Q3 - Chương 4: Lòng Nàng Đã Quyết

Nữ nhân áo xám trên xà ngang gật gật đầu:

"Giết hết."

Mạnh Phù Dao lại đột nhiên nói: "Chiến Bắc Dã, đứng lại!"

Chiến Bắc Dã không để ý tới nàng, giận dữ đi về phía nữ nhân áo xám, Mạnh Phù Dao liền thét to, "Ai da."

Tiếng gió thôi đưa, Chiến Bắc Dã dừng bước, xoay người đi đến bên cạnh Mạnh Phù Dao, "Sao vậy, đau ở đâu vậy?"

Lần này đến lượt Mạnh Phù Dao không thèm nhìn hắn, liếc hắn một cái rồi nói với nữ nhân áo xám, "Vân Hồn tiền bối, bà là người của Chiến gia, muốn giết ai thì giết, nhưng với người này thì..."

Nàng chỉ Thái phi đang ở trong lòng Chiến Bắc Dã, "Người tội nghiệp đã chịu đủ khổ nạn nhân gian này, bà cũng muốn giết sao?"

"Nói hắn thả bà ta ra, ta không muốn giết kẻ không liên quan."

Vân Hồn nói một cách vô tư lự, cũng không hỏi tại sao Mạnh Phù Dao biết thân phận của bà.

"Bà giết chúng tôi, tha cho Thái phi, một mình bà ấy có thể sống không?" Mạnh Phù Dao lớn tiếng cười nhạo, "Ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết, đạo lý này bà không biết hay sao?"

"Ta bảo Chiến Nam Thành không giết bà ta." Vân Hồn nhíu đôi lông mày mảnh gọn.

"À, tin một con lợn còn hơn tín Chiến Nam Thành." Mạnh Phù Dao oán than rồi tiếp tục nói, "Lợn còn có tình người hơn y."

"Vậy thì phải làm sao?" Vân Hồn trợn mắt lên có chút hoang mang, nhìn nàng hỏi ngược lại, "Ngươi thấy nên thế nào?"

"Ừm, khó thật." Mạnh Phù Dao chau mày, trầm ngâm suy tư, "Thế này vậy, chúng tôi chết ở đây, để lại bà ta trong cung cũng bị chết, như vậy chẳng khác nào bà đã hại kẻ vô tội, chẳng bằng chúng tôi cùng ra ngoài cho bà giết. Chết ở bên ngoài vẫn tốt hơn chết ở trong cung."

Lời của Mạnh Phù Dao vừa dứt, Chiến Nam Thành liền phun ra một ngụm máu tươi, y không nói được, chỉ còn cách căm tức nhìn Mạnh Phù Dao khoa môi múa mép, dùng ánh mắt van lơn cầu xin cứu tinh duy nhất của mình là Vân Hồn.

Vân Hồn không lên tiếng, bà ta trông vừa già nua lại vừa trẻ trung, vừa từng trải lại vừa ngây thơ, ánh mắt khi cười của bà ta tựa đám mây lúc tụ lúc tan, lúc hoảng hốt lúc tinh anh. Bà ta nắm ống tay áo, lơ đễnh nhìn Thái phi, bình thản nói: "Ta thấy bà cũng rất dễ nhìn, hơn nữa khó mà có người trên thế gian này lại còn thê thảm hơn ta. Không được giết."

Mạnh Phù Dao đáp lại ngay, "Đúng đó, giết bà ta thì bà sẽ trở thành người thê thảm nhất, không được, nhất định phải có người làm đệm cho bà."

Vân Hồn cười nhẹ, chăm chú nhìn Mạnh Phù Dao, ngón tay nhịp khẽ khàng, "Nha đầu, đừng cho là ta ngốc, ta chỉ làm việc nên làm thôi."

Mạnh Phù Dao hớn hở cười, thầm nghĩ, lần đầu tiên gặp Thập cường giả lại là một bà lão tóc bạc ham vui, lúc thì tinh anh lúc thì ngây thơ, quả thật là một người khi trở thành truyền thuyết thì có hơi không bình thường mà.

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng xem như đã tìm được cách, may mà nhân phẩm Chiến Nam Thành quá tệ, già trẻ đều không ưa y nổi. Vân Hồn rõ ràng ghét y, mà có lẽ là do vướng mắc trách nhiệm nên mới không thể để y chết mà thôi.

"Ta cho phép ngươi đưa Chiến Nam Thành và Thái phi ra khỏi cung."

Nói rồi bà ta chậm rãi lấy ra một gói đồ ăn, những miếng vụn rơi lả tả xuống, rớt lên đầu Chiến Nam Thành.

"Tuy nhiên ngươi cũng không thể được quá nhiều lợi như vậy, sau khi ra khỏi cung, hai ngươi phải cùng ta giao đấu một phen, bất luận thắng hay thua đều phải thả Chiến Nam Thành."

Mạnh Phù Dao quay đầu nhìn Chiến Bắc Dã, đây là kẻ thù của hắn, để hắn quyết định.

Chiến Bắc Dã chỉ nói, "Cơ hội giết y còn rất nhiều."

Chiến Bắc Dã nhìn Mạnh Phù Dao, trong lòng đầy thương cảm và biết ơn. Hôm nay vốn nghĩ chỉ gặp được Mẫu phi, không dám mong có thể cứu bà ra, đâu ngờ sự việc biến đổi khôn lường. Những tưởng Mẫu phi sẽ không thể nào thoát ra khỏi từ trong lao tù, giờ chỉ qua mấy lời của Phù Dao mà thấy được tâm tính của Vân Hồn cường giả, dụ bà ta đồng ý ra ngoài cung quyết chiến. Chỉ cần ra khỏi cung, Hắc Phượng kị tiếp ứng, tính mạng của Mẫu phi sẽ an toàn, điều này quan trọng biết chừng nào đối với hắn.

Đây đều là vì có Phù Dao, một cô gái không bao giờ đầu hàng trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, là người tạo ra sự có thể trong những điều kiện không thể.

Ánh mắt Chiến Bắc Dã lướt qua cơ thể đầy thương tích của nàng, thấy nàng vẫn tươi cười như thường. Không biết là ban nãy, trước khi hắn xông vào, nàng đối phó với một trong Thập đại cường giả - Vân Hồn như thế nào mà vẫn giữ được con tin trong tay mình?

Chiến Bắc Dã ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn những hình tượng Long Phụng được điêu khắc trên trần, Thái phi trong lòng hắn bỗng nhiên khe khẽ cất tiếng: "... Con dâu."

Toàn thân Chiến Bắc Dã chợt cứng đờ, hít thật sâu một hơi rồi thở mạnh, Vân Hồn trên xà ngang nói vọng xuống, "Đúng, con dâu, không phải con dâu thì sao có thể làm như vậy. Ngươi thật có phúc, nha đầu này thật xứng với tiểu tử ngốc của nhà ngươi."

Mạnh Phù Dao trề môi khó xử, "Tiền bối, người chưa từng nghe qua câu, "Hồng nhan tri kỷ sinh tử bằng hữu" sao?"

"Hồng nhan tri kỷ."

Vân Hồn đột nhiên cười khẩy, dường như bị câu nói này đâm phải, giọng trở nên đanh lại, "Còn không mau đi, ta đang đợi giết người đây."

Khi tất cả cùng đi ra ngoài, toàn bộ cung Tây Hoa đều kinh ngạc.

Mạnh Phù Dao đứng trên bậc thang, cười thích thú, đẩy Chiến Nam Thành với hai vết xước trên má, nói: "Các đồng chí đã vất vả rồi, xin hãy tiếp tục vất vả, nào tên, nào đại pháo, nào địa đạo, nào máy móc, hãy đổi chỗ chúng cho nhau."

Đám thị vệ ngoan ngoãn làm theo chỉ đạo của Mạnh Phù Dao, cho mũi tên lắp vào nòng pháo, hướng nòng pháo vào nhau bắn, hai khẩu pháo nổ tan tành. Cung tên và vũ khí đều cho vào các máy móc, chỉ nghe một loạt tiếng "lạch cạch", cung tên và vũ khí không biết bị phá hủy hết bao nhiêu mà kể. Đến đống súng kíp được bổ sung sau cũng không tránh khỏi, tất cả bị ném xuống một hố sâu, Chiến Bắc Dã đá một tảng đá lớn xuống phá hủy chúng.

Khói bụi bốc lên, những cây sung kíp quý giá đắt tiền đều bị tiêu hủy sạch.

Người dẫn đội súng kíp trở về cung rồi lại quay trở lại là Lục Hoàng tử Chiến Bắc Hằng, người này có đôi mắt nhỏ dài, hơi xếch, sắc mặt nhợt nhạt, biểu cảm lạnh lùng, luôn nhìn chăm chú Chiến Bắc Dã, trước sau không lên tiếng. Khi đội súng kíp bị Chiến Nam Thành ra lệnh giao nộp vũ khí, ánh mắt Lục Hoàng tử này ánh lên, môi mấp máy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào.

Vân Hồn giữ ống tay áo, dửng dưng nhìn, bà là người phục vụ cho Hoàng tộc Chiến thị, được lão Hoàng đế khi còn sống tìm mọi cách có được, bà đã hứa bảo vệ tính mạng toàn bộ Hoàng tộc trong lúc nguy hiểm, nên việc khác bà không thèm bận tâm.

Cả đoàn người dưới sự bảo hộ của thị vệ cùng đi ra ngoài. Ra khỏi cung, Mạnh Phù Dao ra lệnh, "Dắt ngựa lại đây, gia gia đây đi bộ mệt rồi!"

Chiến Bắc Hằng giơ tay ra hiệu, lập tức có thị vệ dẫn mấy con tuấn mã đến cho Mạnh gia gia, Chiến Bắc Dã ôm Mẫu phi nhìn mà cười, Mạnh Phù Dao cũng cười tươi rói rồi nhảy lên lưng ngựa.

Chiến Bắc Hằng thấy Mạnh Phù Dao nhảy lên lưng ngựa thì mắt chợt lóe lên, song cơ bản là nàng chưa lên hẳn, mà tiện tay đẩy Chiến Nam Thành lên lưng ngựa trước.

"Á!"

Một tiếng kêu thảm thiết, từng giọt máu thi nhau rỏ xuống, mặt Chiến Bắc Hằng biến sắc, toàn thân Chiến Nam Thành run rẩy, một dòng máu chảy ra từ ống quần y, men theo vạt quần nhỏ xuống mặt đất. Mặt y đau đến biến dạng, mắt trân trân nhìn Chiến Bắc Hằng khiến gã lùi lại một bước, lẩy bẩy nói: "Bệ hạ..."

"Bệ hạ bị chọc vào đâu vậy, không phải chỗ sinh sản giống nòi chứ ạ?"

Mạnh Phù Dao đứng trên ngựa cười vang ầm ĩ, vì bị gãy mất một chiếc răng nên tiếng cười có chút gì đó khó chịu, mặt lại bầm tím nên bộ dạng của nàng trông rất khó coi. Toàn bộ thị vệ cửa cung nhìn mặt nàng đang cười ngặt ngẽo mà trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh.

Một nữ tử dũng cảm mà tinh tế, táo bạo mà thận trọng!

Mạnh Phù Dao khinh miệt liếc Chiến Bắc Hằng, "Trước mặt gia gia mà giở trò, ngươi vẫn còn non lắm đấy!" Mạnh Phù Dao gạt tay hất chiếc yên ngựa có cắm kim vào mặt Chiến Bắc Hằng, "Đổi cho ta, đổi cái trên ngựa của ngươi kìa!"

Ngựa lại được dắt ra, Vân Hồn cũng lên ngựa, thị vệ và Ngự lâm quân đều đi theo phía đằng sau. Khi đến ngoài cổng cung thứ hai, đột nhiên có tiếng nổ phía trước, tiếp theo là tiếng la hét, tiếng vó ngựa rầm rập rung cả mặt đất, chốc lát sau lửa cháy bùng lên đỏ rực, hắt hồng cả mặt người.

Tất cả đều ngẩng đầu lên, thấy thị vệ ở cửa cung phía trước đang gấp gáp vừa lăn vừa trèo quay lại, hét lớn: "Hắc Phượng kị tấn công thành rồi."

Như hưởng ứng lời vừa rồi, phía trước lại có một tiếng nổ lớn, giống như âm thanh pháo bắn vào cổng thành, cùng lúc đó tiếng đồng thanh hô của hàng ngàn người phía ngoài cổng thành tựa như tiếng sấm vang, "Giết, giết hôn quân!"

"Phản rồi!" Chiến Bắc Hằng giận dữ gằn giọng, ánh lửa soi rõ gương mặt tím tái vì giận dữ của gã, "Chỉ có ba nghìn người mà dám tấn công Hoàng cung, xem ba vạn Ngự lâm quân và quân đội trấn giữ Kinh thành là vô hình sao? Người đâu, truyền lệnh!"

"Ai ôi, khi nào thì thay đổi Hoàng đế rồi vậy?" Mạnh Phù Dao cao giọng hơn Chiến Bắc Hằng, chớp mắt hỏi Chiến Nam Thành, "Ngươi thoái vị rồi hả? Vẫn chưa mà, thế sao lại có người sắm vai ngươi diễn tuồng tích cực như vậy?"

Chiến Nam Thành căm hận liếc Mạnh Phù Dao rồi lạnh lùng nhìn sang Chiến Bắc Hằng, Chiến Bắc Hằng đón ánh mắt của Hoàng đế mà trong lòng sợ hãi không thôi. Gã biết hôm nay đã đắc tội triệt để với Hoàng huynh mình, nếu gã vẫn sống được thì tương lai sau này cũng chẳng còn cơ hội gì tốt đẹp đến với gã. Hơn nữa Chiến Nam Thành bấy lâu nay đại quyền độc hành, bản thân nói cho cùng thì gã cũng chỉ là quan cán vương gia, được quản Ngự Lâm quân là chỉ là hình thức, người hạ lệnh trực tiếp vẫn là Chiến Nam Thành. Trong lòng Chiến Bắc Hằng tính toán mấy hồi nhưng rốt cuộc vẫn vô vọng, đành cúi đầu im lặng đi.

Chiến Bắc Dã vung trường kiếm lên, ra lệnh cho thị vệ canh giữ cổng thành: "Mở cửa!"

Chiến Nam Thành im lặng vẫy vẫy tay, cửa mở ra, đoàn người đi qua, mấy vạn Ngự Lâm quân đi theo phía sau trông như một đoàn người hộ tống rầm rộ. Cửa cung phía ngoài được mở ra, đưa mắt nhìn có thể thấy rừng đao tua tủa của Hắc Phượng kị bên ngoài, đang hừng hực sát khí đuổi giết thủ vệ ngoài cổng thành, cũng thừa dịp Ngự Lâm quân bởi vì Hoàng đế bị khống chế mà không dám hành động, càng khiến cho họ dễ dàng tắm máu những thủ vệ bên ngoài, đuổi cùng giết tận không chừa một ai, cửa cung mở toang vậy mà không một thủ vệ nào có thể trốn được. Một cơn gió lớn thổi qua quảng trường phía trước, từng chùm từng chùm huyết hoa rơi xuống nền đá cẩm thạch nhẵn bóng.

Hắc Phượng kị nhìn thấy Hoàng đế bị khống chế thì cất tiếng reo hò hoan hô vang dội.

Chiến Bắc Hằng lên tiếng, "Chúng ta đã đình chiến, ngươi vẫn còn thừa dịp cậy Hắc Phượng kị ỷ mạnh hiếp yếu sao?"

Gã không nhận ra Chiến Bắc Dã - Chiến Bắc Dã đã đeo mặt nạ da người, cũng rất ít lên tiếng, giọng điệu khi nói chuyện cũng thay đổi, tuy có quan hệ huyết thống anh em, có điều bởi vì huynh đệ không hợp, lại rất ít khi gặp mặt, nên tựa như hai người xa lạ.

Theo suy nghĩ của huynh đệ Chiến gia, Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã là một cặp đôi, xông vào Hoàng cung là để trả thù, tiện thể cứu luôn Mẫu phi của Liệt vương điện hạ.

Chiến Bắc Dã lạnh giọng cười, nói: "Ngươi tưởng việc lấy mạnh hiếp yếu chỉ có Hoàng tộc Chiến thị làm được hay sao, người khác không thể làm được à?"

Lúc này Hắc Phượng kị đã chỉnh đốn lại đội hình, xông vào cung nghênh đón Chiến Bắc Dã, ngựa chưa đến mà sát khí đã bao phủ, tiếng "Sát" đồng loạt vang rền, Chiến Nam Thành và Chiến Bắc Hằng nghe thấy đều nhíu mày.

Hai tuấn mã đi đầu dừng lại, đều là thiếu niên, thuật cưỡi ngựa cao siêu vô hạn, ánh mắt sắc bén bức người, toàn thân hừng hực sát khí và dũng khí, một người có đôi mắt sâu như màn đêm, tuy ngồi trên ngựa nhưng cũng thấy được dáng vẻ cao lớn vững chãi tựa như ngọc thụ lâm phong.

Mạnh Phù Dao thấy người này, suýt chút nữa đã bật kêu thành tiếng.

"Vân Ngấn!"

Sao hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này?

Vân Ngấn nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt Mạnh Phù Dao thì cũng nghi hoặc, lập tức nhìn kỹ gương mặt dịch dung đã bị sưng tấy của nàng, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

Mắt hắn tức thì sáng lên, tựa như vầng dương nhô lên từ biển xanh sâu thẳm, tỏa ánh nắng ấm áp soi sáng trời cao vạn dặm biển rộng mênh mông, óng ánh long lanh rạng ngời.

Mạnh Phù Dao biết hắn đã nhận ra mình, liền nhe hàm răng đã bị gãy một chiếc cười toe toét.

Vân Ngấn chăm chú nhìn nàng, trên khuôn mặt trắng ngần mà lạnh lùng ấy hiển hiện vẻ bất đắc dĩ, hắn tiến đến bên cạnh Chiến Bắc Dã đón lấy Thái phi, Thái phi theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng Chiến Bắc Dã kề sát tai bà nói nhỏ: "Huynh đệ của con."

Thái phi lập tức yên tĩnh để cho Vân Ngấn đón lấy mình, sau đó có một nhóm Hắc Phượng kị tiến lên hộ tống Thái phi, một cơn gió vù vù lướt đi.

Ánh mắt Mạnh Phù Dao không ngừng chớp sáng, nàng cảm thấy những người bên cạnh Chiến Bắc Dã quá mức thần kì, hắn chỉ là một Vương gia mà lại nắm trong tay đội quân Hắc Phượng kị có trang bị vũ khí cao cấp nhất Đại lục Năm châu này. Nào là cung tiễn tốt nhất, áo giáp thượng hạng, lôi đạn trân quý, những thứ này ở Đại lục Năm châu không phải có tiền là mua được, lẽ đương nhiên cũng không phải do Chiến Nam Thành cấp cho hắn, bỗng lộc hắn thì lại càng ít hơn, sao hắn có thể có được những trang bị như vậy?

Còn có nhóm người này là thế nào? Làm thế nào có thể ẩn thân được ở nơi canh gác sâm nghiêm như thế này, lại có thể tập hợp thần tốc vào lúc này đây? Mà hình như tất cả đều biết hình dáng của Thái phi, bọn họ ở đâu trong kinh thành này chứ?

Đến cuối cùng thì ông ngoại Chiến Bắc Dã đã để lại cho hắn bao nhiêu người hoạt động bí mật trong cung?

Nhưng giờ không phải là lúc để hỏi những vấn đề này, Mạnh Phù Dao nhìn ánh mắt thân thiết của Vân Ngấn, bất giác nhoẻn môi cười, sau đó nói với Vân Hồn: "Tiền bối à, nếu chúng ta giao chiến ở Kinh thành thì thật sự quá kinh hãi thế tục, tiền bối thấy chúng ta ra ngoài thành có được không?"

Vân Hồn không thể không gật đầu, có chút ưu sầu khi nhìn thấy ánh trăng dần dần nhạt đi.

Chiến Bắc Dã nói: "Ở phía Tây núi Lạc Phượng có một khu rừng, thích hợp quyết chiến."

Mạnh Phù Dao hồi hộp không thôi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn, lần đầu tiên trong đời nàng khiêu chiến với nhân vật tuyệt đỉnh thiên hạ, nhưng lại không hề có chút cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy nhiệt huyết hừng hực sục sôi.

Lòng vẫn còn đương hồi hộp, đột nhiên Vân Ngấn tiến lại gần nàng, sau đó Mỗ đại nhân từ trong tay áo hắn chầm chậm bò ra.

Mạnh Phù Dao giật mình, không phải Nguyên Bảo đại nhân đi uống rượu ở khách điếm đó chứ? Hai kẻ này qua đêm ở khách điếm?

Nguyên Bảo đại nhân thân mật cọ cọ lên vai nàng, ôm hun mặt nàng, cẩn thận sờ sờ khuôn mặt sưng tấy của nàng, chít chít, "Chỉ có ta và chủ tử mới có thể bắt nạt nữ nhân này thôi, người khác đừng hòng." Nó lập tức nổi giận đùng đùng, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Chiến Nam Thành, cho rằng tên này là đầu sỏ gây chuyện, liền phóng qua đó với tư thế "lộn vòng 360 độ, giang chân 180 độ."

Trên mặt Chiến Nam Thành hiển hiện vết móng chuột cào hồng hồng, và năm dấu tay của Mạnh Phù Dao, trông rất tức cười.

Nguyên Bảo đại nhân cào xong vẫn còn chưa hả dạ, bò lên đầu Chiến Nam Thành, ì à ì ạch gỡ mũ Hoàng đế lấy ngọc phỉ thúy và bảo thạch cất vào ống tay áo Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao hớn hở vui mừng, lệ nóng doanh tròng ôm Nguyên Bảo đại nhân, "Tri kỷ nha, biết gia gia ta cần một số tiền bồi thường thuốc men..."

Lúc này đoàn người đã đến núi Lạc Phượng, mọi người đều đã xuống ngựa, Vân Hồn mãn nguyện đứng trên vách núi Lạc Phượng nhìn mọi người, nói: "Nơi này phong thủy rất tốt, các ngươi chôn ở đây tốt lắm."

Chiến Bắc Dã thì thầm với Mạnh Phù Dao, "Phù Dao, chúng ta nhất định phải kéo dài cuộc quyết đấu tới lúc trăng lên."

Mạnh Phù Dao chớp mắt mấy cái, nhìn sắc trời, giờ mới chỉ là buổi sáng, kéo dài đến lúc trăng lên ư? Đối đầu với người đứng thứ sáu trong Thập đại cường giả - Vân Hồn, hai người bọn họ có thể duy trì trận đấu đến lúc đêm khuya sao?

Chiến Bắc Dã nói: "Nhược điểm ở tay... Phù Dao, không cho nàng liều mạng, ta dù chết cũng sẽ bảo vệ nàng."

Mạnh Phù Dao đưa tay điểm huyệt Chiến Nam Thành, từ tốn cất tiếng, "Phiền ngươi thêm một ngày nữa, cám ơn nha."

Nàng mỉm cười tiến lên một bước, Chiến Bắc Dã bên cạnh cũng lập tức tiến lên một bước, Vân Ngấn lặng thinh suốt buổi cũng đột nhiên bước lên.

Mạnh Phù Dao tức tốc đẩy mạnh hắn ra, "Không được, nếu huynh mà làm vậy ta sẽ đẩy huynh xuống núi cho chết luôn."

"Cô đẩy đi." Vân Ngấn đứng bất động, lên tiếng: "Đẩy xuống ta lại bò lên."

Mạnh Phù Dao chán nản, Chiến Bắc Dã đột nhiên bật cười, "Vân huynh, nghe nói huynh ở Thái Uyên là nhân tài khó gặp, hôm nay chứng kiến, quả nhiên là mở rộng tầm mắt."

Vân Ngấn mỉm cười đáp, "So với Mạnh cô nương thì chẳng đáng là gì, thế nên hôm nay hy vọng sẽ được cùng cô ấy kề vai tác chiến."

Hắn nhìn về phía Mạnh Phù Dao, đôi ngươi đen nhánh chợt bừng lóe sáng, hỏi nàng, "Có xứng hay không?"

Mạnh Phù Dao sờ sờ mũi, cảm thấy vận mệnh của mình hình như có chút gì đó không tốt lắm, vốn tưởng rằng Vân Ngấn là một người thành thật, không ngờ miệng lưỡi cũng láu lỉnh như vậy.

Nàng cúi đầu, nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang ngồi xổm trên đất, đột nhiên bước lên một bước.

...

Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn con chuột mập, triệt để á khẩu, chuột mập kia vẫn đứng ở đó, từ từ lấy trong túi nó ra một cái hột, giữ chặt trong móng vuốt.

Mạnh Phù Dao cười ha ha hỏi Chiến Bắc Dã, "... Thì ra đây là vũ khí mới của Nguyên Bảo đại nhân hả?"

Chiến Bắc Dã dở khóc dở cười, nhìn chuột mập, nói: "Đừng có làm loạn, việc này không phải đùa đâu."

Nguyên Bảo đại nhân căn bản là đâu có xem lời nói của hắn ra gì, tuy nhiên Vân Hồn ở đối diện thì nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, vẻ mặt không tức giận cũng chẳng buồn cười, trái lại còn tràn đầy hứng thú, nghiêng đầu trầm tư.

Mạnh Phù Dao đột nhiên cử động.

Mạnh Phù Dao vốn luôn để ý đến hành động của Vân Hồn, vừa thấy bà ngẩn ra thì lập tức đạp chân xông ra ngoài như đạn pháo.

Người còn đang ở không trung mà thanh đao "Thí Thiên" đã phát ra ánh chớp đen nhánh, bổ thẳng xuống đầu của Vân Hồn!

Đối với một cao thủ thượng đẳng, cho dù đó là hư chiêu hay thực chiêu thì chiêu thức này vẫn không sao tưởng tượng nỗi, nếu nói nhanh thì cũng không phải - mà phải nói là so với nhanh thì còn nhanh hơn, cả về sức lực và tốc độ đều đạt mức thượng thừa.

Mà hai người bên cạnh nàng cũng đều là những nhân tài kiệt xuất, so với Mạnh Phù Dao còn có nhiều trải nghiệm thực chiến hơn, thế nên khi nàng vừa mới lao thẳng về phía trước, tức thì một trái một phải cũng lao ra.

Một mạnh mẽ như sấm sét từ trời cao giáng xuống, một như gió đêm tràn đầy thống hận vượt qua đỉnh núi cao tận trời mây, khiến núi non run rẩy không ngừng. Đá vụn từ trên đỉnh núi bị gió thổi thốc phát ra âm thanh sột soạt rồi thi nhau tuôn xuống lưng chừng vách núi, thật lâu thật lâu sau đó mới nghe được tiếng đá rơi chạm đất.

Đỉnh núi trở lại yên tĩnh, tựa hồ như tiếng ầm vang vọng khắp không gian ban nãy khiến chướng khí và sương mù bao phủ khắp núi rừng, trong tích tắc đã bị ánh mặt trời vừa mới chiếu rọi làm cho từ từ tan biến hoàn toàn.

Vân Hồn chỉ miễn cưỡng mỉm cười, thong dong phất ống tay áo một cái về hướng ba người, tiện tay ngăn chặn đòn tấn công của họ. Khí lực toàn thân bà bắt đầu lưu chuyển, mỏng manh mềm mại như sương, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện, rồi lại mạnh mẽ như mạch nước ngầm đang âm thầm chuyển động, từ khắp bốn phương tám hướng đổ về, sau đó lại trở nên cứng rắn và trong suốt như thủy tinh bắn tung tóe khắp trời, ngăn cản toàn bộ công kích của ba người họ.

"Ầm." - Mạnh Phù Dao lao đến trước tiên liền bị

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện