Chương 460: Thế giới (phần 2)

“xoẹt!”

Hai mũi tên máu từ bên môi Thái Cổ Ma Viên bắn ra, gặp không khí liền đột ngột phình lên, hóa thành một phiến biển lửa. Trong mắt Thái Cổ Ma Viên tràn ngập màu máu, sự đau nhức khắp toàn thân đã sớm kích thích sự điên cuồng của nó, lộ ra hình thái dữ tợn. Hai chiếc răng nanh trắng toát lại vươn dài, đâm sâu vào trong cơ thể của Tổ Loan. Trước mặt hai chiếc răng nanh sắc nhọn của Thái Cổ Ma Viên, thân thể kim cương bất hoại của biến thành giống như đậu hũ, dễ dàng bị đâm thủng.

“Kéc!”

Tổ Loan phát ra một tiếng kêu thảm htiết, hai tròng mắt vốn đã đỏ bừng càng bị kích thích trở nên như lửa, giống như muốn bốc cháy lên. Trong cơn đau đớn, lực lượng của nó đột nhiên bạo tăng, hai chiếc cánh hoàng kim mang theo lực lượng vạn quân điên cuồng quạt vào trên người Thái Cổ Ma Viên.

“Ầm!”

Thái Cổ Ma Viên như diều đứt dây vẽ nên một đường vòng cung giữa không trung, văng xa rta ngoài. Mà khi hai chiếc răng nanh của Thái Cổ Ma Viên cắn vào cần cổ, lĩnh vực bên ngoài cơ thể Tổ Loan cũng vì đau đớn mà trở nên tán loạn.

“Kéc!”

Một tiếng kêu vang vọng trời cao phát ra từ trong cổ họng nhuộm máu của Ly Loan, cuồn cuộn lan về bốn phương. Thân thể Thái Cổ Ma Viên tại không trung chao đảo mấy lần, trước khi chạm đất bỗng nhiên chống hai tay xuống, ổn định lại thân thể. Gần như ngay khi vừa rơi xuống đất, đôi mắt màu máu hung bạo của nó liền nhìn chằm chằm vào Tổ Loan.

Nơi chiếc cổ hoa lệ của Tổ Loan, hai vết răng lớn vẫn còn nguyên không khép lại, từng giọt máu lớn nhỏ xuống, tại không trung nở thành những đóa hoa sen bốc cháy hừng hực. Bên dưới thân, một khoảng đất lớn bất đầu bốc cháy.

“Kéc!”

Sau khi Tổ Loan phát ra tiếng kêu không lâu, tất cả cường giả Thái Cổ thần thức tập trung ở nơi này liền trông thấy bầu trời phía tây hóa thành một phiến đỏ bừng, từng tiếng kêu không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, cả bầu trời liền trở nên đỏ rực như lửa đốt. Trong ánh lửa tận trời, từng bóng dáng mỹ lệ và ưu nhã bay đến, nhìn kỹ lại là từng con Ly Loan kéo theo những chiếc đuôi lửa bay vút về hướng Tổ Loan …

Khi Tổ Loan triệu hồi những Ly Loan khác do huyết mạch truyền lại, bản năng của Thái Cổ Ma Viên liền cảm thấy bất an. Thái Cổ Ma Viên toàn thân cháy đen bỗng đứng đây, phát ra một tiếng gầm vang dội tận trời…

“Gào!”

Một tiếng gầm dữ tợn vang lên từ sâu trong bầu trời, một cánh tay to lớn đầy lông xù từ trong hư không vươn ra, khua một vòng vẽ thành một hố đen to lớn.

“Ầm!”

Một tràng nổ lớn vang lên, một nắm tay to lớn phá vỡ hư không, từ một mặt khác vươn vào Thái Cổ không gian, từng cái nối tiếp nhau. Chỉ nghe những tiếng gầm dữ tợn của Thái Cổ Ma Viên vang lên từ trong hư không, sau đó là từng con Thái Cổ Ma Viên thân thể cao hơn vạn trượng phá vỡ hư không, trực tiếp từ không gian khác tiến vào Thái Cổ.

Một con, hai con, ba con… gần trăm con Thái Cổ Ma Viên từ trong hư không bước ra, ngẩng đầu nhìn lên ba ngôi sao trên bầu trời, trong mắt tràn ngập màu máu.

“Kéc!”

Từng tiếng kêu chói tai vang lên trên bầu trời, hàng trăm con Ly Loan từ không trung bay vút xuống, hai vuốt thu lại trước ngực, thân thể nhoáng lên, hóa thành từng luồng gió sắc lướt về phía đám Thái Cổ Ma Viên…

“Bình bình bình!”

Từng luồng cuồng phong quét qua, gần trăm con Thái Cổ Ma Viên đột nhiên bị một lực lượng vô hình cuốn lên trời. Một nửa số Thái Cổ Ma Viên đau đớn kêu lên một tiếng, bị những con Ly Loan quắp lên không trung, sau đó thả xuống. Một số Thái Cổ Ma Viên khác thì lại bắt được hai vuốt của Ly Loan, hai tay dùng sức liền trèo lên lưng chúng, sau đó bất chấp tất cả, dùng nắm tay đánh mạnh vào trên lưng những Ly Loan này…

“Gào!”

Gần như đồng thời. Tổ Ly cũng ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm. Từ nơi cực bắc lạnh lẽo, từng con Tuyết Ly thân dài trăm dặm bay đến, tấm lưng trắng lóa dưới bầu trời phát ra từng luồng sáng lạnh.

“Gào!”

Từng luồng nội đan trắng như tuyết bắn ra, khí tức băng hàn trong nháy mắt đuổi theo mấy chục con Ly Loan còn lại. Những Ly Loan này bị nội đan đánh trúng phát ra từng tiếng kêu đau đớn, bắn tung ra ngoài…

“Gào!”

Thái Cổ Ma Viên bỗng nhiên nhìn lên trời phát ra một tiếng gầm, từng vòng ánh sáng màu lam nhạt như sông biển bay vào trong cơ thể nó.

“Bách bách bách!”

Khớp xương toàn thân Thái Cổ Ma Viên giãn ra, từng sợi lông mọc ra từ bên dưới lớp da cháy đen, trong nháy mắt bao trùm lấy thân thể. Gầm lên một tiếng, Thái Cổ Ma Viên bỗng vọt lên, hóa thành một luồng ánh sáng bắn về hướng không trung…

Trung ương Thái Cổ đại địa đã hóa thành một phiến băng lửa. Theo truyền thuyết của Thái Cổ, Thái Cổ Ma Viên, Ly Loan và Tuyết Ly đều có số lượng không nhiều, nhưng vào lúc này truyền thuyết đã hoàn toàn bị lật đổ. Dưới ảnh hưởng của Mạt Lệ tinh, không chỉ là Thái Cổ Ma Viên giao chiến với Ly Loan hay Tuyết Ly, mà giữa ba loại hung thú này cũng xảy ra hỗn chiến lẫn nhau.

“Rắc rắc!”

Lực lượng khổng lồ đánh xuống khiến cho mặt đất rạn nứt, từng vết nứt đen kịt từ trung ương Thái Cổ lan rộng về bốn phương tám hướng.

Lửa nóng và băng lạnh bắn lên cao, che phủ cả phiến thiên này, từng con Ly Loan và Tuyết Ly không ngừng qua lại bên trong băng lửa, chiến đấu vô cùng thảm liệt.

Thái Cổ Ma Viên trời sinh tính hung bạo. Cho dù là hai Thái Cổ Ma Viên, nếu như đến quá gần cũng sẽ đánh giết lẫn nhau, cho đến khi một bên chịu thua chạy trốn hoặc bị đánh chết. Nhưng về lâu dài, từ cảnh ngộ khi sinh ra đã bị những hung thú khác vây giết, khiến cho những Thái Cổ Ma Viên này cũng đã xảy ra một số biến hóa. Khi một con Thái Cổ Ma Viên bị hung thú khác vây công, gần bị đánh chết, chỉ cần nó phát ra một tiếng kêu gọi, những Thái Cổ Ma Viên khác cảm nhận được sẽ vứt bỏ thành kiến với nhau, chạy đến giúp đỡ, cùng nhau đánh chết những hung thú khác. Cảm giác tồn vong của chủng tộc gần như đã thâm nhập vào linh hồn và xương tủy của mỗi loại sinh vật.

Thanh Minh, Nhật Quỹ, Mạt Lệ, ba ngôi sao xếp thành hình chữ “nhất”, lơ lửng trên bầu trời. Mỗi một lần Thái Cổ Ma Viên gầm lên, ba ngôi sao đều phát ra một luồng tinh lực mãnh liệt, hình thành một vệt sáng hình vòng xoáy nhập vào trong thân thể Thái Cổ Ma Viên.

Cách khu vực này mấy ngàn dặm, đông đảo cường giả Thái Cổ đứng ở bốn phương tám hướng quan sát trận chiến. Phía bắc, từng gã cao thủ Bắc Hải mặc áo bào đen đạp bước giữa hư không, hờ hững quan sát phiến thiên địa này. Phương tây, Hoàng Kim giáp sĩ của Kiếm các xếp hàng trên mặt đất, cùng với đám người Tây Môn Y Bắc đứng thẳng trong hư không quan sát động tĩnh ở trung ương. Ở giữa phương tây và phương bắc, Chiến Đế của Đao vực dẫn theo các cao thủ Chiến tộc mặc chiến bào đứng giữa hư không, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cuộc chiến của ba đại hung thú. Phía nam, Cổ Vu dẫn theo các cao thủ Vu tộc lơ lửng giữa trời, im lặng không nói. Ở hướng đông, đông đảo pháp tu chân đạp pháp khí đứng giữa không trung, từ dưới chân bọn họ và pháp khí trong tay bắn ra ánh sáng rực rỡ và hoa lệ. Ở giữa bốn phương vị, những cường giả Thái Cổ đến từ hệ phái tự do và nhưng người tiềm tu yên lặng nhìn chăm chú vào trung ương. Trong những cường giả tiềm tu có một số khí tức vố cùng cường đại, gần như tiếp cận với Phong Vân Vô Kỵ.

- Đế quân, hiện tại chúng ta có thể ra tay chưa?

Một gã chiến tướng của Chiến tộc hỏi.

- Chờ đã!

Chiến Đế lắc đầu:

- Muốn đánh chết những hung thú này cũng không phải là không thể, nhưng tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Chiến tranh còn chưa tới, lại tổn thất nhiều tộc nhân như vậy là tuyệt đối không đáng. Tốt nhất nên chờ một chút, để cho những hung thú này làm tiêu hao lực lượng lẫn nhau.

Trời đất u ám. Mười ngày qua đi, chiến tranh giữa ba đại hung thú vẫn tiếp tục như cũ. Thái Cổ Ma Viên bị hai hung thú giáp công, dần dần làm vào thế yếu.

“Gào!”

Ngày thứ mười lăm, gần trăm con Thái Cổ Ma Viên cả người đầy vết thương đột nhiên đồng loạt nhìn lên trời kêu lớn, từ trên người phát ra một luồng khí tức quỷ dị.

“Xoẹt!”

Sâu trong trời cao bống hiện ra một lỗ hổng màu đen to lớn, một ngôi sao đỏ rực mang theo ngọn lửa dày đặc từ sâu trong vũ trụ đen kịt bay nhanh đến…

- Cửu tinh ngôi thứ tư, Huỳnh Hoặc…

Trong số cường giả Bắc Hải mặc áo bào đen, một nam tử bỗng nhiên vén mũ trùm đầu lên, lộ ra một khuôn mặt u buồn, râu ria xồm xàm, chính là một trong số chưởng khống giả của Thánh điện, Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc ngẩng đầu nhìn ngôi sao đỏ rực càng ngày càng đến gần, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, ký ức xa xôi hiện lên trong đầu…

Tại một thời điểm đã bị lãng quên trong biển thời gian, đồng dạng cũng có ba ngôi sao treo cao trên bầu trời…

Bên dưới ba ngôi sao, trong một gian phòng u ám, sau một kêu khóc của trẻ con, một giọng nói của nữ tử bỗng vang lên:

- Sinh rồi, sinh rồi, là một nam hài…

- Hài tử, đây là hài tử của ta…

Trên giường, một giọng nói suy yếu mang theo sự vui mừng vang lên:

- Để cho ta xem thử!

Ngay lúc này, một cột sáng màu đỏ đột nhiên từ trên trời chiếu xuống, đánh trúng vào gian phòng u ám này. Khi đứa trẻ mở mắt ra, thứ duy nhất nó nhìn thấy là một màu đỏ rực, sau đó mọi thứ chung quanh đều chìm ngập trong ánh máu.

Không biết trải qua bao lâu, vài nam tử cùng với một lão giả mặc đạo bào từ trong bóng tối đi ra. Lão giả ôm lấy đứa trẻ trên mặt đất, từ trên người xé xuống một mảnh y phục, bọc lại một chút, sau đó cẩn thận nhìn chăm chú.

- Sư tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Một nam tử bên cạnh hỏi.

Lão giả mặc đạo bào tay trái ôm đứa trẻ ánh mắt đỏ bừng, năm ngón tay phải bấm đốt, dần dần chân mày của y cau lại, một lúc sau mới than thở:

- Hài tử này tương lai nhất định có quan hệ đến sinh tử tồn vong của Thái Cổ ta, nó nhất định sẽ có địa vị cao.

- Sư tôn, nếu là như vậy sao người còn thở dài nhíu mày?

Một nam tử khác hỏi:

- Đây không phải một việc vui sao? Thái Cổ ta có được kỳ tài, chẳng là không phải là may mắn hay sao?

Lão giả thở dài một tiếng, giải thích:

- Hài tử này sinh ra vào lúc ngôi sao Huỳnh Hoặc xuất hiện, bản thân của nó đã nhuốm đầu máu tanh và loạn lạc. Dưới sự cảm ứng, khi Huỳnh Hoặc tinh xuất hiện từ trên bầu trời chiếu vào đứa trẻ này, tinh lực quá nặng đã khiến cho nó bị lực lượng máu tanh làm ô nhiễm, mới khiến cho mẫu thân tử vong. Đây đã là một điều không lành.

- Hài tử này xuất thế khi Huỳnh Hoặc treo trên bầu trời, tương lai nhất định hai tay dính đầy máu tanh, chìm sâu trong tâm ma. Ai, cho nên ta mới cảm thán như vậy!

Lão giả hiền lành nhìn đứa trẻ khuôn mặt ngây thơ, thở dài nói:

- Hài tử, ngươi đã định trước hai tay sẽ dính máu tanh, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng không có sự lựa chọn, bởi vì đây là số mạng của ngươi. Khi Huỳnh Hoặc một lần nữa treo trên bầu trời, cũng là lúc ngươi đến gần cái chết, một đời máu tanh của ngươi cũng có thể đền bù bằng sinh mạng của chính mình! Ai…

Dứt lời, lão giả lại thở dài một tiếng. Chúng đệ tử phía sau đều im lặng.

- Nếu ngươi đã sinh ra vào lúc Huỳnh Hoặc xuất thế, không bằng hãy dùng Huỳnh Hoặc làm tên. Cuộc đời ngươi có quan hệ rất lớn với Huỳnh Hoặc, hôm nay tinh lực đã xâm nhập vào linh hồn … Mà thôi, lão phu sẽ dùng pháp lực tạm thời phong ấn liên hệ giữa ngươi và Huỳnh Hoặc tinh. Nhớ kỹ… suốt đời ngươi chỉ có một cơ hội sử dụng lực lượng mạnh nhất của Huỳnh Hoặc, đó cũng là lúc mạng ngươi rời bỏ. Đây là số mạng của ngươi.

Lão giả nói xong, bàn tay khô gầy liền vuốt vè đôi mắt đỏ bừng của đứa trẻ…

“Oa!” – Đứa trẻ đột nhiên phát ra tiếng khóc…

“Khục khục!”

Huỳnh Hoặc đột nhiên cúi đầu thật sâu, thân thể dưới chiếc áo bào đen phát ra những răng rắc giòn giã. Trong trời cao, tinh lực của ngôi sao đỏ rực kia như những đợt sóng đánh vào phong ấn bên trong linh hồn của y.

- Huỳnh Hoặc chưởng khống giả, ngài làm sao vậy?

Một cường giả mặc áo bào đen lo lắng hỏi.

- Không, không có việc gì…

Huỳnh Hoặc vươn tay phất phất, bên mặt lại là chảy ra từng giọt mồ hôi hột. Trong hai tròng mắt đen kịt, một điểm màu đỏ như ngôi sao dần dần nổi lên, như muốn phá tan con ngươi chui ra ngoài…

“Ha ha, đầu tiên là khắc chết cha mẹ, sau đó lại hại ngàn vạn tộc nhân mất đi nơi dị giới… Y quả nhiên không nói sai, hai tay của ta thật sự đã dính đầy máu tanh…” - Hàm răng trên của Huỳnh Hoặc cắn thật sâu vào môi dưới, bên mép chảy ra từng vệt máu: “Có điều… vì sao cũng không cho ta cơ hội để lựa chọn…”

Huỳnh Hoặc trong lòng thống khổ co quắp lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua khe hở của ba đại hung thú chiến đấu giữa không trung, nhìn vào trên một ngọn núi xa xa, nơi đó có một nam tử áo trắng phất phơ đang ngồi xếp bằng trên đất: “Vô Kỵ… ngươi có biết, kỳ thực so với người, ta còn thống hận bản thân mình hơn rất nhiều…”

- Chưởng khống giả, ngài thật sự không có việc gì chứ?

Một gã cường giả Bắc Hải quan tâm hỏi.

- Không có việc gì.

Huỳnh Hoặc lãnh đạm nói, lại ngẩng đầu nhìn ngôi sao Huỳnh Hoặc dữ tợn kia, trong lòng đột nhiên cảm giác được một sự an bình và thản nhiên chưa bao giờ từng có: “Có lẽ, số mệnh của ta cũng đã đến lúc kết thúc rồi … Còn ngươi, Vô Kỵ, số mệnh của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.”

Một tay vươn ra sau đầu, trên mặt Huỳnh Hoặc lộ ra biểu tình quyết tâm, sau đó kéo mũ trùm đầu lên. Bóng đen do chiếc mũ chiếu xuống che phủ khuôn mặt của y, không còn nhìn thấy vẻ mặt bên trong…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện