Q3B - Chương 9: Phượng Bay Cửu Tiêu(1,2,3)

Chương 9: Phượng bay Cửu Tiêu(1)

Tiếng hét vang bên tai Mạnh Phù Dao ngày càng gần, giống như Châu Châu đang gặp nạn ngay dưới chân nàng. Nghe thấy tiếng kêu đó, nàng không thể nhẫn nhịn nữa, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

Song cả người nàng bỗng nhiên bị kéo lại. Mạnh Phù Dao không quay đầu, hất tay, "Buông ra!"

Chiến Bắc Dã không buông, hắn thậm chí còn dồn lực, nhất quyết kéo Mạnh Phù Dao về sau. Cả người nàng đụng phải bức tường đá mới nhận ra nơi này hình như kề sát vách núi.

Hai tay Chiến Bắc Dã đặt bên người nàng, tư thế giống như ôm chặt. Chiếc cằm rắn chắc của hắn hơi đụng vào trán Mạnh Phù Dao, đôi mắt đen láy nhìn từ trên xuống, dáng vẻ trầm ngâm.

Hắn nói: "Phù Dao, nàng có thể cho ta chút thời gian nói chuyện riêng không?"

Tiếng của hắn trầm thấp, còn nặng hơn giọt nước nhỏ trong đêm sương mù vài phần. Mạnh Phù Dao nhìn đôi lông mày chính trực nhưng cũng tiều tụy đó, trái tim như mềm nhũn. Nếu vào ngày thường, nàng sẽ nghe lời hắn nói, nhưng lúc này nàng chỉ nhớ đến việc Nhã Lan Châu đang gặp nguỷ hiểm, quả thật không có tâm trạng cũng chẳng có thời gian.

Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, khẽ nói: "Chúng ta còn có nhiều thời gian mà, cớ sao phải chọn lúc này?"

"Nàng đã bao giờ "hào phóng" cho ta thời gian của nàng chưa?" Chiến Bắc Dã đột nhiên bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng cùng đôi mắt đen tuyền. "Ta chỉ hơi không để ý, nàng liền chạy mất. Tìm nàng như mò kim dưới đáy bể, khó khăn lắm mới mò được mà còn bị kim đâm vào tay..."

Mạnh Phù Dao cũng cười nói theo, "Bị kim đâm còn không chịu buông tay?"

"Ta không buông!" Chiến Bắc Dã nói dứt khoát như đinh đóng cột. "Đừng nói là kim, dù có là đao ta cũng không buông đâu. Nếu đã ở bên nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. Mạng của nàng không chỉ là của nàng mà còn là của ta nữa."

"Ta không cần huynh bảo vệ!" Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, mũi nàng gần như chạm vào mũi hắn. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, "Mạng của ta trước giờ đều thuộc về ta. Cuộc đời của ta, suy nghĩ của ta, tất cả của ta, chỉ có thể là của chính ta."

"Ta không tranh cãi điều này với nàng." Chiến Bắc Dá hít sâu một hơi. Hắn đã chịu đựng đủ việc tranh cãi với Mạnh Phù Dao. Cả hai người tính tình đều thẳng thắn, vừa gặp liền như củi khô bén lửa, không phải chỉ như lửa cháy bình thường, mà giống như lửa độc thiêu da đốt thịt, thương tổn trái tim. Dù có tình nghĩa đậm sâu bao lâu, cũng chẳng ai chịu nổi năm lần bảy lượt bị lửa độc thiêu cháy.

Hắn tin cả đời này nàng sẽ luôn dang tay giúp hắn, giống như nàng luôn giúp đỡ những người khác. Hắn cũng tin nàng sẽ trở thành nhân vật xưa nay chỉ có một ở trên Đại lục Năm châu này - một cô gái truyền kỳ phò trợ vô số Đế vương, giống như nàng đối với Tông Việt vậy. Tuy nhiên, hắn rất ghét cái việc hắn cũng "giống" như người khác. Đúng, chính là giống người khác. Tất cả mọi người đều giống nhau, không thiên vị ai, đối với ai nàng cũng toàn tâm dốc sức, không chút khác biệt nào.

Tình này sâu đậm, nhưng chẳng phải tình yêu, hắn trao đi một trái tim chung thủy nhiệt huyết, nàng vui vẻ nhận lấy, sau đó, đặt ở một bên.

Đời này hắn không chấp nhận sự cự tuyệt, chỉ có nàng là ngoại lệ. Bao lần vươn tay đều chụp vào hư không, thứ hắn bắt được chỉ là ánh trăng lạnh.

"Phù Dao..." Chiến Bắc Dã một đời nhiệt huyết như lửa, cuối cùng lại vì nàng mà thở than. Hắn hơi nghiêng người, đôi tay nhẹ nhàng mà dùng sức giữ chặt lấy vai nàng.

Hắn không biết mình muốn làm gì, chỉ biết rất muốn gần nàng hơn một chút, gần hơn chút nữa...

Nhung cô gái đó lại lên tiếng rất rõ ràng, "Các hạ muốn bị bẻ cằm lần nữa sao?"

Chiến Bắc Dã đờ người, Mạnh Phù Dao không chút do dự đẩy hắn ra, sải bước đi thẳng. Chiến Bắc Dã lập tức giữ chặt nàng, "Phù Dao!"

Phù Dao trợn mắt nhìn hắn, Chiến Bắc Dã cũng không hề né tránh ánh mắt nàng, thấp giọng nói: "Phù Dao, không được hành động thiếu suy nghĩ."

"Châu Châu gặp nguy hiểm, huynh bảo ta đứng im nhìn sao?" Mạnh Phù Dao nổi nóng, "Bảo ta phải đứng im nhìn muội ấy rơi xuống vực thẳm?"

"Nhã Lan Châu gặp nguy hiểm? Sao nàng biết Nhã lan Châu gặp nguy hiểm?" Gương mặt Chiến Bắc Dã hoàn toàn mờ mịt.

"Lẽ nào huynh không nghe thấy tiếng hét của Châu Châu?" Mạnh Phù Dao nghi hoặc hỏi hắn.

Chiến Bắc Dã lắc đầu, Mạnh Phù Dao lại lườm hắn. "Có phải huynh không muốn ta hành động thiếu suy nghĩ nên cố ý lừa ta rằng huynh không nghe thấy?"

Đôi mày rậm của Chiến Bắc Dã nhíu lại, ánh mắt như không thể tin được nhìn nàng.

Mạnh Phù Dao càng khẳng định suy nghĩ cùa mình, khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi Chiến Bắc Dã, "Ta biết huynh không thích Châu Châu, ta biết huynh luôn hiềm nghi muội ấy, nhưng ta có thể xin huynh quan tâm đến muội ấy một chút được hay không? Dù không phải là bạn, nhưng cũng đừng lạnh lùng tuyệt tình như vậy chứ?"

Chiến Bắc Dã nhìn nàng, ánh mắt càng tối hơn, giống như vòng xoáy đen sâu không thấy đáy, lấy ánh mắt đó nhìn người, giống như khắp trời khắp đất đều là ánh mất đen ngòm của hắn, cao như sóng cả trên biển, nhấn chìm tất cả.

Hắn cứ nhìn nàng như vậy một lúc lâu với đủ loại cảm xúc thoáng qua trong ánh mắt. Sau đó, hắn chẳng nói gì quay người, vung ống tay áo chạy đi.

Chiến Bắc Dã bước vào màn sương, vừa vào liền kêu lên, ngay sau đó là một tiếng nổ "ầm".

Mạnh Phù Dao giật mình, quay người nhào ra, "Chiến Bắc Dã!"

Nàng lao thật nhanh đến chỗ phát ra âm thanh, nhưng không thấy bóng dáng Chiến Bắc Dã đâu, ngay cả tiếng kêu của Châu Châu cũng không cảm nhận được nữa. Trước mặt nàng đều là hơi nước, ngày càng rõ ràng.

Nàng vươn tay quờ quạng trong màn sương dày đặc, giống như khi nãy Chiến Bắc Dã tóm lấy nàng, chẳng quan tâm có gặp phải rắn độc hay không, mò mãi, nàng bất ngờ bắt được một cánh tay.

Cánh tay này không nhỏ, xương cốt không mảnh khảnh, Mạnh Phù Dao vui mừng, "Chiến Bắc Dã, huynh chết ở chỗ nào vậy!..."

Nàng đột nhiên dừng lại, vì nghe thấy tiếng nói từ người bên cạnh, "Ngươi tóm lấy ta làm gì?"

Giọng nói vô cùng xa lạ, bình thản, một giọng nói vô cùng... đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ, nàng không thể nhận ra, người nói là nam hay nữ.

Thậm chí nàng không thể nhận ra giọng nói này lên cao hay trầm thấp, mang theo địch ý hay không.

Đổi thành người khác, phản ứng đầu tiên trong lúc này sẽ là buông tay, nhưng lá gan của Mạnh Phù Dao không nhỏ, nhìn về chỗ người đó đứng, có lẽ một chưởng vừa này của Chiến Bắc Dã chính là ra tay với hắn. Nàng không muốn buông tay, thậm chí còn kéo người kia về phía mình, cười nói: "Sương nhiều, trời tối, người đông đỡ sợ hơn."

Người kia cũng mặc nàng kéo, giọng nói như chẳng hề quan tâm: "Đông người vướng víu."

"Vướng gì cơ?" Mạnh Phù Dao tò mò.

Người kia không nói nữa, quay đầu nhìn nàng.

Mạnh Phù Dao lập tức ngây ra.

Kẻ này... là nam hay nữ?

Mái tóc buộc cao không rõ nam hay nữ, mặc trường bào không có đường cong, gương mặt hơi dài vừa giống nử vừa giống nam, vai cũng hơi rộng, nhưng không quá rộng eo không nhỏ, nhưng cũng không thô, đôi mắt tròn sáng rõ, chiếc mũi rất cao, mày rậm, môi dày dặn tuyệt đẹp... Nếu là nữ thì quá anh khí, quá đẹp trai; Nếu là nam, lại quá tinh tế, quá xinh xắn.

Nói trắng ra là vẻ đẹp trung tính, vô cùng trung tính khiến người ta không thể phân biệt nam nữ, hoàn toàn tương phản với vẻ xinh đẹp khó phân nam nữ của Nguyệt Phách.

Vụ Ẩn?

Người khiến cho Vân Hồn, Nguyệt Phách phải chạy vòng vèo với tình yêu suốt ba mươi năm, người châm ngòi cho những tin đồn trong Thập cường giả lại là một nữ nhân như thế này?

Vân Hồn bởi vì nữ nhân này mà trở mặt với Nguyệt Phách, trốn tránh suốt ba mươi năm?

Mạnh Phù Dao đột nhiên muốn cười. Thật là hoang đường! Khí chất của người này so với Nguyệt Phách có chỗ nào không tương xứng?

Song, nàng cười được một nửa liền không thể cười được nữa... Không, không phải không xứng, mà là quá xứng đôi. Nếu họ thực sự đứng cạnh nhau, hiệu ứng sẽ vô cùng kinh người, âm giả thiên dương, đứng cạnh nhau quả đúng thật là một đôi trai tài gái sắc, có chăng chỉ là thay đổi giới tính mà thôi. Vụ Ẩn là "trai tài", còn Nguyệt Phách là "gái sắc".

Thảo nào năm đó Vân Hồn đau lòng đập gương tức giận trốn đi. Hai người kia ở một chỗ, "xứng" hơn so với bất kỳ người nào.

Vụ Ẩn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Phù Dao, liền nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: "Ngươi còn chưa chết?"

"Ngươi chết rồi nàng cũng không thể chết!" Một tiếng thét bất ngờ vang lên, một bóng đen cuộn lên từ dưới đất, Chiến Bắc Dã giống như cơn lốc quét qua, chùy vàng hất từ dưới lên, hung hăng đập một nhát.

Vụ Ẩn chau mày, "Lại là ngươi", nói xong bèn khoát tay, một chiếc gương đồng cổ xưa xuất hiện trong tay bà ta, lóe lên ánh sáng. Mạnh Phù Dao bất chợt trông thấy hai người Ám Mị và Hiên Viên Mân lần lượt đi tìm mình, Hiên Viên Mân ở phía sau chậm rãi đưa tay về phía Ám Mị.

Hắn muốn làm gì?

Đây là thật? Hay là giả?

"Ầm..."

Mạnh Phù Dao bất chấp thật giả.

Nàng hơi nghiêng người, Thí Thiên bất ngờ chui ra từ một góc kỳ quái trên vai nàng. Đợi đến khi Vụ Ẩn phát hiện vai Phù Dao giấu kiếm, lưỡi đao đen ngòm đã đặt trước chiếc gương bà ta cầm.

Vụ Ẩn chau mày, phất tay áo đẩy Phù Dao ra. Nhưng nàng lập tức lao đến như gió, Thí Thiên cũng theo đó lao đến phía trước cổ tay Vụ Ẩn. Vụ Ẩn nhìn thấy luồng sáng mờ ảo kia quả nhiên biến sắc, thấp giọng nói: "Sao ngươi lại có chân khí của Nguyệt Phách..."

Bà ta vừa phân tâm, cánh tay liền run lên, một luồng sáng xuất hiện, mặt gương thay đổi, chùy vàng của Chiến Bắc Dã vừa vặn đập vào gương.

Chiến Bắc Dã hét lên: "Phá!"

Vụ Ẩn nổi giận quát: "Đúng là muốn chết!"

"Rắc..."

Âm thanh nứt vỡ vang lên, mặt gương xuất hiện vết nứt, kéo dài đến hơn nửa chiếc gương mới dừng lại.

Mạnh Phù Dao thở dài tiếc nuối. Chiếc gương này vô cùng rắn chắc, nàng dùng chân khí của Nguyệt Phách dụ Vụ Ẩn phân tâm, tạo cơ hội tốt song kiếm hợp bích cũng không thể phá hủy hoàn toàn.

Cũng may gương nứt, sương mù cũng nhạt dần, Vụ Ẩn cười lạnh, "Hủy gương của ta, phải chết!"

Chữ đầu tiên bà ta nói tựa như vang vọng từ ngoài núi xa, nhưng chữ kết thúc lại gần sát bên tai, mưa bụi đầy trời giống tuyết lớn, như rít gào từ ngân hà xa xăm, vượt qua tầng tầng lớp lớp mây trời, chớp mắt xuất hiện dưới đầu ngón tay, bắn một cái liền ra một mảnh mây mù, tuy mờ ảo nhưng bền chắc, khiến người ta luôn mãi lạc đường.

Tựa như sóng sâu biển cả dao động không ngừng, vươn cao há lớn như miệng của con quái vật hung tợn, đánh về phía chiếc thuyền nhẹ trôi trong cơn cuồng phong trên biển.

Mạnh Phù Dao chính là chiếc thuyền!

Trong chớp mắt cuộn lại, bay lên!

Cũng may vẫn còn Chiến Bắc Dã.

Vụ Ẩn vừa dứt lời, hắn liền lao tới, chùy vàng phóng ra tia sáng vạn trượng, như sao rơi lướt qua bầu trời đầy sương mù, trực tiếp đánh vào cánh tay rắn chắc như sắt thép của Vụ Ẩn.

"Ầm!"

Vụ Ẩn lùi nửa bước, mặt trắng bệch, Chiến Bắc Dã nuốt một ngụm máu, thoáng chốc đưa tay kéo Mạnh Phù Dao ra. Mạnh Phù Dao giống như phi ưng nằm trong tay hắn, nàng chuyển mình, rút Thí Thiên chém thẳng vào màn sương bức người kia.

Sau đó, vào lúc Chiến Bắc Dã chưa kịp truy kích, phân tâm cứu Mạnh Phù Dao, đao của nàng chém vào màn sương, ngón tay Vụ Ấn liền chuyển động, mặt gương lộn lại.

Dưới chân Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao lập tức trống rỗng.

Hai người vốn chưa đứng vững, Chiến Bắc Dã ngửa người về sau đỡ Mạnh Phù Dao, còn gánh cả lực đao của nàng.

Mạnh Phù Dao lộn người lên không trung càng chẳng còn sức, cả hai lập tức rơi thẳng xuống khoảng không phía sau.

Lúc rơi xuống, cả hai chỉ nghe thấy tiếng gió phần dưới chân có tiếng sóng nước.

Sông Ngưng Đại!

Hóa ra vừa nãy họ đứng trên vách núi cạnh sông! 

---------------------

Chương 9: Phượng bay Cửu Tiêu(2)

Trong lúc rơi, Mạnh Phù Dao lật tay, định xoay người vỗ xuống nước bay lên, đột nhiên một tia sáng từ trên đánh xuống ngăn cản.

Tia sáng lạnh lẽo hướng thẳng về phía trái tim nàng, Mạnh Phù Dao không tránh được, chỉ có thể giơ tay chống đỡ.

Bỗng một luồng sáng màu đen xuất hiện, chắn ở phía trước nàng, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng kêu rên, bóng đen rơi xuống, va mạnh vào người nàng. Nàng bị va đập đến mức hoa mắt chóng mặt, toàn bộ ý thức đều tan rã.

Nàng gọi: "Chiến...", còn chưa dứt lời đã rơi thắng xuống dưới.

"Ùm!"

"Ùm!"

Lực xung kích khi cơ thể người rơi từ trên cao xuống dưới nước không phải chuyện đùa. Dù Mạnh Phù Dao cố gắng ngọ nguậy để giữ lấy sự tỉnh táo, nhớ đến Chiến Bắc Dã khi nãy đã cản đòn. Sau đó, vào khoảnh khắc vai nàng chạm mặt nước, bỗng có bàn tay thò lên từ bên dưới, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng.

Hai nguồn lực trên dưới gặp nhau, Mạnh Phù Dao cảm thấy như có nguồn lực lớn tràn vào cơ thể, va chạm với luồng chân khí trong người nàng, không biết nơi nào đó bỗng lóe lên, giống như bầu trời đột ngột xuất hiện nguồn sáng vô hạn. Còn chưa kịp cảm nhận luồng sáng kỳ diệu này, nàng đã ngất đi vì chân khí trở nên trong cơ thể.

Mạnh Phù Dao từ từ chìm xuống.

Nước sâu không thấy đáy.

Sông Ngưng Đại, con sông lớn nhất chảy qua toàn bộ nước Hiên Viên. Sở dĩ nó có tên Ngưng Đại, là vì nước sông sâu vô cùng, màu sắc ngưng đọng lại thành một sắc sẫm không thể dò.

Mạnh Phù Dao nằm rất yên tĩnh. Gương mặt sau lớp mặt nạ kia đã trở nên trắng bệch, da dẻ cũng bắt đầu thay đổi, trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy gân xanh rất nhỏ. Sau đó, màu sắc trong suốt kia lại từ từ thay đổi, dần dần khôi phục trạng thái ban đầu, nhưng vẫn trắng hơn so với trước đó, lấp lánh tựa như ngọc tạc.

Những thay đổi giống nhau xuất hiện đều trên cơ thể nàng, thậm chí cả hàm răng và ngón tay cũng từ nhạt màu trở thành trắng sữa, càng cứng rắn hơn.

Tại vùng đan điền (*) sâu trong bụng không ai thấy, chân khí tắc nghẽn trước đó của nàng chuyển động vô cùng nhanh chóng, không ngừng dung hòa, hấp thu và chuyển hóa, đến tận khi tạo thành luồng khí cuồn cuộn như dòng sông, đổ vào luồng sáng quý giá mà Nguyệt Phách đã gieo trong đan điền của nàng. Luồng sáng lúc hiện lúc không bị nước sông kia cuốn trôi hết, cuối cùng hóa thành chấm sáng nhỏ. Trong khi đó, con sông kia chớp mắt trở nên to lớn, ánh sáng tản ra từ vị trí trung tâm đan điền, chiếu sáng phần bụng. Trong nháy mắt, tất cả những vùng kinh mạch tổn thương, máu bầm chưa tan, khí tức suy nhược đều được chữa lành.

(*) Đan điền: Trong cơ thể người có ba bộ vị được gọi là đan điền:

Thượng đan điền: Trùng với huyệt Ấn đường (giữa hai chân mày) còn gọi là "Đan Điền thần".

Trung đan điền: Trùng với huyệt Đản trung (chính giữa đường nối hai đầu ngực, cắt ngang đường dọc theo xương ức) còn gọi là "Đan Điền khí".

Hạ đan điền: Còn gọi là "Đan Điền tinh", vị trí bắt đầu ngang với huyệt Khí hải (nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn khoảng 3 cm) và huyệt Mệnh môn (tại cột sống, ngang với thắt lưng). Khi Đan Điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt Thần khuyết (rốn).

Nàng chính thức đột phá Phá Cửu Tiêu tầng thứ sáu lên tầng thứ bảy "Ngọc Thân"!

Đây cũng là tầng khó đột phá nhất trong chín tầng Phá Cửu Tiêu.

Nếu những người luyện đến tầng thứ sáu chỉ là cao thủ hàng đầu, thì người vượt qua được tầng thứ bảy sẽ chính thức bước vào cánh cửa tuyệt thế, nắm rõ được những quy luật tự nhiên của bản môn. Không ít người tu luyện Phá Cừu Tiêu ngày trước đều dừng lại ở tầng quyết định này, suốt đời họ chỉ quanh quẩn ở ngưỡng cửa tầng bảy mà chẳng thể bước vào.

Cuối cùng, cánh cửa đến với võ công tuyệt đỉnh đó - cũng mở ra với Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao không biết đến thời khắc thay đổi trọng đại này, nàng vẫn đang ngủ say. Lúc này, nàng cần một giấc ngủ để có thể hồi phục sau những hiểm nguy.

Cũng không ai đánh thức giấc ngủ của nàng. 

Thật sâu dưới nước, một nam tử đang yên lặng nhắm mắt ngồi trên phiến đá trắng, sóng nước lăn tăn làm tay áo tung bay theo, quét qua đàn cá bơi theo những hàng rêu mềm mại. Nam tử này ngồi dưới đáy hồ nước trong veo, chăm chú nhìn cô gái đang say ngủ.

Mái tóc đen của hắn bay phất phơ trong nước, hàng mi dài cũng trở nên đen hơn, tựa mực ngọc sau khi bị thấm nước, đôi mắt sáng trong hơn cả nước hồ, mang theo ý cười thư thái.

Nhìn làn da cô gái từ từ thay đổi, hắn khẽ mỉm cười. Lúc hắn cười, khóe môi thấm chút máu, dần hòa tan cùng màu nước.

Lực xung kích khi rơi xuống núi, lực đánh ra của Vụ Ẩn cùng chân khí của hắn, ba tầng chồng lên nhau, kết hợp với nguồn lực vốn tắc nghẽn trong kinh mạch của nàng rồi bỗng nhiên bộc phát... Dù có là Đại La Kim Tiên cũng chẳng thể tiêu hóa nổi.

Nhưng may mắn là... cuối cùng cũng đã giải quyết được.

Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười bay lên, đến bên cạnh Mạnh Phù Dao. Lúc hắn di chuyển, một chuỗi bong bóng nước trong suốt nổi lên, giống như ngọc trai không ngừng rơi xuống, sau lại bị những con cá màu đỏ bạc nuốt mất.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt của Phù Dao, ngón tay ấn trên kinh mạch nơi cổ tay nàng, nở nụ cười hài lòng, đồng thời mang theo chút phiền muộn. Sau đó, hắn bất ngờ cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán nàng, cuối cùng dịch xuống, phủ lên môi nàng.

Bò môi được nước thấm ướt trở nên căng mềm, đẹp tựa hoa hồng đương nở rộ. Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười khẽ gặm cắn, thưởng thức từng chút hương thơm chỉ thuộc về nàng. Nhân lúc nàng còn đang "dưỡng sức" chưa tỉnh, "khóa tình" chưa bị kinh động, hắn dứt khoát cạy mở hàm răng nàng tiến vào đoạt đất. Sau khi tìm được chỗ hở, chiếc lưỡi của hắn giống như con cá linh hoạt, dạo chơi giữa biển cả dạt dào vị ngọt, kích thích từng đợt sóng xô. Trên bầu trời cao xa vạn dặm, vầng dương chiếu sáng rực rỡ.

Nàng đúng là vật nhỏ khiến người khác phải phiền lòng...

Hắn tự nhủ trong lòng, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của người con gái nằm dưới thân, nụ hôn sâu đầy lưu luyến, cũng vô cùng chăm chú, đến tận khi cảm thấy hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, chân khí chuyển động chậm dần, mới quyến luyến rời khỏi thành trì vừa chiếm được. Nhưng Trưởng Tôn Vô Cực dường như chưa cam lòng, hắn nghiêng đầu chuyển hướng sang phía tai nàng, nhẹ nhàng ngậm cắn, giày vò một lúc mới thôi.

Người con gái kia hơi run lên, chọc hắn bật cười. Sau khi tính toán thời gian dưới nước đã đủ lâu, nếu còn không lên bờ cả hai sẽ không chịu nổi, Trưởng Tôn Vô Cực mới ôm nàng, bay lên trên mặt nước.

"Rào rào." Hai người ngoi lên mặt nước, đồng thời Mạnh Phù Dao cũng mở mắt, thấy xung quanh bốn bề là nước, còn mình đang nằm trong lòng Trưởng Tôn Vô Cực thì ngạc nhiên trợn mắt, "Tại sao lại là huynh..."

Trưởng Tôn Vô Cực cau mày, "Không phải ta thì là ai?"

Mạnh Phù Dao bĩu môi. Nàng có thể nói là ai? Chiến Bắc Dã? Như vậy sẽ gây hiểu lầm.

Nhưng, Hoàng đế họ Chiến xui xẻo kia đâu rồi? Ký ức duy nhất nàng nhớ được là Chiến Bắc Dã đã dùng thân mình chặn một chưởng kia cho nàng, sau đó... tự nhiên lại hóa thành Trưởng Tôn Vô Cực.

Tại sao hắn luôn xuất hiện ở lúc nên xuất hiện nhất?

Tại sao môi nàng tê tê còn tai lại hơi đau?

Tại sao nàng luôn cảm thấy mình may mắn còn người khác xui xẻo?

Mạnh Phù Dao xoa môi, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực với ánh mắt nghi ngờ, thấy sắc mặt hắn hình như không ổn, trong lòng cảm thấy bất an, vội hỏi: "Huynh làm sao vậy? Sao giống như suy dinh dưỡng thế."

Trưởng Tôn Vô Cực cười đáp, "Chắc vì cứu người, còn cứu nhiều người", sau đó bấm ngón tay đếm như thật, "Một, hai, ba..."

"Đâu ra ba người vậy?" Mạnh Phù Dao lẩm bẩm, rồi bất ngờ vui mừng, "Châu Châu được huynh cứu rồi?"

Trưởng Tôn Vô Cực gật đầu, "Vốn dĩ ta đã rời khỏi núi Linh Châu, nhưng vô tình trông thấy sưomg mù trên núi bèn vội vã quay lại. Khi tới nơi trận pháp đã được khởi động. Ta đi đường thủy tới, vào lúc chuẩn bị phá trận thì gặp Nhã Lan Châu đang bám trên vách núi, còn bám vào một tổ chim ưng. Thấy đám con nhỏ chưa biết bay sắp bị kéo xuống, chim ưng mẹ liền tức tối muốn mổ vào mắt nàng ấy. Nhã Lan Châu không biết làm sao nên buông tay nhảy xuống, ta đành phải tới đỡ."

Mạnh Phù Dao nghĩ, khi ở trong trận pháp nàng quả thực trông thấy trên đầu Châu Châu có thứ gì đó, hóa ra là vậy. Đứa trẻ này cũng thật chẳng vừa, nói nhảy liền nhảy may mà Trưởng Tôn Vô Cực đỡ kịp, nếu không chìm dưới nước vài phút chắc chắn tiêu đời.

"Tiếp đó đến Chiến Bắc Dã." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười. "Ta phát hiện không cần tự mình đi tìm, mấy người các nàng cũng lần lượt rơi xuống hết. Còn ta đứng dưới phụ trách đỡ."

Mạnh Phù Dao bật cười thành tiếng. "Hai người họ đâu? Chiến Bắc Dã có sao không? Sao chúng ta không lên bờ mà cứ ở trong nước nói chuyện vậy?"

"Bởi vì..." Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng chăm chú, sau đó chậm rãi nói: "Thứ nhất, ở

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện