Chương 49: Chương 49

- Vô Kỵ, cuối cùng ngươi đã thành công rồi.

Gần như đồng thời, một giọng nói chất phác ôn hòa bỗng vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ, đó là giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn.

Phong Vân Vô Kỵ hơi ngẩn ra, mí mắt chớp chớp vài cái. Ánh sáng bạc chói mắt trong hai con ngươi liền như thủy triều rút đi sạch sẽ, tròng mắt lại khôi phục vẻ thản nhiên như bình thường. Tâm thần khẽ động, hắn liền phát ra một luồng thần thức về phía Thánh điện:

- Chí Tôn!

- Vô Kỵ, thần thức của ngươi trở về cơ thể, thần công đã đại thành, đây là chuyện rất tốt. Như vậy Thái Cổ giao cho ngươi cai quản, chúng ta cũng yên tâm hơn. Luận về thực lực, ngoại trừ thánh thú thì ngươi đã không còn ở dưới chúng ta nữa.” - Bạch Hổ Chí Tôn cũng không nói dài dòng, liền đi thẳng vào vấn đề.

- Ba vị Chí Tôn lại muốn bế quan sao?

Phong Vân Vô Kỵ hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được ẩn ý phía sau của Bạch Hổ Chí Tôn.

- Ừ.

Bạch Hổ Chí Tôn gật đầu, trong giọng lộ ra vẻ hơi suy yếu:

- Trận chiến lần trước, ba người chúng ta đều bị thương không nhẹ. Cuộc chiến thần ma rất quan trọng, trước khi đại chiến hoàn toàn bộc phát, chúng ta nhất định phải đạt đến trạng thái đỉnh cao. Hiện nay trong bốn Chí Tôn của Thái Cổ, chỉ mình ngươi là có thể giao đấu với Chủ Thần thứ mười bốn, cho nên Thái Cổ chỉ có thể nhờ vào ngươi.

Dường như cảm thấy có phần hổ thẹn, Bạch Hổ Chí Tôn bùi ngùi thở dài nói:

- Từ sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, chúng ta đã rất lâu không xử lý công việc của Thái Cổ. Mà hiện giờ ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất. Bất kể là tài trí hay khí phách, ngươi đều có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của Đệ Ngũ Chí Tôn. Ngươi cũng có thể xem nó như một khảo nghiệm đối với mình, chúng ta cũng đã từng như vậy. Làm Chí Tôn, ngoại trừ thực lực thì còn phải có lòng kiên định và sự quyết đoán. Chúng ta đã trải qua cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, hiện giờ cửu tinh đã nối thành một đường lần thứ hai, sau này vận mệnh của nhân tộc chỉ có thể giao cho ngươi thôi.

Từ trong câu nói sau cùng của Bạch Hổ Chí Tôn, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một sự bất an rất lớn. Ngay cả Bạch Hổ Chí Tôn cũng bắt đầu thiếu niềm tin đối với cuộc chiến này sao? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, tâm tình trở nên nặng nề. Tình thế trước mắt tuyệt đối không thể lạc quan. Đối với lời nói trầm trọng của Bạch Hổ Chí Tôn, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể làm như không cảm giác được. Hiện giờ không phải là lúc thích hợp để thảo luận những thứ này.

- Nếu như trong lúc ba vị Chí Tôn bế quan, Chủ Thần thứ mười bốn lại tới xâm phạm thì thế nào?

Suy nghĩ một chút, Phong Vân Vô Kỵ hỏi.

Bên kia Thánh sơn lại là một sự yên lặng dài, một hồi lâu sau Bạch Hổ Chí Tôn mới trả lời với giọng nặng nề:

- Chủ Thần thứ mười bốn vốn không sợ thánh lực, liên tục chiến đấu mấy lần hắn đều đi lại tự nhiên, chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Chỉ một mình ngươi e rằng khó mà ngăn cản. Nếu như… nếu như hắn đến, ngươi chỉ cần thông báo chúng ta, chúng ta sẽ lập tức xuất quan trợ giúp.

Dứt lời lại thở dài một tiếng, trong đó tràn đầy bất đắc dĩ. Vị Chí Tôn này đã trải qua cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, trên vai gánh vác sự tồn vong của nhân tộc Thái Cổ, đối mặt với cảnh ngộ của Thái Cổ, trong lòng cực kỳ nặng trĩu. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, loài người còn có Tứ Tượng đại trận để ngăn cản chư thần bên ngoài Thái Cổ, vì vậy vẫn còn một chút lòng tin, nhưng lần này lòng tin đó lại hoàn toàn bị bóp chết.

- Vô Kỵ…

Trong Thánh điện lại là một sự im lặng, sau đó giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn vang lên, trong giọng nói có phần lo lắng, cũng có phần nghi ngờ:

- Năng lượng bên trong cơ thể ngươi còn có thể thi triển mấy lần Thần Long biến?

- Nếu như chỉ hóa thân thành Thanh Long để lừa gạt chư thần thì không có vấn đề, lúc nào ta cũng có thể hóa thân thành hình dáng như thánh thú Thanh Long. Nhưng nếu thi triển Tứ Tượng đại trận chống địch, đối mặt với chư thần… một lần chính là cực hạn.

Bên trong Thánh sơn và Kiếm các đồng thời yên lặng. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy nặng nề, nhưng ngoài mặt vẫn không hề biến đổi, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước.

- Hi vọng sau khi liên tục thua ba lần Chủ Thần thứ mười bốn đã rút ra được giáo huấn, sẽ không vội vã tấn công Thái Cổ. Bất kể như thế nào, lần này chính cơ hội cuối cùng của tộc ta.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chợt khẽ rung động, miệng mở ra như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. Đứng trước sự thật, bất kỳ lời an ủi dối gạt nào đều không có ý nghĩa. Đã đến mức độ này, mỗi người đều hiểu được tình cảnh trước mắt. Nếu như không qua nổi cuộc chiến thần ma lần thứ hai, đối với loài người sẽ không còn cửu tinh nối liền lần thứ ba nữa.

“Cứ như vậy đi… Vô Kỵ, Thái Cổ sẽ toàn quyền giao cho ngươi… Từ khi ngươi phi thăng tới nay, chúng ta vẫn luôn chú ý đến ngươi. Ngươi vốn có thiên tư thông minh không hề kém hơn chúng ta, có ngươi điều hành Thái Cổ sẽ không việc gì. Mà thực lực của ngươi cũng đủ để trì hoãn Chủ Thần thứ mười bốn, điểm này chúng ta tin tưởng ngươi… Dưới lòng đất Thánh sơn, trong gian phòng mà ta ngủ say có toàn bộ ký ức của ta về cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, có lẽ sẽ trợ giúp được ngươi. Còn về những thứ khác, mấy ngày nay chúng ta cũng đã sắp xếp xong. Tất cả lực lượng Thái Cổ có thể điều động được đều sẽ tập trung vào trong tay ngươi, tùy thời để ngươi sai khiến.

Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh gật đầu một cái, cũng không từ chối. Từ góc độ của ba vị Chí Tôn mà suy nghĩ, sắp xếp như vậy chính là cách tốt nhất. Số lượng của nhân tộc Thái Cổ vốn không như thần ma, cao thủ tuyệt đỉnh một mình đảm đương một phía càng ít ỏi. Hôm nay chính là lúc dùng người, vào thời khắc đặc biệt này bất kỳ lời từ chối nào đều tỏ ra cứng nhắc và vô nghĩa.

- Ta sẽ dốc hết sức. Chỉ cần chưa tới thời khắc cuối cùng, ta sẽ vĩnh viễn không từ bỏ.

Câu trả lời của Phong Vân Vô Kỵ ngắn gọn và có lực, không hề do dự.

- Chỉ cần cố hết sức là được rồi. Thật ra chúng ta đều đang tận lực.

Hít sâu một hơi. Bạch Hổ Chí Tôn nói:

- Vô Kỵ…

- Hả?

- Nếu như, nếu như chúng ta chết trận… nếu quả thật đến thời khắc cuối cùng, ngươi hãy nhớ, nhất định phải chạy đi…

Nói xong những lời này, trên Thánh sơn cuối cùng hoàn toàn yên lặng, sau đó ba tiếng rít xé gió bay đi, khí tức của ba vị Chí Tôn Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ nhanh chóng biến mất.

Bên trong Kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc nhìn mặt đất, mái tóc trắng như sương khẽ phất phơ. Hắn làm sao cũng không ngờ, câu nói cuối cùng của Bạch Hổ Chí Tôn lại là như vậy.

Bạch Hổ Chí Tôn dường như chưa nói xong, nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết, phần tiếp theo không nói ra là “vì Thái Cổ, ngươi cần phải sống”.

“Nếu như các người chết trận, Thái Cổ trầm luân, từ đây chúng ta là người không gốc rễ, trời đất tuy lớn nhưng lại bơ vơ như chó hoang, như vậy, sống sót… còn có ý nghĩa sao?”

Bàn tay khẽ chống lên sàn nhà Kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ vươn người đứng dậy, sau đó đẩy cửa gỗ Kiếm các đi ra ngoài. Trước khi Bạch Hổ Chí Tôn nói chuyện, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm nhận được bên ngoài Kiếm các có rất nhiều khí tức của cao thủ nhân tộc, càng lúc càng đông, đây là sự sắp xếp của Bạch Hổ Chí Tôn.

“Két!”

Hai cánh cửa gỗ to lớn của Kiếm các mở ra. Khi Phong Vân Vô Kỵ vừa bước ra bên ngoài ngưỡng cửa, đập vào mắt là một gã thiếu niên hoang dã dựa vào sau cửa, cánh tay để trần, đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ chất phác. Từ trên người gã thiếu niên này, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được một luồng khí tức của Hồng Hoang không tiêu tan.

- Sư tôn!

Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đẩy cửa gỗ đi ra, Thái Cổ Ma Viên Viên Tề Thiên dùng Bát Cửu huyền công biến thành thiếu niên loài người liền vái lạy, cung kính quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái:

- Đệ tử Viên Tề Thiên tham kiến sư tôn!

Chiếc đầu của Viên Tề Thiên cúi sát mặt đất, không cử động, cực kỳ cung kính. Mấy ngày nay dường như nó vẫn luôn yên lặng canh giữ bên ngoài Kiếm các.

Ánh mắt lướt qua bóng dáng Viên Tề Thiên, trong ánh mắt lạnh nhạt của Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi lộ ra vẻ ôn nhu. Đây là đệ tử duy nhất còn ở bên cạnh hắn.

Ngay lúc này, một trận tiếng hô như dời non lấp biển từ trong hư không đối diện Kiếm các vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ:

- Tham kiến Đệ Ngũ Chí Tôn!

Thanh âm như núi lở đất tan khiến Phong Vân Vô Kỵ không khỏi dời sự chú ý đến phương hướng thanh âm truyền đến. Vượt qua bóng dáng Viên Tề Thiên, lướt qua dốc núi cuồng phong gào thét, một mảng bóng đen đông đảo in vào trong mắt, chiếm cứ mỗi góc nhỏ trong con ngươi của hắn.

Bên ngoài Kiếm các bóng người nhốn nháo, người người đông nghịt như thủy triều phủ kín mỗi khoảng đất của Kiếm vực, xếp hàng đến tận chân trời mới dừng lại. Từ mặt đất hướng lên phía trên, càng có nhiều bóng người đứng giữa không trung, tư thế cung kính quỳ rạp trong hư không.

- Tham kiến Chí Tôn!

Sau tiếng hô như dời non lấp biển này, hai bên Kiếm các lại có hai giọng nói mạnh mẽ có lực không cao không thấp truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Trong lòng khẽ động, Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, trông thấy Kiếm Ma Độc Cô Vô Thương mặc áo bào xanh, cùng với Tây Môn Y Bắc mặc áo trắng đứng ở trên dốc núi, khom người cúi đầu.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, trong lòng chợt khẽ rung động, ánh mắt cũng trở nên hơi ngơ ngẩn, một cảm giác không chân thực dâng lên trong lòng. Hắn vốn không muốn nhìn thấy tình cảnh này.

Hắn vốn phải gọi Tây Môn Y Bắc là Tây Môn huynh, gọi Độc Cô Vô Thương là Độc Cô tiền bối. Còn bây giờ, hai vị chiến hữu và tiền bối đã từng rất thân cận này lại như những người khác, cung kính gọi hắn là Chí Tôn

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hiểu rõ, tất cả những thứ trước mắt đều là do Bạch Hổ Chí Tôn an bài trước đó, mục đích là để thiết lập uy tín cho hắn. Còn Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương hành động như vậy, hiển nhiên cũng là để nâng cao uy tín của hắn. Một nhóm cao tầng Thái Cổ do Chí Tôn trực tiếp quản lý, thánh lệnh truyền đi không sai sót, rõ ràng quan trọng hơn nhiều so với những thứ khác.

“Ba người chúng ta, e rằng từ đây sẽ khó chung sống như trước kia nữa.” - Vào giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ mới ý thức được, thời gian đã trôi qua mấy ngàn vạn năm, mà hắn cũng không còn là phi thăng giả ban đầu kia nữa. Hắn đột nhiên cảm nhận được gánh nặng trên vai, giờ phút này trách nhiệm đó giống như thực chất đè nặng trên người hắn.

Hít sâu một hơi, thần sắc Phong Vân Vô Kỵ bỗng trở nên lạnh nhạt, vô hình trung lộ ra một sự uy nghiêm và kiên định. Áo bào phất một cái, hắn sải bước đi về hướng dốc núi. Khi đi ngang qua bên người thiếu niên hoang dã, tay phải của hắn như tia chớp vô một cái trên đỉnh đầu Viên Tề Thiên, thấp giọng nói:

- Sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta!

Thiếu niên hoang dã hóa thành người nghe vậy chợt đứng lên, quay đầu sang ngơ ngẩn nhìn bóng lưng màu trắng của Phong Vân Vô Kỵ, một lúc sau nhớ ra gì đó, trên gương mặt chất phác hiện lên một nụ cười vui vẻ, hai cánh tay để trần truồng cũng vung vẩy trong hư không:

- Cám ơn sư tôn!

Ánh mắt dần dần trở nên kiên định và rõ ràng, Phong Vân Vô Kỵ nghênh đón cuồng phong, cất bước vượt qua Tây Môn Y Bắc và Kiếm Ma Độc Cô Vô Thương.

- Cám ơn!

Khi hai người lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ nói một tiếng thật nhỏ, sau đó sải bước tiến về phía trước. Trên dốc núi, thân thể Độc Cô Vô Thương khẽ run lên, trên khuôn mặt cúi gầm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Khi Phong Vân Vô Kỵ lướt qua bên cạnh, trên mặt Độc Cô Vô Thương hiện lên vẻ tươi cười, dùng giọng nói chỉ có mình nghe được:

- Vô Kỵ, đối với chúng ta, ngươi vĩnh viễn không cần nói hai chữ này.

Ở phía trước, thân hình Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên run lên một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Trước dốc núi gió lớn thét gào. Phong Vân Vô Kỵ đưa mắt nhìn bốn phía. Trong đám người đông đúc, hắn thấy được đệ tử Chiến tộc đầu buộc khăn trắng, người mặc chiến bào, phối hợp với chiến đao màu trắng; cũng thấy được phía trước đám người, Thánh Giả và Cổ Vu nở bụ cười đứng sóng vai với các trưởng lão Bắc Hải. Phía sau các trưởng lão Bắc Hải những Bắc Hải tù đồ trên người buộc dây xích, cả đời khổ sở vì tâm ma. Những Bắc Hải tù đồ cao lớn mặc dù linh hồn đau đớn, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tắp, từ xa xa nhìn lên dốc núi Kiếm các. Từ trong mắt của bọn họ, Phong Vân Vô Kỵ thấy được một sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở nơi xa hơn một chút là những cao thủ Thần cấp hậu kỳ mặc áo bào đen, bắt đầu từ khi Thái Cổ thi hành chính sách máu tanh cho đến hiện nay, ở xa xa quỳ rạp xuống đất.

Cao thủ tiềm tu, cao thủ hệ phái tự do, cao thủ cấp Thái Cổ, Hoàng cấp, Đế cấp… xếp hàng ở chung quanh Kiếm các, thậm chí ngay cả những chiến sĩ bảo vệ bản thể bốn thánh thú cũng được gọi đến… Tất cả lực lượng Thái Cổ có thể điều động, vào giờ phút này đều nổi lên mặt nước, xuất hiện ở trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ vào trên người hắn, trong đó không hẹn mà cùng mang theo một tâm tình giống nhau, đó là tôn kính và tin tưởng.

Đó là một niềm tin đáng để đánh đổi tất cả.

Đây chính là lực lượng mạnh nhất của Thái Cổ. Mấy chục vạn cao thủ Thần cấp hậu kỳ, đông đảo cao thủ Đế cấp và Hoàng cấp, những người này đều là tộc nhân của hắn. Trong cuộc chiến tranh chủng tộc này, sau lưng của hắn có hàng ngàn hàng vạn tộc nhân. Nhìn những ánh mắt tin cậy chung quanh Kiếm các, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chợt sinh ra một niềm tin mãnh liệt.

“Thần cũng được, ma cũng được, chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ ta còn một hơi thở sẽ vĩnh viễn không từ bỏ. Thần cản giết thần, ma cản giết ma!”

“Ầm!”

Phía trên Kiếm các hư không rung động, cuồng phong gào thét, dường như đang đáp lại tiếng lòng Phong Vân Vô Kỵ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện