Chương 515: Chương 515

- Hự!

Chỉ nghe được một tiếng kêu đau đớn, sau đó một bóng đen nhàn nhạt hiện ra trong hư không, mười hai đôi cánh lông sau lưng đã nói rõ thân phận của y.

- Ha ha! Kiếm Thần, ta cũng không có ý giao thủ với ngươi. Nơi này người muốn giao đấu với ngươi còn nhiều lắm. Ta chỉ là tới đây xem náo nhiệt thôi.

Vừa rồi hiển nhiên Lộ Tây Pháp đã quên mất Phong Vân Vô Kỵ cũng nắm giữ được thuật hình chiếu không gian giống như y, cho nên nhất thời bị thiệt thòi một chút. Lộ Tây Pháp cũng không có ý định dây dưa, cánh sáng rung lên, người đã vọt lên trời biến mất không thấy.

- Thiên thần sa ngã Lộ Tây Pháp đã xuất hiện, vậy các vương triều đại đế của Ma Giới chắc cũng đã đến rồi chứ?

Phong Vân Vô Kỵ nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt vẫn ung dung như cũ. Từ trong mắt hắn, Xi Vưu không hề nhìn thấy bất kỳ sự sợ hãi hoặc chùn bước nào, ngược lại có khí thế tung hoành thiên hạ.

Phong Vân Vô Kỵ vừa dứt lời, mười hai cây cờ lớn của vương triều liền từ dưới chân trời dựng lên, đón gió phấp phới.

- Mặc dù Thái Cổ hiệp nghị cũng không quy định là nhân tộc các ngươi không thể xuyên qua không gian đến Ma Giới ta, nhưng nếu đã đến thì cũng không cần truy cứu nữa. Hai nhân loại các ngươi giao thủ lại lựa chọn Ma Giới làm chiến trường, đúng là to gan. Hôm nay tất cả các ngươi đều ở lại đây đi.

Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong trời đất.

- Áo Cổ Tư Đô, mấy trăm triệu năm không gặp, khẩu khí của ngươi đúng là càng lúc càng lớn. Trải qua cuộc chiến thần ma, ngược lại khiến cho đám kiến hôi các ngươi tăng thêm không ít chí khí.

Xi Vưu đột nhiên lên tiếng:

- Khải Tát, Ni Cổ Lạp Tư, Ma Đế Hoàng… đám lão già các ngươi năm đó chẳng qua là bại tướng dưới tay bản tọa. Bản tọa ở đây, đâu có chỗ cho các ngươi giương oai. Tại cuộc chiến thần ma, nếu không phải là đám Chủ Thần gì đó của các ngươi ra tay, bằng một mình ta cũng có thể giết cho các ngươi cắm đầu mà chạy.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, giọng nói của Ma Đế Hoàng từng giao thủ với Phong Vân Vô Kỵ từ xa xa truyền đến:

- Hóa ra là Ma Tôn đại nhân. Ban đầu ngài xuất thế ngang trời, đột nhiên xuất hiện ở Ma Giới, không ai biết được lai lịch. Vô số yêu ma bị ngài thu hút, kéo đến gia nhập dưới trướng của ngài. Chỉ dựa vào những lực lượng này, thiếu chút nữa ngài đã quét sạch cả Ma Giới. Sau đó mới biết hóa ra là ngài đến từ Thái Cổ. Đáng tiếc ngài lại đột nhiên biến mất không tung tích. Bọn ta trong lòng tò mò, tìm mọi cách hỏi thăm, mới biết là ngài đã bị Chí Tôn của nhân tộc các người phong ấn. Không ngờ sau trăm triệu năm Ma tôn lại xuất thế lần nữa, thật là đáng mừng!

Xi Vưu nghe được liền biến sắc, đây vốn là chỗ đau của hắn. Bất cứ ai cũng nhận ra sự giễu cợt trong lời nói của Ma Đế Hoàng kia.

- Hừ, bản tọa bị phong ấn trăm triệu năm, nhưng vẫn dư sức đối phó với cái đám được gọi là đế hoàng các ngươi.

- Vậy sao?

Lại là một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến, trong thanh âm lộ ra vẻ khinh thường:

- Chỉ là không biết, áo giáp của Ma Tôn năm đó xưng bá nửa Ma Giới hiện đang ở chỗ nào, chẳng lẽ còn chưa lấy về được? Nhưng cũng không sao cả. Mấy vương triều đại đế chúng ta cùng với Đọa Lạc Chi Vương đã chuẩn bị một lễ vật lớn tặng cho Ma Tôn, mong ngài sẽ vui vẻ tiếp nhận!

Dứt lời hắn liền không nói thêm gì nữa. Ven rìa mặt đất, bốn phía tràn đến sương mù dày đặc. Từng luồng ma thức to lớn từ chân trời bốn phương bay đến, những hàng bóng ma cũng theo đó bước giữa không trung tiến tới. Tại phương nam, một đoàn thiên thần sa ngã bốn cánh cũng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề dọc theo bầu trời bay đến.

Đám ma tộc này số lượng không bằng vừa rồi, nhưng về chất lượng thì lại mạnh hơn gấp trăm lần, trong đó có không ít đại tướng của các vương triều.

- Quả nhiên là lễ vật tốt!

Xi Vưu nhìn chằm chằm lên bầu trời, cắn răng nghiến lợi nói. Y làm sao lại không biết dự định của đám vương triều đại đế. Những cường giả đang bay tới này vốn là chốt thí dùng để tiêu hao tinh khí thần của mình. Mười ba vị cường giả vương triều mặc dù còn chưa xuất thủ, nhưng chính vì vậy lại khiến cho Xi Vưu càng phải đề phòng những kẻ có thể ra tay bất cứ lúc nào này.

Tại Ma Giới, uy tín vốn chẳng có tác dụng gì, thứ hữu dụng chính là thực lực.

“Ầm!”

Hư không rung động giống như chiếc hộp bị một lực lượng to lớn vô hình lắc lư, cùng với nó còn có sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu đều khẽ biến đổi.

Khí tức do chấn động này truyền tới, hai người đều không xa lạ gì, chính là dao động của “cấm chế hư không”. Hơn nữa nhìn vào thanh thế của nó, chỉ sợ cấm chế hư không này là do đám cao thủ cấp bậc Thiên Ma Thần của các vương triều Ma Giới liên hợp phát động, thậm chí ngay cả vương triều đại đế cũng có thể tham gia vào.

Loại cấm chế hư không này có thể do một người đơn độc thi triển, cũng có thể do nhiều người thi triển, mức độ cấm chế của nó tùy thuộc vào nhân số và thực lực của người tham gia. Sau khi đạt đến một mức độ nhất định, nó có thể hoàn toàn cách ly một khu vực riêng biệt, khiến cho năng lượng trong phiến không gian này không thể đối lưu. Chỉ cần người phát động cấm chế có thực lực đủ mạnh và nhân số đủ nhiều, vậy thì người ở trong phiến không gian này dù có là cao thủ đỉnh cấp cũng phải bó tay chịu chết.

Lúc Xi Vưu vừa từ nơi phong ấn thoát ra ngoài, cấm chế không gian do y phát động chẳng qua là ngăn cách khí tức lan truyền ra, cũng không ngăn cách năng lượng từ bên ngoài tràn vào. Nhưng tại khoảnh khắc này, hai người rõ ràng cảm ứng được năng lượng trong hư không đột nhiên dừng lại. Cũng tức là nói, chỉ cần hai người tiêu hao hết năng lượng trong khối không gian này, vậy thì sẽ không thể tiếp tục hút lấy năng lượng chung quanh.

Trong lòng hai người nhất thời trở nên ngưng trọng. Dưới tình huống này, mặc dù không trao đổi tin tức, nhưng trong lòng hai người đều tạm thời bỏ qua trận quyết đấu, đồng lòng đối phó với kẻ địch bên ngoài.

“Xẹt xẹt!”

Trong hư không, từng gã thiên thần sa ngã bốn cánh hạ xuống, vẻ mặt lạnh lùng, những thanh trường kích lôi điện màu đen lấp lóe trong tay, cánh chim sau lưng rung lên, người đã hóa thành một bóng đen mơ hồ lao xuống.

“Vèo vèo!”

Khi còn cách hai người một khoảng, trường kích lôi điện mang theo năng lượng kinh người liền từ bầu trời bắn xuống, còn những thiên thần sa ngã kia lại gập người bay vọt lên cao.

“Gào!”

Giữa không trung bỗng tỏa ra một đoàn sương máu, bên trong thấp thoáng có thể nhìn thấy một ma thú màu máu dữ tợn. Sau một tiếng gầm thét, ma thú màu máu kia liền há mồm phun ra một ngụm máu về phía Xi Vưu.

“Bùng!”

Những bóng chưởng to lớn từ bầu trời úp ngược xuống, đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Tốc độ của những ma tộc này đều cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Xi Vưu và Phong Vân Vô Kỵ đã bị các loại công kích muôn hình vạn trạng bao vây, bao gồm gió, lửa, sấm sét và huyết khí. Tiếp theo những công kích liên tục này, từng đoàn ánh sáng lĩnh vực nửa hình cung bừng lên, mở rộng về phía hai người. Theo những tiếng ngâm xướng, phía trước ánh sáng lĩnh vực, từng đoàn thập tự thánh quang màu đen từ không trung nghiêng nghiêng bắn xuống. Ở nơi xa hơn, một số đại ma thần thân thể cao đến vạn trượng đang bước nhanh đến.

- Ha!

Xi Vưu khôi phục lại ma thân vốn có, vươn tay phải vào trong hư không kéo ra một thanh trường đao màu đen hình dáng cổ xưa, dưới chân nhún một cái liền vọt lên nghênh đón những công kích đang bắn đến.

“Xoẹt xoẹt!”

Những vết đao nhỏ bé lan rộng trong hư không, không ngừng cắt qua thân thể. Mỗi lần vết đao lóe lên đều có ánh máu bắn ra. Tốc độ của Xi Vưu cực nhanh, đồng thời không ngừng điều khiển không gian quy tắc, lúc thì xuất hiện ở đông, lúc thì lại nhoáng lên ở tây, thỉnh thoảng lại dùng ma thức to lớn công kích. Loại phương thức công kích này cực kỳ khó đề phòng.

“Bùng!”

Ngay khi thân hình Xi Vưu vừa xuất hiện ở một nơi khác, một đoàn ánh sáng đen kịt bỗng bừng lên. Xi Vưu vừa xuất hiện liền bị một tên đại tướng của vương triều Áo Cổ Tư Đô cuốn vào trong lĩnh vực.

Xi Vưu vừa biến mất, tất cả công kích liền tập trung về phía Phong Vân Vô Kỵ.

“Ầm, ầm ầm!”

Khói đen cuồn cuộn, ma khí lượn lờ, những công kích dày đặc không hề sai lệch đánh xuống. Con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ co rút lại, tay áo trắng phất phơ, bàn tay phải trắng ngần giơ lên, mở rộng hướng về phía công kích trên bầu trời rơi xuống.

- Hự!

Đột nhiên từng luồng ma thức cường đại công kích vào linh hồn Phong Vân Vô Kỵ, chính là do đám tướng lĩnh của vương triều phát ra. Công kích bất ngờ này hơi làm rối loạn kế hoạch của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng tinh thần cũng không bị tổn thương gì. Tay phải của hắn phát động kiếm ý, đồng thời truy theo mấy luồng ma thức kia, không hề nghĩ ngợi thần thức to lớn liền công kích về phía đầu nguồn của những ma thức kia.

“Phụt!”

Ở phía xa, mấy tên tướng lĩnh khí tức mạnh mẽ đang đứng giữa đại quân của vương triều, đột nhiên một lực lượng tinh thần to lớn vượt qua tưởng tượng như dùi sắc đâm vào trong biển ý thức của chúng. Đám ma tướng thân thể lắc lư, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bọn chúng tuy không bị gì, nhưng linh hồn thì đã bị thương không nhẹ. Đám ma tướng này sợ hãi nhìn về phía nam tử nhân loại áo trắng ở phía xa, vẻ mặt vàng như màu đất, liên tục lui vào trong đoàn người, không dám ló mặt ra, cũng không dám dùng ma thức công kích nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện