Chương 465: Kế hoạch của đệ nhất phân thần
- Ám Cát Cổ Đức, ngươi không cần lo lắng về những thụ hạ bị tổn thất kia, ta sẽ tự mình nói với phụ hoàng. Về phía đại hoàng tử cũng đã có ta lo liệu, tạm thời sẽ không dám gây khó dễ cho ngươi.
Giọng nói của nhị hoàng tử xuyên qua màn che truyền đến, không nhanh không chậm:
- Có điều… ngươi hãy chú ý tin tức của Kiếm Thần kia cho bổn tọa! Phàm là kẻ địch của ta… hừ!
- Nhị hoàng tử cứ yên tâm, chúng ta vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Kiếm các. Có điều ma tộc chúng ta rất khó tiếp xúc được đến hạch tâm thật sự của Thái Cổ. Thuộc hạ hi vọng điện hạ có thể đưa minh hữu tại Thái Cổ về dưới danh nghĩa của thuộc hạ, như vậy có thể thuận tiện đề ra một số quyết định.
Ám Cát Cổ Đức bình tĩnh nói.
Trong màn che trở nên yên lặng, một lúc sau mới nghe giọng nói trầm thấp vang lên:
- Được rồi. Ngươi hãy đến Thái Cổ tìm Đao Đế, chỉ cần nói ra tên của ta, hắn sẽ hiểu nên làm thế nào… Ám Cát Cổ Đức, ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi sẽ không làm ta thất vọng chứ?
- Điện hạ cứ yên tâm!
Ám Cát Cổ Đức bình tĩnh nói.
- Ừm…
Nhị hoàng tử trong màn che dường như gật đầu:
- Ngươi bị một chút thương thế, nhiều hành động sẽ không thuận tiện, ta sẽ giúp ngươi một tay!
Dứt lời, một luồng sương mù màu xám từ phía sau màn tràn ra, trực tiếp nhập vào trong cánh tay phải của Ám Cát Cổ Đức. Năng lượng cổ quái tồn tại trong cánh tay phải bắt đầu biến mất với tốc độ cực nhanh.
“Rốp rốp!”
Từng chồi thịt nhô ra từ trong cánh tay phải của Ám Cát Cổ Đức, nhanh chóng hình thành một cánh tay hoàn toàn mới với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
“Làm sao có thể!” - Ám Cát Cổ Đức trong lòng chấn động. Hắn hiểu được thực lực của nhị hoàng tử, nhưng nếu nói đã đạt đến mức độ hóa giải được năng lượng phức tạp mà cả mình cũng không thể hóa giải được, vậy thì hơi chút khoa trương.
- Ta còn có việc, ngươi hãy lui xuống trước đi!
Từng chuỗi hạt châu màu đen trên màn lay động phát ra thanh âm trong trẻo, trong màn vang lên tiếng tiễn khách của nhị hoàng tử.
- Vâng thưa điện hạ!
Ám Cát Cổ Đức đưa một tay ôm ngực, sau đó chậm rãi lui ra khỏi tẩm cung của nhị hoàng tử. Bước ra ngoài cửa, tầm nhìn liền trở nên trống trải. Ánh mắt liếc nhìn cánh tay phải mới sinh, trên mặt Ám Cát Cổ Đức hiện lên vẻ nghiêm trọng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa u ám phía sau, một sự sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng: “Người này, tuyệt đối không phải là nhị hoàng tử…”
Bên trong tẩm cung, nhị hoàng tử đầu tóc rối bù ngồi trước một chiếc bàn đọc sách, trước người hắn là một chồng sách cổ bìa đen. Một tấm da dê không hoàn chỉnh phát ra dao động quỷ dị được mở ra trước mặt, bên góc tấm da dê đã cuộn lên, hiển nhiên từng có nhiều người lật xem.
- Tốt lắm! Kẻ này đã bắt đầu sợ hãi ngươi. Đối phó với những thủ hạ không thật lòng nên khiến cho hắn sợ hãi, không thể đoán được tâm tư của ngươi.
Một giọng nói sắc bén đột nhiên phát ra từ trong miệng nhị hoàng tử.
- Không nên nói điều này với ta, ta hoàn toàn không có hứng thú đối với đám bộ hạ chết tiệt gì đó. Ta chỉ muốn lực lượng cường đại. Tên khốn khiếp ngươi, vì sao chỉ là một linh hồn không hoàn chỉnh, ngay cả ký ức cũng không rõ ràng. Nếu không phải thấy ngươi có chút giá trị lợi dụng, bổn hoàng tử đã mặc kệ ngươi rồi.
Hai mắt của nhị hoàng tử một màu đen kịt, hiển nhiên đã nhiều đêm không ngủ. Gần như sau đó không lâu, một giọng nói hoàn toàn khác lạ từ trong cổ họng hắn phát ra.
Trước bàn đọc sách có khắc những hình ảnh ma quỷ cổ quái có treo một chiếc gương đồng. Xuyên qua gương đồng loáng thoáng có thể thấy được một bóng người nhàn nhạt, cùng với thân thể nhị hoàng tử gần như chồng lên nhau. Đó là một linh hồn vặn vẹo, tà ác và cường đại, chính là linh hồn kỳ dị từ trong Thời Gian chi kiếm chạy trốn ra.
- Nếu không phải bởi vì tấm da dê này khiến ta cảm ứng được ngươi, ngươi cho rằng linh hồn cường đại như bổn tọa sẽ dễ dàng ở lại trên người ngươi sao?
Tàn hồn tà ác kia gầm lên.
- Hừ! Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút. Không có sự phối hợp của ta, trong vương triều có thể phát hiện sự tồn tại của ngươi tuyệt đối không dưới bảy người… Bổn tọa đã nghiên cứu tấm da dê này rất lâu, nhưng lại không có chút manh mối nào, thành quả duy nhất chỉ có những đại ma công khẩu quyết cường không hoàn chỉnh kia. Dựa vào những ma công khẩu quyết này, bổn tọa đã tạo nên một nhóm thuộc hạ cường đại, nhưng vẫn có sơ hở. Nói cho ta biết… đây rốt cuộc là thứ gì? Bên trong có bí mật gì?
Nhị hoàng tử không hề sợ hãi, không hề nhượng bộ nói.
Tàn hồn tà ác kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói:
- Ta cũng không rõ lắm. Ta đã từng nói với ngươi, ta chỉ là một tàn hồn theo bản năng sinh ra tại hải dương hỗn độn. Ta chỉ biết là cần phải tìm được bản thể của mình, đồng thời trở về với bản thể, trở về với vinh diệu vốn thuộc về chúng ta… Nhân loại, đều phải bị diệt tuyệt.
- Ngươi muốn diệt sạch nhân loại à?… Hà hà, điều này thì chúng ta lại có điểm giống nhau, khác ở chỗ ta chỉ muốn hủy diệt một người… Ta tuyệt đối không thể để cho một kẻ đám đắc tội với bổn hoàng tử sống tiêu dao khoái hoạt, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Quan trọng nhất chính là… hắn lại là một nhân loại ti tiện.
Nhị hoàng tử nói xong lời cuối, gần như không kìm nén được, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác.
- Hà hà, ta sẽ giúp ngươi đạt thành nguyện vọng… Ấy? A!… Không hay!…
Tàn hồn tà ác kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hoảng, giống như chạy trốn, đột nhiên từ trong cơ thể nhị hoàng tử thoát ra…
Gần như ngay khi tàn hồn tà ác kia chạy ra, Ám Cát Cổ Đức Vừa mới ra khỏi đại điện của nhị hoàng tử bỗng có dự cảm, chợt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một phiến hắc ám dày đặc đột nhiên từ sâu trong trời cao tràn ra, dưới một lực lượng thần bí dẫn dắt, tất cả mây đen trên bầu trời đều rút về ven rìa đại địa.
Trong phiến hắc ám cuồn cuộn như thuỷ triều kia, một kim tự tháp đen kịt lơ lửng giữa trung ương, cả vật thể phát ra một luồng khí tức quỷ dị. Kim tự tháp đen kịt kia bỗng ngừng xoay chuyển, thân tháp rung lên mãnh liệt, sau đó từ phần đáy và mặt bên đồng thời mở ra hai con mắt hoàng kim lạnh lùng vô tình. Trong con ngươi của những cặp mắt hoàng kim kia bắn ra một cột sáng đen kịt, quét qua mấy vòng trên mặt đất cả Ma Giới vương triều, sau đó giống như tìm được mục tiêu, một cột sáng màu đen chiếu thẳng xuống trên tẩm cung của nhị hoàng tử…
- A!
Một tiếng kêu thảm thiết xé rách bầu trời. Gần như đồng thời, một cột sáng khác cũng đánh trúng vào người Ám Cát Cổ Đức đang bước giữa không trung trở về tẩm cung…
“Làm sao có thể?… Điều này sao có thể? Chủ Thần không ngờ lại lựa chọn hắn trở thành Hắc Ám Quân Chủ mới!” – Tại một góc trong tẩm cung của nhị hoàng tử, linh hồn tàn khuyết thân thể mờ ảo mở to hai điểm sáng giống như là cặp mắt, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc.
Tại hải dương hỗn độn, theo đông đảo ma tộc vỡ tan hóa thành bột phấn, chuyện hai gã Hắc Ám Chủ Thần tử vong cũng trở thành bí mật. Ngoại trừ một số ít người sống sót, ngoài ra không ai biết được. Một lần có đến hai Hắc Ám Quân Chủ tử vong, chuyện này tuyệt đối có thể kinh động cả Ma Giới.
Mỗi khi Hắc Ám Quân Chủ qua đời, Chủ Thần ở dưới vực sâu sẽ phát ra một tia thần niệm lục soát cả Ma Giới đại địa, tìm kiếm người phù hợp điều kiện để trở thành Hắc Ám Quân Chủ. Nhưng từ trước đến giờ người được lựa chọn trở thành Hắc Ám Quân Chủ đều không chỉ có một, chỉ có người sống sót cuối cùng mới có thể chân chính được Chủ Thần ưu ái, trở thành người hầu của thần.
Trong tẩm cung của nhị hoàng tử, theo cột sáng đen kịt từ trên trời giáng xuống, một bóng đen hình khuyên nhàn nhạt từ phần ngực của nhị hoàng tử lan về khắp toàn thân…
“Bùng!”
Một lực lượng vô tận từ trong cơ thể nhị hoàng tử nổ tung, y phục bên ngoài hóa thành từng phiến vải rách. Một tiếng động vang lên giống như phong ấn vỡ tan, một luồng ánh sáng uy lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn khoách triển ra.
“Gào!”
Từ bên trong lĩnh vực, từng ma hồn phá tan mặt ngoài lĩnh vực tràn ra, phát ra những tiếng gầm dữ tợn. Thân thể nhị hoàng tử cũng phát ra những tiếng răng rắc giòn giã.
“Bùng! Bùng!”
Mái tóc của nhị hoàng tử đột nhiên kéo dài đến tận eo, bay thẳng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, đi nhanh về phía góc tường nơi tàn hồn tà ác, trầm giọng nói:
- Hiện tại, để chúng ta hợp thành một thể đi…
Dứt lời hắn liền vươn một tay ra, năm ngón tay mở rộng. Từng luồng khói đen hình dạng giống như ma thần tiến bắn ra, cuốn về phía tàn hồn nơi góc tường.
Tàn hồn tà ác tại góc tường lúc đầu như hơi chút sợ hãi, sau đó không biết vì sao lại vui mừng, chẳng những không phản kháng hoặc thối lui, trái lại còn đi nhanh đến, đồng thời gầm lên:
- Đúng vậy, để chúng ta hợp làm một đi…
Thân thể của hắn bỗng hóa thành từng luồng sương khói hội tụ vào trong năm ngón tay đang mở ra của nhị hoàng tử, từ lòng bàn tay nhập vào trong cơ thể, dung hợp cùng với linh hồn của nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử mắt nhắm lại, sau đó bỗng trợn trừng, trong mắt bắn ra một luồng ánh sáng đen kịt âm tà. Trong miệng hắn đồng thời phát ra hai giọng nói hoàn toàn khác biệt:
- Bây giờ, chúng ta đã là… một thể.
Khi nói đến câu cuối cùng, hai giọng nói hoàn toàn khác biệt đã hóa thanh một giọng, thanh âm của tàn hồn tà ác kia dần dần biến mất.
- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!…
Trong mắt nhị hoàng tử bắn ra ánh sáng hung ác, năm ngón tay dùng sức nắm chặt lại, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc giòn giã:
- Phong Vân Vô Kỵ, đại hoàng tử, phụ hoàng… các ngươi đều phải chết! Ma Giới này là thuộc về ta… Của ta! Của ta!
Bên dưới nhị hoàng tử, vô số ma hồn hóa thành dạng khói quấn lấy hai chân của hắn. Gần như đồng thời, mây đen cuồn cuộn từ phía trên tẩm cung tràn về bốn phương, lôi điện sáng ngời hóa thành mạng lưới, từ bầu trời phủ xuống trong tiếng sấm chớp đùng đùng, truyền khắp cả Ma Giới vương triều.
Trên thân hắc ám kim tự tháp, hai đạo phù văn cổ quái bay ra, phân biệt khắc vào trên ngực nhị hoàng tử và Ám Cát Cổ Đức. Sau đó, cả tòa hắc ám kim tự tháp nhanh chóng biến mất vào sâu trong bóng tối đen kịt…
Ám Cát Cổ Đức ngẩng đầu nhìn về hướng tẩm cung của nhị hoàng tử, bỗng nhiên tung một chưởng vào đám ma tộcc ở gần đang trợn mắt há mồm nhìn mình khiến bọn chúng hóa thành mảnh nhỏ, sau đó trước khi những người khác nghe tiếng chạy ra, thân hình hắn liền hóa thành một luồng khói nhẹ, nhanh chóng biến mất vào trong đám cung điện màu đen dày đặc…