Q6 - Chương 12: Ác quỷ biển sâu
Chương 12: Ác quỷ biển sâu
Nam tử đó tiến lại gần.
Thân hình vừa gầy vừa cao, bước chân đi nhẹ nhàng, linh hoạt, cảm giác còn khá trẻ tuổi.
Gương mặt của Mạnh Phù Dao dưới chiếc mũ rộng vành chỉ lộ ra đường viền, nàng vẫn đeo mặt nạ, vẫn là hình ảnh thiếu nữ thanh tú trước giờ, còn về việc tại sao nàng phải đeo mặt nạ thì hình như có người đã từng dặn dò nàng không được dễ dàng để lộ gương mặt thật.
Nàng nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ, cảm nhận được sự run rẩy dường như rất khó kiểm soát của hắn. Song nàng cũng cảm nhận được cảm xúc rất khó gọi tên của gã tự xưng là Trần Kinh kia, dường như trong đó có chút căng thẳng, có chút kích động, có chút lặng lẽ và cả cô đơn. Nam tử tính tình ôn nhu này lúc nào cũng thấp thoáng đau buồn, thực sự rất hiếm khi có những cảm xúc phức tạp đến vậy, chẳng lẽ là do vị khách giương cung tên đó sao?
Nàng mỉm cười, giơ cung tên gãy trên tay lên và hỏi: "Người đến từ phương nào? Mũi tên có thể không có tên, lão già say có khi không phải vì rượu."(*)
(*) Ý nói hành động đó có thể không nhằm sát hại Mạnh Phù Dao.
"Cãi cọ ồn ào."
Bỗng một loạt "quả bóng" màu trắng có lông bay tới với vận tốc nhanh hơn mũi tên khi nãy rất nhiều, nhắm vào cổ của Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao làm sao có thể nhún nhường trước vật thể không xác định đang nhắm vào chỗ hiểm của mình chứ, nàng giơ tay ra tóm lấy thứ đó, cầm lên, cau mày lại và cười: "Là chuột ư?"
Chuột mập bị cầm chặt đến mức kêu chít chít loạn cả lên, hết kêu gào rồi lại bắt đầu khóc như mưa, nó ôm chặt ngón tay của nàng khóc tu tu, nàng cho rằng chuột mập nhẵn nhụi ấy đang bắt đầu tiểu bậy trên tay nàng, liền giật mình ném nó xuống đất "bịch", sau đó quát mắng: "Ngươi không được phép tiểu bậy trên tay ta!"
Có người hóa đá rồi...
Có "Cục bông gòn" biết sợ rồi...
"Cục bông gòn" bị vu cáo "tiểu bậy" không hiểu tại sao Mạnh Phù Dao đột nhiên lại trở nên đức hạnh như vậy, nó nằm lăn trên mặt sàn khóc lóc, một "quả bóng" màu vàng kim tức thì lập tức lăn lộn quanh chân của nam tử vừa giương cung, cười ríu rít, sau đó lập tức "ngẩng đầu ưỡn ngực" tiến về Mạnh Phù Dao.
Thủ lĩnh nhất định quen ta!
Mạnh Phù Dao không trông thấy rõ thứ gì, nhưng lờ mờ nhìn thấy một con vật đang chạy về phía mình, đầu mũi nàng cảm nhận một mùi hôi nách thoang thoảng. Chết tiệt, điều này có nghĩa việc vệ sinh chưa thực sự sạch sẽ, nàng lập tức quát lên mạnh mẽ: "Đứng lại!"
"Quả bóng" màu vàng đó đứng lại thật.
"Lùi lại!" - Mạnh Phù Dao ra lệnh: "Lùi lại ba bước! Quay đi! Ôm lấy đầu!"
"Quả bóng" đó mở mắt tròn xoe, biết được rằng những gì mình gặp phải so với "Cục bông gòn" vừa nãy cũng đâu có tốt đẹp là bao, vậy mà vừa mới trông thấy ánh mắt hơi đỏ của thủ lĩnh đã bừng tỉnh hiểu ra được điều gì, sau đó ngoan ngoãn lùi về sau, quay người, ôm đầu.
Chuột mập vừa nãy lăn lộn trên sàn lập tức cười rúc rích, trở mình một cái sau đó bò dậy, chúng không khóc mà quỳ xuống mút chân trong sự phòng bị và nhìn gương mặt lạ lẫm của Mạnh Phù Dao. Không bình thường, nàng thật không bình thường chút nào!
Cả hai đều thất bại rút lui, nhưng vẫn còn một người không sợ chết, một người cao gầy, khuôn mặt dẹp như bị cánh cửa đè lên, hắn ta khi ấy mới mượn một chiếc ván để di chuyển từ bên hải tặc Răng Hổ qua đó, cũng không thèm nhìn hai kẻ vừa gặp phải rắc rối đã chạy đi: " A thủ lĩnh phát tài rồi, người ở đây phát tài như vậy sao lại không nói cho tiểu nhân biết vậy, dù sao thì tiểu nhân vẫn có thể giúp người, người giao cho tên da trắng kia liệu có yên tâm được không? Hắn sẽ độc chiếm tài sản, tham ô công quỹ..."
Mạnh Phù Dao giật mình.
Hôm nay làm sao thế nhỉ?
Hết tên này đến tên khác tự tới làm thân, kẻ nào cũng nhắm thẳng vào nàng, không lẽ đây là cái bẫy do bọn Răng Hổ bày ra để đối phó với nàng ư? Có điều Cục bông gòn tiểu bậy khi nãy có cảm giác rất quen thuộc, nàng đã từng sờ vào nó rồi chăng?
Còn cái tên cao gầy nước mắt hai hàng đang lao tới, hầy, võ công tệ quá, nhưng khinh công lại rất tuyệt.
Mạnh Phù Dao ngồi trên mũi thuyền, giang rộng hai tay: "Đứng lại!"
Tên cao gầy đó liền đứng lại đánh "kít", quả thật khinh công rất giỏi. Hắn liếc mắt đã trông thấy cục bông gòn trắng và quả bóng vàng lăn lóc dưới sàn, ôm đầu cúi gằm mặt xuống, đột nhiên không dám làm liều, thôi thì đành ngoan ngoãn, ngộ nhỡ thủ lĩnh này thật sự điên lên quạt cho hắn một cái thì không biết hắn sẽ chết theo kiểu gì.
Mạnh Phù Dao không nhìn hắn, cũng không nhìn xuống, chỉ chăm chú nhìn vào tên không nói lời nào mà cố gắng kìm chế sự kích động của mình. Nàng cất lời: "Hãy trả lời câu hỏi khi nãy của ta!"
Tên gầy nhom chụm hai tay lại như đang hứng thứ gì - Ôi đúng là thủ lĩnh của mình có khác. Trên đời này chỉ người mói có được giọng điệu vừa ngắn gọn súc tích, vừa kiêu ngạo hung hăng như vậy mà thôi.
"Nàng... không nhớ sao?" - Nam tử nói, trong giọng điệu lạnh lùng của hắn có chút ngắc ngứ, vẻ ngắc ngứ này không giống bẩm sinh mà giống như do quá kích động gây nên. "Phù Dao, nàng... bị làm sao thế?"
"Ngươi quen ta?" - Mạnh Phù Dao bừng tinh, vui vẻ nhảy xuống chạy thật nhanh qua bên đó, bắt tay chào: "Có bạn từ phương xa tới ta đây thấy rất vui. Cuộc đời đúng là có chia ly rồi cũng có ngày hội ngộ! Mạn phép cho ta hỏi quý danh, không biết vị huynh đài đến từ đâu, chúng ta gặp nhau khi nào, có mối quan hệ gì? Nếu không ngại có thể cho ta biết bát tự sinh thần(*) được không? À xin đừng trách ta đây phiền phức, ta làm vậy cũng để có thể hiểu một cách sâu sắc những thành quả trước kia và bây giờ của vị huynh đài đây mà thôi."
(*) Bát tự là "tám chữ", đó là: Can, chi của năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh.
Nàng tự tiến lại bắt tay một cách rất chân thành. Nam tử đó bất ngờ ngây người ra, cái bắt tay của nàng dường như khiến hắn run rẩy. Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy bàn tay người này lạnh toát còn các ngón tay thì run run, liếc mắt trông sang thì thấy sắc mặt đối phương hình như có chút không thoải mái? À, nàng làm vậy có vẻ thân thiết quá, trong khi nàng lại là nữ nhi.
Nàng lập tức buông tay, sau đó cầm hai cục bông gòn và quả bóng dưới sàn lên một cách thân mật, xóa bỏ lệnh giới nghiêm: "Này, hai đứa chúng bây, xin lỗi đã nhận nhầm động vật nhé, các ngươi có thể bỏ tay xuống rồi. Chắc các ngươi mệt lắm rồi nhỉ."
Nàng mỗi tay túm gọn một tên, chúng lập tức ôm chặt nàng rồi tiếp tục tru tréo, vừa kêu vừa lấy chân đạp lên con kia: "Bay tránh xa ta ra một chút đi, chật chội quá, đáng ghét!
Mạnh Phù Dao cảm thấy bọn này thật không biết an phận, trong tay thủ lĩnh hải tặc là nàng chẳng có thứ gì là không thể điều khiển được. Hai tay nàng nắm chặt chúng, cười hi hi.
Bọn chúng va vào nhau, sức khỏe yếu dần, chật chội, chen chúc, bất tỉnh, trên trời cao những ngôi sao sáng lấp lánh.
Nam tử nọ kinh ngạc kêu "á" lên: "Phù Dao, nàng làm sao vậy... là Nguyên Bảo, là Cửu Vĩ đó."
"Nguyên Bảo?" - Mạnh Phù Dao ngước nhìn lên trời, một lúc lâu sau khi mắt đã sáng rõ, nàng vui vẻ: "Chuột mập!"
Nàng nghiêng đầu, hào hứng nắm lấy hai vai của nam tử nọ: "Trưởng Tôn Vô Cực!".
"Ta..." - Toàn thân nam tử đông cứng lại.
"Hôm qua ta cũng có nghĩ tới điều này." - Mạnh Phù Dao rút trong người ra một tấm thẻ gỗ bên trên có khắc những dòng chữ xiêu vẹo, trong đó có dòng viết: "Con chuột của Trưởng Tôn Vô Cực, Nguyên Bảo".
"Chuột mập = Nguyên Bảo, Nguyên Bảo = con chuột của Trưởng Tôn Vô Cực, căn cứ theo suy luận diễn dịch của nàng thì chuột mập = Trưởng Tôn Vô Cực." - Mạnh Phù Dao vui vẻ: "Huynh nhất định là Trưởng Tôn Vô Cực". Nàng vô cùng đắc ý: "Cuối cùng ta cũng nghĩ ra một chuyện rồi!"
Huyên thuyên một hồi lâu, nàng phát hiện ra đối phương có vẻ buồn bã và bối rối bèn ngạc nhiên hỏi: "Có phải ta nhận lầm người không?"
"Vân Ngấn..." - Mạnh Phù Dao tìm trên tấm thẻ gỗ của mình, những mảnh ký ức ùa về, nàng tìm được rất nhiều cái tên và những ký ức vụn vỡ, nàng nhớ ra rồi, "... Thập cường giả... Tông Việt... núi Trường Hãn... Phật Liên... Chiến Bắc Dã... A! Vân Ngấn!"
Nàng vui vẻ đưa cho Vân Ngấn xem tấm thẻ gỗ, nói: "Huynh nhìn xem, là chữ màu đỏ đó. Những cái tên ta tô màu đen có nghĩa là ấn tượng của ta về cái tên đó không được tốt, còn những cái tên ta tô màu đỏ là do nó khiến ta cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Huynh là màu đỏ đó."
Ánh mắt của Vân Ngấn hướng xuống, im lặng ngắm nhìn gương mặt tươi cười đắc ý của Mạnh Phù Dao, nhìn tấm thẻ gỗ với rất nhiều chữ đỏ đen, rồi nhìn đôi mắt màu hồng nhạt rõ ràng không được bình thường của nàng, nhìn nét mặt nàng vẫn tươi sáng rạng rỡ như ngày nào.
Nàng... vừa bị mù... vừa mất trí nhớ.
Mù! Mất trí nhớ!
Sao lại có cuộc gặp gỡ tàn nhẫn đến mức này, khiến một người sức mạnh vang dội khắp nơi, sớm đã chiếm lĩnh đỉnh cao võ công như Mạnh Phù Dao bị đẩy vào hoàn cảnh tàn khốc như vậy, bị mù và chạy trốn, lưu lạc giữa biển khơi, quên đi quá khứ lừng lẫy thiên hạ, quên cả những người đã cùng đồng hành với nàng trên chặng đường vào sinh ra tử, quên niềm vui và đau khổ của ngày trước, quên nụ cười trong những giọt nước mắt, quên giọt nước mắt ẩn giấu trong khóe môi cười.
Vân Ngấn không dám tưởng tượng nữa, đây là một trải nghiệm đau khổ trên con thuyền địa ngục.
Nhưng khi đã trải qua sự phá hủy tàn nhẫn ấy, nàng vẫn trong sáng, vô tư như vậy. Lần đầu tiên Vân Ngấn trông thấy nàng trên thuyền là lúc nàng đang cố gắng ngắm biển bằng đôi mắt nhìn sự vật đã không còn rõ ràng. Sau đó hắn liền bắn mũi tên vào nàng, nàng thì búng tay cái "tách". Những chuyện đã quên nàng chưa bao giờ muốn từ bỏ, nàng vẫn cố tìm kiếm, lục lọi trong trí nhớ của mình, nàng dùng những con chữ đỏ đen nghiêng ngả để tìm lại từng chặng đường mà nàng đã đi qua.
Không từ, không vứt, không lãng phí thời gian vào việc đau khổ vô ích, không bất lực giày vò mà vẫn cố gắng đấu tranh.
Trên đời này có một loại nữ tử cứng cỏi, kiên cường, gặp khó khăn càng trở nên mạnh mẽ, đón đầu ngọn gió, dũng cảm vô song!
Dù cuộc đời khắp nơi toàn là màu máu, cũng có thể sống thật tốt!
Vân Ngấn cảm thấy lồng ngực như bị một cục máu đông cất chứa giọt nước mắt mặn chát làm cho tắc nghẽn, cục máu đông đó cuộn trào khi hắn đứng trên thuyền Răng Hổ trông thấy bóng dáng nàng, đến giờ cục máu đông đó nuốt không trôi mà nôn ra cũng không ra, khiến cho hắn không thể nào thốt ra được một chữ tròn trịa.
Phải mất một lúc lâu sau đó hắn mới có thể bình tĩnh trở lại, dường như chỉ muốn nói với gió biển đang dịu dành thổi trong khoảnh khắc ấy rằng: "Phù Dao, ta rất thích... trên thẻ gỗ ấy có tên của ta."
"Vân Ngấn à." - Mạnh Phù Dao kéo hắn tới khoang thuyền vội vã hỏi: "Huynh nhất định biết rất nhiều chuyện đúng không? Cái gì có thể nói cứ nói hết với ta. Đừng giống như tên Kinh Trần cái gì cũng giả bộ không biết."
Vân Ngấn lặng im. Từ khi trông thấy Mạnh Phù Dao, tất cả sự chú ý của hắn đều đổ dồn lên người nàng, cơ bản không quan tâm xung quanh còn có ai, đến lúc ấy hắn mới thấy hình như bắt gặp được một bóng hình quen liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người đó đang quay về góc khoang thuyền, tuy không trông thấy mặt nhưng hắn có cảm giác rất quen thuộc với dáng hình ấy.
Hắn cau mày nghĩ ngợi một lát, tạm gác những cảm xúc kỳ lạ sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Ta tìm nàng rất lâu rồi, để có thể tìm thấy nàng, ta cũng đã làm hải tặc."
Mạnh Phù Dao "Ồ" lên một tiếng, cười ha ha: "Lão đại của Răng Hổ ư? Huynh tim thấy ta rồi đó, chẳng dễ dàng gì đúng không?"
Vân Ngấn cười, sau đó nhớ về chặng đường bể dâu đã trải qua. Đầu tiên, vào đêm Mạnh Phù Dao gặp chuyện, cơn gió bất chợt từ đâu thổi tới làm mặt trăng đỏ rực bị mây đen che kín như báo hiệu một sự chẳng lành, lúc ấy bọn họ đã đuổi đến nơi rồi, nhưng cảnh tượng trước mắt khi đó đột nhiên thay đổi, không còn ở trong cung nữa, Trưởng Tôn Vô Cực nói là phép "di chuyển quỷ thần" vô cùng cao thâm. Phù Dao gặp nguy hiểm, đêm đó bọn họ lòng nóng như lửa đốt thử phá phép mấy lần, ngay cả "huyết thệ phá nguyệt" vô cùng nguy hiểm trong truyền thuyết cũng đã lần lượt thử, nhưng đến cuối cùng chỉ có "cực dương tri huyết" của Chiến Bắc Dã là phù hợp. Chiến Bắc Dã không nói lời nào, đột ngột vung đao suýt thì cắt đứt động mạch của chính mình. Thế nhưng đến khi khó khăn lắm mói xâm nhập được vào trận pháp thì lại chậm một bước, chẳng thấy Phù Dao đâu nữa, chỉ trông thấy dưới sàn tẩm cung của Nhã Lan Châu toàn là máu, còn Nhã Lan Châu không hề biết đã xảy ra chuyện gì.
Chiến Bắc Dã lập tức rời cung đi tìm Mạnh Phù Dao, Vân Ngấn cũng chuẩn bị xuất phát, chia ra tìm chắc sẽ dễ dàng hơn, hắn vẫn luôn nghĩ rằng Trưởng Tôn Vô Cực nhất định sẽ cùng đi, không ngờ đúng vào lúc gặp nhau, Trưởng Tôn Vô Cực nhận được tin hoàng đế Vô Cực quốc băng hà. Đêm Mạnh Phù Dao gặp chuyện ấy, trước đó Trưởng Tôn Vô Cực đã nhận được tín phụ hoàng lâm bệnh nặng, lập tức điều động binh lính để đề phòng xảy ra chuyện, cũng định sau khi nói chuyện được với Phù Dao sẽ trở về nước, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy.
Một bên là người con gái mà mình yêu thương gặp họa không biết sống chết ra sao, một bên là Phụ hoàng đột ngột băng hà sinh tử ly biệt, hai người quan trọng nhất của cuộc đời bỗng lần lượt rời xa, trong nháy mắt Trưởng Tôn Vô Cực phải đối diện với lựa chọn khó khăn nhất trong đời.
Vân Ngấn còn nhớ rất rõ nét mặt của Trưởng Tôn Vô Cực. Khi đó, thần sắc của vị nam tử mạnh mẽ nắm giữ mọi thứ trong tay kia thật khó mà miêu tả, một bóng dáng cô đơn dưới những tia nắng nhạt, ngay cả Vân Ngấn nhìn vào cũng cảm thấy xót xa và thổn thức.
Cuối cùng, Trưởng Tôn Vô Cực gửi lại Nguyên Bảo và Cửu Vĩ cho Vân Ngấn, hy vọng chúng có thể phát huy tác dụng dò tìm, nếu như trong đất liền không thể tìm thấy nàng thì đành phải ra ngoài biển.
Khi ấy, Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Ta tin tưởng nàng vẫn còn sống, ta tin nàng là một người con gái kiên trì phi phàm, ta tin chỉ cần nàng còn sống, có thể sẽ quên ta, quên ngươi, nhung tuyệt đối sẽ không quên giong thuyền ra biển đón con sóng to, bay lên trời cao cùng ngọn gió lớn."
Trưởng Tôn Vô Cực nói ra những lời đó bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhung cất chứa sự thấu hiểu sâu sắc, với tâm trạng vừa bất lực vừa tỉnh táo.
Sau khi cất bước rời đi Trưởng Tôn Vô Cực chưa từng quay đầu lại, nhung khi hắn sắp sửa biến mất thì đột nhiên Vân Ngẩn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên nền trời xanh, chim nhạn và Trưởng Tôn Vô Cực cùng bay về phía Nam- ngược với hướng Mạnh Phù Dao là phương Bắc. Bức tranh bầu trời bao la xanh thăm thẳm ấy điểm xuyết những vết mực đen, mỗi nét là nỗi lòng vương vấn không nguôi, mỗi nét là sự lựa chọn đau khổ thấu tận tâm can.
Vân Ngấn không thể trông thấy ánh mắt chăm chú của Trưởng Tôn Vô Cực khi nhìn chim nhạn bay rợp trời, nhưng cũng có thể hiểu thấu từng lời cất giấu trong lòng, từng nỗi thương đau chưa từng để lộ của Trưởng Tôn Vô Cực.
Trong lòng họ khi ấy đều đang có chung một câu hỏi.
Phù Dao, Phù Dao, nàng đang ở đâu?
Phải chăng nàng đã thoát khỏi thế gian đầy xiềng xích để có thể giang rộng đôi cánh bay về phương Bắc, bay về nơi mà nàng một lòng hướng đến, trước giờ chưa từng thay đổi?
Lúc sắp chia tay, Vân Ngấn buột miệng hỏi Trưởng Tôn Vô Cực: "Huynh có hối hận với sự lựa chọn của mình không?"
"Nàng đã từng nói." - Trưởng Tôn Vô Cực im lặng lâu thật lâu rồi đáp: "Nam nhi đích thực là nam tử có trách nhiệm, trách nhiệm đó không chỉ bao gồm đối với bạn bè, gia đình, đất nước mà còn nằm ở chỗ nếu như giây phút đó ta vứt bỏ người thân, tổ quốc để theo đuổi tình yêu, ta sẽ không còn là Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh nàng nữa."
"Ta sẽ không làm những việc phải khiến nàng thất vọng." - Trưởng Tôn Vô Cực cười nhạt, phong thái điềm tĩnh như nụ cười của Phù Dao không bao giờ lụi tắt trước sóng gió của cuộc đời.
Từ đó, Vân Ngấn mang theo một đám người và vật do Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực để lại, trên đường tìm kiếm Phù Dao, không ít lần Vân Ngấn cảm thấy tuyệt vọng, hắn nghĩ nàng cho dù có bị kẻ khác mưu đồ hãm hại thì tại sao lâu như vậy cũng không có tin tức gì? Nghĩ đến đây Vân Ngấn rùng mình, giống như cơn ác mộng âm u lạnh lẽo hắn không dám chạm vào, sau đó nghĩ tới một giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định: "Ta tin rằng nàng vẫn còn sống, việc của chúng ta là phải giúp nàng trở về" và rồi lại tiếp tục chịu đựng tìm kiếm nàng.
Sau khi tìm khắp trên đất liền mà không thấy, hắn đành phải lặn lội ra biển khơi dò hỏi xem có ai nhìn thấy Mạnh Phù Dao hay không, cuối cùng cũng có một ngày, có một vị thiếu niên tên Tiểu Hổ do dự tới tìm Vân Ngấn, nói: "Người mà huynh nhắc đến có giống với một người mà ta quen..."
Vân Ngấn cùng Tiểu Hổ ra biển, nhưng biển rộng lớn quá, đi đâu để tìm được thuyền của hải tặc Cá Mập đây? Hắn tìm trên biển một thời gian khá lâu, sau đó nghe tên về hải tặc Duy Kinh, phong cách hành sự của những hải tặc này dường như phảng phất dấu ấn của Mạnh Phù Dao. Thế là khi Vân Ngấn gặp được hải tặc Răng Hổ đã dùng thủ pháp tương tự để thu phục đám hải tặc cứng đầu đó, đợi cho đến khi hải tặc Duy Kinh tiến tới thu phục đội quân Răng Hổ, nhưng không ngờ hải tặc Duy Kinh lại lười nhác như vậy, cơ bản không thể khiến Vân Ngấn lâm vào cảnh tàn binh hại tướng nên hắn đành phải tự mình moi thông tin, và khi Mạnh Phù Dao tiến hành thu phí bảo hộ, Vân Ngấn bèn chen vào một chân.
Cuối cùng cũng trông thấy nàng, cuối cùng cũng tìm được nàng.
Hơn sáu tháng phong ba bão táp, trằn trọc khôn nguôi, từ mùa thu năm ngoái đến cuối xuân năm nay.
Chẳng nhớ đã đi qua bao nhiêu con đường, hỏi thăm bao nhiêu người, vượt qua bao nhiêu dãy núi Phù Phong, bao nhiêu hành trình lênh đênh trên Ngạc Hải, bỗng nhiên ngoảnh lại, hắn thấy trên con thuyền Duy Kinh một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lúc nào cũng ngẩng cao đầu.
Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc đều nghẹn lại, hắn không thể cất lời.
Ông trời ơi, thật đáng thương khi để Vân Ngấn là người đầu tiên gặp được nàng.
Tất cả mọi người đều đang tìm nàng: Nhã Lan Châu dán cáo thị tìm người ở khắp nơi, Chiến Bắc Dã phái đoàn quân tinh nhuệ và thân cận nhất với Mạnh Phù Dao đi tìm nàng, Trưởng Tôn Vô Cực không thấy có tin gì do vẫn chưa trở về. Người thì tìm không thấy, người thì chưa trở về, giữa tình hình biến đổi khôn lường ở Phù Phong có một mạch nước ngầm vì nàng im lặng mà trào dâng.
Vân Ngấn khẽ cười.
Mạnh Phù Dao hỏi: "Có cực khổ lắm không?"
Có, rất cực khổ.
Tuy cực khổ nhưng cảm giác mất đi tung tích của nàng còn ưu sau, phiền muộn hơn rất nhiều.
Bây giờ dù đôi mắt nàng có màu hồng nhưng vẫn rất sáng và tinh anh, cơ thể nàng dù chịu sự đày đọa của biết bao đau khổ nhưng vẫn rạng ngời như ngày nào, Vân Ngấn cảm thấy sự cực khổ của hơn nửa năm trời thật chẳng thấm vào đâu.
Trước mặt nàng đã không còn gian khổ, Vân Ngấn tuyệt đối sẽ không khiến nàng đau khổ. Hắn chưa từng khao khát điều gì trên cuộc đời này, chỉ mong nàng mãi luôn rạng ngời và kiêu hãnh, như một bông hoa mang sắc hương kiêu kì nhất nở trên bùn đất khắc nghiệt nhất.
Vân Ngấn cười, đáp: "Không cực khổ đâu, ta vừa ra khỏi thành đã ngay lập tức tìm thấy nàng, đúng là may mắn."
"Vậy ta là ai?"
"Nàng là Mạnh Phù Dao - nữ đế của Đại Uyển." - Vân Ngấn đáp - "Nàng tới Phù Phong ban đầu định tìm phương pháp nâng cao công lực, sau đó quay lại đảo La Sát tìm báu vật."
"A ra vậy! Ta nhớ ra rồi, đảo La Sát!" - Ánh mắt của Mạnh Phù Dao sáng ngời, nàng nhảy cẫng lên, quát lán: 'Trần Kinh, Trần Kinh, hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho ta, ta phải đi đảo La Sát."
Nàng quát một hồi lâu nhưng không có ai trả lời, trong khi đó Diêu Tấn đột nhiên chạy tới hỏi: "Thủ lĩnh, người muốn đi đảo La Sát ư? Haizz, mùa này e rằng không được đâu, thời tiết quá nóng bức, đáy biển có thể cuộn sóng rất nhanh, nhiều
xoáy nước, nhiều bão táp, rất dễ đe dọa đến tính mạng. Hơn nữa, nếu vận khí không tốt sẽ gặp phải Giao long, còn nếu vận khí thật sự xấu sẽ gặp phải Giao vương, khi