Chương 48: Chương 48

Dưới sự chỉ huy của An Đức Liệt, gần mười vạn Cửu U ma thần cao lớn nhanh chóng tạo thành một vòng lớn, đều đặn xếp hàng trong hư không thông đến Thái Cổ. Ma thức của những Cửu U ma thần này vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều có thể bao trùm không gian trăm vạn cây số vuông. Mười vạn tên vừa đủ để cảm ứng được tất cả không gian.

Ám Cát Cổ Đức híp mắt nhìn từng hàng bóng đen tà ác như tượng thần đứng yên trong bóng tối. Hắn hoàn toàn tin tưởng có thể trì hoãn thời gian tin tức truyền về Thái Cổ. Ngoài ra không gian mà hắn chọn phong tỏa cũng rất gian xảo, vừa vặn nằm bên ngoài phạm vi lớn nhất mà bốn thánh thú Thái Cổ có thể thi triển Tứ Tượng đại trận. Phạm vi này là do hắn trải qua nhiều lần cân nhắc tính toán ra, trong đó vẫn có rất nhiều không gian. Đối với hắn, trước tiên hủy diệt khu vực không gian hoà hoãn, sau đó mới hủy diệt không gian trong phạm vi mà bốn thánh thú trực tiếp bảo vệ, như vậy mới là thượng sách.

- Đi đi, hủy diệt sinh linh mà các ngươi nhìn thấy được, hủy diệt không gian mà các ngươi đặt chân đến!

Trong hư không, mái tóc dài của Ám Cát Cổ Đức phất một cái, đột nhiên xoay người lại, áo choàng dài sau người tung bay phần phật. Vừa dứt lời, cánh tay của hắn giơ cao vào hư không liền vung mạnh xuống.

- Gào!

Phía sau Ám Cát Cổ Đức, đám Cửu U ma thần đã sớm không chờ được gầm lên. Trong khói đen lượn lờ, từng tên nhanh chóng bay về các không gian khác nhau. Với sự mạnh mẽ của đám Cửu U ma thần, mỗi tên đều là một ma thần diệt thế, đủ để hủy diệt tất cả sinh linh trong những không gian bình thường này.

Từng hàng bóng ma tà ác vung vẩy chiếc đuôi nhọn đen kịt, mang theo tiếng rít xé gió bay đi, nhanh chóng biến mất trong con ngươi đen bóng của Ám Cát Cổ Đức. Hư không rất nhanh trở nên vắng lạnh, trong nháy mắt bên cạnh Ám Cát Cổ Đức chỉ còn lại hơn bảy mươi tên Cửu U ma thần bảo vệ.

“Phong Vân Vô Kỵ, bây giờ để xem khi nào thì ngươi mới có thể phát hiện ra.” - Ám Cát Cổ Đức nhìn không gian Thái Cổ trong bóng tối phía xa, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt như mộng như ảo, lẩm bẩm với giọng chỉ có hắn mới nghe được. Hắn bất giác ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn vào chín ngôi sao ở nơi cao vô hạn trên đỉnh đầu.

“Vũ trụ này đã càng ngày càng hỗn loạn. Bất kể Hư Vô Chi Quân có đại biểu cho ý chỉ của chư thần hay không, chỉ cần quân đoàn Hắc Ám Viễn Chinh do hắn thống lĩnh giao chiến với Quang Minh Thiên Đường, vậy thì sẽ liên tục sinh lực ra lượng giết chóc, vũ trụ này cũng sẽ càng hỗn loạn hơn. Vũ trụ càng hỗn loạn thì thực lực của Chủ Thần thứ mười bốn sẽ tăng trưởng càng nhanh, như vậy là đủ rồi.” - Sau khi được Chủ Thần thứ mười bốn chấp nhận, cùng với năng lượng mà hắn ban cho, vận mệnh của Ám Cát Cổ Đức đã gắn bó chặt chẽ với Chủ Thần thứ mười bốn. Chủ Thần thứ mười bốn khôi phục càng nhanh, thực lực càng mạnh thì năng lực của quân đoàn Cửu U ma thần sẽ càng lớn hơn. Không chỉ như vậy, Ám Cát Cổ Đức cũng có thể từ trong đó nhận được càng nhiều lực lượng, mà đây gần như là con đường duy nhất để đánh bại Thái Cổ Kiếm Thần.

Theo lực lượng cửu tinh phân bố, ánh mắt của Ám Cát Cổ Đức lướt qua tầng tầng hư không, nhìn về trung tâm vũ trụ ở nơi xa vô tận. Nơi đó cho dù cách hàng tỉ năm ánh sáng, hào quang vẫn sáng ngời và rực rỡ. Hư Vô Chi Quân và Sáng thiên sứ mới sinh ra của Thiên Đường vẫn chưa thật sự triển khai quyết chiến, phía sau dĩ nhiên là đại biểu cho thái độ của Quang Ám chư thần.

“Hi vọng chư thần nhanh chóng triển khai thần chiến, chỉ có như vậy, chủ nhân vĩ đại của ta mới có thể hấp thu thần lực từ trong vũ trụ hỗn loạn một cách nhanh nhất.”

Tựa hồ đáp lại tiếng lòng của Ám Cát Cổ Đức, gần như ngay khi ý niệm này của hắn vừa xuất hiện, mười hai tia sét màu vàng to lớn khiến vũ trụ biến sắc bỗng từ sâu trong bóng tối bắn ra, trong nháy mắt lan tràn đến hơn nửa vũ trụ. Tiếng sấm ầm ầm vang lên khắp nơi, dường như đại biểu cho cơn giận của chư thần dưới vực sâu bóng tối.

Gần như đồng thời, mười hai tia sét mãnh liệt cũng từ hướng hải dương ánh sáng bắn đến trung tâm vũ trụ, lướt qua phía trên vô số thiên sứ ánh sáng. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi tia sét đều khiến Ám Cát Cổ Đức cảm thấy mình nhỏ bé và hèn mọn. Ở trước mặt chư thần, chúng sinh đều hèn mọn như con kiến.

Đối mặt với phép màu mà chúng thần triển lộ, trong xa xăm, một loại tâm tình hèn mọn và cung kính sinh ra trong lòng Ám Cát Cổ Đức, đó là phải kính sợ chư thần.

Trung tâm vũ trụ vốn chiến đấu không ngừng đột nhiên an tĩnh lại. Đại quân Quang Ám nhanh chóng tách ra, ngẩng đầu lên nhìn hư không biến ảo trên đỉnh đầu. Đối mặt với sự mạnh mẽ của chúng thần và lực lượng không thể chống cự, tất cả sinh mệnh đều mang lòng thành kính và khiếp sợ.

Mười hai tia sét vàng ánh như nước lũ cuồn cuộn xẹt qua hư không, trong nháy mắt lại biến mất. Khi tiếng sấm ầm ầm dần đi xa, phía trên vô số không gian, trên bảo tọa màu bạc lấp lánh trôi nổi bất động trong hư không, một bóng đen mờ ảo đột nhiên đứng dậy, một tay bắt lấy quyền trượng màu bạc, sau đó xoay người lại. Sau người hắn có một vòng sóng gợn màu đen nổi lên, trong nháy mắt tạo thành một thông đạo màu đen chập chờn.

Hư Vô Chi Quân chưa bao giờ rời khỏi bảo tọa, lúc này lại không hề do dự, quay người bước vào sau thông đạo đen kịt kia, nhanh chóng biến mất trong bóng tối vô tận. Khi thông đạo màu đen kia khép lại, thông qua một khe hở nhỏ thấp thoáng có thể nhìn thấy bên kia thông đạo màu đen. Đó là một mảng vực sâu sóng cả nhấp nhô, nơi cư ngụ của Hắc Ám chư thần.

- Gào!

Gần như ngay khi Hư Vô Chi Quân đứng dậy rời khỏi bảo tọa, tại trung tâm vũ trụ, giữa đại trận của quân đoàn Hắc Ám Viễn Chinh đột nhiên liên tiếp vang lên chín tiếng rít chói tai. Chín cơn lốc tinh thần mãnh liệt từ trong quân đoàn Hắc Ám Viễn Chinh lan ra. Vô số cao thủ yêu ma không chịu nổi sự đau đớn trên tinh thần này, kêu gào chạy trốn ra bên ngoài.

Sau một khắc, chín bóng người to lớn như chim phe phẩy áo bào đen rộng thùng thình, từ trung tâm quân đoàn Hắc Ám Viễn Chinh bay vút ra, mang theo sương mù dày đặc lao vào sâu trong bóng tối vô tận phía sau đại trận, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy. Đó là chín gã Hắc Ám Quân Chủ bị Hư Vô Chi Quân gọi đến hư không, vào giờ phút này dường như bọn họ đồng thời bị kêu gọi, từ trong trận rời đi.

Gần như cùng lúc, một cảm giác chóng mặt bỗng dâng lên trong đầu, Ám Cát Cổ Đức chợt cảm thấy sâu trong biển ý thức truyền đến một tiếng kêu gọi từ dưới vực sâu xa xôi, đó là tiếng kêu của một vị Hắc Ám Chủ Thần khác.

Một loại xung động mãnh liệt khống chế thân thể Ám Cát Cổ Đức, khiến hắn không kiềm được đi đến vực sâu, yết kiến Hủy Diệt Chi Chủ Lạp Đạt Mạn Địch Tư cao cao tại thượng. Nhưng rất nhanh, dấu ấn tinh thần do Chủ Thần thứ mười bốn lưu lại trong đầu hắn liền dao động, ngăn cản sự kêu gọi của Hủy Diệt Chi Chủ đối với hắn.

- Gào!

Tại Ma Giới xa xôi, Chủ Thần thứ mười bốn trong bóng tối đột nhiên mở mắt phát ra một tiếng gầm thét. Tiếng gầm kia vượt qua tầng tầng không gian, xông vào dưới vực sâu bóng tối. Vực sâu bóng tối vốn đang sôi trào, lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mà sâu trong hư không, dấu ấn tinh thần của Hủy Diệt Chi Chủ trong đầu Ám Cát Cổ Đức cũng không còn dao động nữa.

Trong đầu đồng thời tồn tại dấu ấn tinh thần của hai vị Chủ Thần, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, đặc biệt là vào thời điểm này. Khi Ám Cát Cổ Đức mở mắt ra, thình lình phát hiện trên trán và lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi hột.

- Thần chiến… cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?

Gần như đồng thời, tại một góc vũ trụ khác, Xi Vưu và Ma Đế Hoàng cùng nhìn về hướng trung tâm vũ trụ, ngơ ngác nói. Khóe miệng Ma Đế Hoàng dần dần hiện lên một nụ cười hưng phấn.

“Cuối cùng ta đã đợi được đến ngày này!” - Một giọng nói hưng phấn gào lên trong đầu Ma Đế Hoàng. Tại cái góc vũ trụ vắng vẻ này, ba tên cao thủ ma đạo đều im lặng không lên tiếng, sâu trong lòng lại có suy nghĩ riêng.

Đối với việc Bổn Tôn ở không gian đại thứ nguyên gây nên tranh chấp giữa chư thần, cùng với chuyện Quang Ám chư thần đàm phán thất bại, Thái Cổ vẫn không hề hay biết gì cả. Sau khi từ dung nham bình nguyên trở về, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đã trở lại Thánh sơn, chữa trị vết thương trong đại chiến. Còn Phong Vân Vô Kỵ chính mắt nhìn thấy Phượng Phi rời đi, tâm tình lại có chút không yên.

Kiếm vực một lần nữa bình tĩnh lại. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Mỗi ngày Ngạo Hàn Yên và U Nhược đều đứng ven rìa đỉnh núi lớn chọc trời, nhìn về Kiếm các nơi xa, trong lòng mong muốn được nhìn thấy bóng trắng kia. Nhưng liên tiếp mấy ngày các nàng đều thất vọng, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn không ra khỏi Kiếm các. Mang theo tiếng thở dài tịch mịch, hai người ôm đầu gối ngồi bên vách đá, yên lặng không nói gì, cho đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen mới trở về căn nhà cỏ mộc mạc cư trú.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong chớp mắt đã qua sáu ngày. Trong sáu ngày này, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn ngồi xếp bằng bên trong Kiếm các, từ từ điều tức. Sấm sét thần phạt do Linh Hồn Chi Chủ phát ra, mặc dù một phần đã bị Phong Vân Vô Kỵ mượn thế đánh vào trong cơ thể Chủ Thần thứ mười bốn, một phần khác lại bị hắn hấp thu bằng phương pháp mô phỏng dao động linh hồn của Chủ Thần do Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp diễn sinh ra, nhưng vẫn còn một phần không hoàn toàn bị hóa giải. Mặc dù còn chưa đủ uy hiếp được hắn, nhưng vẫn cần tốn thời gian để hóa giải nó khỏi cơ thể.

Những chuyện mà Phong Vân Vô Kỵ cần phải xử lý không chỉ có như vậy. Chuyện của Trì Thương tuy đã tạm thời chấm dứt, nhưng vì cái chết của hắn nên Phong Vân Vô Kỵ đã bị kích động, vội vã thu hồi thần thức từ hàng tỉ không gian. Mặc dù đã thu hồi phần lớn thần thức, những vẫn còn một phần thần thức rải rác ở các không gian. Trong sáu ngày này, khi hóa giải dư kình sấm sét thần phạt của Linh Hồn Chi Chủ, Phong Vân Vô Kỵ cũng đồng thời dùng lực lượng tinh thần to lớn dốc sức kêu gọi năng lượng tinh thần còn ở bên ngoài.

Vào ngày thứ bảy.

“Ầm!”

Sau một tiếng vang lớn, phía trên Kiếm vực vốn yên tĩnh không gió đột nhiên nổi lên ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng tràn về hướng Kiếm các, bên trong mang theo dao động tinh thần mãnh liệt. Trời đất vốn mờ mịt chợt sáng ngời như ban ngày. Ánh sáng trắng rợp trời kín đất kia tới nhanh và đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chui vào bên trong Kiếm các, hội tụ vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi xếp bằng trên đất.

“Vù!”

Tại khoảnh khắc ánh sáng trắng chui vào cơ thể, mái tóc dài rũ xuống trên đầu Phong Vân Vô Kỵ không gió tự tung bay. Hai mắt của hắn đột nhiên mở lớn, bên dưới mí mắt bắn ra một luồng ánh sáng bạc chói mắt. Một phần thần thức của hắn tan vào hàng tỉ không gian cuối cùng đã trở về trong cơ thể.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện