Chương 3

  Như lời Trúc Trữ, bọn họ tối đi ngày nghỉ ngơi, Thập Lục còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi của mình đi mua thứ gì đó cho nàng mài răng, ví dụ như khúc xương, bắp ngô và mấy miếng lót vai cho hắn. Thập Lục không nghĩ Trúc Trữ lợi hại như vậy, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, hai miếng lót vai của hắn đã bị nàng mài nhẵn. Có đôi khi, cho dù là người hiền như khúc gỗ như Thập Lục cũng muốn mua một đống đá mài, nhét vào miệng nàng để Trúc Trữ an tĩnh chút ít. 

 Lại một chập tối, Thập Lục chạy ra ngoài mua gì đó cho Trúc Trữ cắn, lúc đi về dưới lầu khách điếm, hắn bỗng nhiên bị một bàn tay giữ lại. Quay đầu nhìn, là hai tên trộm mộ Trúc Trữ, bị nàng dọa chạy trối chết. Hắn thẫn thờ nhìn chúng: "Chuyện, gì ?"

  "Chuyện gì ? Ta bỏ ra năm lượng bạc mua ngươi về làm việc cho ta, ngươi là cái tên cẩu nô tài, ngày đó lại dám nhân cơ hội mà trốn chạy ! Cùng gia trở về, xem ta có chặt đứt chân ngươi không !" 

 Thập Lục bị chúng túm lấy kéo đi, mới được hai bước, hắn chợt nhớ đến lời Trúc Trữ dặn lúc trước, nói nàng sẽ nổ hắn. Thập Lục dừng bước, tùy ý hai người kia ra sức kéo, đẩy, hắn vẫn đứng vững như bàn thạch, bất di bất dịch, nói: "Không đi."

  Một kẻ gia nô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời lại bỗng dưng phản kháng, hai tên đó lập tức nổi giận lôi đình. Một trong hai tên rút ra chiếc roi da bên hông, bắt đầu quật Thập Lục ... 

 Thập Lục từ nhỏ đã bị đánh quen rồi, cho nên không thèm phản kháng, chỉ đứng sững sờ, ngẩn người, tùy ý để kẻ kia quật.

  "Ai cho phép các ngươi đánh hắn !" Một tiếng kêu khẽ từ đỉnh đầu truyền đến, Trúc Trữ đẩy mạnh cánh cửa sổ lầu hai, xoay người nhảy xuống trước mặt Thập Lục, bắt lấy ngọn roi, hung hăng kéo một cái, kẻ kia không chút phòng ngự, bất ngờ bị kéo, cả người lảo đảo, quỳ sấp trước mặt Trúc Trữ. 

 Trúc Trữ tiến đến trước mặt hắn, há miệng lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt: "Ta cắn chết ngươi!" Đôi môi nàng phiếm đen, mắt như mèo, dọa cho kẻ kia sợ hãi lui về phía sau, lồm cồm bò dậy chạy biến đi, miệng la thất thanh: "Yêu quái ! Có yêu quái !" Tên còn lại cũng bị Trúc Trữ dọa, giống như nhớ ra khuôn mặt nàng, sắc mặt hắn đen lại, chớp mắt sau lại trắng bệch, sau đó lăn ra hôn mê bất tỉnh.

  Trúc Trữ quay người lại, nắm tay Thập Lục, nhảy về phía cổng thành: "Chúng ta đi, cửa thành sắp đóng rồi." 

 "Trúc Trữ, mài răng ..." Mới rồi lúc bị kẻ kia quật, những thứ trong tay hắn đều rơi cả xuống đất, Trúc Trữ căn bản không cho hắn có thời gian nhặt lại, cứ như vậy nắm tay hắn kéo đi, dường như là tức giận, cũng giống như đang trốn tránh cái gì. Thập Lục ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy một đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh đang xem xét kẻ hôn mê bất tỉnh trên đất kia, sau đó nhìn về phía họ, nét mặt không rõ thế nào...

  Ra khỏi cửa thành, đi tới rừng cây ngoại ô, Trúc Trữ mới buông tay Thập Lục ra. Lúc này, mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi, chỉ còn lại ánh chiều tà. 

 Trúc Trữ ngồi xổm xuống, che mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, thanh âm có chút yếu ớt: "Mặt trời ... Thật đẹp."

  Thập Lục sửng sốt, lúc này mới nhớ tới cương thi không thể thấy mặt trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh, nàng mới lại được nhìn thấy. Thất thần nhìn Trúc Trữ, thẳng đến lúc nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lá cây, nhìn lên, len lén ngắm trời chiều mờ tối. Khuôn mặt nàng giống như bị thương, một bên đỏ, một bên trắng, thoạt nhìn rất dọa người. Nàng nói: "Ánh mặt trời thật ấm áp. Thật muốn được nhìn lại một lần." 

 Thấy thần sắc Trúc Trữ, gã ngốc Thập Lục không hiểu sao thấy lòng mình như bị con gì cắn, còn trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ quái.

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện