Chương 513: Chương 513

Xi Vưu còn chưa nói hết, bỗng nghe được một tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến:

- Các ngươi là ai? Có biết đây là lãnh địa của vương triều Khải Tát chúng ta không? Mau khai báo lai lịch của các ngươi rồi cút đi!

Một đội chiến sĩ ma tộc từ nơi chân trời phía xa bay đến. Dù là Xi Vưu hay Phong Vân Vô Kỵ, khí tức cường đại của hai người trên cả Ma Giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với những chiến sĩ vương triều này, cho dù đối phương có mạnh hơn một cấp hay hai cấp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần biết đối phương cường đại là đủ. Nếu như bọn chúng chỉ là một đám ác ma lưu lạc thì cũng sẽ không dám nhúng tay vào, thế nhưng những kẻ này lại ỷ vào thân phận chiến sĩ vương triều của mình, vốn chẳng coi những cường giả bình thường vào đâu, ngay cả khi công lực của đối phương mạnh hơn mình.

- Vương triều Khải Tát là cái quái gì?

Xi Vưu nhướng mày, không kiên nhẫn đánh ra một chưởng. Một quả cầu sấm sét từ lòng bàn tay bắn ra, nhanh như chớp đánh trúng đám chiến sĩ vương triều kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, những chiến sĩ của vương triều Khải Tát nhiều chuyện chạy đến đều hóa thành tro bụi, ngay cả mảnh vụn cũng không lưu lại.

Đối với việc Xi Vưu một chưởng tiêu diệt đám vương triều chiến sĩ kia, Phong Vân Vô Kỵ cũng chẳng hề chớp mắt, giống như chưa từng để ý tới. Lúc này trên gương mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng hiện lên vẻ tươi cười:

- Ước định của ta và ngươi chỉ giới hạn trong hai người chúng ta. Nếu như chiến đấu ở Thái Cổ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người vô tội. Một khi xuất hiện tình huống này, ngươi cảm thấy ước định của chúng còn bất cứ hiệu lực nào sao? Đến lúc đó nhất định là sẽ không chết không thôi.

- Nhìn khắp vũ trụ, Ma Giới này cũng giống như Thái Cổ, có kết cấu không gian rất chắc chắn. Dù có giao đấu ra sao thì cũng không cần e ngại điều gì, như vậy chẳng phải là tuyệt nhất sao?

Phong Vân Vô Kỵ nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hai người trên đường đến Ma Giới này đã vượt qua vô số không gian, cũng đã phá tan vô số không gian. Kỳ quái là cho dù hai người giao thủ rung trời chuyển đất như thế nào, khối đá to lớn dưới chân kia vẫn không hề tan vỡ, có mấy lần bị kình khí hỗn loạn của hai người làm nứt ra, nhưng rất nhanh lại được một lực lượng kỳ dị gắn kết thành một khối.

Mặc dù hai người đều không lên tiếng, nhưng dường như đã ngầm thừa nhận một việc: dùng tảng đá này làm giới hạn giao đấu, nếu như lui ra phạm vi của tảng đá cũng đồng nghĩa với thua cuộc. Do đó mỗi khi tảng đá dưới chân sắp vỡ vụn ra, lại được hai bên ngưng tụ lại lần nữa.

“Đinh!”

Trong tiếng kiếm rung réo rắt như rồng ngâm, bàn tay Phong Vân Vô Kỵ duỗi ra, Đệ Ngũ Kiếm Đảm từ ba thước co lại trượt vào trong tay áo biến mất không thấy.

Xi Vưu vừa thấy Phong Vân Vô Kỵ thu kiếm, con ngươi lập tức co rút lại, sâu trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.

Xi Vưu trong lòng biết, cảnh giới hôm nay của Phong Vân Vô Kỵ đã không còn chênh lệch với mình bao nhiêu, cho dù có kém một chút thì cũng sẽ không nhiều. Bất kể là lúc trước dùng kiếm, dùng đao hay là dùng búa để thành danh, khi công lực đạt đến mức độ này, tất cả khác biệt đều chỉ phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ đặc biệt của từng người đối với quy tắc.

Phong Vân Vô Kỵ thu kiếm, dĩ nhiên là muốn bỏ qua kiếm chiêu đã thành danh, chuyển sang dùng đạo của quy tắc mà hắn nắm giữ làm thủ đoạn công kích.

- Gào!

Chân khí trong cơ thể Xi Vưu bừng lên, khí tức hắc ám dày đặc từ trong cơ thể tỏa ra, hóa thành một mảng sương đen nồng đậm. Đoàn sương đen kia thấp thoáng kết thành một chiếc đầu ma thần dữ tợn, há mồm gầm thét. Ngay khi Xi Vưu chuẩn bị ứng phó với công kích của Phong Vân Vô Kỵ, đột nhiên một luồng dao động ý thức cường đại từ phía trước truyền đến, giống như có thể làm núi lở đất tan, vũ trụ biến hóa. Xi Vưu biến sắc, cũng không kịp có phản ứng nào khác, ma thức to lớn liền từ trong cơ thể phát ra, nghênh đón thần thức công kích của Phong Vân Vô Kỵ.

“Ầm!”

Ý thức của hai cường giả giống như hai con giao long trong hư không va chạm mạnh vào nhau.

- Hự!

- A!

Cả hai đồng thời rên một tiếng. Thân thể Xi Vưu lắc lư, dưới chân liên tiếp lùi lại mấy bước. Tại khoảnh khắc này, linh hồn của y giống như bị đập mạnh một cái, nơi ngực khí huyết cuộn trào, một mùi tanh lập tức dâng đến cổ họng, nhưng lại bị Xi Vưu nuốt vào.

“Quá mạnh, thần thức của hắn!” - Xi Vưu trong lòng kinh hãi không thôi. Từ chỗ của Đế Thích Thiên y đã lấy lại một nửa công lực, nhưng thứ còn quan trọng hơn chính là một phần linh hồn khác. Thu lại được một nửa linh hồn kia, ma thức của Xi Vưu đã tăng lên gấp đôi, đây mới là thứ mà y coi trọng nhất.

Không ngờ khi hai bên giao đấu, Xi Vưu lại kinh hãi phát hiện ý thức của Phong Vân Vô Kỵ đã tăng lên gấp bội, lần giao thủ vừa rồi mình lại có phần ở vào thế yếu hơn.

Sự kinh hãi còn chưa biến mất, một cảm giác nguy hiểm bỗng dâng lên trong lòng. Xi Vưu liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở đầu bên kia, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lãnh khốc, tay áo trắng phất phơ, tóc dài tung bay, bàn tay phải trắng sáng ở trước ngực phát ra ánh kiếm chói mắt, giữa năm ngón tay có một đoàn ánh sáng lấp lánh không ngừng lập lòe, nhanh chóng lan ra phía ngoài. Đây chính là “Kiếm chi lĩnh vực”.

Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức giao đấu chỉ là phụ, phát động “Kiếm chi lĩnh vực” mới là chính.

Vẻ mặt Xi Vưu biến đổi, bước chân không hề dừng lại, thân thể bằng bằng trượt về hư không phía sau, chỉ trong phút chốc đã cách xa Phong Vân Vô Kỵ mấy ngàn trượng, lơ lửng tại một đầu khác của tảng đá. Tay áo bào màu trắng rộng thùng thình của Phong Vân Vô Kỵ khẽ rung lên một chút, ở nơi xa, không gian quanh người Xi Vưu đột nhiên đông cứng lại, không khí trở nên sền sệt giống như thể rắn.

Chân khí trong cơ thể Xi Vưu đột nhiên dâng trào, không khí quanh người lập tức nổ tung. Y giơ tay phải lên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số ngọn núi hình mũi nhọn, giống như núi tiên trong truyền thuyết. Xi Vưu lại khẽ nhấc cổ tay, vô số ngọn núi kia liền bắn về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ lại giống như không nhìn thấy, “Kiếm chi lĩnh vực” sáng chói trong bàn tay phải nhanh chóng mở rộng ra phía ngoài, đồng thời điều khiển không gian quy tắc đem không gian tầng tầng chồng lên nhau, muốn cuốn lấy Xi Vưu vào trong “Kiếm chi lĩnh vực”. Xi Vưu cũng đồng thời khống chế không gian quy tắc, liên tục kéo giãn khoảng cách. Hai người không ngừng dùng phương thức của mình để tranh đoạt quyền khống chế không gian quy tắc. Khoảng cách lúc thì kéo lại gần, lúc thì lại giãn ra xa.

Vô số dãy núi hình mũi nhọn lơ lửng trên bầu trời. Khi còn cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đến một trăm trượng, tất cả phân tử bên trong núi đá trong nháy mắt biến đổi, trở nên càng chặt chẽ hơn. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám yêu ma trên mặt đất, những ngọn núi kia đều sụp đổ vào phía trong, hóa thành từng cây trường kích bằng đồng xanh. Không chỉ như vậy, trong phạm vi trăm dặm, tất cả dãy núi nhô lên khỏi mặt đất cũng đồng thời biến hóa thành những thanh trường kích chĩa thẳng lên trời. Quy tắc vận hành tại phiến không gian này trong nháy mắt đã bị Phong Vân Vô Kỵ thay đổi.

Gần như cùng lúc thay đổi quy tắc vận hành chung quanh, cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ cũng biến thành “Phá Vọng ngân mâu” màu trắng bạc, thần sắc trở nên lạnh lùng và lý trí, không có một chút tâm tình dao động nào.

“Keng keng!”

Từng thanh trường kích to lớn bằng đồng xanh từ dưới đất vọt lên, từ các phương vị bắn về phía Xi Vưu.

Hư không chung quanh Xi Vưu chợt vặn vẹo, thân thể vốn cao lớn uy mãnh đột nhiên xẹp xuống, trở nên mỏng như cánh ve.

“Bùng!”

Quy tắc trong hư không dao động. Tất cả trường kích bằng đồng xanh đang bắn nhanh tới đột nhiên hóa thành một ngọn lửa lớn sặc sỡ, từ dưới đất bừng lên, trong nháy mắt bao phủ cả tảng đá to lớn treo lơ lửng giữa trời, khiến cho nơi này hóa thành một biển lửa. Thân hình của Xi Vưu lại đột nhiên kéo dài lên phía trên, không có tai mũi, chỉ còn lại mắt và miệng, cả người phát ra khí tức tà dị nồng nặc. Trong phạm vi mười trượng quanh người y hừng hực khói đen thiêu đốt.

Gần như ngay khi hai người giao thủ trong chớp nhoáng, những vương triều đại đế ở các nơi trên Ma Giới đại lục đột nhiên trong lòng có dự cảm, đồng loạt nhìn về nơi hai người giao chiến.

Bên trong Chúng Ma điện nằm ở phía nam trung tâm Ma Giới, Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp tuấn tú đột nhiên mở mắt ra, trầm ngâm một lúc, trên gương mặt trắng nõn nhẵn bóng lộ ra vẻ hứng thú:

- Thú vị thật, hai nhân loại thuần tuý lại đi đến Ma Giới giao đấu với nhau.

Lộ Tây Pháp lẩm bẩm tự nói, khiến cho bảy vị Địa Ngục quân chủ bên dưới điện chính của Chúng Ma điện mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

Sau người Lộ Tây Pháp bỗng bừng lên ánh sáng, mười hai đôi cánh sáng lấp lánh bắn ra ánh sáng chói mắt. Bên trong Chúng Ma điện sáng tối biến ảo, khiến cho bảy vị Địa Ngục quân chủ không dám nhìn vào đoàn ánh sáng này. Khi bọn họ lại mở mắt ra, Lộ Tây Pháp đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Tại tây bắc Ma Giới, tất cả yêu ma rải rác trong phiến không gian này đều bị kinh động. Còn với đám yêu ma từ cấp Ma Thần trở lên, từ trong dao động cường đại không bình thường kia, bọn chúng có thể cảm giác được khí tức của nhân loại không hề che giấu chút nào.

Không có yêu ma nào ngờ được, loài người lại có thể không kiêng nể như vậy, chẳng hề e ngại xem Ma Giới là chiến trường, hơn nữa còn không hề che giấu khí tức nhân loại của mình. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện