Chương 438: Truyền thuyết hệ phái tự do Huyền Vũ lĩnh vực

- Đi thôi!

Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.

Mọi người khôi phục tinh thần lại, một số người vẫn còn có chút ngơ ngẩn. Biểu hiện vừa rồi của Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn vượt qua lý giải của bọn họ.

- Thứ cho lão phu nhiều lời! Không biết tôn tính của các hạ là gì? Trong trí nhớ của lão phu, cùng thời đại hình như không hề có nhân vật nào như các hạ.

Lão giả rất có danh vọng kia nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người. Có một cường giả như vậy bên người, rất nhiều lo lắng đều trở nên không cần thiết.

- Tại hạ là chủ nhân Kiếm vực, danh hiệu Kiếm Thần. tên gọi Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ trả lời đơn giản và bình tĩnh.

- Không biết các hạ đã thành đạo bao lâu?

Một nam tử có khí thế hùng hồn khác cướp lời.

- Trăm vạn năm trước.

- A!

Ngoại trừ nhóm người Phong Vân Vô Kỵ, ngay cả Vô Uyên cũng phải động dung.

“Làm sao có thể?” - Mọi người trong lòng đều không tin, nhưng lại không ai hoài nghi. Tu vi đạt đến trình độ của Phong Vân Vô Kỵ, không cần thiết phải nói những lời bịa đặt.

Lão giả thở dài một tiếng, thoáng vui mừng nói:

- Thứ cho lão phu nói thẳng! Chúng ta tiềm tu mấy tỷ năm, không hề hay biết về tình hình cao thủ Thái Cổ hiện nay, cũng hoàn toàn không biết về Kiếm vực. Chưa nói đến ngưỡng mộ đã lâu, nhưng với tu vi của các hạ, bình sinh lão phu đã gặp qua vô số, nhưng chưa thấy người nào có thể sánh ngang với các hạ. Tại Thái Cổ hiện nay, ngoại trừ Chí Tôn, có lẽ các hạ chính là đệ nhất cao thủ rồi. Có thể xuất hiện một tuyệt đỉnh cao thủ cũng là phúc của nhân tộc ta.

- Tiền bối quá khen rồi.

Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói, giọng điệu rất bính thản:

- Nhân tộc chúng ta vốn tiến vào từng nhóm. Nơi này rất hung hiểm, thêm một người là thêm một phần lực lượng. Lúc này trước tiên chúng ta nên băng qua cầu đá, hội họp với các nhóm tộc nhân khác.

- Kiếm Thần nói rất phải. Phía bên này hẳn là không còn tộc nhân nữa, chúng ta nên qua cầu đi!

Lão giả gật đầu nói.

Cầu đá kỳ thực cũng không hẹp, nhưng số người quá nhiều, thành ra cả nhóm người bị kéo thành một sợi dây dài mấy trăm trượng. Bề mặt cầu đá trơn trượt, hai bên sóng to gió lớn, đập vào mắt đều là xương trắng trôi nổi khiến người phát lạnh.

Cầu đá có một lực lượng tà dị, khiến cho nước biển đang kích động hoàn toàn bị ngăn trở bên ngoài. Mặc dù có lúc bên cầu nổi lên từng cơn sóng cao đến mấy trăm trượng, thế nhưng lại không có một giọt nước nào bắn lên cầu.

Tất cả mọi người đều yên lặng không nói, tựa hồ hình thành một sự ăn ý, lẳng lặng tiến về phía trước, đồng thời vẫn duy trì cảnh giác cẩn thận quan sát bốn phương. Thế nhưng ngoại trừ sương mù tràn ngập trên mặt biển, chỉ có nhữngg vòng nước xoáy to lớn, cùng với sóng biển hết đợt này đến đợt khác như nối liền mặt biển với bầu trời. Tiếng cơn lốc gào thét ù ù và tiếng bọt nước ào ào tràn đầy hai tai.

Giữa không trung, một luồng cuồng phong màu đen bỗng quét xuống, cuốn về phía hàng người đi đầu phía trên cầu đá. Trong tiếng sóng vỗ kinh thiên, tiếng cuồng phong ù ù này chẳng hề làm người khác chú ý.

Lúc cuồng phong cuốn ngược xuống, phía sau đoàn người, Phong Vân Vô Kỵ như có dự cảm, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp mắt của hắn biến ảo một vòng, hai con mắt màu trắng bạc lãnh khốc vô tình thoáng hiện rồi biến mất, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt:

- Cẩn thận!

Tiếng hô lớn át cả tiếng sóng biển, sóng lớn hai bên cầu đá nhất thời bị ép xuống, nhưng lại không ngăn được cơn lốc giữa không trung kia.

- Chuyện gì vậy?

Đoàn người bỗng nhiên dừng lại, phía trước có người nghi hoặc hỏi. Trong cảm nhận của bọn họ, không hề cảm thấy bất cứ thứ gì có uy hiếp.

Một số người nhìn qua bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

- Mau tránh ra!

Phong Vân Vô Kỵ giậm chân một cái, người khẽ bay lên, hướng về phía trước hô lớn.

Một số người thấy vẻ mặt lo lắng của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng ngầm thừa nhận võ công của hắn cao hơn mình, tất nhiên là cũng có thể phát giác một số thứ mà mình không thể phát hiện được, lập tức tránh ra. Còn một số người khác lại thuận theo ngón tay Phong Vân Vô Kỵ nhìn về không trung, trong hai con ngươi chỉ thấy trống rỗng, thần thức quét qua cũng không phát hiện được gì, nhất thời ngẩn ra ở trên cầu.

“Vù!”

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh. Hai lần nhắc nhở đã là cực hạn mà Phong Vân Vô Kỵ có thể làm được, hắn vừa dứt lời thì cơn lốc trên bầu trời đã cuốn đến cầu đá.

Trong những người đứng lại trên cầu, có một số bỗng giật mình, đột nhiên hiểu ra thứ mà Phong Vân Vô Kỵ nói đến chính là cơn lốc này. Ý niệm vừa động, chân khí hùng hậu liền phát ra bên ngoài cơ thể bọn họ, muốn đánh tan cơn lốc này. Trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ: “Đây… đúng là chuyện bé xé ra to rồi.”

Có một số người lại nghĩ đến võ học bí hiểm của Phong Vân Vô Kỵ, suy nghĩ một chút, hai tay rung lên, liền mở rộng lĩnh vực bao bọc quanh người.

“Ầm!”

Trước đầu cầu đá, vài cường giả thần sắc ung dung, không tránh không né, trực tiếp đánh ra mấy chiêu về hướng cơn lốc màu đen kia, muốn phá tan cơn lốc này.

“Vù!”

Cơn lốc mang theo sương mù nhàn nhạt thổi qua trên cầu. Tại khoảnh khắc cuồng phong cuốn đến, từ trong những thể xác cường đại, từng luồng khí tức sinh mệnh hùng hậu bỗng biến mất không một dấu hiệu.

Tất cả giống như trong mơ. Những người sống sót mở mắt trừng trừng, nhìn năm sáu chục cường giả nhân loại đứng hàng trước nhất không kêu một tiếng, thân thể như cọc gỗ ngã thẳng xuống; những người đứng ven rìa còn trực tiếp ngã nhào xuống cầu đá, chìm vào trong nước biển hỗn độn lạnh giá…

- A!

Mọi người đều kinh hô, đồng thời bước nhanh đến. Có người quen thuộc không ngừng gọi lớn tên của đối phương, nhưng một chút hi vọng cuối cùng trong lòng cũng rất nhanh tan biến. Những người này thật sự đã tử vong.

- Chuyện gì vậy? Chuyện gì… Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì không?

Một gã nam tử vẻ mặt bi phẫn, hai tay dùng sức đấm vào ngực, gào lên giận dữ. Tất cả mọi người đều im lặng. Tại Thái Cổ, vùng đất hỗn độn vốn là một nơi cấm kỵ. Còn về hư thực nơi đây, số người hiểu rõ rất ít, gần như là hoàn toàn không có, một số tin tức ít ỏi cũng là từ Thánh điện ghi chép lại sơ sài.

- Huynh đệ, làm ơn nói cho ta biết ngươi chỉ đang ngủ thôi, ngươi không chết!

Tên nam tử kia một tay ôm lấy thi thể một nam tử khác trên cầu đá. Chỉ thấy thân thể này vẫn ấm áp như trước, nhưng khí tức thì đã hoàn toàn biến mất. Một hàng nước mắt không kìm được từ vành mắt của hắn chảy xuống.

- Cùng nhau khổ tu mấy trăm triệu năm, ma tộc còn chưa đến, lẽ nào ngươi lại uổng mạng ở nơi này như vậy sao? Ngươi đứng lên cho ta!

Trên cầu đá tràn ngập một bầu không khí bi thương và áp bức.

- Ai! Hãy cố nén bi thương đi! Khi tiến vào nơi đây, gần như chúng ta đều đã không còn quan tâm đến sống chết. Trong truyền thuyết, hải dương hỗn độn chính là một nơi chỉ có vào không có ra. Ngươi hãy để hắn ngủ yên đi! Hi vọng trong số chúng ta sẽ có người đoạt được Thời Gian chi kiếm, đồng thời đem tình hình cụ thể ở nơi này về Thái Cổ, như vậy là may mắn lắm rồi!

Lão giả rất có danh vọng kia lẩm bẩm nói, ánh mắt lại nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ phía sau đoàn người, rõ ràng muốn nói: trong số những người ở đây, nếu có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đó hẳn là ngươi rồi.

Thái Huyền nhìn tên nam tử bi phẫn kia, thở dài một tiếng:

- Công lực càng cao, tồn tại càng lâu sẽ càng trở nên lạnh lùng. Rất nhiều nhân loại bình thường có đủ thất tình lục dục đều rời chúng ta mà đi, chỉ còn lại những người tâm hồn sắt đá. Nếu như không phải vì động lực ban đầu, vì nhân tộc mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lẽ ngay cả một phần bản tâm cuối cùng thuộc về nhân loại của chúng ta, cũng sẽ biến mất trong khoái cảm gia tăng lực lượng… Ta rất hâm mộ bọn họ, bởi vì bọn họ thật sự là huynh đệ chân chính.

Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc bất giác nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng thổn thức: “Võ công của Vô Kỵ càng cao, tâm tính cũng càng lạnh lùng… không biết đây là mừng hay lo. Hi vọng khi võ công của hắn đạt đến đỉnh cao nhất, còn có thể duy trì tấm lòng như lúc ban đầu!”

“Cộp!”

Tiếng bước chân vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phong Vân Vô Kỵ đang tiến đến, ánh mắt nhìn lướt qua tên nam tử nằm trong lòng tên cường giả Thái Cổ kia, xác nhận:

- Buông y ra đi! Ý thức của y đã hoàn toàn biến mất, mặc dù thân thể không có vết thương, nhưng thật sự đã chết rồi.

Nam tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tóc dài tung bay, trong đôi mắt nổi lên một ngọn lửa giận dữ, khí tức toàn thân cũng trở nên nóng nảy bất an, đã bắt đầu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên co rút lại, y bào trên thân không gió tự phất phơ, vẻ mặt lạng lùng.

- Xin lỗi!

Một luồng lực lượng vô hình từ trong con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, làm cho nam tử kia an tĩnh lại, lửa giận trong mắt cũng dần dần mờ đi.

- Ta có thể hiểu được.

Phong Vân Vô Kỵ xoay người, bình tĩnh nói:

- Mọi người hãy cẩn thận! Cơn lốc trong hải dương hỗn độn này có thể ăn mòn ý thức con người, võ công căn bản không cách nào ngăn cản được, lĩnh vực cũng như vậy. Hiện nay chỉ có thể suy đoán, cấp bậc năng lượng trong những cơn lốc này vượt hơn hẳn chúng ta, chỉ nên tránh chứ không nên chặn. Bây giờ… ta sẽ dẫn đường, mọi người hãy theo sát ta!

Dứt lời, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, đi về hướng bên kia cầu đá. Khí độ bình tĩnh và ung dung này vô hình trung khiến cho mọi người an tĩnh lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục, đồng thời theo sau Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng đi về hướng đầu cầu bên kia.

Đi được không lâu, mọi người lại nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm trên cầu đá, trên người không có vết thương, nhưng linh hồn từ lâu đã bị cơn lốc hỗn độn kia phá nát.

“Vù!”

Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên dừng lại. Từ dưới chân kéo dài về phía trước, những thi thể mới và rất nhiều thi thể đã tử vong không biết bao nhiêu năm, ngay cả xương trắng cũng mục nát nằm lẫn lộn với nhau, hiện ra vẻ tĩnh mịch và thê lương.

Mà hai bên cầu đá, cơn lốc màu đen không ngừng cuốn qua. Toàn bộ cầu đá đều tràn ngập sương mù màu đen. Đây là một đoạn đường hung hiểm nhất trên cầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện