Chương 397: Chỉ chiến chi thương (phần 8)

- Khốn khiếp! Các ngươi muốn nói gì?

Phong Tôn trên mặt co quắp, mang theo biểu tình chán nản của một kẻ chiến bại, nhưng khi nghe được lời nói của chúng trưởng lão Phong tộc, trên mặt lại hiện lên thần sắc giận dữ:

- Các ngươi muốn nói gì? Bổn tọa còn chưa chết, lúc nào cho phép các ngươi làm chủ!

Phong Tôn mặc dù bị Phong Vân Vô Kỵ dùng kiếm chỉ vào yết hầu, bóng đen nhàn nhạt lấp lóe tại mũi kiếm khiến cho hắn minh bạch, một kiếm này nếu như chém xuống, chặt đứt tuyệt không chỉ có thân thể, thế nhưng xây dựng thế lực đã lâu, dư uy của hắn vẫn còn, chỉ gầm lên một tiếng, chúng trưởng lão Phong tộc đều lần lượt cúi đầu, chỉ còn lại vị trưởng lão vừa lên tiếng vẫn ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ.

- Phong Ưu Tử, ngươi muốn phản bội bổn tọa sao?… Lúc trước bổn tọa quả thật nên giết chết lão thất phu ngươi. A…

Phong Tôn đang nói đột nhiên ngừng lại, biến thành một tiếng hét thảm.

Tại đầu vai của hắn, Đệ Ngũ Kiếm Đảm trực tiếp đâm thủng xương bả vai. Một kiếm kia không chỉ đâm xuyên qua thân thể mà còn đâm vào cả linh hồn.

Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi rút kiếm ra, trên mặt mang theo một loại thần sắc lạnh lùng gần như tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Phong Tôn, chậm rãi nói:

- Là một kẻ bại trận thì nên có giác ngộ của kẻ bại trận, đây chính là pháp tắc của cường giả mà loại người như ngươi tôn thờ…

Phong Tôn lmấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, thân thể như bùn nhão nhũn xuống:

- Không sai. Ngươi nói rất đúng, được làm vua thua làm giặc… Ta đã thua.

Một vẻ bất ngờ thoáng hiện lên trên mặt Phong Vân Vô Kỵ, sau đó ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão Phong tộc gọi là Phong Ưu Tử kia:

- Bây giờ ngươi có thể nói rồi!

Phong Ưu Tử dùng ánh mắt đau thương nhìn lướt qua Phong Tôn trên mặt đất, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, không hề lưu luyến:

- U Nhược công chúa quá mức đơn thuần, võ không đủ để phục chúng, văn không đủ để an tộc, tuyệt không phải là nhân tuyển tốt nhất để làm tộc trưởng.

- Ồ?

Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Vốn tưởng rằng sau khi Phong Tôn thất bại, lão giả gọi là Phong Ưu Tử này sẽ cải tà quy chính, xác nhận địa vị của chính thống U Nhược công chúa; có những trưởng lão này đi đầu, muốn thu phục toàn bộ Phong tộc cũng không phải là chuyện khó; nhưng hiện tại xem ra, tình huống hình như không phải như vậy.

Phong Ưu Tử quay đầu lại, nhìn qua những lão sư đệ phía sau. Từng cặp mắt tràn đầy tang thương nhìn nhau trong chốc lát, sau đó tựa hồ đã đạt thành một loại nhận thức chung.

- Phong Thần còn chưa chết.

Phong Ưu Tử lãnh đạm nói, nhưng thanh âm kia lọt vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ lại không khác gì tiếng sấm.

- Cái gì!

Phong Vân Vô Kỵ thất kinh. Tại thần ma đại chiến, Phong Thần chính là một nhân vật hết sức quan trọng. Từ tin tức nội bộ của Phong tộc mà xem xét, nếu như không phải Phong Thần bị thương rất nặng trong cuộc chiến thần ma, hơn nữa lại không hề đề phòng Phong Tôn sẽ đột nhiên hạ thủ, chưa chắc Phong Tôn đã đắc thủ được. Vì vậy xem ra, thực lực của Phong Tôn vẫn còn kém Phong Thần rất xa.

Trong cuộc chiến thần ma, những cao thủ sinh ra từ hồng hoang này chính là trợ lực rất cường đại.

- To gan! Phong Ưu Tử, ngươi dám!

Phong Tôn bộ dáng như đang đợi chết nghe vậy đột nhiên ngửa thân lên, đôi mắt mở lớn giận dữ nhìn chằm chằm vào Phong Ưu Tử. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, Đệ Ngũ Kiếm Đảm lại lần nữa đâm qua vai trái của hắn, đóng chặt hắn trở về mặt đất. Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhưng Phong Tôn lại giống như không hề cảm thấy, vẫn trừng mắt nhìn Phong Ưu Tử. Vẻ hung hãn kia khiến cho Phong Ưu Tử cũng không khỏi hít một hơi, loạng choạng lui về phía sau mấy bước.

- Nếu ngươi dám nói một chữ, bổn tọa cho dù có chết cũng sẽ dẫn phát cấm chế của ngươi, làm cho ngươi bạo thể mà chết, cùng bổn tọa đến Cửu U.

Phong Tôn nghiến răng nghiến lợi.

- Cấm chế?

Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo vẻ châm chọc:

- Chết đến nơi mà ngươi còn mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể dựa vào cấm chế này, dùng tính mạng của chúng trưởng lão để uy hiếp ta sao?… Ngươi luôn thích cấm chế người khác, không biết bản thân đã hưởng qua tư vị này hay chưa?

Năm ngón tay cầm kiếm của Phong Vân Vô Kỵ khẽ mấp máy. Phong Tôn đột nhiên thần sắc cứng đờ, một ngón tay chỉ về hướng Phong Vân Vô Kỵ; hai mắt mở lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc, không tin và sợ hãi; tay kia thì nắm chặt lấy cổ của mình.

Đã không có lực lượng tinh thần của chúng trưởng lão Phong tộc phụ trợ, lực lượng tinh thần của Phong Tôn căn bản không cách nào so sánh với Phong Vân Vô Kỵ đã giải khai một nửa tinh thần phong ấn, hơn nữa còn hấp thu gần một nửa lực lượng tinh thần của hắn. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp xâm nhập vào không gian ý thức hắn, đồng thời bố trí một cấm chế tinh thần phức tạp. Cấm chế này Phong Tôn vô cùng quen thuộc, chính là công pháp mà hắn dùng để khống chế tộc nhân Phong tộc, vững vàng thống trị.

“Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn phá giải Phong Ma cấm chế của ta, hon nữa còn học trộm được? Làm sao có thể? Ngay cả người đó khi còn sống cũng không thể làm được trình độ này!” Trong đầu Phong Tôn như có vô số tiếng sấm nổ tung. Hắn làm sao cũng không dám tin thiên phú của Phong Vân Vô Kỵ lại đạt đến mức độ này. Sâu trong nội tâm, hắn tuyệt đối không thừa nhận sự thật trên đời còn có người kiệt xuất hơn so với mình.

“Ta là người mạnh nhất! Ta là người mạnh nhất!” Ý thức hải Phong Tôn hoàn toàn mờ mịt, không gian tràn đầy tiếng gầm giận dữ bất cam.

Nhờ có một sợi kinh mạch ý thức nối liền với không gian của Phong Tôn, đối với những biến hóa tâm lý này, Phong Vân Vô Kỵ tất nhiên là biết rõ.

- Ngươi là người mạnh nhất sao?

Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ vang lên trong không gian ý thức của Phong Tôn.

- Đúng, ta là người mạnh nhất!

Trong hỗn loạn trong, Phong Tôn vô ý thức quát.

- Ngươi có mạnh bằng Chủ Thần không? Ngươi có thể chiến thắng Chủ Thần không? Đừng nói Chủ Thần, ngươi có mạnh bằng Chí Tôn không? Không nói đến Chí Tôn, ngươi có thể đánh thắng được Chiến Đế không? Nếu như ngươi mạnh hơn Chiến Đế, việc gì còn cần phải dựa vào nữ nhân của hắn để áp chế hắn?

- Ta…

Giọng nói của Phong Tôn đột nhiên im bặt. Trong ý thức hải, tất cả tiếng gầm giận dữ bất cam đều biến mất vô tung, khôi phục lại sự yên tĩnh.

- Được rồi, ngươi có thể nói ra! Cấm chế trên người các ngươi ta đã có phương pháp giải quyết, tự nhiên sẽ giúp các ngươi trừ bỏ.

- A!

Phía sau Phong Ưu Tử, chúng cựu thần Phong tộc trên mặt hiện lên thần sắc kinh hỉ, đó là cảm tình phát ra từ nội tâm:

- Đa tạ Kiếm Thần!

Dứt lời, từng người lần lượt quỳ phục xuống, ngay cả Phong Ưu Tử cũng cảm kích quỳ sát xuống.

- Không cần! Chỉ cần các ngươi không trợ Trụ làm ác, cũng xem như không uổng phí một phen khổ tâm của ta rồi.

Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói.

Cho dù mặt dày như Phong Ưu Tử, nghe vậy trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ.

Phong Vân Vô Kỵ hờ hững liếc nhìn Phong Tôn dưới chân dường như đã trở nên ngây dại, mở miệng nói:

- Chư vị tiền bối, xin hãy nói tiếp việc làm sao xử lý Phong Tôn! Vì sao… không thể giết hắn được?

Vấn đề này lập tức khiến cho chúng trưởng lão Phong tộc thoát khỏi loại hoàn cảnh xấu hổ kia, không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ.

Cuối cùng vẫn là Phong Ưu Tử thay mặt. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nói:

- Huyền Lưu đại tướng quân Vô Lượng hẳn là đã nói với ngươi quan hệ giữa Phong Tôn và Phong Thần phải không?

Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ động, gật đầu thừa nhận:

- Không sai. Phong Tôn và Phong Thần hình như là anh em.

Không ngờ Phong Ưu Tử lại lắc đầu:

- Không. Bọn họ kỳ thật chính là một người, một thể hai mặt.

- A!

Dựa vào sự trấn định của Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi biến sắc. Một thể hai mặt, khi bốn chữ này lọt vào trong tai, hắn không khỏi nhớ tới Phân Thần đại pháp của mình.

- Tại Thái Cổ này, ngoại trừ phi thăng giả ra thì chính là Thái Cổ nhân loại. Phi thăng giả trước khi tu võ đều có cha mẹ, trăm tuổi mà chết. Nhưng tại Thái Cổ, tất cả mọi người đều không có hạn chế này, mọi người gần như sở hữu thọ mệnh vô hạn.

Phong Ưu Tử nói tiếp:

- Thái Cổ nhân loại sinh tại hồng hoang hỗn độn, không cha không mẹ, điểm này không biết ngươi có từng nghe nói?

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Không ngờ chúng trưởng lão Phong tộc lại có chút kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không ngờ hắn lại biết được một số chuyện bí ẩn.

- Nếu như ngươi đã biết, vậy thì rất tốt. Phong Thần và Phong Tôn nếu như là anh em, vậy thì nhất định phải có cha mẹ… Phong Thần chính là đệ nhất nhân của tộc ta, cũng là vị vua vĩ đại nhất, tộc trưởng duy nhất, chính là Thái Cổ nhân loại thuần túy sinh ra tại hồng hoang hỗn độn, làm sao có thể có huynh đệ? Ai! Phong Tôn, kỳ thật chính là do Phong Thần chặt đứt tà thức của bản thân , hóa thành hình người. Thế nhưng thiên địa tạo hóa huyền bí, có rất nhiều chuyện cổ quái mà chúng ta không thể lý giải được. Tà thức này không ngờ lại hóa thành diện mạo giống hệt như Phong Thần, giống như một thể.

Loại cảm giác này càng trở nên cường liệt, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không ngừng suy nghĩ: “Thì ra, phương pháp đoạn thần đã có người làm trước ta… chỉ là, vẫn không ai giống như ta đem linh hồn chia làm ba phần!”

- Nói như vậy, có lẽ Phong Thần vẫn còn một tia tàn thần tồn tại. Hai người một thể hai mặt, một nguời chết thì người kia cũng chết, Phong Tôn hẳn là sẽ không để cho Phong Thần chết đi.

Phong Vân Vô Kỵ ra vẻ đã hiểu.

- Không sai. Một khi Phong Tôn chưa chết, Phong Thần cũng sẽ không chết. Nhiều năm như vậy, chúng ta ẩn nhẫn dưới trướng Phong Tôn, một mặt là do cố kỵ Phong Ma cấm chế, mặt khác là hi vọng có thể từ trên người Phong Tôn tìm ra nơi ẩn dấu một tia tàn thần của Phong Thần. Có điều Phong Tôn quá cẩn thận, mà khí tức của Phong Thần thì lại quá mức suy yếu, cho nên nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không có thu hoạch gì. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, nhưng Phong Tôn tuyệt đối không thể giết.

- Có lẽ, vấn đề này ta có thể giúp các ngươi.

Phong Vân Vô Kỵ có chút suy nghĩ nói. Lúc này ý thức Phong Tôn đã bị hắn nắm trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể xem xét.

- Như vậy làm phiền Kiếm Thần rồi.

Phong Ưu Tử chắp tay khom người, cảm kích nói. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lắc đầu, hiểu rõ kỳ thật bọn họ đã sớm có chủ ý này.

Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị lục soát ý thức hải của Phong Tôn, một ý niệm bỗng nhiên xẹt qua trong đầu:

- U Nhược công chúa có phải thật sự là cốt nhục của Phong Thần?

Chúng trưởng lão Phong tộc đều kinh ngạc:

- Kiếm Thần sao lại hỏi như vậy?

Vẫn là Phong Ưu Tử tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn và bi thương:

- Đúng vậy. U Nhược công chúa tuyệt không phải là một ý thức khác của Phong Thần, nàng là con gái do Phong Thần và Phong Hậu sinh ra. Trong cuộc chiến thần ma, Phong Hậu… đã hi sinh…

- Hiểu rồi.

Dứt lời, thần thức cường đại của Phong Vân Vô Kỵ lập tức xâm nhập vào trong ý thức hải của Phong Tôn.

- A…

Một tiếng kêu thảm thiết cực độ thống khổ từ trong miệng Phong Tôn phát ra, sự thống khổ kịch liệt này khiến cho hắn từ trong trạng thái thất thần hoàn toàn tỉnh táo lại.

Phong Vân Vô Kỵ cặm hận Phong Tôn đã cầm đầu Phong tộc tạo nên giết chóc vô biên tại Thái Cổ, khiến cho vô số Thái Cổ nhân loại bỏ mình trong hỗn loạn, cho nên lúc tra xét đã cố ý dùng phương thức dã man nhất, cũng là phương thức thống khổ nhất.

Tin tức vô tận tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, không một bí mật nào có thể thoát khỏi sự tra xét của hắn.

Cuộc tra xét này, tin tức từ trong đầu Phong Tôn thu được không khỏi khiến cho Phong Vân Vô Kỵ thất kinh: Thánh điện nguyên bản có lệnh, các tộc bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà nghiêm cấm xuất hiện tại Thái Cổ, Phong tộc cũng nằm trong số này. Cho đến khi một ma tướng của Ma vực trộm đi Phong Ma Thiên Hạ quyết của Phong tộc, một đoạn thời gian sau Phong tộc mới phái ra một gã cao thủ truy sát. Trên đường đem kẻ phản bội về, một gã sứ giả Thánh điện cũng theo sau tiến vào Phong tộc thánh địa dưới lòng đất…

“Sự xuất hiện của Phong tộc cũng là do ý chỉ của Thánh điện?” Phong Vân Vô Kỵ biết được sự thật này, nhất thời thanh âm của Huỳnh Hoặc lại đột nhiên xuất hiện trong đầu: “Sự xuất hiện của Chiến Đế, tựa hồ cũng có quan hệ với Thánh điện. Lúc rảnh rỗi ngươi nên đi gặp hắn.”

“Thái Cổ quả nhiên đã bị ma tộc xâm lấn… Thánh điện sợ rằng…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện