Chương 520: Chương 520

- A Long Tác, Thái Huyền, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, các ngươi hãy dẫn theo quân đoàn Thâm Uyên, quân đoàn Hủy Diệt và quân đoàn Ám Hắc, càn quét tất cả lực lượng ở phía tây của vương triều Ni Cổ Lạp Tư tại Ma Giới thứ nhất. Bản tọa muốn các ngươi hủy diệt toàn bộ thế lực của bọn chúng ở nơi này!

Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên ánh sáng hung ác, nói:

- Nhớ là hủy diệt toàn bộ, bản tọa không chấp nhận đầu hàng, tất cả những kẻ đầu hàng đều giết chết. Áo Lan Cổ Đại Nhĩ, ngươi cũng đi theo họ. Không cần nói nữa, bản tọa mặc kệ trước đây ngươi có phục tùng tại Ni Cổ Lạp Tư hay không, nhưng bây giờ ngươi là thuộc hạ của bản tọa, cần phải hoàn thành tất cả mệnh lệnh do bản tọa đề ra một cách vô điều kiện. Ta yêu cầu các ngươi, sau khi hoàn toàn thanh trừ thế lực của Ni Cổ Lạp Tư tại Ma Giới thứ nhất, còn phải ngăn cách thế lực của bọn chúng ở vương triều không gian trong nửa năm, quyết không cho phép bọn chúng đặt chân đến đây.

- Mười ba vương triều, mỗi thế lực chiếm cứ một không gian, còn Ma Giới thứ nhất rộng lớn này lại không có bất kỳ vương triều nào chiếm lĩnh, vậy cứ để lại cho bản tọa thôi.

Đệ Nhất phân thần gập tay phải đưa quá đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra, nói một cách bá đạo và tự tin:

- Vương triều của bản tọa gọi là vương triều Trung Ương, mà mười ba vương triều lại phân bố tại không gian lân cận Ma Giới thứ nhất, như vậy Ma Giới thứ nhất để lại cho bản tọa chính là vừa khéo, cũng phù hợp với danh hiệu Trung Ương đại đế của ta. Từ bây giờ trở đi, mục tiêu đầu tiên của bản tọa chính là xưng bá toàn bộ Ma Giới thứ nhất.

Phong Vân Vô Kỵ nói năng rất hùng hồn khiến Cổ Liệt Nhĩ trong lòng kinh hãi không thôi. Mặc dù biết là Đệ Nhất phân thần có dã tâm rất lớn, nhưng Cổ Liệt Nhĩ lại không ngờ mục tiêu đầu tiên của hắn sau khi thành lập vương triều chính là muốn cai quản toàn bộ Ma Giới thứ nhất. So sánh với những không gian của vương triều khác, Ma Giới thứ nhất trên nghĩa hẹp cũng chính là Ma Giới, lớn hơn rất nhiều so với những không gian vương triều khác.

Ma Giới thứ nhất có số lượng ma tộc lớn nhất, bao gồm vô số ma tộc cấp thấp, yêu ma phô thông, yêu ma cao cấp; còn có quân đoàn đọa lạc thiên sứ nhiều hơn hơn trăm triệu, mặc dù bọn chúng cũng không được xưng là quân đoàn; ngoài ra còn có Thái Cổ ma tộc tại Ma Giới cũng không thể xem thường. Ngoại trừ các thế lực này ra, những yêu ma đơn độc có thực lực cường đại tại Ma Giới cũng là nhiều vô số kể.

Trên danh nghĩa thì các đại đế của các vương triều lớn và Hắc Ám Quân Chủ là cường đại nhất, nhưng trong bóng tối, những yêu ma mạnh không kém gì các đại đế, quân vương này cũng không phải ít . Ít nhất tại những cấm địa của Ma Giới, ngay cả đại đế của vương triều cũng không dám tùy tiện đặt chân vào

Mà mục tiêu của Đệ Nhất phân thần lại chính là toàn bộ Ma Giới thứ nhất này.

“Nếu như hắn thật sự có thể thống nhất toàn bộ Ma Giới thứ nhất, vậy thì vương triều Trung Ương cho dù không chiếm lĩnh những vương triều khác, cũng đã thật sự trở thành đệ nhất vương triều, mà chủ công cũng hoàn toàn có thể xưng là vị vua không ngai của toàn bộ Ma Giới.” - Cổ Liệt Nhĩ thầm nghĩ. Khi nghĩ đến chuyện vương triều Trung Ương nhất thống Ma Giới, trong lòng hắn không kìm được dâng lên một bầu nhiệt huyết, chợt giơ tay phải cao quá đỉnh đầu, hét lên:

- Đại đế! Đại đế!

- Đại đế! Đại đế!

Đám yêu ma điên cuồng hét lớn, quỳ một chân xuống đất, phối hợp với chiến giáp đen kịt trên người và khuôn mặt thô lỗ, có một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người.

Đệ Nhất phân thần nhìn Cổ Liệt Nhĩ với vẻ tán thưởng, mặc dù biết là tiểu tử này chỉ nịnh hót, nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Bàn tay lớn vung về phía bầu trời phương tây, giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ như dã thú Hồng Hoang gầm thét:

- Xuất phát!

Phối hợp với tư thế, trong cơ thể Đệ Nhất phân thần đột nhiên tỏa ra một đoàn khói đen. Đôi cánh ác ma to lớn kêu một tiếng giãn ra. Từ xương ngón chân dọc theo xương sống cho đến tận đầu phát ra những tiếng lốp đốp giòn giã, hóa thành một ác ma dữ tợn. Nơi khuỷu tay và khuỷu chân mọc ra những khúc xương, trông giống như một con rồng hung dữ hình người.

- Gào!

Đệ Nhất phân thần gầm lên một tiếng vang dội, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn truyền về phương tây. Trên mặt đất, quân đội giống như thuỷ triều màu đen sôi trào bắt đầu tràn về lãnh địa của vương triều Ni Cổ Lạp Tư tại phía tây Ma Giới thứ nhất, sát khí sóng lớn bốc lên cao.

Có Áo Lan Cổ Đại Nhĩ áp trận, Đệ Nhất phân thần rất yên tâm. Ả rồng hung dữ này dù sao cũng từng giết chết mấy nhân vật lợi hại của vương triều khác, có ả ở đó, thế lực của vương triều Ni Cổ Lạp Tư ở nơi này dĩ nhiên sẽ bị tiêu diệt một cách dễ dàng.

Đợi sau khi mấy quân đoàn này rời đi, Phong Vân Vô Kỵ mới xoay người lại nhìn Cổ Liệt Nhĩ, trầm giọng nói:

- Cổ Liệt Nhĩ, bây giờ bản tọa giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi cần phải hoàn thành!

- Chủ công xin cứ phân phó!

- Ba đại quân đoàn đã tiến về phía lãnh địa của Ni Cổ Lạp Tư, lúc cần thiết bản tọa cũng sẽ đến đó. Về phần ngươi và quân đoàn Đệ Thất Thiên Ma Hoàng của ngươi thì có một nhiệm vụ khác.

Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói:

- Bản tọa muốn ngươi dùng mọi biện pháp thu gom tất cả thợ thủ công, chỉ cần là thợ thủ công tại Ma Giới thứ nhất thì đều gọi bọn họ tới. Bản tọa muốn họ giúp bản tọa xây dựng một cung điện vương triều khổng lồ và tráng lệ nhất trong tất cả vương triều.

- Đợi sau khi bản tọa thống nhất Ma Giới thứ nhất, đô thành của vương triều Trung Ương sẽ ở chỗ này.

Phong Vân Vô Kỵ đạp mạnh chân, hư không liền rung động:

- Ở dưới chân ta.

Khi nói những lời này, trong lòng Đệ Nhất phân thần đầy lý tưởng hào hùng, ngay cả quân đoàn đọa lạc thiên sứ ở phương đông ngàn vạn dặm cũng không để trong lòng, chỉ còn lại dã tâm bừng bừng. Hắn không biết là, tại hướng bắc cách trung tâm Ma Giới mấy vạn vạn dặm, Hoàng còn đáng sợ hơn so với Đọa Lạc Chi Vương đã dẫn theo thần dân quốc độ Quang Ám của hắn hàng lâm mảnh đất này. Hoàng mặc dù rất ít nói, nhưng dã tâm của hắn thì lớn hơn cả Phong Vân Vô Kỵ.

Mục tiêu Hoàng không phải là thành lập một vương triều, mà là một quốc độ của thần.

Dù sao thì Đệ Nhất phân thần vẫn còn quá trẻ, vương triều Trung Ương cũng còn quá trẻ, so với những vương triều khác, ngay cả về phương diện nghe nhìn cũng còn kém xa. Ít nhất vào thời điểm này, Đệ Nhất phân thần đang bận rộn thu thập thuộc hạ, thành lập vương triều của hắn, còn chưa phân bố tai mắt ra Ma Giới.

Cho đến bây giờ, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không biết quốc độ Quang Ám còn có một kẻ thực lực sâu không thể lường.

Chủ Thần hàng lâm, một kích hủy diệt đại điện của vương triều Ma Đế Hoàng, mà khí tức của Bổn Tôn vẫn quanh quẩn không rời. Ma Đế Hoàng nhất thời xem xét sự việc không chu đáo, lại ra một mệnh lệnh sai lầm cho đại tế ty, đó là tiếp tục khai chiến với quốc độ Quang Ám để thu góp đủ linh hồn. Mệnh lệnh này đã định sẵn vinh quang của vương triều Ma Đế Hoàng sẽ không còn.

Những điều này đều là chuyện về sau, còn trước mắt, tuân theo ý chỉ của Ma Đế Hoàng, đại quân của vương triều Ma Đế Hoàng cuồn cuộn không ngừng bắt đầu từ trong không gian của vương triều Ma Đế Hoàng tràn ra.

Trên đại lục tây bắc bao la, từ mười cánh cổng truyền tống to lớn ban đầu, hàng vạn vu yêu và vu sư đồng tâm hợp lực, tiếp tục dựng lên những cánh cổng truyền tống mới. Đại quân của vương triều Ma Đế Hoàng không ngừng từ đầu bên kia của cánh cổng truyền tống tràn vào nơi này. Nếu Đệ Nhất phân thần nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì thế lực của vương triều Ma Đế Hoàng xuất hiện ở nơi đây đã ngang với một nửa quân lực lúc trước mười ba vương triều bao vây Đệ Tam phân thần và Xi Vưu.

Rất hiển nhiên, đám đại đế của vương triều cũng không tuân theo các Hắc Ám Quân Chủ như biểu hiện bên ngoài. Ít nhất bọn chúng cũng tìm cách giảm bớt tổn thất của mình, nhắm đạt được thắng lợi trong cuộc tranh bá vương triều.

Trên bầu trời, một chiếc chiến xa to lớn bốc cháy hừng hực không ngừng qua lại. Một đại hán thân cao hơn mười trượng, râu ria xồm xoàm, tay cầm trường kích sấm sét đứng ở trên chiến xa. Nam tử kia thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm như sấm, đồng thời trong miệng loáng thoáng có lửa phun ra, chính là Tuần Thú giả luôn xuất hiện mỗi lần chiến tranh vương triều.

Các vương triều đều có Tuần Thú giả, nhưng bọn họ cũng không thuộc về các vương triều, mà là phụ thuộc vào Chủ Thần. Mỗi trận chiến tranh vương triều, đặc biệt là khi dính đến việc thu thập tín ngưỡng, đều sẽ xuất hiện những Tuần Thú giả không mời mà tới này.

Toàn bộ tây bắc Ma Giới đều ngập tràn mây đen chiến tranh. Cách đó không xa là vô số tử thi nằm ngang dọc trên mặt đất. Đại tế ty vừa mới phát động một cuộc chiến tranh, đã thu thập được một phần lực lượng tín ngưỡng, nhưng so với yêu cầu của Ma Đế Hoàng thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn.

“Chiến tranh, chúng ta phải cần chiến tranh nhiều hơn!” – Tại trung ương đại quân Ma Đế Hoàng, đại tế ty híp mắt nhìn về bầu trời khói dày cuồn cuộn ở phía xa. Quanh người hắn là đại quân đến từ không gian vương triều không ngừng trải rộng ra.

- Tế ty đại nhân! Sự phản kháng của quốc độ Quang Ám đã càng lúc càng mạnh, chúng ta đã bắt đầu có chút tổn thất… chiến tranh còn phải tiếp tục nữa sao?

Một tên Thiên Ma Thần thống lĩnh một quân đoàn của vương triều lên tiếng hỏi. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn đại tế ty, nhưng ở trong vương triều thì địa vị của đại tế ty còn vượt xa những tướng lĩnh khác.

- Tiếp tục chứ. Tại sao không tiếp tục? Mệnh lệnh của Bệ ra nhất định phải hoàn thành. Cứ để quốc độ Quang Ám trở thành vật hi sinh đi, ai bảo bọn chúng lại ở gần vương triều chúng ta.

Đại tế ty nói như đinh đóng cột.

Đại tế ty lại không biết, bên trong quốc độ Quang Ám tại cực bắc, chiến tranh liên tục của Ma Đế Hoàng, cùng với quân đội dường như còn chưa thật sự triển khai, đã kinh động đến Hoàng đang ở trong thần điện lẳng lặng thu thập lực lượng tín ngưỡng của các không gian.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện