Chương 477: Giấc mộng (phần 3)

Trong lúc đang bay ngược, Hình Thiên liếc mắt trông thấy Ám Cát Cổ Đức đã hành động, lập tức vung tay lên, điên cuồng hét lớn:

- Ra tay!

Vừa ra lệnh một tiếng, những chiến sĩ Thiên Ma tộc đang co cụm lại thành một đoàn liền vọt lên, trường kích đen kịt trong tay phát ra ánh sáng lạnh từ bầu trời đâm xuống. Đệ tử Chiến tộc vốn đang lạo đến ngăn cản Ám Cát Cổ Đức, trông thấy cảnh này đành phải lập tức phân ra một nửa ứng phó với chiến sĩ Thiên Ma tộc.

Thiên Ma tộc mặc dù chỉ có mấy ngàn chiến sĩ, nhưng chính diện giao đấu bên chịu thiệt lại là đệ tử Chiến tộc.

Trước bậc thang của Chiến Đế hành cung, một lão giả râu tóc bạc trắng, thân mặc áo bào trắng rộng thùng thình trông thấy tình thế liền lo lắng quát lên:

- Toàn lực vận chuyển hàn công, dùng đao khí băng hàn đóng băng bọn chúng!

Đồng thời thân hình của y nhoáng lên, tao thành một hư ảnh lao về hướng Thiên Ma tộc, cùng lúc này vài tên chiến tướng cũng lao về phía Ám Cát Cổ Đức.

- Những người khác lui lại, tên nam tử này để chúng ta đối phó!

Trông thấy đệ tử Chiến tộc co cụm lại quá đông, dẫn đến bó tay bó chân, trái lại đám người Ám Cát Cổ Đức lại không bị điều này hạn chế, vài tên chiến tướng trong lòng lo lắng, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, lập tức lớn tiếng quát lên.

“Rầm!”

Bước chân dồn dập, bóng trắng chớp động, trong nháy mắt giữa Ám Cát Cổ Đức và chín tòa tế đàn đã xuất hiện một khoảng trống lớn. Đông trảo đệ tử Chiến tộc lui ra bên ngoài một cách gọn gàng ngăn nắp, hoàn thành trong một thời gian rất ngắn, hiệu suất và hành động như quân đội khiến cho nhiều người trong hệ phái tự do cùng với cao thủ tiềm tu chung quanh kinh ngạc.

Bởi vì hệ phái tự do cùng với cao thủ tiềm tu gia nhập, Đao vực đã trở nên đôi chút hỗn loạn, trong ngàn trượng đầu người nhấp nhô, trên trời dưới đất đều là bóng người, nơi xa hơi trên những đỉnh núi và mây đen cũng thấp thoáng bóng người, những khí tức hoàn toàn khác nhau phiến thiên địa này. Mặc dù Thiên Ma tộc và đệ tử Đao vực đã xuất hiện, nhưng đệ tử Chiến tộc căn bản không dám lơ là, trong khi đối phó với đông đảo tộc nhân Thiên Ma tộc cũng phải chia ra một phần binh lực, dùng để ứng phó với công kích lúc nào cũng có thể đến từ những thế lực khác. Giờ khắc này, mỗi đệ tử Chiến tộc trong lòng đều nặng trĩu, chân khí trong cơ thể lưu động, bày thành trận thế chờ đợi, chuẩn bị ra tay ngăn cản những cao thủ đột nhiên xông vào.

Ám Cát Cổ Đức xuyên qua tầng tầng phòng ngự của đệ tử Chiến tộc, nhưng đột nhiên trước mắt trống không, không còn thấy đệ tử Chiến tộc nào, đồng thời vài luồng khí tức cường đại xẹt qua hư không tập trung vào người hắn.

“Bách!”

Một ánh đao sắc bén nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Ám Cát Cổ Đức, nơi đi qua không khí vẫn yên tĩnh không sóng, một vết nứt không gian nhàn nhạt sinh ra. Cùng lúc này, một ánh đao lại lướt qua từ hướng khác, từng ánh đao phối hợp khăng khít phong kín đường lui của Ám Cát Cổ Đức, ngay sau đó một phiến ánh đao chói mắt xẹt qua hư không chém về phía hắn.

Ám Cát Cổ Đức khựng lại, thân hình dần hiện ra, trong lòng kinh ngạc vì sự phối hợp ăn ý của các cao thủ Chiến tộc. Tay phải lập tức mở ra, một vòng lĩnh vực lờ mờ đã bao phủ thân thể hắn. Tâm niệm vừa động, phía trước lĩnh vực không xa liền xuất hiện một vết nứt không gian cực nhỏ.

“Ầm!”

Đao khí băng hàn do năm đỉnh cấp chiến tướng của Chiến tộc chém ra như khai trời mở đất, đánh mạnh vào trên Tuyệt Đối lĩnh vực của Ám Cát Cổ Đức. Năm luồng đao khí hợp làm một đột nhiên giống như chảy vào trong một không gian khác, biến mất không thấy. Trong khi năm chiến tướng toàn lực phát ra đao khí, lực cũ đã hết, lực mới còn chưa sinh ra, không gian hơn hai trượng phía trước mười tên chiến tướng xếp thành hàng ngang đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó một phiến đao khí băng hàn cực điểm từ bên trong bắn ra, đánh về phía mười tên chiến tướng.

- A!

Những tiếng kinh hô vang lên, chúng chiến tướng không ngờ được Ám Cát Cổ Đức lại có thể dịch chuyển công kích trong thời gian ngắn như vậy, bất giác đều nhảy sang hai bên. Nhưng vừa mới nhảy ra, đám chiến tướng sắc mặt đều trầm xuống: “Hỏng rồi!”

Phía sau chính là tế đàn cửu đỉnh.

Trông thấy công kích phát ra chẳng những không thương tổn được Ám Cát Cổ Đức, trái lại bị hắn dùng Tuyệt Đối lĩnh vực đánh về phía Chiến Đế, khóe mắt của đám chiến tướng như muốn nứt ra, vừa nhảy ra không xa lại bay trờ về, cố gắng ngăn cản công kích so chính đám người mình phát ra, nhưng đã quá muộn.

“Đinh!”

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh, một vệt cầu vồng màu đen rít lên, vẽ ra một vết tích nhàn nhạt xẹt qua không gian, bắn vào năm luồng đao khí hùng hậu chí hàn kia. “Ầm” một tiếng, Đệ Ngũ Kiếm Đảm bắn thẳng vào giữa năm luồng đao khí hợp làm một, kiếm khí hùng hậu ẩn chứa trên thân kiếm nổ tung, phát ra ánh sáng rực rỡ như một ngôi sao. Năm luồng đao khí băng hàn lập tức bị kiếm khí chặt đứt trở nên rối loạn, va chạm vào nhau hóa thành từng luồng khí tán loạn tản ra.

- Ngăn cản hắn!

Gần như ngay khi Đệ Ngũ Kiếm Đảm xuyên qua hư không, chặn đứng một kích toàn lực của năm tên chiến tướng, một bóng đen bỗng lao về hướng tế đàn cửu đỉnh như tia chớp, giữa không trung liền đánh ra hai chưởng. Hai bóng chưởng màu đen to lớn mang theo tiếng rít đánh về phía những chiến tướng đang từ hai bên bay đến, đồng thời lao về phía Chiến Đế.

“Ầm!”

Hai bên trái phải, chúng chiến tướng toàn lực xuất chưởng dùng cứng đối cứng với Ám Cát Cổ Đức. Bóng chưởng va chạm vào nhau, bọn họ chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ truyền đến, toàn thân kịch liệt run lên một chút, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, hai tay đã vô lực rũ xuống.

Đặt toàn bộ hi vọng vào một lần hành động, đây vốn không phải là tác phong của Ám Cát Cổ Đức, hắn lập tức lướt qua chúng vòng vây của đám chiến tướng như tia chớp, bắn nhanh về phía Chiến Đế. Khi còn cách tế đàn khoảng hơn hai trăm trượng, khóe mắt bỗng hiện lên một hư ảnh, gió nhẹ từ bên trái thổi qua, sau đó một bộ áo trắng nhanh chóng mở rộng ra. Ám Cát Cổ Đức lại giống như đã dự liệu từ trước, thân thể lướt ngang tại không trung hơi trầm xuống, tay phải thế mạnh lực trầm đánh ra một chưởng về bên dưới…

“Ầm!”

Ma khí hùng hậu thuần túy đánh xuống đất, tuyết đọng trắng xoá nổ tung, như nước sôi ào ào bắn lên trời, hóa thành sương tuyết tràn ngập. Mặt đất bên dưới tuyết đọng nổ tung, phía dưới Ám Cát Cổ Đức bỗng xuất hiện một khe nứt lớn, bùn đất mang theo những khối đá lớn bắn ra, dưới một lực lượng bá đạo điều khiển phủ kín hư không vuông góc, sau đó rít lên bắn về phía chín tòa tế đàn.

Một bóng trắng lóe lên phía trước, Phong Vân Vô Kỵ vốn đang chiến đấu với Hình Thiên giữa không trung đã hạ xuống, chắn ở phía trước Ám Cát Cổ Đức. Mặc dù trong lòng rất muốn giết chết Hình Thiên, nhưng hắn Kỵ vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ.

Đối mặt với phương thức công kích của Ám Cát Cổ Đức, vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ vẫn ung dung không dao động, gió lớn thổi qua trên đồng tuyết cuốn theo áo bào trắng phát phơ. Đối mặt với đá lớn đầy trời bay vút đến, hắn chỉ nhẹ nhàng vươn một tay ra, không nhanh không chậm phất một cái về phía hư không.

“Ầm!”

Ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ đánh ra một chưởng, những khối đá sắc nhọn đầy trời bỗng nhiên khựng lại, từ những viên đá nhỏ mắt thường miễn cưỡng có thể phân biệt được đến những khối đá lớn hơn cả thân người trưởng thành, toàn bộ lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích.

“Rầm!”

Phong Vân Vô Kỵ thu tay lại, bùn đất và những khối đá đầy trời mang theo khí tức lạnh lẽo liền từ không trung rơi xuống. Bên cạnh góc chết của tầm nhìn, một bóng xanh bỗng vẽ ra một vòng cung giữa hư không, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của Phong Vân Vô Kỵ.

- Mặc dù không muốn dùng phương thức này để kết thúc ngươi, nhưng vì ma tộc ta… ngươi hãy chết đi!

Ám Cát Cổ Đức quay lưng về phía mọi người, trong con ngươi đen kịt lúc này lại hiện ra màu tím nhàn nhạt, khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ tợn, trong tay bỗng xuất hiện một quả cầu màu đen, trong nháy mắt liền khoách triển lớn bằng đầu người. Năm ngón tay rung lên, quả cầu ẩn chứa năng lượng hủy diệt hùng hậu liền thoát khỏi lòng bàn tay bắn về phía tế đàn…

“Ầm ầm!”

Quả cầu đen vừa rời tay, từng mảng đất lớn trước người Ám Cát Cổ Đức liền vỡ vụn, không gian vặn vẹo, vô số mảnh vụn không gian ma sát vào nhau phát ra tiếng rít chói tai. Không gian trong phạm vi trăm trượng như rơi vào trong bóng đêm dày đặc, ngoại trừ gió lớn gào thét và tiếng chấn động ầm ầm thì không còn nhìn thấy thứ gì, ma khí dày đặc bốc lên tận trời.

- Ma tộc!

Ở phía sau, vô số cao thủ tiềm tu đang ngồi xếp bằng bỗng đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn về phía Ám Cát Cổ Đức, trong đôi mắt bình tĩnh đã hiện lên sát khí dày đặc. Không cần ai kêu gọi, đông đảo cao thủ khí tức hùng hậu đã vọt lên không, hóa thành từng luồng sáng lao về phía Ám Cát Cổ Đức, đang ở không trung liến lật tay một cái, từng thanh binh khí sắc bén phát ra ánh sáng lạnh đã xuất hiện trong tay, bàn tay khẽ phất, liền mang theo tiếng rít khiếp người chém về phía Ám Cát Cổ Đức.

Đám đệ tử Chiến tộc vốn nhờ chúng chiến tướng xuất hiện nên yên tâm đề phòng thế lực bên ngoài, nghe được tiếng kinh hô này liền bất giác quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài tế đàn cửu đỉnh một phiến u ám, gió lớn mênh mông, hư không vặn vẹo, tiếng rít không dứt, trong lòng không khỏi trầm xuống, kêu lên một tiếng:

- Đế quân!

Từng người bất chấp trận thế ào ào liều mạng chạy về phía tế đàn, trên khuôn mặt lo lắng kiên quyết lúc này tràn đầy bi thương.

- Để bổn tọa góp vui thêm một phần!

Đã không còn Phong Vân Vô Kỵ ngăn cản, Hình Thiên dễ dàng dùng một chưởng đánh văng vài tên chiến tướng liều mình lao đến, cười quái dị một tiếng lao xuống phía dưới, bàn tay phất một cái liền hút lấy một cây trường kích màu đen dài hơn hai trượng từ trong đoàn người. Năm ngón tay nắm lại, Thiên Ma khí trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào bên trong, trường kích lập tức càng trở nên đen kịt, vô số tia sét màu đen do ma khí hình thành từ bên trong thoát, lưu chuyển khắp cả thân kích. Trường kích kia mặc dù làm từ hàn thiết vạn năm, nhưng cũng không thể chứa được nhiều chân khí như vậy, bề mặt cứng rắn đã bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt nhỏ vụn.

- Ha!

Hình Thiên quát lớn một tiếng, liền đem trường kích kia lúc nào cũng có thể nổ tung từ không trung ném xuống. Một tiếng rít vang lên, trường kích xé gió bay đi, mang theo năng lượng cuồng bạo vô tận bắn về phiến không gian bị bóng tối bao phủ kia…

Lúc này cho dù là trưởng lão bình tĩnh nhất cũng hoảng sợ biến sắc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nơi xa hơn, hai thân hình mềm mại mảnh khảnh lướt qua một đỉnh núi gần Đao vực nhất, bỗng nhiên nghe được những tiếng hô điên cuồng phía xa, thân hình không khỏi khựng lại, bất giác nhìn về phiến địa vực bị băng tuyết bao trùm.

Ánh mắt chạm đến tế đàn cửu đỉnh bị ma khí như thủy triều bao phủ, cùng với bóng dáng sừng sững như ẩn như hiện trong bóng tối, thân thể mềm mại của Ngạo Hàn Yên khẽ run lên, khuôn mặt ôn nhu mịn màng lập tức trở nên tái nhợt, cặp môi anh đào mấp máy, run giọng kêu lên:

- Chiến Đế…

Trong số mọi người có mặt, chỉ một người sắc mặt vẫn ung dung như trước, đó chính là Phong Vân Vô Kỵ. Thần thức khổng lồ của hắn bao phủ phiến không gian này, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Ngay khi năng lượng cuồng bạo kia đến gần bóng lưng Chiến Đế, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên chớp mắt một cái, trong nháy mắt con ngươi màu đen đã biến thành trắng bạc, những tiếng ồn ào cũng biến mất khỏi hai tai.

Loại bỏ tất cả, chỉ còn lại hai màu đen trắng, đây chính là Phá Vọng Ngân Mâu.

Bất kể tinh thần hay thân thể Phong Vân Vô Kỵ đều trở nên vô cùng bình tĩnh và lạnh lẽo, giống như một đầm nước trong núi sâu ngàn vạn năm không người lui tới.

“Phạch!”

Khi mọi người gần như tuyệt vọng, không ai chú ý tới áo bào trắng như tuyết của Phong Vân Vô Kỵ khẽ rung lên một chút. Chỉ một cái rung này, lại khiến cho Hình Thiên trên bầu trời và Ám Cát Cổ Đức trên mặt đất đang mỉm cười đều biến sắc, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Hai người đều là cao thủ, trên thực tế không chỉ Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức, rất nhiều cao thủ tiềm tu khí tức cường đại đều cảm giác được sự dao động kịch liệt, đó là dao động do quy tắc không gian bị biến đổi trên diện rộng.

“Bùng!”

Một tiếng vang nhỏ, trong thế giới đen trắng, vô số kén tơ quy tắc theo cái rung nhẹ nhàng của Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu chuyển động.

Trông thấy đại công đã sắp cáo thành, trừ khử được một đại địch của ma tộc, Ám Cát Cổ Đức đột nhiên phát hiện trước mắt tối sầm, sau đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong hư không cách ngàn trượng, chung quanh đều là bóng đêm. Khí tức quen thuộc kia khiến cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi.

- Phong Vân Vô Kỵ!

Ám Cát Cổ Đức nghiến răng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Gần như ngay khi vừa phát ra những từ này, ma khí cuồng bạo của chính bản thân liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn đến. Bên trong không gian bị khóa kín này hắn muốn tránh cũng không thể được. Tất cả những điều này đơn giản chỉ là cấm đoạn không gian.

Lực lượng cuồng bạo đánh về phía tế đàn cửu đỉnh cùng với phiến không gian kia, tất cả đều bị dời đến hư không, mà Ám Cát Cổ Đức lại bị nhốt trong công kích do chính mình phát ra. Một loại cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng, chỉ mới cách một thời gian không lâu, nhưng tốc độ tiến bộ của Phong Vân Vô Kỵ lại làm Ám Cát Cổ Đức không ngừng kinh hãi.

Thay đổi quy tắc kết cấu của không gian ổn định cần tiêu hao năng lượng rất lớn, còn có tâm lực, huống hồ là khống chế quy tắc không gian và năng lượng cuồng bạo trong một diện tích lớn như vậy.

Một bên khác, trường kích của Hình Thiên bỗng kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ nổ tung phía trên tế đàn mấy chục trượng, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh vụn từ không trung bắn xuống như mưa.

Ngón tay Phong Vân Vô Kỵ như kiếm nhẹ nhàng chỉ một cái, vụn sắt đầy trời bắn xuống cách tế đàn hơn mười trượng liền giống như đụng phải một bức tường khí vô hình, tầng tầng lớp lớp dính chặt vào phía trên.

- Quên những gì ta nói rồi sao?

Giọng nói đạm mạc vang lên bên tai Hình Thiên, thanh âm lạnh lẽo vô tình như từng viên châu ngọc đánh mạnh vào trong lòng của hắn, khiến cho nội tâm chấn động mãnh liệt, khuôn mặt thô kệch ẩn bên dưới mũ giáp đã hiện lên vẻ trắng bệch.

- Có ta ở đây, kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện vượt qua.

Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ bình đạm không gợn sóng, nhưng sự lạnh lẽo lộ ra trong lời nói khiến cho người ta trong lòng phát lạnh.

Chỉ rung người một cái, phất tay một cái, công kích mà Ám Cát Cổ Đức và Hình Thiên dùng trăm phương ngàn kế phát động liền hoàn toàn tan rã. Hành động không hề dẫn đến một chút phong ba nào, cường thế triển hiện khiến cho mọi người đều kinh ngạc.

Tại “thiên hạ luận võ”, người được lợi nhiều nhất lại chính là Phong Vân Vô Kỵ. Võ học tri thức của Thái Cổ tích lũy qua vô số năm đều hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, ấn chứng cùng với võ học bản thân, thu hoạch của hắn đã vượt xa tất cả mọi người. Nhưng thu hoạch lớn nhất trong khoảng thời gian nàylại không phải những thứ kể trên, mà là sự phân tích đối với quy tắc bản nguyên.

Lý giải của Bổn Tôn phần lớn là thôi diễn bản chất của quy tắc, nhưng đối với việc vận dụng quy tắc thì lại cần kết hợp với võ công và tinh thần của bản thân mới có thể phát huy tác dụng.

Đạo của quy tắc mênh mông phức tạp. Kết hợp với quy tắc mà Bổn Tôn cộng hưởng, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện một số quy tắc có cùng chung tác dụng, có thể sản sinh ảnh hưởng đối với một số quy tắc mà bề ngoài nhìn như không hề liên quan, đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn.

Mà muốn làm được những điều này cần phải có lý giải rất cao đối với quy tắc tổng thể, về mặt này rất nhiều cao thủ Thần cấp, thậm chí là cao thủ Thần cấp hậu kỳ đều không có đủ.

Một tay vươn ra, Đệ Ngũ Kiếm Đảm khẽ kêu một tiếng bay vọt lên, hóa thành một luồng khói nhẹ bay vào trong tay. Chỉ một người, chỉ một kiếm, lạnh lùng đứng ngạo nghễ bên ngoài phía trước đỉnh lớn, khí thế sinh ra lại giống như thiên quân vạn mã chắn ngang phía trước.

Tại khoảng trống bên ngoài chín chiếc đỉnh cổ xưa, mấy trăm tên chiến sĩ Thiên Ma tộc đột phá vòng vây của đệ tử Chiến tộc lao nhanh đến, hai con ngươi màu đen trong khe hở của mũ giáp bắn ra ánh sáng hung ác.

Khẽ thở dài một tiếng, bàn tay Phong Vân Vô Kỵ không một tiếng động từ trong tay áo bào rộng thùng thình vươn ra, một phiến bóng đen như thủy triều bỗng từ dưới chân tỏa ra, kéo dài về phía trước.

“Rào!”

Trong xa xăm dường như có tiếng sóng vang lên, một đoàn kình lực từ bàn tay phát ra, kéo dài trong hư không, trực tiếp đánh về phía đám chiến sĩ Thiên Ma tộc như hung thần ác sát đang lao đến…

“Phập!”

Gần trăm tên chiến sĩ Thiên Ma tộc dựa vào sự lợi hại của khải giáp xông đến bao vây, vung trường kích trong tay giết về phía Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên một phiến bóng đen như thủy triều từ giữa không trung bay tới, thế đến lặng lẽ không gây ra một chút sóng gió nào. Trong lúc còn đang kinh ngạc, một đoàn ý thức như kiếm sắc đã xuyên qua phòng hộ của khải giáp đành vào trong đầu, tâm thần bị thương nặng không khỏi ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Đến lúc này bọn họ mới cảm giác được một đoàn kình khí xuyên qua khải giáp đánh vào người.

Trong hư không không chỗ mượn sức, đối mặt với kình khí hùng hậu kì dị, đám chiến sĩ Thiên Ma tộc trong lòng phát lạnh, từng người rung lên kịch liệt, sau đó mạnh bị lực lượng kia đánh văng về phía sau.

“Ầm ầm!”

Tiếng nổ kinh thiên động địa này không phải do gần trăm tên chiến sĩ Thiên Ma tộc rơi xuống đất phát ra, mà lại đến từ trên đỉnh đầu.

Bầu trời tối đen lấp lóa. Thiên địa chấn động. Năm ngôi sao trên đỉnh đầu đột nhiên biến ảo khi sáng khi tối. Mặt đất dưới chân giống như một con thuyền trong biển không ngừng nhấp nhô. Trên bầu trời vang lên những tiếng răng rắc khiến cho người ta sợ hãi, giống như sắp nứt ra.

Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn lên trời, trông thấy Phản Hồn tinh rung lên kịch liệt, ánh sáng không ngừng chớp tắ. Phía sau Phản Hồn tinh hư vô kia đã xuất hiện một lỗ thủng u ám còn lớn hơn lúc trước bị chiến ý khổng lồ mở ra.

“Rắc rắc!”

Trên tế đàn cửu đỉnh, khối băng hình thoi bắt đầu vỡ ra từng mảnh lớn, mái tóc dài của Chiến Phi nằm trong lớp băng đột nhiên trở nên sáng bóng dị thường, giống như thác nước hiện ra một loại sức sống kỳ lạ, làn da trắng ngần mang theo vẻ tái nhợt cũng dần dần hiện lên vẻ hồng hào. Trên mí mắt vẫn luôn khép kín, hai hàng lông mi thật dài hơi run lên một chút gần như không thể quan sát được.

Không ai biết phía sau lỗ thủng kia là gì, bóng tối và hư vô đã tạo bên quốc độ thần bí của Chủ Thần, nhưng đó rốt cuộc có phải là quốc độ của Chủ Thần hay không thì không ai có thể khẳng định, bởi vì chư thần vượt xa trên tất cả mọi người.

Trong xa xăm, một đoàn ý niệm như tinh không khiến cho tất cả mọi người thất sắc từ trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ, như tia chớp thăm dò bên trong lỗ thủng so với lần đầu tiên còn lớn hơn không ít.

“Cơ hội không thể để lỡ!”

Gần như đồng thời ý niệm này đều hiện lên trong lòng Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức. Hai người bất giác nhìn về phía nhau, cùng từ trong mắt đối phương thấy được suy nghĩ tương đồng.

“Ầm!”

Hai bóng người phân làm hai hướng lao về phía Phong Vân Vô Kỵ.

“Đinh!”

Ma khí màu đen dày đặc từ sau người Hình Thiên phát ra, hình thành một người khổng lồ không đầu, trong tay cầm một cây búa to lớn không gì sánh được.

- Hây!

Chỉ nghe một tiếng hét lớn, người khổng lồ không đầu ph1ia sau Hình Thiên bỗng nhiên đạp một chân xuống…

“Ầm!”

Mặt đất Đao vực trong phạm vi ngàn trượng rung lên kịch liệt. Dưới một lực lượng vô hình dẫn dắt, khí tức tử vong từ dưới đất bỗng hóa thành mây dày cuồn cuộn tuôn ra.

Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, mây đen cuồn cuộn từ dưới chân trời xoay tròn hội tụ tại phía trên bóng ma to lớn không đầu kia, giống như vô số yêu ma đang nhe răng múa vuốt.

“Bùng!”

Một đợt sóng chưa yên, một đợt khác lại nổi lên. Một đoàn khí tức tà ác từ dưới đất vọt lên trời, từng đợt điên cuồng tràn vào trong cơ thể Hình Thiên và bóng ma ở phía sau.

“Gào!”

Một tiếng gầm lớn, bóng ma không đầu phía sau Hình Thiên trong nháy mắt vươn cao đến mấy chục trượng, toàn thân phát tán ra khí tức u ám tà ác. Dưới những tia chớp đầy trời chiếu rọi, bóng ma kia đứng giữa hư không, một tay giơ búa lên quá đỉnh đầu…

Hình Thiên, không đầu. Từ sau khi tranh giành thiên hạ, bị hoàng đế chém đầu, vất vưởng tại nơi hoang dã, trong đêm đầy ánh chớp múa một cây búa lớn, tiếng như sấm động.

Nhìn bóng ma to lớn phía sau Hình Thiên, Độc Cô chợt nhớ tới một truyền thuyết nghe được trước phi thăng. Không hề nghi ngờ, truyền thuyết do các pháp tu tạo ra này vốn là lấy từ hình tượng của Thiên Ma tộc thủ lĩnh Hình Thiên trước mắt.

“Đùng đùng!”

Vạn tia sét bạc như dòng suối nhỏ chảy qua bầu trời, từ trong mây đen hình vòng xoáy đánh xuống trên cây búa lớn do bóng ma cao mấy chục trượng phía sau Hình Thiên giơ lên quá đỉnh đầu. Lưỡi búa đen kịt âm trầm trong hư không chiết xạ ra ánh sáng như nước mùa thu lấp lánh, sau đó trong nháy mắt hóa thành một phiến đỏ bừng.

Những tia chớp dày đặc hóa thành một đường tơ màu máu, từ mặt búa tràn về phía cán búa …

“Ầm!”

Quanh người Hình Thiên ánh chớp cuồn cuộn, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm hoang lương, cây búa lớn lướt qua như muốn cắt ngang bầu trời, tạo nên một khe nứt màu đen như sông biển giữa hư không chém thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Trên bầu trời mây đen biến ảo, dưới mặt đất bóng ma to lớn thét gào. Trong xa xăm, tất cả cao thủ tiềm tu tại Đao vực bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, giống như ngược theo dòng thời gian trở về thời đại Hồng Hoang cổ xưa và thê lương…

Cách Hình Thiên trăm trượng, Ám Cát Cổ Đức bay nhanh sát mặt đất, mái tóc dài sau đầu như rắn bay lượn, trong con ngươi đen kịt lóe lên một vệt sáng âm độc, lĩnh vực mới “Vạn Cổ Thanh Thiên” từ lòng bàn tay phát ra, đây là lĩnh vực hắn tình cờ ngộ được sau khi được Chủ Thần ở vực sâu hắc ám lựa chọn.

Một vòng ánh sáng hình cung sâu tối hóa thành một đoàn ánh sáng đen kịt. Xuyên qua ánh sáng lờ mờ kia, ẩn ước có thể thấy được một phiến lục địa hình vuông, một ngọn cây màu xanh bên trong phá đất chui lên, cành lá tản ra, thân cây thẳng tắp, phần ngọn chạm đến đỉnh của lĩnh vực. Có thể nhìn thấy rõ ràng những đoạn rễ cây bên dưới, từng đoạn đâm vào trong tầng đất, chìm vào lĩnh vực.

Không ai biết “Vạn Cổ Thanh Thiên” này có năng lực gì, từ khi ngộ ra đến nay đây vẫn là lần đầu tiên Ám Cát Cổ Đức thi triển với người khác.

- Kẻ kia là ma tộc, giết chết hắn!

Những tiếng thét giận dữ vang lên từ phía sau, tiếng xé gió truyền vào trong tai, loáng thoáng có thể nghe được tiếng công kích hùng hậu xẹt qua hư không chém thẳng đến.

Sắc mặt Ám Cát Cổ Đức vẫn không đổi, một tay sử dụng lĩnh vực “Vạn Cổ Thanh Thiên”, một tay khác từ dưới sườn vươn ra, “Tuyệt Đối lĩnh vực” hóa thành một đoàn sáng từ lòng bàn tay nhanh chóng khoách triển ra, trong nháy mắt liền hình thành một vách tường ánh sáng lớn bảo vệ phía sau.

Mây đen biến ảo, mặt đất chấn động. cuồng phong vô tận từ bốn phương kéo đến, trời đất lờ mờ nhìn không rõ giống như ngày diệt vong. Đối mặt với công kích của hai tuyệt đỉnh cường giả, Kiếm Thần đứng ngạo nghễ trong trời đất bỗng như có dự cảm mở mắt ra.

“Đinh!”

Dưới mí mắt con ngươi màu bạc lại hiện ra, trong khảnh khắc khi chớp mắt trời đất u ám đột nhiên sáng như ban ngày. Ánh sáng chói mắt kia chỉ lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt liền chìm vào trong hai con ngươi màu trắng bạc lạnh lùng vô tình kia.

Khi hai con ngươi màu trắng bạc phản chiếu trong mắt của Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức, nội tâm bình tĩnh của hai người đột nhiên như một hồ nước nhỏ bị ném vào một cục đá, nổi lên những làn sóng gợn, một sự giận dữ không thể hình dung gần như nuốt chửng cả hai.

Bị hai con ngươi màu trắng bạc kia quan sát, hai người bỗng sinh ra một cảm giác giống như một con kiến hôi hèn mọn bị Chủ Thần cao cao tại thượng nhìn xuống, sự lạnh lùng lộ ra trong ánh mắt còn mãnh liệt hơn so với bất cứ sự nhục nhã nào.

Nhưng thứ làm cả hai giận dữ hơn chính là đối mặt với công kích cường đại do hai người liên thủ, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không hề có dấu hiệu thu hồi ý thức khổng lồ đã phát ra với ý đồ nhìn lén quốc độ huyền bí của Chủ Thần, không chỉ như vậy hắn càng gia tăng tốc độ thăm dò trong lỗ thủng đang dần dần thu hẹp lại phía sau Phản Hồn tinh…

“Thật quá cuồng vọng!”

Một kẻ âm độc như Hình Thiên cũng biến sắc, một sự sỉ nhục chưa bao giờ từng có lan khắp toàn thân, đan điền trong cơ thể vận chuyển, ma khí toàn thân liều mạng truyền vào trong bóng ma không đầu phía sau.

Đối mặt với thế tấn công như sóng cả của hai người, Kiếm Thần vẫn đứng ngạo nghễ như núi, áo bào tung bay, một ngón tay từ trong áo bào vươn ra, dường như chậm nhựng lại cực nhanh chỉ một cái về phía Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức…

“Đinh!”

Tuyết đọng bắn ra. Trước người Phong Vân Vô Kỵ mấy chục trượng, một vòng ánh sáng hình cung màu tối tỏa ra giữa hư không, quấn quanh thân thể một vòng, hình thành một vòng tròn giống như lĩnh vực. Trông thấy đoàng ánh sáng hình cung cực kỳ giống như lĩnh vực nhưng lại không phải lĩnh vực này, sắc mặt của Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức đều biến đổi.

“Ầm!”

Một bên, chiếc búa lớn xé trời mang theo khí thế như sông biển công kích đến. Một mặt khác, “Vạn Cổ Thanh Thiên” từ bàn tay phát ra, mỗi khi kéo dài một tấc lĩnh vực lại khoách triển thêm một phần, phiến thiên địa hình vuông và gốc cây màu xanh kia cũng lớn thên một phần, nơi đi qua tất cả mọi thứ đều vô thanh vô tức bị hút vào bên trong. Thế nhưng hai đòn công kích hoàn toàn khác biệt này ở trước người Phong Vân Vô Kỵ mấy chục trượng chỗ lại bỗng nhiên khựng lại.

Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức cảm giác được, công kích do mình phát ra cũng không ngừng lại, vẫn như cũ không hề trở ngại bắn nhanh về phía trước. Nhưng sự thật là tất cả công kích đều đứng yên tại một khoảng không gian trước người Phong Vân Vô Kỵ, làm cách nào cũng không thể đột phá một lớp vách chắn mỏng manh kia.

“Ầm!”

Ở phía sau, công kích của chúng cao thủ tiềm tu Thái Cổ đánh mạnh vào Tuyệt Đối lĩnh vực. Tay trái của Ám Cát Cổ Đức khẽ run lên một chút, sau đó liền khôi phục như thường, hiển nhiên công kích của các cao thủ tiềm tu cũng không thể đột phá được “Tuyệt Đối lĩnh vực” thành danh của hắn.

Phía sau vang lên những tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là do những cao thủ tiềm tu bị phản lực của “Tuyệt Đối lĩnh vực” gây thương tích. Nhưng lúc này trong lòng Ám Cát Cổ Đức không chề có một chút vui sướng nào, hai tròng mắt đã hoàn toàn chuyển thành màu tím nhìn chằm chằm vào vòng cung giữa hư không, ánh mắt biến ảo bất định.

Đó căn bản không phải là lĩnh vực, mà là một tầng không gian chồng chất vô tận. Phong Vân Vô Kỵ đã dùng năng lực biến đổi một bộ phận quy tắc không gian, làm thay đổi không gian nơi hai người công kích đến tế đàn cửu đỉnh. Một cái chỉ tay kia nhìn như bình thường, nhưng thực tế năng lực ẩn chứa lại khiến cho Ám Cát Cổ Đức trong lòng vừa kinh ngạc vừa cay đắng.

“Có lẽ tên Kiếm Thần này còn uy hiếp lớn hơn nhiều so với Chiến Đế. Giết chết hắn, đối với ma tộc ta có lợi hơn so với giết chết một tên Chiến Đế.” - Trong lòng Ám Cát Cổ Đức đột nhiên sinh ra một ý niệm ngay cả chính hắn cũng không dám tin.

Tập trung ánh mắt vào trong phạm vi vô cùng nhỏ bé, Ám Cát Cổ Đức nhìn thấy tầng ánh sáng hình cung kia thực chất chính là do những không gian chồng chất dày đặc không cách nào đếm hết hình thành, mỗi không gian nhìn như rất nhỏ nhưng thực ra lại rất lớn. Bất kể là “Vũ Can Thích” của Hình Thiên hay là “Vạn Cổ Thanh Thiên” của Ám Cát Cổ Đức, trên thực tế vẫn luôn tiến sát về phía Phong Vân Vô Kỵ, nhưng độ dài không gian cần đi qua thì đã từ mấy trăm trượng ban đầu kéo dài đến xa hơn cả mấy vị diện.

Nếu như lão giả dưới lòng đất Thánh điện bảo vệ Chí Tôn đang ngủ say, cũng sở hữu năng lực “Thế Giới” có mặt ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên vì sự lĩnh ngộ của Phong Vân Vô Kỵ đối với “Thế Giới”, thể hiện qua quy tắc không gian đơn giản này.

Đối mặt với loại thao túng không gian này, công kích có lợi hại hơn cũng là như có sức mà không chỗ phát ra, biện pháp duy nhất đó là dùng năng lực quy tắc không gian thao túng lại, đồng thời phối hợp với sức mạnh để phá giải không gian.

Gần như ngay khi phát hiện ra công kích không thể đột phá được khoảng cách một tấc kia, Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức đồng thời phát ra thần niệm và ma thức khổng lồ, trực tiếp truyền vào trong phiến không gian trùng điệp kia. Chỉ trong nháy mắt quy tắc không gian đã bắt đầu lỏng ra, những mảng lớn không gian trùng điệp cũng vô thanh vô tức từ từ phân giải.

Quy tắc không gian chính là quy tắc đơn giản nhất mà cũng phức tạp nhất. Cho dù là cao thủ Thần cấp sơ kỳ cũng có thể lĩnh ngộ được một phần quy tắc không gian, mặc dù người đó cũng không nhất định có thể lợi dụng được sự lĩnh ngộ này.

Mạnh như Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức, lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian tất nhiên là sâu hơn, nhưng hai người đều tự hỉểu, bản thân nhiều nhất cũng chỉ quen thuộc với quy tắc không gian mà thôi, còn đối phương thì lại là nắm giữ quy tắc không gian.

Hai thứ này có sự khác biệt về bản chất.

“Rắc rắc!”

Dưới tác dụng của thần niệm và ma niệm hai người kết hợp, vách chắn không gian kia đã mờ đi không ít, thế nhưng trong khi không gian trùng điệp giảm đi, mặt khác lại có nhiều không gian khác thành hình.

Sau khi trải qua “Thiên hạ luận võ”, nhờ vào “Thế Giới”, lĩnh ngộ của Phong Vân Vô Kỵ đối với quy tắc không gian đã đạt đến trình độ chất biến, có thể lợi dụng quy tắc không gian để khắc chế kẻ địch. Nhìn khắp Thái Cổ, người có thể so sánh với hắn về trình độ lĩng ngộ quy tắc không gian chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu là trước đây Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức gặp phải thứ quy tắc không gian này, cả hai nhất định sẽ không một chút nhíu mày, bởi vì quy tắc không gian rất khó thật sự giết chết một người nào đó. Còn như không gian vỡ vụn bình thường, gần như không hề hấn gì đối với thân thể cường hãn đến mức độ như hai người.

Nhưng vào lúc này cả hai lại nhíu mày thật sâu, nguyên nhân đó là bọn họ không thể chờ đợi được.

Nếu đợi đến khi Chiến Đế cứu sống Chiến Phi, bất kể là Ám Cát Cổ Đức hay là Hình Thiên đều chỉ có một con đường là chạy trốn. Khác với Ám Cát Cổ Đức, Hình Thiên còn phải lo lắng đến việc Chiến tộc sẽ trả thù.

“Chiến Đế nhất định phải chết!” - Hình Thiên cắn răng một cái, một tay vươn vào hư không. Cách Hình Thiên không xa, Ám Cát Cổ Đức trông thấy rõ ràng tay trái của Hình Thiên giống như vươn vào một không gian khác, nửa cánh tay bỗng nhiên biến mất không thấy…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện