Chương 507: Chương 507

- Hừ, giết cũng là giết, không giết chưa chắc đã không bị giết. Lão tử thực lực không đủ nên mới bị Hắc Ám Quân Chủ đuổi giết, bây giờ thực lực đủ rồi, tại sao không giết lại bọn chúng? Ta cũng không phải là đám chủ nhân Sát Lục tiền nhiệm yếu hèn kia, những tên đó ngoại trừ Sát Lục ma quyết thì gần như chẳng có gì khác. Hà hà, nếu bỏ qua Sát Lục ma quyết, bản tọa vẫn là cao thủ hạng nhất. Nếu chỉ gặp phải một tên Hắc Ám Quân Chủ, nhất định sẽ không tha cho hắn, khặc khặc…

Đệ Nhất phân thần cười quái dị nói:

- Ma công của lão tử bây giờ là hiểu một thì sẽ hiểu cả trăm. Công pháp Hấp Tinh đại pháp chín tầng giúp cho những ma công khác nhanh chóng tiến triển. Ban đầu lão tử chỉ lựa chọn một công pháp Hấp Tinh đại pháp, đúng là thông minh vô cùng.

- Ngươi định làm sao với đám Hắc Ám Quân Chủ kia đây?

- Có thể làm gì chứ, chỉ cần bọn chúng không tìm đến bản tọa, bản tọa cũng lười để ý đến bọn chúng.

Đệ Nhất phân thần đĩnh đạc ngồi ở bên cạnh Đệ Tam phân thần nói.

- Ngươi khiêu khích khiến cho chín gã Hắc Ám Quân Chủ hợp sức đối phó ngươi. Với thực lực của ngươi hiện giờ, nếu trở lại Ma Giới mà bị bọn chúng phát hiện… hẳn là phải chết không nghi ngờ. Lần này nếu không phải nhờ Thiên Ma thần thông lợi hại, chúng ta đã vì ngươi nhất thời sảng khoái mà hóa thành tro bụi hết rồi.

- Vậy theo ý ngươi thì nên làm sao?

Đệ Tam phân thần cũng không trực tiếp trả lời, chuyển đề tài nói:

- Một mình ngươi chạy trốn Chủ Thần phân thân đuổi giết, chạy đến Thái Cổ, còn những tộc nhân tại Ma Giới kia ngươi làm sao sắp xếp?

Đệ Nhất phân thần khoanh chân nói:

- Trước khi hóa thân thành Sát Lục Chi Chủ, ta đã bảo Bách Liễu Khê dẫn theo tất cả bọn họ rời đi. Hành động nghịch chuyển cửu tinh của các ngươi dường như đã khiến rất nhiều linh hồn trốn ra khỏi quốc độ tử vong, số người sống lại từ nơi tử vong không chỉ có những tộc nhân này. Bách Liễu Khê đã phái người đi liên hệ với những người khác. Những người còn lại thì đã đi đến vương triều tại trung tâm Ma Giới mà ta thành lập. Theo như suy đoán của Bách Liễu Khê, tộc nhân của chúng ta tại Ma Giới có đến hơn ngàn vạn. Một quân đoàn biến dị lớn như vậy, đủ để cho ta thành lập vương triều thứ mười bốn thật sự, cho dù phát động chiến tranh vương triều toàn diện ta cũng không sợ.

- Ừm, nói như vậy thì đám Hắc Ám Quân Chủ sẽ tạm thời không chú ý đến bọn họ, dù sao lần này ngươi cáo loạn quá lớn, rất nhiều thế lực đều bị kéo đến khu vực đó. Về phần Hắc Ám Quân Chủ, ta đã có một kế hoạch, có điều kế hoạch này phải chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy bàn.

- Kế hoạch gì?

Đệ Tam phân thần liếc nhìn Đệ Nhất phân thần Ma Giới một cái, lạnh nhạt nói:

- Hắc Ám Quân Chủ dù sao cũng là sinh mạng, bọn chúng nên hiểu rằng đối với Hắc Ám Chủ Thần thì Hắc Ám Quân Chủ là cần thiết, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Nghe đồn Hắc Ám Quân Chủ là tùy theo số lần sử dụng thần lực mà thần trí sẽ dần dần mất đi, nhưng dục vọng sinh tồn chính là bản năng. Chỉ cần Hắc Ám Quân Chủ vẫn còn một chút bản năng sinh tồn, vậy cũng đủ để hoàn thành kế hoạch của chúng ta.

Ánh mắt của Đệ Nhất phân thần bỗng sáng lên:

- Ý của ngươi là đi uy hiếp những Hắc Ám Quân Chủ kia?

- Không sai.

Đệ Tam phân thần gật đầu một cái:

- Sau khi giải quyết vấn đề của Xi Vưu, ta sẽ cùng ngươi cùng đi thăm hỏi một chút các Hắc Ám Quân Chủ kia.

Khi nói tới bốn chữ “Hắc Ám Quân Chủ”, trong mắt Đệ Tam phân thần rõ ràng thoáng hiện lên vẻ kỳ dị:

- Ta rất muốn biết, với thân phận Thanh Long Chí Tôn của ta, cộng thêm thực lực của chủ nhân Sát Lục ngươi, liệu có Hắc Ám Quân Chủ nào mà chúng ta không đối phó được hay không.

- Không sai.

Ánh mắt của Đệ Nhất phân thần sáng lên:

- Không cần tiêu diệt bọn chúng, chỉ cần để cho bọn chúng hiểu ta cũng không có ý khiêu chiến sự uy nghiêm của Hắc Ám Quân Chủ, cũng không có ý giết chết bất kỳ Hắc Ám Quân Chủ nào. Bản tọa chỉ là muốn tranh bá Ma Giới. Chỉ cần bọn chúng thấy được thấy được hậu quả của sự cự tuyệt, chắc hẳn bọn chúng sẽ hiểu. Dù sao Hắc Ám Chủ Thần mặc dù có hạn, nhưng người hầu của bọn chúng lại chẳng hề thiếu, mất tên này thì tìm tên khác.

- Ngươi cuối cùng cũng nghĩ ra. Không sai, theo như ngươi nói, những chủ nhân Sát Lục kia bị đuổi giết có lẽ là do khiêu chiến quyền uy của Hắc Ám Quân Chủ, hoặc là những chủ nhân Sát Lục đó đều hi vọng trở thành Sát Lục Chủ Thần, mà trên trên con đường thành thần này, bọn họ đã lựa chọn các Hắc Ám Quân Chủ làm hòn đá đặt chân. Nếu như vương triều Trung Ương của ngươi có thể được một tên thậm chí là mấy tên Hắc Ám Quân Chủ che chở, lại đảm bảo thờ phụng Hắc Ám Chủ Thần, như vậy nhất định vương triều Trung Ương của ngươi sẽ có thể ổn định được, hơn nữa thực lực sẽ dần dần tăng trưởng. Những vương triều của Ma Giới hình như cũng là sau khi được Hắc Ám Quân Chủ công nhận mới chính thức thành lập, tồn tại lâu dài.

- Những điều này ta chưa từng nói với ngươi, làm sao ngươi biết được?

Đệ Nhất phân thần đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền tiên tiếng hỏi.

- Giữa trời đất tràn đầy tin tức vô tận. Phương hướng mà ta và ngươi lựa chọn vốn khác nhau. Đạt đến cảnh giới này của ta, cho dù không cố tình, mỗi khi đến một không gian cũng sẽ tự động thu nhận những tin tức trôi nổi trong không gian đó. Trước đây không lâu chẳng phải ta đã đến Ma Giới một lần sao?

Đệ Tam phân thần hời hợt đáp.

- Qua một thời gian nữa ta sẽ trở về Ma Giới, trong thời gian này ngươi có cần ta giúp gì không?

- Không cần. Về phía Xi Vưu ta sẽ đến theo ước hẹn, ngươi chỉ cần ở một bên quan sát là được.

- Được rồi…

Đệ Nhất phân thần lạnh nhạt đáp một câu, đồng thời liếc nhìn sắc mặt của Đệ Tam phân thần. Rất rõ ràng Đệ Tam phân thần cũng không muốn hắn nhúng tay vào trận chiến với Xi Vưu:

- Có điều khi cần thiết ta cũng sẽ đích thân gia nhập trận chiến. Dù sao chúng ta tuy chia ra làm ba, nhưng vẫn cùng là một thể, nói thế nào thì đó cũng là chiến đấu một đối một, Xi Vưu cũng chẳng nói gì được, hà hà…

oOo

Tại Ma vực.

Gió lớn mênh mông. Một đại hán cao lớn người mặc giáp đen, bên ngoài khoác áo bào đen, áo choàng thật dài uốn lượn chấm đất, chậm rãi đi về phía trước, yên lặng đi trong phiến cát sỏi dày đặc này.

Ma vực ngày xưa bị một đao của Chiến Đế hủy diệt, sau đó bị gió tuyết mênh mông đóng băng. Nhưng sau khi Chiến Đế chết đi, một tia chân khí của Chiến Đế lưu lại nơi này cuối cùng cũng biến mất, băng tuyết hòa tan, chuyển thành bị gió cát xâm hóa.

“Sạt sạt!”

Tiếng bước chân đạp trên mặt đất đầy cát sỏi, dấu chân lưu lại sau người rất nhanh bị cuồng phong mênh mông cuốn đi, tiêu tán không tung tích. Đi thật lâu trong phiến cát sỏi dày đặc này như vậy, nam tử cao lớn kia chậm rãi vươn một cánh tay đen nhánh như sắt thép ra, vén áo bào đen trên đỉnh đầu xuống, bên dưới lộ ra một đôi mắt híp lại, còn có một khuôn mặt đầy bá khí. Người này chính là Xi Vưu đã chia tay với Phong Vân Vô Kỵ trong hư không lúc trước.

Tại Ma vực cát sỏi mênh mông che phủ trời đất. Ở cuối tầm mắt của Xi Vưu, trời đất là một phiến mờ mịt, chỉ còn lại vài cây trụ đá trổ hoa sứt mẻ đứng sừng sững trong bão cát, ngoại trừ những thứ này thì phía trước hoàn toàn trống không.

Nhưng trong hai mắt của Xi Vưu thì nơi này lại là một trời đất khác, một nơi che giấu bí mật động trời.

- Trời đất chưa sinh, ta đã sinh. Thái Cổ chưa thành, ta đã có. Cho dù có có ngàn loại thần thông, cả đời vẫn ở tại đây… đó cũng không phải là thứ mà ta muốn.

Xi Vưu lẳng lặng nhìn bão cát mênh mông nối liền trời đất phía trước, đôi môi mấp máy lẩm bẩm nói.

“Ầm ầm!”

Trước người Xi Vưu, trời đất bỗng nhiên rung chuyển, một vết nứt màu đen ngoằn ngoèo từ trong bão cát kéo dài ra, bên trong loáng thoáng lộ ra một góc của không gian khác. Vô số người áo đen ngồi xếp bằng thành hình tròn bên trong. Tại trung tâm của vòng tròn do vô số người áo đen tao thành có một tòa thành màu đen to lớn đứng sừng sững. Khí tức màu đen tà ác nhất trong vũ trụ không ngừng xuyển qua vết nứt kia tràn ra bên ngoài, khói đen cuồn cuộn tạo thành một phiến âm u tại nơi gió cát mênh mông này.

- Sư huynh, đã lâu không gặp!

Vết nứt kia chi mở ra bốn thước thì ngừng lại, bên trong có một hòa thượng trọc đầu mặc áo bào đen, khuôn mặt hiền hòa dựng thẳng một tay trước ngực, cất bước đi ra.

- A, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Ánh mắt đảo qua tên tiểu hòa thượng này, trong mắt Xi Vưu lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng cúi người gật đầu một cái đáp lễ..

- Xi Vưu sư huynh, cuối cùng huynh đã trở lại. Chư vị sư phụ đã sớm đoán được chuyện này. Mời huynh đi theo ta đi!

Trên người tiểu hòa thượng áo đen như có một lực lượng kỳ dị, khiến cho khí tức nóng nảy trên người Xi Vưu bình tĩnh lại.

Hít một hơi thật sâu, Xi Vưu kéo một góc áo choàng bước dài lên phía trước:

- Vậy làm phiền đệ rồi, A!

Giờ phút này, Xi Vưu đã hoàn toàn không còn một chút khí tức nào của ma thần cái thế.

Tiểu hòa thượng gọi là A xua xua tay, mỉm cười nói:

- Chư vị sư phụ có nói, Xi Vưu chiến giáp của huynh không thể mang vào nơi này, xin hãy cởi xuống mới được.

Xi Vưu nhíu mày, đang định lên tiếng thì tiểu hòa thượng đã nói tiếp:

- Sư huynh không cần lo lắng. Các sư phụ đã nói, chiến giáp này đã cùng huynh hợp làm một thể, nếu thu hồi thì sẽ không ổn. Huynh hãy vào trước đi, các sư phụ đang đợi đấy. Chiến giáp này đệ sẽ bảo quản giúp huynh, đợi khi huynh ra ngoài sẽ trả lại là được.

- Bộ chiến giáp này đệ căn bản không thể chịu đựng được, cho dù là đứng từ xa nhìn cũng không thể. Ta làm sao có thể giao cho đệ bảo quản được.

- Sư huynh không cần bận tâm.

Tiểu hòa thượng ung dung nói, tay phải giờg ngang người, đặt tại trước ngực, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ cổ xưa có hoa văn hình rồng:

- Các sư phụ nói, huynh cứ đem chiến giáp bỏ vào trong hộp này là được rồi, đậy nắp hộp lại thì tự nhiên sẽ không có khí tức tỏa ra nữa. Đệ sẽ ở đây chờ sư huynh.

Tiểu hòa thượng nói xong liền vén áo bào đen, khoanh chân ngồi xuống, một tay giơ tại trước ngực, nhắm mắt suy tưởng. Chiếc hộp gỗ màu đen kia lẳng lặng nằm trên cát sỏi trước người y.

Xi Vưu hơi do dự, ánh mắt lưỡng lự giữa tiểu hòa thượng và phiến không gian kia, cuối cùng thở dài một tiếng, cởi chiến giáp trên người xuống, gấp lại đặt vào trong hộp gỗ, sau đó đậy nắp hộp lại, cuối cùng bước nhanh vào trong vết nứt kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện