Chương 408: Biến trong biến, Huỳnh Hoặc rút lui

C hiến Đế gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc:

- Trẫm hiểu rồi. Sau khi Thánh điện tái hiện, trẫm sẽ truyền lệnh khắp thiên hạ, tất cả võ giả trong khoảng thời gian này đều không được phá vỡ không gian. Có điều bên phía tu pháp giả thì khó nói…

- Về chuyện này, ta sẽ thuyết phục thánh giả của tu pháp giả.

Phong Vân Vô Kỵ kiên quyết nói:

- Ta nghĩ thánh giả sẽ hiểu được hiện tại nên làm như thế nào.

Chiến Đế khẽ nhướng mày:

- Quả nhiên… Nếu như ngươi có thể giải quyết được vấn đề tu pháp giả phá vỡ không gian, vậy thì càng tốt. Từ trung bộ đến phía bắc Thái Cổ, chỉ cần xuất hiện bất cứ không gian ba động nào, cùng với những kẻ xuyên vượt không gian, trẫm đều sẽ giết chết toàn bộ, bao gồm cả đệ tử Kiếm vực.

Dứt lời, y liền nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, giống như muốn thử phản ứng của hắn.

- Ta còn hiểu rõ chuyện nào nặng nhẹ.

Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói:

- Toàn bộ Kiếm vực sẽ lui ra khỏi bắc bộ Thái Cổ. Từ trung tâm đến tây nam Thái Cổ sẽ do ta tự mình trấn giữ, bất cứ người nào phá vỡ không gian đều sẽ tiêu diệt toàn bộ.

- Mặt khác, khu vực của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn ta sẽ phái người đi thông tri. Lần này sợ rằng còn phải mượn thanh thế của ngài rồi.

Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nhìn về phía Chiến Đế:

- Chỉ cần tuyên bố Kiếm vực và Chiến tộc kết minh, ta nghĩ Đại Quang Minh Vương Dương Tôn sẽ hiểu nên làm thế nào.

- Cũng chỉ có thể như vậy. Sự tình hôm nay càng ít người biết thì càng tốt.

Huỳnh Hoặc thở dài một tiếng, gật đầu nói:

- Sau lần này ta sẽ đi gặp y một lần, hi vọng y có thể hiểu. Nếu như không thể thực hiện được, vậy thì chỉ có thể mượn thanh thế của các ngươi thôi.

- Phía bắc có trẫm tọa trấn, tây nam có Vô Kỵ ngươi trấn giữ, còn những nơi khác thì sao? Ai sẽ tọa trấn đây?

Chiến Đế hỏi, lại nhìn về phía Huỳnh Hoặc, ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ.

- Không!

Phong Vân Vô Kỵ kiên quyết nói:

- Huỳnh Hoặc tiền bối còn cần vào việc khác.

- Ồ? Vậy ngươi chuẩn bị dùng ai?

Phong Vân Vô Kỵ không nói gì, quay mặt sang Tây Môn Y Bắc vẫn ôm kiếm đứng bên cạnh, không nói một lời.

Ánh mắt Chiến Đế dừng lại trên người Tây Môn Y Bắc, khẽ nhướng mày. Ngoài dự liệu của mọi người, câu trả lời của y lại là:

- Có thể. Có hắn là đủ rồi.

Tây Môn Y Bắc vẻ mặt hờ hững, bị ánh mắt của hai người nhìn vào, y lại giống nhìn như không nhìn thấy, thân thể vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Có điều khi ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ nhìn qua, y lại khẽ gật đầu, ra hiệu mình hoàn toàn có thể làm được.

- Sư tôn, ước hẹn ba ngày kia có cần hoãn lại không?

Trì Thương đột nhiên lên tiếng.

Đám người Chiến Đế và Huỳnh Hoặc cũng nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ.

- Không cần, ta tự có thương nghị.

Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, trong bình thản có một loại khí thế như nắm chắc đại cuộc trong tay:

- Thánh điện đã bị ta cường hành bức ra, gian tế Ma giới bên trong Thánh điện nhất định đã bị kinh động. Động cỏ thanh thế càng lớn, sau khi xà kinh trái lại sẽ ẩn sâu bất động.

Mọi người gật đầu, loáng thoáng đã có chút minh bạch ý đồ của Phong Vân Vô Kỵ.

- Chiến Đế, lần này phải làm phiền ngài rồi! Huỳnh Hoặc tiền bối, ngài hãy lưu lại, Vô Kỵ có chuyện cần thương lượng.

Chiến Đế đạm nhiên cười, chỉ chỉ bầu trời:

- Vị kia đã thông báo cho ta, vì vậy ngươi có hành động gì cần ta phối hợp thì cứ nói thẳng là được. Về phần ước định của chúng ta, để ngày sau hãy bàn.

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, nhìn Chiến Đế hóa thành một luồng gió nhẹ phiêu tán đi. Bên cạnh người, Tây Môn Y Bắc không nói một lời, ôm thanh thiết kiếm chậm rãi từ trong lĩnh vực đi ra, mái tóc dài trong gió đêm bay lượn, dần dần biến mất về hướng đông…

- Huỳnh Hoặc tiền bối, đã đến lúc này rồi, ngài nên nói ra đi!

Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc nói.

Những lời này cực kỳ đột ngột, khiến cho Huỳnh Hoặc không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó như tỉnh ngộ, cười khổ nói:

- Ngươi đã biết rồi sao?

Phong Vân Vô Kỵ cũng không trả lời câu hỏi này, trái lại nói:

- Một người biết nhiều bí mật của Thái Cổ như vậy, không thường hành tẩu tại Thái Cổ, lại có giao tình với những người mạnh như Chiến Đế, tâm gắn liền với người trong thiên hạ, đâu có thể đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là…

Phong Vân Vô Kỵ nhìn Huỳnh Hoặc, nói từng chữ:

- Ngài đối với Thánh điện, quá hiểu rõ.

“Bồng!”

Mái tóc dài của Huỳnh Hoặc không gió tự động cuồng dã bay lượn, khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng dần dần có chút kích động. Phong Vân Vô Kỵ nhìn qua hai cánh tay che một nửa bên dưới tay áo bào màu đen rộng thùng thình của y, chỉ thấy bàn tay nắm lại, hơi run lên, các đốt ngón tay vì dùng sức mạnh mà trở nên trắng bệch.

Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng gọi Huỳnh Hoặc tỉnh lại, không ngờ bên tai bỗng vang lên một tiếng thở dài khổ sở, Huỳnh Hoặc lại tự mình thoát khỏi tâm ma.

- Từ cái đêm gặp ngươi hóa thân thành ma thân, ta đã ẩn ước cảm thấy, bí mật này sẽ có một ngày bị ngươi biết được.

Trên gương mặt thương tang của Huỳnh Hoặc lộ ra một nụ cười khổ sở:

- Cho tới nay, ta đều không muốn để cho người khác biết ta có quan hệ với… Thánh điện.

Trong lĩnh vực yên lặng không một tiếng động. Trì Thương mở miệng, nhưng lại không phát ra một chút thanh âm nào, chỉ ngạc nhiên nhìn Huỳnh Hoặc.

- Ta đã từng là một thành viên trong cao tầng Thánh điện, thân là chưởng khống giả, tham dự định ra sách lược dùng máu để thôi sinh “tân Chí Tôn”, cũng định ra kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Sự thoái ẩn của bốn tộc, cùng với sự hình thành các phái, tạo nên một cục diện chiến loạn tại Thái Cổ, tất cả đều có bàn tay của ta.

Tất cả đều giật mình nhìn Huỳnh Hoặc, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù từ lâu đã ngờ tới Huỳnh Hoặc vốn là một thành viên thuộc về Thánh điện, hơn nữa địa vị còn không thấp, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến địa vị của Huỳnh Hoặc lại cao đến mức này.

- Mỗi trăm vạn năm, Thái Cổ sẽ điều động đại lượng tộc nhân đi đến Ma giới cùng với dị thứ nguyên dưới sự khống chế của thiên đường, tiến hành trao đổi để nhân loại có thể tiếp tục được bình yên dưới “Thái Cổ hiệp nghị”. Mấy trăm triệu năm qua, quy định này vẫn luôn do ta chế định và thi hành kỹ lưỡng…

“Ầm!”

Không hề có dấu hiệu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất thủ, một chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể phát ra những tiếng xương cốt rạn nứt, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài…

- Sư tôn!

Trì Thương kinh hô một tiếng.

- Vô Kỵ!

Thần sắc của Độc Cô Vô Thương cũng biến đổi, thân hình nhẹ nhàng chắn giữa Phong Vân Vô Kỵ và Huỳnh Hoặc.

- Ngươi… ngươi… không ngờ lại là ngươi!

Ngực của Phong Vân Vô Kỵ nhấp nhô kịch liệt, một tay chỉ vào Huỳnh Hoặc đang nằm trong một vũng máu bên ngoài mấy chục trượng, toàn thân run lên. Mỗi người đều có thể cảm giác được khí cơ đã hoàn toàn hỗn loạn và sát cơ đang kịch liệt khoách triển trong lòng Phong Vân Vô Kỵ.

- Vô Kỵ, dừng tay!

Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Độc Cô Vô Thương. Mặc dù không rõ đây là chuyện gì, nhưng bản năng của y hiểu rõ cần ra tay ngăn họ lại.

Phong Vân Vô Kỵ từ từ nhắm hai mắt lại, ngửa đầu lên trời. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn lại hiện lên những bộ xương khô trong thủy lao dưới lòng đất. Hắn làm sao cũng không ngờ Huỳnh Hoặc lại là người chế định và thực thi kế hoạch này.

Hít sâu một hơi, Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào Huỳnh Hoặc, sát cơ tràn ngập trong lồng ngực. Tay phải của hắn giơ ra, sau một tiếng vang nhỏ, Đệ Ngũ Kiếm Đảm đã từ trong tay áo chui ra, hạ xuống lòng bàn tay. Từng phiến kiếm khí từ bàn tay tỏa ra, địch ý trong lòng hắn biểu lộ không thể nghi ngờ.

“Phụt!”

Trên mặt đất, Huỳnh Hoặc cố gắng vươn người dậy, trong miệng máu tươi ồ ạt chảy ra. Áo bào đen trên người sớm đã bị máu tươi như suối phun ra làm ướt sũng.

- Kiếm Ma, ngươi tránh ra đi, việc này không quan hệ đến ngươi!

Huỳnh Hoặc cử động nửa thân trên, vẻ mặt cười bi thảm:

- Ta bị trừng phạt là đáng tội. Mấy trăm triệu năm qua, trong lòng ta chưa bao giờ thanh thản. Ta tự cảm thấy hai tay đầy máu tanh, nhiễm quá nhiều máu tươi của tộc nhân. Đối với ta mà nói, mỗi ngày đều phải sống trong dày vò.

- Vô Kỵ, ngươi động thủ đi, ta đích thật là đáng tội!

Huỳnh Hoặc quỳ dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ âm trầm đáng sợ. Những tộc nhân táng thân nơi đất khách kia vẫn luôn là một nút thắt trong lòng hắn. Một tay cầm Đệ Ngũ Kiếm Đảm, hắn liền đi nhanh đi qua.

- Sư tôn, không thể giết được!

Biến cố trước mắt vượt xa dự liệu của Trì Thương, hắn làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại chuyển biến thành như thế này.

Trì Thương ôm lấy hai chân Phong Vân Vô Kỵ, quỳ gối trước mặt hắn:

- Sư tôn, nếu như người giết Huỳnh Hoặc tiền bối, người sẽ hối hận suốt đời. Người cũng sẽ giống như tiền bối, ở trước mộ phần của Hiên Viên Chí Tôn tại Bắc Hải sám hối cả đời.

Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên rùng mình, dưới chân khẽ ngừng lại. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên nhớ lại Huỳnh Hoặc bên bờ Bắc Hải, tại một khắc đó, Huỳnh Hoặc quỳ sát trước Hiên Viên khâu, dáng vóc tiều tụy như một tín đồ…

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi trầm mặc một lúc, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên vung lên tay áo, quay người lại lạnh lùng nói:

- Nói đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Trì Thương và Độc Cô Vô Thương rốt cuộc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vết thương trong lòng hoàn toàn bị vạch trần, Huỳnh Hoặc mặt đầy vết máu, tóc dài dính máu tươi kết thành từng chùm buông xuống trên vạt áo màu đen:

- Trong thánh điện cũng không chỉ có mình ta là chưởng khống giả. Theo số lần ta đến Bắc Hải càng ngày càng nhiều, sư huynh của ta, cũng là đệ nhị chưởng khống giả của Thánh điện, dưới tình huống ta không biết đã dần dần tiếp quản quyền lực của ta. Đồng thời theo y du thuyết *, các chưởng khống giả cao tầng cũng dần dần tiếp nhận một kế hoạch mới.

* Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua của các nước áp dụng chủ trương của mình.

Nói đến đây, Huỳnh Hoặc ngẩng đầu lên:

- Thánh điện quyết định mở rộng phạm vi của kế hoạch máu tanh. Sau khi một đời hậu tuyển Chí Tôn xuất hiện, sẽ khoách triển phạm vi chiến loạn đến cả Thái Cổ. Ta không cách nào chấp nhận kế hoạch này, vì vậy sau khi từ Bắc Hải trở về, ta liền cực lực khuyên bảo cao tầng Thánh điện từ bỏ nó. Nhưng cuối cùng, mấy vị chưởng khống giả còn lại, kể cả chư vị trưởng lão, toàn bộ đều đồng ý với kế hoạch này… Sau đó, ta liền rời khỏi Thánh điện.

- Thế lực Ma tộc hẳn là từ sau lần đó mới bắt đầu xâm nhập vào Thánh điện…

Dứt lời, Huỳnh Hoặc nhắm hai mắt lại.

Sau khi Huỳnh Hoặc nói xong, bên trong lĩnh vực trở nên yên tĩnh như chết chóc. Trì Thương nhìn Huỳnh Hoặc, lại nhìn sang Vô Kỵ, nhất thời cũng trầm mặc không nói, lúc này thật sự không thích hợp để hắn xen vào.

- Ngươi đi đi…

Trong yên lặng, Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, bóng đen phản chiếu trên mặt đất không ngừng lay động, cũng giống như tâm tình của hắn lúc này.

Huỳnh Hoặc lắc đầu, gian nan đứng dậy, liếc nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó đi ra bên ngoài. Kiếm chi lĩnh vực ở trước mặt y bỗng mở một lỗ hổng.

Đứng ở lỗ hổng, Huỳnh Hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, đạm nhiên nói:

- Vô Kỵ! Ta rất may mắn, lúc trước có thể khiến cho ta tại thời khắc đó, địa điểm đó gặp được ngươi… Sự thật cũng chứng minh, nhiều năm như vậy âm thầm thủ hộ ngươi, chính là quyết định chính xác nhất mà ta làm được.

Lời vừa dứt, bóng lưng của Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên một chút, gần nưh không thể phát giác được, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Huỳnh Hoặc lảo đảo đi vào sâu trong đêm tối, từ xa xa, một thanh âm dường như tự nói, lại dường như đang truy hỏi nhẹ nhàng truyền đến:

- Ta vẫn luôn muốn biết, nếu như những người khác ở vào vị trí của ta, họ sẽ làm như thế nào… Nên làm như thế nào… ha ha… không biết, ta không biết…

“Bùng!”

Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên tản lĩnh vực ra, từng cơn cuồng phong thổi vào. Trong gió đêm, y bào của ba người tung bay phần phật. Ở xa xa, tiếng thì thầm của Huỳnh Hoặc từ trong gió nhẹ nhàng thổi qua:

- … Làm như thế nào… Rốt cuộc nên làm như thế nào?… Rốt cuộc, ta nên làm như thế nào…

- Sư tôn!

Trì Thương nhìn vào sâu trong đêm tối, lẩm bẩm nói:

- Con cảm thấy, Huỳnh Hoặc tiền bối kỳ thật rất đáng thương…

- Ta biết.

Phong Vân Vô Kỵ không biết từ khi nào đã xoay người lại, vẻ mặt hờ hững khiến cho người khác không thể nhìn thấy biến hóa của nội tâm. Từng luồng tóc dài rũ xuống trên trán, theo tiếng gió kịch liệt phất vào khuôn mặt:

- Ta chỉ là… không cách nào tha thứ cho y…

Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền quay về hướng hoàn toàn đối lập với Huỳnh Hoặc, dưới chân nhún một cái, bay vào sâu trong đêm tối. Một giọng nói chợt cao chợt thấp từ trong gió bay vào tai Trì Thương…

- Trì Thương, ngươi hãy trở lại Kiếm vực trấn thủ… Độc Cô tiền bối, xin ngài hãy đi đến bên bờ Đông Hải trợ giúp Tây Môn huynh một tay!

Dứt lời, người đã như chim nhạn hoàn toàn biến mất không còn thấy…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện