Chương 449: Chương 449

Vài lần giao thủ đã khiến cho Phong Vân Vô Kỵ hiểu được, Tuyệt Đối lĩnh vực của Ám Cát Cổ Đức tại phương diện phòng ngự có thể xem là vô địch, dù đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì.

Trở về khu vực trên tấm da dê ghi lại, trông thấy bốn gã Lộ Tây Pháp đang đứng chờ, trên người đầy vết máu, hiển nhiên là vừa trải qua một phen đại chiến. Phong Vân Vô Kỵ vẫy tay một cái, bốn hóa thân liền hóa thành năng lượng hắc ám thuần túy nhập vào cơ thể.

“Đệ nhất phân thần… Ám Cát Cổ Đức sẽ là một đại địch trên con đường nhất thống Ma Giới của người.” - Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nói. Cách đây khá lâu, liên hệ với đệ nhất phân thần bỗng nhiên bi cắt đứt, điều duy nhất có thể xác định là đệ nhất phân thần còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, bằng không hai phân thần còn lại cũng không thể bình yên.

Không lâu trước, Phong Vân Vô Kỵ còn cảm giác được khí tức của đệ nhất phân thần đột nhiên mạnh lên không ít, có điều sự liên lạc vẫn có chút vấn đề. Hơn nữa, hắn có thể loáng thoáng cảm giác được, đệ nhất phân thần đang xảy ra biến hóa to lớn.

“Tất cả đều phải trông vào biểu hiện của ngươi rồi… Ta sẽ cố hết sức để giúp ngươi.” - Trong lòng thầm nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong biển ý thức, kết cấu của khu vực này từ từ hiện ra, toàn bộ địa đồ đang trong quá trình không ngừng hoàn thiện.

Một đội thiên sứ ánh sáng lướt qua bầu trời, nhìn tháong qua mười hai chiếc cánh rực rỡ, không nói một lời, yên lặng theo một đường khác bỏ đi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở mắt ra. Một vệt sáng như suy nghĩ thoáng hiện lên trong mắt, sau đó hắn vươn người dậy, hóa thành sao băng bay về phía đông nam mà, một lát sau lại đổi sang một hướng khác.

Tại những nơi mà Phong Vân Vô Kỵ dừng lại, trên mặt đất đều có một vòng tròn to lớn. Từ bầu trời quan sát, vừa vặn kết hợp với nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm tạo thành đồ án cửu tinh.

“Quả nhiên như vậy, vùng đất hỗn độn và cửu tinh vốn có quan hệ với nhau, khi ngôi thứ hai xuất hiện trên bầu trời, cũng chính là lúc Thời Gian chi kiếm xuất hiện.” - Suy đoán được chứng thực, Phong Vân Vô Kỵ đã hiểu rõ về thời điểm xuất hiện của Thời Gian chi kiếm, có điều một nghi vấn khác lại hiện lên trong lòng: “Ngôi thứ hai sẽ xuất hiện nhanh như vậy sao? Vì sao lại là ngôi thứ hai?”

Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang nỗ lực nghiên cứu sự ảo diệu bên trong, một giọng nói lạnh lẽo bỗng truyền vào trong tai: “Lộ Tây Pháp đại nhân, không biết ngài đã đi đâu?”

Phong Vân Vô Kỵ liền giật mình, trông thấy xa xa, Ám Cát Cổ Đức vẻ mặt âm trầm đang từ trong mây mù cuồn cuộn chậm rãi đi tới.

- Ám Cát Cổ Đức, ngươi tìm bổn tọa có chuyện gì?

Phong Vân Vô Kỵ ra vẻ không vui nói:

- Nếu như có chuyện, bản vương sẽ tự tìm ngươi.

Trong mắt Ám Cát Cổ Đức thoáng hiện lên vẻ dị thường, hơi khom người một cái, sau đó khôi phục thần sắc bình tĩnh ung dung, chậm rãi nói:

- Không lâu trước, chúng tôi đã bị Thiên Đường dùng phương thức tự sát thức công kích, tổn thương thảm trọng.

- Ồ?

Phong Vân Vô Kỵ ra vẻ giật mình:

- Với thực lực của các ngươi mà lại tổn thương thảm trọng, lẽ nào Sí thiên sứ đã xuất hiện sao?

- Không, là một gã thiên sứ bốn cánh không biết cấp bậc.

Khi nói những lời này, Ám Cát Cổ Đức lại nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ.

- Thiên sứ bốn cánh à? Tọa thiên sứ và Trí thiên sứ đều bốn cánh, là Trí thiên sứ xuất hiện sao? Cho dù là Trí thiên sứ, với thực lực của các ngươi chẳng lẽ cũng không chống nổi?

- Không, không phải Trí thiên sứ, là một gã thiên sứ có bốn chiếc cánh sáng.

- Không phải Trí thiên sứ?

Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói:

- Ám Cát Cổ Đức, ngươi đang đùa sao? Có lẽ, ta nên suy nghĩ về tính chính xác của việc liên minh với Ma Đế Hoàng.

Vẻ mặt Ám Cát Cổ Đức hơi nguội đi, chắp tay nhẹ giọng nói:

- Xin Đọa Lạc chi vương không nên hiểu lầm! Thực lực tên thiên sứ bốn cánh kia, so với Trí thiên sứ còn mạnh hơn rất nhiều, gần như tiếp cận với Sí thiên sứ. Hơn nữa, đặc biệt là lĩnh vực của hắn… trên thực tế, tại hạ hoài nghi, tên thiên sứ kia căn bản không phải là thiên sứ.

- Ồ? Nghĩa là sao?

- Có lẽ hắn là một tên nhân loại Thái Cổ, hơn nữa còn là một cao thủ kiếm đạo.

Ám Cát Cổ Đức trầm giọng nói, dứt lời lại nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ.

- Ám Cát Cổ Đức, bản vương không hề thích trò đùa này.

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, ngoài mặt ung dung nhưng trong lòng lại giật mình: “Ám Cát Cổ Đức này quả nhiên không thể khinh thường, nên tìm một cái cớ rời đi thì hơn.”

- Đọa Lạc chi vương đại nhân, ngài là vua của vô số đọa lạc thiên sứ quân đoàn, tại Ma Giới cũng là nhân vật có địa vị. Ma Đế Hoàng bệ hạ của chúng tôi vốn có thành ý kết minh cùng đại nhân, lúc này chúng tôi bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng lại không hề thấy Đọa Lạc chi vương đại nhân có động tĩnh gì. Nếu như Ma Đế Hoàng bệ hạ biết được, e rằng sẽ rất không cao hứng, thậm chí cho rằng đại nhân căn bản là trêu đùa bệ hạ chúng ta, như vậy sẽ không được tốt. Là chúa tể một phương tại Ma Giới, phải chăng đại nhân cũng nên phái ra một số đọa lạc thiên sứ cấp cao phối hợp với chúng tôi, để biểu lộ thành ý?

Ám Cát Cổ Đức không kiêu ngạo cũng không cúi đầu nói:

- Ma Đế Hoàng bệ hạ cũng không muốn trở thành kẻ địch với Đọa Lạc chi vương đại nhân, nhưng nếu như Lộ Tây Pháp đại nhân khiến bệ hạ chúng tôi cho rằng ngài có ý vũ nhục, e rằng sẽ làm ra một số chuyện khiến cả hai bên đều không vui. Bất luận thế nào, trong mười ba vương triều đại đế, tiếng nói của bệ hạ chúng tôi cũng có chút phân lượng.

- Ngươi đang uy hiếp bản vương sao?

Phong Vân Vô Kỵ không nhịn được phất phất tay:

- Nếu như bệ hạ của các ngươi thích chiến tranh như thế, vậy thì cứ việc đến, bổn tọa sẽ ở Chúng Ma điện chờ hắn.

Dứt lời, thân thể của hắn liền nhoáng lên, đã không thấy hình bóng.

Ám Cát Cổ Đức sững sờ đứng tại chỗ. Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên:

- Đại nhân, đã có thể xác nhận, Đọa Lạc chi vương này hình như không muốn phối hợp với chúng ta, chỉ sợ có khả năng là giả, hơn nữa không chừng còn có liên hệ với tên thiên sứ bốn cánh kia.

Trong sương mù dày đặc, một gã yêu ma đầu trâu mình người, ánh mắt lạnh lùng, khí tức lạnh lẽo xuất hiện phía sau Ám Cát Cổ Đức, một chiếc đuôi trâu phía sau không ngừng phe phẩy.

- Không.

Ám Cát Cổ Đức đưa một tay ra, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư:

- Đọa Lạc chi vương dù sao cũng là Đọa Lạc chi vương, tại Ma Giới không hề nể mặt một phương nào. Vừa rồi nếu như hắn đáp ứng, ta trái lại sẽ hoài nghi. Nhưng hắn lại vội vã rời đi… như vậy lại rất khó nói. Chuyện thiên sứ bốn cánh bị người giả mạo thì có thể xảy ra, còn đọa lạc thiên sứ mười hai cánh… ít nhất đối phương cũng phải gặp qua Đọa Lạc chi vương mới có thể giả mạo giống y như đúc. Có điều, ngươi cho rằng tại Ma Giới, Đọa Lạc chi vương sẽ để cho một kẻ đã nhìn thấy y, đồng thời có ác ý thoát khỏi Địa Ngục sao? Nhiều năm như vậy, có rất nhiều người khiêu chiến Đọa Lạc chi vương, nhưng lại không một người có thể sống sót rời khỏi… Ta vẫn luôn hoài nghi là bởi vì, với sự cao ngạo của Đọa Lạc chi vương, trước giờ đều khinh thường giao tiếp với đám yêu ma chúng ta, mặc dù chúng ta cũng chưa chắc đã coi trọng hắn.

- Đại nhân, có lẽ hắn biết ngài rất được Ma Đế Hoàng đại nhân sủng ái, đồng thời cũng được nhị hoàng tử yêu mến, trong vương triều quyền cao chức trọng, cho nên mới hạ thấp thân phận giao tiếp với ngài. Hay là, Đọa Lạc chi vương cảm giác được hoàn cảnh bốn bề thọ địch cũng không dễ chịu, cho nên muốn thông qua ngài để kết minh với thế lực lớn nhất Ma Giới.

Yêu ma đầu trâu cao hơn hai trượng kia suy nghĩ một chút, sau đó nói.

- Mật Lạp Tư Tạp Kỳ, đây chính là nguyên nhân mà ta vẫn luôn khẳng định. Vị Đọa Lạc chi vương này tại Ma Giới là một nhân vật rất thần bí. Hắn là sinh vật của Thiên giới, đặc biệt còn từng là Sí thiên sứ cao quý, đại thiên sứ trưởng, mặc dù đọa lạc, nhưng sự cao ngạo trong bản tính vẫn không có cách nào trừ đi.

Gã yêu ma gọi là Mật Lạp Tư Tạp Kỳ trầm mặc một lát, sau đó nói:

- Đại nhân, lần này tổn thất thật sự hơi nặng, mấy vương triều khác cũng không tổn thất nghiêm trọng như chúng ta. Sau khi nhị hoàng tử biết thì rất không vui, bởi vì điều này sẽ làm ngài thất thế trước mặt Ma Đế Hoàng bệ hạ … Làm sao để bù đắp tổn thất này, đại nhân cần phải suy nghĩ cẩn thận.

- Nhị hoàng tử đại nhân tôn kính của chúng ta vẫn còn canh cánh trong lòng về tên nhân tộc đã chạy trốn kia sao?

Ám Cát Cổ Đức bình tĩnh nói, giống như không hề nghe thấy cảnh cáo của Mật Lạp Tư Tạp Kỳ.

- Nhị hoàng tử rất thích nữ tử nhân loại, trước kia cũng thường đến Thái Cổ dạo chơi, tìm vài nữ nhân để mua vui. Vì e ngại uy nghiêm và danh vọng của Ma Đế Hoàng đại nhân tại Ma Giới, cho nên những nhân tộc đó cũng không dám có hành động gì. Nhưng trăm vạn năm trước, Thái Cổ đột nhiên xuất hiện một tiểu tử vừa phi thăng không lâu, thiếu chút nữa đã đánh bị nhị hoàng tử bị thương. Tế sư đại nhân của vương triều đã từng nói, lĩnh vực của nhị hoàng tử còn chưa được khai quật, nhưng theo tiên đoán của ngài, lĩnh vực của nhị hoàng tử vốn được Chủ Thần chúc phúc, là lĩnh vực cường đại nhất tại Ma Giới chúng ta. Cũng vì vậy, nhị hoàng tử mới được Ma Đế Hoàng đại nhân yêu thích, cho dù võ công không cao, địa vị trong lòng bệ hạ cũng vượt xa mấy vị vương tử khác. Với tâm tính của nhị hoàng tử, bị một nhân tộc chạy trốn ngay trước mặt, canh cánh trong lòng cũng là điều hiển nhiên.

Mật Lạp Tư Tạp Kỳ thản nhiên nói.

- Sau đó thì sao?

Ám Cát Cổ Đức vẫn quay lưng về phía yêu ma đầu trâu, hỏi:

- Với địa vị của đại nhân, sao lại để cho kẻ kia chạy thoát? Việc này tại vương triều vốn là một bí mật, nhị hoàng tử không cho bất luận kẻ nào nhắc tới, làm sao ngươi lại biết? Chẳng lẽ ngươi không sợ nhị hoàng tử trách tội sao? Với thủ đoạn nhị hoàng tử, sợ rằng khi lĩnh vực của ngài thức tỉnh, ngươi sẽ khó có thể sống yên bình.

Mật Lạp Tư Tạp Kỳ cười lơ đãng:

- Ha ha… đại nhân, chuyện này thì còn phải xem ngài rồi! Ngài cũng biết, bệ hạ vốn nghiêm cấm các vị hoàng tử tiến vào thủy lao dưới lòng đất, nhị hoàng tử muốn tiến vào, nhất định không thể kinh động quá nhiều người, chỉ có thể mang theo một số yêu ma cấp thấp, tôi làm sao mà biết được chứ! Chỉ là vừa khéo, trước nhị hoàng tử diệt khẩu, có một yêu ma vốn là thuộc hạ của tôi.

- Thì ra là thế.

Ám Cát Cổ Đức nói xong, trên mặt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Ta nghe nói, nhị hoàng tử vẫn luôn điều tra tin tức của tên nhân tộc kia, hơn nữa còn biết được một số chuyện rất thú vị…

- Đại nhân, tin tức của ngài thật là linh thông

Mật Lạp Tư Tạp Kỳ nịnh bợ, nhanh chóng nắm bắt thời cơ:

- Ngài hỏi vấn đề này là đúng chỗ rồi, chuyện này nhị hoàng tử đã sớm giao cho tôi làm. Hà hà, có một số việc thật đúng là kỳ diệu. Đại nhân, ngài đoán xem tên nhân tộc lúc trước đã khiến cho nhị hoàng tử chịu nhục, bị bắt đến thủy lao dưới lòng đất Ma Giới, lại từ biển Minh Ngục chạy trốn, tình hình hiện giờ ra sao?

- Không nên nói nhảm!

- Hà hà, đại nhân, ngài không thể nào đoán được đâu. Tên nhân loại kia hiện giờ chính là nhân vật hiệu lệnh một phương tại Thái Cổ, nhân tộc Thái Cổ không ai là không nể mặt hắn. Nghe nói, ngay cả Chiến Đế vốn có uy danh hiển hách tại Ma Giới, cũng có quan hệ mật thiết với tên nhân tộc kia. Không chỉ như vậy, hắn còn thành lập một Kiếm vực, được Thánh điện coi trọng. Thú vị chính là…

Nói đến đây, Mật Lạp Tư Tạp Kỳ bỗng dừng lại, liếc nhìn Ám Cát Cổ Đức một cái:

- Hắn và ngài cũng như nhau, đều là nhân vật thiên tài. Đại nhân sinh ra chỉ có mấy trăm vạn năm, đã đạt đến cảnh giới Thiên Ma Đế như hôm nay. Còn tên nhân tộc kia, hà hà, thú vị hơn là hắn chỉ mới phi thăng hơn trăm vạn năm một chút, nghe nói tu vi hiện nay cũng đạt đến Thần cấp hậu kỳ trong hệ thống cõ học của nhân tộc, được xưng là thiên tài của Thái Cổ trong vô số năm qua…

- Ồ!

Ám Cát Cổ Đức trong lòng khẽ động:

- Nhị hoàng tử đã nhờ cậy Ma Đế Hoàng bệ hạ, an bài tai mắt tại Thái Cổ sao?

- Không sai, đại nhân quả nhiên là thông minh.

Mật Lạp Tư Tạp Kỳ nói.

Ám Cát Cổ Đức trầm ngâm một lúc, sau đó nói:

- Ngươi hãy trở về nói với nhị hoàng tử, nói rằng tên nhân tộc kia đã xuất hiện tại hải dương hỗn độn, thậm chí có thể nói thẳng, lần này chúng ta bị tổn thất chính là do tên nhân loại kia dẫn theo rất nhiều cường giả Thái Cổ đánh lén, thuận tiện hỏi nhị hoàng tử, có nên tăng thêm số viện thủ hay không?

Mật Lạp Tư Tạp Kỳ sững sốt, sau đó đưa ngón tay cái lên:

- Đại nhân thật cao minh… Tôi sẽ đi làm ngay, đại nhân hãy chờ tin tốt!

- Ừm.

- Ha ha ha!

Mật Lạp Tư Tạp Kỳ cười lớn, bước vào một hố đen hình vòng xoáy phía sau. Hố đen nhanh chóng khép lại…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện