Chương 410: Chương 410

- Vô Kỵ không biết, còn xin chưởng khống giả đại nhân chỉ rõ!

Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói, dáng vẻ giống như Thái sơn sụp đổ mà không biến sắc.

Thất Diệu tiện tay chỉ về phía vách núi sụp một nửa, trầm giọng nói:

- Còn dám ngụy biện sao? Ngươi tự tiện đem võ học Thái Cổ truyền ra ngoài, có biết đó là làm trái với sách lược của Thánh điện không? Võ học Thái Cổ chính là chỗ dựa của nhân tộc ta để đối phó với ma tộc, nếu như bị ma tộc lấy được, chẳng phải chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày vùng lên?

- Chưởng khống giả nói là những điều này sao?

Phong Vân Vô Kỵ không kiêu ngạo không cúi đầu nói:

- Nếu như ma tộc lẻn vào Kiếm vực, tự nhiên sẽ không thể che giấu được hai mắt của tại hạ. Huống hồ, những võ quyết này cũng chỉ thích hợp với tộc ta. Cấu tạo thân thể của ma tộc khác với tộc ta, cho dù lấy được cũng khó đại thành.

- Được lắm! Ngươi lại còn giảo biện…

Thất Diệu một câu bị nghẹn ở ngực, không thể thốt ra. Trong đầu xoay chuyển, lại quát lên:

- Ngươi và Chiến Đế kia liên thủ tuyên bố cái hiệu lệnh gì, cấm mọi người phá vỡ hư không. Bổn tọa hỏi ngươi, là ai cho ngươi đặc quyền thay Thánh điện ra lệnh? Chẳng lẽ ngươi muốn một tay che cả Thánh điện? Dã tâm của ngươi thật lớn?

Thất Diệu vừa nói ra, mọi người đều động dung. Sáu gã trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Thất Diệu, muốn nói lại thôi.

Phong Vân Vô Kỵ hơi khom người, không nặng không nhẹ nói:

- Trong chuyện này có nguyên nhân, Vô Kỵ không dám chậm trễ, cho nên mới mượn uy của Chiến Đế phát ra lệnh cấm này. Nếu như chưởng khống giả đại nhân trách cứ, Vô Kỵ xin thừa nhận.

Dứt lời, hắn liền chắp tay một cái, tay phải mượn thế khẽ hoa lên. Một đạo không gian uốn khúc cực hẹp bỗng xẹt qua bên người, như một luồng sóng chợt lóe lên liền biến mất. Có điều trên mặt đất đã có thêm một thi thể đứt làm hai nửa, chiếc sừng nhọn uốn lượn và lông đen đầy người đủ để nói rõ thân phận của hắn.

Sáu gã trưởng lão và chưởng khống giả Thất Diệu nhìn thi thể ma tộc, đều khẽ nhíu mày.

Rất nhanh, lông mày của Thất Diệu liền giãn ra, một chưởng đánh thi thể ma tộc kia thành bột phấn, đồng thời trầm giọng nói:

- Chỉ là một ma tộc còn chưa đến cấp bậc Ma Thần cũng đáng cho ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Ma tộc cấp bậc này, cho dù vào Thái Cổ ta thì có thể làm được chuyện gì? Căn bản không đáng nhắc tới.

- Ồ? Vậy không biết, nếu là một ma tộc lẫn vào Thánh điện có địa vị cao quý tại Thái Cổ thì sẽ ra sao?

Phong Vân Vô Kỵ vừa nói ra những lời này, đám người Thánh điện đều giật mình. Thất Diệu lập tức phản ứng lại, giận dữ nói:

- To gan! Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi địa vị của Thánh điện? Thánh điện là do tứ đại Chí Tôn một tay thành lập, chẳng lẽ ngươi còn có dị nghị đối với tứ đại Chí Tôn?

- Vô Kỵ không dám. Tại hạ chỉ là suy đoán đến khả năng này mà thôi. Chẳng lẽ chưởng khống giả cho rằng không thể?

Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên.

Sáu gã trưởng lão nhìn nhau một cái, cuối cùng một người quay đầu nói với chưởng khống giả Thất Diệu:

- Ma giới có một bộ tộc gọi là Ẩn ma tộc, bọn chúng ngay cả linh hồn ba động cũng có thể mô phỏng giống y như đúc. Nếu như bọn chúng lẻn vào Thái Cổ, sợ rằng chúng ta rất khó phát hiện ra được.

- Nói như vậy, chính là có thể rồi.

Phong Vân Vô Kỵ lập tức tiếp lời, đồng thời trong lòng nhớ kỹ ba chữ “Ẩn ma tộc” này.

- Làm càn! Thánh điện là địa vị gì, há có thể để ma tộc xâm nhập vào!

Thất Diệu không vui nói.

- Chuyện này có quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận hành sự.

Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói:

- Có dấu hiệu cho thấy ma tộc đã bắt đầu xâm nhập vào Thái Cổ trong phạm vi lớn, không thể không cẩn thận. Nếu như Ẩn ma tộc thật sự lẻn vào Thánh điện, vậy chuyện này sẽ rất nghiêm trọng.

Sáu gã trưởng lão giống như nghĩ đến điều gì, trên mặt đều lộ ra vẻ trầm trọng:

- Phong Vân Vô Kỵ, theo như lời ngươi, nếu như là thật, vậy tin tức từ đâu biết được? Có thể xác nhận không?

- Trong khoảng thời gian này, Vô Kỵ vô ý bắt được một gã ma tộc, lại dùng phương pháp sưu thần lục soát trong đầu của hắn, mới phát hiện được mưu đồ này của ma tộc.

Ở một bên, Trì Thương lại hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt lộ ra thần sắc như có chút suy nghĩ: “Vì sao sư tôn không nói ra sự thật, chẳng lẽ…”

- Một chút ma tộc hà tất phải nhắc đến. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi cũng quá sợ bóng sợ gió rồi.

- Hi vọng là như vậy.

Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói:

- Chỉ là không biết, Thất Diệu đại nhân, nếu như quả thật có ma tộc xâm nhập vào Thánh điện, bí mật bên trong bị tiết lộ, ngài có khả năng gánh vác không? Lại dùng cái gì để gánh vác?

- Ngươi… Tiết lộ, có thể tiết lộ cái gì chứ? Thánh điện có lực lượng hùng hậu trấn giữ, kẻ nào có thể xâm nhập vào?

- Thất Diệu đại nhân, chẳng lẽ ngài cho rằng ta phi thăng chưa đến trăm vạn năm, thật sự không biết gì cả sao? Việc này quan hệ trọng đại, há phải là trò đùa. Ta dùng ngũ kiếm bức Thánh sơn ra, đó là vì chuyện này vô cùng cấp bách, không thể làm khác được.

Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ một khom người:

- Vô Kỵ cũng không có ý đối kháng với Thánh điện. Địa vị của Thánh điện là do vô thượng Chí Tôn chỉ định, thiên hạ đều phải tuân theo.

Sắc mặt của chúng trưởng lão Thánh điện khẽ nguội đi, suy nghĩ một chút, một trưởng lão mở miệng nói:

- Việc này có quan hệ trọng đại, chúng ta phải nhanh chóng hồi báo cho Thánh điện.

- Phong Vân Vô Kỵ, đừng để cho bổn tọa biết ngươi cố ý lường gạt Thánh điện, bằng không… Hừ!

Thất Diệu hung hăng nói, bất quá lần giao thủ vừa rồi hiển nhiên đã khiến cho hắn hiểu rõ, mặc dù hắn là chưởng khống giả, nhưng thành tựu của Phong Vân Vô Kỵ hôm nay đã đạt đến mức độ ngay cả hắn cũng không bằng được, đâu còn dám tùy ý động thủ, cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi ngoài miệng.

- Bất luận ra sao, không có ý chỉ của Thánh điện, lại dám tự ý bức Thánh sơn ra… chính là phá hư quy củ. Ba ngày sau, ngươi hãy tự mình lên Thánh điện giải thích với chúng trưởng lão và chưởng khống giả tối cao đi!

- Vô Kỵ đương nhiên tuân mệnh.

Phong Vân Vô Kỵ không chút do dự đáp.

Thất Diệu khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn phất tay áo một cái, từ trên sườn núi bay xuống, lướt về phía xa. Sáu gã trưởng lão dùng ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên người Phong Vân Vô Kỵ, sau đó cũng theo sát rời đi…

Đợi sau khi đám người Thánh điện rời đi, Trì Thương mới nhẹ nhàng đi đến phía sau Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt nhìn về phía đám người vừa biến mất, hỏi:

- Sư tôn, bọn họ liệu có vấn đề không?

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu:

- Không có. Trong bọn họ không có ma tộc tồn tại.

Dứt lời, tay phải của hắn liền dựng thẳng lên, kéo ngang vài thước. Bên dưới vách núi, từng đống đá vụn và những khối đất đổ xuống như bị một cỗ lực đạo vô hình dẫn dắt, từng khối như suối phun bắn ngược lên, nhập vào chỗ hổng trên vách núi. Chỉ trong chốc lát, cả tòa Kiếm các lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên vách đá dựng đứng bỗng xuất hiện từng hàng chữ viết, phương vị lớn nhỏ đều giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ lúc trước lưu lại.

“Xuýt!”

Bên dưới vách núi vang lên những tiếng hít hơi lạnh, từng ánh mắt như thấy thần linh nhìn lên đỉnh núi.

Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nhìn lướt qua bên dưới, sau đó xoay người đi vào bên trong Kiếm các. Trì Thương cũng bước nhanh phía sau.

- Sư tôn, sao người không nói ra chân tướng với các trưởng lão Thánh điện? Sự tình trọng đại, nói không chừng có thể được các trưởng lão Thánh điện trợ giúp, thêm một người là thêm một phần sức mà!

Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền dừng bước, bóng đen trong Kiếm các lay động, ngọn đèn dầu trước bàn vuông chập chờn bất định.

- Trong Thánh điện có rất nhiều cổ quái. Ta dùng đạo của pháp tu quan sát linh hồn bọn họ, nhưng không hề thu hoạch được gì. Nhìn thần sắc bọn họ, có thể thấy Thất Diệu cũng chỉ an nhàn ở nơi cao trong thời gian quá dài, không có vấn đề gì. Nhưng chính bởi vì như vậy, trái lại càng cổ quái. Thất Diệu bảo ta lên Thánh sơn thỉnh tội, vừa vặn hợp với ý ta. Đến lúc đó sẽ biết Thánh điện rốt cuộc đã bị ma tộc xâm nhập bao nhiêu phần.

Trì Thương bừng tỉnh, liền chắp tay nói:

- Đồ nhi hiểu rồi. Sư tôn xin hãy nghỉ ngơi, đồ nhi xuống phía dưới!

- Ừm!

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, sau đó đi đến bàn vuông, chậm rãi ngồi xuống.

- Đệ tử Ám các ở đâu?

- Chủ công!

Trong bóng tối, một bóng đen thu lại thành một đoàn, quỳ rạp trên đất. Ngay cả Trì Thương cũng không phát giác y đã tiến vào từ khi nào.

- Có tin tức gì không?

- …Trong khoảng thời gian chủ công rời khỏi, U Nhược công chúa đã từng đến Kiếm vực…

- Ồ?

Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra:

- Còn có chuyện gì?

- U Nhược công chúa, đã đến lòng đất…

- Lòng đất…

Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu màu.

- Không biết U Nhược công chúa làm sao biết được nơi nhốt Phong Tôn trong vực. Không có đệ tử nào nói ra, nhưng cô ấy giống như đã sớm biết, một đường đi thẳng đến hồ nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Những đệ tử trông coi không dám ngăn cản. Khi đệ tử Ám các tìm đến thì Phong Tôn đã… không biết tung tích…

Phong Vân Vô Kỵ căn bản không nghe xong, hơi ngưng thần, thần thức cường đại đã từ Kiếm các phá không mà xuống, xuyên qua địa tầng ngàn trượng thẳng vào lòng đất sâu thẳm. Nơi thần thức tìm đến, phía trên hồ nham thạch nóng chảy hình vuông xích sắt giăng khắp nơi, Phong Tôn đã không biết tung tích…

- Chủ công… chủ công…

Bóng đen ẩn thân trong góc phòng khẽ gọi.

- Chuyện gì?

Phong Vân Vô Kỵ khẽ chớp mắt, thần thức đã quay trở về thân thể.

- Xin hỏi chủ công, có cần truy bắt Phong Tôn không?

- Không cần.

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, ung dung nói:

- Nếu như hắn đã chạy thoát, vậy cứ để cho hắn trốn đi.

Trong lòng hắn lại là có một câu không nói ra: “Hôm nay chính là thời buổi rối loạn, Phong Tôn võ công bị phong bế, nhất định là chạy trốn khắp nơi, không khác gì một người thường. Thần thức đối với những nhân vật loại này là vô dụng.”

Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã thiết hạ cấm chế trong cơ thể Phong Tôn, chỉ cần hắn muốn giải khai cấm chế, trong lòng tất có cảm ứng. Cho đến nay, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không cảm thấy có dấu hiệu Phong Tôn kinh động đến cấm chế, vì vậy Phong Tôn lúc này còn không đáng phải lo lắng.

Trong đầu tạm thời bỏ qua chuyện Phong Tôn, Phong Vân Vô Kỵ lại nhớ tới hai chữ mà Thương Khung Chí Tôn trước rời đi đã tặng cho.

- Thế giới…

Phong Vân Vô Kỵ thì thào, mí mắt chậm rãi khép lại, vẻ mặt trang nghiêm. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nhẹ nhàng phất một cái trước bàn gỗ. Một luồng khói nhẹ nhàn nhạt bỗng nhiên tụ thành hình vuông hơi mỏng trên mặt bàn, mờ mịt không tan. Bàn tay hướng về phía trước nâng lên, khói nhạt kia liền vây quanh lại, hình thành một nửa hình cầu.

“Bụp!”

Một tiếng vang nhỏ, khói nhẹ bạo tán. Dưới năm ngón tay Phong Vân Vô Kỵ mở ra bỗng xuất hiện một nửa hình cầu bán trong suốt giống như lĩnh vực, trong hình cầu hiện ra hình ảnh giống như Thái Cổ thu nhỏ; trên bốn góc, bốn đạo kiếm khí hoàn toàn bất đồng thẳng đến tận trời…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện