Chương 506: Hủy Diệt Chi Chủ

Trời đất hoàn toàn tối tăm. Hắc ám thần lực mãnh liệt dao động chung quanh. Tại khoảnh khắc này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng cảm giác được khí tức của chín gã Hắc Ám Quân Chủ xung quanh. Chín gã Hắc Ám Quân Chủ đồng thời ra tay, trong nháy mắt đã cuốn Phong Vân Vô Kỵ đang muốn chạy trốn vào trong một không gian đóng kín do bọn chúng hợp sức tạo ra.

Trong một vết nứt đen kịt phía trên không gian này, hai con con mắt thật to bỗng nhiên xuất hiện. Một cảm giác kinh khủng dâng lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Không gian đóng kín này hoàn toàn âm u lạnh lẽo, một áp lực vượt trên tất cả sinh linh trải đầy bên trong không gian. Trước mặt khí tức cường đại này, tất cả sinh linh đều giống như những chiếc thuyền cô độc nhấp nhô trong bão táp, không hề có sức phản kháng.

Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, giống như như sắp bị hủy diệt đến nơi, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh.

- Ha!

Dưới nguy cơ áp bức, Phong Vân Vô Kỵ bỗng há miệng phát ra một tiếng thét lớn, trong cơ thể đột nhiên tỏa ra khói đen nồng nặc, trong hai tròng mắt bốc lên hơi khói màu xám, khí tức cả người biến mất với tốc độ kinh người, toàn bộ thân thể từ chân đến đầu vặn vẹo, hóa thành khói đen hừng hực.

“Bồng!”

Dưới chân Phong Vân Vô Kỵ chợt bốc lên một phiến khói đen nồng nặc, bao trùm lấy cả thân thể hắn. Bên trong làn khói dày đặc, hình thể của Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng biến mất.

Trong hư không tối tăm, chín luồng sóng ý thức cường đại dao động kịch liệt, phát ra những tiếng kinh hô:

- Chạy đi đâu!

“Mẹ kiếp , không trốn mới là lạ!” - Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng biến thành Vực Ngoại Thiên Ma, trực tiếp xuyên qua không gian do chín gã Hắc Ám Quân Chủ dùng thần lực tạo thành. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi xuyên qua không gian, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được, trên đỉnh không gian kia, đôi mắt của Chủ Thần phân thân đột nhiên lặng lẽ chiếu xuống hai chùm ánh sáng màu đen. Chùm ánh sáng kia chỉ chậm một ly chiếu xuống vị trí ban đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ nhờ chút một khác biệt này, Phong Vân Vô Kỵ đã kịp thời lướt qua vách chắn kiên cố do chín gã Hắc Ám Quân Chủ tạo thành, tránh khỏi công kích do Chủ Thần phân thân phát ra, nhờ vậy thoát được tai ương ngập đầu.

“Ầm ầm!”

Đứng trước chùm ánh sáng hủy diệt do Chủ Thần phân thân chiếu xuống, không gian đóng kín phía sau do các Hắc Ám Quân Chủ dùng năng lực tạo thành toàn bộ sụp đổ, sóng lớn lan đến cả vài không gian lân cận. Phong Vân Vô Kỵ tuy đã hóa thành Thiên Ma, xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn cảm nhận được lực lượng hủy diệt cường đại kia, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng may mắn.

“Gào!”

Một tiếng gầm dữ tợn tràn đầy dục vọng hủy diệt vang lên ở phía sau. Tiếng gầm kia giống như bão táp cuốn qua mấy không gian, hủy diệt hoàn toàn những khôn gian này. Phong Vân Vô Kỵ vừa nhanh chóng bỏ chạy, vừa vội vàng quay đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy trong vô số cơn lốc không gian sụp đổ kia, một bóng đen tỏa ra dao động hủy diệt cường đại bước dài ra khỏi hư không đen kịt, cặp mắt đảo qua một lượt, vô số không gian kể cả sinh linh trong đó đều hóa thành tro bụi.

Tại chung quanh vị thần linh to lớn kia, chín gã Hắc Ám Quân Chủ người mặc áo bào đen nằm rạp xuống chung quanh bàn chân của vị thần linh. Lực lượng hắc ám thuần túy nhất đến từ vũ trụ hóa thành dạng sương mù, lần lượt tẩy rửa thân thể của bọn búng. Chín gã Hắc Ám Quân Chủ đều cúi đầu xuống thật thấp:

- Cung nghênh phân thân của Hủy Diệt Chi Chủ Lạp Đạt Mạn Địch Tư đại nhân hàng lâm!

“Những tên điên này, lại đi triệu hồi Lạp Đạt Mạn Địch Tư có dục vọng hủy diệt mạnh nhất trong số mười ba Chủ Thần! Mời thần thì dễ còn tiễn thần thì khó, nếu không hấp thu đủ lực lượng linh hồn, e rằng tên Chủ Thần phân thân này sẽ không dễ dàng trở lại quốc độ của Chủ Thần!” - Phong Vân Vô Kỵ trong lòng giận dữ chửi bới, đột nhiên cảm nhận được một luồng ý thức khiến cho cả xương tuỷ gần như đông lại tập trung vào người mình. Gần như đồng thời, một vệt sáng hủy diệt màu đen bỗng phá vỡ hư không, bắn về hướng Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thành Thiên Ma. Vực Ngoại Thiên Ma có thể che giấu được ánh mắt của rất nhiều sinh linh, nhưng lại không thể gạt được Hắc Ám Chủ Thần, mặc dù nó chỉ là một phân thân không có ý thức.

Tốc độ của luồng thần lực này vượt xa tưởng tượng, gần như ngay khi vừa phát ra đã lập tức xuất hiện ở sau người Phong Vân Vô Kỵ.

“Xuýt!”

Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi đến mức hồn vía lên mây, liền xoay người lao vào trong một không gian gần đó nhất. Thần lực do Hắc Ám Chủ Thần phân thân kia phát ra một đường phá nát vô số không gian, đánh mạnh vào trong không gian mà Phong Vân Vô Kỵ vừa trốn vào.

“Ầm ầm!”

Toàn bộ không gian rung lên kịch liệt. Ngoài dự liệu của đám Hắc Ám Quân Chủ, luồng thần lực kia sau khi đánh vào trên vách chắn của không gian này, lại giống như bát nước hắt trên mặt đất bắn ra tung tóe, còn không gian kia chỉ rung lên một chút rồi trở lại bình thường.

“Kéc!”

Điều này hình như cũng nằm ngoài dự liệu của Hắc Ám Chủ Thần phân thân. Sau khi ngẩn ra một chút, Hắc Ám Chủ Thần phân thân to lớn cao đến mấy trăm trượng này bỗng phát ra một tiếng gần giận dữ, sau người hắn hư không vặn vẹo, hắc ám lực lượng dày đặc từ trong hư không chảy ra như nước, tại phía sau phân thân của Hủy Diệt Chi Chủ Lạp Đạt Mạn Địch Tư tạo thành một quang cảnh như vực sâu. Phía trên “vực sâu” màu đen kia có một bóng mờ to lớn cao mấy vạn trượng đứng sừng sững, trên đầu bóng mờ có một đôi mắt màu hoàng kim lạnh lẽo vô tình nhìn chăm chú vào đầu cuối của khôn gian kia. Tên Hắc Ám Chủ Thần phân thân này đang định trực tiếp mượn lực lượng của bản thể Chủ Thần bên trong quốc độ bóng tối dưới vực sâu.

Ngay lúc Hắc Ám Chủ Thần phân thân đang định mượn lực lượng của bản thể, một bóng mờ bỗng nhiên chảy xuôi dọc theo vách chắn bên không gian kia, sau đó hội tụ tại trung tâm. Dưới cái nhìn chăm chú của chín gã Hắc Ám Quân Chủ, bóng đen sền sệt kia bỗng nhiên vươn thẳng dậy, hóa thành một cây lưỡi hái tử thần to lớn vươn ra khỏi không gian. Phía sau lưỡi hái, bóng dáng quen thuộc của Thương Khung Chí Tôn ngưng tụ thành hình.

- Đám người các ngươi, “Thái Cổ hiệp nghị” vừa mới ký kết không bao lâu, vậy mà lại muốn hủy diệt Thái Cổ. Tại cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, cái chết của Chiến Tranh Chi Chủ Địch Tư Mã Sâm còn chưa đủ để để giáo huấn các ngươi sao? Lạp Đạt Mạn Địch Tư, ngươi ngồi trên bảo tọa vinh diệu đã lâu, chẳng lẽ cũng muốn thể nghiệm một chút quá trình từ Chủ Thần đến nghịch thần giả, sau đó lại trở về Chủ Thần?

Phân thân của Lạp Đạt Mạn Địch Tư vốn đang không ngừng hấp thu hắc ám thần lực cường đại từ bản thể, nghe vậy chợt dừng lại, hai mắt ngỡ ngàng nhìn về phía trước. Ở phía sau hắn, một luồng ý thức dao động cường đại bỗng nhiên bay đến, khiến cho khói đen dày đặc trong hư không dạt ra. Con ngươi của Chủ Thần như ẩn như hiện, lạnh lùng chớp một cái, hờ hững nhìn chăm chú vào ảo ảnh tử thần phía trước Thái Cổ không gian.

- Thương Khung?

Một giọng nói vang dội như kim loại vang vọng trong hư không, kéo dài đến tận thế giới vô biên, vang lên trong lòng vô số linh hồn.

- Không cần thử nữa! Chỉ cần ngươi dám dùng bản thể bước vào Thái Cổ không gian, ngươi sẽ biết được chúng ta có thật sự bị thương hay không, lực lượng bảo vệ của Thái Cổ không gian có thật sự xuất hiện vấn đề hay không.

Thương Khung lạnh lùng nói.

Hai người khí tức một mạnh một yếu. Nhìn vào thực lực mà hóa thân của Thương Khung triển hiện, căn bản vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không bằng cả Chủ Thần phân thân này. Nhưng đối mặt với một thân thể yếu ớt như vậy, Hủy Diệt Chi Chủ Lạp Đạt Mạn Địch Tư lại không hề triển hiện ra thần lực có thể hủy diệt tất cả của y, ngược lại con ngươi của thần như ẩn như hiện bỗng nhiên trở nên ảm đạm, dần dần biến mất không còn thấy. Sau khi dao động linh hồn của Lạp Đạt Mạn Địch Tư biến mất, phân thân của Chủ Thần kia cũng như một đống cát rời sụp xuống, hóa thành một phiến cát chảy đen kịt cuốn vào trong một vòng xoáy giữa hư không, sau đó bị một lực hút cường đại kéo vào trong Chủ Thần quốc độ xa xăm, biến mất không còn thấy.

Đợi sau khi Hủy Diệt Chi Chủ biến mất, Thương Khung Chí Tôn hóa thân lưỡi hái tử thần mới xoay người lại, trong thân thể đen kịt chỉ còn lại một cặp mắt sáng ngời lóng lánh. Thương Khung Chí Tôn nhìn về phương hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất, đứng lặng yên, một hồi lâu mới nói như than thở:

- Ý nghĩ kỳ diệu như vậy, đúng là tác phẩm của thần...

Dứt lời thân thể lại hóa thành một phiến bóng đen tan về bốn phía, biến mất còn không thấy.

oOo

Bên trong Kiếm các tại Thái Cổ, một đoàn sương đen kỳ dị đột nhiên tràn ra, tụ lại thành hình, hóa thành một bóng người kỳ lạ có hình thể không ngừng biến hóa. Đệ Tam phân thần đang nhắm mắt tu luyện bên trong Kiếm các lại không hề kinh ngạc, chỉ lặng lẽ mở mắt ra, liếc nhìn bóng người bên cạnh không ngừng biến hóa, lạnh nhạt nói:

- Sảng khoái rồi chứ?

- Ừ, sảng khoái.

- Giết chết Hắc Ám Quân Chủ có phải rất thoải mái không?

- Đương nhiên. Ta chính là giết chết hai Hắc Ám Quân Chủ ngay trước mặt đám Quân Chủ khác, đó đâu chỉ là thoải mái, mà là vô cùng thoải mái.

- Vậy sao? Thế chuyện bị Hắc Ám Chủ Thần đuổi giết cũng sảng khoái như vậy chứ?

Đệ Tam phân thần ngồi xếp bằng bất động, từ bên dưới chiếc bàn vuông có đặt một ngọn đèn cổ ở trước người kéo ra một tấm bồ đoàn mỏng, chỉ vào đó nói:

- Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Trong khoảng thời gian ngươi hãy ở lại Thái Cổ chờ đợi đi!

- Nói như vậy, ngươi đã sớm đoán được chuyện này?

- Ngươi giết chết Hắc Ám Quân Chủ cũng chẳng có ích gì. Những Hắc Ám Quân Chủ này chẳng qua là tôi tớ của Hắc Ám Chủ Thần, giết một tên thì Hắc Ám Chủ Thần rất nhanh sẽ có thể tìm được một tên khác. Chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ khiến cho đám Hắc Ám Quân Chủ tức giận và đuổi giết, khiến cho ngươi không thể tiếp tục sinh tồn tại Ma Giới. Thay vì có năng lực đi giết Hắc Ám Quân Chủ, không bằng kích động chiến tranh vương triều toàn diện còn tốt hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện