Chương 448: Chương 448

Trong khi Phong Vân Vô Kỵ bởi vì không thu hoạch được gì, chuyển sang dùng năng lực ý thức hóa thành vô số lần, từ cấu tạo địa hình thôi diễn nơi cất giấu Thời Gian chi kiếm, cả vùng đất hỗn độn gần như chìm vào trong chiến phạt…

Hai Tọa thiên sứ tử vong gần như khiến cho cả Thiên Đường chấn động. Thiên Đường lại không hề thu được bất cứ tin tức gì về hung thủ, bởi vì từ tin tức Tát Di Nhĩ truyền về, trước đó một khắc thế cục đang nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng chỉ sau một khắc, người hầu của thần là Tọa thiên sứ Tát Di Nhĩ, kể cả cánh cổng truyền tống Thiên Đường đều vỡ vụn tại bầu trời vùng đất hỗn độn…

Thiên Đường đã giận dữ. Tại khu vực phía đông của vùng đất hỗn độn, cánh cổng ánh sáng cao mấy ngàn trượng trong hư không không ngừng xuất hiện vô số thiên sứ, trong những thiên sứ này lại có rất nhiều thiên sứ cấp cao.

Tọa thiên sứ cũng không phải là thiên sứ cấp bậc cao nhất tại thiên giới, cao hơn còn có hai mươi bốn vị Quyền thiên sứ, phía trên Quyền thiên sứ lại có mười hai vị Trí thiên sứ, trên Trí thiên sứ là sáu vị Sí thiên sứ gần với Chủ Thần nhất. Lẽ ra Thiên Đường không đến mức giận dữ như vậy, nhưng bất kể là Tọa thiên sứ, Quyền thiên sứ hay Trí thiên sứ, số lượng đều có hạn; mà lần này, ý thức của hai Tọa thiên sứ và cả trái tim thiên sứ quan trọng nhất đều bị hủy diệt hoàn toàn, không chừa lại chút gì. Nói cách khác, cánh cổng Thiên Đường không cách nào tiến hành hồi sinh cho những thiên sứ đã chết này. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho Thiên Đường nổi giận.

Bất kể là yêu ma thuộc mười ba vương triều đại đế, hay là Thái Cổ nhân tộc, đều cảm giác được, thánh lực tại vùng đất hỗn độn này càng ngày càng đậm…

“Ầm ầm!”

Trong tiếng cầu khẩn thành kính, hai bên cánh cổng ánh sáng truyền tống cao hơn ngàn trượng, do vô số thiên sứ thủ hộ, thánh lực trở nên nhộn nhạo, sau đó hình thành hai cánh cổng ánh sáng truyền tống cao trăm trượng khác, bên trong có động đảo thiên sứ ánh sáng tràn ra. Vào cuối cùng, hai cánh cổng ánh sáng bỗng phát ra tiếng nổ lớn, sau đó đột nhiên yên lặng. Bên ngoài cánh cổng ánh sáng, Quang thiên sứ và một bộ phận thiên sứ chiến đấu mặc giáp vàng hoặc nửa quỳ, hoặc một tay ôm ngực, vẻ mặt cung kính hướng về cánh cổng ánh sáng chờ đợi.

“Bình!”

Trong hai cánh cổng ánh sáng truyền tống cao trăm trượng đột nhiên hiện lên hai bóng sáng mờ mịt cao mấy trượng …

- Cung nghênh Tạp Lạp Kỳ đại nhân! Ca ngợi chủ, nguyện vinh quang của chủ tồn tại cùng ngài!

- Cung nghênh Mã Khố Ny đại nhân! Nguyện ánh sáng của chủ phù hộ cho ngài!

Quyền thiên sứ Tạp Lạp Kỳ toàn thân bao phủ trong một đoàn thánh quang mờ mịt, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt được thân cao mấy trượng, cùng với bốn chiếc cánh to lớn hai lam hai trắng phía sau.

- Chuẩn bị ánh sáng tịnh hóa!

- Vâng thưa đại nhân!

Một gã thiên sứ chiến đấu thủ lĩnh cung kính nói, sau đó đi nhanh về phía xa. Chỉ chốc lát sau, đông đảo thiên sứ ánh sáng trên bầu trời đã phân thành mấy đội, bay về các nơi của vùng đất hỗn độn.

Hai gã Quyền thiên sứ đứng thẳng tại không trung, ánh mắt uy nghiêm nhìn quét qua mặt đất, giống như quân vương nhìn xuống quốc độ của mình. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy, cách đó ngàn trượng mây mù sôi sục tản đi.

- Tạp Lạp Kỳ, sao ngươi lại được phái đến hải dương hỗn độn?

Quyền thiên sứ Mã Khố Ny nhìn lướt qua thiên sứ bốn phương, lên tiếng hỏi.

- Mễ Nặc Tư đại nhân đã được phái đến Ma giới đến hành sự trả thù. Đông đảo thiên sứ chiến đấu, phối hợp với năng lực của Chúng Thần điện, hẳn là đủ để khiến cho những ma tộc hèn mọn kia phải chịu khổ một phen… Còn những vị đại nhân khác, hình chiếu vị diện đã thâm nhập vào mấy chục vạn vị diện không gian bình hành, để truyền bá ánh sáng và tín ngưỡng của Chủ Thần, bản thể của bọn họ cần duy trì hình chiếu hoạt động. Sau khi Sí thiên sứ Ô Liệt Nhĩ đại nhân thông qua, ta được phái đến nơi đây để chấp hành sự trừng phạt với những kẻ dám xúc phạm người hầu của thần.

Mã Khố Ny khẽ gật đầu, mặt không chút thay đổi nói:

- Thì ra là thế. Ừm, chư vị Sí thiên sứ đại nhân đã truyền tin, tại vùng đất hỗn độn đã phát hiện được hình chiếu vị diện của Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp. Mễ Già Lặc đại nhân đã dặn, khi cần chúng ta có thể thi triển “Chủ Thần chi vinh quang”, nếu như Lộ Tây Pháp xuất hiện, chư vị Sí thiên sứ đại nhân sẽ liên thủ tượng trợ.

Hai gã Quyền thiên sứ xoay người lại, bàn tay lờ mờ chắp lại giữa người, đồng thời ngâm xướng:

- Thờ phụng chủ, tôn kính chủ, yêu quý chủ, phát huy vinh quang và uy nghiêm của chủ…

“Ầm ầm!”

Hai gã Quyền thiên sứ đồng thời quỳ một chân xuống, một tay đặt trên đầu gối, tay kia nghiêng nghiêng vươn ra, hợp cùng với bàn tay của đối phương.

Gần như khi lời vừa dứt, ánh sáng trên người hai gã Quyền thiên sứ liền bừng lên, thánh quang màu trắng sữa tỏa lên cao mấy trăm trượng. Giữa bàn tay của hai người đang hợp lại, từng phù văn thật nhỏ nổi lên. Trong tiếng thánh ca vang vọng, bên người hai gã Quyền thiên sứ, bốn sợi dây xích to lớn do thánh quang màu trắng sữa cấu thành xuất hiện, kéo thẳng về về phía trước. Tại đầu cuối của dây xích, một đoàn thánh quang mờ mịt biến ảo, không gian chung quanh theo đó sụp đổ. Trong nháy mắt, đoàn thánh quang kia đã biến thành một hình người to lớn, một luồng khí tức khiến cho người ta sợ hãi lan rộng ra…

Tiếng thánh ca trầm thấp như có như không vang vọng cả hải dương hỗn độn. Trên bầu trời ánh sáng bừng lên, yêu ma và nhân tộc các nơi đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn nguồn của ánh sáng kia. Dưới bầu trời âm trầm mênh mông, cả khu vực kia đã hóa thành một biên ánh sáng khiến cho người ta cảm thấy bất an…

- Chuyện gì vậy?

Ám Cát Cổ Đức nhìn về hình người to lớn sừng sững tại không trung ở phía xa, nghi hoặc nói:

- Thanh thế của Thiên Đường lớn như vậy, chẳng lẽ muốn khiêu chiến tất cả chúng ta sao?

Ám Cát Cổ Đức còn chưa hiểu được, từ xa xa, một đội ngũ gồm hàng vạn thiên sứ ánh sáng đã bay đến, không nói một lời, trực tiếp từ bầu trời giết xuống.

- Nghênh chiến!

Ám Cát Cổ Đức trầm giọng nói. Lũ yêu ma phía sau toàn thân đều căng cứng, nhìn chằm chằm vào thiên sứ trên bầu trời…

- Chủ nói, thế giới này phải có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng…

Tiếng ngâm xướng tiếng từ hư không vang lên, sau đó thánh quang từ trên trời giáng xuống…

- Mẹ nó, lại là chiêu này!

Lũ yêu ma chửi mắng, từng người như đạn pháo từ mặt đất bắn lên, nghênh đón đám thiên sứ chiến đấu vẻ mặt lạnh như băng.

Theo cấp bậc mà tính, ở tình huống bình thường, những thiên sứ này vốn không làm cho người ta e ngại như vậy. Nhưng về bẩm sinh, gần như tất cả ma khí gặp phải thánh quang đều bị thiệt thòi, ngoại trừ những ma thần sở hữu lĩnh vực, tất cả yêu ma khác gặp phải thiên sứ chiến đấu chỉ có một đường là bỏ chạy…

- Quang chi vinh diệu…

Lại từng đạo thánh quang to lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thiên địa, nghiêng nghiêng bắn về phía lũ yêu ma. Khi mấy chục Quang thiên sứ đồng thời cầu khẩn, uy lực của những thánh quang này được tăng cường lên gấp bội. Từng gã yêu ma kêu thảm, bị thánh quang xuyên qua thân thể, ma khí phát ra gặp thánh quang đầy trời cũng lập tức tan ra.

- Giết chết bọn chúng!

Ám Cát Cổ Đức lạnh lùng quát một tiếng. Phía sau, từng gã cao thủ cấp bậc Thiên Ma Hoàng trở lên vọt lên trời, một tay vung ra, ma khí như dời non lấp biển trong nháy mắt hủy diệt đông đảo thiên sứ. Từng vòng lĩnh vực mở ra giữa hư không, từng mảng lớn thiên sứ đột nhiên biến mất, sau đó chỉ nghe những tiếng “ầm”, lĩnh vực lại mở rộng, từng gã Quang thiên sứ bị nổ đến nát vụn bắn ra…

Từng gã thiên sứ không ngừng hóa thành ánh sáng chạy về phía biển ánh sáng, một lúc sau, trên bầu trời chỉ còn lại một nhóm thiên sứ chiến đấu.

- Đúng là tự tìm đường chết.

Ám Cát Cổ Đức lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên:

- Lưu lại mấy tên sống, ta muốn đích thân hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

- Chủ nói, các ngươi đều có tội…

Một giọng nói vang dội trên bầu trời, cuồn cuộn chấn động trong trong thiên địa.

- Kẻ nào?

Chúng ma giận dữ quát một tiếng, dồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Trong hư không hơn hai ngàn trượng, một gã thiên sứ cấp bậc cao có bốn chiếc cánh phía sau lạnh lùng nhìn vào mọi người, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ thánh khiết và thành kính, phối hợp với bốn chiếc cánh phía sau phía sau làm cho người ta bất giác sinh ra ngưỡng mộ. Nhưng không biết vì sao, tên thiên sứ cấp cao này lại gây cho người ta một cảm giác bất thường.

Phía sau tên thiên sứ bốn cánh cấp cao, gần ngàn thiên sứ chiến đấu xếp thành hàng ngũ, ở phía xa còn có nhiều thiên sứ đang bay về nơi này…

Những thiên sứ còn lại trong lòng không ngừng nghi hoặc. Trong nhận thức của bọn họ, hình như chưa từng gặp qua vị thiên sứ cấp nào như vậy. Hơn nữa, phần lớn thiên sứ cấp cao đều có tóc hình cuộn sóng, chứ không phải là tóc dài màu trắng như thác nước. Có điều khi ánh mắt quét qua những đồng loại vẻ mặt cung kính phía sau, cuối cùng đều quỳ một chân, lớn tiếng nói:

- Tham kiến đại nhân!

- Các ngươi đều lên đi!

Tên thiên sứ này tự nhiên chính là Phong Vân Vô Kỵ. Hắn có thể biến thành mười Đọa Lạc chi vương mười hai hắn, đương nhiên hóa thành một gã thiên sứ bốn cánh không phải là chuyện khó khăn gì. Trên đường lại thuận tiện lợi dụng bốn chiếc cánh, đánh lừa một đám Quang thiên sứ nửa ngờ nửa tin, nhằm để tôn lên hình tượng.

- Truyền bá vinh diệu của chủ, gieo rắc tín ngưỡng của chủ…

Phong Vân Vô Kỵ vung tay lên:

- Giết chết bọn chúng!

Phía sau, đông đảo thiên sứ ánh sáng tay cầm trường kích, hoặc là cầm cung, đánh về phía lũ yêu ma …

- Đúng là không biết sống chết.

Một gã Thiên Ma Đế một tay chống nạnh, một tay cầm vũ khí, điên cuồng cười lớn.

Vài tên thiên sứ ánh sáng còn lại kia đột nhiên đứng lên, không nói một lời, hóa thành từng luồng ánh sáng lao về hướng tên Thiên Ma Đế kia.

- Muốn chết!

Tên Thiên Ma Đế kia đang định ra tay, từng gã Quang thiên sứ đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó toàn bộ nổ tung.

- A!

Nhất thời trở tay không kịp, tên Thiên Ma Đế kia lập tức bị thánh quang đốt cháy thành một mảng khét lẹt.

- Những tên này quá mạnh, xem ra chỉ có tự bạo mới có thể thương tổn đến bọn chúng

Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Phía sau, một đám Quang thiên sứ ánh mắt sáng ngời, từng người xé gió bay lên…

“Ầm ầm ầm!”

Tiếng nổ không dứt bên tai. Từng gã thiên sứ như được chỉ dẫn, liên tiếp từ không trung lao xuống, sau đó nổ tung. Đối mặt với loại công kích tự sát này, không có yêu ma nào dám dùng lĩnh vực cuốn bọn họ vào, từng người chỉ mở lĩnh vực ra để bảo vệ thân thể, chống lại từng đợt sóng chấn động cường liệt tràn tới…

- Những tên điên này…

Trên mặt đất, trong con ngươi Ám Cát Cổ Đức phản chiếu vô số ánh sáng và sóng xung kích từ bầu trời điên cuồng trút xuống, sắc mặt đột nhiên trầm lại, bước nhanh ra, đồng thời quát lớn:

- Các ngươi lui ra!

Vẻ mặt Ám Cát Cổ Đức ung dung, bàn tay mở ra, một vòng lĩnh vực màu đen liền bao phủ lấy chúng ma. Bên ngoài lĩnh vực, vô số thiên sứ liên tục nổ tung, nhưng lĩnh vực lại không hề có chuyện gì.

Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn quan sát hành động của Ám Cát Cổ Đức. Nhìn thấy Ám Cát Cổ Đức mở lĩnh vực ra, trong mắt hắn liền lóe lên một vệt sáng sắc bén, sau đó không hề do dự, thân thể nhoáng lên, biến mất giữa hư không. Trên bầu trời, một bóng sáng màu trắng hừng hực lao nhanh xuống…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện