Q3 - Chương 7: Nói Chuyện Với Ma

Khói xám tan hết, cảnh vật lại thay đổi, đây là ngoại ô vùng rừng núi hẻo lánh, thấp thoáng một chiếc xe ngựa ngay chính giữa khu rừng.

Trong làn khói mờ nhạt tựa như khói thuốc, hiện ra một lão già mặc y phục màu vàng, dáng vẻ khô gầy, không phải như người thường, mà tựa như một bộ xương khô chỉ bọc một lớp da, trên xưong gò má cao là đôi mắt rắn màu xanh, lúc nhìn thẳng cũng trông như là đang liếc xéo, ẩn giấu sự độc ác, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Lão cười khè khè, quan sát Mạnh Phù Dao một hồi, "Nữ nhân... Chẳng có nữ nhân nào nhìn đẹp cả."

Yến Kinh Trần vừa cười gượng gạo, vừa cúi đầu ôm Mạnh Phù Dao vội vã lên xe, còn chưa kịp ngồi vững thì lão già mặc áo vàng kia cũng nhẹ nhàng leo lên, ngồi sát bên cạnh Yến Kinh Trần, đặt một tay lên đùi y.

Người Yến Kinh Trần cứng đờ, lão già mặc áo vàng lập tức phát hiện, ngoảnh đầu sang âm trầm nói, "Sao vậy, có được nữ nhân rồi liền ghét bỏ sư phụ? Ban đầu ngươi đã nói thế nào? Sớm biết ngươi như vậy ta đã giết ả."

"Sư phụ nói đùa." Yến Kinh Trần lập tức ngẩng đầu lên, cười nói, "Không phải vậy... Con chỉ sợ phu xe nhìn thấy. Giọng y nói mỗi lúc một nhỏ dần, người khẽ cọ cọ vào thân thể lão già bên cạnh.

Lão già hài lòng cười, cầm tay y vỗ vỗ, vẫn không buông ra mà còn nhẹ nhàng vuốt ve, "Bây giờ mới ngoan... Thấy sư phụ ta đau lòng vì ngươi đến nhường nào... ngươi muốn nữ nhân này, ta cũng bắt ả cho ngươi, ngươi báo đáp ta thế nào đây?"

Đây là lần thứ hai lão yêu cầu y báo đáp, Yến Kinh Trần không dám không đáp, gắng gượng cười, cụp mắt thì thào, "Sư phụ đối với đồ nhi có ân tái tạo... những thứ của đồ nhi... đều là của sư phụ..."

Lão già lại cười khè khè, có vẻ như rất hài lòng đối với câu trả lời này, thân mật kề vào tai Yến Kinh Trần, thầm thì... "Tối nay... tối nay..."

Lão vuốt ve gương mặt của Yến Kinh Trần, cười hết sức vui vẻ, "Ta không thích mùi của nữ nhân, ta đi trước."

Yến Kinh Trần hơi khom người, "Vâng, mời sư phụ."

Thân hình lão già áo vàng lóe lên, khói xám tản mát, lúc này bả vai căng cứng của Yến Kinh Trần mới hơi buông lỏng, y kinh ngạc nhìn về hướng lão già vừa biến mất, đột nhiên rút ra một chiếc khăn rồi bực bội ra sức chùi mặt mình, chà mạnh đến mức da mặt như bị tróc một lớp, lộ ra những tia máu nhàn nhạt.

Đến lúc Yến Kinh Trần cảm giác đau rát mới giật dừng lại, đưa tay sờ lên mặt, suy nghĩ một thoáng rồi lấy ra một hộp thuốc cao cẩn thận thoa lên.

Không thể để lại bất kì dấu vết nào, nếu bị lão già đa nghi đó phát hiện, chắc chắn sẽ...

Y chậm rãi bôi thuốc, sắc mặt dần dần trắng bệch, hơi thở gấp gáp, thoáng nghĩ đến cảnh tượng ghê rợn nhục nhã, những đau đớn tưởng chừng không thể vượt qua trong những đêm dài triền miên, thoáng nghĩ đến những vinh quang chói lọi mà y được hưởng thụ lúc ban ngày.

Đau đớn trong lòng giày xéo tâm can y, chẳng thể nào dứt được.

Yến Kinh Trần ngồi thẫn thờ, ánh nắng rọi vào trong bị tấm mành che làm cho loang lỗ, rơi xuống trên mặt Yến Kinh Trần, khiến cho sắc mặt y tái nhợt hơn thêm, mắt mày như ảo ảnh. Y chậm rãi đặt tay lên gương mặt Mạnh Phù Dao, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, chạm lên đôi bờ mi dài che mắt, chạm lên đôi môi mà y hằng ao ước được một lần hôn, dịu dàng mà chuyên tâm hết đỗi, tựa như y và nàng đã cách biệt nghìn thu, thế nên, phút giây này y dùng tay mình khắc sâu dung nhan nàng vào trong tâm tưởng.

Phù Dao, trong thời khắc nàng vội vàng chạy đi, trong những tháng ngày nàng bôn ba vạn dặm, trong những phút giây nàng tỏa sáng trên võ đài thất quốc, nàng có hay chăng từng nghĩ đến một người, vì đuổi theo nàng mà bất chấp tất cả, vì để có được nàng mà bỏ mặc hết thảy... kể cả bản thân mình.

Đắm mình, hiến tế cho ma, cuộc đời này vĩnh viễn không thoát được.

Mành trúc xe ngựa không ngừng xao động, lộ ra sắc màu xanh biếc của núi rừng, không khí trong lành tươi mát, nước hồ sóng sánh dập dềnh, ánh mặt trời dịu dàng tỏa sáng, Yến Kinh Trần nhìn cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài, cảm thấy cuộc đời mình như chìm vào bóng tối.

Y khe khẽ bật cười.

Thiếu niên chưởng môn, Lôi Động Quyết đứng đầu Thượng Uyên, danh chấn thiên hạ.

Sau ánh hào quang rực rỡ của danh hiệu kia, của kỳ kích kia, có ai thấy được sự ao ước được rũ bỏ tất thảy, có ai thấy được sự vùng vẫy đến kiệt sức của y?

Y cười đến mức phóng đãng, không phát ra âm thanh mà lại như rất điên cuồng.

Một giọt lệ theo tiếng cười ấy, rơi xuống trên gương mặt của Mạnh Phù Dao.

Yến Kinh Trần không ở khách điếm mà ở tại Vương phủ riêng biệt của Hằng vương Chiến Bắc Hằng. Chiến Bắc Hằng có giao tình tốt với kiếm phái Huyền Nguyên, từ khi Yến Kinh Trần nhậm chức chưởng môn, đã đổi tên thành Huyền Nguyên Tông, do cả hai vợ chồng cùng chấp chưởng. Chiến Bắc Hằng xưa nay luôn có mối quan hệ hữu hảo với giới quý tộc và võ lâm các nước, nên hắn ta đã mời vợ chồng Yến Kinh Trần và Bùi Viện đến ở tại nhà mình.

Yến Kinh Trần vào từ cửa sau, thẳng một mạch đến một căn hầm đựng đồ ở sau tòa nhà, y đi xuống hỏi gã sai vặt đang canh cửa, "Phu nhân đâu rồi?"

Gã sai vặt đáp, "Sau khi phu nhân tỷ võ xong thì trở về, Hằng vương phi đã đến mời phu nhân đi ngắm hoa." Lại nói tiếp, "Tang lão tiên sinh dặn dò, khi nào ngài trở về thì đến gặp ông ấy ngay."

Tay Yến Kinh Trần cứng đờ, lâu thật lâu mới đáp lại, ánh sáng trong hầm hết sức ảm đạm, nhưng có đầy đủ bàn ghế và trần hầm được thiết kế rất công phu. Yến Kinh Trần đặt Mạnh Phù Dao xuống giường, lấy chủy thủ nàng ném sang một bên, sau đó lấy trong ống tay áo ra một sợi dây xích màu đen tuyền cột tay nàng nơi đầu giường, lưu luyến nhìn một hồi mãi mới cắn răng, vội vã rời đi.

Bên trong tiền viện ánh nến đỏ tươi đang dao động không thôi, lão già áo vàng tự mình rót rượu uống, cứ hớp mấy hớp là lại liếc đôi mắt dâm tà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yến Kinh Trần vội vã đến, nhìn thấy bóng người in trên cửa sổ thì dừng lại, đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới mở cửa vào bước vào trong.

Bóng đêm trầm tĩnh, trăng treo đỉnh đầu, tiếng gió từ trong rừng truyền vào qua từng kẽ nhỏ, tựa như tiếng rên rỉ không thôi.

Sau tấm mành che, mồ hôi trên da thịt trơn láng như ngọc lặng lẽ rơi xuống từng giọt từng giọt, có người cố gắng hết sức đè nén tiếng thở dốc hổn hển xuống thật thấp, một bàn tay gầy đét đang túm lấy chăn đệm xốc xếch, tỏa ra mùi hôi thối của một người già nua, tựa như gỗ mục.

Đây không phải là lần đầu tiên y phải chịu đựng mùi hôi thối này, nhưng hôm nay, tựa như sau khi gần người con gái kia trong gang tấc, khiến lúc này đây y cảm thấy thê lương và nhục nhã khôn cùng, cực kì chán ghét, gần như không thể nào chịu đựng được nữa.

Lão già cũng phát hiện ra thái độ của y, ngón tay đột nhiên dừng lại giữa không trung, một hồi lâu âm trầm nói, "Xem ra lão phu đã sai lầm rồi."

"Sư phụ!" Yến Kinh Trần kinh hãi, "Không phải như người nghĩ đâu, đồ nhi... chỉ là đồ nhi có chút khó chịu..."

"Vậy sao?" Lão già hờ hững nhìn y, duỗi tay về phía y, "Nếu không thoải mái vậy hãy nghỉ ngơi đi." Lão mặc quần áo rồi đứng dậy.

Yến Kinh Trần cúi đầu không dám nhìn, chống người dậy, nhìn bóng lưng lão già hồi lâu, cất lời, "Đêm... người đi đâu?"

Lão già quay đầu, cười hết sức quỷ dị, "Không có hứng thú, đi dập lửa."

Sắc mặt Yến Kinh Trần chợt biến đổi, bỗng nhiên ngồi dậy, quỳ trên giường nắm áo lão ta, "Sư phụ... Đồ nhi đã tốt hơn... ngài, ngài còn muốn..."

"Ngươi nghĩ ta đi đâu." Lão già áo vàng cười đến hết sức hòa ái thân thiện, tự tay đắp chăn cho y, "Nghỉ ngơi cho tốt, mệt chết ai cũng được chứ ngươi thì không... Nhưng đồ nhi bảo bối của ta này, trận chung kết Đại hội Chân Vũ, đệ tử của Vụ Ẩn, Tinh Huy, Vân Hồn, Nguyệt Phách đều tham gia, ngươi phải chiến thắng họ mới được. Năm đó lão phu thua dưới tay Vụ Ẩn và Tinh Huy nên mới xếp hạng cuối cùng trong Thập cường giả, mối nhục mấy mươi năm đó còn chưa nuốt xuống, hôm nay tất cả đều trông cậy vào ngươi đấy."

"Đồ nhi... nhất định không phụ sự kì vọng của sư phụ và cha." Yến Kinh Trần cúi đầu, cung kính đáp.

"Vậy thì đúng rồi." Yên Sát cười ha hả xoay người rời đi, Yến Kinh Trần nhìn theo bóng lưng ông ta, tay chống trên giường nhanh chóng dần dần mềm nhũn.

Yên Sát đi nhanh thật nhanh tới căn hầm, người canh cửa hầm lập tức cúi đầu tránh ra để lão đi xuống dưới. Yên Sát đứng bên giường nhìn thấy Phù Dao vẫn chưa tỉnh, một hồi lâu sau để lộ ra nụ cười cổ quái.

Lão lẳng lặng đứng nhìn Mạnh Phù Dao, ánh sáng màu vàng trong mắt lóe lên, khói đen dần dần tỏa ra xung quanh người, như có như không bao phủ thân hình của lão.

"Chính là cô gái này sao?" Yên Sát lẩm bẩm, "Nhưng mà tuổi còn trẻ quá."

Lão cười khẩy, "Giết chết ngươi rồi, thằng nhãi con kia liền an tâm."

Lão duỗi tay ra, năm ngón tay như móng vuốt, móng tay nhuốm màu vàng, đầu ngón tay có khói lượn lờ, chĩa thẳng về phía cổ họng Mạnh Phù Dao!

Căn hầm âm u ngập tràn khói, sát khí dày đặc.

" - "

Đầu ngón tay còn cách cổ họng Phù Dao chừng một ly thì đột nhiên dừng lại, bỗng chốc không khí dường như bị đông đặc lại, vẻ mặt độc ác của Yên Sát vẫn không thay đổi, đứng yên tại chỗ, chậm rãi nói: "Ngươi quả nhiên đi theo..."

Giọng nói chầm chậm của lão lộ ra sự thất vọng, Yến Kinh Trần nghe thấy liền hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống, cất tiếng, "Sư phụ, tất cả tội lỗi đều là của đồ nhi, nàng... không có can hệ gì hết."

"Ngươi đúng là một đứa bé cố chấp." Yên Sát xoay người lại, lạnh lùng nhìn y, "Ngươi không thấy ả đối với ngươi rất vô tâm sao? Ngươi thấy có đáng giá không?"

"Sư phụ... nàng bị con làm tổn thương... " Yến Kinh Trần cúi đầu, "Là con bỏ rơi nàng, tổn thương lòng tự trọng của nàng, nàng là một cô gái yêu hận rõ ràng, nàng hận con, chỉ cần đồ nhi giải thích với nàng rõ ràng, nàng... nàng sẽ tha thứ cho con."

Yên Sát trầm trầm nhìn y, "Si nhi, Si nhi, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế?"

Yến Kinh Trần chống tay xuống đất, bờ vai gầy khẽ run, nói: "Dạ, khi ấy đồ nhi rất hối hận, cứ cho là mình có thể bỏ rơi nàng, nhưng khi buông tay ra thì con biết rõ là mình đã sai rồi."

"Kinh Trần, ngươi nói với ta như vậy, không sợ ta không vui hay sao?" Yên Sát rút tay về, lạnh lẽo nhìn Yến Kinh Trần chằm chằm, "Ta tưởng là ngươi chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi, không ngờ ngươi lại thâm tình như thế... Kinh Trần, ngươi là người của ta, há sao có thể có hai lòng?"

"Sư phụ!" Yến Kinh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, bật thốt.

Yên Sát quan sát y, ánh mắt độc ác lóe lên, lạnh lùng nói: "Kinh Trần, ta đang tức giận, rất tức giận."

Yến Kinh Trần run rẩy bò qua đó, ôm lấy chân Yên Sát, "Sư phụ... đồ nhi sai rồi... van người... van người..."

Yên Sát cúi xuống nhìn y, đáy mắt không hiện ra bất kì dự định gì, một hồi lâu trầm giọng, "Ta đau lòng lắm, ta cũng đã đặt ra giới hạn, nhưng ngươi không biết chừng mực..."

Lão bỗng cười rít lên, chỉ vào Mạnh Phù Dao, "Không phải ngươi muốn lấy ả sao? Ngươi khiến ta đau lòng một lần rồi, ngươi làm đi, làm xong ta sẽ giết ả."

"Sư phụ!"

"Đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, mùi vị nữ nhân có gì hấp dẫn đâu chứ? Ngươi làm đi, sau khi thỏa mãn tâm nguyện rồi thì phải một lòng một dạ với ta, không được có tâm tư gì khác, nếu như ngươi không chịu..." Yên Sát cười khẩy, "Lão phu đây đành phải gắng gượng một lần, nếm thử mùi vị của nữ nhân, sau đó đưa ả xuống địa phủ."

Căn hầm trở lại yên tĩnh, tiếng hô hấp có cao có thấp, có trầm trầm. Hơi thở trầm trầm là của Yên Sát, hơi thở thâm thấp là của Mạnh Phù Dao vốn còn đang ngủ an nhiên chẳng hay biết gì, hơi thở dồn dập không thôi là của Yến Kinh Trần.

"Tính nhẫn nại của lão phu có hạn, cho ngươi thời gian nửa nén nhang để làm." Yên Sát phất tay áo bỏ đi, cây nhang trong lư hương bị chặt đứt chỉ còn một nửa đang cháy.

Hơi thở trầm trầm lượn lờ khắp căn hầm, khói xám bao phủ xung quanh Yên Sát khiến lão ta tịch mịch quỷ mị. Lão lạnh lùng đứng chắp tay, mỗi khi phả ra hơi thở thì ánh sáng bên trong phòng liền lay động.

Yến Kinh Trần quỳ trên mặt đất, siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm nửa cây nhang đang cháy kia, mồ hôi trên đầu thi nhau rơi xuống, phát ra từng giọt lách tách lách tách.

Cây nhang càng lúc càng ngắn dần, nụ cười trên mặt Yên Sát mỗi lúc một ghê gợn.

Yến Kinh Trần đột ngột cắn răng, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, bước một mạch về phía Mạnh Phù Dao.

Yên Sát lộ ra nụ cười hài lòng, lão lui về phía sau một bước, ngồi xuống bắt chéo hai chân, như đang dự định sẽ thưởng thức một màn xuân cung đồ sống động.

Yến Kinh Trần dừng lại trước giường, từ từ cúi thấp người, nhìn dung nhan thiếu nữ đang ngủ yên, bộ ngực phập phồng như sóng nước đang xao động.

Xinh đẹp, quyến rũ khiến người ta mơ mộng nhưng không thể đến gần.

Y trầm mặc vuốt ve gương mặt Mạnh Phù Dao, rồi xuống cổ...

Yên Sát sau lưng bỗng lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi định sờ ả đến sáng sao?"

Tay Yến Kinh Trần cứng đờ, ngồi thẳng lên, bắt đầu cởi quần áo.

Yên Sát nở nụ cười hài lòng, thưởng thức từng đường cong cơ thể đệ tử yêu quí của lão đang từ từ hiện ra rõ ràng.

Đột nhiên nụ cười trên môi lão chợt tắt ngóm, lão gầm lên, "Cẩn thận!"

Yên Sát nhảy chồm lên, khói xám từ lòng bàn tay tỏa ra!

"Rầm!"

Mạnh Phù Dao vẫn đang an tường ngủ tiên giường đột nhiên nảy bật dậy, khóa trên giường lập tức bị nổ tan.

"-"

"Ầm - -"

Nàng lao ra khỏi giường, Yên Sát đánh về phía nàng, hai lực đạo va vào nhau phát ra tiếng ầm vang chấn động, khiến mọi thứ trong căn hầm đều vỡ vụn, bụi bay khắp nơi, bao phủ xuống mặt người.

Yến Kinh Trần đang ở trên giường định cởi y phục, đột nhiên có hai luồng lực khổng lồ giao nhau, một muốn giết chết y còn một muốn cứu y, y bất ngờ không phòng bị liền phun ra một ngụm máu, ngã về phía sau.

Mạnh Phù Dao vút lên cao, nàng không nói lời nào đã nhằm thẳng vào huyệt Thiên linh cái của Yến Kinh Trần mà đánh đến.

Yên Sát vội bắt lấy Yến Kinh Trần đang hôn mê, ném sang một bên, nhanh chóng bay đến đứng trước mặt Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao đứng ở trên giường, lạnh lùng quát, "Mẹ, đúng là một cặp "Guy" ác độc mà."

Đôi mắt như rắn độc của Yên Sát nhìn chằm chằm nàng, lúc xanh lét lúc tối đen, giọng nói cực kì rét buốt, "Ngươi không sống được nữa rồi."

Mạnh Phù Dao nắm chặt chủy thủ trong tay, "Yên Sát đúng không? Thật là lãng phí tên tuổi của mình mà, nên gọi là "Bệnh hoạn" thì đúng hơn."

"Nhóc con to gan lắm." Yên Sát cất tiếng cười ghê rợn, "Cho ngươi toàn thây."

"Lão cẩu bỉ ổi," Mạnh Phù Dao cũng cười, "Loạn đao phân thây."

Hai người cùng cười, thình lình cùng lao về phía trước.

Khói xám lan tỏa, cuồng phong dấy lên!

Ánh đao màu đen chợt lóe sáng, đâm thẳng về phía ngực của Yên Sát.

Lão "á" lên một tiếng, "Ngươi là-" chưa nói hết câu thì đao Mạnh Phù Dao đã run lên, xung quanh đột ngột bừng sáng, tựa như trăng tròn mới mọc, khắp nơi đều là sắc trăng dìu dịu.

Yên Sát trừng mắt, cao giọng nói: "Ngươi là-"

Lão kinh hãi liên tục, trước ngực đã bị đâm một nhát thật sâu, ngay sau đó nghe thấy tiếng cười rõ to của Mạnh Phù Dao không ngừng vang lên, vút cái nàng đã lao đến bên cạnh Yến Kinh Trần.

Yên Sát khiếp sợ, không hiểu tại sao Mạnh Phù Dao lại đổi hướng muốn giết Yến Kinh Trần, theo bản năng muốn bay qua đó, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu của nàng.

Nàng có muốn liều mạng với lão già này ngay bây giờ đâu, nàng chỉ muốn chạy trốn thôi.

Vừa nãy nàng lao đến bên cạnh Yến Kinh Trần là để rải một chút bột phấn lên người y. Dạo gần đây Nguyên Bảo đại nhân si mê một loại phấn hoa, định chế tạo ra một loại nước hoa dụ người, nên thường xuyên đi lấy phấn hoa về giấu trong tay áo của Mạnh Phù Dao. Mà ban nãy nàng không kịp móc độc dược trong ngực ra, bèn dùng phấn hoa đó rắc lên người Yến Kinh Trần.

Yên Sát chạy đến, vừa nhìn thấy thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng bắt mạch cho Yến Kinh Trần, Mạnh Phù Dao nhân cơ hội này lao ra khỏi hầm, tung cước đá văng hai đệ tử Huyền Nguyên đang canh giữ ở cửa, xông thẳng ra ngoài.

Vừa xông ra ngoài liền đụng phải một người.

Chóp mũi ngửi thấy mùi hương nồng đậm của hoa Mẫu Đơn.

Thật đúng là, ghét ai thì hay gặp người đó mà.

Mạnh Phù Dao còn đang hít hít mũi, đầu còn chưa kịp ngẩng lên thì đã ra tay.

Ánh sáng đen vừa lóe lên lập tức biến mất.

"Xoẹt"

Máu tươi bắn tung tóe, chói lọi trong màn đêm.

Bùi Viện lảo đảo lui về sau, thân áo màu hồng nhuộm đẫm máu tươi.

Mạnh Phù Dao lại tiếc nuối lắc đầu, mẹ nó chứ, võ công Bùi Viện quả nhiên đã thăng cấp thêm mấy bậc rồi, rất hiếm người có thể tránh được chiêu kiếm tập kích bất ngờ ban nãy của nàng.

Mạnh Phù Dao không giết được Bùi Viện liền tung mình, đạp lên đầu nàng ta bay vút qua tường của hậu viện.

Nàng bất ngờ phát hiện mình vừa chạy ra từ phủ của Hằng vương, chạy một mạch thẳng đến thanh lâu.

Phía trước lại đột nhiên xuất hiện một màn sương mù dày đặc.

Thay vì nói là sương mù, chi bằng gọi là khói thì đúng hơn, nồng đậm, vấn vít lượn lờ, có màu xám nhạt.

Mạnh Phù Dao bỗng dừng lại, xoay người định đổi hướng, nhưng Yên Sát đã xuất hiện.

Lúc nãy giao đấu với lão, Mạnh Phù Dao phát hiện công lực của người này rất quỷ dị, đại khái là có thể gây tổn thương kinh mạch đối phương lúc nào không hề hay biết.

Giọng nói của lão truyền ra từ trong làn khói, không biết là xa hay gần.

"Nhóc con nham hiểm" âm thanh như sóng nước không ngừng trôi đi, khiến Mạnh Phù Dao không thể xác định vị trí của lão, "Bên trong cơ thể ngươi có chân khí của Nguyệt Phách, nhưng ta nhìn không ra công pháp của ngươi... Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai?"

"Sao ta lại phải trả lời ông chứ?" Mạnh Phù Dao cười, "Ta không phải là mẹ ông, không có nghĩa vụ phải giảng giải đề thi cho con mình."

Thân hình Yên Sát như bị kích động cực độ, chớp mắt đã vọt tới.

Nàng đã sớm nhận ra Yên Sát khống chế khói bằng hơi thở, như vậy thì yếu điểm của lão này chính là hô hấp của lão.

Người nàng còn đương giữa không trung, chủy thủ đã hung hãn đâm về phía trước.

"Nhóc con tinh ranh!" Khói xám tản mát, hiện ra thân hình của Yên Sát, lão phất ống tay áo lên, kình khí cuồn cuộn ập đến, ép Mạnh Phù Dao trượt ra ngoài ba trượng.

Mạnh Phù Dao đột nhiên xoay người lại, lao thẳng về phía trước.

Yên Sát giận dữ, lão xưng hùng một đời, nay lại bị một đứa nhóc con bức bách đến mức này, dù thế nào cũng không lui được, cây quạt vừa thu về lại bị bung ra.

Khói xám như sóng biển xô bờ, cuồn cuộn dấy lên từng đợt sóng to như bão tố bất ngờ ập đến, nháy mắt tràn về phía Mạnh Phù Dao.

Một tia sáng bàng bạc thẳng một đường như ngân châm phóng đi, xuyên qua màn khói dày đặc.

Máu tươi!

Trong nháy mắt khi màn khói xám và tia sáng bạc chạm nhau, máu tươi chợt bắn ra tung tóe khiến không gian xung quanh đều như nhuộm một màu đỏ, rất đậm, rất quỷ dị.

Hai bóng người cùng đổ xuống.

Nơi ngực Yên Sát phun trào máu tươi, một đao kia của Mạnh Phù Dao đã đả thương tâm mạch của lão.

Mạnh Phù Dao chống chủy thủ xuống dất, há miệng thở hổn hển không thôi, mỗi hơi thở đều phun ra một ngụm bọt máu, mẹ nó chứ, lão biến thái kia quả nhiên không dễ đối phó, khiến xương cốt cả người nàng như muốn gãy vụn.

Nàng ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, mọi người nhốn nháo đến vây quanh xem đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có hai người bước nhanh tới, một người trong đó còn chưa lên tiếng đã rút kiếm ra, khí lạnh tỏa ra từ kiếm lan ra ngoài ba trượng, khiến ai nấy đều kinh sợ lùi về phía sau. Người còn lại bình thản chắp tay tiến đến, nhìn như rất nhẹ nhàng không hề vội vã, song những ai đứng gần trong phạm vi ba thước bất giác đều cảm thấy khó chịu, âm thầm lùi về phía sau.

Đám đông vì vậy mà tản ra, hai cánh tay của hai người nọ đều đồng thời đỡ Mạnh Phù Dao dậy, một người nói, "Cô-

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện