Chương 479: Kinh biến (phần 1)
Hai đoàn lực lượng cường đại cách nhau tầng tầng hư không, mượn tòa cung điện khổng lồ bị lạc trong vô tận vị diện tiến hành giao đấu về tinh thần và lực lượng.
Tại Thái Cổ.
Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa trời không nhúc nhích. Trước người hắn trăm trượng, hư không giống như mặt nước hồ bị một đá ném vào, nổi lên tầng tầng sóng gợn. Tại trung tâm của làn sóng, một góc của tòa cung điện khổng lồ dần dần lộ ra, khi xa khi gần.
Giữa Phong Vân Vô Kỵ và ma điện kia, không gian trùng điệp không ngừng chồng chất lên nhau, mà một đoàn lực lượng khác thì không ngừng điều khiển không gian quy tắc, cố gắng xóa bỏ không gian ngăn cách giữa hai người.
Trong phạm vi Đao vực, những người tiềm tu đều cảm giác được một luồng khí tức khổng lồ xuyên qua tầng tầng hư không truyền đến Thái Cổ, đồng thời càng ngày càng rõ ràng hơn, đó là khí tức thuộc về ma tộc.
Bên ngoài ma điện cao hơn ngàn trượng, từng gã ma tộc thị vệ mặc giáp khí tức cường đại đứng dọc theo bậc thang bên ngoài ma điện ngây người ra như phỗng, sắc mặt rất khó coi.
Tại Ma Đế Hoàng vương triều, Ma Đế Hoàng chính là nhân vật chí cao vô thượng, giống như là thần. Trong mắt tất cả thị vệ, Ma Đế Hoàng là biểu tượng của bất bại, không gì làm không được. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được, ma cung của Ma Đế Hoàng lúc này đang bị trôi đi trong khe hở thời không vô tận, thỉnh thoảng tiến nhanh về phía trước, thỉnh thoảng lại nhanh chóng lui về, nhưng xét trên tổng thể thì tòa ma cung khổng lồ có vô số cao thủ ma tộc đỉnh cấp cùng với Ma Đế Hoàng chí cao vô thượng vẫn đang từ từ tiến về phía trước. Rất hiển nhiên, về mặt khống chế không gian quy tắc Ma Đế Hoàng căn bản không bằng được cao thủ thần bí đột nhiên xuyên qua hư không, xuất hiện tại Ma Giới Ma Đế Hoàng vương triều, lại dịch chuyển hoàng cung ra bên ngoài.
Trông thấy cả tòa ma cung khổng lồ sắp xuất hiện tại Thái Cổ, khí tức của đỉnh cấp ma tộc đến từ Ma Giới đã xuyên qua tầng tầng không gian tỏa ra, ngay lúc này một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên từ trong ma cung khổng lồ dữ tợn chế tạo bằng sắt đen:
- Hừ, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi hãy tiếp một chiêu của trẫm!
Lời còn chưa dứt, trong tầng tầng vị diện không gian, một làn sóng ma khí như dời non lấp biển từ trong ma điện kia bắn ra, sau đó phá vỡ hư không, liên liếp xuyên qua không gian trùng điệp đánh vào Thái Cổ…
“Ầm ầm!”
Nơi Đao vực, trong hư không phía trên Cửu Châu tế đàn trăm trượng, tại trung tâm của những làn sóng gợn đột nhiên xuất hiện một hố đen, ma khí vô cùng bá đạo trong nháy mắt tràn ra.
Công kích của Ma Đế Hoàng tràn đến, cả không gian Đao vực nổ vang một tiếng như sắp vỡ tan. Trên chín tầng trời, từng trận tiếng sấm vang lên giữa những đám mây, trời đất một phiến u ám, ánh chớp lóe lên soi sáng vô số khuôn mặt trầm trọng của những người tiềm tu tại Đao vực.
Ma khí hùng hậu tràn đến, Phong Vân Vô Kỵ là người đứng mũi chịu sào. Đối mặt với công kích như muốn phá vỡ không gian kia, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như nước, hai mắt hờ hững nhìn vào công kích do Ma Đế Hoàng phát ra.
Đoàn ma khí hủy trời diệt đất, khiến cho thiên địa biến sắc phá vỡ không gian, khi đến trước người Phong Vân Vô Kỵ mấy chục trượng thì đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức bắn ra với tốc độ còn nhanh hơn, giống như thủy triều rút quay ngược trở về. Hai bên không gian phát ra một tiếng nổ lớn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, làn sóng ma khí kia đã biến mất toàn bộ như trước khi nó tràn vào Thái Cổ.
“Bùng!”
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ dùng kiếm ý của “Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp” đánh bật công kích của Ma Đế Hoàng, một bàn tay to lớn bỗng từ một mặt khác xuyên ra, chụp lấy Ám Cát Cổ Đức trong hư không lúc này ma khí trong cơ thể không còn, lại bị thương nặng khí tức suy yếu. Bàn tay to kia không dừng lại một khắc nào, lập tức rút vào một chỗ khác trong hư không, biến mất không thấy.
Trong tầng tầng khe hở vị diện, một đám mây màu đen hủy trời diệt đến đột nhiên quét đến, hóa thành một cột sét màu đen đánh xuống ma điện cao hơn ngàn trượng, tất cả kình lực trong nháy mắt men theo những góc canh hình thoi truyền về phía trung tâm ma điện…
Trên bảo tọa ở trung ương ma điện, một gã nam tử vóc người cao lớn ngồi yên bất động. Ngay khi công kích từ bốn phương tràn đến, hắn khẽ vung tay lên, vô số luồng ma khí hội tụ liền nhập vào lòng bàn tay duỗi nghiêng qua trước người, biến mất không thấy.
Nhân vật mạnh mẽ như Ma Đế Hoàng, thu hồi công kích cường đại do mình phát ra tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Có điều ngay lúc hắn vừa mới thu hồi công kích do mình phát ra vào trong cơ thể…
“Kiếm Thần, trẫm đã xem thường ngươi rồi!” - Ma Đế Hoàng bỗng nhiên biến sắc, toàn thân run lên. Kiếm khí hùng hậu tinh thuần ẩn giấu trong ma khí chợt xuyên qua lỗ chân lông toàn thân bắnr a ngoài.
Từ phía trên ma điện quan sát xuống, lúc Ma Đế Hoàng vung tay lên đột nhiên hóa thành như một con nhím hình nhười đầy mũi nhọn, từng luồng kiếm khí tinh thuần ngưng kết thành kiếm hình màu đen hẹp dài bắn ra, trong nháy mắt biến mất khỏi ma điện…
“Xoẹt!”
Ven ma điện, một vòng thị vệ đang cảnh giác quan sát động tĩnh chung quanh còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác một luồng khí tức sắc bén từ trong đại điện bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng người, trước mắt trở nên tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa.
“Ầm ầm!”
Trong vương triều đại điện đột nhiên xuất hiện một cửa động từ trên nóc điện, một vật thể màu đen từ bên trong rơi xuống trước mặt Ma Đế Hoàng…
- Ám Cát Cổ Đức, ngươi thật to gan!
Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía trên, trong lời nói tỏ vẻ không vui. Ám Cát Cổ Đức quyền hành một phương không khỏi run lên, sau đó quỳ phục xuống…
Tại một nơi khác cách đó vô số vị diện, Phong Vân Vô Kỵ liếc thấy bàn tay to lớn kia xuyên qua hư không, mang đi Ám Cát Cổ Đức đã dùng lĩnh vực “Vạn Cổ Thanh Thiên” giam giữ không ít cao thủ Thái Cổ, sắc mặt lập tức trầm xuống.
- Chạy đi đâu!
Dứt lời, bàn tay liền phát ra một luồng kiếm khí trắng lóa, mang theo ánh sáng chói mắt xuyên thủng hư không. Một đầu khác của kiếm khí biến mất trong vũ trụ hư không mờ mịt bên ngoài Thái Cổ vị diện. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ ra tay truy kích Ám Cát Cổ Đức, một luồng ám kình to lớn đột nhiên không một tiếng động từ phía sau đánh đến…
Phong Vân Vô Kỵ hơi giận dữ, lập tức thu hồi một phần kiếm khí phát ra, đồng thời tập trung kình lực trong cơ thể bảo vệ phía sau, không tránh không né trực tiếp chịu một chưởng lặng yên không tiếng động từ phía sau đánh tới.
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi chết được rồi, ha ha…
Trong khi Phong Vân Vô Kỵ và Ma Đế Hoàng đang đối kháng, Hình Thiên đã lặng lẽ tránh khỏi sự sự chú ý của mọi người, đột nhiên tập kích sau lưng Phong Vân Vô Kỵ. Một bàn tay to lớn như ma quỷ không một dấu hiệu đánh vào giữa lưng Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời Thiên Ma khí tinh thuần từ trong đan điền lập tức tràn ra.
“Ầm!”
Một đoàn ma khí mờ mịt đột nhiên từ lòng bàn tay Hình Thiên phát ra, đánh mạnh vào lưng Phong Vân Vô Kỵ. Cùng lúc này, chỉ nghe những tiếng loẹt xoẹt vang lên, từ những lỗ chân lông trên lưng Phong Vân Vô Kỵ bỗng bắn ra vô số tia kiếm màu trắng sữa dài đến mấy chục trượng. Gần như ngay khi kình khí của Hình Thiên đánh trúng lưng, những tia kiếm kia cũng lập tức xuyên thủng cả người hắn…
Hình Thiên căn bản không ngờ Phong Vân Vô Kỵ đang tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với công kích của Ma Đế Hoàng, lại còn thừa lực dùng chiêu thức quái dị này phản kích mình. Mất đi sự bảo vệ của Thiên Ma chiến giáp, thân thể hắn căn bản không chống được kiếm khí sắc bén và thuần túy nhất trên đời, vô số tia kiếm mang theo từng dòng máu tươi xuyên ra từ phía sau.
- A!
Hình Thiên bị xuyên thủng người, dưới tác dụng của quán tính liền bắn tung về phía sau, ngửa đầu lên trời.
- Trời gây nghiệt thì còn có thể sống, tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Hình Thiên, đây là do ngươi tự chuốc lấy!
Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ lạnh lẽo như hầm băng truyền vào trong tai Hình Thiên, đồng thời thân thể xoay ngược lại, một chưởng đánh về phía đối phương…
“Ầm!”
Hình Thiên kêu thảm một tiếng, thân như diều đứt dây bắn ra ngoài, một đường máu tươi vẩy ra…
“Đùng đùng!”
Phong Vân Vô Kỵ đang muốn truy kích, trong tai đột nhiên nghe được một tiếng nổ kinh thiên vang lên trên bầu trời.
Hơi do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn xoay người lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ: “Hôm nay là ngày Chiến Đế cứu sống Chiến Phi, trong thời gian đó không thể có một chút sai sót nào. Hình Thiên tuy võ công cao, nhưng có ta ở đây hắn cũng không làm gì được. Chỉ cần hắn không còn quấy rầy Chiến Đế, vậy cứ để hắn đi…”
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía sau Phản Hồn tinh, chung quanh thông đạo tối om không theo quy tắc là mây mù dày đặc, vô số tia sét màu đen vô cùng đáng sợ kêu lên lốp đốp vần vũ bên trong. Lưới điện màu đen mang theo sương mù màu xám bí ẩn hội tự bên dưới Phản Hồn tinh, hóa thành một cột sét to như thùng nước từ bầu trời đánh xuống người Chiến Phi phía trên Cửu Châu tế đàn.
“Đùng!”
Lớp băng trong nháy mắt bị cột sét ẩn chứa lực lượng bản nguyên cổ quái nhuộm đẫm, hóa thành một phiến băng đen nổ tung ra, những mảnh nhỏ bay tán loạn. Từng tia sét màu đen không ngừng tràn vào trong cơ thể Chiến Phi lơ lửng giữa không trung.
“Bùng!”
Mái tóc dài như thác nước của Chiến Phi đột nhiên xõa ra. Khi bị cột sét đến từ quốc độ của Hắc Ám Chủ Thần đánh trúng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện rũ xuống trên bầu trời bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn.
- Chiến!
- Chiến!
- Chiến!
Trên mặt Chiến Đế hiện lên vẻ hưng phấn, liền ngẩng đầu liên tục quát lớn ba tiếng. Mỗi chữ “chiến” phát ra từ miệng, mặt đất liền rung lên, Phản Hồn tinh trên trời cao kết nối với Chiến Phi cũng rung lên một chút, những linh hồn vật vờ chung quanh Đao vực cũng biến hóa kịch liệt. Cùng lúc này, theo ba chữ “chiến” phát ra, thân hình như ẩn như hiện của Chiến Đế cũng dần dần ngưng tụ lại. Mỗi một lần chiến ý bộc phát, khuôn mặt vốn trẻ trung của Chiến Đế lại giống như già thêm mười tuổi. Khi chữ “chiến” thứ ba vang lên, Phản Hồn tinh liền nứt ra, một điểm vàng óng ánh từ sâu trong sâu trong tinh thể chảy ra ngoài, phần viền hình thành một điểm tròn, sau đó nổ tung hóa thành một sợi dây nhỏ vàng óng ánh đâm xuyên qua Phản Hồn tinh.
Từ mặt đất nhìn lên, Phản Hồn tinh giống như một con mắt đang mở ra.
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, cuồng phong mênh mông đột nhiên từ trời cao thổi xuống, mảng lớn tuyết đọng bắn tung lên. Phong Vân Vô Kỵ nhướng mày, trong lòng như có dự cảm, liền cẩn thận ngẩng đầu nhìn vào bên trong Phản Hồn tinh đang xảy ra biến hóa dị thường, chỉ thấy một tia sét ngoằn nghèo màu vàng sáng từ trong cột sét kia đánh xuống…
“Ầm ầm!”
Tia sét nhỏ màu vàng sáng kia vừa nhập vào trong cơ thể Chiến Phi đang xoay tròn bên dưới, Phong Vân Vô Kỵ lòng có cảnh giác liền sinh ra một sự bất an mãnh liệt.
- Mau lui lại!
Phong Vân Vô Kỵ quát trầm một tiếng, thanh âm không cao không thấp, nhưng lại rõ ràng vang lên trong tai mọi người, đồng thời nhún chân một cái, thân hình đã như tia chớp bắn ngược về phía sau, nơi đi qua tạo thành một phiến hư ảnh. Trên đường rút lui, ánh mắt trông thấy đám đệ tử Chiến tộc và chiến sĩ Thiên Ma tộc vẫn còn đang khổ chiến, hai tay buông xuôi ở bên người liền mở ra.
“Bùng!”
Tay áo bào màu trắng phất phơ. Tại khoảnh khắc hai tay giang ra, tất cả Đao vực bình nguyên liền sinh ra những luồng sóng gợn không gian. Nơi sóng gợn lan đến, từng gã chiến sĩ đang khổ chiến trong nháy mắt lui ra mấy ngàn trượng, chỉ phút chốc đã rời xa khỏi Cửu Châu tế đàn.
Trong mắt những người tiềm tu, sau kiếp nạn của Mạt Lệ Phong Vân Vô Kỵ đã trở thành một nhân vật cường hoành số một tại Thái Cổ. Khi Phong Vân Vô Kỵ vừa quát lớn một tiếng “mau lui lại”, tất cả những người đã từng quan sát kiếp nạn của Mạt Lệ, trông thấy Phong Vân Vô Kỵ dùng thực lực thu phục Tổ Loan, không hề chần chờ liền lui về phía sau như gió.
“Không hay!” - Ánh mắt nhìn đến đám người Cổ Vu chủ trì nghi thức sống lại trước tế đàn, Phong Vân Vô Kỵ liền giật mình. Mặc dù Cổ Vu có pháp lực cao cường, nhưng thân thể lại không được mạnh mẽ lắm, nói một cách chuẩn xác thì quả thật rất yếu.
Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay áo Phong Vân Vô Kỵ bỗng xòa ra như mây, một bóng đen mang theo tiếng rít bắn ra, trong nháy mắt bay đến phía trên đám người Cổ Vu.
“Ong!”
Đệ Ngũ Kiếm Đảm không ngừng kêu lên, kiếm khí vô tận từ trong thân kiếm bắn ra, hóa thành một vòng Kiếm chi lĩnh vực phía trên đám người Cổ Vu, bao phủ lấy bọn họ.
Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ truyền phân nửa chân lực trong cơ thể vào Đệ Ngũ Kiếm Đảm, xuyên qua tầng tầng không gian triển khai lĩnh vực phía trên đám người Cổ Vu, luồng sét màu vàng sánh chói mắt liền từ trong Phản Hồn tinh đánh xuống…
“Ầm ầm ầm!”
Cửu Châu tế đàn trong nháy mắt bị bào trùm bởi một đoàn khí tức màu đen hủy diệt dày đặc mang theo dao động linh hồn cường liệt. Lấy Cửu Châu tế đàn làm trung tâm, từng đoàn sương mù màu đen lan rộng về bốn phía, bên trong không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn hủy trời diệt đất.
Phong Vân Vô Kỵ hai tay chắp tại phía sau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cửu Châu tế đàn bên ngoài ngàn trượng, thần thức khổng lồ quét ngang cả trung tâm vụ nổ, tất cả những biến động xảy ra nơi Cửu Châu tế đàn đều thu vào trong mắt.