Chương 523: Chương 523
“Ầm!”
Thái Cổ Ma Viên đánh ra một quyền, Thao Thiết liền giống như điều đứt dây bắn về phía sau, một đường đụng vỡ vô số núi non, kéo thành một trên vết rãnh to lớn trên mặt đất, sau đó nặng nề ngã xuống.
“Gào!”
Phong Vân Vô Kỵ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng vang dội, đôi cánh tay đầy lông lá rung lên, thỉnh thoảng lại đấm vào trên ngực mấy cái phát ra tiếng “bình bình” truyền xa mấy ngàn dặm.
- Từ nay về sau, ta chính là vua của các ngươi. Các ngươi đều phải nghe lời ta, nếu không phục thì cứ đến khiêu chiến bản tọa.
Phong Vân Vô Kỵ giơ cao hai tay, trong hình thái hóa thân Thái Cổ Ma Viên ngưng tụ thành một thanh “ma đao” dài mấy trăm trượng, hướng về đông nam thi triển một chiêu đơn giản nhất trong “Kiếp Ma Đạo” là “Quần Ma Loạn Vũ”.
Quanh người Thái Cổ Ma Viên bỗng xuất hiện những đoàn mây đen, biến ảo thành các loại ảo ảnh của ác ma, phát ra từng trận gào thét thê lương. Bên trong mây đen, một ánh đao đen kịt thâm trầm hóa thành một vệt cầu vồng màu đen bắn ra, biến mất trên bầu trời phía đông nam.
- Thao Thiết! Bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trong vòng một tháng phải từ nơi này mang ra một quân đoàn do ma tộc Thái Cổ tạo thành cho bản tọa. Nếu không… hừ, bản tọa sẽ dùng Ma Viên biến san bằng cả nơi này.
Giọng nói vẫn còn vang vọng trong hư không, nhưng thân hình Phong Vân Vô Kỵ thì đã như chim nhạn mất.
Gần như ngay lúc hắn biến mất, tại hướng đông nam của những dãy núi nơi ma tộc Thái Cổ định cư, một luồng ánh sáng màu đen hẹp dài từ trên trời giáng xuống, sau đó chiết xạ ra bốn phía.
“Gào!”
“Ngao!”
Trong ánh sáng đen chói mắt kia, những chiếc đầu to lớn vươn ra, tiếng yêu thú kêu gào vang lên ở hướng đông nam. Phía sau những dãy núi xuất nhiện từng bóng đen bay lên trời, nhưng chỉ vừa bay lên được mấy chục trượng, ánh sáng đen chợt bừng lên, đám yêu thú chỉ kịp kêu một tiếng liền hóa thành tro bụi tiêu tán.
Đợi khi ánh sáng đen tan đi, trong những dãy núi hướng đông nam đã xuất hiện một khoảng đất trống nhẵn bóng như gương.
Dưới mặt đất, Thao Thiết đã khôi phục lại kích thước như gò núi, thân hình vuông vức ngơ ngác nằm trên đất, nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ rời đi. Trời đất chung quanh đều yên tĩnh. Dao động hủy diệt kia đã kinh động tất cả yêu thú Thái Cổ, vô số yêu thú cúi rạp đầu xuống, cả người hoảng sợ run rẩy.
Một con Thái Cổ Ma Viên có thể sử dụng võ học, đó đã không thể xem là một Thái Cổ Ma Viên bình thường nữa. Vào lúc Phong Vân Vô Kỵ chém ra một đao kia, rất nhiều hung thú ngang ngược trong bóng tối đều yên tĩnh lại.
Sau khi dùng võ lực chấn nhiếp đám ma tộc Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ liền vội vã đi về hướng bắc, chỉ chốc lát sau đã gặp được Bách Liễu Khê dẫn theo mười vạn tộc nhân trong thủy lao dưới lòng đất đang đứng chờ.
- Chủ công!
Bách Liễu Khê dẫn theo đại quân quỳ một chân xuống, cung kính nói. Mọi người đã biết về chuyện ba phân thần của Phong Vân Vô Kỵ, quỳ gối trước Đệ Nhất phân thần cũng xem như là quỳ trước Đệ Ngũ Chí Tôn, cho nên trong lòng cũng không cảm thấy bất ổn.
Phong Vân Vô Kỵ cũng biết những người này phục tùng mình vốn không phải do mình kiệt xuất, nhiều đức cao vọng trọng, chẳng qua là vì mình là nhân tộc.
Ánh mắt đảo một vòng qua mọi người, Phong Vân Vô Kỵ cũng không vòng vo mà nói thẳng:
- Toàn quân lên đường, mục tiêu là chiến trường cổ A Tu La! Không có mệnh lệnh của bản tọa, không ai được phép ra tay.
- Vâng thưa chủ công!
Mọi người đồng thanh đáp lời.
Đoàn người đông đúc lập tức tiến về hướng chiến trường cổ A Tu La. Sau thời gian nửa ngày, bọn họ chỉ còn cách chiến trường cổ A Tu La mấy ngàn dặm.
Nơi này um tùm rậm rạp, nhiều ngọn núi lớn như vươn thẳng đến tận trời.
- Dừng!
Phong Vân Vô Kỵ giơ một tay cao quá đỉnh đầu. Đại quân theo sau liền ngừng lại, lơ lửng phía trên rừng rậm. Một ngọn núi cô độc chắn ngang trước người, bay qua ngọn núi này chính là chiến trường cổ A Tu La. Mặc dù cách khá xa, nhưng bị ảnh hưởng bởi vô số cuộc chiến tranh thảm liệt tại chiến trường cổ A Tu La, cỏ cây ở nơi này đều mang màu máu, ngọn núi kia cũng có màu nâu sẫm như bị máu nhuộm qua.
Phía sau ngọn núi lớn vắt ngang trời đất kia, những tiếng la giết và tiếng trống ồn ào truyền đến. Ở hai bên ngọn núi cao đến tận mây lộ ra hai khối kim tự tháp đen sẫm lơ lửng phía trên hai bên chiến trường. Hai lá cờ đen to lớn đón gió phất phơ, một lá thêu hình khiên sắt trường kích, còn một lá thêu hình quyền trượng vương miện.
- Chủ công! Phía trước hình như có hai vương triều đang tiến hành chiến tranh.
Bách Liễu Khê nhíu mày nói.
Phong Vân Vô Kỵ trầm tư không nói. Thái Cổ nhân loại vốn hiểu biết rất ít về Ma Giới, không nhận ra cờ lớn của hai vương triều này, nhưng Phong Vân Vô Kỵ thì lại biết.
Lần trước Đệ Tam phân thần và Xi Vưu đánh một trận, hai người bị mười ba vương triều và Hắc Ám Quân Chủ của Ma Giới vây giết, trong đó có hai cây cờ lớn của vương triều này. Lá cờ thêu khiên sắt trường kích chính là của vương triều Áo Cổ Tư Đinh, còn lá cờ thêu quyền trượng vương miện chính là của vương triều Khải Tát. Trong số rất nhiều vương triều, hai vương triều này dường như là thường xuyên xảy ra chiến tranh.
- Trước tiên lên đỉnh núi xem thử đã!
Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói, dứt lời liền dẫn đầu đi về hướng đỉnh núi. Mười vạn đại quân ở phía sau cũng giống như thủy triều màu đen tràn lên đỉnh núi.
Gần như ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ dẫn theo mười vạn đại quân xuất hiện ở ven rìa chiến trường, thủ lĩnh của hai bên có nhiệm vụ giám sát lần chiến tranh vương triều này cũng đã phát giác ra đội lực lượng thứ ba. Có điều hai bên đều ỷ có cờ lớn của vương triều ở đây, đối phương nếu nhận ra được tất nhiên sẽ không mạo hiểm xông vào nơi này. Hơn nữa nhân số của đối phương cũng không nhiều, chỉ có khoảng mười vạn, vẫn có thể ứng phó được, do đó cũng không để ở trong lòng, tiếp tục giao chiến không ngừng.
Khi Phong Vân Vô Kỵ đi lên ngọn núi cách chiến trường gần nhất này, cảnh tượng ở nơi xa lập tức in vào trong mắt.
Nơi mười vạn đại quân dừng lại trên thực tế vẫn cách chiến rất xa, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quan sát của hai bên. Từ đỉnh núi nhìn xuống có thể trông thấy phía xa là mặt đất bằng phẳng và trơ trọi. Sau mỗi lần chiến tranh, số lượng đại chiến khổng lồ, mặt đất vì bị giẫm đạp quá nhiều nên đã sớm cứng rắn như nham thạch. Mà trải qua nhiều máu thấm nhuần đã khiến cho mảnh đất này có màu đen giống như cẩm thạch.
Phía trên chiến trường mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng, những tia lửa chợt hiện chợt tắt. Từng cột khói dày đặc từ mặt đất bốc lên, hòa cùng với mây đen trên bầu trời, không còn phân biết được. Trên mặt đất khắp nơi là giáo gãy, đao tàn và những thi thể thuộc về các chủng tộc khác nhau.
Đại quân của vương triều Áo Cổ Tư Đinh và đại quân của vương triều Khải Tát giống như hai thanh đao sắc xuyên qua chiến trường, đồng thời cắm vào lãnh địa của đối phương, không ngừng đan xen vào nhau. Bầu trời và mặt đất đều là chiến trường, không ngừng có hàng loạt ma tộc kêu lên thảm thiết, từ không trung quay cuồng rơi xuống.
- Chủ công, làm sao bây giờ? Nên tham gia vào không, hay là tránh lui một chút?
Bách Liễu Khê lên tiếng hỏi, trên con ngươi phản chiếu tình cảnh chiến trường phía xa chợt lóe lên sát ý mãnh liệt.
- Tránh lui à? Tại sao?
Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Bằng vào đám kiến hôi này mà cũng có thể khiến chúng ta tránh lui sao?
- Vậy là đồng loạt giết chết bọn chúng?
Bách Liễu Khê nói rất thản nhiên, ý là muốn dùng mười vạn đại quân này đối kháng với đại quân đông đảo của đối phương.
- Chờ đã!
Phong Vân Vô Kỵ giơ một tay lên ngăn cản:
- Chờ bọn chúng tổn thất thêm một chút, sau đó sẽ giết chết toàn bộ!
“Vèo!”
Ở phía xa bỗng vang lên tiếng dây tên. Khi thanh âm này lọt vào tai, một mũi tên nhọn hóa thành dòng ảnh đã đến cách Phong Vân Vô Kỵ không đến trăm trượng. Một gã yêu ma vẫn luôn quan sát đội lực lượng thứ ba đột nhiên xuất hiện này, trông thấy Phong Vân Vô Kỵ giơ một cánh tay lên, cho rằng đối phương muốn hạ lệnh đại quân tham gia vào chiến trường, liền hừ lạnh một tiếng, rung tay bắn ra một mũi tên.
Mũi tên kia kéo theo một cơn gió mạnh bắn về phía Phong Vân Vô Kỵ, trên cán tên có ánh sét thâm trầm lưu động, loáng thoáng còn mang theo những tiếng sấm, đủ thấy được uy lực của nó.
Phong Vân Vô Kỵ vốn đang nói chuyện với Bách Liễu khê, chợt liếc thấy mũi tên này từ phía chiến trường xuyên qua không gian mấy ngàn trượng bắn đến, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải đang rũ xuống khẽ búng một cái gần như không thể quan sát. Mũi tên nhọn mang theo tiếng rít bắn tới trước người Phong Vân Vô Kỵ năm mươi trượng đột nhiên quay đầu lại, sau đó bắn ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn. Gần như ngay khi tiếng rít phát ra, mũi tên lập tức xuyên qua trái tim của tên yêu ma đứng ven rìa chiến trường kia. Lực lượng to lớn trong mũi tên sau khi phá nát trái tim, còn kéo theo thân thể rắn chắc của tên yêu ma kia bay vào đám người mấy chục trượng, cuối cùng sau khi hết đà liền nổ thành mảnh vụn, kéo theo mấy chục tên yêu ma bị đụng phải nổ tung.
Biến cố này lập tức khiến cho một tên đại tướng của vương triều Khải Tát đứng ven rìa chiến trường chú ý. Sắc mặt khẽ biến, tên đại tướng kia liền vung tay lên, chia ra một đội quân tiến về phía ngọn núi đen sì vắt ngang trong trời đất dưới chân Phong Vân Vô Kỵ.