Chương 440: Chương 440

“Bình bình!”

Sau khi vượt qua cầu đá, lực hút của hải dương hỗn độn đã trở nên nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Mọi người tại không trung gập lại, đáp xuống mặt đất. Ở phía trước, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích. Bạo phát năng lượng tinh thần với mức độ lớn nhất, cùng với việc va chạm với thứ không biết tên trong hải dương hỗn độn kia đã làm tinh thần của hắn bị hao tổn, cần nhanh chóng điều tức.

Trái ngược với Phong Vân Vô Kỵ, những người khác lại tốt hơn nhiều. Tiếng rít tựa hồ có thể xuyên thủng linh hồn phát ra ngắn trong thời gian không dài, nhờ tinh thần khổng lồ của Phong Vân Vô Kỵ công kích nên bị gián đoạn, vì vậy mọi người đều không bị thương nặng, chỉ điều tức một chút là gần như đã khôi phục.

- Đó rốt cuộc là thứ gì? Loại thanh âm công kích kia rất khó phòng bị, gần như ngay khi phát ra là có thể trực tiếp công kích linh hồn. Ta tự nhận thần thức của mình tuyệt đối không tệ, nhưng ở trước mặt loại quái vật kia căn bản không có cách nào chống lại.

Lê Lạc bực bội nói.

- Trong tất cả các tộc, hải dương hỗn độn vốn là một nơi cấm kỵ, có một số thứ cổ quái cũng là chuyện bình thường.

Lão giả kia suy nghĩ một chút rồi nói.

- Còn chưa đến nơi chôn giấu Thời Gian chi kiếm mà đã hung hiểm như vậy, nếu là đến nơi đó, không biết…

Lê Lạc lẩm bẩm. Câu nói này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi trở nên nặng nề.

- Đúng vậy, còn chưa đến nơi mà đã hung hiểm như vậy. Bây giờ…

- Nơi này rốt cuộc là gì? Lẽ nào những thứ có quan hệ Chủ Thần đều không thể chống lại sao?

Sự chán nản cực độ cuối cùng khiến cho một gã nam tử thốt lên cảm khái.

- Sai rồi, không phải võ học Thái Cổ vô dụng, mà là võ công của chúng ta còn chưa đủ cao.

Vô Uyên tiến về phía trước hai bước, lãnh đạm nói:

- Chẳng lẽ các ngươi cho rằng hải dương hỗn độn này có thể vây khốn Chí Tôn sao? Không nói đến Chí Tôn, ít nhất Kiếm Thần cũng có thể làm cho quái vật kia chịu nhục.

- Quái vật có thể tạo nên cơn lốc như vậy, một tiếng rít có lực thương tổn như vậy, tại bất cứ chủng tộc nào đều là nhân vật số một số hai. Dù sao hải dương hỗn độn cũng chỉ có một, lúc này chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào liên hệ với các tộc nhân khác, để ứng phó với công kích của ma tộc có thể gặp phải.

Lão giả phân tích.

- A!

Một tiếng kêu đau đớn khiến mọi người giật mình, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tây Môn Y Bắc sau khi phát ra một kiếm kia, vẫn không nói một lúc, lúc này đột nhiên đầu gối phải mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

- Y Bắc, ngươi sao vậy?

Biến cố này khiến cho Độc Cô Vô Thương vẫn luôn ở bên cạnh Tây Môn Y Bắc cũng không ngờ được, liền đỡ lấy cánh tay Tây Môn Y Bắc, vội vã lên tiếng hỏi. Lúc này, Độc Cô Vô Thương. đột nhiên hiểu rõ, vì sao tại khoảnh khắc cuối cùng khi phát ra một kiếm kia, Tây Môn Y Bắc lại đột nhiên tránh ra khỏi bàn tay của y, ngăn không cho chân khí của y vận chuyển.

- Gã đó có thân thể bất diệt, một kiếm kia của ta căn bản không thể làm hắn bị thương.

Tây Môn Y Bắc chán nản nói, cắm trường kiếm vào nham thạch dưới thân, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Khói đen nồng đậm không ngừng từ trong khiếu huyệt toàn thân của y tuôn ra, đồng thời từng vệt máu đen từ trong ngũ quan chảy ra.

Độc Cô Vô Thương khoát hai tay lên người Tây Môn Y Bắc, chân khí ào ạt cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể, giúp hắn chữa thương. Mọi người thấy thế, liền bước lên phía trước, cũng muốn giúp Tây Môn Y Bắc một tay.

- Dừng lại!

Độc Cô Vô Thương cảm nhận được hành động của mọi người, vội vã quát lớn, nhưng vẫn muộn một chút. Một gã nam tử đã đặt bàn tay lên huyệt Kiên Tỉnh của Tây Môn Y Bắc.

- A!

Tên nam tử kia kêu lên một tiếng đau đớn. Một luồng kiếm khí đã xuyên thủng cả tay phải của hắn, cánh tay cũng theo đó rũ xuống.

“Kiếm khí thật sắc bén. Tu vi kiếm đạo của người này thật cao thâm.”

Độc Cô Vô Thương khẽ hít một hơi, mở miệng nói:

- Chúng ta tu luyện đều là kiếm đạo cực đoan. Trong cơ thể Tây Môn hoàn toàn là kiếm khí công kích sắc bén nhất, tất cả những chân khí khác căn bản rất khó tiến vào trong cơ thể hắn. Chân khí của ta vốn có tính bao dung, cho nên mới có thể giúp hắn.

Mọi người im lặng. Trong lòng bọn họ đều biết, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh thì chân khí trong cơ thể càng thuần túy, càng khó có thể dung nạp chân khí có tính chất khác, chỉ là tình huống của Tây Môn Y Bắc càng đặc biệt mà thôi.

Nhiều người như vậy, nhưng nhất thời lại không có cách nào. Bọn họ đều hiểu rõ, trong tất cả những người ở đây, Phong Vân Vô Kỵ là trẻ tuổi nhất, nhưng công lực e rằng lại là cao nhất. Đạt đến cảnh giới của hắn, trừ phi là thực lực mạnh hơn, mới có thể giúp hắn một tay mà không làm cho chân khí trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn, không thuần.

- Khặc khặc!

Một tiếng cười quái dị từ trong sóng lớn phía sau vang lên:

- Phức tạp thế sao? Đám con cháu loài rùa các ngươi, không có bản lĩnh mà cũng dám đến cái nơi náo nhiệt này. Đây là nơi các ngươi có thể tới sao? Không lo nghiên cứu đạo của quy tắc để tăng cường lĩnh vực của mình, lại chạy đến đây tìm cái chết, đúng là sống càng lâu thì càng ngốc. Khặc khặc, không bằng các ngươi đều làm con cháu loài rùa của ta đi!

Theo tiếng nước ào ào, bên bờ biển, một chùm bọt nước lớn bắn lên. Dưới hải dương hỗn độn đen như mực, một lão giả đầu trọc lóc, hai chòm râu màu xám, mặc một bộ trường bào màu xanh đậm chậm rãi đi lên. Trên gương mặt đỏ rực như say rượu hiện lên vẻ bất cần đời.

Thấy lão giả này từ trong hải dương hỗn độn thản nhiên đi ra, mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm:

- Ngươi… ngươi…

- Ta cái gì mà ta!

Lão nhân dáng vẻ giống một con rùa bỉ ổi trừng mắt một cái, hai chòm râu xám trắng rung rung, vươn một ngón tay như cây khô chỉ qua một lượt:

- Nhìn các ngươi xem, giống cái gì đây? Chỉ là một cái hải dương hỗn độn đã dọa cho các ngươi hoảng sợ như vậy. Lĩnh vực, lĩnh vực, lĩnh vực của nhân tộc chúng ta rốt cuộc để làm gì? Tài học mới được một chút mà cũng muốn đến nơi này thử vận may. Hải dương hỗn độn là nơi mấy tên tiểu tử mới mọc tóc các ngươi có thể tới sao? Hừ, tránh ra, tránh ra, đừng chặn đường lão tử!

- Ngươi là ai?

Vô Uyên lướt ngang qua, chắn trước mặt lão nhân thần bí kia.

- Không nghe thấy sao? Ta nói, cút…

Từ “cút” vừa dứt, từ trong cơ thể lão giả liền phát ra một luồng kình khí màu xanh nước biển, lực đạo hùng hậu khiến cho Vô Uyên chắn trước người như một quá bóng da bắn ra ngoài.

“Cheng!”

Những tiếng trường kiếm rời khỏi vỏ vang lên, những thuộc hạ đi theo Vô Uyên đều rút kiếm ra, căm tức nhìn lão giả.

- Dừng tay!

Lời này lại là do Vô Uyên phát ra. Lão đầu thần bí này chỉ dùng một chiêu đã đánh cho hắn giống như một con rùa nằm rạp trên mặt đất, thật là mất mặt đến cực điểm. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, lão nhân này chỉ là chơi đùa mà thôi, căn bản không có ác ý, bằng không thì hắn cũng không thể nào lành lặn như vậy.

- Tránh ra hết đi!

Vô Uyên hơi bất đắc dĩ nói, trong lòng hiểu rõ, loại nhân vật có hành vi cổ quái này, đa số đều là người có thực lực siêu cường, bản thân mình còn kém xa.

- Vị tiền bối này có phải là Huyền Tẫn đại nhân?

Trong đoàn người, lão giả có địa vị tương đối cao nhìn lướt qua vị cao thủ nhân loại từ trong hải dương hỗn độn xuất hiện, đỉnh đầu trọc lóc, cùng với trang phục cổ quái, liền bước tới chắp tay, cung kính nói.

- Cái gì Huyền Tẫn với không Huyền Tẫn, lão tử không biết!

Lão nhân cổ quái liếc nhìn một cái, đĩnh đạc nói, sau đó vừa bước nhanh lên phía trước vừa quát lớn:

- Tránh ra, tránh ra, tránh ra hết cho lão tử !

- Không phải chỉ là một tên Hắc Ám Quân Chủ sao?

Lão bỗng nhiên thấp giọng, nhỏ đến mức gần như chỉ mình lão mới có thể nghe được:

- Lão tử đánh không lại thì không chạy được sao?

- Hắc Ám Quân Chủ!

Mọi người đều kinh hô.

- Ngoại trừ Hắc Ám Quân Chủ, còn tên khốn nào có thể khiến cho tiểu tử biến thái này bị thương?

Lão nhân liếc mắt một cái, sau đó đi nhanh qua, thân thể hơi cúi xuống, quát một tiếng:

- Cút ngay!

Một luồng lực lượng hùng hậu tỏa ra khiến cho mọi người lảo đảo, từng người bị bắn tung ra ngoài ra ngoài, như cọc gỗ rơi lộp bộp xuống đất. Với năng lực của những người này, vốn cũng không đến mức như vậy, chỉ là lão nhân kia không biết dùng năng lực gì, bỗng nhiên đè ép mọi người xuống phía dưới, khiến cho bọn họ không cách nào giữ được thăng bằng.

Một luồng ánh sáng màu lam đậm từ trên người lão giả tỏa ra, bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ và Tây Môn Y Bắc. Vầng sáng biến ảo một trận, từ lam đậm biến thành màu vàng đất, sau đó lại biến thành màu đen kịt giống như hải dương hỗn độn.

“Ầm ầm!”

Đất rung núi chuyển, thiên địa kinh động. Từng luồng lực lượng to lớn bị chôn vùi dưới khoảng đất này không biết bao nhiêu năm tháng bị lão giả cổ quái dẫn động, kéo theo ven bờ hải dương hỗn độn phía sau cũng nổi lên từng cơn sóng lớn. Trong cơn sóng, từng luồng năng lượng thủy tính cuồn cuộn không dứt tràn vào trong lĩnh vực của lão giả.

- Vị tiền bối này nhất định là Huyền Tẫn đại nhân.

Bên kia, lão giả áo xám tóc trắng nhìn mấy người trong lĩnh vực, gật đầu khẳng định.

- Tiền bối! Huyền Tẫn đại nhân này rốt cuộc là ai, vì sao chúng ta lại không nghe nói đến nhân vật này? Chẳng lẽ lại là nhân tài mới xuất hiện như Kiếm Thần?

Trong đám người tiềm tu, một gã nam tử khá trẻ tuổi hỏi.

Lão giả ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong sương mù dày đặc, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng:

- Huyền Tẫn đại nhân này cũng là một nhân vật truyền kỳ của Thái Cổ ta. Trong hệ phái tự do, rất nhiều người đều xem y là tồn tại cao vời. Lĩnh vực của y, hoàn toàn là dựa vào ngộ tính và cần mẫn mà tu luyện được. Tứ tượng thánh thú vốn là tồn tại vĩ đại nhất của Thái Cổ ta, cũng là nguồn gốc lực lượng của Chí Tôn. Huyền Tẫn đại nhân này tuy không phải Chí Tôn, nhưng lại dựa vào tự học, ngộ được lĩnh vực có thuộc tính tương tự như Huyền Vũ của phương bắc.

- Huyền Vũ giả chủ tu phòng ngự. Tại nơi có nước và đất, giống như rồng trong vực, cá trong nước, chim trên bầu trời, gần như tung hoành vô địch. Hải dương hỗn độn này mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vẫn là nước, e rằng cũng không cách nào ngăn cản người như y. Theo như truyền thuyết ghi lại, e rằng cũng chỉ có nhân vật như y mới có thể xem hung vật của hỗn độn như không có gì.

- Huyền Vũ lĩnh vực…

Lão giả chỉ vào lĩnh vực mà màu sắc trong phút chốc đã trở nên giống như hải dương hỗn độn, lên tiếng:

- Đó chính là lĩnh vực của y, Huyền Vũ lĩnh vực, tại Thái Cổ được xưng là bất tử lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực, ngươi gần như là không thể thương tổn được y, đừng nói là giết chết… Chỉ tiếc là tâm tính của vị lão nhân gia này lại có chút không bình thường.

Dứt lời, lão lại thở dài một tiếng. Bên cạnh, mọi người nghe trên mặt đều hiện lên vẻ cung kính…

- Được rồi, đi thôi!

Lĩnh vực tản đi. Huyền Tẫn vuốt vuốt hai chòm râu xám trắng thật dài, dưới chân nhún một cái, người đã hóa thành chim ưng theo gió mà lên, biến mất trong bầu trời…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện