Chương 250: Trọc Thế Ma Trì

B ên ngoài hắc ám kim tự tháp là vô số khe hở hư vô giữa các vị diện, hai người đứng ở trong hư không, ngoảnh mắt nhìn lại là hư không vô tận, đứng trong không gian nhỏ hẹp giữa vũ trụ đó, bản nguyên vị diện kia dàn trải trước mắt, vị diện trùng trùng điệp điệp trong mắt hai người hoàn toàn là nửa trong suốt, ánh sáng như có như không, mà trong vị diện trùng trùng điệp điệp như lụa mỏng đó hắc ám kim tự tháp lấp lánh màu đen mang theo ánh kim loại vàng nhạt đứng sừng sững trong hầu hết vị diện, từ bên ngoài nhìn vào, hắc ám kim tự tháp cũng không phải rất lớn, phía dưới kim tự tháp có một âm ảnh ám sắc, khoảng cách giữa âm ảnh đó và hắc ám kim tự tháp là vô số vị diện.

Phong Vân Vô Kỵ đứng trong hư không, nội tâm rơi vào một trạng thái cổ quái, một bên khác, hóa thân thành ma của hắn nội tâm hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng đồng thời một bộ phận nhân tính trong linh hồn lại kinh hãi không thôi, ở nơi thị giác đặc biệt này, có thể nhìn thấy vô số vị diện trong vũ trụ sinh sinh diệt diệt, rất nhiều vị diện trong này tình trạng đều cực kỳ ác liệt, không hề có sinh mệnh cư ngụ trong đó.

“Nơi đó chính là Ma giới.” Cổ Liệt Nhĩ chỉ vào nơi không xa, âm ảnh dưới hắc ám kim tự tháp nói : “Xuyên qua những vị diện đó lập tức có thể trở lại ma giới, chúng ta phải nhanh một chút, trong hư không, gió bão vị diện hết sức cường đại, một khi bị cuối vào trong đó, cho dù là Ni Cổ Lạp Tư đại đế, e rằng cũng phải phi thường cật lực!”

Phong Vân Vô Kỵ im lặng không lên tiếng, dường như không chú ý đến lời khuyến cáo của Cổ Liệt Nhĩ, với ánh mắt trong bình tĩnh ẩn hiện mang theo tia kinh hãi ngắm nhìn các vị diện xung quanh, thị giác đặc biệt mang đến cho hắn sự chấn kinh không gì sánh bằng. Ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu chuẩn bị quan sát tình huống phía trên thì đột nhiên một cánh tay tráng kiện mạnh mẽ tóm lấy vai hắn, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc của Cổ Liệt Nhĩ truyền đến, trong thanh âm mang theo nộ ý lạnh nhạt : “Mau cúi đầu, ngươi muốn dẫn sự chú ý của Chủ Thần sao?”

Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy vậy đầu vốn ngẩng lên một nửa lại cúi xuống, xoay người nhìn Cổ Liệt Nhĩ, thâm ý trong đó đã tỏ vẻ không thể nghi ngờ.

Trong mắt Cổ Liệt Nhĩ xẹt qua một tia tức giận nhưng nhớ tới lời hứa bản thân đã đáp ứng, đành phải cưỡng ép nộ khí, lạnh lùng nói : “Thân là Cổ ma thần, chẳng nhẽ ngươi đã quên rồi sao? Lãnh thổ của Chủ Thần ở tất cả trên vị diện. Bất cứ ánh mắt nào chiếu vào lãnh thổ Chủ Thần đều dẫn sự chú ý của Chủ Thần! Uy nghiêm của Chủ Thần, thần thánh bất khả xâm phạm!”

“Tất cả ánh mắt dõi vào lãnh thổ Chủ Thần đều bị coi là bất kính, ngươi nghĩ rằng nếu ngươi ngẩng đầu lên thì sẽ phát sinh chuyện gì đây?” Cổ Liệt Nhĩ trầm giọng nói.

Những điều này lại là lần đầu tiên Phong Vân Vô Kỵ nghe được, đối với những thứ không quen thuộc này, chỉ có thể trầm mặc, như thế mới có thể không khiến Cỗ Liệt Nhĩ hoài nghi.

“Đi thôi, nó đến rồi!” Phong Vân Vô Kỵ chỉ về nơi xa xa. Một cơn lốc màu bạc to lớn ngất trời từ trong khe hở không gian bốc ra, luồng khí cuồng bạo khiến vô số vị diện rung động không ngơi. Càng có không ít vị diện vì cách cơn lốc bạc quá gần mà nát tan thành tro bụi.

Theo một chiêu sau đó, Phong Vân Vô Kỵ trên đường phá vỡ vô số thông đạo, đả thông đáy hắc ám kim tự tháp, đi thông với thông đạo của Ma giới.

Có mấy lần, Phong Vân Vô Kỵ suýt nữa đều áp chế không nổi cỗ xúc động trong lòng, thiếu chút nữa ngẩng đầu lên nhưng may mắn thay vào thời khắc cuối cùng vẫn cố nén lại. Quá trình ở trên không, Phong Vân Vô Kỵ chú ý tới Cỗ Liệt Nhĩ vẫn liếc mắt nhìn chằm chằm một cách khẩn trương vào hắn.

Mười ba vị Hắc Ám chủ thần, Ma giới tối cao, đỉnh cao lực lượng, ngay cả Chí Tôn cũng không các nào so kè, mà Đông Phương Phá Thiên ở trong hắc ám kim tự tháp lại đợi hàng triệu năm, chính vì dòm ngó pháp tắc chi lực của chủ thần.

Hết thảy mọi thứ này kết hợp cùng một chỗ, lực hấp dẫn sinh ra đối với Phong Vân Vô Kỵ cường đại không gì sánh bằng.

Lúc xuyên qua một vị diện cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng dừng lại, nhìn qua Cổ Liệt Nhĩ, nói : “Trong tâm ngươi chẳng nhẽ không chút tò mò?”

Cổ Liệt Nhĩ im lặng, trầm ngâm trong chốc lát rồi từ từ nói : “Nếu nói tò mò thì sự tò mò của ta đối với lãnh thổ Chủ thần vượt xa ngươi! Ở Ma giới, mặc dù mỗi thành viên Ma tộc đều tràn ngập sùng bái điên cuồng với Chủ thần, nhưng đồng thời cũng hướng tới vô hạn lực lượng của Chủ thần, đó là đỉnh cao của hết thảy lực lượng. Mà ta cùng Ma tộc bình thường lại càng bất đồng, nếu không cũng sẽ không bị Ni Cổ Lạp Tư ném vào trong hắc ám kim tự tháp.”

“Tất cả mọi thứ này đều là những quy tắc thuộc về Chủ Thần lưu truyền trong Ma giới, không ai có thể ngoại lệ. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy lãnh thổ chủ thần thì có thể làm gì, hết thảy đều cách ta quá xa, nếu ngẩng đầu lên mà cái gì cũng không thấy thì sao? Vậy chẳng phải chết vô ích à?”

Cổ Liệt Nhĩ đột nhiên dùng một loại ngữ điệu cuồng nhiệt nói : “Thấy được lãnh thổ thuộc chủ thần thực sự là chuyện mỗi một tên Ma tộc đều khát vọng, cho dù là trả giá bằng mạng sống… Lực hấp dẫn nơi đó thực sự quá lớn! Nhưng tầm nhìn chúng ta nông cạn như thế cho dù chủ thần đứng ngay trước người chúng ta không xa, lấy ánh mắt của chúng ta cũng chưa chắc nhìn thấy hắn! Ngươi thân là thượng vị Ma thần chẳng nhẽ những điều này hoàn toàn quên sạch sao?”

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm thở dài một tiếng, cỗ khát vọng cực đoan tức thì biến mất vô ảnh vô tung, cho dù trả giá bằng cả mạng sống cũng chưa chắc có thể nhìn thấy lãnh thổ của chủ thần, hà tất gì chứ?

Phá vỡ một vị diện cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ cùng Cổ Liệt Nhĩ chìm vào trong đó… Mỗi lần ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bản nguyên vị diện nhưng khi tiến vào trong vị diện thì toàn bộ mọi thứ lập tức biến hóa… Đây là một thế giới dung nham, khắp nơi là những dòng nham thạch nóng bỏng, còn có cả hơi bốc lên hừng hực khắp cả vị diện.

Đây là một vị diện mới sinh ra, không hề có sinh mệnh! Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt đánh giá, trong lòng lập tức đưa ra kết luận, phá vỡ động khẩu lần này, Phong Vân Vô Kỵ cùng Cổ Liệt Nhĩ đã tiến vào trong đó…

Từng cỗ khí tức hủ bại ẩm ướt thốc đến trước mặt, bầu trời âm u, mặt trời màu đen, hết thảy lại rất quen thuộc, nơi đây chính là Ma giới!

“Ha ha ha…Ta đã trở lại, đệ thất thiên Ma hoàng ta cuối cùng đã trở lại!” Đằng sau, Cổ Liệt Nhĩ vẫn luôn biểu hiện hết sức tỉnh táo và bĩnh tĩnh đột nhiên dang hai tay kiểu như ôm lấy bầu trời, đồng thời điên cuồng cười nói, tiếng cười cuồng ngạo vang khắp tứ phương.

“Ngươi có thể câm miệng rồi đấy!” Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói.

Tiếng cười điên cuồng ngạo ngược kia đột nhiên tắc nghẽn, đệ thất thiên Ma hoàng hít sâu một hơi, khom lưng nói : “Vâng, chủ nhân của ta!”

Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ xẹt qua một tia dị sắc, tiếp đó cười lạnh nói : “Nếu đã đến đây rồi, ngươi quyết định làm như thế nào? Ngươi quyết định cứ thế đơn thương độc mã tới khiêu chiến Ni Cổ Lạp Tư? Nếu…nếu ngươi thực sự quyết định làm như vậy, ta sẽ thu thập ngươi!”

“Hừ!” Cổ Liệt Nhĩ tức giận ‘hừ’ một tiếng : “Đừng tưởng rằng ta đáp ứng phục vụ cho ngươi trong vòng một trăm vạn năm thì không thèm đặt ta vào trong mắt, hừ, lời hứa của đệ thất thiên Ma hoàng ta đưa ra, chưa bao giờ nuốt lời, ta nếu đã đáp ứng phục tùng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Thế nhưng ngươi nếu dám vì thế mà áp chế ta, hừ! Cho dù ngươi là Cổ ma thần, với danh nghĩa Cổ Liệt Nhĩ - Tư Tạp Nặc Hán Đức ta, vào lúc hết khế ước cũng sẽ tiêu diệt ngươi!”

Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, ngoảnh đầu : “Ngươi rảnh rang ở đây thề thốt, chi bằng ngẫm nghĩ làm sao đối phó với Ni Cổ Lạp Tư đi, ngươi và ta đều là người gián tiếp hoặc trực tiếp vì Ni Cổ Lạp Tư mà bị nhốt trong hắc ám kim tự tháp. Ni Cổ Lạp Tư là địch nhân chung của chúng ta, chúng ta liên hợp đối phó.”

Hô!

Cổ Liệt Nhĩ thở ra một hơi, ngó qua Phong Vân Vô Kỵ, tiếp đó nói : “Vậy thì bây giờ chúng ta lập tức đến tây Ma giới, Ô Nạp Tư, hừ, kẻ phản bội ta, đều phải chết!”

“Ngươi muốn tìm thủ hạ cũ của ngươi!?” Phong Vân Vô Kỵ hỏi.

Trong mắt Cổ Liệt Nhĩ xẹt qua một tia dị sắc, gật đầu nói : “Không sai!”

“Ngươi bây giờ đã đứng ở phía đối lập với Ni Cổ Lạp Tư, bọn chúng sẽ nghe ngươi?” Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc hỏi.

“Hừ, Ma giới này, cường giả vi vương, bọn chúng từng là bộ hạ của ta, hiện tại hay tương lai, vẫn là bộ hạ của ta như trước, tất cả những ai phản kháng, toàn bộ giết chết bất luận tội! Thậm chí Ni Cổ Lạp tư, hắc hắc, ta cứ trực tiếp tự lập làm vương!”

Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy vậy cả người khẽ run, lạnh lùng nói tiếp : “Tự lập thành vương, hắc hắc, ngươi suy nghĩ thật dễ dàng, ngươi làm vương, ta thì sao?”

Cổ Liệt Nhĩ im lặng, trầm ngâm trong chốc lát rồi sang sảng nói : “Được rồi, ta đã đáp ứng phục tùng ngươi một trăm vạn năm, trong thời gian này, thuộc hạ của ta tự nhiên cũng thuộc về ngươi, sau một trăm vạn năm, ta sẽ đưa chúng đi!”

Phong Vân Vô Kỵ ngạo nghễ gật gật đầu, trong lòng lại cười thầm : “Một trăm vạn năm, sau một trăm vạn năm, bổn tọa ngược lại muốn xem xem, còn có ai dám nói rời khỏi bổn tọa!”

“Chủ nhân…” Một thanh âm mang theo tiếng leng keng xuất hiện trong não hải Phong Vân Vô Kỵ, đó là thanh âm của Sát Lục chi hồn : “Nếu ngươi chỉ cần bộ đội mà nói, đây lại không phải vấn đề gì cả!”

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khiếp sợ, liếc qua Cổ Liệt Nhĩ, phát hiện hắn đang cúi đầu suy tư, có lẽ đang cân nhắc làm sao thực thi kế hoạch.

“Xảy ra chuyện gì? Nghe ý tứ của ngươi, chẳng nhẽ Sát Lục chi chủ còn có thế lực của riêng mình sao?” Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã thực sự giật mình : “Sát Lục chi chủ, không phải cả người đầy máu tanh sao? Sát Lục chi chủ vốn đơn thân độc hành từ lúc nào lại còn có kẻ tùy tùng?”

Sát Lục chi hồn trầm mặc, rất lâu sau mới nói : “Mười ba vị Hắc ám chủ thân, vốn chẳng phải cũng là đơn thân độc hành sao? Chẳng hề theo lẽ thường mà có rất nhiều tùy tùng, Ma giới cường giả vi vương, giết chóc càng nhiều chứng minh ngươi càng mạnh. Cường giả, tự nhiên sẽ có rất nhiều tùy tùng, càng hà huống chi, Sát Lục chi chủ trước khi dành được sự tán đồng, đều là cường giả một phương của Ma giới, đều có thế lực của riêng mình, mặc dù bọn họ trở thành Sát Lục chi chủ nhưng bộ hạ của họ lại không hề úy kị hắn. Ngược lại càng thêm điên cuồng!”

“Chỉ có điều, bởi nguyên nhân giết chóc cùng với sự truy sát của Hắc Ám quân chủ nên Sát Lục chi chủ đời trước đều là đơn thân độc ảnh, sát lục thiên hạ! Còn chưa bao giờ có người biết phía sau Sát Lục chi chủ thực ra có một quân đội khổng lồ đi theo!”

Tin tức này của Sát Lục chi hồn lại đến quá bất ngờ, bất ngờ đó khiến Phong Vân Vô Kỵ có chút thất sắc, đột nhiên từ hai bàn tay trắng trở thành một phú ông, loại biến hóa này, thực sự quá lớn.

“Chỉ có điều…”

Phong Vân Vô Kỵ biến sắc, hỏi : “Chỉ có điều cái gì?....”

“Chỉ có điều, bởi Sát Lục chi chủ hiện giờ đã đổi chủ nhân vài chục vạn đời, lúc đầu vốn đã chết sạch, mà sau này vì Sát Lục chi chủ đã đổi, cũng có vài Sát Lục chi chủ biến mất sau đó không lâu, từng người bỏ đi, lưu lại đều là một ít Ma tộc sùng bái điên cuồng Sát Lục chi chủ, nhưng nếu muốn chúng thuần phục mà nói, e rằng cũng không dễ dàng!”

“Hãy nói chi tiết chút.” Phong Vân Vô Kỵ không nhịn được nói.

“Ngài chí ít cần phải đạt đến Ma thần cấp! Sát Lục chi hồn nói.

“Ma thần cấp!” Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc, trong ánh mắt nghi hoặc của Cổ Liệt Nhĩ lập tức ngồi xếp bằng trên đất, lẳng lặng suy nghĩ. Bây giờ loại cảm giác kia càng ngày càng rõ ràng, Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng cảm giác được có môt thứ gì đó đang hạn chế chính mình tiến vào Ma thần cấp, nhưng vẫn không rõ lắm, đây chỉ là một loại cảm giác, một cảm giác rất vi diệu khó nói thành lời, Phong Vân Vô Kỵ bản thân cũng không biết, loại cảm giác này thực sự có phải thật hay không.

“Cổ Liệt Nhĩ, ngươi mất bao lâu tiến vào Ma thần cấp?” Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hỏi.

Cổ Liệt Nhĩ giật mình nhìn Phong Vân Vô Kỵ, buột miệng nói : “Ngươi điên rồi?...Chẳng nhẽ, ma thức của ngươi lại bị thương nặng đến thế?! Kiêng kị của Chủ thần, ngươi không biết, ngay cả điều này ngươi cũng không biết?”

“Ta bảo ngươi nói, ngươi cứ nói!” Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, trong thanh âm thoáng mang theo sát khí.

“Vâng, chủ nhân!” Cổ Liệt Nhĩ cúi đầu, có chút không cam tâm nói : “Ma thần, sinh ra đã là Ma thần, từ trước tới nay chưa có ai tu luyện thành Ma thần, chẳng nhẽ ngay cả điều này cũng quên, chờ chút…”

Cổ Liệt Nhĩ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về Phong Vân Vô Kỵ, tay chỉ vào hắn, kinh nghi nói : “Ngươi..ngươi..Ngươi đoạt xá thân thể một Ma đế !!!”

Phong Vân Vô Kỵ bất ngờ, một loại cảm giác thất bại đột nhiên dâng lên tim, muôn vàn tính toán lại không nghĩ đến ở Ma giới này, không ngờ lại là như vậy! Nhục thân Ma thần cấp căn bản không thể đạt được dựa vào tu luyện!

Trong mắt Cổ Liệt Nhĩ đột nhiên xẹt qua một tia sát khí, từng cỗ ma khí nhàn nhạt từ tay phải tuôn ra, sau đó lại nhập vào thể nội, lặp đi lặp lại mấy lần như thế cuối cùng vẫn không động thủ.

“Đối tượng ngươi đoạt xá thực sự quá thất bại!” Cổ Liệt Nhĩ lạnh lùng nói : “Một tên Ma đế, vốn không thể giúp ta điều gì, càng đừng nói đối phó với Ni Cổ Lạp Tư, ma thức của ngươi bị thương thật sư quá nặng, ngươi thân là Cổ ma thần, không biết có thể có phương pháp khác đột phá đến Ma thần cấp không nữa?”

Lúc nói đến những lời này, thân thể dưới khải giáp Cổ Liệt Nhĩ hơi xiết chặt, trong mắt một tia sát ý như ngưng mà chưa phóng.

“Hắn động sát cơ!” Sát Lục chi hồn lạnh lùng nói : “Bất cứ kẻ nào động sát cơ với Sát Lục chi chủ, đều phải tiêu diệt!” Vòng khuyên nơi đùi phải khải giáp, Kiếp Ma Đao chấn động, phát ra tiếng rung rất nhỏ.

Tiếng kêu của thanh đao này lại khiến Cổ Lạp Nhĩ bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới, hóa ra Phong Vân Vô Kỵ mặc dù đích thực có thân thể Ma đế nhưng ma công cổ quái trên người hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó, nghĩ đến đây thì sát khí trong lòng hoàn toàn đẩy lui.

“Chủ nhân bất tất phải lo lắng, lời hắn nói chỉ thích nghi với tuyệt đại bộ phận quy tắc của Ma tộc, nhưng lại không thích hợp với Sát Lục chi chủ!” Sát Lục chi hồn nói : “Tất cả Sát Lục chi chủ, bởi có sự kiên cố của Sát Lục chiến giáp nên thể nội đều sẽ có một tia thần chi huyết dịch, cho dù ít đến mức có thể bỏ qua, nếu muốn trở thành Ma thần cấp lại cũng không khó, chỉ cần tìm được Trọc Thế Ma trì là được!”

“Trọc Thế Ma Trì? Thứ gì vậy?”

“Trọc Thế Ma trì, cũng là hỗn độn chi khí chưa khai hóa, ngưng kết ở Ma giới, lấy máu nghìn vạn Ma tộc hợp lại, được Nhật Nguyệt tinh hoa của Ma giới định hình trải qua triệu vạn năm mà thành, ngâm trong Trọc Thế Ma Trì, đủ để có thể thoát xác cũ đạt được Tuyệt Thế Ma Thân, chỉ là quá trình này, cả thân thể đều sẽ bị hòa tan, đau đớn vô cùng!”

Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy tinh thần đại chấn, đột nhiên đứng dậy, hỏi : “Vậy Trọc Thế Ma Trì đang ở đâu?”

------*------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện