Chương 249: Hóa thân thiên ma phá giới bay đi

T rong ánh mắt chấn kinh của Phong Vân Vô Kỵ và Đông Phương Phá Thiên, Khô Lâu Thập Tự kiếm và Phá Thiên đao từ đối kháng chuyển thành tương hỗ. Hai thanh đều là hung khí giết chóc khắp nơi. Dưới sự cộng hưởng của sát khí, Khô Lâu Thập Tự kiếm chậm rãi biến hóa kéo dài, hình dạng càng ngày càng trở nên giống Phá Thiên đao.

“Ông…”

Từng tiếng đao minh réo rắt vang lên. Khô Lâu Thập Tự kiếm trong nháy mắt đã biến thành một thanh trường đao mũi hẹp màu đen rộng bằng ba ngón tay, dài hơn một trượng. Đường cong lưu loát, thân đao sắc bén, cùng với màu sắc ngăm đen sáng bóng, cơ hồ giống Phá Thiên đao như đúc. Điểm duy nhất khác biệt chính là chuôi kiếm, có hai đầu lâu màu bạc khảm vào hai mặt trái phái của chuôi đao.

Sát khí cuồng bạo ngập trời biến mất vô tung. Một thanh Phá Thiên, một thanh… Khô Lâu Thập Tự đao lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, hư hư đối mặt. Giữa hai thanh hung khí phát ra những tiếng ngâm tương hòa, giống như đã không còn đối địch.

“Chủ nhân, hiện tại ngài đã hài lòng chưa? So với yêu cầu của ngài hẳn là không sai biệt lắm!” Giọng nói của Sát Lục chi hồn từ trong linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ vang lên. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hắn từ lâu đã cùng Sát Lục chiến giáp dung hợp làm một, vì vậy Sát Lục chi hồn có thể trực tiếp nối liền với linh hồn của hắn.

“Không tệ, không tệ…” Phong Vân Vô Kỵ tấm tắc khen, trong mắt chợt lóe sáng. Một tay cầm lấy Khô Lâu Thập Tự đao, lật đi lật lại quan sát một chút, sau đó duỗi tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt qua sống đao, vẻ mặt hưng phấn khen ngợi: “Quả không hổ là binh khí tùy thân của bổn tọa… có thể để bổn tọa tu luyện Kiếp Ma Đạo mà hóa hình. Vậy thì thanh đao này từ nay về sau sẽ gọi là Kiếp Ma đao!

“Ông…”

Kiếp Ma đao không ngừng rung lên, phát ra tiếng kêu réo rắt.

“Ha ha ha…”

Phong Vân Vô Kỵ hưng phấn cười lớn. Cách đó không xa, Đông Phương Phá Thiên lộ ra dáng vẻ tươi cười, vung tay lên, Phá Thiên liền bay vào trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng múa vài đường, sau đó lên tiếng:

- Nếu như ngươi đã có thần binh, vậy thì Phá Thiên cũng không cần giao cho ngươi nữa. Ai! Dù sao cũng là binh khí tùy thân nhiều năm, nhất thời đem tặng cho ngươi, nói thật ta cũng có chút luyến tiếc…

Đông Phương Phá Thiên cười cười tự giễu, sau đó phất tay nói:

- Được rồi! Hôm nay Kiếp Ma Đạo đã truyền cho ngươi, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem bản thân ngươi. Mặc dù ta rất hy vọng ngươi có thể sử ra chiêu thứ chín Thiên Địa Ma Kiếp, nhưng điều này cũng là không thể cưỡng cầu, tất cả đều phải xem duyên phận… Ngươi đi đi!

Phong Vân Vô Kỵ vừa nghe, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trang. Hắn dựng thẳng Kiếp Ma đao trước người, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Phá Thiên, nghiêm túc nói:

- Vì sao ngươi còn phải ở lại nơi này? Nhiều năm như vậy ngươi đã thu hoạch được gì chưa? Tiếp tục ở lại nơi này thì có ý nghĩa gì? Võ công của ngươi cao như vậy, cùng ta ra ngoài lưu lạc chém giết khắp Ma giới, chẳng lẽ không tốt hơn là ở mãi nơi đây?

Đông Phương Phá Thiên trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói:

- Việc này… Ai! Giết được một ít ma tộc thì sao? Những ma tộc có thể bị ta chém giết, căn bản đều chỉ là những con kiến hôi. Loại ma tộc như vậy, cho dù giết được nhiều thì có ích lợi gì. Thần Ma chi chiến, chủ chốt của ma tộc không phải là bọn chúng. Huống hồ nếu như quá mức nổi bật, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho những nhân vật cấp cao tại Ma giới chú ý… Nơi này dù sao cũng là Ma giới, cao thủ ma tộc còn nhiều hơn so với nhân tộc chúng ta. Một người hay hai người, căn bản không thể dấy lên được một cơn sóng nào.

- Thật sao?

Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh:

- Ta lại muốn xem thử ma tộc có đúng là khó tiêu diệt như vậy hay không, Ma giới có đúng là vững như bàn thạch hay không!

Đông Phương Phá Thiên nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trầm ngâm một lúc, sau đó nói:

- Vừa rồi ta nghe nói ngươi còn có bổn tôn, một phân làm ba phải không?

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, nghi hoặc nói:

- Không sai, có chuyện gì vậy?

- Ngươi có phân thần tại Thái Cổ hay không?

- Hai phân thần tại Thái Cổ.

- Rất tốt!

Đông Phương Phá Thiên gật đầu, từ trong người lấy ra một vật thể kim sắc sáng lấp lánh, đưa cho Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ cầm lấy, cẩn thận quan sát, chỉ thấy đây là một con rồng nhỏ tinh xảo, sinh động giống như thật.

- Con cháu Hoa Hạ đều là truyền nhân của rồng. Thần Ma chi chiến, thương tổn đối với tộc của ta thực sự quá lớn… Cái này là một tín vật, ngươi hãy giao do phân thân của ngươi. Trong tương lai, nó có thể sẽ có chỗ hữu dụng.

Đông Phương Phá Thiên nói.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn con rồng trong lòng bàn tay, trong đầu nhất thời không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên trong lúc này, hắn lại nhớ đến Đại Tự Tại tán nhân tại Bắc Hải Hiên Viên khâu, liền buột miệng nói:

- Đây chính là tín vật của một tổ chức?

Đông Phương Phá Thiên trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn nhìn Phong Vân Vô Kỵ, gật đầu nói:

- Cũng có thể nói là như vậy. Ta quan sát linh hồn của ngươi, hình như là một tân phi thăng giả, nếu không thì không thể nào kém cỏi như vậy, đến bây giờ còn chưa nắm được quy tắc. Ngươi đã phi thăng đến Thái Cổ bao lâu?

- Khoảng chừng hơn mười vạn năm trước. Nhớ không rõ lắm, ở giữa có một đoạn thời gian, bởi vì có chút sự tình mà quên lãng.

Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Hắn tự nhiên sẽ không đem chuyện mình đã từng là một ma trùng nói ra.

- Hơn mười vạn năm trước?

Đông Phương Phá Thiên cả người chấn động:

- Không phải mấy ức năm sao?

- Không phải!

Đông Phương Phá Thiên dùng một loại ánh mắt khác hẳn đánh giá Phong Vân Vô Kỵ:

- Rất tốt, rất tốt!

Phong Vân Vô Kỵ đang muốn truy hỏi hai từ “rất tốt” của Đông Phương Phá Thiên có ý tứ gì, đột nhiên trong lúc này, Đông Phương Phá Thiên chợt vung tay lên, tiếp đó một cỗ hắc ám từ trước mặt tràn đến. Phong Vân Vô Kỵ còn chưa kịp phản ứng, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, trong nháy mắt vị trí của hắn đã biến đổi. Chung quanh, vô số Ma Thần trong bóng tối gào lên, còn Đông Phương Phá Thiên thì đã không biết tung tích…

“Ta sớm đã có cảm giác, không lâu sau phân thần của Hắc Ám Chủ Thần sẽ hàng lâm đến hắc ám kim tự tháp này, đó chính là cơ hội lớn nhất của ta. Đối với pháp tắc, chúng ta luôn luôn không thể chạm đến được. Ta hy vọng lần này, hi sinh tính mạng của ta, có thể đổi lấy một chút hữu dụng cho tộc nhân… Phá Thiên ngươi cũng gặp rồi, vốn là ta muốn tặng cho ngươi, nhưng hiện tại… Nếu như ngươi sau này có duyên, lần thứ hai tiến vào không gian này, tìm được Phá Thiên. Vào lúc cuối cùng sẽ đem tất cả lĩnh ngộ của mình gởi gắm vào bên trong, ngươi nhất định phải tìm được nó… giao lại cho bốn vị chí tôn của Thái Cổ!”

Giọng nói của Đông Phương Phá Thiên vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ, quanh quẩn trong bóng đêm mờ mịt giữa hư không, tràn ngập nỗi buồn ly biệt…

Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa đảo qua hư không. Không có, không hề có một chút dấu vết! Trong nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ lập tức từ bên trong hắc ám kim tự tháp bay xa hơn ngàn vạn dặm. Vô số Ma Thần lần lượt lướt qua trong mắt hắn, nhưng Đông Phương Phá Thiên lại giống như đột nhiên biến mất, không thể nào tìm được…

- Đông Phương Phá Thiên, tên hỗn đãn ngươi! Ngươi chuẩn bị làm như vậy thật sao? Ngươi không phải nói còn có rất nhiều thi hài của đồng tộc cần ngươi chiếu cố sao? Ngươi chết rồi, ai sẽ chăm sóc cho bọn họ? Ngươi đừng hy vọng vào ta, ta sẽ không giúp ngươi… Ngươi định như thế mà đi sao? Ngươi định để cho thi hài bọn họ nằm dưới bùn đất hôi thối của Ma giới, cùng với cái không gian thối nát này chôn vùi với nhau sao?

Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả những tiếng kêu gào của Ma Thần đều từ trong tai Phong Vân Vô Kỵ biến mất giữa hư không vô tận trước mắt. Những vì sao nhỏ bé ở xa xa, cùng với hư không đen kịt này, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng biến thành một phiến trống rỗng trôi qua…

Không cách nào hình dung được loại cảm giác khắc khoải này. Tại một nơi xa xôi gặp được một đồng tộc, một người có cùng mục tiêu phấn đấu với mình, mắt thấy kết cục đáng buồn của hắn, nhưng lại không thể làm được gì. Loại cảm giác này…

Vô cùng thống khổ!

- Đông Phương Phá Thiên, mẹ nó ngươi quay lại cho ta!

Phong Vân Vô Kỵ nhìn về hư không gào lên, nhưng bốn phía đều im ắng. Ngay khi hắn gần như từ bỏ, bỗng nhiên một tiếng thở dài từ nơi nào đó trong bóng tối vang lên. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, như tia chớp bay về hướng kia…

“Ngươi không cần lo lắng! Năm mươi vạn đồng tộc, cho dù ta thịt nát xương tan, cũng sẽ không để cho thi hài của bọn họ chôn vùi tại Ma giới, phải chịu ô uế. Khi bọn họ còn sống đã hết mình vì tộc nhân, tự nguyện đến Ma giới này, đã quá mệt mỏi rồi. Hôm nay bọn họ đã chết đi, di nguyện sau cùng của ta sẽ giúp bọn họ hoàn thành…

“Tro cốt của bọn họ ta đã nuốt vào bụng. Hôm nay, bọn họ đã và ta đã trở thành một thể. Thời gian dài đằng đẵng tại Ma giới, ta đã từng trải qua cô độc và tịch mịch vô tận, nhưng hôm nay đã không còn nữa, bởi vì năm mươi vạn huynh đệ đều ở cùng với ta. Ha ha ha… Đúng vậy! Chúng ta đều ở cùng với nhau. Mộng tưởng của bọn họ, ta sẽ tiếp tục thực hiện. Nếu như có một ngày, ngươi nhìn thấy Phá Thiên lơ lửng ở nơi này, bên cạnh không có ta, thì xin hãy cầm lấy Phá Thiên, cầm lấy giấc mộng cuối cùng của chúng ta, tiếp tục thực hiện nó… Tạm biệt, tộc nhân của ta…”

Giọng nói của Đông Phương Phá Thiên càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ nhìn lên bầu trời phía xa, chỉ thấy một điểm đen vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ, sau đó chìm vào thiên không, bên trong vòng xoáy màu đen khổng lồ…

Trong mắt trở thành một phiến mơ hồ. Phong Vân Vô Kỵ gỡ giáp che mặt xuống, lau cặp mắt một chút. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trống rỗng, chỉ có vòng xoáy màu đen khổng lồ treo trên đỉnh đầu, tựa hồ mãi mãi không hề biến đổi, lặng yên xoay chuyển…

Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi, điểm đen vừa nhìn thấy kia rốt cuộc là so nước mắt che phủ tầm nhìn, hay là thực sự thấy được…

“Ai! Ta chỉ là một ma tộc, một ma tộc đen tối đáng khinh. Ma là phải tuyệt tình tuyệt tính, ta làm sao lại vì một nhân loại mà thương cảm?” Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, tự giễu lắc lắc đầu, nhưng trước mắt vẫn mơ hồ cảm thấy có chút ươn ướt.

Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đi về phía trước, hướng đến vị trí của Cổ Liệt Nhĩ mà hắn cảm ứng được. Mỗi vài bước đi, hắn đều không nhịn được dừng lại nhìn bầu trời thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục bước đi…

Không ai biết vì sao hắn thở dài, hắn đang suy nghĩ gì…

Cổ Liệt Nhĩ trong lòng vẫn luôn do dự không yên, hổ thẹn vì bản thân tự ý nhận người khác làm chủ, lại lo lắng Phong Vân Vô Kỵ có thể dẫn hắn ra ngoài được hay không. Mặc dù bị Ni Cổ Lạp Tư đại đế đem làm tế phẩm tống vào nơi này, nhưng tôn nghiêm của Đệ Thất Thiên Ma Hoàng vẫn còn tồn tại. Một tên ma tộc ma thức còn không cường đại bằng mình, làm sao có thể khiến cho y thần phục.

“Ai! Hy vọng hắn thật sự là một vị Ma Thần cổ đoạt xá chuyển sinh!” Cổ Liệt Nhĩ thở dài, trong lòng suy nghĩ làm cách nào để ra khỏi hắc ám kim tự tháp, cùng với nên làm gì sau khi rời khỏi đây. Bỗng nhiên hắn cảm giác được từ xa xa một đạo khí tức quen thuộc đang đến gần, chậm rãi bức đến. Tốc độ của người kia rất chậm, rất chậm, không hề giống như tốc độ của một ma tộc cao thủ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.

Từ xa xa, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng đang đi đến, khí tức trên người hắn tản mát ra tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Cổ Liệt Nhĩ không khỏi ngạc nhiên, đang muốn mở miệng, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn, một cỗ khí tức băng lãnh từ đỉnh đầu tràn xuống. Cổ Liệt Nhĩ rùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại.

- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây!

Phong Vân Vô kỵ hờ hững nói, sau đó đi đến bên người Cổ Liệt Nhĩ khoanh chân ngồi xuống. Không lâu sau, từng cỗ hắc vụ mờ ảo từ Sát Lục chiến giáp tỏa ra, càng lúc càng nhiều.

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, không hiểu được chẳng qua chỉ là mở ra một thông đạo, làm những chuyện cổ quái này thì có ích lợi gì, nhưng Cổ Liệt Nhĩ vẫn quản rất tốt cái miệng của mình, không dám tùy ý quấy nhiễu. Áp lực trong một thời gian dài khiến cho hắn cực kỳ khát vọng rời khỏi nơi đây, nhưng loại khát vọng này càng mãnh liệt, hắn càng không dám hành động tùy ý. Đừng nói là có động tác gì, ngay cả một chút thanh âm hắn cũng không dám phát ra. Đã mấy lần, bởi vì khát vọng vô cùng kịch liệt, cùng với sự kích động khi sắp được ra ngoài, khiến cho thân thể của hắn run lên. Để không quấy nhiễu Phong Vân Vô Kỵ, hắn cố gắng nắm chặt hai tay của mình, cặp mắt màu tím thỉnh thoảng lướt qua trên người Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong hư không, từng đợt thanh âm “xuy xuy” từ Sát Lục chiến giáp vang lên. Hắc vụ càng ngày càng nhiều, mờ mịt không tan, lượn lờ quanh người Phong Vân Vô Kỵ.

Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ không ngừng hổi tưởng lại phần tâm quyết có được từ Vực Ngoại Thiên Ma Thiên. Bổn tôn có một phần, hai phân thần khác đồng dạng cũng có một phần.

Phong Vân Vô Kỵ không ngừng điều chỉnh trứ ba động linh hồn của mình, sao cho càng thêm phù hợp với ba động của tâm ma. Phần khẩu quyết của Vực Ngoại Thiên Ma Thiên, kỳ thực chuẩn xác mà nói chính là pháp môn mà chỉ tâm ma mới có thể tự do vận dụng. Dựa vào thực lực của Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ, nếu muốn giống như bổn tôn tự do xuyên việt, vẫn còn có chút khó khăn, biện pháp duy nhất là biến hóa hồn thể.

Một lát sau, từ Sát Lục khải giáp đột nhiên vang lên một tiếng gào thét, đại lượng hắc vụ từ chiến giáp tràn ra. Bên dưới giáp che mặt, đối diện với hai khoả thủy tinh, cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở ra. Trong mắt một màu đen như mực, có chút ươn ướt giống như chất lỏng, đây chính con mắt tà ác thuộc về ác ma…

Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong hư không, giữa tiếng gào thét đột nhiên cử động. Hai tay trong nháy mắt kết thành những ấn pháp phức tạp, sau đó một tay giơ về hư không trước người…

“Phụp!”

Theo một tiếng nổ rất nhỏ, một động khẩu hình vòng xoáy thật lớn chợt mở ra. Phong Vân Vô Kỵ như một người cá, lập tức lao vào bên trong. Phía sau, Cổ Liệt Nhĩ vẫn nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt đột nhiên khựng lại, sau đó vẻ mặt trở nên mừng như điên, hét lớn một tiếng, từ động khẩu hình vòng xoáy, kéo theo tín ngưỡng chi liêu thật dài lao vào bên trong…

Ngay khi Cổ Liệt Nhĩ lao vào động khẩu, tín ngưỡng chi liêu tại mắt cá chân của hắn đột nhiên trở nên mờ dần, mờ nhạt…

“Hống!”

Toàn bộ Ma Thần trong hắc ám kim tự tháp, ngay khi Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ ra động khẩu, tiếp đó lao ra ngoài, đột nhiên toàn bộ đứng lên, điên cuồng lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ, không ngừng gào thét…

------*------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện