Chương 518: Thế lực hợp nhất

Khi người vừa tới vén áo khoác màu đen trên đầu xuống, lộ ra mái tóc dài đen nhánh tán loạn đích và một khuôn mặt rất bất ngờ, hai vai Trì Thương liền run lên, kinh ngạc đến mức thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong lồng ngực có một luồng khí tức bắn ra nơi cổ họng, làm phát ra một tiếng bật hơi nhẹ, đôi mắt mở lớn bình tĩnh nhìn Huỳnh Hoặc.

Trì Thương chỉ biết là sư tôn dường như đã liên lạc với các trưởng lão của Bắc Hải, nhờ bọn họ giúp đỡ liên hệ với một người, nhưng không nghĩ rằng người đó lại là Huỳnh Hoặc.

Trong lòng Trì Thương, sự bất hoà giữa Huỳnh Hoặc và Phong Vân Vô Kỵ vẫn là một sự tiếc nuối. Trì Thương hiểu rất rõ, hai người đều không ai mong muốn nhìn thấy tình huống này, nhưng thế sự không do người, sự ra đi của Huỳnh Hoặc là một loại kết quả tất yếu.

“Sư tôn và Huỳnh Hoặc tiền bối có thể xóa tan hiềm khích lúc trước, thật tốt quá…” - Ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ và Huỳnh Hoặc, Trì Thương trong lòng cao hứng.

Viên Tề Thiên ở một bên lại đang cầm một chén trà tinh xảo, nghi hoặc nhìn hai người, ánh mắt không ngừng qua lại. Viên Tề Thiên mặc dù đã theo Phong Vân Vô Kỵ từ rất sớm, nhưng bởi vì vẫn luôn ngủ say dưới đất, hơn nữa lại có một khoảng thời gian vội vã rời đi, do đó lại không có ấn tượng gì đối với Huỳnh Hoặc. Mặc dù trí khôn mới thành lập, nhưng Viên Tề Thiên lại có thể cảm giác được rõ ràng bầu không khí giữa hai người có chút gì đó kỳ quái.

- Vô Kỵ…

Huỳnh Hoặc vén áo khoác màu đen trên đầu xuống, hờ hững nói. So với trước đây, Huỳnh Hoặc đã nhiều thêm một phần già dặn, ít đi một phần u buồn; nhiều thêm một phần bình tĩnh, ít đi một phần hối hận. Đó là một loại khí chất chỉ có ở những người đề ra quyết định lớn, dường như nhìn thấu tất cả thế giới, ngay cả sống chết của bản thân cũng không nằm trong suy nghĩ của y.

Vén vạt áo lên, Huỳnh Hoặc liền mang theo một chút mưa gió ung dung ngồi xuống trước mặt Phong Vân Vô Kỵ.

Sau khi lộ ra tâm tình dao động hiếm thấy trong khoảnh khắc, Phong Vân Vô Kỵ đã khôi phục lại bình tĩnh, trong đó còn loáng thoáng mang theo sự hờ hững.

Phong Vân Vô Kỵ vươn bàn tay trắng ngần thon dài ra, cầm lấy ấm trà trên bàn vuông, từ từ rót một vòi nước trong vắt vào chén trà bằng sứ trắng trước người Huỳnh Hoặc, sau khi đầy một nửa mới nhẹ nhàng để ấm trà xuống, hai tay dâng lên chén trà bằng sứ tỏa mùi hương, nói:

- Một chén trà này đại biểu cho hiểu lầm của ta trước đây đối với tiền bối.

Dừng một chút, Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu, nói với một thái độ cung kính:

- Thật xin lỗi!

Huỳnh Hoặc nghe vậy liền động dung, khó có thể bình tĩnh được. Rất nhiều người còn không thể khẳng định Đệ Ngũ Chí Tôn rốt cuộc là ai, nhưng Huỳnh Hoặc thì lại khác, y đã sớm thông qua các trưởng lão của Bắc Hải biết được Phong Vân Vô Kỵ đã liên kết được với thánh thú Thanh Long.

Với thực lực và địa vị của Phong Vân Vô Kỵ hôm nay, ngay cả Huỳnh Hoặc trước kia khi còn giữ chức chưởng khống giả Thánh điện, so sánh với hắn thì uy quyền vẫn còn kém hơn. Đến tận hôm nay, Phong Vân Vô Kỵ vẫn có thể nói ra ba chữ “thật xin lỗi” vì cách nhìn đối với mình trước đây, điều này khiến cho Huỳnh Hoặc trong lòng cảm khái không thôi, đồng thời cũng rất vui mừng.

Từ trong ba chữ này, Huỳnh Hoặc nhìn thấy một tấm lòng từ buổi ban đầu đến giờ vẫn không thay đổi. Từ khi là một phi thăng giả mới chưa có tiếng tăm, bị yêu thú đuổi bắt, cho đến bây giờ quyền nghiêng Thái Cổ, công lao to lớn, tấm lòng của một Phong Vân Vô Kỵ lúc trước được Huỳnh Hoặc nhìn trúng vẫn không hề thay đổi. So với Phong Vân Vô Kỵ, Huỳnh Hoặc ngược lại không còn để ý nhiều đến sự hiểu lầm của hắn đối với mình.

- Ngươi không cần xin lỗi!

Huỳnh Hoặc nói:

- Từ đầu đến cuối ta đều không để ý đến chuyện đó. So với vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, vinh nhục của một cá nhân chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Từ trước đến giờ ta chưa từng oán hận ngươi vì chuyện này.

Huỳnh Hoặc nhận lấy chén trà trong tay Phong Vân Vô Kỵ, uống một hơi cạn sạch, năm ngón tay lật lại dốc miệng chén xuống, chứng minh đã uống xong.

- Vô Kỵ! Trước nay ta vẫn luôn chú ý đến sự trưởng thành của ngươi. Nói ra thật cao hứng, cho dù hôm nay ngươi đã là Đệ Ngũ Chí Tôn của Thái Cổ, nhưng vẫn có thể giữ vững tấm lòng son ban đầu. So với nó, hiểu lầm giữa chúng ta vốn chẳng là gì cả.

- Đúng chính là đúng, sai chính là sai.

Phong Vân Vô Kỵ nói:

- Làm sai thì cần phải nhận lỗi. Ta hi vọng tiền bối có thể trở lại giống như trước kia.

- Không phải ta đã trở lại rồi sao?

Huỳnh Hoặc mỉm cười nói. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy trong lòng thư thái, biết rằng Huỳnh Hoặc đáp ứng.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, Huỳnh Hoặc vẫn luôn là một nút thắt không thể tháo rời, một vũng nước nhất định phải bước qua.

Sau khi Huỳnh Hoặc đáp ứng sự kỳ vọng của Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy biển ý thức thư thái, lực lượng thần thức hùng hậu như nước phủ xuyên qua đầu khoách triển ra bên ngoài, trong nháy mắt liền như thủy triều bao trùm một khu vực cực kỳ rộng lớn. Luồng ý thức kia mát mẻ như nước, ấm nhuần như ngọc.

Khi biển ý thức như nước chảy trút ra, đám người Trì Thương nhìn thấy rõ ràng, trong hư không có một vòng trong suốt nhàn nhạt nhưng lại không giống với không khí chảy qua, sau đó cả người bỗng cảm thấy giống như nằm trong một phiến nước biển mát mẻ.

Viên Tề Thiên vốn là một con Thái Cổ Ma Viên, mặc dù thần trí không hoàn toàn phát triển, nhưng Ma Viên bản tính vốn nóng nảy, ý thức từ khi còn nhỏ đã vô cùng cường đại. Biến hóa của Phong Vân Vô Kỵ lập tức khiến cho hắn chú ý. Lắc lắc đầu, Viên Tề Thiên nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cách kỳ quái, không hiểu vì sao chỉ có mấy câu nói mà Phong Vân Vô Kỵ lại giống như xảy ra biến hóa gì.

- Mau lui lại!

Huỳnh Hoặc nhìn thấy liền giật mình, suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu được. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn bởi vì nút thắt trong lòng, cho nên vẫn bị ràng buộc về mặt nào đó, không thể tiến lên được. Giờ đây nút thắt đã mở, tâm cảnh gia tăng, võ công tự nhiên sẽ tinh tiến. Nhìn vào tình huống hiện giờ, có lẽ công lực của Phong Vân Vô Kỵ lại mạnh thêm, chỉ là tình huống không nằm trong dự liệu của hắn mà thôi.

- Không cần!

Ngay lúc Huỳnh Hoặc muốn kéo Viên Tề Thiên và Trì Thương rời đi, giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ vang lên trong tai ba người.

Rất nhanh, ba người liền cảm thấy năng lượng tinh thần giống như ước phủ phát ra từ Kiếm các, lúc này lại thu về thật nhanh, một lần nữa rút vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ.

Năng lượng tinh thần vô cùng vô tận nhanh chóng tụ lại tại một điểm trong biển ý thức. Phong Vân Vô Kỵ cũng không hiểu rõ lắm về sự biến hóa này, chỉ là trong lòng loáng thoáng cảm nhân được điều gì đó.

Trong biển ý thức, từng nơi phong ấn ý thức ầm ầm tan vỡ, năng lượng tinh thần hùng hậu bộc phát ra tràn ngập toàn bộ biển ý thức, nhưng cũng không tỏa ra bên ngoài cơ thể.

Ý thức của Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng sinh trưởng, nhưng tốc độ hấp thu lại càng nhanh hơn.

Phong Vân Vô Kỵ dùng một góc độ đặc biệt, lẳng lặng quan sát biến hóa giữa biển ý thức. Nơi đó dường như đã biến thành một cái động không đáy, không ngừng hút lấy ý thức của Phong Vân Vô Kỵ.

Chỉ trong chớp mắt, thần thức hùng hậu của Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất một phần mười. Trong biển ý thức không thời gian, khi năng lượng tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ biến mất một phần tư, tại vị trí biển ý thức ở giữa trán bỗng kết thành một viên tròn lớn chừng hạt gạo.

Viên tròn lớn chừng hạt gạo kia bắt đầu thu nạp năng lượng tinh thần với tốc độ nhanh hơn, nhưng lại không tiếp tục lớn lên. Sau khi hấp thu một lượng lớn năng lượng tinh thần, viên tròn này trở nên càng lóng lánh và nhẵn bóng, hiện ra một loại màu sắc trong suốt.

Dưới sự quan sát của đám người Trì Thương, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bừng sáng. Ba vạn bốn ngàn lỗ chân lông, trong mỗi lỗ đều tỏa ra những tia hào quang màu sữa. Ở giữa trán loại hào quang này càng đậm hơn, loáng thoáng có thể nhìn thấy viên tròn lóng lánh hình hạt gạo kia.

Chỉ trong khoảnh khắc, biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ liền trở nên trống rỗng, một cảm giác suy yếu dâng lên trong lòng. Loại cảm giác suy yếu này cũng không kéo dài lâu, năng lượng tinh thần mới liền từ trong biển ý thức sinh ra.

Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra. Đám người Trì Thương liền ân cần nói:

- Sư tôn cảm thấy thế nào rồi?

- Không sao.

Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói:

- Chỉ là vừa giải quyết được một vấn đề đã đeo bám rất lâu.

Phong Vân Vô Kỵ nói rất thản nhiên, nhưng nếu là một vấn đề đã đeo bám rất lâu, mọi người tự biết không thể nào đơn giản giống như hắn nói. Có điều Phong Vân Vô Kỵ không muốn nói thêm, bọn họ cũng không giúp được gì, cho nên cũng không hỏi tới.

Nhìn khắp vũ trụ, ở dưới Chủ Thần thì ý thức của Phong Vân Vô Kỵ có thể nói là cường đại nhất. Nhưng loại cường độ này còn chưa đủ để Phong Vân Vô Kỵ chỉ dựa vào ý thức mà có thể giết chết cường giả tuyệt đỉnh khác.

Mạnh hơn một chút, không có nghĩa là Phong Vân Vô Kỵ có ưu thế tuyệt đối. Giống như đám cường giả Lộ Tây Pháp, ý thức mặc dù không bằng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng so với những cường giả khác thì cũng đã đạt đến một mức độ kinh khủng.

Ưu điểm của “Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp” nằm ở hai chữ “ý niệm”. Nếu muốn chỉ dựa vào ý thức để giết chết những cường giả khác, vậy thì ý thức của Phong Vân Vô Kỵ nhất định phải đạt đến một mức độ vô cùng cường đại, vượt xa những cường giả đỉnh cấp khác. Mà với mức độ đó thì thân thể Phong Vân Vô Kỵ không thể nào chịu nổi, cho dù hắn đã hấp thu một bộ phận khí tức của Thanh Long, thân thể mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng hôm nay vấn đề này đã không còn nữa. Việc năng lượng tinh thần nén lại một cách cực độ, tồn tại như thể rắn đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nói cách khác, cho dù ý thức của Phong Vân Vô Kỵ có cường đại hơn cũng sẽ không tạo thành tổn thương đối với thân thể, ít nhất trong một thời gian dài cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

Phong Vân Vô Kỵ đã biết được cường độ ý thức Chủ Thần, cho dù chỉ trút ra ngoài từng chút thì loài người vẫn không thể nào so sánh được. Tứ đại Chí Tôn mượn lực lượng của thánh thú có thể chống lại Chủ Thần, nhưng năng lượng tinh thần của tứ đại Chí Tôn còn không mạnh đến mức có thể so sánh với chư thần được.

Năng lượng tinh thần nén lại khiến Phong Vân Vô Kỵ có một chút hi vọng, đó là về mặt cường độ ý thức, có thể dựa vào lực lượng của mình đối kháng được với Chủ Thần.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện