnh thoảng còn có vài tia sấm chớp đánh xuống.
Đùng đoàng, đùng đoàng…
Trong trời đất ngẫu nhiên lại xuất hiện sấm sét, giống như lôi điện tích tụ vậy.
- Thần Tiêu lôi pháp, bây giờ được xưng là thiên hạ đệ nhất Lôi pháp đấy.
Lão giả đầu trọc Cơ Liệt thấy thế thì lập tức cười toe toét, nói:
- Nhưng rất lâu trước đây, khi Cảnh Sơn Phái còn là thánh địa của Đạo gia. Khi ấy Đô Thiên thần lôi mới là lôi pháp đệ nhất thiên hạ. Mà khi đó, Thần Tiêu môn vẫn còn là tông phái tu hành đứng đầu đấy. Nếu như ta đoán không sai, trong trận pháp này cất giấu một bảo vật chính là Đô thiên phù lục nhất phẩm.
- Đô thiên phù lục? Người tu hành am hiểu Tiên Thiên Kim Đan Lôi Pháp có thể mượn nhờ nó để thi triển Đô Thiên Thần Lôi.
Bạch Quân Nguyệt cũng gật đầu nói:
- Chỉ tiếc, Cảnh Sơn Phái tu hành pháp môn không trọn vẹn, về sau trong thiên hạ này hầu như không còn được thấy Đô Thiên thần lôi chính thức nữa. Cũng không biết Chưởng môn của bọn hắn có lấy được pháp môn tu hành Đô thiên thần lôi từ Đạo Tàng các ở Đạo Cung không.
Bọn người Tần Vân, Y Tiêu nghe xong thì đều âm thầm giật mình.
Đô Thiên thần lôi? Diệt thần, diệt tiên, diệt ma, mạnh mẽ vô cùng đấy.
Chỉ tiếng Đô Thiên thần lôi và Thần Tiêu Lôi pháp không xuất hiện cùng một thời đại, ai mạnh ai yếu vẫn chưa có đáp án đấy.
- Theo ta được biết, Cảnh Dương Tiên Nhân cũng chỉ để lại ba bảo vật mà thôi. Bạch Lộ phi kiếm đã bị Viên Công cướp đi. Huyền Băng phù lục nhất phẩm thì bị Bạch tiên tử ngươi thu về rồi. Bây giờ Đô Thiên phù lục này sẽ thuộc về ta.
Lão giả đầu trọc Cơ Liệt kia đảo ánh mắt nhìn chung quanh một lượt:
- Ai cũng đừng hòng giành với ta. Bằng không, đừng trách ta vô tình.
Với tư cách là kẻ có thực lực mạnh nhát, cho đến bây giờ, ngay cả một Pháp bảo lợi hại cũng chưa nhặt được, lửa giận của Cơ Liệt đã sớm nghẹn đầy ngực rồi đấy.
- Đoạt Pháp bảo cũng cần phải dựa vào bản lĩnh của mình.
Bạch Quân Nguyệt khẽ nói. Lão giả đầu trọc Cơ Liệt kia quay đầu nhìn Bạch Quân Nguyệt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Bạch Quân Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, đến liếc mắt nhìn Cơ Liệt một cái cũng lười.
Mọi người điều khiển mây mù, cẩn thận phi hành trong lôi đình lĩnh vực.
"Oanh, oanh, oanh."
Bỗng nhiên từng đạo lôi đình từ trên trời cao bất ngờ tập kích đám người Tần Vân. Hơn mười đạo lôi đình hội tụ một chỗ, oanh kích về phía bọn hắn.
- Không xong rồi.
- Cẩn thận.
- Ngăn cản!
Lôi đình đến quá nhanh, mỗi người đều phải dốc hết toàn lực ngăn cản.
Tần Vân cũng thi triển phi kiếm ngăn cản ở chung quanh, bảo vệ mình và Y Tiêu, Hồng Cửu, Y Phong Cốc.
- Tránh ra.
Trong tay Y Tiêu nắm Thần Tiêu phù lục tứ phẩm, vừa dẫn động lôi đình ở chung quanh, vừa trực tiếp dịch chuyển vị trí của một đám lôi đình, mở ra một lối đi. Ở đây nàng là người duy nhất am hiểm về Lôi pháp, thậm chí cũng đã nhập môn Thần Tiêu lôi pháp rồi.
Vù vù vù!!!
Theo từng đạo lôi đình mãnh liệt cuồng bạo, từng đạo lưu quang lóe lên trực tiếp chui vào trong ngực Y Tiêu.
Y Tiêu đưa tay ra chộp một cái, lòng bàn tay hiển hiện một tấm Ngọc Phù màu xanh đậm, bên trên có vô số phù văn huyền diệu, còn có từng dòng lôi điện không ngừng chạy ngang chạy dọc.
- Đô Thiên phù lục? Đô Thiên phù lục nhất phẩm?
Y Tiêu cũng khó thể tin mà thốt lên.
- Nó... Vậy mà nó trực tiếp bay vào tay ta?
Giờ khắc này.
Đám người Tần Vân, Thập Lục Hoàng Tử, Hồng Cửu, Chu Bát đều quay đầu nhìn về phía Y Tiêu, tất cả đều cảm thấy mờ mịt, tại sao Đô Thiên phù lục nhất phẩm này lại chủ động chạy đến trong tay Y Tiêu?
Bạch Quân Nguyệt và Cơ Liệt cũng nhìn chằm chằm vào tấm phù lục màu xanh đậm với vô số lôi điện trên tay Y Tiêu.
- Đưa cho ta.
Cơ Liệt nhìn chằm chằm Y Tiêu, ánh mắt mang theo sát khí, lạnh giọng quát.