Q7 - Chương 2: Lấy thân bảo vệ
Chiếc thuyền nhỏ nấp dưới bóng chiếc thuyền lớn, người trên thuyền ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn lên thân thuyền cao lớn, nói: "Ai dà, sao ta lại đến nơi này chứ?"
Hắn ta nhìn xuống mặt biển, ngắm nghía dung mạo của mình.
Diện mạo sáng sủa, dáng người cao ráo, phong thái hào hoa, ngang tàng ngạo nghễ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng tựa như hai viên ngọc cổ.
Vu thần.
Đại Vu thần chí cao vô thượng, pháp thuật cao cường, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả(*) của bộ tộc Phù Phong, chính là tổ phụ đại nhân mà Phi Yên đã dốc hết tâm can để hồi sinh.
(*) Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: ý chỉ người đời trước và đời sau không có ai sánh bằng.
Mạnh Phù Dao vội vàng rời khỏi Phù Phong mà không hề nghĩ đến, thật ra Kim Cương gần như đã đánh thức được người này rồi, chỉ thiếu bước cuối cùng là hợp nhất linh hồn mà thôi. Sau khi nàng rời đi, Vu thần đã tỉnh lại, cơ thể sau ba mươi năm ngủ say nhất thời tỉnh dậy vẫn còn thiếu linh hoạt, ý thức vẫn dừng lại ở sau trận đại chiến năm đó, hắn ta nhìn thấy hành cung chìm trong lửa cháy ngợp trời, bỗng có linh cảm rằng Quốc chủ Đại Cổn quốc tự đốt cung bèn lặng lẽ tránh đi.
Sau đó hắn ta ngao du khắp Phù Phong, dần dà khôi phục công lực. Sau ngần ấy năm ngủ say trong lòng đất, Phù Phong bây giờ tất nhiên không còn giống Phù Phong ngày xưa trong kí ức của hắn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về nơi hắn ra đời. Một kẻ phiêu bạt như hắn không có khái niệm về nhà. Vốn dĩ trước khi quy tức hắn có ý định nhờ ai đó giúp đỡ, để hắn có thể tự do ngao du thế giới mênh mông bên ngoài kia. Nào hay mình còn một cô cháu gái tên Phi Yên, đen đủi nghe được tiếng gọi của hắn, hắn cũng không ngờ rằng Phi Yên vì vậy mà đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để giúp đỡ hắn, thậm chí còn phải trả một cái giá đắt như vậy.
Nhưng dù có biết thì chưa chắc hắn ta đã để tâm - ai bắt ngươi làm chứ? Đáng đời.
Hắn ta biết mặc dù mình vẫn chưa theo kịp thời đại, nhưng bản thân vẫn còn một chút linh hồn sót lại, tự nhiên sẽ phải theo đuổi phần linh hồn ấy.
Bởi vậy nên Kim Cương ở đâu, pháp sư sẽ theo đến đó.
Thế là Mạnh Phù Dao lại vô tình mời tới một ông thần...
Vu thần đại nhân soi gưong trên mặt biển, mặt nước ánh lên dung mạo rất đỗi thu hút của một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi, hắn ta vô cùng buồn bã suy tư, haizz, già rồi già rồi, làm sao mà ngủ có một giấc bỗng chốc như đã già đi như ba mươi năm? Khó khăn lắm hắn mới hồi xuân được mười năm.. .vẫn phải hồi xuân thêm mười năm nữa mới được.
Chỉ tại đám đàn bà đó không đủ đẹp khiến dung nhan hắn ta xuống sắc, haizz...
Vu thần đại nhân ngẩng đầu oán giận, vừa nhìn trăng rồi lại than thở.
Haizz...
Lão gia cần gái đẹp!
Vu thần đại nhân bị gái đẹp chi phối, oán giận xong rồi từ từ đứng dậy, từng bước từng bước một bước trèo lên thuyền.
Hắn không bay cũng không nhảy, những chuyện không nho nhã như thế chỉ tổ tổn hại khí chất của hắn, mà làm vậy cũng không hợp với tâm trạng của hắn ta lúc này - Vu thần đại nhân vào lúc buồn bã, nhất định vẫn phải có phong thái lồng lộng, cho dù là ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào đều phải giữ được phong thái sầu thương khác với những kẻ khác.
Phong độ! Phong độ! Bị mất phong độ thà chết còn hơn!
Pháp sư đại nhân phong độ lồng lộng trèo lên thuyền lớn, vào giây phút bước lên mạn thuyền, hắn ta liền phất cao vạt áo.
Chiếc thuyền mà hắn dùng để đi đến đây bỗng nhiễn biến nhỏ lại, mềm nhũn ra, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt, rồi sau đó không một tiếng động tan biến vào trong nước biển như một chiếc thuyền giấy.
À, vốn dĩ nó được làm từ giấy mà.
Hắn ta phủi đi lớp bụi còn vương trên boong thuyền, lặng lẽ đến nỗi mà những người đi theo Mạnh Phù Dao bao lâu nay như thiên hạ võ công chỉ điểm siêu cao thủ Thiết Thành, và người đã quen ở trên biển, sở hữu đôi tai cực nhạy - Diêu Tấn, cũng không phát hiện ra.
Kim Cương bỗng bật tỉnh.
Vừa nãy nó còn ngoẹo cổ ngủ đến chảy cả nước miếng, trong mơ còn hoan hỉ cắn hạt hướng dương, giờ đôi mắt nó lại ánh màu vàng xanh lấp lánh, một thoáng sau lại rơm rớm nửa đỏ nửa trắng, vô cùng kì dị.
Sau đó nó nhìn thấy chủ nhân của nó.
Kim Cương rất vui vẻ - "Ông đây" được cứu rồi!
Nó đập đập đôi cánh, gọi to: "Lão..."
"Bốp..."
Pháp sư đứng cách ba trượng vung tay áo, khiến Kim Cương ngã dúi dụi trên boong tàu rồi trượt xa ba nghìn dặm.
Kim Cương vừa trượt đi ba nghìn dặm, nó không những không dám oán thán, mà còn vội vàng giang đôi cánh che miệng mình lại... Chết thật rồi! Cách xa nhiều năm, sao đến cả điều kiêng kị nhất của chủ nhân nó cũng quên rồi!
Không được nói chủ nhân già! Không được!
Chỉ cần phạm phải những điều cấm kị của chủ nhân đừng nói là phong độ, mộ tổ tông nó cũng sẽ bị đào lên, rồi lấy xương cốt làm mạt chược...
Kim Cương vừa cất tiếng, Thiết Thành và Diêu Tấn lập tức tình giấc, vội vàng bổ nhào qua, pháp sư nhăn mày, hắn ta nhìn thấy một phần linh hồn của bản thân, nhưng con vẹt kia chả biết giữ kiểu gì mà bọc trong một đống toàn hạt dưa...
Phải tinh lọc! Tinh lọc!
Tinh lọc cũng cần có thời gian, khi mà con người cũng chưa thật sự thích ứng được với đại pháp hợp hồn thì hãy cứ đợi thêm một thời gian nữa, dù sao thì cũng không vội.
"Kẻ nào tới?!" Thiết Thành đại ca hỏi câu nào chuẩn câu đấy!
Diêu Tấn lập tức nhào qua bên mạn thuyền, thử tìm kiếm chiếc thuyền của vị khách không mời mà đến trên đại dương mênh mông. Vừa nhìn gã đã có chút bất an, vốn xuất thân từ Phù Phong và sở hữu giác quan cực kì nhanh nhạy, Diêu Tấn lập tức nhận ra họ có rắc rối lớn rồi.
Nhìn xuống biển lần nữa, gã thấy có một cục bông tròn đang cố sức bơi vào bờ, gã nhận ra đó là Nguyên Bảo đại nhân, may mà con chuột mập này biết đi báo tin cho Mạnh Phù Dao, thông minh thiệt!
Diêu Tấn ra chiều hài lòng với Nguyên Bảo đại nhân lắm, nào ngờ chuột xuống nước trước, pháp sư lên thuyền sau, còn Mạnh Phù Dao hiện ốc còn không mang nổi mình ốc... Gã vừa nhìn xuống biển thì vị Vu thần đại nhân kia không biết thế nào lại cảm ứng được, cũng quay đầu lại nhìn, trông thấy Nguyên Bảo đại nhân đang gắng sức bơi mà bật cười rồi chỉ tay về phía nó. Ngay lập tức một sợi dây tròng vào người Nguyên Bảo đại nhân.
Nguyên Bảo đại nhân chẳng mảy may hay biết, vẫn tiếp tục cật lực bơi, bơi rồi bơi rồi bơi.
Bơi rồi bơi rồi bơi...
Bơi rồi bơi rồi bơi...
Vì sao mà bờ vẫn xa như vậy?
Sao bơi nãy giờ mà cứ như ở lì một chỗ vậy?
Tại sao... lưng nó có thứ gì đó cứ dính dính?
Nguyên Bảo đại nhân bắt đầu có chút cảm giác, từ từ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy trên lưng mình hình như dính một sợi tơ nhện màu trắng bạc không bé hơn nó là mấy, dưới ánh trăng sợi tơ mang sắc xanh kì lạ. Nó ngẩng đầu lên, liếc dọc theo sợi tơ tìm người bắn ra sợi tơ đó, thầm công nhận là người này có phong thái điềm tĩnh mà phong nhã không thua chủ tử nó nhiều lắm. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của chuột mập, người nọ liền quay đầu, mắt nheo tít lại, môi hồng rực rỡ nở một nụ cười đắc ý.
"Chíp..."
...
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyên Bảo đại nhân đang cố gắng vượt biển đi cứu người, nào ngờ lại có một thần công từ đâu xuất hiện bắn ra một sợi tơ dài, kéo nó trở lại thuyền ngay tức khắc. Nguyên Bảo đại nhân rơi lên boong thuyền, vừa thở phào đã chợt cảm thấy sau lưng có vật gì đó rất nặng, liền quay đầu lại.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung tri chu vô nhan sắc(*).
(*) "Mỗi lần ngoảnh mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu, nhện trong lục cung không còn ai đáng gọi là đẹp nữa", ngại ý từ câu thơ "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc" (Mỗi lần ngoảnh mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu, Người yêu trong lục cung không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa) trong bài "Trường hận ca" của nhà thơ Bạch Cư Dị thời Đường.
"Chíp..."
Nguyên Bảo đại nhân ngã xuống, hi sinh oanh liệt, còn kế hoạch cứu chủ của nó đến lúc này đây đã thất bại giữa chừng.
Pháp sư vẫy vẫy tay gọi con nhện mặt người về, giơ một tay ra nhặt con chuột đang ướt đẫm lên, Thiết Thành lập tức định nhào tới cứu nhưng lại không nhanh bằng pháp sư, hắn ta búng một cái, Nguyên Bảo đại nhân đã bay sang bên chỗ Kim Cương đang giương mắt đứng nhìn.
Kim Cương một chân giẫm lên Nguyên Bảo đại nhân, vặn vặn cổ, giơ đôi cánh ra, đá đá chân, khởi động.
Sau khi khởi động xong, nó bước những bước chân nặng trịch, nở nụ cười khoái chí, giẫm mạnh lên...
Có thể nói, ba mươi năm phong thủy luân hồi xoay chuyển, không phải là gió đông thổi bạt gió tây, thì là gió tây thổi bạt gió đông. Trong quá trình gây dựng đại nghiệp muôn trùng sóng gió, cần phải có vô số lần luân hồi.
Thiết Thành không còn ý định cướp lại Nguyên Bảo đại nhân nữa, người phía trước kia như đang được một tấm bình phong che chở, không thứ gì có thể chạm đến. Xưa nay hắn gặp siêu cao thủ nhiều rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên được chứng kiến loại võ công này. Thiết Thành lập tức nhận ra đây là một đối thủ mạnh, mà lúc này Mạnh Phù Dao lại không ở đây, hắn phụ trách mọi chuyện trên thuyền nên cũng không dám sơ ý, liền hỏi lại lần nữa: "Các hạ là ai? Xin hỏi đêm hôm sao lại xông lên thuyền của người khác?"
"Tại hạ Đế Phi Thiên." Pháp sư ngồi trên mép thuyền, ngắm nhìn trăng sáng trên biển, phong thái vô cùng nho nhã, nói chuyện lúc nhã nhặn, lễ nghĩa lúc lại thô tục khó đoán, "Thuyền chủ của các người đâu? Mau gọi y ra đây, hứ..."
Hắn ta nhẹ nhàng vươn tay ra bắt lấy Kim Cương, mỉm cười xảo quyệt nói:
"Dám cả gan động vào chim của ta?"
Mạnh Phù Dao - người dám động vào con chim nhà người ta, thì vẫn đang loay hoay thò tay vào trong ngôi mộ.
Sở dĩ tay vẫn đang thò vào bên trong, là bởi vì nàng vô cùng kinh hãi!
Đây đây đây đây... phía dưới tay nàng rốt cuộc là thứ gì?
Nó mềm mềm, ấm áp, có tính đàn hồi, và có nhịp tim...
Có nhịp tim...
Tim vẫn đang đập...
Tim vẫn đang đập!
Trên thế gian này còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện vào giữa đêm khuya thò tay sâu vào trong một ngôi mộ nhà người ta rồi kết quả lại sờ thấy một quả tim đang đập?
Mạnh Phù Dao thét một tiếng, nhanh chóng rút tay ra.
Nhưng mà đã muộn mất rồi.
Phía dưới đột ngột có một lực gì đó rất mạnh bật trào lên, kéo Mạnh Phù Dao đang ngồi nghiêng người xuống dưới.
Vân Ngấn lập tức bổ nhào qua, bỗng một tiếng sấm rền vang lên, cảnh tượng lập tức thay đổi, bốn mặt của ngôi mộ bừng bừng âm khí, những âm thanh kì quái cứ gào thét không ngừng, lúc thì nghe giống như những đợt hải triều ấm áp bỗng nhiên cuộn trào rồi bình lặng rồi lại cuộn trào, cô nương đang mỉm cười hát khúc đồng ca bỗng nhiên khóc lóc, khóc xong rồi lại cất giọng hát, những con côn trùng đang yên đang lành cũng hoảng loạn bò ra rồi lại chui vào những góc xó nhỏ, tất cả những bông hoa đã bị kiếm chém rơi khỏi cành thì giờ đây lại liền cành một cách bí ẩn, vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại...
Luân hồi vô hạn, đối lập, lặp đi lặp lại, tựa như có ai đó đang không ngừng tua nhanh rồi lại tua ngược một bộ phim, cảnh tượng trước mắt mờ mờ ảo ảo, bóng người lượn lờ vụt nhanh qua rồi lại biến mất, tất cả mọi thứ vì lặp lại quá nhanh mà mất đi tính chân thực.
Ảo ảnh mà vị đại thần thông biến hóa khôn lường tạo ra, đang dồn ép Vân Ngấn.
Còn Mạnh Phù Dao thì đã bị rơi xuống dưới.
Phần sức mạnh ở phía dưới vô cùng lớn, giống như một con quái thú đang ẩn nấp ở nơi tăm tối ngậm lấy con mồi, dồn sức vùng dậy khiến mặt đất sụp đổ.
Độ cao mà nàng bị rơi xuống cũng vô cùng kì lạ, rõ ràng chỉ là một cái hố mộ, vậy mà lại rơi được mấy mét.
Phù Dao vừa bị kéo xuống lập tức lấy sức bật mạnh lên, xoay người trong không gian nhỏ bé.
Trong lúc xoay người, nàng đã nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh.
Đây là một căn phòng dưới lòng đất, không to lắm, khoảng tầm mười mấy mét vuông, bốn mặt tường đều trống không, ở đây còn thắp những ngọn nến với nhiều màu sắc khác nhau, trên lớp đất màu vàng cam phát ra nhiều loại ánh sáng đủ màu sắc như màu đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, xanh nước biển sẫm, tím.
Trước mắt nàng có một thứ nhìn như bàn thờ, màu đen đậm, một người mặc áo dài đang đứng trước đàn tế quay lưng lại với nàng, ánh nến chiếu lên người đó khiến cái bóng kéo dài ra trước, tựa như một con côn trùng màu đen đang bò qua bò lại trên mặt đất.
Mà nơi nàng bị kéo xuống lúc nãy, có những người mặc áo dài, mặt không chút biểu cảm bó gối khoanh chân ngồi thành một vòng tròn ở đó, họ nhìn chằm chằm vào nàng, mỗi khi nàng bước đến đâu, là những ánh mắt kia lại bám theo đến đó.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Phù Dao đã quyết định được mình nên đặt chân xuống nơi nào.
Nàng giẫm một chân lên vách đất, chạy theo hình chữ mã , nhất định không được để bản thân bị rơi xuống, "Thí Thiên" vung ra, ánh đen lóe lên, chỉ thẳng vào người mặc áo dài đang đứng trước đàn tế.
Người đó không hề quay người lại, hình như là đang mỉm cười, âm thanh có chút lỗ mãng nói: "Ta biết là ngươi sẽ xuống đây."
Mạnh Phù Dao cũng cười, nói: "Quả nhiên là ngươi vẫn chưa chết."
"Một vị đại pháp sư cao cường, nếu chết dễ dàng như vậy, làm sao xứng được người đời gọi là thần thông quảng đại chứ?" Người mặc áo dài quay người lại, hôm nay từ đầu đến chân nàng ta được che chắn vô cùng cẩn thận, đến gương mặt cũng trở nên mờ ảo trong ánh sáng bảy sắc, mà cách nói chuyện thì vang vọng như có như không, tựa như âm thanh từ tận sâu dưới lòng đất.
Mạnh Phù Dao điềm nhiên nhìn Phi Yên, nói: "Ta thật sự rất khâm phục ngươi, trong sách nói chỉ có những vị đại pháp sư công lực cao cường mới có thể tạo ra ngọn yêu lửa bảy sắc, không ngờ ngươi đã vượt lên trên cả mức độ đó rồi, đến một kẻ giả mạo do ngươi tạo ra cũng có thể tạo ra ngọn lửa yêu thuật bảy sắc kia."
"Quá khen." Phi Yên mỉm cười xinh đẹp, "Nói thật lòng, chính ta cũng không ngờ được, mặc dù đó chỉ là hình nhân, nhưng để khiến nó giống thật thì ta cũng đã phải bỏ ra ba phần linh hồn, không ngờ lại bị các người giết không hề do dự, khiến ta cũng bị trọng thương, ai dà... mấy năm rồi ta không bị thương đâu đấy."
Thần thái của nàng ta có chút nuối tiếc, nuối tiếc vì thứ mà nàng ta dùng máu tươi để nuôi dưỡng bấy lâu nay đã có thể sánh ngang với hình nhân giống thật của một vị đại pháp sư, song đã làm ra rồi thì tất nhiên phải dùng đến thôi.
Trước khi gặp Chiến Bắc Dã, thứ mà Đạt Á muốn chuẩn bị, chính là hình nhân đó.
Mà nàng ta thì đang ở gần đó nên đã tự tay chế tạo ra một hình nhân giống mình, tất cả những lời nói cử chỉ hành động đều là chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của nàng ta, đặc biệt là ngọn lửa bảy sắc kì lạ đó, bởi vì phải truyền từ xa để tạo được một ngọn lửa chân thực, mà đây lại là loại pháp thuật còn cao siêu hơn cả cao siêu, nên thực sự đã làm nàng ta hao tốn rất nhiều tinh lực, đến nỗi không thể phản công khi hình nhân chịu một đòn sấm sét, còn phải ôm vết thương trốn chạy.
Người có thể đốt cháy ngọn lửa bảy sắc rất hiếm có, mà có thể truyền thụ công lực từ xa để có thể đốt cháy loại lửa này trong một cơ thể khác, thì đúng là đến những ghi chép pháp thuật cơ mật nhất cũng chưa từng thấy, đó là kì tích không có ai đạt được, Phù Yên tin rằng, trên thế gian này, chỉ mình nàng ta làm được điều đó.
Chịu chút khó khăn có đáng chi, chỉ cần đến cuối cùng giành thắng lợi là được, Phi Yên điềm tĩnh nhìn Phù Dao, rất tốt, địch thủ nhất định phải hùng mạnh, phải hùng mạnh, như vậy mới có ích.
"Ngược lại với ngươi." Mạnh Phù Dao cười nhạt, "Ta thường xuyên bị thương, nhưng mà ta nghe nói, người thường xuyên bị thương khó chết lắm, người không hay bị thương thì một vết thương cũng có thể dẫn đến cái chết."
"Ngươi tưởng ngươi thật sự khiến ta bị thương được ư?" Phi Yên mỉm cười, "Mạnh Phù Dao, ta để ý ngươi rất lâu rồi, từ khi ngươi mới vào Đại Hãn, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm ngắm của ta cả, đối với một kẻ địch vừa hiểu ngươi, bản thân lại vừa có sức mạnh với công lực thâm hậu như ta đây, ngươi nghĩ mình có cơ hội thắng chăng?"
"Đây mới là bản doanh của ngươi?" Mạnh Phù Dao không trả lời câu hỏi của Phi Yên, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thấy một đám người ở phía dưới, "Đừng nói với ta rằng, đây đều là những phụ nữ đã chết một cách kì lạ, bị ngươi lấy đi làm vật gì kì quái đấy chứ?"
"Với pháp thuật của ta, không cần thiết phải có những tên thuộc hạ thừa thãi." Phi Yên điềm nhiên nói, "Những thứ mà họ có thể cung cấp cho ta chính là lượng máu đặc biệt của cơ thể người mẹ sản sinh ra sau khi sinh nở, cùng với những oán khí của cơ thể người mẹ đặc biệt có khi đột tử thôi."
"Pháp thuật của ngươi thật đáng kinh tởm." Mạnh Phù Dao hừ lạnh.
"Ngươi muốn tới Thương Khung?" Phi Yên nhìn nàng nói, mỉa mai cười, "Ta nghĩ rằng, ngươi chết ở đây vẫn hợp lí hơn đấy, dù sao đi nữa số người chết ở đây cũng nhiều lắm rồi."
"Ngươi mới là người canh giữ thật sự của Thương Khung?" Mạnh Phù Dao hiểu ra điều gì đó, "Tuyệt Vực Hải Cốc này, lẽ nào lại là hai nơi tách biệt? Tuyệt Vực là Tuyệt Vực, mà Hải Cốc là Hải Cốc, cái được gọi là có đi mà không có về đó, căn bản chẳng liên quan gì đến sóng hay gió cả?"
Phi Yên chỉ cười không đáp, hẳn là ngầm thừa nhận rồi.
Tuyệt Vực, Hải Cốc.
Người đời xưa nay đều cho rằng, vùng giao giới giữa Thương Khung và Phù Phong là tên của một Hải Cốc quanh năm luôn có sóng gió giông bão, họ còn cho rằng nơi này vì thế mà rất nguy hiểm, hóa ra sự thật không phải là như vậy.
Mà những người được gọi là "dân bị ruồng bỏ" sống hên đảo, chính là thuật che mắt do Thương Khung dựng lên, có bọn họ ở đó, tất cả những người có ý định đi Thương Khung tất nhiên sẽ gặp bọn họ để hỏi đường, sau đó sẽ rơi vào cái bẫy đã được bày sẵn.
Trong số bọn họ cũng có những người di dân Thương Khung không hề biết chuyện gì, nhưng chắc chắn cũng sẽ có thuộc hạ của Thương Khung hoặc là của Phi Yên, ví dụ như lão già mặt đen hôm đó.
Những người dám đi đến Thương Khung đều là những người có võ công cao cường, bị bao nhiêu nghi vấn kì lạ trên hòn đảo này khiêu khích, tất nhiên sẽ có chút tò mò, những cao nhân gan dạ bị cảnh cáo là "Phía Tây hòn đảo không thể đến" thì nhất định họ phải đi.
Cuối cùng, họ đều chết ở Tuyệt Vực, nhưng lại không phải là Hải Cốc, song chuyện này có ai biết chứ?
Trong lòng Mạnh Phù Dao nhanh chóng lướt qua những suy nghĩ đó, bỗng nhiên như tăng thêm vài phần cảnh giác kĩ càng đối với quốc gia mà mình sẽ đến kia.
Thương Khung trước nay luôn luôn ở vị trí tách biệt, hóa ra bao nhiêu năm nay đã lấy danh nghĩa một Hải Cốc thần bí để lừa gạt mọi người, đời đời kiếp kiếp ngăn chặn tất cả bước chân thám hiểm của các vị khách phương xa.
Người đời cũng không thể hiểu được một Hải Cốc bình thường tại sao lại khó vượt qua đến vậy, cũng không hiểu được tại sao một quốc gia không có cửa khẩu biên giới lại không có ai vào, sau vô số lần thất vọng lại nảy sinh thêm sự kính nể và ngưỡng mộ đối với sức mạnh và sự thần bí của quốc gia này.
Đối với những thứ chưa rõ, những vật không thể dùng những lí lẽ thông thường để giải thích, con người ta tự nhiên sẽ dùng những năng lực siêu nhiên để giải thích nó, thế nên Thương Khung càng chìm trong mây mờ ẩn hiện, thì nó lại càng trở nên bí ẩn thần thông hơn. Sự độc ác không chút ghè tay, thủ đoạn bỉ ổi trong một ngoại hình khác biệt, giả thần giả quỷ - đúng là một tên pháp sư cao thủ xấu xa vô cùng tiêu chuẩn.
"Gần mười năm nay ta là chủ nhân ở đây."
Phi Yên mỉm cười, "Ta vô cùng hài lòng với linh hồn lớn mạnh mà ta sắp tiếp nhận, và đó cũng là món quà tuyệt vời nhất mà ta từng được nhận."
Sau đó nàng ta vung tay áo. Vạt áo che mờ đi ánh sáng.
Những xác chết đang ngồi bó gối đồng loạt chuyển hướng, đối diện với Phi Yên dựa theo hướng đông nam tây bắc, bọn họ nhằm về hướng Phi Yên, há miệng hoặc là thở ra những hơi lạnh, hoặc là thở ra những luồn gió ẩm