Quyển 4 - Chương 14: Thể Diện Của Thập Lục Hoàng Tử
Chung quanh, sấm sét vẫn bạo phát tán loạn, Thần Ma nhất mạch Cơ Liệt căn bản cũng không quan tâm đến những lôi điện này, từng dòng lôi điện đánh lên thân lão chẳng khác gì gãi ngứa. Giờ này phút này, hai mắt Cơ Liệt đang trừng trừng sát khí nhìn chằm chằm vào Y Tiêu:
- Tiểu cô nương, ta nói rồi, Đô Thiên phù lục là của ta. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn đưa cho ta, có nghe hay không?
Một hậu bối yếu ớt như vậy, Cơ Liệt cảm thấy căn bản đối phương sẽ không dám phản kháng mình.
- Cơ Liệt tiền bối.
Y Tiêu ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt của Cơ Liệt, nội tâm thắt chặt, thấp giọng nói:
- Đây là Đô Thiên phù lục chủ động bay về phía ta, nó...
- Đúng thế, Liệt lão.
Thập lục hoàng tử đứng bên cạnh cũng trầm giọng nói:
- Đô Thiên phù lục kia quả thật chủ động bay về phía Y Tiêu cô nương. Thật sự là kỳ quái, có lẽ nó thật sự có duyên với Y Tiêu cô nương đấy.
Nói xong, Thập lục hoàng tử còn quay sang nhìn Y Tiêu cười cười.
Y Tiêu cũng phần nào cảm thấy giảm bớt được áp lực.
Hơn nữa, ngay lập tức Thập lục hoàng tử còn dùng truyền âm:
- Liệt lão, chúng ta lần này đến đây chủ yếu là vì siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô và linh bảo Đâu suất thần hỏa phù lục. So sánh với Pháp bảo và Linh bảo mà nói thì Đô Thiên phù lục này cũng không có gì quan trọng. Huống hồ Y tiêu dù gì cũng là Y thị, chúng ta không nên chỉ vì một món Pháp bảo nhất phẩm mà trở mặt với Y thị đâu.
Cơ Liệt nhướn mày, quay đầu nhìn sang Lục Thập Hoàng Tử, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Câm miệng.
Sắc mặt của Thập lục hoàng tử lập tức cứng đờ. Câm miệng? Bảo hắn câm miệng? Hơn nữa còn là công khai răn dạy? Chung quanh vẫn còn có Y Tiêu ngoài ra còn có các cao thủ khắp nơi khác, việc này thật sự đã khiến cho lửa giận trong lồng ngực Thập lục hoàng tử bùng cháy.
- Liệt lão.
Thập lục hoàng tử nghiến răng truyền âm nói:
- Ta cũng không nói sai, chỉ là pháp bảo nhất phẩm mà thôi, cũng không phải siêu phẩm pháp bảo hay linh bảo gì. Hà tất ngươi phải nổi giận như thế, không thể chừa cho ta một chút mặt mũi hay sao?
Cơ Liệt nghe thấy Thập lục hoàng tử truyền âm nói những lời kia, càng thêm tức giận.
Ngu xuẩn!
Tổng cộng có ba món Pháp bảo nhất phẩm, Viên Công và Bạch Quân Nguyệt mỗi người đã lần lượt đoạt về một món rồi. Món cuối cùng này đương nhiên phải thuộc về lão, thậm chí cũng đã nói trước rồi. Vật này thuộc về lão đấy, lão trực tiếp yêu cầu Y Tiêu... Nếu như người khác dám ngăn cản, Cơ Liệt đã sẵn dàng để trực tiếp đập nát tên kia rồi. Không ngờ, kẻ đến ngăn cản lại chính là Thập lục hoàng tử - đồng bọn của lão, đánh không thể đánh, điều này làm Cơ Liệt cảm thấy ấm ức vô cùng.
Người khác ra mặt ngăn cản xem như xong, chính ngươi lại đứng trước mặt mọi người tát vào mặt ta?
Cơ Liệt nhìn Thập lục hoàng tử, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị hơn rất nhiều:
- Cơ Hoằng Nghĩa, ngươi không quan tâm đến một món Pháp bảo nhất phẩm sao?
Thập lục hoàng tử khẽ giật mình.
Giọng nói lạnh lùng của Cơ Liệt tiếp tục vang lên:
- Ta đã đạt đến cảnh giới Ý cảnh lĩnh vực. Lại có công lao giúp Bệ hạ chinh chiến bốn phương, nhưng cũng chỉ sử dụng Pháp bảo nhị phẩm mà thôi. Nếu như không phải lần này tiến vào động phủ của Tiên Nhân để tranh đoạt linh bảo, sợ rằng ngay cả cơ hội sử dụng pháp bảo nhất phẩm Diệt Ma Thủ này cũng không có. Đừng nói là ta, ngay cả những người tu hành Tiên Thiên Kim Đan ở trong thiên hạ này phần lớn cũng chỉ được sử dụng Pháp bảo tam phẩm mà thôi. Có thể dùng pháp bảo nhị phẩm đã là rất hiếm rồi. Bạch tiên tử... Tiểu Chu Thiên tinh thần kia của nàng cũng là nhờ lần đến động phủ của Tiên Nhân lần này mới được ban cho đấy.
Bạch Quân Nguyệt khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, cũng không thèm lên tiếng.
Bất quá, đó là sự thật.
Nếu là bình thường thì Bạch Quân Nguyệt cũng không có tư cách dùng pháp bảo nhất phẩm Tiểu Chu Thiên tinh thần này.
Bởi vì thực lực chưa đủ, mang theo quá nhiều pháp bảo lợi hại hành tẩu bên ngoài, rất có khả năng sẽ bị những đại yêu ma lợi hại chém giết, cướp đoạt Pháp bảo đi. Bạch Quân Nguyệt mượn nhờ Pháp bảo có thể đấu một trận với Cơ Liệt, nhưng trong thiên hạ này, vẫn có những vị cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan mạnh hơn Cơ Liệt nhiều.
- Ta còn không có tư cách dùng, ngươi thì sợ rằng cả đời này cũng không được chạm đến Pháp bảo nhất phẩm.
Cơ Liệt nhìn Thập lục hoàng tử, nói tiếp:
- Chỉ vì một ả đàn bà lại tình nguyên dâng Pháp bảo nhất phẩm cho ả sao?
- Liệt lão!
Sắc mặt Thập lục hoàng tử đã trở nên vô cùng khó coi.
- Nhớ kỹ lời phân phó của Bệ hạ, đầu óc tỉnh táo chút đi.
Cơ Liệt lạnh lùng nói rõ từng câu. Vì nể mặt Bệ hạ nên lão mới có thể khách khí với Thập lục hoàng tử này một chút. Nhưng trong lòng lão thật sự sẽ để ý đến một Hoàng tử sao?
Nhân Hoàng Bệ hạ chính là cường giả khủng bố nhất, địa vị cao nhất trong thiên hạ này. Thành lập vương triều, thống nhất thiên hạ. Bây giờ người ấy đã ngồi trên ngai vàng hơn ba trăm năm, sinh được một đóng hoàng tử, công chứa. Coi như Thập lục hoàng tử có chết già đi nữa thì sợ rằng Nhân Hoàng Bệ hạ vẫn trẻ trung như trước, vẫn sừng sững ngồi trên ngai vàng.
Tuy rằng tư chất thiên phú của Thập lục hoàng tử không tồi, Hoàng tộc cũng dốc sức bồi dưỡng, nhưng cũng không thể nào đuổi kịp một đám thiên tài chính thức như Chu Phong, Chu Bát, Y Tiêu. Huống chi là một tán tu nghịch thiên như Tần Vân. Hy vọng tương lai sẽ tiến được vào Tiên Thiên Kim Đan cũng không lớn, coi như thật sự trở thành Tiên Thiên Kim Đan đi nữa, nhưng tuổi thọ cũng chỉ mới năm trăm năm mà thôi. Năm trăm năm sau, Nhân Hoàng Bệ hạ vẫn sống mạnh khỏe như trước, mà Thập lục hoàng tử đã sớm biến thành đóng tro tàn rồi.
Cũng giống như rất nhiều các đại gia tộc cổ xưa của Y Thị, Bạch gia, Chu Thị, Chung Ly thị vậy.
Lão tổ đã thành tiên, thành thần là người có tuổi thọ dài nhất, mặc cho đám vãn bối đời sau từng kẻ từng kẻ một chết già thì bọn họ vẫn sống tốt.
Một tiểu bối chỉ vĩnh viễn là Hoàng tử, Cơ Liệt sẽ để hắn ta vào mắt sao?
Trực tiếp quở trách Thập lục hoàng tử một trận, để cho hắn ta tiếp theo nên biết nghe lời, đừng nhảy ra gây thêm phiền phức cho lão nữa.
Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được thất bại. Nếu như lập được công lao lớn, Nhân Hoàng vui mừng nhất định sẽ ban thưởng cho Cơ Liệt vô số thứ. Tự nhiên lần tiến nhập vào động phủ của Tiên Nhân này, Cơ Liệt muốn thu thập càng nhiều pháp bảo càng tốt.
Bị Cơ Liệt răn dạy xong, Thập lục hoàng tử cũng không lên tiếng nữa, thậm chí còn không dám nhìn Y Tiêu.
- Thập lục hoàng tử này thật ngu xuẩn.
Chu Bát truyền âm nói với Chu Phong bên cạnh.
- Trong triều đình có một đống Hoàng tử, Công chúa, hơn nữa càng ngày sẽ càng nhiều lên. Hoàng tử, Công chúa thì sao chứ? Địa vị cũng không bằng người tu hành cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan.
Chu Phong gật đầu, cũng dùng truyền âm đáp lời:
- Thập lục hoàng tử này chết già thì Phụ hoàng hắn vẫn còn ngồi vững trên ngai vàng đấy. Tại sao Cơ Liệt phải sợ hắn chứ?
- Thập lục hoàng tử lên tiếng cũng bị khiển trách, xem ra lão gia hỏa này nhất định phải đoạt được Đô Thiên phù lục nhất phẩm này rồi. Cũng phải, siêu phẩm pháp bảo và Linh bảo quá quý trọng, có lẽ đều phải dâng lên. Nói không chừng, khi Bệ hạ cao hứng, sẽ trực tiếp ban cho lão gia hỏa kia Đô Thiên phù lục nhất phẩm này đấy.
Chu Bát vẫn tiếp tục dùng truyền âm nói một tràng dài.
- Tên tuổi của Y thị cũng không thể trấn áp được đối phương.
Sau khi khiển trách Thập lục hoàng tử, Cơ Liệt lại nhìn sang Y Tiêu, sắc mặt trở nên âm trầm hơn:
- Nhanh, giao ra đây, đừng ép ta phải ra tay.
Y Phong Cốc đứng bên cạnh Y Tiêu, lúc này đột nhiên lên tiếng:
- Cơ Liệt, chúng ta đều nhận được phù bài mới tiến vào đây. Sáu bên tranh bảo, đều phải nhờ vào vận khí và bản lĩnh của từng người. Bây giờ bảo vật này đã rơi vào tay Y Tiêu, ngươi còn muốn ỷ mạnh đoạt đi? Có phải quá đáng lắm rồi không? Chẳng lẽ Y thị ta, ngay cả tư cách cầm lên một Pháp bảo nhất phẩm cũng không có? Vậy theo lời của ngươi, thì trực tiếp mở một cuộc tỷ thí ở bên ngoài động phủ này đi. Thực lực của kẻ nào mạnh nhất thì dứt khoát giao những bảo vật bên trong hết cho hắn cho xong.
- Y Phong Cốc.
Cơ Liệt cười nhạo.
- Bạch tiên tử không phải là có được Huyền Băng phù lục đó sao? Viên Công cũng chẳng phải đã có được Bạch Lộ phi kiếm rồi sao? Chỉ cần thực lực thật sự lợi hại, thủ đoạn ngoan độc có thể chạy trốn khỏi tay Cơ Liệt này, các ngươi có thể biến bảo vật thành vật riêng của mình.
- Nhưng nếu như không ngăn được thì chuyện kia cũng không còn cách nào khác.
Cơ Liệt lắc đầu nói tiếp:
- Bạch tiên tử nói rất hay, đoạt pháp bảo còn phải nhìn bản lĩnh của mình nữa. Không có bản lĩnh thì giao pháp bảo ra đây.
Sắc mặt Y Phong Cốc trở nên tái xanh:
- Siêu phẩm pháp bảo, linh bảo thì thôi đi. Chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ tranh giành. Lão tổ nhà ta phái ta và Y Tiêu đến đây cũng chẳng khác gì đã buông bỏ siêu phẩm Pháp bảo và linh bảo rồi. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả một món Pháp bảo nhất phẩm cũng không để cho Y thị ta?
- Thối lắm!
Cơ Liệt cười mỉa mai:
- Nói nghe hay thật. Còn không phải là thế hệ này Y thị các ngươi chỉ có được một vị Tiên Thiên Kim Đan cảnh thôi hay sao. Không dám tiến vào mạo hiểm?
Y Phong Cốc nghiến răng.
Sắc mặt Cơ Liệt cũng trở nên lạnh buốt, nhìn Y Tiêu nói:
- Y Tiêu cô nương, ta sẽ không trực tiếp ra tay là đã rất nể mặt mũi các lão tổ nhà cô rồi. Cô không ngoan ngoãn giao ra đây, vậy thì ta chỉ có thể tự mình ra tay thôi.
Y Tiêu và Y Phong Cốc đảo mắt nhìn nhao.
Đối phương căn bản không hề quan tâm đến Y Thị. Lừa gạt lẫn nhau, đoạt được Pháp bảo nhất phẩm mới thật sự là tốt. Giống như Việt môn truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, là tông phái tu hành đứng đầu. Nếu như không phải lần này đạt được Bạch Lộ phi kiếm thì trong tông phái cũng chỉ có ba món Pháp bảo nhất phẩm mà thôi. Giống như đám người Viên Công hành tẩu khắp thiên hạ thì bình thường đều không mang theo Pháp bảo nhất phẩm bên mình. Bọn hắn không có thực lực bảo vệ thì đều tình nguyệt đặt bảo vật ở trong tông môn.
Tông phái đều bố trí trận pháp qua nhiều thế hệ, trừ phi Tiên Nhân Ma Thần giết đến, bằng không thì rất khó mà phá vỡ được.
- Nhị thúc, làm sao bây giờ?
Y Tiêu dùng truyền âm nói với Y Phong Cốc ở bên cạnh. Trong số những người Y thị đến nơi này, đa phần đều phải nghe theo quyết định của Y Phong Cốc.
- Nhị thúc, chúng ta không đánh lại Cơ Liệt đâu.
- Ta cũng không kiên nhẫn với các ngươi nữa.
Cơ Liệt trực tiếp đưa tay ra, cánh tay phình to, gào thét vọt đến.
Vèo!!!
Một thanh phi kiếm như mưa như khói trực tiếp va chạm với cánh tay của Cơ Liệt, phát ra tiếng nổ rền vang. Sóng phản xung lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng, làm cho mây mù cuồn cuộn dưới chân mọi người cũng chịu chấn động.
- Hừm?
Cơ Liệt thu hồi bàn tay, sắc mặt càng trở nên âm trầm.
Mọi người chung quanh đều đảo mắt nhìn sang.
Chỉ thấy giờ này khắc này, Tần Vân đã tiến lên trước một bước, đứng chắn trước người Y Tiêu, bảo vệ nàng ở sau lưng. Tần Vân nhìn Cơ Liệt, mở miệng nói:
- Có ta ở đây, ngươi không được động vào nàng.
Y Tiêu ở bên cạnh thấy vậy thì nóng nảy:
- Tần Vân, không cần phải liều mạng, cùng lắm thì giao Đô Thiên phù lục này cho lão là được.
Tranh giành pháp cũng cũng chỉ là tranh giành vì gia tộc mà thôi.
Y Tiêu tình nguyện buông tha pháp bảo, chứ không muốn nhìn Tần Vân mạo hiểm.
- Y Tiêu.
Tần Vân quay đầu lại nhìn Y Tiêu, cười cười nói:
- Cơ Liệt không thèm để Y thị các nàng vào mắt, chỉ sợ cũng không thèm để một tán tu như ta và mắt đâu. Nếu đợi đến lúc tán tu như ta có được Pháp bảo, sợ rằng Cơ Liệt vẫn sẽ ra tay mà thôi. Đã như vậy, không bằng bây giờ chiến với lão ta một trận. Để cho lão ta biết, lão không có tư cách kiêu ngạo.
- Ha ha ha ha...
Cơ Liệt nghe xong thì không nhịn được mà cười to.
- Khẩu khí thật lớn, chỉ dựa vào ngươi? Một tên tiểu bối Tiên Thiên Hư Đan cảnh? Sử dụng một thanh phi kiếm màu xanh?