Q4 - Chuong 7 Gần mặt cách lòng

"Tại hạ sợ..." Tên nào đó không biết sống chết co rúm người chui vào trong lòng Mạnh Phù Dao.

Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên quay đầu, đuôi lông mày nhíu lại, ngón tay giật giật, nhưng không hiểu sao lại không hề động tay.

"Sợ cái đầu ngươi ấy!" Phù Dao lập tức tát một chưởng hất bay tên kia, bay đến đúng chỗ của bầy sói. Nàng vẫn còn định đạp thêm một cái, Nguyên Bảo đại nhân ở phía sau nàng bỗng nhiên lao lên, nhảy tót một cái lên vai tên thư sinh kia, trong lúc hắn còn đang kêu gào thảm thiết, nó mang chỗ gừng cay và hành dại lúc nãy Mạnh Phù Dao nhét cho nó, rắc lên người tên thư sinh này.

Cho ngươi ôm lấy hành với gừng nhảy vào bầy sói, biến thành bánh thịt luôn đi!

Ngươi sợ lông dài?! Cho ngươi sợ lông dài này!

"Bánh thịt hành" bắn ra ngoài, roi vào trúng chỗ lũ sói, hắn vừa ngẩng đầu lên thấy bầy sói đang vây xung quanh, mũi thở phì phò liền "Á!" một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, mông chổng lên trên, nằm bò giữa bầy sói không dám động đậy.

Phù Dao quay người bước đi được vài bước, có chút không yên tâm quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền muốn lọt tròng mắt - Bầy sói bị tạo hình đặc biệt của cái bánh thịt hành hình người kia làm cho hoang mang, rục rịch muốn xông tới nhưng lại không dám manh động, chỉ có một con sói đói đến mức sốt ruột thử nhằm vào cái mông đang vênh cao kia cắn một cái, ngoạm lay vạt áo của tên kia tha đi, sau đó một tiếng "Xoạt" lảnh lót vang lên, lộ ra một mảng trắng muốt...

"Oa oa... Mông của ta đó aaaa..." Tiếng kêu thảm thiết ngày càng kinh thiên động địa.

Mạnh Phù Dao vội quay đầu lại, bất đắc dĩ ra lệnh cho Thiết Thành, "Giao cho ngươi đó, ngươi giải quyết đi."

Thiết Thanh mặt sầm sì sải từng bước lớn tìền đến, rút đao, chém xuống, tiếng hú vang lên, máu sói văng khắp nơi, tên thư sinh kia vội vã bò dậy, núp sau lưng Thiết Thành, vừa xem hắn giết sói, vừa lớn tiếng khen ngợi: "Hay! Chiêu lực phách Hoa Sơn này của vị huynh đài thật lưu loát, mạnh mẽ, chiêu thức bình thưòng, nhưng cách dùng lục chính là cao thủ, rất nhanh gọn!"

"Chiêu này là Lầu đài vọng nguyệt? Ấy, không phải, đã có sửa đổi, a ha ha sửa quá tuyệt vời..."

"Hay! Hai chiêu này vậy mà có thể sử dụng cùng lúc! Chiêu thức quá bá đạo! Aa võ công của vị huynh đài này cao cường quá đi mất! Phong phạm của ba trường phái tiếng tăm khác nhau đều có cả! Duy chỉ thiếu đi công lực, huynh đài chỉ thiếu công lực mà thôi!"

Mạnh Phù Dao dừng bước.

Tên này có một đôi mắt rất lợi hại.

Căn cơ của Thiết Thành vốn rất bình thường, nhưng từ sau khi hắn trở thành hậu vệ của nàng đã nhận được sự chỉ bảo của ba người Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã và Tông Việt. Võ công của Thiết Thành bây giờ hội tụ ưu thế của cả ba người họ, Thiết Thành đã được coi là cao thủ hạng nhất, thật sự chỉ còn công lực của hắn có chút thiếu sót mà thôi. Tên kia nhìn bộ dạng thư sinh mà chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi đã có thể một mạch nói rõ ràng nguồn gốc võ công của Thiết Thành, nhãn lực này cũng coi là hạng nhất rồi.

Xem ra tên này không hề nghĩ đến việc giấu bọn họ chuyện hắn ta biết võ công.

Mạnh Phù Dao không quay đầu lại, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng đậm, ra hiệu cho Thiết Thành một tiếng, "Giết chừng đó đủ rồi, sói đói sẽ kéo đến ngày càng đông, đêm nay chúng ta không nghỉ ở đây nữa, xuống núi đi."

Thiết Thành nhận lệnh thu đao lại, Mạnh Phù Dao cũng không nhìn tên kia mà đi thẳng xuống núi, tên kia vừa ôm mông, vừa chạy theo, "Ai da, đợi ta với, đừng để ta cô đơn lạc lõng ở đây - Ta thuê các ngươi làm hộ vệ, ta sẽ trả tiền, ta sẽ trả rất nhiều bạc!"

Mạnh phù Dao chẳng buồn quay đầu lại, "Không thèm!"

"Ta tặng các ngươi nhà lầu, mĩ nhân, chỉ cần đưa ta về được thành Đồng!"

"Không hứng thú!"

"Ta, ta nắm rõ tình hình Toàn Cơ, chỉ cần là dân Toàn Cơ không ai là ta không biết, không có ai là ta không nắm rõ cả!"

Mạnh Phù Dao dừng chân, khoanh tay trước ngực quay đầu lại liếc hắn ta, "Thế ư? Vậy xin được hỏi các hạ có biết Nữ vương Toàn Cơ là ai không?"

Nàng hỏi câu này vốn chỉ để làm khó hắn ta sau đó đuổi hắn ta đi, không ngờ tên thư sinh có khuôn mặt xinh đẹp kia liền cười, còn cười đến có vài phần gian trá, "Đương nhiên là ta biết."

"Ai?"

"Cái này rất phức tạp, một lời khó mà nói hết được." Hắn làm bộ làm tịch lắc đầu, thở dài rồi nói: "Đợi quay lại thành Đồng rồi ta sẽ nói cho ngươi biết."

Mạnh Phù Dao xem xét hắn ta, một lúc lâu sau, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười lạnh, "Muốn đi cùng? Được thôi, chính là ngươi nói đấy nhé, nhiệm vụ của ngươi - dẫn đường, chân sai vặt, hộ vệ. Không có đường, ngươi đi tìm đường; hết cái ăn, ngươi phải đi xin ăn; không có nơi để ở, ngươi phải đi dọn dẹp nơi có thể ngủ được; khi về đến thành Đồng, phải tạ ơn ta bằng hai vạn lượng bạc trắng, một tòa nhà lầu, mười mĩ nhân, như vậy thì được."

Thiết Thành co rút khóe miệng... Có heo mới đi đồng ý loại yêu cầu vô sỉ như vậy.

"Được thôi." Con heo nọ dứt khoát đồng ý, vui vẻ chạy tới, mảnh vải trên mông còn bay phần phật trong gió, "Há há, chỉ cần các ngươi cho ta đi cùng là tốt rồi, ta sợ nhất cô đơn nhưng mà cha ta lại nhất quyết bắt ta tới nơi này luyện công một mình, có trời biết ta sợ ở một mình thế nào, ta sợ tối, sợ gió, sợ mưa, sợ tuyết, sợ trên đường ít người, sợ cả trên đường có nhiều người, ta sợ nhất chính là thứ lông dài... a!"

Nguyên Bảo đại nhân u ám xuất hiện ngay trước mũi chân hắn ta...

"Cứu mạng!!" Tên kia vội vọt lên, nhảy lên lưng Thiết Thành, bám dính ở trên đó không chịu xuống, "Có lông kìaaaaaa".

Thiết Thành giơ tay hất bay hắn ta xuống, tức giận quát, "Con gà yếu ớt, đừng có bám lên lưng ta!"

"Thật sự quá thô lỗ." Tên kia lắc đầu, lại thở dài "Xin hãy gọi tại hạ là Chung Dị, Chung trong chung cổ(*), Dị trong dung dị(**)."

(*) chung cổ: cái chuông và cái trống.

(**) dung dị: phiên âm Hán Việt có nghĩa là dễ dàng, đơn giản.

"Được thôi, Chung Dị Chung sai vặt." Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn ta. Thật sự muốn ở lại sao? Thôi được, không quan tâm ngươi là ai, có gan ở lại chính là phải cẩn thận Mạnh đại vương nàng, gần đây nàng đang rơi vào thời kì tiền mãn kinh!

"Tối nay chúng ta chưa có nơi để ngủ, thế nên chuyện sắp tới chính là của ngươi đó, ngươi mau đi kiếm chỗ để chúng ta ngả lưng."

"..."

Nửa canh giờ sau, bọn họ dừng trước một cái miếu rách nát ở chân núi, cái tên phụng mệnh đi tìm chỗ trú chân - Chung Dị kia đứng chờ trước cửa, tươi cười rạng rỡ nói, "Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi!"

Mạnh Phù Dao hồ nghi tiến vào bên trong, vừa vào liền thấy một đống lửa đang bập bùng cháy, mặt đất đã được quét tước sạch sẽ, giường được xếp bằng rơm rạ rất gọn gàng, trên đống lửa thậm chí còn có một ấm nước không biết tìm được ở đâu, cũng đã được cọ rửa sạch sẽ, nước trong ấm đang sôi ùng ục.

Tên Chung Dị này, thoạt nhìn nửa điên nửa ngốc, vậy mà lo liệu mọi việc rất chu đáo, không hề qua loa, so với tên Thiết Thành chỉ thích đánh nhau không am hiểu những việc cần tinh tế, tỉ mỉ kia thì hơn xa.

Mạnh Phù Dao vừa ý "ừm" gật gù, nhìn tên Chung Dị kia trong đêm mùa xuân mát mẻ như đêm nay mà đầu đầy mồ hôi, nàng nhướng lông mày lên, sai bảo Thiết Thành, "Củi không đủ dùng, ngươi đi kiếm thêm đi, nhân tiện cho ngựa ăn luôn."

Thiết Thành vâng lệnh đi ra ngoài, Chung Dị cười tủm tỉm sáp đến gần nàng, hắn ta rút từ trong túi ra một cái chén, rót nước cho Mạnh Phù Dao, hết sức cung kính dùng hai tay dâng lên, "Mời ngài dùng nước."

Mạnh Phù Dao thuận tay đỡ lấy, nàng được người khác hầu hạ cũng quen rồi, không nghĩ gì nhiều, cũng không chú ý đến Trưởng Tôn Vô Cực ở một góc đang nghiêng đầu nhìn qua, nàng chỉ nhíu mày nhìn Chung Dị, "Ngươi làm ơn tìm trong tay nải của Thiết Thành một bộ quần ảo mà mặc vào đi, ngươi nghĩ hình dạng bây giờ của ngươi đẹp lắm à?"

Chung Dị rất nghe lời "a" lên một tiếng, ôm mông chạy đi tìm quần áo, Mạnh Phù Dao bưng chén nước lên chậm rãi uống, cảm thấy mùi vị rất ngọt, nhìn kĩ lại hóa ra là trong nước có bỏ thêm đường, lông mày Mạnh Phù Dao nhếch lên, nàng cười cười nghĩ tên tiểu tử kia ân cần đến mức đáng xấu hổ, đang cười liền đột ngột ngừng lại.

Một ánh nhìn của ai đó đang dán trên lưng nàng, làm đáy lòng nàng lại thầm khó chịu, ánh mắt ấy không mang ý thăm dò, không có ý làm nàng khó xử cũng không hề chất vấn, cứ thế nhìn bóng lưng nàng. Tuy Mạnh Phù Dao không hề quay lưng lại nhưng nàng có thể tưởng tượng được ánh mắt và vẻ mặt ấy, nhìn qua tưởng như không cất chứa điều gì, song thật ra trong ánh nhìn và vẻ mặt đó cất chứa đủ loại cảm xúc rối bời.

Mạnh Phù Dao cố tình lờ đi, chịu đựng được một chút lại cảm thấy trong lòng ngày càng khó chịu, nàng cúi đầu nhìn chén nước trong vắt, trên mặt nước sóng sánh hiện lên hình ảnh của người nọ đang tĩnh lặng ngồi một bên, hôm nay hắn vô cùng im lặng, đến việc có thêm một tên Chung Dị ầm ĩ như vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, nếu đổi thành ngày trước, hắn tám phần sẽ ngăn cản chuyện này, vậy mà hôm nay lại im lặng như vậy làm lòng nàng có chút chua xót.

Cảm giác chua xót ấy chậm chạp dâng lên, không biết có thể dùng thứ ngọt ngào đến thế nào mới có thể bù lại.

Tại nơi đây, ở Đại lục Năm châu hỗn loạn, biến động không ngừng này, mỗi phần ngọt ngào trong đời người kì thật rất xa xỉ, có ai biết được ở ngã rẽ phía trước sẽ có biến cố gì đang đợi mình đâu?

Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại, xoay người đổ chén nước có vị ngọt kia đi, thay bằng nước suối ở bên ngoài miếu, Chung Dị từ bên kia vui vẻ đi tới, hắn ta mặc áo của Thiết Thành, áo hơi rộng, tay áo dài chấm vào nước trong ấm, hắn ta đang định cho thêm đường, Mạnh Phù Dao liền lạnh lùng nói: "Không cần nữa", ngay sau đó nói tiếp, "Ai biết được cái ngươi thêm vào là đường hay là thuốc độc chứ."

Chung Dị không hề tức giận, nheo mắt lại cười như một con mèo nhỏ, "Trước mặt ngươi mà dám chơi trò bỏ thuốc độc gì đó, không phải là ta quá ngu ngốc hay sao?"

"Trước mặt ta giả vờ ngu ngốc mới là kẻ ngốc." Mạnh Phù Dao không thèm để ý hắn ta, tự mình rót thêm nước, Chung Dị đã ngồi xuống bên cạnh nàng, chống cằm tò mò quan sát nàng, một lúc lâu sau liền nói, "Ngươi đang đeo mặt nạ sao? Tháo xuống xem thử đi. Ta đoán ngươi nhất định rất giống tỷ tỷ của ta."

Mạnh Phù Dao quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, "Ta thì nghĩ ngươi rất giống A Tam nhà ta."

"A Tam là ai? Là em trai của ngươi sao?" Chung Dị vô cùng phấn chấn.

"Đó là con mèo của ta." Mạnh Phù Dao đứng dậy, bưng ấm nước lên, lấy từ trong tay nải ra chiếc chén mà Trưởng Tôn Vô Cực hay dùng, nàng rót một chén nước, ra hiệu cho Nguyên Bảo đại nhân qua đó.

Nguyên Bảo đại nhân ai oán nhìn cái chén có chiều cao tương đương nó, cảm thấy đây thực sự là một nhiệm vụ quá khó hoàn thành, nó thấy vô cùng hổ thẹn, khó khăn lắm mới có cơ hội an ủi chủ nhân lại chỉ vì chiều cao hạn chế mà không có cách nào đi thực hiện, lần nữa đau khổ lùi về góc tường vẽ vòng tròn.

Mạnh Phù Dao không nói tiếng nào, cắn môi, đặt cái chén trên nền đất trống giữa hai người, qua một lúc, nàng nhẹ nhàng đẩy cái chén về phía bên kia, một lát sau, nàng lại đẩy, sau nữa, cứ đẩy, cứ đẩy,...

Nàng không nhìn cái chén cũng không nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ nhìn đống lửa trước mặt, hai mắt không chớp, ánh nhìn có chút đờ đẫn...

Cái chén không phát ra tiếng động chầm chậm di chuyển từng chút, từng chút một...

Khoảng cách nửa thước mà xa xăm tựa quãng đường mười vạn dặm...

Mạnh Phù Dao đẩy chén tới lần thứ sáu, đột nhiên chạm vào một bàn tay ấm áp.

Người nọ dường như định duỗi tay ra để cầm lấy cái chén, song vì chạm phải tay nàng mà hơi ngừng lại, theo bản năng liền rụt về, ngay sau đó lại duỗi ra, nắm trọn lấy cả chén cùng tay nàng.

Tay Mạnh Phù Dao bị bao bọc trong bàn tay hắn, áp vào thân chén ấm nóng, như thể đang nắm lấy một ngọn lửa ấm áp, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa đến tận đáy lòng nàng.

Nàng im lặng, ngồi khoanh chân bên cạnh đống lửa, không nói lời nào, ánh mắt nàng trong veo, như một hồ nước sâu yên ả.

Trưởng Tôn Vô Cực cũng không lên tiếng, vẫn không hề buông tay nàng ra, hơi ấm từ cơ thể hai người phủ lên thành chén nước trong chén tựa hồ cứ ấm mãi. Khi nước trong chén đã nguội bớt, thì lòng hai người lại dâng lên cảm giác ấm áp.

Thời khắc ấy như dòng nước, êm dịu trôi đi.

Cho đến tận lúc Thiết Thành mang theo hơi lạnh của đêm xuân bước vào cửa.

****

Cửa mở ra dẫn theo ánh trăng mờ ảo vào nhà, hắt lên người khiến bóng dáng hắn có chút mờ ảo, trên người hắn có mùi hương của cỏ xanh và hoa rơi, rõ ràng hắn vừa cho ngựa ăn quay về. Thiết Thành sải bước tiến vào trong, gió lả lướt lùa vào khiến lửa bập bùng bị thổi dạt về phía Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực đang ngồi, hai người đều buông tay tránh ra, Phù Dao cười mắng, "Tên hán tử thô lỗ này, đến đi đường cũng không thể đi cho tử tế."

Thiết Thành nhếch miệng cười với nàng, duỗi tay đi tìm lương khô trong tay nải, Chung Dị nãy giờ vẫn ngồi yên lặng một goc đột nhiên lao tới, vô cùng vui vẻ phẩy phẩy tay áo trước mặt Thiết Thành hỏi, "Ta mặc áo này có đẹp không?"

Thiết Thành nóng nảy đẩy hắn ta ra, "Ngươi mặc cái gì cũng khó nhìn hết."

Mạnh Phù Dao đang ngồi đối diện đống lửa bỗng nhiên ngẩng đầu.

Thiết Thành không nhận ra đó là áo của mình sao?

Thiết Thành? Thiết Thành!

"Vù" một tiếng, bóng áo tím chợt lóe lên, Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.

Hắn trước giờ luôn tình như xử nữ, động như thỏ chạy, nhưng tốc độ khi nãy của hắn dường như đã đạt tới tốc độ cực hạn mà một con người có thể có, đến thị lực siêu phàm của Mạnh Phù Dao cũng hoàn toàn không thể biết được hắn chạy về hướng nào, chỉ cảm nhận được khoảnh khắc lòng nàng vừa chấn động, ánh lửa bỗng sáng lên, hắn đã xuất hiện ở trước mặt "Thiết Thành", từ trong ống tay áo trượt ra một binh khí bằng Ngọc Như Ý tinh xảo, bàn tay vừa cử động, Ngọc Như Ý đã bắn về phía đối phương.

Lúc đó, Mạnh Phù Dao cũng đã tiến đến, Thí Thiên được rút ra còn chưa kịp lóe lên ánh sáng đen đã hướng thẳng về phía đối phương, Mạnh Phù Dao nhắm mắt không nhìn kẻ đang mang khuôn mặt của Thiết Thành, tránh cho bản thân mềm lòng, mỗi lần ra tay đều là sát chiêu!

Mạnh Phù Dao có thể bỏ qua hàng ngàn hàng vạn người, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua kẻ này!

Tên cặn bã không chỉ sỉ nhục nàng mà sỉ nhục cả Trường Tôn Vô Cực!

Bạch quang của Ngọc Như Ý như tuyết trắng, hắc quang của Thí Thiên tựa thủy triều, bạch quang cùng hắc quang đối lập rõ ràng mà lại như đan quyện vào nhau, kết thành một tấm lưới khổng lồ với hai màu sắc trái ngược, như sóng dữ mãnh liệt, lại tựa một làn mưa lất phất, không một tiếng động phủ lên toàn thân đối phương.

Mạnh Phù Dao cùng Trưởng Tôn Vô Cực liên thủ, hai trạng thái hoàn toàn khác biệt nhưng lại như trời sinh một đôi, sự mạnh mẽ của nàng vừa khéo được sự tinh tế, tỉ mi, không hề có sơ hở của hắn bù lại.

Kẻ kia vẫn tươi cười như cũ, vẫn là âm thanh trong trẻo có ba phần ngạc nhiên, bảy phần đắc ý.

Sau đó, hắn ta lui lại.

Cách hắn ta lui hết sức kì quái, giống như tằm lột xác, vừa lui, vừa cởi bỏ áo ngoài của Thiết Thành, chiếc áo được cởi ra vậy mà có thể tự mình động đậy, hoàn toàn giống như một cơ thể thật sự, "nâng tay áo" đón lấy công kích của hai người. Sau đó, kẻ kia tiếp tục ném ra vô số thứ khác, nào là túi gấm, nào là đai lưng, thậm chí cả tóc giả, mọi thứ bay tán loạn trong không trung, bóng dáng hắn ta đứng tại nơi những đồ vật kia đang quỷ dị uốn éo, thoáng một cái liền không thấy đâu nữa.

Hết thảy mọi việc đều chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, cao thủ đệ nhất thiên hạ giao chiến, không giống với những cao thủ thông thường liều mạng so đấu vài trăm chiêu, đợi đến khi tiếng gió ngừng lại, áo tím bay lên vừa hạ xuống, trên mặt đất đã chỉ còn lại một đống quần áo lộn xộn.

Mạnh Phù Dao đuổi theo ra ngoài, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, sương đêm nhẹ nhàng giăng mắc, ánh trăng mờ áo, bốn bề là những cánh đồng bát ngát mênh mông, còn đâu bóng dáng của kẻ khi nãy?

Nàng nhìn đăm đăm vào nơi hắn vừa biến mất, trong lòng tức giận ngùn ngụt, "hừ" một tiếng, dùng một đao chém hỏng cửa lớn của ngôi miếu rách nát.

Nàng đột nhiên nhớ tới Thiết Thành, vội vàng đi tìm khắp nơi, Thiết Thành được tìm thấy bên bờ suối, trên người hắn chỉ còn mỗi trung y, hắn bị điểm tám huyệt đạo rồi bị kẻ kia tùy tiện vứt lại bên khe suối. Lúc vứt Thiết Thành xuống kẻ kia rõ ràng không có chút để tâm nào, để mặt hắn áp xuống bùn đất bên khe suối, lúc Phù Dao tìm đến, Thiết Thành đã suýt chết ngạt, Trưởng Tôn Vô Cực đích thân truyền công lực mới có thể cứu về một mạng của hắn.

Phù Dao càng thêm tức giận, sắc mặt đã sắp đen xì lại, căm hận lên tiếng, "Từ hôm nay trở đi, không ai được phép tự ý một mình tách ra, tránh cho việc kẻ địch thừa cơ xâm nhập..." Nói đến đây, trong lòng nàng bỗng giật mình, lúc này nàng mới hiểu ra mục đích thật sự của tên vô lại kia, hắn tận dụng mọi thời cơ, chỉ chọn những người thân thiết nhất với nàng để ra tay, ý định của hắn chính là muốn bọn họ đề phòng lẫn nhau, thậm chí cuối cùng phải mỗi người một ngả, muốn bức nàng trở thành kẻ cô độc.

Suy nghĩ ấy làm lòng nàng sinh ra một cảm giác buốt lạnh, nàng cả đời không sợ khó khăn nguy hiểm, không sợ kẻ địch hùng mạnh, nàng sợ nhất chính là cô đơn, lẻ loi cùng không tin tưởng, kẻ địch không chỉ có lòng dạ thâm độc mà còn cường đại như vậy, đang rình mò phía trước, không biết sẽ tạo nên hậu quả gì, thật khó mà tưởng tượng ra được.

Nàng mơ hồ cảm thấy, mục tiêu của đối phương không ai khác chính là nàng, hắn ta nhiều lần tập kích những người bên cạnh nàng với ý đồ cô lập nàng, vậy nàng vì cái gì mà còn muốn liên lụy đến người khác nữa đây?

"Chúng ta tách nhau ra đi thôi." Sau một hồi lâu, Phù Dao mệt mỏi nói: "Thiết Thành, ngươi quay về Trường Hãn hoặc Diêu Thành, Trưởng Tôn Vô Cực, huynh muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi, chỉ cần không ở cạnh ta là được."

"Ta chỉ muốn ở cùng nàng." Trưởng Tôn Vô Cực lập tức kiên quyết đáp lại, "Cùng ở bên cạnh nàng mới là nơi ta muốn đi."

"Phù Dao," Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng nói tiếp: "Điều hắn muốn, chính là khiến nàng mất đi tinh thần và ý chí, giống như dùng dao cùn cắt thịt, chậm rãi cắt hết mọi sự tin tưởng cùng tự tin của nàng, hắn không muốn giết nàng, mà muốn phá hoại nàng, ta không cho phép điều đó, nàng càng không thể để điều đó xảy ra."

Phù Dao thấp giọng "Ừ" một tiếng, cảm nhận được hắn đang chậm rãi tới gần, hơi do dự duỗi tay ra nắm lấy vai nàng - Từ đêm hôm ấy, hắn không còn tùy tiện trêu chọc sàm sỡ nàng như trước nữa, hiện tại mỗi lần tiếp xúc với nàng, dường như hắn đều có chút không yên tâm cùng do dự, sự do dự ngắn ngủi không đủ để khiến người khác chú ý này lại khiến trong lòng Phù Dao bỗng nhiên thấy chua xót, nàng lại nghe hắn nói tiếp: "Chắc chắn sẽ có cách, sự ăn ý và tin tưởng thực sự không thể dễ dàng bị một kẻ xa lạ hủy hoại được."

Phù Dao nghe câu nói ấy, không biết tại sao bỗng nhiên đồn hết mọi sự chú ý lên bàn tay đang đặt trên vai mình, giây phút ấy, có điều gì đó chợt ùa về trong tâm trí nàng, thế nhưng đó lại là mùi tanh trong khoang thuyền chật hẹp đêm hôm ấy, còn có bàn tay của kẻ kia đặt trên cơ thể nàng, ánh mắt trần trụi dục vọng... Kí ức khó chịu mà vô cùng rõ nét cứ thế ập đến, cảm giác ghê tởm như thấp thoáng lại như lan tràn khắp nơi, bất giác nàng lại tự nhiên tránh né hắn, bàn tay Trưởng Tôn Vô Cực lập tức cứng lại, Phù Dao cảm nhận được sự cứng ngắc ấy, trong lòng mơ hồ đau đón, nhanh chóng hối hận, tuy nhiên đã muộn rồi, Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng mà chậm rãi rút tay về, hắn rút về một cách rất tùy tiện, rất tự nhiên, giống như sợ nàng khó xử, nhưng Mạnh Phù Dao sao có thể không biết? Động tác rút tay về chậm rãi ấy như mang theo một sợi chỉ nhỏ, siết trái tim nàng lại, siết chặt lục phủ ngũ tạng nàng, đau đớn từng đợt không thôi.

Có lẽ, sợi chỉ ấy cũng đang siết lấy trái tim Trưởng Tôn Vô Cực, sự đau đớn của

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện