Chương 478: Vương triều đại đế Ma Đế Hoàng

“Ầm!”

Ngay lúc này, thân thể Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên run lên một chút. Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức lập tức cảm giác được thần thức đang thao túng không gian hơi lỏng ra, hai người vui mừng, lập tức dùng toàn lực thúc đẩy “Can Thích Vũ” và “Vạn Cổ Thanh Thiên”. Bàn tay Hình Thiên vốn đang vươn vào trong hư không lại rút trở về, rốt cuộc vẫn không thể hạ quyết tâm sử dụng bí bảo của Thiên Ma tộc.

- Ha!

Hình Thiên quát lớn một tiếng, tay trái đưa lên quá đỉnh đầu, sấm sét đầy trời vang lên “đùng đùng”, những tia sét bạc như rắn từ trong mây đen giáng xuống, theo bàn tay của Hình Thiên đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ.

“Rắc rắc!”

Vách chắn do do không gian trùng trùng điệp điệp tạo thành trong nháy mắt xuất hiện vô số khe nứt. Dưới thế tiến công của “Can Thích Vũ” của Hình Thiên và “Vạn Cổ Thanh Thiên” Ám Cát Cổ Đức, tầng tầng không gian vỡ vụn. Hai đòn công kích hùng hậu như không còn trở ngại, ma khí và lĩnh vực hình cung kỳ dị không ngừng trải ra. Từng mảng lớn không gian và mặt đất sụp đổ, khí thế như muốn hoàn toàn hủy diệt cả phiến không gian này.

“Hự!”

Phong Vân Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt như bệnh nặng vừa mới khỏi, một vệt máu từ khóe miệng chảy xuống khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Nhưng vệt máu này cũng không phải do công kích của Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức gây ra.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng trên bầu trời đã mở rộng ra không ít.

“Đây chính là quốc độ của Chủ Thần sao?” - Áo trắng bị kình phong thổi tung, hai đòn công kích hùng hậu bao trùm cả phiến không gian, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại giống như không nhìn thấy, trong nội tâm của hắn hoàn toàn yên tĩnh, giống như đặt mình vào trong một phiến thiên địa khác, ngoại trừ bản thân thì không còn ai khác.

Đây là lần đầu tiên Phong Vân Vô Kỵ tiếp xúc với quốc độ của chư thần.

Sau khi ý thức kiếm đạo hùng hậu phát ra, nhanh chóng thăm dò trong lỗ thủng phía sau Phản Hồn tinh bị chiến ý bá đạo của Chiến Đế mở ra, Phong Vân Vô Kỵ “nhìn” thấy một phiến quốc độ khác, quốc độ thuộc về Chủ Thần.

Bóng tối, bóng tối vô tận ở bên kia lỗ thủng dường như đã hóa thành một phiến đại dương mênh mông. Trong không gian này thần thức đã không còn là vạn năng. Sau khi đột phá hạn chế của Phản Hồn tinh, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, sau đó thần thức giống như hoàn toàn chìm vào trong một phiến không gian vô hạn khác.

Áp lực khiến cho linh hồn của tất cả sinh linh sợ hãi tràn ngập trong phiến không gian rộng lớn vô biên này, đó là khí tức đến từ Chủ Thần. Trong cảm nhận của Phong Vân Vô Kỵ, tất cả đều mơ hồ giống như một bức tranh sơn thủy dán trên tường, vĩnh viễn không thể tiếp xúc được.

Trên bầu trời của phiến không gian này có một đoàn hư ảnh khổng lồ không gì sánh được, đó là nguồn gốc của tất cả áp lực khiến cho người ta sợ hãi. Trước mặt phiến hư ảnh như mây đen trải rộng trong hư không này, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một loại khí tức vượt trên tất cả sinh linh đang quan sát chúng sinh. Nếu như nói ý thức của hắn là một dòng suối nhỏ từ sườn núi chảy xuống, vậy thì thứ tràn ngập cả không gian rộng lớn đang quan sát vô số vị diện kia giống như một dại dương vô tận.

Trong phiến khí tức kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một khí tức quen thuộc, đó là khí tức cùng loại với Bổn Tôn, so với Bổn Tôn còn lạnh lẽo vô tình hơn, giống như một khối băng trăm triệu năm không tan.

Gần như ngay khi ý thức của Phong Vân Vô Kỵ chạm đến tồn tại cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn kia, hư không đột nhiên rung chuyển, trong xa xăm như có một phiến khí tức hủy trời diệt đất đột nhiên xuyên qua hư không, quét về phía vị trí của Phản Hồn tinh.

Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ theo bản năng thu hồi ý thức về lỗ thủng duy nhất của Chủ Thần không gian. Một luồng khí tức đủ làm vũ trụ rung chuyển nhanh chóng lướt qua phía trên, sau đó tất cả quốc độ bóng tối lại trở về yên tĩnh.

Nhưng chính lần lướt qua này, khí tức đến từ Chủ Thần đã hơi quét trúng linh hồn Phong Vân Vô Kỵ. Hắn lập tức như bị sét đánh, cả người run rẩy dữ dội, linh hồn bị thương nặng.

Cũng vì điều này khiến cho không gian tâm linh của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện một dao động nhỏ, do đó bị Hình Thiên và Ám Cát Cổ Đức nắm được cơ hội công kích đến.

“Chủ Thần lại cường đại như vậy sao!” - Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nổi sóng. Loại chấn động tâm linh này còn vượt xa hơn rất nhiều so với tinh thần bị thương. Đến lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được vì sao địa vị của Chủ Thần lại vượt trên cả Chí Tôn.

“Nếu không phải là lực lượng của thánh thú tồn tại từ xa xưa ngang với Chủ Thần, có lẽ hai gã Quang Ám Chủ Thần cũng sẽ không ngã xuống!” - Một sự phiền muộn khó hiểu dâng lên trong lòng, khẽ thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên, một vòng sáng hình cầu từ trong lồng ngực khoách triển ra, chính là “Thế Giới” mà hắn lĩnh ngộ được gần đây.

Lực lượng của “Thế Giới” lan rộng về bốn phía, nơi đi qua, khí lưu cuồng bạo do “Vạn Cổ Thanh Thiên” và “Can Thích Vũ” dẫn phát ra trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Trong ánh mắt của mọi người, “Vạn Cổ Thanh Thiên” và “Can Thích Vũ” đồng thời đánh mạnh vào “Thế Giới”.

Ngoài dự liệu của bọn họ, cũng không có bất cứ tiếng nổ rung trời nào. “Thế Giới” với Phong Vân Vô Kỵ là trung tâm từ từ lan rộng ra chung quanh, mà “Can Thích Vũ” và “Vạn Cổ Thanh Thiên” thì màu sắc thì càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời dần dần rút về phía sau.

Sắc mặt Ám Cát Cổ Đức trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt Hình Thiên cũng không dễ nhìn hơn chút nào.

“Làm sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao tiến cảnh của hắn còn nhanh hơn so với ta?” - Lần đầu tiên trong lòng Ám Cát Cổ Đức sinh ra đố kỵ và sát ý mãnh liệt. Xuyên qua ma thức, hắn cảm giác được rõ ràng một loại lực lượng kỳ quái đang ảnh hưởng đến tất cả quy tắc tạo thành lĩnh vực “Vạn Cổ Thanh Thiên”, những sợi quy tắc đặc biệt của “Vạn Cổ Thanh Thiên” lại chậm rãi trở về trong chu thiên quy tắc của Thái Cổ thiên địa. Ám Cát Cổ Đức hiểu rất rõ, sự “chậm rãi” này hiển nhiên cho thấy Kiếm Thần chỉ mới nắm giữ lực lượng này trong thời gian ngắn, còn chựa được thuần thục lắm.

“Có kẻ này, việc hôm nay e rằng khó hoàn thành.”

Lĩnh vực “Vạn Cổ Thanh Thiên” còn chưa bị phá, nhưng trong lòng Ám Cát Cổ Đức đã sinh ra ý thối lui. Nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, Ám Cát Cổ Đức không ngừng suy nghĩ: “Bỏ đi, lần này trở về phải chuyên tâm lĩnh ngộ năng lực do Hắc Ám Chủ Thần ban cho. Bổn tọa không tin lực lượng đến từ Chủ Thần lại không phải là đối thủ của một nhân tộc như ngươi.”

Phía sau vang lên những tiếng xé gió, Ám Cát Cổ Đức dùng ma thức quét một vòng, phát hiện là những cao thủ tiềm tu đã đuổi đến. Hắn cũng không thu hồi “Vạn Cổ Thanh Thiên” bên tay phải, tay trái phát ra ma khí dày đặc, sau đó vẽ ra một vòng cung bên trái hư không.

“Ầm!”

Đao vực rung chuyển. Một thông đạo không gian màu đen đủ cho một người đi qua xuất hiện giữa hư không, từ bên trong phát ra dày đặc khí tức đến từ Ma Giới, loáng thoáng còn có tiếng gầm của ma thú.

“Kẹt!”

Trong thông đạo không gian kia chợt lóe lên một bóng đen, hai chiếc đích sừng đen kịt từ bên trong vươn ra, sau đó là một một chiếc đầu yêu thú đầy lông đen dài. Chiếc đầu to lớn kia từ một mặt không gian khác vươn ra một chút, trông thấy đoàn người đông nghịt tại Đao vực, hai con mắt lớn như chuông đồng chớp chớp vài cái quan sát chung quanh một vòng, sau đó kêu lên một tiếng nhanh chóng rụt trở về.

Hình Thiên từ trên cao nhìn xuống, trông thấy hành động của Ám Cát Cổ Đức, lập tức trong lòng giận dữ như muốn nổ tung lồng ngực.

- Ám Cát Cổ Đức, ngươi dám phản bội bổn tọa!

Cặp mắt của Hình Thiên trong nháy mắt từ màu đen biến thành đỏ bừng, không hề nghĩ ngợi Thiên Ma phủ trong tay xoay tròn bắn ra, “ầm” một tiếng chém vào hư không. Dưới ảnh hưởng của kình khí hỗn loạn do Thiên Ma phủ phát ra, thông đạo không gian do Ám Cát Cổ Đức mở ra chợt lắc lư một chút, sau đó biến mất không còn bóng dáng.

Ám Cát Cổ Đức biến sắc, ngẩng đầu lên giận dữ nhìn Hình Thiên.

Hai người tâm tư biến hóa, lập tức ảnh hưởng đến “Vạn Cổ Thanh Thiên” và “Can Thích Vũ” đánh về Phong Vân Vô Kỵ. Sợ hở tâm linh xuất hiện kia trong nháy mắt bị Phong Vân Vô Kỵ nắm được, một vòng sóng gợn nhàn nhạt liền lan rộng về bốn phía. “Vạn Cổ Thanh Thiên” và “Can Thích Vũ” rung lên một chút, sau đó bị sóng gợn nhàn nhạt quét qua. Theo lực lượng của “Thế Giới” mở rộng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời nhanh chóng lui về phía sau, cuồng phong gào thét cũng theo đó mà dừng.

- Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ vươn tay trái ra, Đệ Ngũ Kiếm Đảm liền rít lên xẹt qua hư không bắn về phía Ám Cát Cổ Đức. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái hợp lại, Đệ Ngũ Kiếm Đảm đột nhiên run lên, sau đó dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn xé gió đâm tới…

Một luồng kiếm ý sắc bén phát ra phong tỏa Ám Cát Cổ Đức. Vừa lúc “Vạn Cổ Thanh Thiên” bị lực lượng của “Thế Giới” quét qua, ma khí trong cơ thể chỉ còn lại năm phần, Ám Cát Cổ Đức nào đón đỡ một chiêu này, lập tức nhún một cái bay ngược về phía sau như gió.

Phong Vân Vô Kỵ cũng không đuổi theo, ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang phía Hình Thiên, tay áo phất một cái người đã hóa gió biến mất.

“Ầm!”

Bóng trắng chợt lóe lên, một ban tay nhanh chóng mở rộng trong con ngươi, sau đó đánh mạnh vào trên ngực Hình Thiên. Kiếm khí mãnh liệt như những mũi châm xuyên giáp đâm vào, mặc dù bị Thiên Ma giáp chặn đi phần lớn, nhưng kiếm khí sắc bén còn lại vẫn khiến cho lồng ngực Hình Thiên ngực chấn động, cổ họng cảm thấy vị ngọt.

- Chết đi!

Hình Thiên bị trúng đòn trái lại càng kích phát hung tính, không để ý tới công kích của Phong Vân Vô, hai tay tạo thành tư thế như gấu ôm, Thiên Ma giáp rung lên, một phiến ánh sáng màu đen hóa thành hình đao từ trong cơ thể bắn ra.

Bóng trắng chợt lóe lên nơi khóe mắt, Phong Vân Vô Kỵ bỗng biến mất không còn bóng dáng, đồng thời một đoàn khí lưu lại từ bên trái ập đến.

- Ha!

Hai tay Hình Thiên rung lên, bóng ma không đầu phía sau liền bước ra, một quyền đánh về phía bên trái, trên nắm ta to lớn ma khí như thủy triều rợp trời kín đất tràn về hướng bóng trắng kia.

Không ngờ bóng trắng đang phóng tới kia bỗng nhún chân một cái, lại như tia chớp lui về phía sau, nhập vào sâu trong hư không.

“Bùng!”

Cho đến khia bóng trắng kia biến mất vào sâu trong bóng tối, một cơn cuồng phong gào thét mới tràn đến, bị bóng ma không đầu phía sau Hình Thiên đánh tan ra.

Hình Thiên vừa sợ vừa giận. Tốc độ của Kiếm Thần vượt xa thiên hạ, nếu như đối phương cứ một mực tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hắn cũng không thể làm khó được. Nghĩ đến đây, hắn liền điên cuồng hét lên:

- Phong Vân Vô Kỵ, có bản lĩnh thì đừng trốn, mặt đối mặt giao chiến một phen với bổn tọa!

- Như ngươi mong muốn.

Một giọng nói lạnh lùng như vang lên từ sâu trong u ám. Theo một kiếm ngân réo rắt, một bóng trắng chợt lướt đến như tia trên, trên tay phải là một bóng đen hình kiếm dài hơn ba trượng, rộng không đến hai ngón tay.

“Đinh!”

Phong Vân Vô Kỵ tay trái điều khiển Đệ Ngũ Kiếm Đảm từ xa, lượn một vòng trong hư không, phối hợp với những cao thủ tiềm tu phía xa đối phó với Ám Cát Cổ Đức, tay phải siết lại nắm chặt bóng đen hình kiếm dài hơn ba trượng lao về phía Hình Thiên.

“Xoẹt!”

Bóng kiếm trên tay phải vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ trong hư không, chém về phía bóng ma không đầu phía sau Hình Thiên.

- Ha!

Con ngươi Hình Thiên bỗng co rút lại, không hề tránh né, cùng với bóng ma phía sau đánh ra, đồng thời chân phải giơ lên đạp mạnh xuống.

“Ầm!”

Hư không chấn động, dưới chân Hình Thiên ma khí nồng đậm như thủy triều lan về bốn phía. Chỉ nghe một tiếng gào thét trong hư không, một bóng đen to lớn dữ tợn từ lòng bàn tay phải Hình Thiên bắn ra, gầm lên tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ.

“Xoẹt!”

Bóng đen hình kiếm hẹp dài trên tay trái rung động, nhẹ nhàng cắt qua bóng ma to lớn kia, đồng thời thân thể nhoáng lên xuất hiện tại phía sau Hình Thiên, cổ tay dùng sức, trường kiếm bóng đen do tinh thần lực tạo thành dùng tốc độ ánh sáng từ trên cao chém xuống, chia bóng ma không đầu kia ra thành hai nửa, thân thể lại lay động tránh khỏi công kích của Thiên Ma phủ do Hình Thiên gọi về, đồng thời xuất hiện trước mặt Hình Thiên.

“Đinh! Đinh! Đinh!”

Những tiếng giòn giã liên tiếp vang lên, sau đó thân hình mờ ảo của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện rõ ràng trong mắt Hình Thiên, một cước đá mạnh vào dưới cằm Hình Thiên…

“Bình!”

Hình Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây vẽ nên một đường thẳng tắp trong hư không bắn ra xa. Đang ở không trung hắn liều mình vung tay một cái, Thiên Ma phủ lượn vòng mang theo toàn bộ kình khí trong cơ thể, cán búa kéo thành một phiến bóng đen dày đặc từ trên cao chém về phía Phong Vân Vô Kỵ…

Phong Vân Vô Kỵ vẫn không hề chớp mắt, chỉ bình tĩnh nhìn cây búa to lớn không ngừng tới gần kia …

Thiên Ma phủ lượn vòng bay đến, khi còn cách Phong Vân Vô Kỵ hơn ba mươi trượng tốc độ đột nhiên giảm bớt, càng ngày càng chậm, đến hơn mười trượng thì hoàn toàn dứng lại.

“Ầm!”

Thiên Ma phủ đột nhiên bắn ngược lại với tốc độ còn nhanh hơn, lao về phía Hình Thiên đang bay ngược về phía sau, nện mạnh vào ngực hắn.

- A!

Trong tiếng kêu gào thê thảm, Hình Thiên bị cây búa lớn kia đánh văng ra xa mấy trăm trượng. Ma khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, đồng thời điên cuồng hấp thu nguyên khí chung quanh, lúc này mới triệt tiêu được kình lực ổn định lại thân hình.

Bình tĩnh đứng giữa hư không, thân thể cao lớn của Hình Thiên vẫn duy trì một loại tư thế kỳ quái không nhúc nhích, vô cùng kỳ dị.

“Xoẹt!”

Trong yên tĩnh, đột nhiên mấy vệt máu tươi từ hai vai, ngực, cánh tay, đầu gối… của Hình Thiên hóa thành những mũi tên máu bắn mạnh ra.

Hình Thiên đầu gối phải mềm nhũn, quỳ rạp xuống trong hư không. Gần như ngay khi hắn quỳ xuống, nơi mối nối của giáp vai và giáp tay, giáp ngực và giáp vai, giáp hông và giáp chân đột nhiên vang lên mấy tiếng giòn giã, tiếp đó xuất hiện từng vết nứt ngoằn ngèo.

“Đang! Đang! Đang!”

Từng phiến giáp như lá rời khỏi cành từ trên người Hình Thiên rơi xuống, đụng vào mặt đất phát ra những tiếng kim loại giòn giã.

Phía sau Hình Thiên, những chiến sĩ Thiên Ma tộc vốn đang giao đấu kịch liệt với đám đệ tử Chiến tộc, bỗng nhiên nhìn thấy từng khối giáp màu đen từ không trung rơi xuống, toàn thân run lên, không khỏi kinh hãi bật thốt lên.

“Làm sao có thể?”

Thiên Ma giáp mà ba người đứng đầu Thiên Ma tộc mặc trên người chính là do nhân vật chí cao vô thượng trong tộc tự tay đúc thành. Từ khi chế tạo hoàn thành đến nay, chưa từng có bất cứ một kiện Thiên Ma giáp nào bị tổn hại. Trong mắt tộc nhân của Thiên Ma tộc, nhân vật chí cao vô thượng trong truyền thuyết kia là một tồn tại gần như sánh ngang với Chủ Thần, là một biểu tượng bất bại, mà ma giáp do người đó tự tay chế tạo thì căn bản không bị phá hư hay hủy diệt.

Nhưng lúc này kiện Thiên Ma giáp trên người thủ lĩnh Hình Thiên trên người lại bị tổn hại.

“Ầm ầm ầm!”

Những chiến sĩ Thiên Ma tộc vì tín ngưỡng sụp đổ mà buông lỏng trường kích trong tay, nhưng Chiến tộc nào có bận tâm, hôm nay bất cứ thế lực nào gây khó dễ đều là tử địch của bọn họ, từng luồng đao khí băng hàn không hề do dự từ bốn phía hội tụ lại. Theo những tiếng vang trầm, từng gã chiến sĩ Thiên Ma tộc bị đao khí đánh trúng, thân thể bắn lên như diều đứt dây bay ra ngoài.

“Quân Bất Bại, nơi này không nên ở lâu. Một tên Kiếm Thần, uy hiếp còn lớn so với một Chiến Đế. Việc này để ngày sau hãy tính, ta đi trước.” - Ở xa xa, Ám Cát Cổ Đức rất nhanh quan sát chiến trường một chút. Ma thức có thể nhìn thấy, từ bốn phương tám hướng rất nhiều khí tức cường đại đang cuồn cuộn không dứt tiến đến gần. “Tuyệt Đối lĩnh vực” trên tay trái ngăn cản công kích kinh thiên động địa do các cao thủ tiềm tu phía nam Đao vực phát ra, cùng lúc này tay phải hoa lên phát ra “Vạn Cổ Thanh Thiên”, trong nháy mắt cuốn những cao thủ Thái Cổ trong phạm vi trăm mét trước người vào bên trong. Sau đó trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn dùng toàn lực phá ra một thông đạo không gian, lao vào bên trong…

- Muốn chạy trốn à? Hừ, vậy cũng phải để lại một vài thứ!

Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa không trung, liếc thấy Ám Cát Cổ Đức có ý đồ chạy trốn, tay trái như tia chớp từ trong tay áo rộng vươn ra, ngón trỏ và ngón giữa hợp lại bắn ra một vệt sáng rực rỡ, vẽ nên một hình cung giữa không trung bắn về phía Đệ Ngũ Kiếm Đảm.

“Ong!”

Đệ Ngũ Kiếm Đảm được kiếm nguyên hùng hậu trợ lực bỗng nhiên bừng sáng, thân kiếm rung lên một chút, sau đó thiên địa nguyên khí hùng hậu tại Đao vực tràn vào trong thân kiếm.

“Keng!”

Đệ Ngũ Kiếm Đảm phát ra một tiếng kêu lớn kinh tâm động phách, sau khi hút lấy năng lượng hùng hậu đột nhiên hóa thành một vết đen nhàn nhạt đâm vào hư không, biến mất không thấy.

Ám Cát Cổ Đức lao vào trong thông đạo không gian đen kịt kia, đồng thời tay trái vung về phía sau, năm ngón tay mở ra, một màn sáng màu tối liền khóa kín thông đạo không gian, chính là “Tuyệt Đối lĩnh vực” của hắn.

“Ầm!”

Vô số công kích kinh thiên động từ phía sau tràn đến, đánh mạnh vào trên “Tuyệt Đối lĩnh vực”. Cả thông đạo không gian đều hơi rung lên, nhưng Ám Cát Cổ Đức bên trong trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi cười. Cách đó không xa, tại nơi sáng ngời bên kia con đường là khu vực của Ma Giới.

“Chuyến này mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng ít ra cũng hiểu biết về lực lượng của nhân tộc Thái Cổ, đặc biệt là lớp hậu duệ mới xuất hiện trong trong khoảng thời gian này.” - Ám Cát Cổ Đức trong lòng suy nghĩ: “Tổng hợp các loại tin tức, tên Kiếm Thần này ngày sau nhất định sẽ là một mối họa lớn của ma tộc ta. Chỉ cần trừ bỏ kẻ này, sẽ là một đả kích rất lớn đối với nhân tộc… A, không hay…”

Trong lúc đang suy nghĩ, một cảm giác cực độ nguy hiểm bỗng dâng lên trong lòng, Ám Cát Cổ Đức sắc mặt đại biến, một mặt tăng tốc bay về phía lối ra bên kia, một mặt thu tay trái lại, sau đó vung về phía bên trái, muốn một lần nữa mở ra “Tuyệt Đối lĩnh vực” bên trong thông đạo không gian đen kịt.

Mặc dù Ám Cát Cổ Đức phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Đệ Ngũ Kiếm Đảm.

“Xoẹt!”

Trong thông đạo không gian đen kịt đột nhiên vang lên một tiếng rít kinh tâm động phách, một vệt cầu vồng màu đen từ trong vách tường của thông đạo không gian xuyên ra, như sét đánh không kịp bưng tai đâm vào cổ tay trái của Ám Cát Cổ Đức, sau đó đâm ra khuỷu tay. Gần như trong nháy mắt tay trái của Ám Cát Cổ Đức liền nát bấy.

Đệ Ngũ Kiếm Đảm vẫn không dừng lại, đâm thẳng về phía ngực Ám Cát Cổ Đức. Dựa theo phương vị đâm vào, khi đâm ra chắc chắn sẽ xuyên thủng trái tim.

Ma tộc cho dù đứt tay chân vẫn có thể phục hồi như trước, nhưng có hai thứ không thể phục hồi được, đó là đầu và trái tim.

Một kiếm này giống như đã tính toán phản ứng của Ám Cát Cổ Đức, bao gồm khi hắn ở trong thông đạo không gian cảm giác được một kiếm này, cho đến khoảng cách lướt ra đều nằm trong dự liệu, sự chuẩn xác và sắc bén của nó khiến cho Ám Cát Cổ Đức không khỏi lạnh người.

Một trận cuồng phong thổi qua bầu trời Đao vực, áo bào trắng của Phong Vân Vô Kỵ theo gió tung bay phần phật như những con bươm bướm. Một chùm tóc dài trên trái phất lên, lộ ra hai con ngươi màu trắng bạc, bên trong phản chiếu những kết cấu không gian phức tạp, trong những kết cấu đó hiện lên hình ảnh của một gã nam tử, chính là Ám Cát Cổ Đức.

Tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ám Cát Cổ Đức liền vươn tay phải ra chụp thẳng vào Đệ Ngũ Kiếm Đảm, “Tuyệt Đối lĩnh vực” lại lóe lên, hóa thành một lớp màn sáng bao trùm lấy cánh tay.

“Ầm!”

Ám Cát Cổ Đức thân thể run lên, mượn lực từ Đệ Ngũ Kiếm Đảm bắn về phía lối ra.

- Phong Vân Vô Kỵ, mối thù một tay sau này sẽ báo… ta đi trước nhé, ha ha ha, ta sẽ chiếu cố thật tối những tộc nhân kia của ngươi.

Một giọng nói xuyên qua thông đạo không gian vang vọng trên bầu trời Đao vực.

- Nếu như đã đến, sao phải vội vàng rời đi như vậy, không bằng ở lại Thái Cổ nghỉ ngơi một thời gian đi!

Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói, ngữ khí bình đạm nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo không cách nào che giấu, ống tay áo phất lên, tay phải chậm rãi vươn ra, năm ngón tay mở rộng. Trong khoảnh khắc tất cả không gian quy tắc tại Đao vực lại biến hóa lần nữa.

“Ầm!”

Cách đầu bên kia của thông đạo không gian chưa đến mấy tấc, lối ra đột nhiên khép lại trong nháy mắt, cả thông đạo không gian cũng theo đó chôn vùi. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Ám Cát Cổ Đức lại từ trong thông đạo không gian bắn ra ngoài.

“Cộp!”

Ám Cát Cổ Đức một cham đất, ánh mắt nhìn đến hai con ngươi màu bạc lạnh lẽo của Phong Vân Vô Kỵ giữa không trung, trong lòng không khỏi phát khổ.

- Hoan nghênh trở về!

Phong Vân Vô Kỵ nhìn xuống Ám Cát Cổ Đức phía dưới, thản nhiên nói, sau đó vươn tay phải về phía đối phương, khẽ kêu lên:

- Kiếm chi lĩnh vực!

Vạn ánh kiếm từ lòng bàn tay bắn ra, một đoàn ánh sáng nhanh chóng khoách triển, trong nháy mắt đã lan rộng đến chu vi trăm mét.

Ám Cát Cổ Đức trông thấy “Kiếm chi lĩnh vực” từ không trung chụp xuống liền biến sắc. So với lần đầu tiên nhìn thấy, hắn rõ ràng cảm giác được “Kiếm chi lĩnh vực” lần này hoàn thiện hơn nhiều, bất kể là uy lực hay quy tắc đều gần như hoàn mỹ.

Trong lúc vội vàng, “Tuyệt Đối lĩnh vực” nhanh chóng mở ra, một đoàn sáng màu đen to lớn tạo thành hình chiếc ô úp ngược lên, nghênh đón Kiếm chi lĩnh vực công đến.

“Ầm!”

Trong chu vi mấy trăm trượng, từng mảng lớn không gian trong nháy mắt sụp đổ, vô số mảnh nhỏ không gian bị cuốn vào phía trong. Theo những tiếng nổ lớn, thân ảnh của Ám Cát Cổ Đức trong nháy mắt bị che lấp, đồng thời một tiếng hét thảm vang lên từ trong không gian đang sụp đổ kia.

- Không hay!

Từ bốn phía vang lên những tiếng kinh hô, những cao thủ tiềm tu vốn đang chuẩn bị ra tay đối phó Ám Cát Cổ Đức, không ngờ lại gặp phải Kiếm chi lĩnh vực và Tuyệt Đối lĩnh vực va chạm với nhau, lập tức bị cuốn vào trong phạm vi vụ nổ.

Uy lực của Kiếm chi lĩnh vực quá khổng lồ, gần như chỉ trong nháy mắt vụ nổ đã lan đến gần đám cao thủ tiềm tu đang bay vút đến. Một số đỉnh cấp cường giả phản ứng rất nhanh, trước khi hai loại chung cực lĩnh vực ảnh hưởng đến liền kéo theo một số cao thủ gần đó bay nhanh về phía sau. Nhưng hai loại lĩnh vực một tấn công một phòng thủ, tốc độ lan tỏa thật sự quá nhanh, rất nhiều cao thủ không kịp tránh lui, ngay cả tế đàn cửu đỉnh cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

Trong lúc nguy cấp, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa vận hành không gian quy tắc, tay áo mở ra, tất cả không gian sụp đổ đều bị dời đi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau đó một khoảng không gian chu vi mấy trăm trượng, cao đến hơn hai trăm trượng đều bị dịch chuyển đến trên cao mấy vạn trượng.

“Ầm!”

Hư không chấn động. Nơi uy lực của vụ nổ tràn đến, rất nhiều cao thủ Thái Cổ công lực không đủ ven Đao vực thất khiếu chảy máu, thân thể run lên, liền hôn mê bất tỉnh.

- Hự!

Tất cả mảnh vụn không gian biến mất. Một tiếng kêu khẽ vang lên trên bầu trời, sau đó trong ánh mắt của mọi người, Ám Cát Cổ Đức quần áo tả tơi run rẩy từ trung tâm của khoảng không gian sụp đổ kia đứng dậy, từng vệt máu đen nhỏ xuống trên mặt đất Đao vực.

- Sơ hở… sơ hở…

Ám Cát Cổ Đức khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng bên dước, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không ai biết hắn đang nói gì ngoại trừ chính hắn.

“Cheng!”

Phong Vân Vô Kỵ vươn tay phải ra, Đệ Ngũ Kiếm Đảm lượn một vòng giữa không trung bay vào trong tay hắn.

- Chết đi!

Phong Vân Vô Kỵ quát khẽ một tiếng, thanh âm không một chút cảm tình nào như đang tự nói với mình, Đệ Ngũ Kiếm Đảm liền xé gió bắn ra.

“Ầm!”

Trời đất tối sầm. Tại nơi đen kịt nhất, một đoàn ánh sáng loá mắt như sao băng bắn lên bầu trời, phác họa nên đường nét của những khuôn mặt trong bầu trời đêm. Theo một tiếng nổ lớn, ánh sáng như sao băng kia trong nháy mắt xẹt qua không gian vạn trượng.

Trên cao vạn trượng, Ám Cát Cổ Đức kinh hãi nhìn đoàn ánh sáng rực rỡ phía dưới, khuôn mặt bị một kiếm vượt qua tốc độ ánh sáng kia chiếu thành một phiến trắng bệch.

- Ma tộc đại tướng, cho dù chết cũng chỉ có thể chết trong tay trẫm.

Ngay lúc này, một giọng nói vang dội xuyên qua thời không, từ một mặt không gian khác truyền đến. Trong thanh âm lộ ra một loại bá khí hoàng giả của người ở địa vị cao đã lâu, bá chủ của một phương.

Lời còn chưa dứt, trời đất bỗng ầm ầm rung chuyển, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cửa động to lớn. Tại một mặt khác của cửa động, một nắm bằng to bằng cả trăm người nhanh chóng mở rộng ra, trong nháy mắt xuyên qua vách chắn không gian vươn vào trong phạm vi Thái Cổ.

Cánh tay to lớn kia tỏa ra ma khí nồng đậm, bàn tay chụp một cái vào hư không liền tóm lấy Ám Cát Cổ Đức cả người vô lực. Năm ngón tay thu lại, một đoàn sáng màu đen liền từ gốc của ngón giữa bắn ra, nghênh đón một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ.

“Ầm!”

Không gian rung chuyển, một kiếm của Tây Môn do Phong Vân Vô Kỵ thi triển ra bị vị khách không mời kia cắt đứt.

- Ma tộc nơi nào dám đến Thái Cổ ta gây chuyện!

Những tiếng quát lớn vang lên từ bốn phương. Trông thấy một tên đỉnh cấp ma tộc đột nhiên dùng năng lực biến ảo thành bàn tay khổng lồ vươn vào Thái Cổ, mọi người đều giận dữ, từng luồng đao khí lập tức bắn lên không chém xuống.

- Trẫm là vô thượng đại đế của Ma Giới, Ma Đế Hoàng. Kẻ nào dám ra tay chọc giận trẫm, ngày mai trẫm sẽ chỉ huy vô số ma quân đánh vào Thái Cổ.

Giọng nói vang dội kia lại từ một mặt không gian khác vang lên.

Nghe được cái tên này, những cao thủ tiềm tu vốn định xuất thủ liền biến sắc, lập tức kéo theo những Thái Cổ tộc nhân bên cạnh đang muốn ra tay lui về phía sau.

Ma Đế Hoàng là đại đế có quyền thế lớn nhất trong số mười ba triều đại đế, là bá chủ một phương tại Ma Giới, luận về địa vị không người nào có thể so sánh được. Dựa theo “Thái Cổ hiệp nghị”, Ma Đế Hoàng chính là người phát ngôn của Ma Giới do Hắc Ám Chủ Thần chỉ định, khi cần thiết có thể điều động mười hai vương triều khác, bao gồm cả việc yêu cầu “đọa lạc thiên sứ quân đoàn” trợ giúp.

Dựa theo quyền hành, địa vị của Ma Đế Hoàng thậm chí còn cao hơn cả Hắc Ám Quân Chủ. Dù sao Hắc Ám Quân Chủ cũng chỉ là quản lý Ma Giới, còn Ma Đế Hoàng thì có quyền thống lĩnh cả ma tộc khi chiến tranh chủng tộc nổ ra.

Tại Ma Giới, Ma Đế Hoàng được xưng là nhân vật tiếp cận với Chủ Thần nhất, thực lực vô cùng bí hiểm. Nghe đồn hắn đã được Chủ Thần ở dưới vực sâu tự mình chúc phúc, sở hữu nặng lực vượt qua cả Hắc Ám Quân Chủ, có thể trực tiếp liên thông với Hắc Ám Chủ Thần.

Tại Thái Cổ, Ma Đế Hoàng là một cái tên cấm kỵ. Trong vô số năm qua, những tộc nhân Thái Cổ tự nguyện đến Ma Giới, bị giam trong thủy lao dưới lòng đất chính là do Ma Đế Hoàng trực tiếp quản lý.

Tại Thái Cổ vẫn luôn tồn tại một quan điểm: để duy trì nhân loại, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội với Ma Đế Hoàng.

Khi đám người Thái Cổ nghe được những lời này liền biến sắc, e ngại quyền lực của Ma Đế Hoàng nên lui về phía sau, một giọng nói lạnh lẽo như hầm băng chín tầng bỗng vang lên:

- Ma Đế Hoàng là thứ gì? Hừ, bổn tọa ở đây, thần ma lui tránh. Đừng nói ngươi chỉ là Ma Đế Hoàng một giới, cho dù là sáu đại Sí thiên sứ của thiên giới ở đây ta cũng giết không bỏ sót.

- To gan!

Ở một mặt khác, Ma Đế Hoàng giận tím mặt quát lên:

- Tên nhãi ranh nhân tộc miệng còn hôi sữa, ngươi nên biết, chỉ cần bổn tọa muốn, Thái Cổ sẽ lập tức máu chảy thành sông!

- Hừ, ngươi cũng nên biết, chỉ cần bổn tọa muốn, hàng trăm triệu cao thủ Kiếm vực sẽ lập tức tiến vào trong vương triều của ngươi, diệt hết cái mà ngươi gọi là vô số ma quân!

- Ngươi… Được, ta sẽ gởi thông điệp đến Thái Cổ Thánh điện của ngươi, nếu các ngươi muốn chiến thì chiến đi! Cửu tinh chưa đến, trẫm cũng không ngại sớm đưa quân Thái Cổ đâu.

Ma Đế Hoàng giận dữ nói:

- Về phần Ám Cát Cổ Đức, bổn tọa sẽ mang đi.

- Ma Đế Hoàng chẳng qua cũng chỉ như vậy. Hừ, không ngại nói cho ngươi biết, bổn tọa quyền khuynh Thái Cổ, không bị các phương ràng buộc, đừng mơ tưởng dùng Thánh điện để uy hiếp ta! Về phần Ám Cát Cổ Đức, muốn mang đi thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.

Áo bào Phong Vân Vô Kỵ theo gió phất phơ, có một khí thế không giận mà uy, dứt lời hai mắt đột nhiên ngưng tụ lại, vị trí hư không của cánh tay to lớn kia liền như nước dao động lan ra.

Ma Đế Hoàng vương triều tại Ma Giới.

Trong những cung điện màu đen hoa lệ, một tòa cung điện ở trung tâm, to lớn hùng vĩ như một hung thú dữ tợn đột nhiên trở nên mờ ảo, sau đó tất cả vị trí không gian của cung điện liền sinh ra từng làn sóng gợn.

“Rắc rắc!”

Theo những tiếng giòn giã, cả tòa ma cung to lớn cao đến ngàn trượng đột nhiên bất gốc lên, từ từ bay lên trời. Trong ánh mắt ngạc của đông đảo ma thần to lớn, cung điện kia lắc lư hai lần, sau đó biến mất khỏi Ma Giới vương triều rộng lớn.

Bên ngoài ma điện khổng lồ, những ma tộc cao cấp thủ vệ tại bậc thang bên ngoài sắc mặt liền đại biến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền phát hiện trước mắt đột nhiên biến ảo, không biết từ bao giờ cả tòa cung điện đã bị một lực lượng kỳ quái kéo vào trong hư không, lưu lạc trong tầng tầng vị diện…

- Phong Vân Vô Kỵ…

Giọng nói kia dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:

- Xem ra trẫm đã coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đạt đến trình độ này.

Lời vừa dứt, cung điện khổng lồ kia vốn đang tiến dần về Thái Cổ đột nhiên dừng lại, sau đó quy tắc không gian chung quanh nhanh chóng biến ảo, tầng tầng không gian từ phía sau cung điện cao hơn ngàn trượng tràn về phía trước.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện