Chương 512: Quyết chiến Xi Vưu (phần 3)

- A!

Xi Vưu chiến giáp lại nhận chủ lần nữa. Lấy được bộ giáp quý giá nằm mơ cũng muốn có này, Đệ Nhất phân thần trong lòng vui mừng, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm nhận được từng đợt ma nguyên từ Xi Vưu chiến giáp truyền đến lưu chuyển trong cơ thể, một loại cảm giác huyết mạch liên kết dâng lên trong lòng, giống như bộ này chiến giáp đã trở thành một phần thân thể của hắn.

Nhưng điều khiến cho Đệ Nhất phân thần hưng phấn nhất chính là, với tác dụng gia tăng biên độ ý thức của giáp vai, phạm vi khống chế sát lục quy tắc của hắn hiện giờ đã mạnh hơn gấp trăm lần so với ban đầu. Dưới tác dụng của sát lục quy tắc, sát khí như thủy triều cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn.

Cảm giác được rõ ràng quá trình thực lực tăng trưởng khiến cho lòng tự tin của Đệ Nhất phân thần tăng mạnh, tại khoảnh khắc này, hắn thậm chí muốn thay thế Đệ Tam phân thần đi chiến đấu với Xi Vưu.

“Nếu như Đế Thích Thiên nói không sai, Xi Vưu chiến giáp này và Sát Lục chiến giáp kia có thể đều là vật của Hắc Ám Chủ Thần thứ mười bốn, vậy đợi sau khi ta giết chết khí hồn của Sát Lục chiến giáp, đoạt lại Sát Lục chiến giáp, kết hợp hai cái nhất định sẽ có công dụng khác. Là chiến giáp Chủ Thần, có tệ thì cũng sẽ không đến nỗi nào.” - Đệ Nhất phân thần thầm nói: “Có điều nếu như giáp vai này và Sát Lục chiến giáp là một thể, vậy giáp vai của Sát Lục chiến giáp rốt cuộc là sao?”

Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Đệ Nhất phân thần, không thể giải thích được.

“Mặc kệ nó, đợi đến lúc tìm được khí hồn kia rồi hãy nói. Mẹ nó, tại vùng đất bỏ hoang lại dám phản bội bản tọa... trong chuyện này nhất định là có vấn đề!” - Tạm thời bỏ qua nghi ngờ đối với Sát Lục chiến giáp, Đệ Nhất phân thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy toàn bộ Ma vực đều trống không, ma khí vốn dày đặc cũng nhạt đi không ít.

“Không phải chứ, nhanh như vậy đã đánh đến không gian khác rồi sao?” – Đến khi Đệ Nhất phân thần khôi phục tinh thần lại, chợt phát hiện Đệ Tam phân thần và Xi Vưu đã biến mất khỏi Ma Đô. Đệ Nhất phân thần đang định truy theo khí tức mà ĐệTam phân thần lưu lại, đột nhiên cảm nhận được một luồng thần thức cường đại tập trung vào mình, liền bất giác nhìn về hướng bên phải. Chỉ thấy một đoàn sương máu đỏ rực tỏa ra khắp không trung, ở trung tâm sương máu có một bóng người quen thuộc đang chậm rãi dời mắt khỏi người Đệ Nhất phân thần, người này chính là Huyết Hải Ma Quân.

“Người này trông rất quen.” - Huyết Hải Ma Quân thật nhanh liếc mắt nhìn Đệ Nhất phân thần một cái, trong lòng tự nhủ. Ngày đó Huyết Hải Ma Quân và Đệ Nhất phân thần chỉ có duyên gặp mặt một lần, cộng thêm cao thủ Thái Cổ có mặt quá đông, mà Đệ Nhất phân thần lại cố tình che giấu, cho nên nhất thời cũng không nhận ra. Vừa rồi phương thức xuất hiện của Đệ Nhất phân thần có chút đặc biệt, không giống như bất kỳ thuật đi xuyên qua không gian nào của Thái Cổ, v2 vậy đã khiến cho Huyết Hải Ma Quân chú ý.

“Ầm!”

Huyết Hải Ma Quân búng tay phát ra một ánh máu lớn khoảng chừng ngón cái, mở ra một thông đạo không gian giữa hư không, sau đó ung dung chậm rãi bước vào bên trong.

Sau người vang lên những tiếng xé gió nhanh chóng đến gần. Ma thức của Đệ Nhất phân thần đảo qua, biết là đám người xem cuộc chiến đang bay đến nơi này, trong lòng cũng không muốn bị nhận ra, liền tiện tay mở ra một thông đạo không gian, sau đó bước vào bên trong biến mất không còn thấy.

Gần như chỉ sau đó một chút, Trì Thương người mặc áo trắng, tay cầm Xích Tiêu trường kiếm bước giữa không trung lướt đến, trong đôi mắt sáng như sao phản chiếu một vệt hình ảnh cuối cùng của Đệ Nhất phân thần, trên mặt lộ ra thần sắc như suy nghĩ gì đó.

Đệ Nhất phân thần một đường truy theo khí tức mà Phong Vân Vô Kỵ lưu lại, không ngừng xuyên qua tầng tầng không gian. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều không gian vỡ vụn trôi nổi trong hư không, trong những mảnh vụn này lại không có thi thể của sinh vật.

Mỗi khi vượt qua một không gian, Đệ Nhất phân thần đều có thể thông qua tình huống của những không gian sụp đổ kia, cảm nhận được cảnh tượng giao đấu giữa Xi Vưu và Đệ Tam phân thần. Hai người đều là tuyệt đỉnh cường giả, mỗi chiêu mỗi thức đều có uy lực rất lớn. Những không gian có kết cấu hơi rời rạc một chút thì đều không chịu chân khí va chạm của hai người, hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả những không gian nhỏ bình thường cũng không chịu nổi năng lượng công kích hùng hậu của bọn họ. Những nơi hai người đi qua, hoàn toàn lưu lại một cảnh tượng như ngày tận thế.

“Đệ Tam hình như có phần e dè.” - Đệ Nhất phân thần xuyên qua một phiến hư không đen kịt trải đầy mảnh vụn không gian sắc bén, tiến vào một không gian đầy dung nham nóng chảy. Không gian này giống như mới trải qua lúc sơ khai, khắp nơi là nham thạch và hố sâu, vô số con bò cạp giơ chiếc bụng màu đỏ lẳng lặng trôi nổi trong nham thạch nóng chảy.

Một đường đi theo khí tức do Đệ Tam phân thần lưu lại, dần dần Đệ Nhất phân thần phát hiện, hai người kia dường như luôn chọn những không gian có người ở thưa thớt, hoặc là không có bất kỳ dấu vết nào của nhân loại để chiến đấu.

Với tác phong của Xi Vưu thì dĩ nhiên sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Giống như những người sống trong không gian này đều là người bình thường không biết võ công, nhưng Xi Vưu lại hành động không do dự chút nào, một chiêu đánh xuống, y vốn không hề quan tâm kình lực còn sót lại sẽ giết chết bao nhiêu người.

Với loại tình huống này, cách giải thích duy nhất chỉ có thể là Đệ Tam phân thần không muốn trận chiến của hai người ảnh hưởng đến đám người Thái Cổ và nhân loại ở không gian khác, cho nên mới luôn chọn những không gian đổ nát ít người ở này.

Trận chiến giữa Xi Vưu và Đệ Tam phân thần dường như càng lúc càng kịch liệt, hai người không ngừng qua lại như con thoi trong không gian, tần suất biến đổi càng lúc càng nhanh. Đệ Nhất phân thần bỗng cảm giác được khí tức hai người lưu lại đang nhanh chóng tan đi.

“Bỏ đi!” - Đệ Nhất phân thần cũng không có lòng dạ nào quan sát dấu vết cuộc chiến của hai người, liền trực tiếp hóa thân thành Thiên Ma, nhanh chóng bay về hướng Đệ Tam phân thần và Xi Vưu vừa biến mất.

oOo

Đúng như dự đoán của Đệ Nhất phân thần, Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu cứ cách một lát thì lại đổi một không gian khác để giao đấu. Công kích liên tục khiến cho vô số không gian tan vỡ và sụp đổ.

Phong Vân Vô Kỵ vốn không muốn làm ảnh hưởng đến những nhân loại khác. Xi Vưu mặc dù nhìn thấu điểm này, nhưng cũng không có ý thay đổi. Giờ phút này, tất cả tâm thần của y đã hoàn toàn tập trung vào trên người Phong Vân Vô Kỵ. Hai người đều sử dụng chiêu thức thành danh của mình, đương nhiên đều là những tuyệt học trước kia. Cả Phong Vân Vô Kỵ hay Xi Vưu đều đang thử dò xét giới hạn của đối phương.

Lúc đầu Xi Vưu còn ứng phó rất ung dung, nhưng sau đó thì lại khó bình tĩnh được.

Mỗi tuyệt học Phong Vân Vô Kỵ đều chỉ sử dụng một lần, bất kể là Vô Hạn Tiểu Thiên Địa hay là kiếm đạo của Tây Môn. Sau một lần luân hồi, chiêu thức của Phong Vân Vô Kỵ đã trở nên rất gọn gàng dứt khoát, chỉ đơn giản là chém ra từng kiếm.

Kiếm nguyên thuần túy và ngưng tụ nhất trong vũ trụ tập trung vào trong Đệ Ngũ Kiếm Đảm, hóa thành một ánh kiếm tận trời chém về phía Xi Vưu. Loại phương thức đơn giản nhất này lại có uy hiếp mãnh liệt nhất. Trong mỗi kiếm của Phong Vân Vô Kỵ đều ẩn chứa kiếm ý của Tây Môn Y Bắc, loại kiếm đạo đơn giản mà cực đoan này khiến cho ngay cả Xi Vưu cũng không dám khinh thường.

Tại tây bắc của Ma Giới.

Phong ba do chủ nhân Sát Lục gây nên cũng chưa hoàn toàn lắng xuống, thế lực của các vương triều còn sót lại vẫn đang lùng sục tại Ma Giới thứ nhất, tìm kiếm tung tích của chủ nhân Sát Lục để dễ bề ăn nói với các Hắc Ám Quân Chủ. Dưới uy thế của các vương triều, vô số yêu ma cấp thấp sinh trưởng ở nơi này cũng lưỡng lự không biết có nên ở lại khu vực rộng lớn này hay không.

Sau khi tìm tòi mấy ngày, lũ yêu ma vẫn không thu hoạch được gì. Đồng thời trong lòng cũng biết, dù có tìm kiếm được thì đám yêu ma cấp thấp như mình cũng chẳng phải là địch thủ của đối phương, vì vậy liền trở nên lười nhác, chuyển sang nhắm vào những cừu địch trước kia, khiến cho giết chóc lại nổi lên. Đối với việc chém giết của những yêu ma cấp thấp này, vương triều Khải Tát cũng lười để ý tới, chỉ cắm cờ có thêu hình vương miện bụi gai màu bạc của vương triều tại nơi cao nhất trên dãy núi này, nhằm cho biết là từ phía dưới chếch về hướng tây bắc một chút chính là khu vực của Quang Ám quốc độ mới thành lập đang xây dựng rầm rộ. Đối với thế lực mới thành lập này, ngay cả vương triều Khải Tát cũng rất là kiêng kỵ.

“Ầm!”

Trên bầu trời một dãy núi cao liên miên tại Ma Giới, đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời một cơn cuồng phong từ bầu trời cuốn ngược xuống. Mặt đất nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.

Trên dãy núi liên tục, một tên yêu ma dữ tợn thân cao hai trượng, làn da đen kịt thô ráp đang giao chiến với một tên đại tướng thủ hạ của Áo Cổ Tư Đinh ở phương nam. Bỗng nhiên hai người gần như đều có dự cảm, liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy phía trên ngọn núi, một tảng đá to lớn chậm rãi xuyên qua hư không xuất hiện trên bầu trời, bóng đen của nó in xuống khiến mặt đất càng trở nên đen kịt, ngay cả ánh sáng ảm đạm do năm ngôi sao chiếu xuống cũng bị che khuất.

- Đây là... chuyện gì?

Tên đại tướng thủ hạ của Áo Cổ Tư Đinh đứng trên một đỉnh núi cao màu đen, nhìn lên tảng đá to lớn hình bầu dục trên đỉnh đầu nói.

Cách đó mấy ngọn núi, một gã yêu ma khác cũng ngây người. Tảng đá to lớn kia gần như che phủ tất cả ánh sáng phía trên hai người. Bọn họ đều cảm giác được hai luồng khí tức cực kỳ cường đại phía trên tảng đá kia. Trong lúc đang kinh hãi nghi hoặc, chợt nghe phía trên vang lên một giọng nói hùng hồn và uy nghiêm.

- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi dùng hết tâm cơ dẫn bản tọa từ Thái Cổ đến Ma Giới. Bây giờ nơi này tất cả đều là ma tộc, dù động tĩnh có lớn hơn thì kẻ chết cũng không phải là nhân tộc ta, như vậy ngươi đã hài lòng rồi chứ?

Xi Vưu đứng ở ven rìa tảng đá, bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước, áo choàng sau người phất lên, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ ở đầu bên kia, lạnh lùng nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện