Q3B - Chương 6: Ngàn Dặm Truy Tung(1,2)

Q.4 - Chương 6: Ngàn Dặm Truy Tung(1)

Âm thanh này như một tiếng sét truyền vào tai Mạnh Phù Dao, khiến suýt chút nữa nàng như bị điếc.

Không xong rồi!

Nhiếp Chính vương đang đứng bên ngoài đột nhiên chau mày, quét ánh mắt nghi ngờ khắp một vòng.

Mạnh Phù Dao sợ là sẽ có tiếng gì đó phát ra nữa, đưa tay áo lên che miệng, cười nói: "Nhiếp Chính vương chê cười rồi, Bổn cung không quen với khí hậu của Côn Kinh, nên có hơi bị lạnh." Lại nói với Xuân Mai, "Đi gọi Tiểu An Tử đem một viên Tố an dưỡng hoàn đến đây."

Xuân Mai khẽ nhún người, xoay người định đi, Hiên Viên Thịnh đột nhiên nói, "Hoàng hậu bị lạnh? Vậy phải làm thế nào? Xuân Mai, ngươi đến Tiền viện mời Thái y phủ đến đây."

Phù Dao vừa nghe được thì cảm thấy không xong rồi, Ám Mị đang không thể cầm cự nổi, nếu còn phải đi đến Tiền viện chắc chắn sẽ bị bại lộ, lúc đó nàng không có bên cạnh để trợ giúp hắn, nếu bị Hiên Viên Thịnh bắt, thì muốn cứu cũng không kịp nữa.

"Chỉ là cảm xoàng mà thôi, trong cung đã đưa thuốc đến rồi, đêm khuya không tiện làm phiền mọi người."

Nàng kêu thị nữ đến, "Thay mặt Bổn cung, tiễn Vương gia."

Nàng đã sai người tiễn Hiên Viên Thịnh, dĩ nhiên hắn ta không tiện ở lại nữa, đứng dậy cười nói: "Hoàng hậu nghỉ ngơi sớm, Bổn vương sẽ lệnh cho y quan dời đến nội viện nghe theo lời nương nương sai khiến."

Phù Dao giờ phút này chỉ muốn hắn ta mau chóng đi khỏi mà thôi, vội vàng đồng ý, Hiên Viên Thịnh lại thao thao bất tuyệt dặn dò rất nhiều, Phù Dao bóp chặt hai bàn tay nhưng mặt vẫn không đổi sắc, liên tục đáp lại một lời, mỉm cười, chân thành tiễn Hiên Viên Thịnh đến cửa, vừa nghe động tĩnh phía sau lưng liền đứng khựng lại, nụ cười trên miệng cứng đờ.

Quả nhiên Hiên Viên Thịnh vừa đi được mấy bước thì quay đầu lại, cười nói, "Nương nương xin dừng bước, nghỉ ngơi sớm."

Phù Dao mỉm cười gật đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Thịnh lướt qua mặt nàng, không bởi vì thái độ tự nhiên của nàng mà lơ là, cất bước đi ra ngoài.

Phù Dao chậm rãi đóng cửa lại, kêu Tiểu An, "An Tử hạ rèm xuống", "Xuân Mai, dọn dẹp xong rồi đem nước đến đây."

...

Vừa đóng cửa, Phù Dao lập tức xoay người lại.

Nàng chạy vội vào gian trong, đẩy cửa phòng ra không một tiếng động, Ám Mị còn đang mặc y phục "Xuân Mai" đang đứng.

Mạnh Phù Dao nhìn hắn chưa khôi phục lại dáng vẻ nam nhân, gấp đến độ dậm chân nói, "Huynh huynh... sao không thay y phục nhanh lên đi!"

Lúc này tiếng khớp xương ma sát nhau vang lên, Ám Mị nói rất nhỏ, "Ngộ nhỡ hắn ta quay lại thì sao..." Lời còn chưa nói xong, hắn đã ngã nhào xuống.

Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ, chưa kịp nói gì thì Ám Mị đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khiến nàng quýnh lên, đưa tay điểm liên tục mấy đại huyệt trên người hắn, đem hắn đặt lên giường định chữa thương, chợt nghe sau lưng có tiếng mở cửa, Tiểu An đi vào nói, "Nhiếp Chính vương đang ở ngoài cửa viện, dường như đang dặn dò người bên cạnh điều gì đó, cách xa quá ta không nghe được."

"Ngươi có thể liên hệ được với Bệ hạ hay không?" Phù Dao quay đầu hỏi, "Hiên Viên Thịnh nghi ngờ nên không đi, tối nay nhất định sẽ có hành động, khả năng cao nhất là sẽ đến đây lục soát tìm thích khách, nhất định phải tìm biện pháp đối phó trước."

Tiểu An suy nghĩ một đoạn, nói: "Có cách, chỉ là..."

"Ta mặc kệ là biện pháp gì, ngươi hãy tìm cách đem Hiên Viên Mân đến đây cho ta, nếu không thì sẽ trở thành phé thải." Nàng không nhịn được, giục hắn, "Nhanh lên."

Tiểu An thoáng trầm tư rồi khom người lui ra ngoài.

Tối nay, một đêm không ngủ.

Nửa đêm, phủ Nhiếp Chính vương yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hô chói tai "Có thích khách!", tiếp theo đó là một ánh lừa xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đã chiếu sáng Vương phủ tối om.

Tất cả mọi hành động đều cực kì nhanh, hiệu suất vượt qua ngày thường - Thị vệ quần áo chỉnh tề xuất hiện ngay tức khắc, Nhiếp Chính vương nhanh chóng ra khỏi tẩm cư của mình, khoác áo qua loa, ánh mắt thanh tỉnh như chưa hề ngủ, trong phút chốc đã hình thành một chiếc lưới bao vây kín mít.

"Thích khách" xuất hiện hết sức li kì, hình như chỗ nào cũng có, mà cũng hình như không chỗ nào có, chúng thị vệ la hét ầm ĩ đuổi theo loạn hết cả lên, từ trước viện đuổi đến hậu viện, từ hậu viện đuổi đến nội viện, từ nội viện đuổi đến... nơi muốn lục soát.

"Hoàng hậu nương nương! Có thích khách lẻn vào trong Vương phủ, vì an toàn của tất cả những người ở trong đây, vi thần xin mời nương nương vi giá, khiến nương nương bị kinh động, vi thần xin nhận tội." Giọng nói hùng hậu của Hiên Viên Thịnh cất lên, thị vệ nhanh chóng đã bao vây toàn bộ Di Tâm Cư.

Di Tâm Cư vẫn im phăng phắc.

Hiên Viên Thịnh cau chặt mày, chờ nửa khắc sau mới nghe thấy tiếng, âm thanh này không vang dội nhưng kéo dài dai dẳng, nào chỉ có Vương phủ, e là trong cung cũng có thể nghe thấy.

Lúc này rốt cuộc cũng có động tĩnh, một hồi lâu sau, bên trong Di Tâm Cư truyền ra tiếng nói kiều mị mà biếng nhác của nữ nhi, "Bổn cung ở nơi này hết sức an toàn, nửa đêm rồi không cần lui tới đây nữa. Cứ như vậy thôi."

Hiên Viên Thịnh cau mày, sự nghi ngờ lóe lên trong mắt, trầm giọng nói, "Nếu Hoàng hậu nương nương đã dừng chân ở Vương phủ, vi thần phải chịu trách nhiệm an nguy của nương nương, không dám chậm trễ. Sắp đến ngày đại hôn của nương nương, nếu nương nương xảy ra bất trắc ở trong Vương phủ, thì dù vi thần có chết vạn lần cũng không hết tội, xin nương nương di giá."

Không khí trong viện vẫn tĩnh lặng, một hồi lâu sau Phù Dao đáp, "Vương gia không cần quan tâm, nếu có gì không ổn, Bổn cung tự mình lo được."

Sự nghi ngờ trong mắt Hiên Viên Thịnh càng đậm hơn thêm - trước khi hắn rời khỏi khuê phòng của nữ nhi, mơ hồ nhìn thấy trên bờ tường của Di Tâm Cư có ánh sáng lóe lên, nhanh như chớp mắt. Sau đó lại nghe thấy âm thanh kì quặc vang lên trong phòng của Vũ Văn Tử ở bên cạnh, nhưng không biết đó là âm thanh gì. Sau đó nghĩ kĩ lại, âm thanh đó tựa như tiếng xương gãy, chắc chắn là không phải của Vũ Văn Tử, vậy thì là của người nào?

Vũ Văn Tử này so với trong tài liệu của hắn không có gì khác biệt, nhưng người bên cạnh nàng ta là ai? Huống chi lúc này Vũ Văn Tử lại cự tuyệt hắn như vậy, khiến Hiên Viên Thịnh càng thêm nghi ngờ.

Nếu như ban đầu chỉ là nghi vấn trong lòng, thì hiện tại hắn cảm thấy lo lắng, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì.

"Nương nương nói đùa rồi, nương nương là nữ nhi, nếu thích khách xông vào trong đó ẩn náu, thì sao nương nương có khả năng tự vệ?" Hiên Viên Thịnh cất cao giọng nói, "Vì an nguy của nương nương, vi thần chịu trách nhiệm, không thể xem thường - xin nương nương di giá!"

Hắn phất tay lên, mấy ngàn thị vệ cùng đồng loạt hô, "Xin nương nương di giá! Xin nương nương di giá!"

Tiếng hô đinh tai nhức óc đến chấn động khắp không gian.

"Haizz..." Một giọng nói bất lực phát ra, một hồi lâu sau Mạnh Phù Dao thở dài nói, "Vậy xin mời Vương gia đơn độc vào trong."

Hiên Viên Thịnh vừa giật mình, Phù Dao lại nói, "Bổn cung coi Vương gia như huynh trưởng trong nhà, cũng không muốn có hiềm nghi gì, thực sự là... thực sự là... ngài vào đi."

Nàng ấp a ấp úng nói, Hiên Viên Thịnh nghe thế thì mắt khẽ xoay chuyến, suv nghĩ một đoạn rồi nói, "Vi thần lĩnh mệnh."

Thị vệ trưởng Vương phủ vội vàng đến gần hắn, cất giọng thật thấp, khuyên: "Vương gia, ngài là kim thân..." 

"Không sao." Hiên Viên Thịnh hòa nhã mỉm cười, giọng nói chứa đựng kiêu ngạo, "Thiên hạ này không ai có thể lấy mạng Bổn vương chỉ trong một vài chiêu, sư huynh ta cũng không thể."

Hắn một mình cầm đuốc, đơn độc tiến vào cửa Di tâm Cư, mở cửa viện không một tiếng động, ba gian viện đều tối tăm, ánh sáng bên ngoài hắt vào le lói, tim của hắn đột nhiên đập mạnh.

Ngay sau đó hắn liền trấn định lại - Chuyện gì có thể xảy ra? Sát chiêu? Thích khách? Mật thám ẩn nấp? Rất tốt, vừa đúng để cho hắn đuổi tận giết tuyệt.

Giày gấm giẫm trên nền đất phát ra tiếng nhẹ tênh, trong sân viện cực kì an tĩnh, đến gian viện thứ ba ở trong cùng, loáng thoáng phát ra tiếng cười nhẹ.

Hiên Viên Thịnh dừng bước, đứng trong bóng tối, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ.

Tiếng cười?

Trong viện tối om, đèn dầu cũng không đốt, sát khí nặng nề của ngàn quân bao phủ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cười hết sức quỷ dị và thần bí.

Hiên Viên Thịnh không khỏi âm thầm hừ lạnh - cố tình bày trận mập mờ? Muốn buộc ta phải lui ra ngoài sao?

Hắn vén tay áo lên, sải bước đi nhanh hơn, vận động chân khí toàn thân, hắn bước đi đến đâu, nền đá bằng phẳng nơi đó mơ hồ phát ra tiếng rạn nứt, kéo dài một đường.

Hắn nhanh chóng đi vào gian viện thứ ba, vẫn không có người.

Tiếng cười đột nhiên biến mất.

Hắn không cam lòng bị người khác thao túng như vậy bỗng quát khẽ, "Hoàng hậu, vi thần thất lễ!"

"Ầm-" cánh cửa dầy và nặng vỡ toang, khiến đồ vật trong khắp viện đều lung lay, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt Hiên Viên Thịnh.

Tiếng nỉ non "Mau đi..." nói chưa hết nửa câu thì khựng lại, tiếng cười nhẹ hơn nước truyền ra, xen lẫn tiếng cười trầm thấp của nam tử.

Hiên Viên Thịnh cứng đờ ngay tại chỗ.

Dưới ánh đèn sáng choang, nam tử lộ nửa thân trần đang nằm nghiêng nghiêng trên giường, cười nói: "Nhiếp Chính vương phá hủy phong tình của trẫm, trẫm liền đùa ngươi một chút."

Phía sau hắn, Vũ Văn Tử nghiêng người ngồi dậy, tóc dài xõa ra, khóe mắt ửng đỏ, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ đoan trang, xấu hổ không thôi, thế nhưng mắt mày đều hiển hiện cảm xúc của người vừa mới trải qua hoan ái.

Hiên Viên Thịnh không ngờ lại gặp phải tình cảnh lúng túng này, kinh ngạc đứng một hồi, mới cụp mắt khom người, nói: "Vi thần thất lễ... nhưng mà, sao Bệ hạ lại ở chỗ này..."

"Trẫm tới từ sớm rồi..." Hiên Viên Mân yếu ớt cười, khe khẽ nói, "Ừ... trước khi ngươi đến đây lôi kéo Hoàng hậu của trẫm ra ngoài, trẫm nghe rõ hết."

Hiên Viên Thịnh ngẩn ra, nghi ngờ nói, "Tới từ sớm."

"Đúng vậy a." Hiên Viên Mân quyến rũ cười, "Trẫm cùng Tử nhi, một ngày không gặp như cách ba thu. Vương gia không có để ý đến trẫm?"

Hiên Viên Thịnh im lặng, ánh mắt chớp động như đang suy nghĩ, hồi lâu nói, "Bệ hạ, như vậy không hợp với lễ nghi, ngài... quá hoang đường..."

"Được rồi, được rồi." Hiên Viên Mân phất tay, không hề che giấu, để lộ thân hình trơn láng, gọi thị nữ, "Trước sau gì trẫm cũng lâm hạnh Hoàng hậu, trước cũng vậy mà sau cũng vậy... có gì khác nhau đâu. Xuân Mai, mau đỡ nương nương đi tắm, Tiểu An Tử, mặc y phục cho trẫm, trẫm muốn cùng Nhiếp Chính vương trò chuyện."

Xuân Mai nhỏ nhẹ đáp lại, động tác nhanh nhẹn dìu Hoàng hậu nương nương đi tắm, Tiểu An Tử bước vào hầu hạ Hiên Viên Mân mặc quần áo.

Hiên Viên Thịnh lùi về phía sau một bước, ánh mắt quét khắp cả ba gian phòng, nhìn qua nơi ngủ của Xuân Mai - tất cả xem ra thật sự rất bình thường.

Bình thường đến mức hắn không còn lý do gì để nán lại nữa.

Hiên Viên Thịnh lùi về sau một bước, "Bây giờ đã khuya lắm rồi, sáng mai còn phải vào triều, Bệ hạ nên đi nghỉ sớm, vi thần cáo lui."

"Không nói chuyện sao?" Hiên Viên Mân ngừng tay, có chút thất vọng nói, "Trẫm có một phương thuốc tráng dương bí truyền..."

"Xin Bệ hạ bảo trọng long thể, vi thần cáo lui." Hiên Viên Thịnh không thể nào chịu được đề tài này, ôn hòa mà lại kiên quyết cắt đứt, hơi khom người lui ra, sau đó hắn ta ra lệnh cho tất cả thị vệ lui xuống.

Hiên Hiên Mân đứng trước cửa sổ lâu thật lâu, nhìn chăm chú theo bóng lưng Hiên Viên Thịnh biến mất trong bóng tối, khi cánh cửa thứ ba đóng lại, hắn lộ ra nụ cười lạnh lẽo mỉa mai.

--------------------------

Q.4 - Chương 6: Ngàn Dặm Truy Tung(2)

Đại Hãn nguyên niên ngày 26 tháng 11, đêm.

Người của ty tình báo vội vã bước vào Cần Chính điện, mang theo tin đến, Kỉ Vũ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người này, không khỏi nhìn y đăm đăm.

Viên quan ty tình báo dâng lên hai bức thư, vẻ mặt đau khổ nói: "Có một phong thư gửi đến từ lâu rồi, tiểu nhân không để ý, đè ở dưới cùng, hôm nay mới vừa mở ra kiểm tra... Xin đại nhân nói với Bệ hạ vài câu dùm ty chức..."

Kỉ Vũ yên lặng nhận lấy, gật đầu đồng ý, tâm tư Bệ hạ gần đây khó đoán, miễn cưỡng chắc cũng có thể nghe hắn nói mấy câu.

Hắn vào điện, dâng mật báo lên.

"Bệ hạ, ty tình báo gửi bồ câu đưa mật báo đến."

Chiến Bắc Dã đang cau mày trầm tư, ánh mắt sáng quác đọc tin báo xong liền đặt mạnh lên bàn, cất tiếng hỏi, "Hiên Viên quốc lập hậu thì có liên quan gì đến trẫm? Điều này cũng đáng giá để dùng bồ câu đưa tin sao!"

Kỉ Vũ im lặng...

"Bệ hạ, còn một bức nữa." Nhìn Chiến Bắc Dã ném phong thư thứ nhất, không có ý định xem tiếp, Kỉ Vũ nhắc nhở, Chiến Bắc Dã nhíu mày, bất đắc dĩ mở phong thư thứ hai ra, vừa liếc mắt nhìn lập tức nhíu mày nói, "Sao lại trễ như vậy mới dâng lên?"

Không đợi Kỉ Vũ trả lời, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, quét mắt nhìn mật tin, tay siết thật chặt thành quyền, nhìn chăm chú bức thư một lần nữa, như muốn nuốt từng chữ từng chữ vào lòng, hồi lâu mới dời mắt nhìn sang nơi khác.

Không khí trong điện yên lặng như tờ.

"Bốp!"

Đột nhiên bức tin tình báo bị ném đi, đập vào mặt Kỉ Vũ!

Gọng Chiến Bắc Dã hét vang to đến mức cả Cần Chính Điện cũng có thể nghe thấy.

"Trễ bao lâu rồi mà giờ mới đưa!"

Sắc mặt Chiến Bắc Dã tái mét, mắt đỏ như máu, cả người run rẩy không thôi.

Tin tình báo quan trọng như vậy, lại trễ mất một tháng!

Kỉ Vũ im lặng quỳ xuống, hắn đã nhìn thấy nội dung trên thư tín rồi, hắn phụ trách ty tình báo, dĩ nhiên khó tránh khỏi tội.

Hắn phủ phục dưới đất, chua sót nói: "Thần... là người tàn tật, cầu xin Bệ hạ giáng tội, bãi bỏ chức vụ, răn đe..."

Chiến Bắc Dã run rẩy, chớp mắt nhìn tay áo trống không của Kỉ Vũ, tóc mai nhuốm bạc, trong thoáng chốc nhớ đến Kỉ Vũ năm đó, là một trang nam tử tuấn tú, thống lĩnh Hắc Phượng kị, các cô nương ở Cát Nhã xếp thành hàng dài... hồng trần thế sự xoay vần trong nháy mắt, trang thiếu niên anh tuấn năm xưa không còn nữa.

Mà sở dĩ Kỉ Vũ thất trách là bởi vì, từ sau khi Phù Dao mất tích, hắn ta luôn ở bên cạnh canh phòng bảo vệ hắn ngày đêm, sợ hắn xảy ra chuyện gì, mới bỏ mặc ty tình báo, chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng, mà Kỉ Vũ đã tiều tụy như vậy rồi.

"Đứng lên đi..." Lòng Chiến Bắc Dã như thủy triều cuồn cuộn, một hồi lâu mệt mỏi nói, "Đều là do ông trời trêu ngươi..."

Kỉ Vũ vẫn không đứng dậy, lại dập đầu, "Bệ hạ, có tội thì phải chịu phạt, thần xin miễn chức Chủ quản ty tình báo."

"Cả ngươi cũng muốn rời bỏ trẫm sao?" Chiến Bắc Dã khổ sở nhìn hắn ta, xoay mặt nhìn chỗ khác, bóng lưng cô đơn in trên bản đồ giang sơn với mười vạn dặm đường biên giới.

Kỉ Vũ nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng lệ rơi như suối trào, cố gắng nín nhịn tiếng nức nở nghẹn ngào, nói thật nhỏ, "Triều đình là nơi tôn nghiêm, cũng không phải là chỗ để cho một người tàn tật làm quan, Kỉ Vũ không muốn bởi vì mình mà phải khiến cho Bệ hạ khó xử..."

"Ai dám?" Chiến Bắc Dã bỗng xoay người, "Ngươi là quốc gia công thần, công đức đứng đầu, bách thế lưu danh trọng tướng, người nào dám nói, trẫm lập tức chém đầu!"

"Bệ hạ..." Kỉ Vũ nhẹ nhàng nói, "Thần muốn đi đất phong Hãn vương."

Chiến Bắc Dã ngây ra, bỗng nhớ tới nỗi khổ tâm của cựu thần này, hắn kinh ngạc nhìn Kỉ Vũ, lui về phía sau một bước rồi ngã ngồi trên bảo tọa, một hồi lâu đôi mắt ửng đỏ.

"Thần... xin Bệ hạ bảo trọng." Kỉ Vũ dập đầu, lúc ngẩng mặt lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Có điều, Bệ hạ, ngài không cảm thấy hai bức mật báo này có liên hệ gì với nhau sao?"

"Hả?" Chiến Bắc Dã nghe Kỉ Vũ nói như vậy thì trong lòng giật mình, đột nhiên nghĩ đến một loạt tin tình báo trong năm nay về Hiên Viên quốc, không khỏi cảm giác có chút gì đó khả nghi.

"Hãn vương đang ở Hiên Viên, hơn nữa..." câu nói của Kỉ Vũ như sấm vang chớp giật, khẳng định sự nghi ngờ vừa mới dấy lên trong lòng Chiến Bắc Dã, "Thần nghi ngờ rằng, Hoàng hậu mới lập của Hiên Viên quốc, chính là cô ấy."

Chiến Bắc Dã đột ngột đứng bật dậy, hất tung đống tấu chương chất cao như núi trước mặt mình.

"Nàng dám!"

***

Khi Chiến Bắc Dã lật bàn, tại một ngọn núi nào ở một nơi xa xôi, mây mù lãng đãng che phủ khắp nơi, có người cất tiếng:

"Sư muội tiến bộ thật vượt bậc, ta không phải là đối thủ của ngươi nữa rồi. Ta nhận thua, có thể dừng tay được không?"

Thái Nghiên đứng ở đối diện hắn, sắc mặt giận dữ, một hồi lâu nghiến răng cắn lợi nói, "Ngươi có thể hay không ra tay độc ác như vậy?"

Trưởng Tôn Vô Cực quay người bỏ đi, vừa đi đến hành lang liền nhìn thấy một lão giả đang đứng mỉm cười, hắn lập tức kính cẩn khom mình.

"Sư tôn."

Lão giả mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt kia tràn đầy vui vẻ, nhưng chỉ chớp mắt liền không thấy gì nữa, cất tiếng, "Ngươi lại tỉ thí với Thái Nghiên?"

Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, đáp, "Sư muội tiến bộ ngàn dặm, đồ nhi vui mừng cho muội ấy."

Lão giả cau mày lại nói, "Thái Nghiên thiên phú có hạn, không thiên tư trác tuyệt, có thể phát dương quang đại như ngươi."

Trưởng Tôn Vô Cực im lặng.

Lão giả nhìn hắn, ánh mắt ông ta lúc này như đỉnh núi đang chìm nổi trong mây mù, lạnh nhạt nói, "Ngươi vẫn không muốn sao?"

Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc trong thoáng chốc, đáp lại, "Sư thúc có huyết mạch Thiên Hành trong người, qua lại trong chốn hồng trần nhiều năm, nên..."

"Đó là việc của ta." Lão giả hời hợt cắt đứt lời hắn, nhìn chăm chú hắn một hồi, lạnh nhạt nói, "Vô Cực, ngươi là đệ tử mà ta ưu ái nhất, nhiều năm như vậy chưa bao giờ khiến ta thất vọng, sao chỉ trong hơn một năm, ngươi lại thay đổi như thế này?"

"Đồ nhi thẹn với sự khổ tâm của Sư phụ." Trưởng Tôn Vô Cực vén áo lên, quỳ xuống thẳng tắp trên nền bạch ngọc lạnh buốt, không nói thêm gì nữa.

Lão giả khẽ cúi đầu, nhìn đệ tử vẻ mặt thản nhiên như nước, trong mắt ông ta lóe lên sự giận dữ, một hồi lâu, lạnh lùng phẩy tay áo.

"Ngươi cứ ở đây suy nghĩ!"

Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, khẽ cúi đầu.

"Vâng."

Mạnh Phù Dao hưởng hết tất cả những chuyện may mắn, còn những chuyện xui xẻo thì trút hết lên người những kẻ theo đuổi nàng.

Người lật bàn, kẻ bị phạt quỳ. Hai Đế vương thiên tân vạn khổ cầu mưu cướp nàng, còn người nọ thì lại như không có quan hệ gì với họ, vui vẻ làm Hoàng hậu.

***

Dù có làm thế nào Hiên Viên Thịnh cũng không thể tìm ra điểm nghi ngờ nào trên người Vũ Văn Tử, mà đêm đó Hiên Viên Mân đã xuất hiện, giải thích tường tận —

Không thể không nói Hiên Viên Mân quả thật cũng không phải là người dễ trêu, Mạnh Phù Dao nhìn ra được, hắn đã giấu tài nhiều năm một cách thành thục. Hiên Viên Thịnh không phát giác ra được điều gì, Hiên Viên Mân cần nàng làm Hoàng hậu giả, giúp hắn cởi bỏ gông xiềng, về phần kế hoạch như thế nào thì hắn ta không nói, Mạnh Phù Dao cũng không hỏi — điều nàng quan tâm, chỉ là làm cách nào để có thể cứu được Tông Việt mà thôi.

Nhưng mà nghĩ kĩ cũng không khỏi lo lắng trùng trùng — một khi giải quyết Hiên Viên Thịnh rồi, giữa Tông Việt và Hiên Viên Mân, sẽ giải quyết như thế nào đây?

Nhân sinh thiên hạ như một ván cờ, đi sai một bước sẽ mất tất cả.

Hiên Viên Chiêu Ninh năm thứ mười hai, ngày mùng 6 tháng 12, ngày hoàng đạo, Đế hậu đám cưới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện