Chương 31: Chương 31

Lúc trước Công Tôn Chỉ Thương cấu kết với Ma Giới tấn công vào Thái Cổ, thức tỉnh ba Chí Tôn đang ngủ say, làm cho kế hoạch của Chí Tôn dùng phương pháp ngủ say để chữa thương sắp thành lại bại. Sau khi ba người Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ Chí Tôn cùng thương lượng, đã quyết định mở ra một không gian trong trời cao dùng làm nơi chữa thương, nhằm bảo vệ lẫn nhau. Dựa theo kế hoạch ban đầu của ba Chí Tôn, đến lúc cửu tinh liên châu, chẳng những thương thế của ba người trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên sẽ khỏi hẳn, hơn nữa công lực còn cao thêm một bậc, có khả năng đạt đến cấp bậc như Hiên Viên, không cần mượn lực lượng của thánh thú, chỉ dựa vào thân thể hóa thân thành rồng lớn vạn dặm. Đây cũng là do bốn Chí Tôn nghĩ đến chuyện bản thể của bốn thánh thú vốn yếu ớt, đồng thời lực lượng thánh thú không thể rời quá xa Thái Cổ, nhằm để trong chiến tranh tương lai, mở rộng lực lượng tác chiến của thánh thú đến một phạm vi rộng lớn hơn.

Nhưng mà trước đây không lâu, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ lại từ trong nhập định thức tỉnh. Ba người thình lình phát hiện, ngày xuất quan lại sớm hơn rất nhiều so với dự liệu. Mà sự xuất quan trước thời hạn này đã trả giá bằng việc không thể gia tăng năng lực. Nói cách khác, thương thế của ba Chí Tôn đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng vì bị Chủ Thần thứ mười bốn chỉ huy đại quân Ma Giới tấn công vào Thái Cổ, quấy nhiễu giấc ngủ, khiến cho công pháp mà ba người tu luyện đã thất bại trong gang tấc, không thể đạt đến cấp bậc như dự tính ban đầu.

Từ trong nhập định thức tỉnh, ba người cũng không có thời gian kiểm tra tình huống trên người, liền thông qua cảm ứng giữa thánh thú, phát hiện Thanh Long đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc vội vàng, bọn họ không có thời gian suy tính, lập tức từ nơi ngủ say chạy đến vùng trời Đông Hải, vừa vặn đến kịp thời điểm mấu chốt, cùng Vô Kỵ hợp thành Tứ Tượng đại trận khiến cho Quang Ám chư thần hoảng sợ bỏ chạy.

- Lần này chắc hẳn các người đã chú ý tới. Mặc dù Chủ Thần thứ mười bốn còn chưa ngồi lên ngôi vị của thần, nhưng Tứ Tượng đại trận lại không thể tiêu diệt hắn, ngược lại còn để cho hắn chạy thoát. Không chỉ như vậy, lúc ta cùng với Chu Tước, Huyền Vũ và Đệ Ngũ Chí Tôn thi triển Tứ Tượng đại trận, thình lình phát hiện, thánh lực của thánh thú đánh vào trên người Chủ Thần thứ mười bốn lại chỉ có thể phát huy được ba bốn phần.

- A!

Tất cả mọi người đều động dung. Lực lượng của bốn thánh thú không thể phát huy hoàn toàn, đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi Thái Cổ có thánh thú tới nay.

Bạch Hổ Chí Tôn dùng ánh mắt khiến mọi người bình tĩnh lại, sau đó nói tiếp:

- Chư vị, lần này triệu tập các người là muốn tuyên bố một chuyện. Khi cửu tinh liên châu, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt e rằng không phải là chư thần, mà là Chủ Thần thứ mười bốn đã không còn sợ hãi Tứ Tượng đại trận. Thậm chí, rất có khả năng chúng ta phải đối mặt với Chủ Thần thứ mười bốn và chư thần liên thủ.

Vẻ mặt Cổ Vu và Thánh Giả giật giật hai cái. Thật ra hai người đã sớm có suy đoán đối với kết luận này, nhưng hầu hết những người khác vẫn kinh hãi không thôi. Cố đè nén sự khiếp sợ trong lòng, mọi người tiếp tục lắng nghe Bạch Hổ Chí Tôn nói.

- Ta cùng với Chu Tước và Huyền Vũ thảo luận một chút suy nghĩ trong lòng, cuối cùng đã đưa ra nguyên nhân khiến Chủ Thần thứ mười bốn không sợ hãi lực lượng thánh thú. Chủ Thần thứ mười bốn đã từng bị bình hành pháp tắc ảnh hưởng, cho nên không sợ lực lượng tứ tượng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn có thể ung dung chạy thoát khỏi Tứ Tượng đại trận, chứ không phải do Tứ Tượng đại trận không hoàn chỉnh như suy nghĩ của chư vị.

- Chu Tước, những gì còn lại ngài hãy nói cho bọn họ biết đi!

Chu Tước gật đầu, trên người mặc một bộ phượng bào đỏ rực, tóc búi theo kiểu cung đình. Mắt phượng quét qua đỉnh núi, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói:

- Ta cùng với Bạch Hổ và Huyền Vũ, ba Chí Tôn đã được thánh thú chấp nhận trăm triệu năm. Thời gian được thánh thú chấp nhận càng dài, mức độ dung hợp càng sâu, hiểu biết đối với nguồn gốc những chuyện xảy ra trong xa xăm lại càng nhiều. Sau khi đánh một trận với Chủ Thần thứ mười bốn, chúng ta cơ bản đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Chu Tước dừng một chút, sau đó tiếp tục nói:

- Tại hỗn độn ban đầu, Hắc Ám chư thần sinh ra ở vực sâu bóng tối, Quang Minh chư thần sinh ra ở hải dương ánh sáng, còn Chủ Thần thứ mười bốn lại sinh ra trong hải dương hỗn độn. Bởi vì hắn quá cường đại, đã phá vỡ cấp bậc năng lực của Chủ Thần, cho nên dưới tác dụng của chúa tể toàn vũ trụ là bình hành pháp tắc, sự ra đời của hắn đã bị ngăn cản. Như chư vị đã biết, chiếc đầu của hắn bị trấn áp ở Thái Cổ, còn thân thể thì bị chư thần phong ấn. Đây là lần đầu tiên Chủ Thần thứ mười bốn bị bình hành pháp tắc gây ảnh hưởng.

- Lần thứ hai chính là ở bộ tộc thủ hộ. Bộ tộc thủ hộ do Đế Thích Thiên dẫn dắt đã trấn áp chiếc đầu của Chủ Thần thứ mười bốn hàng tỉ năm, trả giá bằng việc hao tổn tộc nhân, khiến cho thần lực trong chiếc đầu của Chủ Thần thứ mười bốn gần như hao hết. Vì vậy mới khiến cho Chủ Thần thứ mười bốn mặc dù có thực lực vượt trên vô số sinh linh trong vũ trụ, nhưng vẫn còn kém xa cảnh giới của Chủ Thần. Nhưng có được thì phải có mất, chiếc đầu của Chủ Thần thứ mười bốn ở Thái Cổ hàng tỉ năm, đã thấm nhuần khí tức của thánh thú, khiến cho hắn dần dần có khả năng đề kháng đối với thánh lực. Nếu không phải thời gian Chủ Thần thứ mười bốn dung hợp với chiếc đầu còn quá ngắn, uy lực mà bốn thánh thú có thể phát huy e rằng còn chưa được ba bốn phần.

- Hai lần tiếp xúc với lực lượng bình hành đã khiến cho tác dụng của Tứ Tượng đại trận đối với Chủ Thần thứ mười bốn giảm đi rất nhiều. Lần sau khi gặp lại, rất có thể hắn đã đạt đến mức độ không cần đếm xỉa tới Tứ Tượng đại trận. Đến lúc đó, toàn bộ Thái Cổ không người nào có thể ngăn cản được hắn.

Bạch Hổ Chí Tôn tiếp lời Chu Tước, gương mặt vì ngủ say đã lâu nên có phần trắng bệch, gần như tái nhợt.

- A!

Thánh sơn an tĩnh bỗng bộc phát ra những tiếng kêu kinh hãi. Sắc mặt Cổ Vu và Thánh Giả không ngừng biến đổi, hai người mặc dù đã nghĩ đến tình hình nghiêm trọng, nhưng không ngờ tình hình do Chí Tôn nói ra lại nguy cấp đến mức này.

- Không thể nào!

Vẻ mặc đại trưởng lão Bắc Hải kích động, đột nhiên vươn người dậy, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Hổ Chí Tôn, đôi môi run rẩy nói:

- Chí Tôn, đây chẳng qua là suy đoán đúng không?... Bốn thánh thú chỉ có thể phát huy được ba bốn phần năng lực, cũng có thể là vì chiến giáp trên người hắn… Chí Tôn đại nhân?

Lời nói của đại trưởng lão Bắc Hải cũng gần như đại biểu cho suy nghĩ trong lòng của tất cả cao thủ Thần cấp hậu kỳ trên Thánh sơn.

Bạch Hổ Chí Tôn im lặng, sau đó thở dài một tiếng, nói:

- Đại trưởng lão, ta hiểu được cảm nhận của người, nhưng… e rằng chuyện chính là như vậy…

- Càng nghiêm trọng hơn, biến hóa của Thanh Long lúc trước rất có thể đã khiến cho chư thần chú ý. Nếu như tin tức thánh thú qua đời bị Chủ Thần biết được, tiếp theo chúng ta sẽ phải đối mặt với Quang Ám chư thần không còn sợ hãi Tứ Tượng đại trận. Nếu như tin tức tiết lộ ra, chân thân của Chủ Thần rời khỏi vực sâu bóng tối và hải dương ánh sáng, không gian Thái Cổ bị hủy diệt chỉ là chuyện trong nháy mắt.

- Lần này triệu tập các người đến, thứ nhất là muốn nói cho các người biết những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để vượt qua cửa ải trước mắt. Từ trước tới nay, trong các tộc chỉ có nhân tộc chúng ta là không có Chủ Thần. Nhưng bởi vì sự tồn tại của Tứ Tượng đại trận, Chủ Thần cũng không dám tùy tiện tiến vào Thái Cổ, cho nên chúng ta mới có thể may mắn tiếp tục sinh tồn. Hiện giờ quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp lừa gạt chư thần, ít nhất không để cho bọn chúng nghi ngờ Thái Cổ. Cho nên…

Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Hổ Chí Tôn nghiêm lại, lớn tiếng nói:

- Chư vị tộc nhân Thái Cổ nghe lệnh!

- Từ lúc này trở đi, phàm là nhân tộc Thái Cổ ta, chỉ cần thực lực đạt đến Thần cấp hậu kỳ thì hãy lập tức tập hợp đến Thánh sơn, gia nhập vào cuộc càn quét yêu ma ở ven rìa Ma Giới và Thái Cổ. Lúc cần thiết có thể xâm nhập vào sâu trong Ma Giới. Cần phải gây nên uy hiếp và khủng hoảng lớn nhất cho Ma Giới, để bọn chúng không có thời gian chú ý đến Thái Cổ, nhằm che giấu tin tức thánh thú đã qua đời, cho đến khi Vô Kỵ tỉnh lại. Lần hành động này bất kể thời gian, bất kể cái giá, cũng bất kể hậu quả…

- Rõ!

Trên Thánh sơn to lớn, bóng người dày đặc quỳ sát xuống. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vào thời khắc này lại không ai lên tiếng hỏi.

- Đi đi!

Bạch Hổ Chí Tôn lạnh lùng nói, đồng thời vung tay lên. Từ đỉnh núi đến chân núi, đông đảo cao thủ Thần cấp hậu kỳ liền ào ào rời khỏi Thánh sơn.

“Ầm ầm ầm!”

Hư không rung động. Sau khi rời khỏi Thánh sơn một khoảng cách nhất định, từng tên cao thủ Thần cấp hậu kỳ liền trực tiếp phá vỡ không gian, hóa thành một hư ảnh nhàn nhạt biến mất khỏi không gian Thái Cổ.

- Nếu đã muốn chiến tranh, vậy thì hãy làm cho nó mãnh liệt một chút.

Bạch Hổ Chí Tôn lặng lẽ nhìn đám cao thủ Thần cấp hậu kỳ không nói một lời, phá vỡ không gian rời đi, lẩm bẩm nói.

- Cửu tinh còn chưa hội tụ… đây xem như là bắt đầu của chiến tranh sao?

Chu Tước xuất thần nhìn về nơi xa nói.

- Cửu tinh đã không còn quan trọng nữa. Nếu như Chủ Thần phát hiện Thái Cổ đã mất đi Tứ Tượng đại trận che chở, một khắc sau chính là lúc nhân tộc dẫn đầu rút khỏi cuộc chiến thần ma lần thứ hai. Hiện giờ…

Ánh mắt Bạch Hổ Chí Tôn lướt qua hư không, nhìn vào Thái Cổ Kiếm Thần không nhúc nhích trên đỉnh Kiếm các:

- Trong võ đạo của Thái Cổ, chỉ hai người có tư cách trở thành thần, một là Pháp Tổ Phục Hy đã qua đời, còn một người khác chính là Hiên Viên huynh đã chết. Nếu như Đế Thích Thiên không phải là tộc trưởng của bộ tộc thủ hộ, nếu y không bị Chủ Thần thứ mười bốn giết chết, y cũng có thể xem như là người thứ ba. Ba người chúng ta mặc dù là Chí Tôn, nhưng vĩnh viễn cũng khó có khả năng trở thành Chủ Thần, hơn nữa cũng không có đủ thời gian cho chúng ta. Hiện giờ… chỉ có thể trông mong vào Vô Kỵ thôi…

Cổ Vu và Thánh Giả ở bên cạnh nghe ba vị Chí Tôn nói chuyện nhỏ tiếng gần như lẩm bẩm, trong lòng vô cùng chấn động. Mặc dù bọn họ biết ba vị Chí Tôn rất coi trọng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng cũng không nghĩ tới lại đến mức như vậy.

- Con đường mà hắn đi hoàn toàn khác với chúng ta. Nếu như trong chúng ta thật sự có người có thể trở thành Chủ Thần… vậy thì cũng chỉ có hắn…

Huyền Vũ Chí Tôn lạnh nhạt nói.

Giọng điệu của ba vị Chí Tôn rất bình thản, không nghe được chút dao động nào, nhưng Cổ Vu, Thánh Giả và Huỳnh Hoặc lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Bề ngoài Chí Tôn có vẻ như đang thảo luận chuyện này, nhưng trên thực tế lại giống như đang thảo luận một chuyện cực kỳ quan trọng khác, nhưng mỗi người lại cảm nhận được ba vị Chí Tôn chỉ đang thảo luận chuyện này.

Bọn họ lại không biết, vào giờ khắc này, trong mấy câu nói có vẻ bình thường của ba vị Chí Tôn, vận mệnh của Thái Cổ đã bắt đầu thay đổi.

- Thánh Giả, Cổ Vu! Vô Kỵ… xin giao cho các người chiếu cố. Bây giờ đã đến lúc cần bọn ta ra tay rồi.

Bạch Hổ Chí Tôn đứng dậy. Chu Tước và Huyền Vũ ở bên cạnh cũng đứng lên.

- Không dám làm phiền Chí Tôn!

- Đi thôi!

Thân hình Bạch Hổ Chí Tôn chợt lóe lên, hóa thành một vệt cầu vồng trắng kinh thiên bay về hướng bầu trời phía tây.

- Chu Tước, nên đi thôi…

Thấy Chu Tước bên cạnh vẫn xuất thần nhìn lên Kiếm các, nơi Phượng Phi đang cẩn thận lau chùi khóe miệng giúp Vô Kỵ, Huyền Vũ Chí Tôn quay đầu lại nhắc nhở.

Chu Tước Chí Tôn ngẩn ngơ, cuối cùng khôi phục tinh thần lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, sau đó kiên nghị nói:

- Đi thôi!

Bóng sáng chợt lóe lên trên đỉnh Thánh sơn, hai người Chu Tước và Huyền Vũ lần lượt hóa thành cầu vồng bay đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện