Chương 450: Chương 450

Khi Phong Vân Vô Kỵ thôi diễn ra mấu chốt của nơi cất giấu Thời Gian chi kiếm chính là ngôi thứ hai của cửu tinh liên châu, Ám Cát Cổ Đức kích động nhị hoàng tử để xin viện binh, Thiên Đường cũng tiến công không kiêng nể để trút mối hận hai Tọa thiên sứ bị giết. Chỉ có điều không có gì đỉnh cấp thiên sứ tham gia, cho nên chiến sự rất khó mở rộng. Vùng đất hỗn độn nhất thời chìm vào sự yên tĩnh…

Khi đám người Phong Vân Vô Kỵ tiến vào vùng đất hỗn độn, cũng là lúc đệ nhất phân thần liều mạng chạy về hướng Trọc Thế ma trì trong cảm nhận…

- Tên ma tộc ti tiện bên dưới, ngươi không chạy thoát được đâu! Ha ha ha…

Giọng nói của Luyện Ngục chi vương vang tận mây xanh. Trong Luyện Ngục, ngọn lửa trên người hắn hiện lên một ánh màu vàng sáng. Chiếc đuôi lớn vung lên, liền cười ha hả, lao về phía đệ nhất phân đang chạy như bay trên mặt đất. Những nơi đi qua, cuồng phong nổi lên từng trận mang theo mùi diêm sinh…

“Bình!”

Thân thể to lớn của Luyện Ngục chi vương từ không trung hạ xuống, hai mũi nhọn dài mấy ngàn trượng trên tay đập về phía Phong Vân Vô Kỵ, tạo thành một cái hố lớn. Đá vụn bắn ra đầy trời, đệ nhất phân thần như một con châu chấu văng lên, nhảy ra xa trước khi mũi nhọn đập xuống…

“Con thằn lằn chết tiệt, bổn tọa tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Lửa Luyện Ngục thuần túy vô cùng lợi hại, nơi này gần như chỉ thích hợp cho Luyện Ngục ma thần sinh sống, cũng chỉ có thân thể cường hoành và biến thái của bọn chúng mới có thể thích ứng với áp lực khổng lồ và ngọn lửa ở nơi này.

Lửa Luyện Ngục nhanh chóng thiêu đốt cơ nhục toàn thân, mặc dù vì thân thể cứng rắn của Phong Vân Vô Kỵ nên lan ra khá chậm, nhưng cảm giác thân thể bốc cháy cũng khiến cho hắn đau đến mức gần như phát điên.

“Nhanh, nhanh, nhanh… chỉ cần chạy đến Trọc Thế ma trì là được, bỏ đi thân thể này cũng không sao …” - Chỉ một lúc sau, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ đã bốc cháy hệt như Luyện Ngục chi vương, khói đen nồng đậm từ ngoài thân tỏa ra. Trọng lực khổng lồ từ dưới chân truyền đến càng khiến cho hắn cảm thấy nội tạng toàn thân như muốn rớt ra ngoài. Một luồng gió sắc từ phía sau thổi đến, Phong Vân Vô Kỵ không hề nghĩ ngợi, lập tức gào lên một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân bật cao lên…

“Ầm!”

Một tiếng nổ mạnh mang theo sóng khí cuồng bạo từ dưới thân cuốn đến. Dưới tác dụng của luồng kình khí này, Phong Vân Vô Kỵ như diều đứt dây chao đảo rơi xuống đất…

- Bây giờ, đưa linh hồn của ngươi dâng cho ta đi! Ha ha ha…

Luyện Ngục chi vương cười lớn, đứng ở phía sau Phong Vân Vô Kỵ, hai tay giơ lên, hai mũi nhọn liền đóng chặt “con kiến” kia xuống đất. Lúc này, phía sau bỗng vang lên những tiếng ầm ầm…

“Chuyện gì vậy?” - Luyện Ngục chi vương ngạc nhiên, bất giác nhìn về phía sau, trông thấy ở xa xa, vô số Luyện Ngục ma thần xếp thành từng hàng lao về hướng này như vạn ngựa phi nhanh, tại trong mắt bọn chúng hoàn toàn là vẻ điên cuồng…

- Dừng lại… dừng lại…

Luyện Ngục chi vương kêu lớn, nhưng không có một Luyện Ngục ma thần nào dừng lại. Mặc dù so với thân thể của Luyện Ngục chi vương, những ma thần này đều thấp hơn một chút, nhưng cũng cao đến gần vạn trượng. Cũng chỉ có Luyện Ngục giống như một phiến băng phẳng, lại rộng đến vô biên vô hạn mới có thể chứa được những sinh vật này.

Đông đảo Luyện Ngục ma thần lao đến, căn bản không hề có ý dừng lại. Luyện Ngục chi vương trong lòng phát lạnh, đột nhiên nhớ tới một việc, không hề nghĩ ngợi liền đạp mạnh một cái, như du long bay lên bầu trời…

“Ầm ầm!”

Âm hưởng to lớn chấn động cả Luyện Ngục. Không chỉ dưới chân Luyện Ngục chi vương, từ bốn phương tám hướng đều có vô số Luyện Ngục ma thần chạy về hướng Trọc Thế ma trì trong cảm ứng của đệ nhất phân thần. Trông thấy những Luyện Ngục ma thần cao gần vạn trượng như phát điên lao thẳng đến, bàn chân to lớn đạp thẳng xuống, Phong Vân Vô Kỵ đã bị cháy đến lòi cả khung xương trong mắt bỗng hiện lên vẻ khác thường…

Luyện Ngục chi vương hơi kinh hãi nhìn từng thân thể cao lớn sải bước qua bên dưới. Dưới bước chân của những mãnh thú này, đại địa rung lên kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể vỡ tan…

Khác với Trọc Thế ma trì của Ma Giới, trong ấn tượng của Luyện Ngục chi vương, Trọc Thế ma trì của Luyện Ngục chính là được Hắc Ám Chủ Thần chúc phúc. Là con cưng của Chủ Thần, thân thể cao lớn của các Luyện Ngục ma thần đều có nguyên nhân. Mỗi lần Trọc Thế ma trì mở ra, đều có vô số Luyện Ngục ma thần trẻ tuổi vì nó mà điên cuồng, bởi vì đây là cơ hội thăng cấp của bọn chúng trăm triệu năm mới có một lần. Số lần ngâm trong Trọc Thế ma trì càng nhiều, thân thể lại càng cao lớn, năng lực sẵn có cũng cường hãn hơn. Khác với những con kiến hôi của Ma Giới, ưu thế của Luyện Ngục ma thần chính là lực lượng, lực lượng tuyệt đối có thể phá tan tất cả lực lượng kỹ xảo, mà thân thể cao lớn chính là khởi nguồn tất cả lực lượng của bọn chúng.

Luyện Ngục ma thần trước giờ đều cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ Chủ Thần ở dưới vực sâu, cùng với người nắm giữ tên thật, gần như không ai có thể khiến cho bọn họ phục tùng. Mà sở dĩ Luyện Ngục chi vương có thể xưng vương, trở thành người nổt bật bên trong, cũng chỉ vì hắn được sinh ra sớm hơn, có lực lượng mạnh hơn, đồng thời được Chủ Thần chúc phúc, sở hữu một đôi cánh có thể bay lượn tùy ý. Còn về phần thuộc hạ trung thành thì không có một kẻ nào. Luyện Ngục ma thần trời sinh lười biếng và đi lại một mình, cho nên bọn chúng không thể có một cộng đồng.

Khi một đàn Luyện Ngục ma thần như ong tràn qua bên dưới, Luyện Ngục chi vương thở phào một hơi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ con kiến hôi kia rơi xuống đã sớm trống không…

Phía xa, bên dưới phần bụng đầy những đường vân của một gã Luyện Ngục ma thần khổng lồ ngăm đen, một bộ xương nhỏ đến mức có thể bỏ qua bám ngược vào da, hai tay hai chân dính chặt vào khe rãnh trên chiếc bụng mập mạp của Luyện Ngục ma thần.

“Mẹ nó, lão tử vốn chọn tu luyện Hấp Tinh đại pháp, không hề nghĩ đến việc tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công, không ngờ bây giờ lại trở nên giống hệt như lão bất tử Thái Huyền kia!” - Theo Luyện Ngục ma thần di chuyển, bên bưới thân, lửa Luyện Ngục hừng hực dán sát vào lưng đệ nhất phân thần. Những tiếng nổ lốp đốp không ngừng vang lên, nhưng dây thần kinh của hắn từ lâu đã cháy hết, không còn cảm thấy đau đớn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Phong Vân Vô Kỵ cảm giác vĩnh viễn không thể đến nơi, Trọc Thế ma trì cuối cùng cũng xuất hiện…

“Mẹ nó, đây… đây là Trọc Thế ma trì… thật là lớn!” - Nhìn thấy cái hồ lớn màu đen kia, đệ nhất phân thần gần như không thể tin được vào mắt mình. Đây là một cái hồ sao? Phải gọi là Trọc Thế ma hải mới đúng.

“Ùm!”

Vô số Luyện Ngục ma thần vẽ nên những đường cong tại không trung, sau đó rơi xuống Trọc Thế ma trì khói đen lượn lờ…

- A!

Tại khoảnh khắc khung xương còn sót lại chìm vào Trọc Thế ma trì, một cảm giác đau đớn như kim châm dâng lên trong đầu. Đệ nhất phân thần lập tức dang hai tay, thân thể từ trên người Luyện Ngục ma thần kia rơi xuống. Khung xương hướng về phía sau dùng sức ngẩng mặt lên, giống như một con ếch lớn nằm ngửa. Một tiếng rít từ trong miệng hắn phát ra, hóa thành một chùm bọt khí nổi lên mặt nước …

Từng dòng dịch thể hỗn độn xâm nhập vào trong xương cốt của đệ nhất phân thần, đồng thời, một luồng năng lượng lạnh lẽo điên cuồng tràn vào trong biển ý thức hắn. Khung xương còn sót lại trong nháy mắt tan ra, chỉ còn lại một bóng đen lờ mờ…

“Ầm ầm!”

Vô số Luyện Ngục ma thần trẻ tuổi tràn vào trong Trọc Thế ma trì, ngọn lửa đang bốc cháy trên người vừa mới chạm vào dòng nước liền tắt ngúm. Từng dòng năng lượng lạnh lẽo và cường hãn điên cuồng xâm nhập vào trong những lỗ chân lông toàn thân. Trọc Thế ma trì cuộn trào, bắn lên ngàn tầng sóng.

Tiếng kêu đau đớn của đệ nhất phân thần mặc dù sắc bén, nhưng trong tiếng sóng biển to lớn lập tức bị át đi. So với thân thể to lớn của các ma thần, hắn gần như nhỏ đến mức có thể quên, cho dù tạo nên những bọt sóng lớn đến đâu, cũng không khiến cho những ma thần đang mải mê hấp thu lực lượng trong Trọc Thế ma trì chú ý.

Dưới mặt nước, ý thức của đệ nhất phân thần bị cái lạnh và hắc ám bao phủ. Mặc dù thân thể gần như đã biến mất, nhưng vẫn chưa tử vong. Khi lần đầu tiên dòng nước của Trọc Thế ma trì tràn vào trong đầu, đau đớn kịch liệt gần như khiến cho hắn vỡ tan, nhưng sau mấy lần, sự kiên nhẫn của ma khiến cho hắn dần dần quên lãng. Sau khi thống khổ qua đi, Phong Vân Vô Kỵ từ bên trong thấy được một tính chất của Trọc Thế ma trì to lớn, đó lực lượng hắc ám vô cùng thuần túy, vượt xa so với ma khí và ma nguyên của bất cứ ma tộc nào; đây là lực lượng hắc ám ở trạng thái bản nguyên nhất có từ vũ trụ sơ khai.

Sóng cả cuộn trào mãnh liệt, từng dòng lực lượng ma tính lưu chuyển bên trong. Trong bóng tối, từng điểm sáng màu vàng đột nhiên nổi lên, đó là những vụn xương thật nhỏ. Dưới lực lượng hắc ám thuần túy của Trọc Thế ma trì, bộ xương đã hòa tan của đệ nhất phân thần lại lần nữa cải tạo. Dưới một lực lượng vô hình dẫn dắt, vô số bột xương màu vàng dần dần tụ lại, ngưng kết thành hình dạng của một bộ xương hoàn chỉnh.

Từng chùm bột xương cuộn lên, bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ, nhìn kỹ thì thấy do vô số phù văn thật nhỏ cấu thành. Đây chính là lời chúc phúc của các Chủ Thần dưới vực sâu dành cho con cưng của bọn họ. Đệ nhất phân thần đã gần chết, không ngờ lại khơi nên sự chúc phúc của Chủ Thần.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện