Chương 2

  Thập Lục ra khỏi mộ thất, hai tên trộm kia đã chạy mất không còn thấy bóng dáng. Trúc Trữ cũng theo sau hắn nhảy ra ngoài, trên người khoác chiếc áo vô cùng bẩn thỉu của Thập Lục. Nhìn ánh trăng sáng giữa trời, lại nhìn bốn phía rừng cây an tĩnh, nàng bất mãn nói: "Ai da, hai cái đồ ăn chạy mất tiêu rồi. Đại khối đầu(3), bạn đồng hành của ngươi đi mất rồi, kiếm cho ta cái gì khác để hút máu đi."

(3):  Đại: Lớn; Khối đầu: dáng người.

 "Đó không phải là, bạn đồng hành." Thập Lục mặt không đổi sắc nói: "Là, chủ nhân."

  "Thật là mấy tên chủ nhân vô dụng !" Trúc Trữ một bên nhảy loi choi, một bên dặn Thập Lục: "Tuy là không thể ăn ngươi, cắn ngươi một cái vừa rồi, ta cũng đồng thời hạ một ít phép thuật. Nếu ngươi dám chạy đi một mình, ta sẽ dùng phép thuật, khiến thân thể ngươi nổ tung." 

 Khi nghe Trúc Trữ nói những điều này, Thập Lục mới ý thức được, thì ra hắn có thể chạy, thì ra ... Hắn đã không còn muốn bị những kẻ trộm mộ kia quản chế. Mới vừa thoát khỏi một cái vực sâu, nhưng hình như, hắn lại đang lọt vào một cái vực sâu khác ...

  Lúc Thập Lục mang theo thỏ hoang về, Trúc Trữ đang tựa vào một thân cây, ra sức gặm. Thập Lục chớp chớp mắt tò mò hỏi: "Cô, đang làm gì ?" 

 Trúc Trữ thấy thỏ hoang trong tay hắn, mừng rỡ như điên nhào tới, ngay cả lông cũng lười gạt ra, một hơi cắn vào huyết quản con thỏ, lời nói có chút không rõ lắm: "Nghiến răng, mài răng." Thập Lục nhìn răng nanh nàng, đột nhiên dâng lên cỗ xúc động muốn tìm giúp nàng một hòn đá mài để nàng mài răng. Sau khi hút cạn máu hai con thỏ, Trúc Trữ mãn nguyện ngồi xuống xoa xoa bụng. Thập Lục đem hai con thỏ đi làm sạch sau đó nướng trên lửa

  Ánh lửa nhảy nhót giữa hai người, Trúc Trữ đột nhiên nói: "Ừ, cứ như vậy đi." Thập Lục cắn một miếng thịt thỏ, ngơ ngác nhìn Trúc Trữ, "Ngươi đi báo thù với ta." 

 "Thù, gì ?"

  Trúc Trữ bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Bây giờ cách đại Tấn, Nguyên Vũ năm thứ tám bao lâu ?" 

 Thập Lục thốt lên: "Ba trăm hai mươi tám năm, hai tháng."

  "Hơn ba trăm năm a." Trúc Trữ nói, "Trong lòng ta có oán niệm, chết mà không thối rữa, đương nhiên phải xóa cái oán này mới có thể đầu thai. Ta hiện vẫn còn lạ lẫm với người thời nay, cũng chẳng biết con cháu cừu nhân ở đâu mà đi tìm, vậy nên ngươi phải đi với ta, bằng không, ta nổ ngươi." 

 Thập Lục gật đầu, dù sao rời khỏi những kẻ trộm mộ kia hắn cũng không biết nên đi đâu. Trúc Trữ đứng dậy, nói: "Ta là cương thi, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho nên chúng ta đêm đi ngày nghỉ, đứng lên, đi thôi."

  Dù sao, bình thường việc trộm mộ cũng diễn ra vào buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi, cho nên Thập Lục lại gật đầu, cầm lấy con thỏ, vừa đi vừa ăn. 

 Trúc Trữ nhảy nhảy về phía trước một lúc, nhưng nhìn sang người bên cạnh, tuy chỉ đi bằng hai chân nhưng tốc độ so ra còn nhanh hơn nàng. Ôm một bụng bất mãn, nàng chu môi hờn dỗi: "Không được, ngươi đi nhanh quá, giờ cõng ta đi." Dù gì khí lực của hắn cũng rất lớn, mà Trúc Trữ thoạt nhìn cũng không được mấy cân, Thập Lục gật đầu, thành thật ngồi xổm xuống, tùy ý cương thi bò lên lưng, sau đó ôm lấy cổ hắn ...

  Trúc Trữ nhìn cổ Thập Lục, không khống chế được mà nuốt nước miếng, nhưng nghĩ đến hương vị khó nuốt đến muốn nôn ra kia, Trúc Trữ đành ngoan ngoãn gục đầu xuống. Nàng ghé vào đầu vai Thập Lục, ngậm lấy y phục của hắn, bất mãn lấy răng cọ cọ, nói: "Mai, ngươi đi mua miếng lót vai bằng đồng đi. Để ta mài răng." 

 Thập Lục lại gật đầu đồng ý, tùy ý cương thi đem đầu vai hắn mài đến vang lên những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt ...

  Nhẫn nại một hồi, Trúc Trữ vẫn nhịn không được mà nghiến răng nói: "Ngươi đưa ta một khúc xương thỏ." 

 Thập Lục đưa cho nàng, sau đó không khỏi thắc mắc: "Cô là chó hay chuột vậy ?"

  Trúc Trữ cụng đầu vào ót hắn, hét lên: "Ngươi mới là bọn chúng ! Chạy đi !" 

*** 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện