Chương 448: Ma Giới pháp tắc

- Hừ!

Những tiếng hừ giận giữ vang lên, phía sau Ám Cát Cổ Đức, vài tên ma tộc thân cao mấy trượng, sau lưng là chiếc đuôi màu tím dài cả trượng, cầm trường kích màu đen to bằng cánh tay, bay lên trời, hóa thành những mũi tên mang theo tiếng rít lao về phía Phong Vân Vô Kỵ giữa không trung.

Bên trong lĩnh vực, Ám Cát Cổ Đức cũng không ngăn cản. Tên thiên sứ bốn cánh kia gây cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Vẻ suy tư thoáng hiện lên trên mặt, sau đó hắn phất tay, nói với chư ma phía sau bên trong lĩnh vực:

- Các ngươi cũng lên đi!

Lại có mấy chục bóng đen bay lên trời, lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ, nhất thời trong hư không tiếng rít chói tai vang lên không dứt…

- Tên người chim chết tiệt, đến đây, vào lĩnh vực của bổn tọa chơi một chút đi!

Một gã Thiên Ma Đế cười lớn, đồng thời mở rộng lĩnh vực của mình ra. Bóng tối từ trước mặt ập đến, trong nháy mắt bao trùm lấy Phong Vân Vô Kỵ.

- Ma Đế lĩnh vực!

Sau một tiếng thét dài, một vòng lĩnh vực đen kịt mở rộng trong hư không, trong nháy mắt cuốn lấy Phong Vân Vô Kỵ đang lao nhanh xuống.

Vẻ mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn hờ hững, tốc độ bay xuống không hề giảm đi, trong con ngươi đen kịt phản chiếu mây đen cuồn cuộn đầy trời.

- Bạo!

Trong xa xăm, một tiếng thét cuồng bạo vang lên, từng tia sét dày đặc như một tấm lưới lớn chụp về phía Phong Vân Vô Kỵ…

“Vù!”

Thấp thoáng trong hàng vạn tia sét kia, một đạo bóng đen từ xa bay đến gần, đó là một thanh trường kích to lớn…

“Ầm!”

Không đến một giây, gần như ngay khi tên ma tộc kia cuốn Phong Vân Vô Kỵ vào lĩnh vực, tiếng nổ liền phát ra, ma khí vô tận hóa thành mây đen cuồn cuộn. Cùng lúc đó, gió lớn nổi lên, trên bầu trời, một luồng khí lưu cuồng bạo quét về bốn hướng, khiến cho mấy chục tên thiên sứ trở tay không kịp hóa thành bột phấn…

- A!

Một tiếng hét thảm vang lên. Trong mây đen do ma khí hóa thành, một bóng đen như diều đứt dây bắn về phía sau, chính là gã Thiên Ma Đế đã cuốn Phong Vân Vô Kỵ vào lĩnh vực của mình. Trên thân hình to lớn của hắn phủ đầy những vết thương, từng dòng máu đen theo đó chảy xuống…

“Vù!”

Không đợi mọi người kịp phản ứng, một thanh trường kích mang theo khí thế vạn quân từ trong đoàn ma khí giữa hư không bắn ra, “ầm” đích một tiếng, xuyên thủng trái tim tên ma tộc kia, đây chính là vũ khí của hắn.

Trong đám mây dày, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng, bốn cánh phía sau mở ra, như sao băng từ bầu trời rơi xuống. Vầng lĩnh vực kia căn bản không thể ngăn cản được hắn, trái lại bị hắn dùng Kiếm chi quy tắc phản chấn trở về, tất cả đều nổ tung.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một vệt cầu vồng nhỏ màu đen từ bầu trời nghiêng nghiêng bắn xuống. Trên đường đi qua, từng vòng lĩnh vực được mở ra, cuốn lấy vật cầu vồng màu đen kia vào bên trong. Nhưng không được bao lâu, tất cả lĩnh vực đều nổ tung, mỗi một tiếng nổ đều kèm theo một bóng ma kêu thảm, từ không trung rơi xuống. Phong Vân Vô Kỵ một đường thế như chẻ tre, không có bất cứ một gã ma tộc nào có thể ngăn cản được.

Dưới mặt đất, Ám Cát Cổ Đức vẫn luôn nhìn chăm chú vào tên thiên sứ bốn cánh giữa không trung. Khi thấy đối phương dễ dàng phá vỡ lĩnh vực của những Thiên Ma Hoàng và Thiên Ma Đế, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại: “Đây không thể là một gã thiên sứ bốn cánh.”

Không có một thiên sứ bốn cánh bình thường nào có thể mạnh đến như thế, cho dù là Tọa thiên sứ, cũng không thể dễ dàng phá vỡ lĩnh vực của một ma tộc cường hãn như vậy.

“Hắn rốt cuộc là ai?” - Một ý niệm thoáng hiện lên trong đầu, Ám Cát Cổ Đức căn bản không có thời gian suy nghĩ; phía đối diện, Phong Vân Vô Kỵ đã mang theo khí thế vạn quân từ bầu trời lao xuống. Vẻ mặt của Ám Cát Cổ Đức trở nên căng thẳng, màn sáng lĩnh vực quanh người nhanh chóng thu lại trước ngực, hóa thành một vách sáng to lớn màu đen nghênh đón Phong Vân Vô Kỵ.

“Bình!”

Phía sau vang lên vài tiếng đạp mạnh, vô số ma tộc gầm lớn, từ phía sau Ám Cát Cổ Đức bay lên, trên khuôn mặt xấu xí hiên lên vẻ dữ tợn.

Phong Vân Vô Kỵ đầu dưới chân trên, như một viên vẫn thạch rơi thẳng xuống. Nhìn thấy phía dưới ngày càng có nhiều ma tộc lao lên ngăn cản, một nụ cười tàn khốc bỗng hiện lên tại khóe miệng của hắn. Trong tiếng cười lạnh, tay phải của hắn như tia chớp vươn ra, hướng về đông đảo ma tộc bên dưới…

Một luồng sáng trắng xóa từ bàn tay Phong Vân Vô Kỵ khoách triển ra, trong phút chốc đã hình thành một màn sáng to lớn bán kính đến mấy trăm trượng, từ bầu trời phủ xuống, bao trùm lấy những ma tộc đầy trời đang lao tới và cả Ám Cát Cổ Đức vào bên trong…

“Ầm!”

Khi màn sáng trắng xóa kia úp ngược xuống, một lực lượng khổng lồ khiến cho cả đại địa đều rung chuyển, bụi mù như ngựa phi bốc lên cao mấy trăm trượng.

Khi màn sáng kia lan qua, mấy trăm tên yêu ma cao cấp xen vào giữa Ám Cát Cổ Đức và Phong Vân Vô Kỵ lập tức như bị sét đánh, cả người khựng lại, sau đó run lên kịch liệt. Bên ngoài thân cao lớn của chúng xuất hiện vô số vết kiếm đan xen. Càng kinh hãi hơn, bọn chúng đột nhiên phát hiện, không biết từ bao giờ trong cơ thể đã bị lực lượng kinh khủng của kiếm đạo lấp đầy, khi vừa há mồm, trong miệng phát ra không phải là tiếng thét, mà là từng luồng kiếm khí sáng rực…

- A!

Những tiếng kêu thảm liệt vang vọng trời cao. Trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, những cường giả ma tộc này bỗng trở nên yếu đuối như những đứa trẻ, chẳng những thân thể không cách nào nhúc nhích, mà trong bách khiếu của bọn chúng còn bắn ra từng luồng kiếm khí sáng chói, giống như bị vô số thanh kiếm ánh sáng xuyên thủng, cắm giữa không trung.

“Bình bình bình!”

Mấy trăm tên cường giả ma tộc, thân thể giãy dụa một chút, sau đó như sao băng rơi ngược xuống, đập mạnh vào mặt đất. Cùng lúc đó, từng mảng lớn sóng khí nổ tung bên người …

“Xoẹt xoẹt!”

Bên ngoài vách chắn màu đen do Ám Cát Cổ Đức tạo ra trước người đột nhiên hiện lên vết kiếm dày đặc, mỗi vết đều dài đến vài thước, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng. Trong nháy mắt, phía trên vách chắn màu đen, vô số kiếm mang rực rỡ hình thành một chiếc ô khổng lồ bao phủ xuống…

Ám Cát Cổ Đức khẽ cười nhạt, cùng lúc đó, sâu trong con ngươi của hắn đột nhiên hiện lên một ngọn lửa màu đen, bên trong loáng thoáng có những phù văn màu vàng cực nhỏ lưu động. Áo choàng phía sau phất lên, trước người chừng năm mươi trượng, một không gian gấp khúc đột nhiên thành hình. Lấy không giàn này làm giới hạn, một nửa kiếm quang đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Phong Vân Vô Kỵ, bắn mà trở về, tiếng “vèo vèo” không dứt bên tai…

“Ầm!”

Hai làn sóng kiếm triệt tiêu lẫn nhau. Trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, kiếm mang bá đạo nhất lại cuồn cuộn không ngừng tràn ra, từng đợt công kích gần như liên tục không hề ngắt quãng. Ánh mắt của quét qua màn gấp khúc trong suốt kia, lông mày khẽ nhíu lại. Quả nhiên, chỉ cần xuyên qua màn gấp khúc kia, tất cả công kích đều bắn ngược trở về.

Không hề do dự, Phong Vân Vô Kỵ một mặt gia tăng tần suất công kích của Kiếm chi lĩnh vực, đồng thời nhắn mắt lại. Sau một khắc, Phá Vọng Ngân Mâu đã mở ra, những quy tắc dày đặc xuất hiện trong thế giới đen trắng…

Một cảm giác bất an cường liệt dâng lên trong lòng Ám Cát Cổ Đức. Xuyên qua lĩnh vực rực rỡ và kiếm quang sáng ngời, hắn phát hiện tên thiên sứ bốn cánh đối diện kia lại sinh ra một cặp mắt màu trắng bạc.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một thiên sứ bốn cánh làm sao có thể cường đại như vậy? Đôi mắt màu trắng bạc kia là thứ gì? Cho dù là Sí thiên sứ cũng không có cặp mắt như vậy… lẽ nào Thiên Đường mới sáng tạo ra thiên sứ khác sao?” - Trong lòng Ám Cát Cổ Đức có vô số nghi hoặc, hắn chỉ cảm thấy tên thiên sứ này rất kỳ lạ, biểu hiện cổ quái, lại mạnh đến mức khó tin, căn bản không phải một thiên sứ bốn cánh có thể làm được.

Trong khi Ám Cát Cổ Đức đang suy nghĩ, hai con ngươi màu trắng bạc của Phong Vân Vô Kỵ bỗng hơi co rút lại. Trong biển ý thức, chỉ trong chốc lát thôi diễn đã có vô số biến đổi, từ trong những kén tơ quy tắc sinh ra từ phòng ngự của Ám Cát Cổ Đức nhìn ra được một sơ hở rất nhỏ, trong nháy mắt liền phản kích…

Ở giữa không gian gấp khúc trong suốt, một luồng sóng gợn nho nhỏ bỗng nổi lên, sau đó là ngàn tầng sóng, không gian gấp khúc đột nhiên hiện ra từng cấu tạo nhỏ dạng sợi. Trên bầu trời, kiếm quang vô tận bên trong lĩnh vực phủ xuống, những “sợi không gian” dày đặc nửa trong suốt trong nháy mắt tản ra…

“Xoẹt xoẹt!”

Theo không gian gấp khúc phân giải, Ám Cát Cổ Đức đang ẩn thân trong Tuyệt Đối lĩnh vực, cánh tay đang giơ lên bỗng hiện ra từng vết kiếm, máu đen thuận theo cổ tay chảy xuống.

Ngay khi không gian gấp khúc kia tan vỡ, Ám Cát Cổ Đức quyết định liền thật nhanh, thu vách chắn màu đen sẫm lại thành một đoàn, bao phủ lấy thân thể. Gần như ngay khi hắn hoàn thành, một làn sóng công kích cực mạnh của Phong Vân Vô Kỵ đã đến nơi…

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Lấy Ám Cát Cổ Đức làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng, mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, từng mảng đất lớn hóa thành tro bụi, bụi mù dày đặc bốc lên cao ngàn trượng, mờ mịt không tan. Cảnh tượng chỉ còn lại sự hoang tàn…

Khi tiếng nổ dừng lại, tất cả đều trở về yên tĩnh. Tại trung tâm của sương mù, một trận cuồng phong thổi qua tạo thành một khoảng không trống trải. Trong bụi mù đày đặc, một cột đá cao mấy chục trượng nhô lên mặt đất, phía trên có một màn sáng màu đen hình khung úp ngược xuống. Màn sáng tản đi, hiện ra Ám Cát Cổ Đức đang nằm rạp trên mặt đất. Quanh người hắn, thấp thoáng trong bụi mù cuồn cuộn, vô số thi thể yêu ma nằm rải rác trên đất, trong những vết thương trải khắp toàn thân vẫn không ngừng lấp lóe kiếm quang sáng ngời…

- Thái… Cổ… nhân… loại…

Ám Cát Cổ Đức từ mặt đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời từ lâu đã trống không, gằn từng chữ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện