Chương 175: Tạp Nhĩ lĩnh chủ (thượng 1)

“Không biết đại nhân là thuộc hạ của vị ma thần nào, như quả nguyện ý thì hy vọng ngài có thể hợp tác với gia tộc A Cổ Tư Thông ta, ta nghĩ như thế thì đối với hai bên đều có lợi.” Uy Nhĩ Tư Đốn nói.

“Ngươi chỉ là một phó lĩnh chủ nhỏ bé, chẳng lẽ còn có thể đại biểu cho cả A Cổ Tư Thông gia tộc của các ngươi hay sao?” Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói.

“Cái này thì đại nhân không biết rồi, A Cổ Tư Thông gia tộc của bọn ta mặc dù là gia tọc cường đại nhất của Huyết Tộc, nhưng A Phỉ Nhĩ gia tộc cũng không kém gia tộc bọn ta là bao, mấy trăm triệu năm trước thì A Nhĩ Phỉ gia tộc không ngờ là lại liên thủ với Thiên Đường tham gia thần ma chỉ chiến, dát dát … bọn họ không ngờ là lại quên mất Thiên Đường tuyệt đối không thể là minh hữu của Huyết tộc, A Phỉ Nhĩ gia tộc bất chấp sự phản đối của cả Huyết tộc, mà tham gia vào thần ma chi chiến. Hắc hắc, nguyên bổn A Phỉ Nhĩ gia tộc có thể xưng là Huyết tộc đệ nhất đại gia tộc, nhưng thần ma chi chiến lí nào lại có thể dễ dàng tham gia như thế, mấy vạn trưỡng lão và huyết thân vương của A Phỉ Nhĩ gia tộc dưới sự sau khiến cỉa Thiên Đường, không ngờ lại không tự lượng sức mà chạy đến bảo địa cuối cùng của nhân loại, vị diện Thái Cổ cũng đặc thù không khác gì Ma Giới, mặc dù nói khi thực lực ở cấp độ trưởng lão của Huyết tộc đã không còn ảnh hưởng quá nhiều từ vị diện, nhưng bọn ho lại quên mất một điều, thực lực của moojy trưởng lão Huyết tộc tối đã cũng chỉ tương đương với một cao thủ thần cấp trung kì của Thái Cổ mà thôi, thực lực của huyết thân vương cũng bất quá là ngang ngửa với đế cấp hậu kì của Thái Cổ nhân tộc, dát dát … đám ngu xuẩn đó không ngờ lại quên mất cao thủ Thái Cổ nhân loại có lực lượng đồng đẳng đồng cấp cường hãn hơn nhiều so với những chủng tộc khác! Nhân vật ở cấp độ chí tôn của nhân tộc đã là đỉnh núi cao nhất của mọi sinh vật, ngoại trừ chủ thần ra! Dù có là tộc trưởng của Huyết tộc gia tộc cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của nhân tộc tứ đại chí tôn!”

“Nghe nói, bọn họ còn lưu lại Dạ tộc gì gì đó ở Thái Cổ? Ừm, nhữn thứ tạp giao trước giờ đều là những sự tồn tại tháp hèn, cũng giống như Huyết tộc ở cái vị diện này vậy, huyết thống không thuần chánh thì lực lượng vĩnh viễn không thể sánh với Huyết tộc cao quý chân chính như bọn ta được.”

“A Phỉ Nhĩ gia tộc từ đó mà suy lạc, lúc đó thì A Cổ Tư Thông gia tộc của các ngươi đã trở thành đệ nhất gia tộc rồi, tại sao lại còn muốn liên minh gì gì nữa?” Phong Vân Vô Kị án chiếu theo lí giải của Uy Nhĩ Tư Đốn, dùng sự ngạo mạn và vô lí vốn có của thượng vị yêu ma mà hỏi.

“Cái này ….” Uy Nhĩ Tư Đốn nhìn sang Phong Vân Vô Kị một cái. Một điểm huyết dịch cuối cùng của hắn ta ở bên ngoài thể biểu chui lại vào trong thân thể.

“Cái này, thì lại có liên quan tới Thiên Đường! ….” Uy Nhĩ Tư Đốn ngập ngừng nói: “Huyết tộc của bọn ta có tính chất năng lượng tương phản tương khắc với Thiên Đường. Cái này, đại nhân có lẽ là biết chứ ….”

Phong Vân Vô Kị nhìn thấy Uy Nhĩ Tư Đốn tựa hồ như không muốn nói sâu hơn, dựa vào thân phận của hắn ta thì những gì nói ra đã là quá nhiều rồi, nếu như cứ như thế mà truy vấn tiếp thì dù cho hắn ta có sợ hãi hình thái ac ma của bản thân, nhưng chắc chắn là sẽ sinh nghi.

Phong Vân Vô Kị không mở miệng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn vào Uy Nhĩ Tư Đốn, Uy Nhĩ Tư Đốn đã triệt để sợ hãi y rồi, dựa vào lực lượng của phó lĩnh chủ, thuần vật lí công kích cũng dễ dàng dủy đi một ngọn núi cao, nhưng đối với gã ác ma trước mặt thì lại vô dụng. Đặc biệt là loại công pháp bá đạo nhưng quỷ dị mà y triển hiện ra.

Đối với mọi Huyết tộc mà nói thì – máu, chính là tất cả, nó là sinh mệnh, là năng lượng, là tinh hoa. Có là Huyết tộc cường đại hơn đi chăng nữa, một khi mất hết huyết dịch trong thân thể cũng tất tử vô nghi, nếu như những ác ma khác thì Uy Nhĩ Tư Đốn tuyệt không sợ đến thế. Đánh không lại thì dùng thiên sinh bổn của Huyết tộc, biến hóa thành dơi mà bỏ chạy thì cũng dễ dàng bảo trì tính mạng, đẳng cấp càng cao thì sau khi hóa dơi sẽ biến hóa ra càng nhiều hơn. Dựa vào cấp biệt phó lĩnh chủ của Uy Nhĩ Tư Đốn thì đã có thể trong sát na hóa thành mấy vạn con dơi kim hắc sắc, dù có là thần binh lợi khí muốn hủy diệt một con dơi đó cũng phải phí chút lực khí. Nhưng chỉ cần để một con chạy thoát thì gã Huyết tộc này vẫn có thể bảo trì tính mạng, qua một đoạn thời gian sau đó thì tự nhiên có thể khôi phục lại thực lực vốn có.

Sau khi hóa dơi, những con dơi do Huyết tộc hóa thành có tốc độ có thể sánh ngang với chớp giật, Uy Nhĩ Tư Đốn trước giờ chưa hề nghĩ tới có một ngày thủy bình hóa dơi đủ để tự ngạo của bản thân lại vô pháp đào thoát.

Càng khung bố hơn là tính trọng yếu của huyết dịch đối với Huyết tộc, tất cả mọi Huyết tộc cơ hồ đều rất khó thôi động huyết dịch trong thân thể, dù cho huyết dịch có chảy ra ngoài cũng trình hiện trạng thái gần như ngưng cố rồi lại thu vào trong thân thể. Nhưng gã thượng vị ác ma này tựa hồ như tu luyện ma công chính là để đối địch với Huyết tộc, ngay cả huyết dịch trong nội thể của Huyết tộc cũng có thể hút ra ngoài. Loại ma công đó làm sao mà không khiến cho Uy Nhĩ Tư Đốn sợ hãi cho được?

Nhìn vào một màn huyết vụ ở dưới đất, Uy Nhĩ Tư Đốn đau lòng vô bỉ, bất đồng với nhân tộc, một một giọt máu của Huyết tộc đều là tinh huyết.

Phong Vân Vô Kị trầm ngâm cả một lúc lâu, sau đó thì chỉ vào những quan tài ở dưới đại giáo đường thánh Bỉ Đắc, nói: “Những chiếc quan tài đó là đồng tộc của ngươi?”

“Đúng thế, bọn họ đều là tộc nhân của ta!” Uy Nhĩ Tư Đốn nhẹ gật đầu, trên mặt có chút thảm nhiên.

“Ngươi tự mình đi giải cứu bọn họ đi.”

Uy Nhĩ Tư Đốn gật đầu, đi tới bên trên những chiếc quan tài đó hai ngón tay trên tay phải tấn tốc tăng trường đến một xích, sau đó thì nhẹ nhành rạch vào cổ tay, một giọt huyết dịch từ trong đó rỉ và kéo dài ra, tựa hồ như muốn quay trở lại thân thể. Uy Nhĩ Tư Đốn lắc lắc cánh tay thì mới có thể bức giọt máu đó nhỏ xuống dưới, ở chỗ vết thương cũng mau chong khép lại, chẳng hề có chút vết thương nào.

Xuy xuy xuy! ~~

Một loạt nhưng luống khói từ trên quan tài bốc lên, huyết dịch của phó lĩnh chủ quả nhiên là bá đạo vô cùng, những phù văn nhỏ bé của giáo đường phiêu du trên qua tài dần dần dung hóa và biến thành những làn khói rồi biến mất, nhưng giọt máu đó lại chẳng hề giảm bớt đi chút nào, nó xuyên qua tầng tầng phong ấn và chạm vào mặt quan tài.

Làn khói mù mịt tản ra, giọt máu đó của Uy Nhĩ Tư Đốn rơi vào chiếc quan tài, một loạt những thanh âm xuy xuy truyền lại, cơ hồ như trong sát na sau đó thì điều điều huyết quản mạch lạc lấy giọt máu đó làm trung tâm mà lan ra khắp bốn phương tám hướng chẳng khác gì như rễ cây, không ngừng phân nhánh rồi lại phân nhánh, hình thành dạnh lưới bao trùm cả quan tài, vừa mới nhìn một cái thì thấy cả chiếc quan tài đó chẳng khác gì nhưng một đống những vật sống đang sinh hoạt ….

Chân của Uy Nhĩ Tư Đốn tịnh không dừng lại, mỗi khi đến trước một quan tài thì đều nhỏ xuống một giọt tinh huyết, sau khi đi một vòng thì sắc mặt của Uy Nhĩ Tư Đốn đã lộ ra màu xanh tái, một phen hành vi vừa rồi đã khiến cho huyết khí lẫn nguyên khí của hắn ta tổn hao không ít.

Trong khi Uy Nhĩ Tư Đốn dang giải cứu tộc nhân thì thần thức của Phong Vân Vô Kị bức xạ ra xung quanh, Phong Vân Vô Kị nhất thời toàn thần ứng đối với gã lam dực thiên sứ nhưng sau đó thì lại bị sự xuất hiện của Uy NHĩ Tư Đốn làm dang dở, thiên sứ và Huyết tộc đối với mà nói thì đều có ý nghĩa trọng đại. Có lòng muốn nghe ngóng thực lực của hai tộc, Phong Vân Vô Kị nhất thời hốt lượt đi hai gã thiên sứ đã bắt giữ đi Âm Thái Cực.

Nguyên bổn suy nghĩ là tiêu diệt đám thiên sứ đó xong, Âm Thái Cực tự nhiên là được cứu, nhưng cho tới hiện tại thì ngay cả lam dực thiên sứ cũng đã bị tiêu diệt, nhưng Âm Thái Cực còn chưa xuất hiện. Điều này khiến cho Phong Vân Vô Kị cảm thấy mức độ nghiêm tọng của sự tình. Thần thức liên tục quét qua chu vi mấy vạn dặm xung quanh giáo đường thánh Bỉ Đắc, cả trên trời dưới đất, nhưng cũng chẳng hề có chút khí tức nào của Âm Thái Cực.

Khí tức của thiên sứ vừa thánh khiết vừa thần thánh, có lẽ bọn họ có bí pháp che giấu đi khí tức của bản thân, nhưng Phong Vân Vô Kị không tin, Âm Thái Cực cũng ẩn tàng khí tức của mình, hà huống gì, dựa vào trình độ mẫn cảm ở cấp đế đối với những tu kiếm giả thì dù cho Âm Thái Cực có lòng ẩn tàng cũng không thể đào thoát pháp nhãn của Phong Vân Vô Kị, ở Bắc Dân sơn, Phong Vân Vô Kị cũng bằng vào độ mẫn cảm đó mà mới tìm ra được Âm Thái Cực!

Uy Nhĩ Tư Đốn vừa mới làm xong mọi chuyện thì xoay người nhìn về phía Phong Vân Vô Kị, nhìn thấy một con mắt của Phong Vân Vô Kị đột nhiên biến ảo, một đạo ngân bạch từ trung tâm của con ngươi hiện ra, sau đó thì khoách tán ra cả con mắt. Nhãn thần của Phong Vân Vô Kị đốn thời biến nên cực độ băng lãnh. Uy Nhĩ Tư Đốn nhìn thấy con mắt ngân mâu đó thì đốn thời chấn nhiếp trong lòng, một luồng khí lạnh lướt qua xương sống, ý định mở miệng ra hỏi liền lập tức nuốt lại vào trong bụng.

Phong Vân Vô Kị vận khởi Phá Vọng Ngân Mâu, lập tức nhãn thần thấu qua mặt đất, quét qua cả vạn thước ở dưới mặt đất để quan sát tình huống, cả thế giới này trở nên rất là thông suốt ở trong con mắt của y.

Bùng!

Uy Nhĩ Tư Đốn bị Phong Vân Vô Kị đẩy vang ra xa, lảo đảo lui về sau mấy bước, Uy Nhĩ Tư Đốn ngơ ngác nhìn về phía Phong Vân Vô Kị, cũng không dám nói gì. Huyết tộc cùng yêu ma đều giống nhau, đói với cường giả đều rất là kính úy.

Phong Vân Vô Kị bước tới mấy bước, thân người phiêu phù lên trên không trung, từng bước từng bước đi đến cái nền của giáo đường thánh Bỉ Đắc.

Ở trung tâm của giáo đường thánh Bỉ Đắc, Phong Vân Vô Kị đột nhiên không nói không rằng đánh xuống một chưởng, Uy Nhĩ Tư Đốn không hề cảm giác thấy bất kì khí tức ba động năng lượng nào, nhưng lại nhìn thấy phân fhuw không ở trước người Phong Vân Vô Kị tựa hồ như có một hư ảnh lướt qua với tốc độ cực nhanh.

Oanh!

Cách trước thân thể của Phong Vân Vô Kị mấy trượng, không khí gợn lên một chút sóng lăn tăn như trên mặt nước, phần hư không nguyên bổn chẳng có vật gì đột nhiên lấp lánh ánh sao xán lạn, một cánh cổng vòm cung cao bằng mấy thân người thuần do thánh quang tổ thành xuất hiện ở trong không trung, ở một bên kia của cánh cửa ánh sánh đó là mấy gã quang dực thiên sứ đang cầm lấy sợi xích thánh quang chói sang ở trên tay và hiện đang bay về phía xa.

Thông qua cánh cửa ánh sáng đó, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới khiến người ta cực kì chấn động, cảnh tượng này hoàn toàn vượt xa liệu của Phong Vân Vô Kị, điều này khiến cho Phá Vọng Chi Nhãn thuấn gian tiêu tán.

Ở trong màn đêm tối vô tận đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, điểm sáng đó tấn tốc khoách đại, khi tới gần thì thấy đó nguyên lai là một thiên sứ, ở sau lưng của gã thiên sứ này có bốn chiếc cánh ánh sáng dài đang nhè nhẹ phất động, hắn ta đang bước tới nghênh tiếp hai gã thiên sứ khác, sau đó thì nói nói cái gì đó rồi bất thình lình nhìn về phía Phong Vân Vô Kị, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, tiếp đó thi bàn tay phải xòe ra, một thanh thánh quang trường mâu dài độ một trượng đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn ta, sau đó thì thanh thánh mâu đó liền mang theo cả vạn trượng quang mang mà bắn thẳng về phía Phong Vân Vô Kị.

Oanh!

Cự li do không gian tạo ra liền bị hốt lược, thanh thánh quang trường mâu đó phá khai không gian, từ một bên của cánh cửa ánh sáng xạ thẳng về phía Phong Vân Vô Kị, mũi mâu từ trong cánh cổng lộ ra và chĩa vào Phong Vân Vô Kị.

Sắc mặt của Phong Vân Vô Kị tức thì biến đổi, tiếp đó thì đánh ngay ra một quyền!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện