Chương 522: Chương 522

Thao Thiết vốn là hung thú có năng lực nuốt trời. Trong rất nhiều yêu thú, lực lượng của Thao Thiết có thể nói là số một số hai. Hơn nữa khác với loại thần thú như Thái Cổ Ma Viên, số lượng của Thao Thiết ít hơn rất nhiều, gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủng tộc sinh sôi khó khăn, nhưng bù lại Thao Thiết có lực lượng không hề kém hơn so với Thái Cổ Ma Viên. Ngoại trừ một số Thái Cổ Ma Viên có niên đại rất xưa, ngoài ra phần lớn đều không phải là đối thủ của Thao Thiết lâu ngày thành tinh.

Ngoại trừ bản tính thích ăn, Thao Thiết còn có một đặc tính là lười nhác, yêu thích cuộc sống tự do tự tại, không thích bị người khác quản thúc. Hơn nữa giống như những yêu thú khác, Thao Thiết cũng không có những quan niệm của nhân loại. Chẳng hạn như tại thế giới loài người và Ma Giới, từ “chủ công” là biểu thị cho thân phận bị đối phương nô lệ, nhưng đối với loại yêu thú như Thao Thiết thì đó chỉ là một từ ngữ mà thôi, cũng giống như một khối đá vụn ven đường hay một bụi cây tươi tốt, không hề có ý nghĩa gì đặc biệt.

Cho dù hiểu được ý nghĩa của từ này, đám yêu thú cũng từ chối thừa nhận ý nghĩa của nó trong xã hội loài người.

Phong Vân Vô Kỵ vẫn cho rằng Thao Thiết là loại yêu thú đầu óc ngốc nghếch, vốn không có trí khôn gì. Nhưng lần này gặp Thao Thiết hóa thân thành người, lại ở trước mặt Phong Vân Vô Kỵ nói rằng “ta vẫn thích thân thú hơn”, đã biểu thị hắn không muốn làm việc cho Phong Vân Vô Kỵ. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ mới biết mình đã nhìn sai rồi. Con yêu thú này bề ngoài có vẻ chất phác thật thà, nhưng bên trong thì lại rất xảo trá.

“Ầm!”

Hai chưởng giao nhau. Thao Thiết chỉ cảm thấy giống như bị mấy vạn ngọn núi lớn nặng trăm triệu tấn đụng phải, cánh tay to như thùng nước kêu lên răng rắc, khuỷu tay gãy lìa, hai khúc xương màu vàng óng từ trong máu thịt nhô ra ngoài, từng sợi gân xanh rung động phát ra tiếng như cốt thép.

Lực lượng hùng hậu không thể chống lại sau khi bẻ gãy xương cánh tay của Thao Thiết, trong nháy mắt cắt đứt mạch máu còn sót lại trong cánh tay đánh thẳng tới, cuối cùng đánh mạnh vào lồng ngực cường tráng của Thao Thiết.

“Ầm!”

Trước mặt lực lượng tuyệt đối của Phong Vân Vô Kỵ, Thao Thiết giống như một con rối rách nát, lồng ngực nổ tung thành một phiến hoa máu, thân thể bắn lên cao đụng vào một dãy núi to lớn cao hơn ngàn trượng, thân hình tráng kiện như sắt thép đúc thành ép vào trong lòng núi.

- Chắc ngươi còn chưa hiểu là đang nói chuyện với ai.

Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ âm trầm đáng sợ, Xi Vưu chiến giáp cắm sâu vào máu thịt hai vai rung động, phát ra những tiếng “ong ong”:

- Vậy để ta dạy cho loại hung thú hoang dã như ngươi biết thế nào là thề ước, thế nào là chủ công, thế nào là văn minh và khai hóa.

“Ầm ầm ầm!”

Mái tóc đen nhánh dài đến bên hông phía sau Phong Vân Vô Kỵ tung bay, cả người phát ra một luồng sát khí nồng nặc, từng bước đi về phía Thao Thiết bị ép vào trong lòng núi, nơi đi qua tất cả mọi thứ nhô lên khỏi mặt đất đều nổ tung.

- Chẳng phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái vì sao nhiều yêu thú lại thích biến thành hình người như vậy sao? Chẳng phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái tại sao những yêu thú cao cấp đều sẽ hóa thành hình người sao? Nhìn thấy không? Đây chính là người, chính là loài người cường đại, chỉ cần một ngắn thời gian ngắn là có thể vượt qua bất kỳ yêu thú và ác ma nào.

Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng, bước chân không hề dừng lại, chân phải đột nhiên nhún một cái liền đi về hướng không trung.

- Nhưng ngươi là một ma.

Thao Thiết bị ma thức to lớn của Phong Vân Vô Kỵ phong tỏa, cố gắng nói một cách khó khăn. Hắn không tài nào nghĩ ra được, vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thực lực của Phong Vân Vô Kỵ đã gia tăng đến mức độ này. Trước đây không lâu Phong Vân Vô Kỵ còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng hiện giờ Thao Thiết lại phát hiện, luận về lực lượng hắn đã không bằng được Phong Vân Vô Kỵ nữa.

Nếu như nói lực lượng của hắn có thể phá đá vỡ núi, lật sông đảo biển, vậy thì lực lượng của Phong Vân Vô Kỵ đã đạt đến mức độ có thể dời sao chuyển trời, làm rung chuyển vũ trụ.

Nghe được câu nói của Thao Thiết, Phong Vân Vô Kỵ nhướng mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, cũng không giải thích gì. Một cơn gió thổi nghiêng qua bên người Phong Vân Vô Kỵ, không khí chung quanh đột nhiên vặn vẹo. Đợi đến khi hư không khôi phục lại bình thường, Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất khỏi vị trí. Trước mắt Thao Thiết bỗng xuất hiện một bàn chân càng lúc càng lớn. Bàn chân kia còn chưa đến, áp lực to lớn đã khiến cho một mặt núi không ngừng ép vào. Dưới áp lực nặng nề, tiếng “lốp đốp” không ngừng vang lên bên tai, những vết nứt nhỏ bé hiện đầy bên ngoài mặt núi phía sau Thao Thiết.

Ngay lúc này, Thao Thiết vốn đang xuôi tay đợi lệnh đột nhiên trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị.

“Gào!”

Vách núi rung chuyển, đá vụn rơi xuống rào rào. Một tiếng gầm thét rung chuyển trời đất vang lên. Từ trong thân thể như gò núi của Thao Thiết tỏa ra một luồng khí tức nồng nặc đến từ thời đại Hồng Hoang xa xôi, một đoàn hung khí ngất trời phát ra, như sông biển quét qua phiến hư không này.

Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, một bóng đen to lớn hình thú đột nhiên từ thân núi dâng lên, vươn đến bầu trời gần vạn trượng. Chỉ trong chớp mắt, Thao Thiết vuông vức chất phác trước mặt Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất còn không thấy, thay vào đó là một hung thú Hồng Hoang đỉnh cấp cao gần vạn trượng, chính là hung thú Thao Thiết.

“Gào!”

Đôi mắt Thao Thiết treo cao trong trời đêm chói mắt như sao, nhưng cũng không che giấu được sát khí nồng đậm kia.

Tại khoảnh khắc tiếng gầm vang lên, một đoàn bóng tối dày đặc mang theo bụi mù rợp trời kín đất ập đến, trong bóng tối loáng thoáng có mùi tanh hôi nồng nặc. Trong nháy mắt hơn nửa bầu trời đã hoàn toàn biến mất không thấy.

Thao Thiết cuối cùng đã khôi phục nguyên thân, thi triển ra năng lực “Thôn Thiên”.

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, bàn chân Phong Vân Vô Kỵ vốn đang bước ra liền thu về như chớp. Không hề suy nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ liền há mồm gầm lên một tiếng, lúc đầu còn có thể rõ ràng nghe được là thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến thành tiếng gầm to lớn của một tuyệt thế hung thú.

- Ma Viên biến!

Ngay lúc Thao Thiết sử dụng năng lực đỉnh cấp “Thôn Thiên”, Phong Vân Vô Kỵ cũng thi triển ra “Ma Viên biến” cường đại. Thân thể vốn cao không đến một trượng bỗng phình lên. Khi miệng của Thao Thiết ngậm qua đỉnh đầu, Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn biến thành một Ma Viên cao vạn trượng, toàn thân phát ra khí tức hung tàn.

Phong Vân Vô Kỵ đầu đội trời, chân đạp đất, bộ lông dày đặc trên người lay động tỏa ra từng chùm sương máu. Ngay lúc Thao Thiết sắp sửa hoàn toàn nuốt Phong Vân Vô Kỵ vào trong bụng, Thái Cổ Ma Viên do Phong Vân Vô Kỵ hóa thân bỗng vươn lên, dùng hai tay to lớn chống đỡ hàm trên và dưới của Thao Thiết. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại cảm giác được bộ xương cứng chắc kia.

“Gào!”

Lại là một tiếng gầm thét mang theo cuồng phong đầy trời từ trong xoang miệng Thao Thiết phát ra. Chiếc miệng rộng nuốt trời của Thao Thiết lại lớn lên lần nữa, hàm trên vươn về phía trước vượt quá cánh tay giơ cao của Thái Cổ Ma Viên.

Hai tay chợt lỏng ra, Phong Vân Vô Kỵ lập tức biết không ổn. Tại thời khắc nguy cơ, lực lượng tích lũy lâu ngày bên trong Xi Vưu chiến giáp chợt tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, gột rửa kinh mạch. Xương cốt toàn thân hắn kêu lên lốp đốp, thân hình vốn đã cao lớn lại vươn cao hơn mấy trăm trượng, hai tay một lần nữa chống vào chiếc hàm rộng của Thao Thiết.

Sau khi khôi phục nguyên thân, lực lượng của Thao Thiết đã tăng mạnh. Nhưng sau khi Phong Vân Vô Kỵ hóa thân thành Thái Cổ Ma Viên huyết khí ngất trời, thực lực cũng đã không còn như lúc đầu. Nhất thời hai người tạo thành thế giằng co nhau.

Thao Thiết có năng lực “Thôn Thiên”, không người nào biết được sự ảo diệu của dị năng này. Phong Vân Vô Kỵ tuy đã hóa thân thành Thái Cổ Ma Viên, nhưng đối mặt với hung thú đến từ Hồng Hoang và năng lực “Thôn Thiên” bẩm sinh cũng mà khó ứng phó được.

Hung thú Thao Thiết có thể một ngụm nuốt trời, nhưng lại nuốt không nổi Thái Cổ Ma Viên chân đạp đất, tay chống lên trời, uy phong lẫm liệt. Hai đại hung thú giằng co nhau, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời. Thao Thiết tuy là sinh ra tại Hồng Hoang, có năng lực cường đại, nhưng dù sao vẫn không bằng được Phong Vân Vô Kỵ.

“Rắc rắc!”

Bộ lông trên cánh tay giơ lên cao của Thái Cổ Ma Viên lay động, xương cốt bắp thịt toàn thân rung lên, nhưng Thao Thiết cũng không hề thoải mái chút nào.

- Thao Thiết, ngươi đang ép bản tọa giết chết ngươi đấy!

Phong Vân Vô Kỵ cố gắng đè nén sát ý trong lòng. “Ma Viên biến” vốn không chỉ là hóa thân thành một con Ma Viên bình thường như vậy mà thôi.

Thao Thiết mặc dù đã sớm ngờ tới tên ma trước mặt này không tầm thường, nếu không thì ban đầu cũng sẽ không khinh suất đáp ứng nhận hắn làm chủ công, nhưng vẫn không ngờ được hắn lại cường đại đến như vậy.

“Thôn Thiên” vốn không chỉ là lời nói suông, một khi nuốt được đối phương vào trong bụng, Thao Thiết có lòng tin, trừ phi là kẻ địch nghịch thiên đến mức biến thái, nếu không thì cho dù đối mặt với Chủ Thần cũng có thể cũng chống chọi được một hai chiêu. Một khi đã rơi vào càn khôn trong bụng, sinh tử sẽ hoàn toàn do hắn khống chế.

Nếu như không thể nuốt đối phương vào trong bụng, vậy “Thôn Thiên” cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ hóa thân thành Ma Viên, giơ tay chống đỡ hàm trên và dưới của mình, lúc này đã lâm vào thế cỡi hổ khó xuống, trong lòng Thao Thiết đã sớm trở nên luống cuống.

“Ngươi hãy buông ta ra trước!” - Thao Thiết dùng ý thức liên thông nói.

“Hừ, còn dám giở trò à!” - Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay giơ cao đột nhiên bắn ra, hóa thành dao sắc không gì không phá được cắm thẳng vào trong hàm lớn của Thao Thiết.

- A!

Thao Thiết phát ra một tiếng hét thảm, còn chưa kịp phản ứng, năm ngón tay màu máu của Thái Cổ Ma Viên cắm vào trong máu thịt đột nhiên móc lại, liền dùng một tay nâng hàm trên của Thao Thiết lên, một tay nắm lấy xương hàm kéo xuống phía dưới, đồng thời xương cốt kêu lên lốp đốp, eo cong lại, đột nhiên dùng sức thuận thế lui về phía sau.

“Bình!”

Chớp thời cơ Thao Thiết bị đau, tâm thần buông lỏng một chút, Thái Cổ Ma Viên liền một bước lui ra mấy trăm trượng, vừa vặn rời khỏi phạm vi “Thôn Thiên” của Thao Thiết, đồng thời vuốt trái vươn ra phía ngoài gập lại, từ trong bóng tối móc trúng chiếc mũi vuông của Thao Thiết, hai tay dùng sức, trong miệng phát ra một tiếng “hây”, liền khép chiếc miệng lớn đang mở ra của Thao Thiết lại, nắm tay phải thuận thế đánh vào mũi đối phương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện