Chương 516: Chương 516

Theo năm ngón tay Phong Vân Vô Kỵ mở ra, những công kích dày đặc kia lại có hơn phân nửa bắn ngược trở về, va chạm với một nửa công kích còn lại từ phía trên bắn xuống, triệt tiêu lẫn nhau hóa thành hư vô. Vừa rồi hắn đã sử dụng yếu quyết “Ngự” trong kiếm đạo.

Kiếm, thứ gì là kiếm? Lưỡi dài ba thước là kiếm, cây khô nửa thước là kiếm, từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể là kiếm. Là một kiếm giả thật sự thì vốn không câu nệ đến hình thức của kiếm.

Như vậy rốt cuộc thứ gì là kiếm? Nếu như không câu nệ đến hình thức, có thể sử dụng cỏ cây, núi đá và tự nhiên làm kiếm, còn có thể dùng người làm kiếm, dùng quần áo làm kiếm. Tương tự như vậy, nếu công lực đạt tới một trình độ nhất định, ngay cả công kích do đối phương phát ra cũng có thể là kiếm, khống chế được công kích của đối phương.

Đây chính là tâm pháp tầng thứ tám Ý Niệm Kiếm Thể của Phong Vân Vô Kỵ: kiếm vốn sắc bén, có thể đả thương người. Phàm là những thứ sắc bén có thể đả thương người, cho dù chỉ là có khả năng làm người bị thương thương cũng có thể xem là kiếm, bị mình khống chế.

Mặc dù bị đông đảo yêu ma cao cấp bao vây nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không hề sợ hãi. Luận về một đối một, Phong Vân Vô Kỵ có lẽ không bằng Xi Vưu, nhưng khi đối mặt với quần đấu, kiếm đạo do hắn khống chế chính là thứ vũ khí sắc bén nhất.

“Xoẹt!”

Tâm ý vừa động, chiến giáp trên người đám yêu ma bỗng tách rời ra từng phiến, không ngừng biến hóa, ven rìa phiến giáp phát ra ánh sáng sắc bén. Bất ngờ không kịp đề phòng, đám yêu ma này lần lượt thét lên, bị phiến giáp xuyên qua thân thể.

“Bùng!”

Trước mắt tối sầm lại, Phong Vân Vô Kỵ bỗng phát hiện mình cũng đã bị cuốn vào trong một lĩnh vực. Trong phiến không gian này có một tên ma thần to lớn đầu đội trời chân đạp đất, quanh người lửa cháy hừng hực, ở chung quanh còn có vô số ma thần giống như hắn đứng giữa trời đất.

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, vươn người một cái nhanh như chớp bắn ra. Khi chủ nhân của phiến không gian này còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bóp nát cổ của một tên ma thần trong đó. Trong hư không bỗng xuất hiện một lổ hổng, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng xuyên qua đó. Đợi sau khi ra khỏi lĩnh vực, hắn mới phát hiện kẻ cuốn mình vào trong lĩnh vực chẳng qua là một tên ma tộc vảy tím cao hơn năm trượng.

Thừa dịp đối phương đang kinh ngạc, Phong Vân Vô Kỵ vươn tay phải một cái nắm lấy Đệ Ngũ Kiếm Đảm. Trước khi đối phương kịp phản ứng, lưỡi kiếm đã xuyên vào trái tim tim của hắn, đồng thời thuận thế kéo ngang, trong nháy mắt cắt người hắn ra. Trước khi chết, ánh mắt của tên kia ma tộc kia vẫn mở thật to như cũ.

“Tốc độ thật nhanh!” - Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn, cho dù thấy được động tác đâm kiếm của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn lại không thể nào tránh né, bởi vì tốc độ của Kiếm Thần quá nhanh.

Thân thể Phong Vân Vô Kỵ rung động tạo thành một đoàn tản ảnh màu trắng. Một đợt kình khí như sóng lớn lướt qua phía sau, còn thân hình hắn đã xuất hiện ở một nơi khác cách xa ngàn trượng.

Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt nhìn, trông thấy Xi Vưu chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi lĩnh vực kia.

Thời gian tồn tại của Xi Vưu vượt xa Phong Vân Vô Kỵ, số trận chiến đã trải qua nhiều hơn, sự hiểu biết về lĩnh vực cũng phong phú hơn, cho nên rất hiếm lĩnh vực nào có thể vây khốn được Xi Vưu một khắc trở lên.

“Xoẹt!”

Những tiếng xé gió vang lên từ phía sau, Phong Vân Vô Kỵ lập tức xoay người lại, “Kiếm chi lĩnh vực” đồng thời ra tay. Giữa năm ngón tay có một đoàn ánh sáng bạc lập lòe bất định, bên trong thấp thoáng có vô số bóng kiếm qua lại như con thoi.

“Bùng!”

Đoàn ánh sáng bạc kia chỉ dừng lại trong tay Phong Vân Vô Kỵ một chút, sau đó đột nhiên khuếch tán đến nửa bầu trời. Ánh sáng bạc chói mắt tràn ngập trời đất, in vào trong con ngươi của đám yêu ma đông nghịt.

Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có tiếng rên rỉ, nửa bầu trời nhất thời trở nên trống không, toàn bộ yêu ma nằm trong phạm vi bao phủ của “Kiếm chi lĩnh vực” đều chết sạch.

- Gào!

Trên đỉnh bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng rít, thanh âm cực kỳ chói tai.

“Hắc Ám Quân Chủ!” - Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ khẽ biến đổi. Loại lực lượng quen thuộc kia từng đợt chấn động linh hồn, chính là cơn lốc tinh thần của Hắc Ám Quân Chủ mà hắn từng trải nghiệm qua lúc ở hải dương hỗn độn. Có điều bây giờ đã không giống như lúc trước, luận về ý thức Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ đã vượt trên Hắc Ám Quân Chủ rồi.

Mặc cho chung quanh sóng lớn dâng trào, ta vẫn sừng sững bất động như như ngọn núi.

Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn, trông thấy chín bóng người xuất hiện phía trên, đứng thẳng xếp thành hình chữ “nhân” (人). Tiếng rít kia chính là chính là do tên Hắc Ám Quân Chủ đứng đầu tiên phát ra.

Một quả cầu ánh sáng màu đen bao bọc lấy chín gã Hắc Ám Quân Chủ, giống như trời trăng treo cao ở phía trên. Ở phía sao chín gã Hắc Ám Quân Chủ, một phiến mây mù ảm đạm dọc theo bầu trời lan về bốn phía.

- Ư!

Những tiếng rên rỉ từ dưới đất vang lên, vô số yêu ma vốn đã chết đi bỗng nhiên nhúc nhích, từ từ đứng lên, vết thương trên người nhanh chóng khép kín, chỉ một lát sau đã sống lại hoàn toàn.

Trên mặt đất, đống thi thể dày đặc bắt đầu cử động, khí tức sinh mạng một lần nữa truyền vào trong những thi thể này. Những yêu ma vừa rồi bị hai người gần như tàn sát toàn bộ, trong nháy mắt lại trở nên mạnh như rồng như hổ.

- Ha!

Những tiếng la giết từ bên dưới truyền đến, sắc mặt Xi Vưu biến đổi, cuối cùng cũng hiểu được những kẻ này muốn làm gì.

Có lực lượng của Hắc Ám Quân Chủ, những yêu ma này căn bản là giết không chết, đồng thời cũng bởi vì giết không chết cho nên bọn chúng càng trở nên hung hãn. Cứ tiếp tục không ngừng như vậy, cho dù công lực của hai người có lớn đến đâu vẫn sẽ có một lúc bị hao hết. Bên trong cấm chế không gian này hai người lại rất khó bổ sung được năng lượng. Hơn nữa chiêu thức có lực sát thương càng lớn thì công lực tiêu hao lại càng nhiều.

Nghĩ đến sự lợi hại bên trong, sắc mặt Xi Vưu nhất thời trầm xuống. Không hề nghĩ ngợi, y lập tức vọt lên trời, giữa không trung thân hình lại chợt lóe lên xuất hiện trước người đám Hắc Ám Quân Chủ kia.

- Chết đi!

Sát khí trong mắt Xi Vưu bừng lên, tay phải lật một cái. Mặt đất khắp nơi tan vỡ, khí tức âm tà bên dưới phá vỡ mặt đất, như dời sông lấp biển từ chung quanh cuồn cuộn tràn về phía Xi Vưu, hội tụ vào trong bàn tay của hắn. Nhất thời một chưởng này của Xi Vưu có khí thế như đủ làm sụp đổ cả bầu trời. Đây chính là “Băng Thiên thức” trong “Hủy Thiên Diệt Địa thất đại thức” do Xi Vưu tự nghĩ ra.

- Gào!

Trên bầu trời, tên Hắc Ám Quân Chủ đứng đầu tiên chợt rít lên một tiếng, áo bào đen rộng thùng thình tung bay, quanh người thần lực dập dờn. Thần lực dày đặc từ bốn phương tụ lại trước ngực hắn, hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen to lớn từ bầu trời bắn xuống.

“Ầm!”

Trong tiếng nổ lớn rung trời, một vầng sáng màu đen hình tròn từ chỗ hai người giao thủ lan rộng theo phương ngang, nơi đi qua hư không vỡ vụn. Mấy trăm tên thiên thần sa ngã không kịp tránh né, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Giữa không trung, thân thể Xi Vưu hơi lắc lư. Khi đang định ra tay lần nữa, y chợt phát hiện đám Hắc Ám Quân Chủ đã biến mất không còn bóng dáng, cũng giống như khi bọn chúng xuất hiện.

- Hừ, các ngươi thật sự xem bản tọa là thiện nam tín nữ sao?

Vừa hiểu được dự định của những ma tộc này, trong lòng Xi Vưu liền tức giận không thôi.

- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi lựa chọn địa phương thật tốt!

Nhân tiện Xi Vưu cũng giận lây sang cả Phong Vân Vô Kỵ.

Nghe được lời này Phong Vân Vô Kỵ chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý. Vào thời khắc này, Xi Vưu tuyệt đối không thể nào ra tay với hắn. Hắn cũng không phải dễ dàng tiêu diệt như đám yêu ma kia, dù Xi Vưu có thắng chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ tiêu hao gần hết ma nguyên, bị đám ma tộc kia chiếm tiện nghi.

Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, mười ba vương triều Ma Giới và cả Hắc Ám Quân Chủ đều xuất động, có lẽ là đã thông qua trinh sát biết được một chút về địa vị của mình và Xi Vưu ở Thái Cổ. Lần này mình và Xi Vưu đơn độc chạy đến Ma Giới đúng là cơ hội hiếm có, nếu như có thể giết chết hai người, nhân tộc nhất định sẽ bị đả kích lớn. Dù sao những năm gần đây mặc dù các tộc đều nghỉ ngơi sinh tồn, nhưng loài người lại sinh sôi rất nhanh, hơn nữa còn có thể thông qua tu luyện để nhanh chóng gia tăng thực lực của mình. Trong số các tộc thì tốc độ khôi phục thực lực của nhân loại là nhanh nhất.

Thậm chí Ma Giới cũng có nghe tin về sự kiện “thiên hạ luận võ” gần đây của Thái Cổ, tình huống này càng khiến cho ma tộc bất an. Cho dù với lý lẽ nào, ma tộc đều khó có thể bỏ qua cơ hội đả kích nhân tộc như vậy.

“Gào!”

Đột nhiên một tiếng gầm tràn đầy khí tức tàn bạo vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Vân Vô Kỵ, toàn thân Xi Vưu bỗng phát ra tiếp lốp đốp không dứt, thân thể vốn cao lớn càng liên tục vươn cao, trăm trượng, ngàn trượng… vạn trượng.

Ở trong và ngoài cấm chế lĩnh vực, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thân thể Xi Vưu không ngừng lớn lên, cao đến gần như ngang với trời. Toàn thân Xi Vưu đen kịt như sắt, phía trên có hai chiếc sừng vô cùng cứng rắn xuyên qua da đầu vươn ra ngoài, hơi cong lại thành hình sừng trâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện