Q6 - Chương 7: BỘC BẠCH TIẾNG LÒNG

Chương 7: BỘC BẠCH TIẾNG LÒNG

Type: Ớt Hiểm

Năm người ở phía trước thong thả mà đi, còn kẻ áo gai ở phía sau thì vội vàng truy đuổi.

Phía xa hơn nữa, nào là thị vệ Vương cung, nào là Vu sư Thuật sĩ, trùng trùng điệp điệp đuổi theo.

Đêm nay Mạnh Phù Dao đến thực ra cũng không chắc là có thể cứu được cha mẹ Nhã Lan Châu ngay. Thà rằng trước tiên xử lí cho xong tên Tể tướng đang nắm trong tay đại quyền kiểm soát Hoàng cung, còn hơn phải mạo hiểm tìm người từ nơi thuật pháp lung tung rối loạn kia.

Bất kể thế nào, Vương triều của nhà Nhã Lan Châu vẫn chưa bị lật đổ thì nàng ấy vẫn là người thừa kế chính thống của Vương tộc. Khi mà toàn bộ Vương tộc đều bị khống chế không rõ sống chết, Nhã Lan Châu chính là người duy nhất có thể danh chính ngôn thuận đứng ra đoạt lấy binh quyền.

Tể tướng dù cho quyền lực to lớn đến mức nào, bụng dạ có khó lường hơn nữa thì vẫn luôn chỉ mang danh nghĩa thần tử của Vương tộc Phát Khương, không có tư cách nào để chống lại sự thống trị của Vương tộc chính tông.

Kẻ ra tay với Vương địn Phát Khương đại khái là muốn chuyển giao thế lực một cách yên ổn - trước tiên khống chế Vương tộc, sau đó là cướp đoạt đại quyền. Quyền lực nằm trong tay rồi, còn việc gì không thể thành công nữa.

Đây cũng chính là nguyên do Châu Châu gặp phải nguy hiểm. Nàng ấy là hậu duệ của Vương tộc Phát Khương lưu lạc bên ngoài khi biến cố xảy ra.

Đối phương quả thực rất có bản lĩnh, lại có thể suýt nữa lấy mạng Châu Châu ở ngay trước mắt Lôi Động, Trưởng Tôn Vô Cực và nàng. Nếu không phải giữa đường nhảy ra một tên Chiến Bắc Dã, bây giờ Nhã Lan Châu rất có khả năng đã biến thành Nhã bánh thịt rồi.

Nếu đã không phải là tranh đoạt binh quyền bằng vũ lực, vậy thì đừng trách nàng lợi dụng sơ hở.

Vì thế, trước tiên nhất định phải để Châu Châu đoạt lại binh quyền.

Còn về việc nàng ấy thiếu nhân lực, thiếu danh tiếng, thiếu uy tín - nàng giúp nàng ấy xây dựng là được.

Thiết lập triều đình mới nhất định phải dựa trên sự sụp đổ của triều đình cũ. Việc Mạnh Phù Dao nàng hiện tại muốn giúp Nhã Lan Châu chính là biến triều đình hiện nay thành đống đổ nát!

Dẫn dụ người đến ngay trước cửa cung, Mạnh Phù Dao nhìn về phía trước, "Ừm", cũng đông vui lắm. quan viên, Vu sư đều sống ở rìa Hoàng cung, lần này gần hay xa đều bị dụ ra đây hết rồi.

Nàng ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. "Hừm", cũng đông vui chẳng kém. Thủ vệ Hoàng cung đều bị kinh động, tất cả ào ào xông lên.

Nàng tóm lấy Nhã Lan Châu, thì thầm vài câu bên tai nàng ấy. Nhã Lan Châu trợn tròn hai mắt hỏi nhỏ: "Thế cũng được á?"

"Sao không được?" Mạnh Phù Dao trả lời. "Vu thuật của gã giỏi, muội liền dùng Vu thuật thắng gã. Phải để người dân Phù Phong hiểu rõ, tất cả lũ phản nghịch đều chỉ là hổ giấy. Vừa hay nhân cơ hội này phải xóa bỏ cái tiếng mê trai lúc trước của muội nữa."

"Nhưng muội quả thật không giỏi Vu thuật mà..." Nhã Lan Châu lẩm bẩm nói, "Muội chẳng bao giờ thích những thứ đó, thế nên luyện công chăm chỉ hơn luyện thuật nhiều lắm."

"Không sao!" Mạnh Phù Dao vỗ vai nàng ấy, đưa cho nàng ấy một cái túi: "Dũng cảm lên đi, bọn ta sẽ là hậu phương vững chắc của muội."

Nhã Lan Châu quay đầu nhìn kẻ áo gai đuổi tới với khí thế mạnh mẽ, nhớ đến ngọn đèn đã lụi tắt trong mật thất của Thánh Hồn điện. Ánh mắt nàng ấy dần dần lạnh đi.

Nàng ấy quay người đứng vững, chờ đón kẻ áo gai đang bay đến như một tờ giấy.

"Ngươi là ai!" Đối phương quát lớn, ngọn đuốc soi rõ xuống lhuôn mặt xanh xao tái nhợt.

Nhã Lan Châu cao ngạo vẫy tay. Mạnh Phù Dao lập tức chân chó tiến lên một bước, ra vẻ làm một tên lâu la quát to: "Ngươi là ai?"

"Tể tướng Phát Khương Khang Xuế!" Kẻ áo gai lạnh nhạt quát, "Tên tiểu tặc từ đâu tới, còn không chịu chết?"

"Nữ vương Phát Khương Nhã Lan Châu!" Mạnh Phù Dao ngẩng cao đầu, "Còn không đến bái kiến Nữ vương nhà ngươi đi!"

"Ồ" một tiếng, mọi người đều sửng sốt. Sau một thoáng kinh ngạc, tất cả đều cười rộ lên, theo sau đó là một hồi xì xào bàn tán.

Âm thanh rất nhỏ nhưng với khả năng của mình, mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.

"A, Công chua mê trai!"

"Không phải, là Công chúa song si chứ, vừa mê trai vừa ngu dốt*. Nghe nói thuật pháp còn kém nhất trong Vương tộc!"

*Chữ "si" vừa nằm trong từ "mê trai" (tiếng Trung) và từ "ngu dốt" (tiếng Trung).

"Nỗi nhục của Phát Khương đấy... không phải theo đuổi đàn ông khắp Đại lục Năm châu rồi sao, sao giờ lại quay lại rồi?"

"Thế nào lại thành Nữ vương rồi? Đại vương không phải đang yên ổn tại vị sao?"

"Chắc là không theo đuổi được? Hoàng đế Đại Hãn lúc còn là Vương gia đã không thích nàng ta, càng không cần nói đến bây giờ."

"Không theo đuổi được đàn ông nên bị điên rồi? Hoang tưởng bản thân là Nữ vương? Hoang tưởng Hoàng đế Đại Hãn là Vương phu?"

"Ha ha... lần này liền thành tam si rồi..."

Sắc mặt Mạnh Phù Dao trầm xuống.

Nàng thực sự phẫn nộ.

Nàng sớm biết rằng Châu Châu vì theo đuổi Chiến Bắc Dã mà phải chịu đựng đủ lời dèm pha của người đời, cũng biết rằng nàng ấy nhiều năm k ở Phù Phong nên không hề có cơ sơ nhân lực, đến cuối cùng ngay cả Phụ vương Mẫu hậu đều bỏ rơi nàng ấy, nhưng không hề nghĩ tới việc triều đính Phát Khương lại có đánh giá ở mức độ thấp đến không thể chấp nhận được này đối với nàng ấy.

Châu Châu từ trước tới giờ mỗi lần nhắc đến chuyện này đều rất qua loa hời hợt, Mạnh Phù Dao không biết nàng ấy phải đối mặt với những việc thế này!

Sắc mặt Chiến Bắc Dã cũng trầm xuống.

Hắn đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của Nhã Lan Châu đối với hắn, nhưng trước nay hắn chưa từng vì chuyện này mà ghét nàng ấy, cùng lắm là có lúc cũng cảm thấy đứa trẻ này hơi phiền phức mà thôi. Ngẫu nhiên gặp được Mạnh Phù Dao, hắn bỗng hiểu thêm vài phần về Nhã Lan Châu, trong lòng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên*. Có điều vì sự thân thiết giữa Mạnh Phù Dao và Nhã Lan Châu, hắn lại càng phải né tránh nàng ấy. Tuy thế bất luận ra sao, người đuổi người chạy nhiều năm qua, nhất là lúc đầu khi hắn chỉ là một Vương gia bị xa lánh, đứa trẻ kia đã làm cuộc sống cô tịch của hắn náo nhiệt hẳn lên, nàng ấy đã trở thành một bằng hữu thân thiết quen thuộc trong lòng hắn.

*Đồng bệnh tương liên: Cùng chung một cảnh ngộ thì dễ đồng tình, cảm thông với nhau.

Hắn chưa từng biết nàng ấy phải chịu mang điều tiếng và áp lực như vậy khi kiên trì theo đuổi hắn!

Ánh mắt Vân Ngấn lạnh vô cùng. Trong mấy người, hắn tiếp xúc với Nhã Lan Châu ít nhất nhưng lại là người thấu hiểu nàng nhất. lúc đầu ở Đại Hãn, Nhã Lan Châu cho rằng hai người lưu lạc trên thế gan đều có nỗi đau trong lòng nên thường hay kéo hắn đi uống đến say. Nàng ấy bình thường không nói gì, sau khi say lại lảm nhảm kể lại lịch sử theo đuổi của nàng ấy, kể rằng cha mẹ nàng ấy hận rèn sắt không thành thép*, kể lại sự khinh thường và bài xích của huynh đệ tỷ muội. đối với hoàn cảnh của nàng ấy, hắn là người rõ nhất, thế nhưng đến khi chính tai nghe vẫn cảm thấy khó mà chịu được.

*Hận rèn sắt không thành thép: yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ trở nên tốt hơn mà không được như ý nguyện.

Tron mắt thiếu niên lạnh lùng là những đốm lửa xoay tròn, lóe lên hận ý hiếm thấy.

Nhã Lan Châu lại chỉ bình tĩnh đứng đó, không hề tỏ ra tức giận, cũng không hề giận cá chém thớt trách móc Mạnh Phù Dao đẩy nàng ấy rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió. Từ năm mười hai tuổi gặp được Chiến Bắc Dã, những đánh giá tốt đẹp của cả đời nàng ấy đều bị quét đi, nàng ấy đã sớm quen với những lời nói kia, chỉ là hôm nay nghe thêm một lần nữa mà thôi.

Đến giờ phút này, nàng ấy đã không còn gì, không muốn bất cứ thứ gì. Vinh nhục thế gian có là gì? Yêu mà không thể có là gì? Nàng ấy chỉ muốn cứu người thân của mình!

"Thì ra là Công chúa!" Khang Xuế dường như hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó bày ra vẻ mặt nhìn như tôn trọng nhưng kỳ thật là ý cười khinh bỉ. "Ngài đã trở về rồi? Đúng là hiếm có." Gã quay đầu nhìn bốn phía, chỉ vào Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã, Vân Ngấn, vài phần châm biếm vài phần khiêu khích nở nụ cười: "Ngài cuối cùng đạt được tâm nguyện rồi? Trong những vị này, vị nào là phò mã của ngài? Nói ra để tiểu thần có thể sắp xếp cho ngài."

Phía dưới lại một trận cười trộm. Lông mày Chiến Bắc Dã vừa nhếch lên, ngón tay đã động. Mạnh Phù Dao lập tức kéo hắn - vội cái gì, giữ thủ đoạn lại để xử lý gã sau.

"Hôn sự của bổn cung là đại sự chỉ có Hoàng tộc mới được quyết định, từ lúc nào đã đến lượt ngươi giải quyết rồi?" Nhã Lan Châu ngoảnh mặt làm ngơ tiếng ồn ào, trả lời bình tĩnh mà sắc bén. "Khó trách ta vừa về nước đã nghe nói Tể tướng năm đại quyền trong tay, không để Vương thượng trong mắt. Hôm nay xem ra quả nhiên là như vậy thật."

Khang Xuế biến sắc, chăm chú đánh giá Nhã Lan Châu một lượt. Gã trước đây chưa từng gặp vị tiểu Công chúa này, nhưng tin đồn về nàng ấy lại nhét đầy cả lỗ tai mà không hề có một câu tốt đẹp nào. Đại khái mà nói thì nàng ấy chính là kẻ vô dụng mê trai, không đáng phải lo.

Tất nhiên, gã cũng biết chuyện Nhã Công chúa và mấy vị đứng đầu thất quốc có quan hệ không tệ, đặc biệt nàng ấy có giao hảo với Nữ đế Đại Uyển. Có điều giao hảo đến đâu cũng không có đạo lí được phép can thiệp vào nội chính quốc gia khác, hơn nữa Nữ đế bệ hạ người ta còn đang yên ổn ở Đại Uyển để giải quyết chính sự mà.

Đồng chí Khang Xuế hiểu biết về Mạnh nữ vương quá ít rồi, Nữ vương điện hạ chính là người dựa vào công việc để sống, làm xong việc người khác thì làm việc của mình, giải quyết xong chuyện trong nước thì nhảy sang chuyện nước khác, chẳng bao giờ thiếu việc để làm.

"Công chúa nặng lời rồi." Khang Xuế không siểm nịnh không kiêu ngạo mà hành lễ, "Ý của vi thần chỉ là trở về bẩm báo Đại vương sắp xếp hôn sự mà thôi."

"Đó cũng là việc của ta!"

Nhã Lan Châu đáp lại rất nhanh, "Nếu ngươi đã nói như vậy thì cũng hay, mời luôn Phụ vương ta đến đây."

Khang Xuế lập tức nói: "Đại vương đang ở trong cung đợi Công chúa đấy, ngài không về cung bái kiến Đại vương và Vương hậu lại dẫn theo đám người không đứng đắn xông vào Hoàng cung. Vi thần thực sự không hiểu ý của ngài, có lẽ Đại vương cũng sẽ không vui."

Sau lưng gã, thân tín của Tể tướng tầng tầng lớp lớp, vẫy tay ra hiệu thị vệ lặng lẽ vây cả đám người lại.

"Ý của Phụ vương ta không cần ngươi đoán mò." Nhã Lan Châu liếc nhìn những bóng đen đang rục rịch muốn hành động, bĩu môi nói: "Hành động của ta cũng không cần ngươi đánh giá."

Khang Xuế rốt cuộc cũng tức giận, ngẩng đầu cao giọng nói: "Công chúa cũng quá coi khinh đại thần triều đình! Ta là tể tướng! Kể cả Đại vương cũng phải kính lễ có thừa."

"Nếu vậy hãy mời Phụ vương ta đến, để ta xem xem người kính lễ có thừa với ngươi như thế nào?" Nhã Lan Châu một bước cũng không nhường.

Khang Xuế giận dữ, lạnh lùng đáp: "Vi thần không có quyền này."

"Vậy sao? Thế nhưng ta có quyền bãi miễn ngươi!"

Nhã Lan Châu cười lạnh, "Tể tướng không có năng lực, Vương tộc có quyền thay đổi."

"Ta không có năng lực?" Giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian, Khang Xuế ngửa đầu cười lớn, tấm áo gai rung bần bật thành lá cờ lớn tung bay trong gió. Đám người ở bốn phía quan sát đồng loạt cười to.

"Tể tướng không có năng lực?"

"Vượt qua tất cả dành vị trí đứng đầu trong đại hội vu thuật, một chiêu Thanh Diễm thuật chấn động thiên hạ!"

"Công chúa có ý gì? Bị điên rồi bắn càn hả?"

"Công chúa muốn dùng cổ trùng như thứ đồ chơi của người đấu với dị thú của tể tướng đại nhân sao?"

"Ha ha..."

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì." Nhã Lan Châu ngẩng đầu, "Hôm nay ta sẽ ở trước mặt thần dân Phát Khương, cho họ thấy ngươi đã lừa gạt thế gian như thế nào. dựa theo quy định của Phù Phong để đưa ra hình thức tỉ thí lần này, Vu thuật, Thuật chữa bệnh, Điều khiển ý nghĩ hoặc Hồn thuật, Dị thú, ngươi tùy ý chọn ba loại. Hãy để chúng ta xem xem thế nào mới là đồ vô dụng thực sự."

"Nếu Công chúa đã nhất định muốn chất vấn vi thần, vi thần xin tuân theo."

Khang Xuế tức quá hóa cười, áo gai rung lên lạnh lẽo, nói: "Có điều vi thần cảm thấy bản thân không cần phí tâm lựa chọn. Ngược lại Công chúa ngài, không biết ngài có thể chọn ra thứ ngài am hiểu nhất không? Vi thần nghe nsoi năm đó lúc học điều khiển ý nghĩ, Công chúa đã khiến một con lợn bị khống chế đến phát điên, quả là tuyệt đỉnh."

Bốn phía lại không nhịn được rộ lên tiếng cười. Quy định của Phù Phong khá đặc biệt, năng lực vu thuật và năng lực chính sự quan trọng ngang nhau. Thành viên Vương tộc địa vị có cao đến đâu mà Vu thuật không giỏi thì cũng không được kính trọng.

"Đúng thế, vừa hay có thể dùng để khống chế ngươi." Nhã Lan Châu cười cười, "Vậy thì chọn Thuật chữa bệnh, Điều khiển ý nghĩ và Dị thú đi."

Khang Xuế liếc nhìn Cửu Vĩ Hồ trên vai Mạnh Phù Dao, cười lạnh không nói, bên cạnh gã tự có người thay mặt phát biểu ý kiến: "Con dị thú kia của Nhã Công chúa là Cửu Vĩ Hồ phải không, thật quá may mắn, trận này không cần đấu đã có thể coi ngài thắng rồi."

Mạnh Phù Dao lập tức mỉm cười nhét Cửu Vĩ Hồ vào trong tay áo. Hồ ly thì to mà tay áo thì nhỏ khiến cho con Hồ ly đó kêu rít rít. Mạnh Phù Dao mạnh mẽ ấn nó xuống bắt nó ngậm miệng rồi mới không lo không vội nói: "Nhã Công chúa không thèm dựa vào đẳng cấp của dị thú để chiếm ưu thế, không cần cái này."

"Được!" Khang Xuế bước một bước lên trước, "Đã vậy, ba trận thắng hai, nêu như thua, vi thần...". Gã do dự một hồi, mặc dù chính mắt nhìn ra Vu thuật của Nhã Lan Châu không hề tiến bộ, bản thân đã nắm chắc phần thắng, tuy vậy nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của nàng ấy, gã đột nhiên có chút chột dạ, câu nói "Vi thần lập tức từ quan ra đi" cũng không nói ra ngay được.

"Thua cũng không cần ngươi làm gì." Nhã Lan Châu nhìn gã chằm chằm, cười lạnh, "Ngươi cho dù muốn chơi xấu cũng không thể làm được nữa, để xem ngươi dối trá nổi không."

"Giống như Nhã Công chúa cũng không sống được ở Phát Khương thôi."

Khang Xuế cười nhạt, "Đã vậy, mời."

Trận đầu tiên, thuật chữa bệnh.

"Diệt hồn viện" phía thành Tây của Đại Phong là nơi triều đình đặc biệt dựng lên để thu nhận bệnh nhân nguy lịch khó chữa. Bệnh nhân ở đây kì dị vô cùng, ngày thường trong phạm vi ba dặm không ai dám đến gần. Muốn tỉ thí thuật chữa bệnh không có đối tượng nào hợp hơn những người này.

Khang Xuế vừa vẫy tay, lập tức liền có người bịt lỗ mũi đi khiêng bệnh nhân đến. Nhân lúc đó, Khang Xuế đưa mắt ra hiệu liền bị Mạnh Phù Dao nhìn thấy. Nàng híp mắt, cũng ra hiệu cho Diêu Tấn đang lẫn trong đám người.

Diêu Tấn đi ra từ đám người không một tiếng động. Hắn xuất thân từ La Sát ở đảo Ngạc Hải Phù Phong, cả đời không có sở trường gì đặc biệt, ngoại trừ tài năng buôn bán được chủ tử phát hiện thì giỏi nhất chính là khinh công.

Qua một hồi, hai cái cáng được khiêng vào quảng trường, đưa vào trong lều vải khép hờ vừa được dựng tạm lên. Người trên cáng nằm yên không nhúc nhích, bốn phía vội tránh xa.

Mạnh Phù Dao nhận được dấu hiệu tay của Diêu Tấn.

Nàng hiểu được dấu hiệu ấy, lập tức nổi giận.

Có một người đã chết!

"Người nào?" Mạnh Phù Dao truyền âm.

Công lực Diêu Tấn không đủ để truyền âm, chỉ có thể lắc đầu ra hiệu không nhìn ra. Ánh mắt Mạnh Phù Dao rơi trên hai người trên cáng, thân hình đều không hề động đậy, đều là những người cứng đờ như đã chết.

Một người hình như bị bệnh phong, người còn lại bằng mắt thường không nhìn ra vấn đề gì.

Mạnh Phù Dao vốn nghĩ trong tay có dị thú đem từ thung lũng Mê Tung ra, còn có thuốc của Tông Việt, lại làm thêm chút thủ thuật che mắt thì làm sao có thể chữa trị thua, không nghĩ tới tên Khang Xuế này là đồ vô sỉ, lại dám mang người đã chết đến. Chỉ cần Châu Châu chọn sai, trận đầu tiên tất thua.

Trận đâu mà thua thì khí thế sẽ bị áp chế, tiếp theo dù có thắng cũng khó đạt được hiệu quả làm Khang Xuế mất đi uy tín.

Mạnh Phù Dao nhắm mắt, yên lặng lắng nghe hơi thở của hai người kia. Tuy nhiên có quá nhiều người ở đây, đủ loại hơi thở hỗn loạn lẫn vào nhau, muốn phân biệt được người nào không còn thở quả thật rất khó.

Hai tên "Trọng tài" bước lên trước cẩn thận vén lều vải lên quan sát. Tức khắc một kẻ bị bệnh phong, một kẻ bị ung nhọt xuất hiện, trong mắt mọi người thì đây đều là những người sắp chết.

Tất cả mọi người đều hưng phấn. Tất nhiên không ai ôm hi vọng gì với thuật pháp của Nhã Lan Châu, nhưng được nhìn thấy Tể tướng đại nhân vu thuật tinh thông trong lời đồn thể hiện năng lực cao diệu thì cũng đủ thỏa mãn rồi.

Gần quảng trường người đến ngày càng đông. Người dân truyền tai nhau nói nơi này có quyết đấu liền muốn mở mang tầm mắt, khiến cho quảng trường trước Hoàng cung chật ních đến mức một giọt nước cũng không thể lọt.

Khang Xuế cười lạnh mời Nhã Lan Châu tùy ý chọn một bệnh nhân chữa trị.

Mạnh Phù Dao đau đầu lo lắng vẫn đang lúc nghĩ biện pháp thì Chiến Bắc Dã phía sau lưng bất thình lình gầm lên.

"Rào!"

Tiếng gầm của Giao long chấn động Năm châu!

Tiếng gầm ghưng kết hai mươi phần công lực, tựa như cây chày bằng sắt đỉnh thiên lập địa ầm ầm bổ xuống, không trung nổ tung, dưới đất lá rụng ào ào xoay tít, nổi lên một luồng gió cuồng loạn vô hình.

Mọi người đều bật ra tiếng hừ hự, bị cơn gió áp đến nỗi ngạt thở.

Tất cả!

Mạnh Phù Dao trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của Chiến Bắc Dã!

Tất cả mọi người ở ngoài quảng trường đều đang không thở nổi, nàng liền nghe ra được tiếng hít thở yếu ớt của hai bệnh nhân.

Ánh mắt nàng tức khắc vọt đến chỗ hai bệnh nhân đó, trong đó có một người không có động tĩnh, người còn lại hơi thở hỗn loạn, ngón tay dường như hơi hơi động.

Mạnh Phù Dao nhanh chóng truyền âm cho ngã Lan Châu: "Bên trái chết rồi!"

Khang Xuế cau mày nhìn Chiến Bắc Dã, phẫn nộ hỏi: "Các hạ làm vậy là có ý gì?"

Chiến Bắc Dã tùy tiện khạc nhổ về phía Khang Xuế.

"Không có gì, cổ họng ngứa."

Mạnh Phù Dao lập tức "phì" một tiếng , cười vui vẻ trước khi Khang Xuế nổi giận, nói: "À, ta cũng ngứa."

Khuôn mặt Khang Xuế tái mét, nhấc chân muốn đi về bên phải. Nhã Lan Châu đột nhiên bước lên trước nói: "Vương tộc Phù Phong ta đều dĩ hữu vi tôn*, nếu đã như thế ta sẽ chọn người bên phải.

*Dĩ hữu vi tôn: Tôn sùng phía bên phải.

Khang Xuế nghiêng đầu nhìn nàng ấy, trong một thoáng ánh mắt âm trầm, sau đó trả lời: "Đã thế, mời Công chúa."

Nét mặt gã bình tĩnh, khóe môi còn chứa ý cười âm lạnh. Mạnh Phù Dao nhìn thần sắc của gã trong lòng liền lo lắng. Tên tiểu tử này vẻ mặt không ổn, có vấn đề chỗ nào rồi?"

Nhã Lan Châu nhấc chân bước đến. Khi đến bên cạnh bệnh nhân ở bên phải thân hình nàng ấy liền cứng lại.

Không cần vén lều vải, dựa vào võ công của mình, nàng ấy cũng đã phát giác ra, đây mới là người chết!

Sự cứng đờ của nàng ấy rơi vào mắt Mạnh Phù Dao. Trong lòng Mạnh Phù Dao lập tức trầm xuống, không cần truyền âm hỏi Châu Châu, nàng cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Khang Xuế.

Khóe môi gã mang nụ cười nhạt đi về phía lều vải bên trái. Theo từng bước đi, lòng bàn tay gã dần dần hiện ra tia sáng đỏ nhạt. Không khí bốn phía dường như tinh khiết mấy phần, trong gió nhàn nhạt có hơi thở thoải mái, bốn phía đã có người lộ ra nét mặt say mê.

Bệnh nhân vẫn luôn cứng đờ phía trong lều vải bỗng nhiên tỉnh dậy, hơi rên rỉ một tiếng.

Âm thanh này mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ để đám người như bị kích động lập tức hưng phấn cả lên.

"A! Tể tướng đại nhân quả là thần kì, hóa ra lại chữa được bệnh từ xa."

"Nhìn kìa, tên bị ung nhọt kia lại động đậy rồi."

"Tể tướng toàn tài."

"Ha ha, Nhã Công chúa sao lại không nhúc nhích thế?" Có người khe khẽ cười, "Không phải là bị dọa cho sợ rồi chứ!"

Trong tiếng cười trộm, Mạnh Phù Dao bắt đầu nghiến răng lại.

Tên Khang Xuế này còn gian trá hơn nàng tưởng tượng, lại đoán

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện