Chương 410: Lên Thánh sơn, khó bề phân biệt
T ừng cơn gió nhẹ xuyên qua khe hở của đại môn Kiếm các, như dòng nước chảy qua sàn nhà trơn trượt tản mát ra mùi thơm của mộc hương, thổi qua ngọn đèn lờ mờ phía trước bàn vuông.
Phía sau bàn vuông, một gã nam tử khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng bất tận lẳng lặng ngồi xếp bằng, như một tảng đá sừng sững bất động. Gió nhẹ thổi qua bàn vuông liền bị nam tử này nhẹ nhàng hít vào trong phổi, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, mỗi một tiếng hô hấp đều tương hòa với tiếng gió, cực kỳ đều đặn.
Bên dưới thân của nam tử này, sàn nhà bằng gỗ giống như hóa thành cát sỏi chậm rãi lưu động, không ngừng trũng xuống…
“Cộc cộc cộc…”
Tiếng đập cửa đều đều từ bên ngoài truyền đến, sau đó là giọng nói quen thuộc của Trì Thương .
- Sư tôn, hôm nay đã là ngày ước định với Thất Diệu đại nhân kia…
- Ừm, ta biết rồi!
Hai mắt Phong Vân Vô Kỵ một mở một khép, trong mắt chợt lóe sáng. Phía trước người, tim đèn đang bốc cháy cũng theo đó tắt đi.
Phong Vân Vô Kỵ vươn người dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn Kiếm các ra. Ở phương xa, một vệt màu trắng bạc hiện lên phía chân trời, ánh sáng vạn trượng dâng lên. Ánh ban mai nhàn chiếu đến đến, làm lộ ra những bóng người dày đặc ngồi xếp bằng bất động bên dưới kiếm nhai…
“Những gì ta có thể làm, cũng chỉ như vậy mà thôi…” - Ánh mắt lướt qua những tu võ giả phía dưới, Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một luồng gió nhẹ từ trước Kiếm các bay xuống, không nhanh không chậm bay về hướng Thánh sơn. Trì Thương cùng với gần trăm Hoàng Kim tướng quân sáng chói cũng theo sát phía sau…
Những dãy núi như tranh vẽ không ngừng lướt qua bên dưới. Gió nhẹ phất vào mặt. Một lúc sau, đoàn người Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc đã đến Thánh sơn.
Cảnh còn người mất. Mấy chục vạn năm sau khi lần nữa nhìn thấy Thánh sơn hùng vĩ hiểm trở, Phong Vân Vô Kỵ bất giác sinh ra một loại cảm giác như mộng ảo. Mấy chục vạn năm trước, con người vừa đến Thái Cổ, hi vọng tan biến, trong lòng mờ mịt, cùng với bản thân mấy chục vạn năm sau trong khoảnh khắc đã dung làm một.
- Dưới núi có phải là vực chủ Kiếm vực, Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ?
Bên bờ vách núi cao mấy ngàn trượng, một bóng đen mờ ảo ngạo nghễ đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói.
- Đúng vậy!
Phong Vân Vô Kỵ hồi phục tinh thần lại, tay áo phất một cái, người đã như chim cắt đón gió bay thẳng lên đỉnh núi. Phía sau chúng đệ tử Kiếm vực cũng theo sát mà lên.
- Chậm đã! Thánh điện có lệnh, lần này chỉ triệu kiến Kiếm Thần, những người khác đều phải ở dưới chân núi.
Phía trên núi, sứ giả Thánh điện kia lại lên tiếng.
Trì Thương ngạc nhiên, thân thể liền khựng lại. Chúng Hoàng Kim giáp sĩ phía sau cũng ngừng lại.
“Các ngươi hãy tạm thời chờ dưới Thánh sơn, một mình ta lên là được rồi!” - Giữa lúc Trì Thương đang do dự, thanh âm đạm nhiên của Phong Vân Vô Kỵ như muỗi kêu truyền vào trong tai.
Trì Thương thở phào một hơi, liền dẫn chúng Hoàng Kim tướng quân bày trận lơ lửng không trung, ngẩng đầu nhìn Thánh sơn cao vút trong mây, lẳng lặng chờ đợi…
- Kiếm Thần, mời sang bên này!
