Chương 519: Chương 519

- Vô Kỵ! Hôm nay ta lại đặt chân đến Kiếm các, chủ yếu là vì muốn nói cho ngươi biết một tin tức, hi vọng ngươi chú ý!

Huỳnh Hoặc đặt hai tay lên trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Công Tôn Chỉ Thương đã xuất hiện rồi.

Huỳnh Hoặc là một nam nhân chân chính, trong lòng y sự được mất của cá nhân chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất. Cho nên đối với sự xuất hiện của y, mặc dù Phong Vân Vô Kỵ đã đoán trước được, nhưng vẫn cảm thấy không chỉ như vậy.

Theo như tiềm thức của Phong Vân Vô Kỵ nhận biết, Huỳnh Hoặc tuyệt đối không thể chỉ vì lời xin lỗi của mình mà đặc biệt đi đến Kiếm các, nhất định là có chuyện gì khác. Sự thật đã chứng minh quả nhiên như vậy.

- Hắn à?

Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ hơi co lại, nghi hoặc nói.

- Thánh điện vẫn luôn âm thầm theo dõi phân thân của hắn. Gần trăm vạn năm nay, phân thân của hắn bắt đầu biến mất một cách nhanh chóng. Có thời gian khoảng gần mười vạn năm, ngoại trừ phân thân Đại Quang Minh Vương Dương Tôn là minh chủ của hệ phái tự do, Công Tôn Chỉ Thương không còn một phân thân nào khác. Theo như chúng ta suy đoán, Vạn Ma Diễn Sinh quyết của hắn có lẽ đã sắp đại thành rồi. Mà trước đây không lâu, bản thể của Công Tôn Chỉ Thương cũng bắt đầu có hành động, hắn dùng năng lực cường đại đánh bại một số cường giả tiềm tu. Theo chúng ta biết, trước mắt Công Tôn Chỉ Thương đã công khai chuyện Đại Quang Minh Vương Dương Tôn là phân thân của hắn, mà Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cũng bắt đầu tự do thu nhận những cao thủ Thái Cổ khác, không ngừng mở rộng thế lực của hắn.

- Đại Quang Minh Vương Dương Tôn?

Phong Vân Vô Kỵ cả kinh:

- Ngài nói hắn là phân thân của Công Tôn Chỉ Thương?

Phong Vân Vô Kỵ chợt nhớ tới lúc đầu nhìn thấy Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, bỗng nhiên có một cảm giác như quen thuộc mà lại rất xa lạ.

- Huỳnh Hoặc tiền bối, ngài đã quản lý Thánh điện một thời gian, chẳng hay có biết Phá Diệt Đạo Chủ của thánh địa tà đạo U Minh Phong không? Kẻ này rất nhiều năm trước bỗng đột ngột biến mất, sau đó không còn nghe được tin tức gì, liệu hắn có thể là phân thân của Công Tôn Chỉ Thương không?

Phong Vân Vô Kỵ mượn chuyện này hỏi một nghi vấn trong lòng.

Lộ Tây Pháp và Phá Diệt Đạo Chủ là hai nút thắt khác trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, mặc dù hắn rất ít khi đề cập đến, nhưng cũng không thể xóa ra khỏi đầu. Chỉ là đứng trước nguy cơ mà nhân tộc gặp phải, vị trí của hai nút thắt này không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bị ẩn vào sâu trong trí nhớ.

Trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kỵ, Phá Diệt Đạo Chủ vẫn là một bí mật. Theo lý, với năng lực cấp độ Kiếm Hoàng của Tây Môn Y Bắc trước kia, vẫn có thể nguyên vẹn thoát khỏi tay Phá Diệt Đạo Chủ, vậy thì thực lực của Phá Diệt Đạo Chủ hẳn là không quá mạnh, nhiều nhất là khoảng Đế cấp, cũng có thể đạt đến Thần cấp. Dù sao nếu công lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ mà không lộ ra tài nghệ thật sự của mình. Nhưng nếu chỉ là Thần cấp, với tác phong và thế lực lúc trước của Đao vực, không thể nào lại bỏ qua cho một Phá Diệt Đạo Chủ cuồng vọng ở ngay bên cạnh. Vì vậy thực lực của Phá Diệt Đạo Chủ vẫn luôn khiến Phong Vân Vô Kỵ nghi vấn. Cho dù lúc trước hắn đã từng gặp Phá Diệt Đạo Chủ, nhưng khi đó thực lực của hắn quá kém, căn bản không đủ nhờ vào cảm nhận mà phán đoán được thực lực của Phá Diệt Đạo Chủ.

Đến lúc thực lực mạnh hơn một chút, Phong Vân Vô Kỵ lại cùng với Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc liên thủ đánh lui Phá Diệt Đạo Chủ. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, Phong Vân Vô Kỵ vẫn cảm thấy có quá nhiều sơ hở, Phá Diệt Đạo Chủ dường như vẫn luôn nương tay. Sau đó Phá Diệt Đạo Chủ lại đột nhiên biến mất, không có tin về cái chết, cũng không bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn. Ngay cả sau này khi Kiếm các tranh đấu với thế lực các phương cũng hắn cũng không xuất hiện.

Phá Diệt Đạo Chủ cứ đột ngột biến mất như vậy, không có bất cứ lý do nào. Từ sau khi nghe nói “Vạn Ma Diễn Sinh quyết” mà Công Tôn Chỉ Thương tu luyện có thể hóa thân thành muôn vàn, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ liền chợt xuất hiện suy nghĩ này.

- Phá Diệt Đạo Chủ à?

Huỳnh Hoặc nhíu mày:

- Chuyện này ta cũng không rõ. Từ rất sớm ta đã rời khỏi trung tâm quyền lực của Thánh điện, có lẽ khi trở về ta có thể điều tra một chút. Vô Kỵ! Công Tôn Chỉ Thương dường như có liên hệ với cao tầng của Thánh điện, đã gián tiếp xúi giục Thánh điện đẩy nhanh chính sách hôn phối, chuyện của công chúa Phượng Phi e rằng không thể kéo dài được nữa. Mà ý kiến hiện giờ của Thánh điện là gả công chúa Phượng Phi cho Công Tôn Chỉ Thương. Hai người đều là hậu duệ của Chí Tôn, nếu như kết hợp lại, toàn bộ thế lực Bắc Hải đều sẽ thuộc về Công Tôn Chỉ Thương. Nếu như thật sự xuất hiện tình huống này, những nỗ lực của chúng ta rất có thể bị hủy chỉ trong chốc lát. Một khi Công Tôn Chỉ Thương bước lên đỉnh cao quyền lực của Thái Cổ, cho dù là cường giả như Huyết Hải Ma Quân thì cũng phải đành thực hiện mệnh lệnh do Công Tôn Chỉ Thương đề ra. Hơn nữa gay go nhất chính là chúng ta không thể tiết lộ chuyện mẫu thân của Công Tôn Chỉ Thương là ma tộc, bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Chí Tôn. Ngay cả những người năm xưa biết chân tướng của chuyện đó cũng đều phải nói năng thận trọng. Biết là một chuyện, nhưng lại tuyệt đối không thể công khai. Nhìn vào tình thế hiện giờ, Công Tôn Chỉ Thương có lẽ còn xứng đôi với công chúa Phượng Phi hơn so với ngươi.

- Chuyện này cũng không chỉ là vấn đề hôn phối đơn giản, hi vọng ngươi hãy suy nghĩ thận trọng!

Huỳnh Hoặc nói tiếp:

- Điều duy nhất ta có thể khuyên ngươi là: so với tình cảnh trước mắt, vấn đề của cá nhân của chúng ta vốn chẳng là gì cả. Dù là ngươi, ta hay những người khác đều như nhau. Hi vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc việc này!

Vừa nghe đến vấn đề này Phong Vân Vô Kỵ liền cảm thấy đau đầu, liền cau mày nói:

- Chuyện này để ngày sau hãy bàn đi!

Huỳnh Hoặc trong lòng thở dài một tiếng, biết rằng Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa quyết định, cũng không muốn cưỡng ép hắn nữa.

- Công chúa Phượng Phi vẫn đang ở tại Bắc Hải, nếu ngươi có rãnh rỗi thì hãy đi gặp cô ấy một chút. Thánh điện đã giao cho ta phụ trách chuyện hôn phối, thời gian không chờ đợi ta, cho dù không phải vì sinh sôi thì chúng ta cũng phải làm tốt kế hoạch đã đề ra. Thời gian không còn nhiều, bọn ta cũng sẽ không để tình cảm chi phối. Ta đi đây.

Nói xong Huỳnh Hoặc liền chắp tay, người hóa thanh ảo ảnh tan vào trong hư không, biến mất không thấy, chỉ lưu một đám bụi mù dập dờn.

- Cung tiễn Huỳnh Hoặc tiền bối!

Đợi sau khi Huỳnh Hoặc biến mất, Phong Vân Vô Kỵ mới xoay người nói với Trì Thương:

- Thương nhi, ngươi hãy đi một chuyến đến Phong tộc, đem phong thư này giao cho công chúa U Nhược! Cô ấy sẽ hiểu phải làm gì.

Vừa nói Phong Vân Vô Kỵ vừa lấy ra một phong thư từ trong một mảnh sàn nhà nhô ra bên dưới, đặt ở trên bàn vuông, đẩy tới trước người Trì Thương.

- Vâng thưa sư tôn, con nhất định sẽ làm được!

Trì Thương không cần nhìn liền nhận lấy phong thư, cũng không hỏi thăm nội dung cặn kẽ.

Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang Viên Tề Thiên một chút, trong lòng thở dài, sau đó lại dời ra ngoài cửa:

- Kế Vô Cữu nghe lệnh!

- Có thuộc hạ!

Chỉ chốc lát sau, nơi cửa chính bên ngoài Kiếm các, một đại hán cao lớn thô kệch mặc giáp vàng, trên hông đeo hai thanh trường kiếm, quỳ sát trên đất nói.

- Ngươi hãy lập tức đi đến Chiến tộc, lệnh cho toàn bộ Chiến tộc từ phương bắc di chuyển đến Kiếm các.

- Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay!

Kế Vô Cữu cung kính nói, sau đó bước nhanh ra ngoài, từ trên sườn núi nhảy xuống, đi về hướng bắc.

- Ám Các ở đâu!

- Có thuộc hạ!

Nơi bóng tối của Kiếm các, một bóng đen lay động đi ra.

- Ngươi hãy lập tức đi đến Vu tộc, đem phong thư này giao cho Cổ Vu tiền bối!

Phong Vân Vô Kỵ lật bàn tay một cái, giữa hai ngón tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một phong thư. Ngón trỏ và ngón giữa búng ra, phong thư liền hóa thành một vệt sáng bay vào trong bóng tối.

Chỉ chốc lát sau, người trong bóng tối kia đã mang theo lá thư biến mất.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, bên trong Kiếm các chỉ còn lại Viên Tề Thiên, cặp mắt nghi hoặc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, ngón tay đầy lông mượt chỉ vào miệng của mình, lắp bắp nói:

- Sư… sư tôn, con… con thì sao?

- Ngươi à… ngươi hãy cùng ta cùng đi Hoàng Kim thành một chuyến, xem thử nơi đó có pháp quyết thích hợp ngươi cho tu hành hay không.

Thần thú vốn có tinh thần lực cường đại, thần thú trưởng thành thì càng lợi hại hơn. Cho dù là cao thủ Thần cấp hậu kỳ cũng chưa chắc đã có tinh thần cường đại bằng loài vật khổng lồ này. Mà thứ cần thiết cho pháp tu chính là tinh thần cường đại. Thái Cổ Ma Viên sau khi hóa thành hình người, sở hữu trí khôn, có thể nói là được trời ưu ái, bất luận tu võ hay tu pháp tốc độ đều vượt xa người thường.

- Cám ơn sư phụ! Cám ơn sư phụ!

Viên Tề Thiên tâm tính linh thông, biết rằng đi theo Phong Vân Vô Kỵ nhất định là có thu hoạch lớn, lập tức quỳ xuống dập đầu.

- Theo ta đi!

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo đứng dậy. Viên Tề Thiên hưng phấn không thôi, liền theo sát phía sau Phong Vân Vô Kỵ bước nhanh về hướng Đông Hải.

oOo

Trong lúc Đệ Tam phân thần bắt đầu triệu tập tất cả thế lực dưới danh nghĩa của hắn, bao gồm Chiến tộc, Phong tộc, Vu tộc và pháp tu, tại Ma Giới, Đệ Nhất phân thần được đám tù đồ dưới thủy lao trợ giúp cũng là dã tâm bừng bừng, quyết tâm phát động chiến tranh vương triều, mà đối tượng chiến tranh đầu tiên của hắn chính là vương triều Ni Cổ Lạp Tư gần ngay bên cạnh.

Sau khi dựng lại Trung Ương ma sơn lúc trước, Đệ Nhất phân thần bước giữa không trung, trước người là gió lớn mênh mông từ những dãy núi phía xa thổi đến.

Ánh mắt Đệ Nhất phân thần từ từ quét qua năm quân đoàn lớn đông nghịt trước người, phân bố trên bình nguyên, lúc hai mắt khép mở phát ra ánh sáng lạnh lẽo, có một loại áp lực vô hình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện