Quyển 5 - Chương 5: Về Quảng Lăng
Tần Vân cẩn thận quan sát một pho Hoàng Cân lực sĩ, mặc giáp bạc, quấn khăn vàng, trên khăn vàng có thêm phù văn, tản phát ra một loại dao động huyền diệu. Đôi mắt của hắn nhìn Tần Vân có thần, giống như sinh mệnh chân chính. Nhưng Tần Vân biết rằng, Hoàng Cân lực sĩ là được người luyện chế ra, vì vậy không phải là sinh mệnh chân chính, ngược lại chân chính là trường sinh bất lão, không bao giờ gặp tai kiếp, lại tuyệt đối trung thành.
Có điều lúc trước, chỉ có tiên nhân của Linh Bảo sơn mới có thể luyện chế ra được Hoàng Cân lực sĩ. Từ cổ chí kim, Hoàng Cân lực sĩ của Linh Bảo sơn tổng cộng cũng chỉ có sáu pho, hiển nhiên là không dễ dàng luyện chế.
Hiện nay Thần Tiêu môn cũng luyện chế ra được Hoàng Cân lực sĩ, là Trương tổ sư trong truyền thuyết luyện chế ra.
- Không hổ là Trương tổ sư, dùng sức của một mình suất lĩnh một tông phái trở thành Đạo gia thánh địa.
Tần Vân cảm thán trong lòng.
Thông Diệu trưởng lão lại giới thiệu:
- Tần Vân tiểu hữu, chủ nhân của Hoàng Cân lực sĩ này chính là lão tổ tông của nhà ta, cũng là Trương tổ sư của Thần Tiêu môn ta. Ngươi có biết tài năng của Hoàng Cân lực sĩ này hay không?
Tần Vân nói:
- Trước kia đã từng nghe qua, nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa vời hiểu biết nông cạn mà thôi.
Y Tiêu cũng hiếu kỳ nhìn một pho thần tướng cao lớn ở trước mắt. Hoàng Cân lực sĩ lúc này cung kính nói:
- Tần Vân đại nhân cũng biết, thuộc hạ là thân bất tử bất diệt, tụ tan như ý. Luận về thực lực, khó gặp địch thủ dưới tiên nhân ma thần. Cóđiều người tu hành Tiên Thiên Kim Đan "nhập đạo" trong truyền thuyết, lại là ta mạnh hơn một bậc.
Tần Vân hỏi:
- Tiên Thiên Kim Đan cực cảnh cao nhân, cũng không địch nổi ngươi sao?
Hoàng Cân lực sĩ cung kính nói:
- Bẩm đại nhân, chém giết chính diện thì ta và cực cảnh cao nhân của Tiên Thiên Kim Đan là tương đương nhau. Nhưng ta là bất tử bất diệt, lại có thể di chuyển trong hư không, cho nên đối diện với cực cảnh cao nhân Tiên Thiên Kim Đan, ta cũng chiếm ưu thế.
Tần Vân nghe xong mắt sáng lên, nói:
- Di chuyển trong hư không ư?
Thông Diệu trưởng lão gật đầu cười nói:
- Hắn có thể ẩn thân trong hư không, có thể chớp mắt xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào ở trong phạm vi mười dặm. Ha ha, mặc dù tiên nhân bọn ta đều rất hâm mộ, nhưng đây là Hoàng Cân lực sĩ có bản lĩnh đặc biệt.
Tần Vân tặc lưỡi.
Bất kỳ một chỗ nào trong phạm vi mười dặm đều có thể chớp mắt xuất hiện ư? Cái này so với "Súc Địa thuật" của tiên nhân còn kinh khủng hơn.
Thông Diệu trưởng lão cười nói:
- Hơn nữa trú đóng ở Tần gia ngươi, hắn sẽ bảo vệ từng thời từng khắc, không có một khắc nào buông lỏng. Sinh linh chân chính không thể làm gì được đâu.
- Cho dù là tiên nhân ma thần cung có lúc ngủ gật, cộng thêm ba tòa đại trận của Tần gia ngươi bố trí kết hợp lại, có đại trận trợ giúp, Hoàng Cân lực sĩ thực lực còn có thể tăng lên nữa! Đây quả thực là phòng thủ kiên cố rồi.
Tần Vân gật đầu. Một cường giả có thể bảo vệ từng thời từng khắc, lại bất tử bất diệt, lại có thể di chuyển trong hư không, lại tuyệt đối trung thành. Đúng thật là thần tướng thủ hộ hoàn mỹ nhất! Một pho giá trị cũng có thể sánh ngang với siêu phẩm pháp bảo rồi, Tần Vân cũng chỉ dám nói mời tới đóng ở Tần gia một trăm năm. Hơn nữa Thần Tiêu môn cũng là vì muốn mua siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô, mới nguyện ý đem Hoàng Cân lực sĩ cho mượn một trăm năm, trú đóng ở Tần gia.
Thông Diệu trưởng lão nhìn Tần Vân nói:
- Tần Vân tiểu hữu, rất nhiều bảo vật chắc chắn đều không lầm sao?
Tần Vân đưa túi càn khôn đã chuẩn bị sẵn cho Thông Diệu trưởng lão, đáp:
- Không lầm. Bên trong này chính là Kim Đan lô...
Sau khi Thông Diệu trưởng lão nhận lấy, mở ra kiểm tra một lượt, liền mỉm cười gật đầu nói:
- Được. Ta cũng không ở lại lâu nữa.
Tần Vân, Y Tiêu, nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du đều lần lượt rời đi, Hoàng Cân lực sĩ cũng đi theo.
Thông Diệu trưởng lão mang theo Kim Đan lô, rời khỏi Khai Tuần Thiên minh, quay trở về Thần Tiêu môn.
Nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du nhìn Thông Diệu trưởng lão rời đi ở phía xa, cười nói:
- Ha ha. Tần đạo hữu, Thần Tiêu môn ta lần này vì huynh có thể điều động hai vị tiên nhân, rồi Y lão tổ đi Quảng Lăng bày binh bố trận cho huynh. Thông Diệu lão tổ cũng đích thân đến tặng bảo vật. Nên biết rằng, Thần Tiêu môn ta có rất nhiều đệ tử chân truyền, cả đời cũng khó có thể nhìn thấy được hai vị tiên nhân.
Y Tiêu xác nhận:
- Trước kia thiếp cũng chưa từng gặp tiên nhân trong môn. Cho dù là lão tổ tông Y thị của thiếp, thiếp cũng chỉ từng nghe qua thôi. Lần này là lần đầu tiên được thấy chân thân.
Tần Vân nói:
- Cũng vì Kim Đan lô dẫn đến rất nhiều phong vân, mới liên tiếp gặp được tiên nhân. Trương đạo hữu, ta và Tiêu Tiêu chuẩn bị về Quảng Lăng rồi.
Nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du kinh ngạc hỏi:
- Bây giờ sao?
Y Tiêu cũng gật đầu mỉm cười, nói:
- Ừ. Ta và Vân ca không thể cứ mãi đợi ở Tuần Thiên minh được.
Nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du liền nhắc nhở:
- Ừ, hai người các ngươi đi đường cẩn thận. Sợ rằng trên đường quay về sẽ có đại yêu ma nhắm trúng.
Tần Vân nói:
- Yên tâm!
Sau đó hắn nhìn Hoàng Cân lực sĩ ở bên cạnh, nói:
- Hoàng Cân lực sĩ, nghe nói thuật phi độn của ngươi cực giỏi, hãy đưa ta và Tiêu Tiêu trở về Quảng Lăng đi, để ta nhìn bản lĩnh của ngươi thế nào.
- Đại nhân yên tâm.
Hoàng Cân lực sĩ lập tức cuộn lên vân vụ, đưa Lăng Vân và Y Tiêu hai người đi.
Vù.
Vân vụ hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía Quảng Lăng.
Hai người Tần Vân và Y Tiêu cảm thụ Phi độn chi thuật này mà không khỏi cả kinh:
- Thật nhanh.
Tần Vân cảm khái:
- Không hổ là Hoàng Cân lực sĩ. Phi thuật chi độn này, Hóa Hồng Chi Thuật của ta cũng đạt đến chín tầng mới có thể so sánh với được. Hiện tại so sánh thì vẫn còn kém hơn một chút.
Y Tiêu đồng tình:
- Đúng là rất nhanh, Thần Tiêu Lôi Pháp của thiếp đoán chừng phải đến Tiên Thiên Kim Đan Cảnh, Thân hóa lôi đình mới có thể vượt qua nó được.
Hoàng Cân lực sĩ lại thấp giọng nói:
- Đại nhân,ta đưa hai người đại nhân đi mới dùng tốc độ như vậy, nếu như ta đi một mình, thì có thể di chuyển hư không, tốc độ so với bây giờ còn nhanh hơn nhiều. Tiên nhân ma thần cũng khó mà có thể đuổi kịp ta
Tần Vân, Y Tiêu nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ngoài mười dặm trong tầng mây, có hai đại yêu ma ẩn thân ở đây. Một là lão giả ba mắt nhỏ gầy, tay chống quải trượng. Chính là "Tam Nhãn Quỷ Vương" danh tiếng hiển hách. Một người còn lại chính là Lang Sơn lão tổ danh tiếng càng lớn hơn.
Lão giả ba mắt gầy nhỏ, tay chống quải trượng lên tiếng, con mắt thứ ba ở mi tâm lại phóng ra quang mang mờ mịt bắn về phía trước, bỗng nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, nói:
- Hả? Lang Sơn lão tổ, hai người bọn họ ra ngoài rồi.
Lang Sơn lão tổ lập tức lộ ra vẻ hưng phấn:
- Cuối cùng cũng rời khỏi Tuần Thiên minh ra ngoài rồi sao?
Con mắt ở mi tâm của Tam Nhãn Quỷ Vương phóng ra quang mang, không ngừng quan sát cảnh tượng ở ngoài ngàn dặm:
- Nhưng bên cạnh hai người bọn họ lại có một pho Hoàng Cân lực sĩ đi theo, tốc độ phi độn cực nhanh.
Lang Sơn lão tổ nhíu mày, nói:
- Hoàng Cân lực sĩ ư? Tần Vân này có thể mượn được Hoàng Cân lực sĩ ư?
Tam Nhãn Quỷ Vương hỏi Lang Sơn lão tổ:
- Làm thế nào đây?
Lang Sơn lão tổ khẽ mỉm cười, nói tiếp:
- Cứ đợi thêm chút nữa đi. Tuy rằng ta không có một tên Hoàng Cân lực sĩ, nhưng có hắn bảo vệ, ta cũng không sao làm gì được Tần Vân đó.
Tam Nhãn Quỷ Vương lại nói:
- Y thị lão tổ hiện nay đang ở Tần gia, như Y thị lão tổ chính là Nguyên Thần Tiên Nhân, không thể nào ở lại Tần gia mãi được. Tần Vân mượn dùng Hoàng Cân lực sĩ, chắc chắn là trú đóng ở Tần gia! Đến lúc đó... Tần Vân hắn tuổi còn trẻ, cũng không thể nào vĩnh viễn trốn ở trong Tần gia không chịu ra ngoài? Chỉ cần hắn ra ngoài, chúng ta liền có thể động thủ rồi! Nếu như hắn đem theo Hoàng Cân lực sĩ ra ngoài, Tần gia không có cao thủ bảo vệ, chúng ta liền có thể bắt lấy người của Trần Gia để uy hiếp hắn.
Lang Sơn lão tổ gật đầu:
- Ừ.
Đám đại yêu ma này, bắt người ta để uy hiếp cũng là thủ đoạn quá đỗi bình thường.
Xào xào...
Một thanh niên yêu dị hóa thành lưu quang màu đen, dừng trên không trung, nhìn về phía Hoàng Cân lực sĩ phía xa xa. Tần Vân, Y Tiêu bay càng lúc càng xa.
Thanh niên yêu dị này khẽ nhíu mày, nói:
- Ra rồi, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Đáng tiếc lại đem theo một pho Hoàng Cân lực sĩ.
- Hắc xà!
Một âm thanh băng lãnh vang lên ở bên cạnh.
Thanh niên yêu dị cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử thấp lùn đi đến. Trên mặt của nam tử thấp lùn này còn có lân giáp, lạnh lùng nhìn thanh nên yêu dị.
Thanh niên yêu dị run lên trong lòng, sau đó vội vàng cười nói:
- Ngạc Long lão tổ. Không ngờ lão tổ ngươi cũng đến rồi.
Nam tử thấp lùn nhìn ra nơi xa, lại liếc mắt nhìn thanh niên yêu dị:
- Ừ, Tần Vân đó trên người có bảo quang chói mắt. Bảo vật này bản lão tổ lấy chắc rồi. Từ bây giờ trở đi, ngươi đến giúp ta đi. Đến lúc đó ta chia cho ngươi một phần.
Thanh niên yêu dị nói:
- Được được được, lão tổ bảo ta giúp đỡ chính là coi trọng hắc xà ta.
Ngạc Long lão tổ có uy danh hiển hách trong tứ hải thủy tộc. Ngay cả Long Tộc cũng phải cố kỵ vị Ngạc Long lão tổ này.
Trong lòng thanh niên yêu dị lại khổ sở:
- Ngay cả Ngạc Long lão tổ cũng xuất hiện rồi. Lần này rốt cuộc là dẫn đến bao nhiêu lão gia hỏa khủng bố? Hay là khiêm tốn hơn một chút, ngoan ngoãn đi theo Ngạc Long lão tổ, có lẽ còn có thể uống chút canh.
Đám người Tần Vân một mạch bay trên đường.
Ánh mắt của Tần Vân quét về chỗ xa. Xa xa chỉ là một con quạ đen bay qua, nhưng Tần Vân lại mơ hồ có cảm giác bị rình rập.
- Hả?
Một đạo kiếm khí bay ra, quét qua không trung, chớp mắt chém giết con quạ đen ở đằng xa.
Y Tiêu hỏi:
- Vân ca, thế nào rồi?
Tần vân cười đáp:
- Trên đường đi ta mơ hồ có cảm giác bị ai đó nhìn trộm. Ta đoán chừng chắc chắn là không chỉ có một đại yêu ma nhắm vào ta. Nhưng con quạ đen này bản lĩnh rình mò quá kém, khoảng cách gần như vậy mà dám nhìn trộm ta. Chí ít Tần gia đã phòng thủ kiên cố rồi.
Trong lúc nói cười, liền nhìn thấy ở một tòa thành trì cổ xưa từ xa. Chính là Quảng Lăng đô thành..
Trong lòng Tần Vân cũng có chút phức tạp, dù sao thì lần này mất thời gian hơn ba năm, phụ thân mẫu thân hai người họ sợ rằng vẫn còn đang lo lắng:
- Đến nhà rồi!
Y Tiêu cũng có phần khẩn trương, dù sao thì hai người bọn họ lặng lẽ bí mật thành thân rồi, lần này được gặp nhạc phụ nhạc mẫu rồi.
Vù…
Hai người bọn họ cũng giống như Hoàng Cân lực sĩ, bay đến Tần phủ trong Quảng Lăng đô thành.