Sứ giả kia bộ dáng không đến ba mươi, nhưng tuổi thật sợ rằng so với Phong Vân Vô Kỵ còn lớn hơn mấy chục lần. Hắn nhìn Phong Vân Vô Kỵ đi lên, ngôn ngữ vẫn giữ đúng mực, chỉ là vô hình trung vẫn toát ra một loại thái độ như từ trên cao nhìn xuống.
Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nhìn lướt qua sứ giả này:
- Dẫn đường đi!
Khoảng sân rộng lớn trước Thánh điện hôm nay đã thưa thớt bóng người. Những Thái Cổ võ giả lúc trước khi phi thăng nhìn thấy đã không còn một ai.
Phía trước cánh cửa cao trăm trượng to lớn đồ sộ của Thánh điện, Tả thị và Hữu thị vẫn như cũ đứng ở hai bên. Hai người nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đến, đều nở một nụ cười phức tạp.
Phong Vân Vô Kỵ khẽ ngừng lại, nhìn Tả Hữu nhị thị khẽ gật đầu ra hiệu:
- Ra mắt hai vị thị giả!
Hữu thị cười khổ:
- Vô Kỵ, ta thật sự không muốn gặp hướng trong tình huống như vậy…
- Kiếm Thần, chư vị chưởng khống giả còn đang chờ!
Sứ giả áo xanh có chút không vui nói.
Địa vị của sứ giả kia tựa hồ còn trên Tả Hữu nhị thị. Người này vừa lên tiếng, miệng của Tả thị vốn đã mở lại khép vào. Nhị vị thị giả liền nhìn về sứ giả kia khom người:
- Thanh sứ đại nhân!
Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên Thanh sứ kia. Thanh sứ trong lòng rất không vui, đang định khiển trách, lại thấy một luồng sáng lạnh lóe lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng không khỏi giật mình. Lúc này hắn mới nhớ tới thực lực của Phong Vân Vô Kỵ, ngay chưởng khống giả cũng không sợ.
- Bổn tọa chẳng qua chỉ cùng mấy lão bằng hữu chào hỏi, lúc nào lại đến lượt ngươi can thiệp?
Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói.
Sắc mặt Thanh sứ lúc xanh lúc trắng, ngay cả cái cổ cũng đỏ bừng.
- Chưởng khống giả ở nơi nào?
Thanh sứ vô ý thức chỉ về phía trước. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lập tức bước qua đại môn. Thế giới trong mắt đột nhiên biến ảo, vô số không gian gấp khúc lướt qua, chỉ chốc lát, hắn đã xuất hiện bên trong một đại điện trống trải.
Trong đại điện có chút tối tăm, trên vách tường hai bên cắm rất nhiều ngọn đuốc bằng đồng bốc cháy hừng hực. Phía trước đại điện cực kỳ rộng lớn mà trống trải này có một pho tượng to lớn. Bên dưới pho tượng, một người tóc dài xõa xuống vai, trường sam và giày đen như mực đang quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Những ngọn đuốc chập chờn bất định, những cái bóng của nam tử kia phản chiếu xuống mặt đất cũng lay động không ngừng.
- Phong Vân Vô Kỵ phải không?
Một giọng nói vang dội và uy nghiêm từ trên đầu vang lên.
- Đúng vậy!
Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt không biểu tình, trong lòng lại có chút kỳ quái. Thánh điện lại chỉ phái một người đến đây gặp hắn, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn.
- Chưởng khống giả ở đâu?
Phong Vân Vô Kỵ đi nhanh về phía trước, đồng thời lên tiếng hỏi.
- Ngươi không cần phải gặp chưởng khống giả. Việc này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ.
Người nọ vẫn không có ý xoay người lại:
- Ngươi dùng cường lực bức Thánh sơn ra khỏi bình hành vị diện, đây vốn là trái với ý chỉ của Thánh điện, làm tổn hại đến địa vị của Thánh điện. Có điều, Thánh điện cũng không phải là không có lượng dung người. Nếu như ngươi là có ý hối lỗi, chỉ cần nói rõ sự tình, Thánh điện tự nhiên cũng sẽ không tính toán chi li.
- Ồ!
Phong Vân Vô Kỵ dừng lại phía sau nam tử kia hơn mười trượng:
- Theo như Thanh sứ nói, chưởng khống giả đang ở đây chờ ta…
- Ta chính là một trong số chưởng khống giả. Ngươi có thể gọi ta là Quắc La.
Nam tử kia bỗng nhiên xoay người lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý nhất, lại là kia một vết vứt hẹp dài giữa trán giống như con mắt của y, mới vừa nhìn làm cho người ta có cảm giác yêu dị.
Phong Vân Vô Kỵ im lặng không nói, hai mắt bỗng nhiên một mở một khép.
- Ngươi đang dò xét linh hồn của ta à? Vì sao?
Chưởng khống giả một lời đã nói rõ huyền cơ.
Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn chưởng khống giả một cái, lãnh đạm nói:
- Hình như ngươi cũng không phải là tu võ giả thuần túy.
Sắc mặt Quắc La khẽ biến đổi, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, một lúc sau mới mở miệng nói:
- Thánh điện quả nhiên không chọn sai ngươi. Ngươi chỉ dùng dựa vào một chút đầu mối, đã suy đoán ra nhiều tin tức như vậy… Rất tốt, dùng năng lực của tu pháp giả để dò xét linh hồn. Nghe đồn ngươi và tu pháp giả có liên hệ rất phức tạp, quả thật không sai.
Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thánh điện có rất nhiều con đường bí mật, tra xét được những tin tức bí ẩn cũng là chuyện bình thường.
- Bất kể là tu pháp hay tu võ, không phải đều là truy cầu đạo của lực lượng sao? Chưởng khống giả hình như quá chú ý đến sự phân chia pháp võ. Ngay cả Thánh điện cũng cho phép phi thăng giả mới lựa chọn tu pháp thuật, chẳng lẽ chưởng khống giả có ý kiến gì?
Phong Vân Vô Kỵ cũng không để ý đến y, hơi ngưng thần, sau một khắc, thần thức hùng hậu liền dùng tốc độ siêu việt cảm giác phá thể xuất ra. Phía đối diện, Quắc La rốt cuộc cũng biến sắc, nhưng vẫn như trước là không nói một lời, mặc cho Phong Vân Vô Kỵ đem thần thức mở rộng đến cả Thánh điện.
Thần thức có thể nhìn thấy từng gian phòng u tối, mỗi một phòng đều có một cao thủ khí tức cực kỳ cường đại trấn thủ. Bọn họ giống như đã ngồi ở đó rất lâu, trên người bám một tầng bụi dày. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ dừng lại trên người bọn họ chốc lát, sau đó nhanh chóng phá không rời đi. Gần như ngay khi thần thức của hắn rời đi, những cường giả phân bố trong các phòng tối, không biết đã ngồi xếp bằng bao lâu, thân thể bỗng nhiên run lên khiến cho tầng tầng bụi dày rơi xuống, hai mắt một mở một khép, trong mắt bắn ra tia sáng…
Thần thức tiếp tục đi xuống, không biết đã sâu bao nhiêu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm giác gặp phải một tầng bức tường vô hình. Trong ý thức hải của hắn, sau bức tường kia hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ linh hồn ba động này.
Đột nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được từng cỗ thần thức cường đại mang theo khí tức như năm tháng dài đằng đẵng tập trung vào trên người mình, áp lực quanh thân tăng lên rất nhiều.
“Rắc rắc!”
Dưới chân, từng phiến đá bóng loáng trơn nhẵn hình chữ nhật hơi mỏng phát ra những tiếng gãy thanh thúy. Trong hư không tràn ngập một cỗ áp bức cường đại không thiện ý. Trong khoảnh khắc này, Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ được, những cường giả trong huyệt động vừa mới từ trong bế quan vô tận tỉnh lại, số lượng trên cả vạn, xuyên qua từng tầng đất đá nhìn chằm chặp vào mình. Hắn có thể cảm được sự tức giận nhàn nhạt. Trong Thánh điện không ngờ còn có nhiều cường giả chìm đắm trong bế quan đằng đẵng như vậy, điều này khiến cho hắn vô cùng kinh hãi.