Quyển 5 - Chương 6: Thầm Giận

Quảng Lăng, trong Tần phủ.

Hai người Tần Vân, Y Tiêu và Hoàng Cân lực sĩ cùng nhau hạ xuống, đi tới nội viện ngày thường mình vẫn dùng để tĩnh u. Trong nội viện vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Hiển nhiên là mỗi ngày đều được quét dọn.

Tần Vân mở miệng gọi:

- Hoàng Cân lực sĩ.

Hoàng Cân lực sĩ lập tức cung kính trả lời:

- Có thuộc hạ.

Tần Vân phân phó:

- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ bảo vệ ở Tần phủ, bảo vệ người nhà của ta. Còn chuyện cụ thể, đợi đến khi đại trận được bố trí thành công, ta sẽ nhất nhất phân phó cho ngươi. Trước tiên ngươi cứ lui xuống đi.

- Rõ!

Hoàng Cân lực sĩ cung kính nói, lập tức hô lên thân thể hóa thành khí lưu, biến mất không thấy đâu nữa.

Tần Vân nói với Y Tiêu:

- Tiêu Tiêu, chúng ta đi bái kiến Y tiền bối trước đi.

- Vâng.

Y Tiêu gật đầu. Đương nhiên nàng vô cùng tôn kính lão tổ tông này.

Hai người nhanh chóng nhìn thấy lão tổ của Y thị đang bố trận trong hoa viên.

- Tiền bối

- Lão tổ tông.

Tần Vân và Y Tiên cùng cung kính lên tiếng chào.

Lão tổ của Y thị quay người nhìn hai người Tần Vân và Y Tiêu, gật đầu cười nói:

- Cửu Thiên Tinh Hà đại trận cũng bố trí được kha khá rồi. Đúng rồi, ngươi lấy khí vật bố trận "Thiên Hà Du Long Trận", "Tinh Hải Đại Trận" đưa cho ta. Ta giúp ngươi bố trí luôn.

- Vâng.

Tần Vân đưa túi càn khôn mà mình đã sớm chuẩn bị đầy đủ cho lão tổ của Y thị.

Y thị lão tổ sau khi nhận lấy liền mở ra xem qua một chút, khẽ gật đầu một cái, nói:

- Hai cái này là có thể hoàn toàn bố trí thành công rồi. Đến lúc đó, ngươi dự định để ai khống chế trận pháp? Những môn khách đó của ngươi, cũng miễn cưỡng lập ra tiên môn, nhưng ngay cả một người tu hành đến mức Tiên Thiên cũng không có, thì không khống chế được đại trận này đâu.

Tần Vân hỏi:

- Ta và Tiêu Tiêu cũng có thể khống chế được trận pháp, bình thường cứ để cho Hoàng Cân lực sĩ phụ trách trông coi. Hắn có thể quản lý được không?

Y thị lão tổ gật đầu, nói:

- Ừ. Hoàng Cân lực sĩ trông coi thực ra cũng có thể yên tâm rồi. Hắn là người tuyệt đối trung thành, sẽ không phản bội đâu.

Tần Vân hỏi thăm:

- Đúng rồi, tiền bối, ta từ chỗ Tiên phủ đi ra thời gian một ngày này, tiền bối đến Tần phủ của ta trước một bước, có yêu quái nào đến quấy rối không?

Y thị lão tổ cười nói:

- Có tiểu yêu càn quấy đều bị Hồng Cửu tiểu tử đó giải quyết rồi. Ta cũng nhìn qua rồi, Hồng Cửu có thể bố trí trận pháp cực kỳ lợi hại ở Quảng Lăng.

Tần Vân gật đầu hỏi:

- Hồng Cửu ư?

Y thị lão tổ cười nói:

- Về phần đại yêu, tuy là có đại yêu rình rập, nhưng vì ta một mực ở trong bố trận, không che giấu thân phận, cũng không có đại yêu xâm nhập vào Tần phủ. Được rồi, hai người các ngươi quay trở về đi, tới bái kiến phụ mẫu của các ngươi đi. Ta tiếp tục bố trận đây.

Tần Vân và Y Tiêu hai người lập tức cáo từ.

Thường Lan đang ở trong đình viện phơi nắng, tự mình làm giày, tuy Tần phủ hiện nay đã giàu có dư dả, nhưng Thường Lan đã quen với những việc này rồi.

- Nhị công tử!

Đại nha hoàn hầu cận hô lên một tiếng cả kinh, khiến trái tim Thường Lan rung lên, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Liếc mắt liền trông thấy một đôi thanh niên nam nữ giống như thần tiên quyến lữ, cùng sóng vai đi tới. Nam tử có khí độ bất phàm của tuyệt thế kiếm tiên. Nữ tử cũng giống như tiên nữ trên trời hạ phàm.

- Vân nhi!

Thường Lan bỏ chiếc giày đang thêu xuống, vội vàng chạy đến, vừa chạy được hai bước liền quay đầu lại kêu lên:

- Liệt Hổ! Liệt Hổ, Vân Nhi trở về rồi.

Vù.

Tại một cửa khác sau đình viện, gần như trong chớp mắt, một nam tử trung niên liền xuất hiện ở đó. Chính là phụ thân Tần Liệt Hổ.

Thường Lan đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay của Tần Vân:

- Vân nhi.

Tần Liệt Hổ đi đến, nét mặt tươi cười:

- Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi.

Tần Vân vội vàng nói:

- Hài nhi để cha mẹ lo lắng rồi.

Sau đó hắn liền kéo Y Tiêu ở bên cạnh có phần xấu hổ đến rồi nói:

- Phụ thân, phụ mẫu, hài nhi muốn nói với hai người một chuyện đại sự.

Tần Liệt Hổ, Thường Lan hơi sửng sốt.

- Đại sự ư?

Hơn ba năm nay đứa trẻ này bặt vô âm tín, vừa mới nhìn thấy mặt, hai người họ vẫn còn vô cùng kích động, còn có chuyện đại sự gì nữa sao.

Tần Vân phân trần:

- Hài nhi và Tiêu Tiêu bị kẹt ở hiểm địa, trước đó cũng không biết là lúc nào mới có thể ra ngoài được. Cho nên, hai đứa hài nhi đã thành thân trong hiểm địa rồi. Tiêu Tiêu đã là con dâu của phụ thân, mẫu thân…

Mặt Tần Liệt Hổ, Thường Lan đều có chút co giật:

- Con dâu ư?

Thường Lan không khỏi hỏi lại:

- Vân nhi, ngươi thật sự đã lấy Y cô nương sao? Lúc đầu ngươi nói Y cô nương như tiên nữ trên trời...

- Nàng nói cái gì đó?

Tần Liệt Hổ nhíu mày, cắt đứt lời của Thường Lan, đồng thời cười nói với Tần Vân và Y tiêu:

- Vân nhi, ngươi có thể thành thân với Y cô nương cũng là một chuyện đáng mừng. Ta và mẫu thân ngươi đều rất vui mừng. Dù cho không đủ lễ nghi chính thức, ít nhất cũng phải tam thư lục lễ... Y thị cũng là một hộ nhân gia lớn có tiếng trong thiên hạ.

Tần Vân thưa:

- Phụ thân, mẫu thân, lúc trước hài nhi và Tiêu Tiêu bị vây ở nơi hiểm địa đó, cũng không có cách để ra ngoài.

Y Tiêu cũng lên tiếng:

- Hài nhi và Vân ca cũng là người trong tu hành, không quan tâm đến những hư lễ đó.

Tần Liệt Hổ, Thường Lan vui vẻ nói chuyện cùng nhi tử và con dâu.

Dù sao thì cũng thành thân lâu rồi. Tần Vân và Y Tiêu hôm đó liền dâng trà cho phụ mẫu, coi như là dâu mới vào cửa.

Thường Lan lấy một chiếc vòng ngọc mà bà đã chuẩn bị từ trước cho Y Tiêu. Mẫu thân Thường Lan đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Vòng tay chuẩn bị cho "con dâu" cũng đã tặng rồi. Bà cười duyên dáng:

- Hai đứa các ngươi hôm nay thành hôn rồi, cũng mau chóng sinh một hài tử mũm mĩm đi. Hai người chúng ta cũng có thể trông nom giúp các ngươi.

Tần Vân ngoài miệng đáp lời, không nói gì nhiều thêm:

- Sẽ mau chóng thôi, sẽ mau chóng...

Y Tiêu thì âm thầm lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Tu hành cảnh giới càng cao, con nối dòng cũng càng khó, vội cũng không vội được.

Ngày hôm sau khi Tần Vân trở về, Hồng Cửu liền đến thăm hỏi, vẻ mặt tươi cười:

- Chúc mừng Tần Vân huynh, chúc mừng Y cô nương. Chúc mừng hai vị đã thành hôn, lại ra khỏi Tiên phủ an toàn.

Y Tiêu kinh ngạc hỏi:

- Làm sao huynh lại biết được?

Hồng Cửu cười nói:

- Đối với nhân quả, khí vận, ta có thể nhìn thấu được một chút. Nhân duyên của hai vị ngày hôm nay nối lại một đường, ta vẫn có thể nhìn ra được.

Tần Vân liền hỏi:

- Hồng Cửu này, luận về thuật thôi diễn, cũng khá là lợi hại.

Đồng thời cũng truyền âm cho Y Tiêu, bảo Y Tiêu tạm thời tránh mặt. Bởi vì bảo vật của Tiên phủ là Tần Vân và Hồng Cửu chia đều! Việc này, lúc trước Hồng Cửu cũng xin Tần Vân giữ kín, không thể nói cho người thứ ba biết. Ngay cả Y Tiên, Tần Vân cũng không nói gì.

Y Tiêu gật đầu, lập tức rời đi.

Nhìn thấy Y Tiêu rời đi, Hồng Cửu mới cảm khái:

- Tần Vân huynh quả thật là người đáng tin. Chuyện bảo vật của Tiên phủ, cũng không nói cho tẩu tử biết. Thực ra tuy Tần Vân huynh muốn giữ bí mật, nhưng nói cho tẩu tử biết cũng không có vấn đề gì.

Tần Vân nhìn Hồng Cửu, nói:

- Hầy? Không cần lo lắng nhiều, ta thấy huynh đột phá rồi ư.

Hồng Cửu cười nói:

- Ha ha, lúc trước Tần Vân huynh cho ta không ít bảo vật. Kim Đan Ngoại Đan, Cửu Chuyển Linh Đan ta không tùy tiện sử dụng. Nhưng những pháp bảo nhị phẩm, pháp bảo tam phẩm thì nhiều hơn so với một vài bảo bối của người tu hành Tiên Thiên Kim Đan rồi. Ta lợi dụng chúng, hơn ba năm trôi qua, đương nhiên thực lực tăng lên không ít. Pháp lực cũng đề thăng đến Tiên Thiên Thực Đan Cảnh rồi.

Tần Vân gật đầu cười nói:

- Ta ở trong Tiên phủ, chỉ có thể sử dụng những linh đan tăng trưởng pháp lực đó. Ngươi ở bên ngoài, lại dùng rất nhiều phương pháp để cùng nhau thi triển, ngược lại cũng bước vào đến Tiên Thiên Thực Đan Cảnh rồi.

Hồng Cửu lật tay, lấy một tấm thiết phù bài màu đen đưa cho Tần Vân, nói:

- Bảo vật này, đương nhiên sẽ nhanh chóng hóa thành thực lực. Tần Vân huynh, đây là lệnh bài khống chế trận pháp.

Tần Vân kinh ngạc hỏi:

- Lệnh bài khống chế trận pháp ư?

Hồng Cửu nói tiếp:

- Lần này ở Tiên phủ, ta được phân chia rất nhiều lợi ích. Tuy nói là được một nửa, nhưng huynh hoàn toàn bảo mật với bên ngoài, ngoại giới cũng cho rằng bảo vật này đều ở trên người của huynh. Những đại yêu ma cũng đều nhắm vào huynh. Khiến cho ta hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Ta cảm thấy rất xấu hổ. Hơn ba năm này, huynh không phải là muốn ta bảo vệ tốt cho Tần phủ sao?

Hồng Cửu tiếp tục:

- Ta đã bố trí một toàn trận pháp nhất mạch bí truyền ở xung quanh Tần gia tên là Cửu Nghi Giới Trận, cũng là trận pháp lợi hại nhất mà ta có thể bố trí được. Bây giờ xin tặng cho Tần Vân huynh.

Tần Vân vội nói:

- Không thể được.

Hồng Cửu thuyết phục:

- Huynh giúp ta bảo vệ Tần gia hơn ba năm, làm sao có thể. Tần Vân huynh, huynh nghe ta nói. Huynh giúp ta ngăn cản tai họa, trong lòng ta cảm thấy mắc nợ huynh quá nhiều. Hôm nay ta thực lực không đủ, ta cũng đành mặt dày trốn trong bóng tối mà thôi. Nhưng trận pháp này ta đã bố trí rồi, Tần Vân huynh chỉ cần trông coi, cũng để ta được dễ chịu hơn phần nào. Hơn nữa đây coi như là lễ vật ta tặng cho đại hôn của Tần Vân huynh và Y cô nương đi. Đây là lễ vật. Huynh không nhận lễ vật cũng không được.

Tần Vân không cự tuyệt nữa:

- Được rồi.

Hồng Cửi tiếp lời:

- Cửu Nghi Giới Trận này tương đối đặc biệt, phân trận pháp phân thành chín không gian khác nhau. Là trận pháp mê hoặc vây khốn địch thiên hạ nhất đẳng.

Tần Vân kinh ngạc nói:

- Phân thành chín không gian sao? Có thể phân cắt không gian, trận pháp này thật đáng sợ.

Điều này khiến cho Tần Vân càng thêm hiếu kỳ về truyền thuyết của Hồng Cửu. Phải biết rằng, lúc đó Hồng Cửu vừa mới trở thành Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, thành tựu trận pháp đã cực cao rồi. Còn có thể thôi diễn được tương lai, rốt cuộc là truyền thừa của nhất mạch nào?

Hồng Cửu lại nói:

- Tần Vân huynh căn dặn ta bảo vệ Tần gia. Hơn ba năm qua, ta chưa từng buông lỏng. Hơn ba năm qua quả thực cũng có một số yêu ma rình rập. Yêu ma bình thường thì không nói làm gì, ta có thể tùy tiện chém giết. Nhưng từng có đại yêu ma Tiên Thiên Kim Đan Cảnh đến xâm phạm.

Tần Vân khiếp sợ hỏi:

- Cái gì, đại yêu ma Tiên Thiên Kim Đan Cảnh sao?

Từ khi mình mang theo Kim Đan lô tiến vào trong trận pháp, hơn ba năm này sao? Còn có đại yêu ma nhằm vào người nhà của mình sao?

Hồng Cửu xác nhận:

- Ừ, là "Như Ý Quan Chủ" của Tiền Châu Cảnh Nội. Hắn lẻn vào Tần gia, sợ rằng muốn bắt người nhà của Tần Vân huynh, đợi huynh ra rồi sẽ uy hiếp huynh. Cửu Nghi Giới Trận bao phủ xung quanh trong phạm vi mười dặm, Hồng gia ta cũng ở trong phạm vi đó. Hắn vừa tiến vào trong phạm vi của Cửu Nghi Giới Trận, ta liền cảnh giác rồi. Lúc hắn xâm nhập vào trong Tần phủ, ta lập tức xuyên qua Cửu Nghi Giới Trận, vây khốn hắn lại. Ở trong trận pháp, ta và hắn đấu pháp với nhau.Tuy rằng làm hắn bị thương, nhưng ta cuối cùng thực lực ta không đủ. Cuối cùng đuổi được hắn ra ngoài rồi. Hắn cũng cố kỵ uy lực của Cửu Nghi Giới Trận, mấy lần sai phái yêu ma đến thử nghiệm, nhưng cũng không dám đích thân đến xâm phạm.

Trong mắt Tần Vân xuất hiện sát cơ:

- Như Ý Quan Chủ ư? Con yêu rết đó sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện