Chương 6

  Trúc Trữ nhíu mày: "Không được, khó khăn lắm mới giữ lại được hơi thở cuối cùng, bản thân trở thành một con quái vật như vậy, nếu điều gì cũng không làm, vậy rốt cuộc ta tỉnh lại là vì cái gì." 

 Nắm tay Thập Lục vẫn siết chặt, nét mặt có chút bất lực: "Ta, vẫn cho rằng ...

  Trúc Trữ gỡ tay Thập Lục ra: "Còn chần chừ nữa, trời sẽ sáng mất. Không thể trì hoãn thêm được, Thập Lục, chờ ta biến phò mã thành cương thi rồi, sau này ngươi có thể tự do, không cần tiếp tục lãng phí sinh mệnh cùng ta nữa." 

 Sắc mặt Thập Lục trắng nhợt, bàn tay dụng lực, một lần nữa năm ngón tay túm chặt lấy cổ tay Trúc Trữ. Khí lực hắn vốn lớn, cho dù đã trở thành cương thi như Trúc Trữ cũng không phải lực bất tòng tâm, chỉ thấy Thập Lục cố chấp nói: "Ta không đi, ta mua đồ, cho cô mài răng."

  Trúc Trữ có chút giận dữ, gắt gỏng nói: "Không cần ngươi mua, ta cắn phò mã là được rồi." 

 "Ta không đi, cô cũng không được phép đi."

  Trúc Trữ giận dữ bốp đầu hắn: "Ngươi tự dưng thần kinh à !" Thập Lục bị đánh, vẫn không lên tiếng, chỉ gắt gao nắm lấy cổ tay Trúc Trữ không buông. Chờ nàng đánh mệt, đành bất đắc dĩ hỏi hắn: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?" 

 "Cô không cần ta, ta không biết, đi đâu." Lúc này Thập Lục mới ngẩng đầu nhìn Trúc Trữ, trong mắt ẩn chứa sự bất lực, thấy vậy, Trúc Trữ không khỏi bủn rủn. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút áy náy như vừa phạm tội, nâng tay muốn xoa đầu hắn an ủi vài câu, nhưng lại không hiểu vì sao mình phải làm vậy, cho nên cuối cùng nàng chỉ đành âm thầm xin lỗi trong lòng.

  Trúc Trữ thở dài một tiếng, chợt nghe hai tiếng "cốc cốc" đập cửa, sau đó bên ngoài phòng truyền đến thanh âm lo lắng của nam chủ nhân: "Xin hỏi, hai vị có vấn đề gì sao ?" 

 Lúc nghe thấy thanh âm này, đáy lòng Thập Lục dâng lên một cơn hoảng hốt, cánh tay dụng lực kéo Trúc Trữ vào lòng, hai cánh tay cứng như sắt gắt gao vòng quanh giữ lấy, nói vọng ra bên ngoài, "Không có chuyện gì đâu, ngươi đi đi !"

  Một câu này, hắn nói rõ ràng, mạch lạc khiến Trúc Trữ ngẩn người kinh ngạc một hồi, lại nghe tiếng người ngoài cửa xoay người rời đi, Trúc Trữ quýnh quáng la lớn: "Đứng lại ! Quay lại đây cho ta !" Giọng điệu trang nghiêm như hồi còn làm công chúa lúc trước. 

 Cửa bị đẩy ra, nam chủ nhân xách đèn lòng bước vào. Nhìn Thập Lục đang hung tợn trợn mắt nhìn mình, người hắn ôm trong ngực cũng đồng dạng như vậy, nam nhân gãi gãi đầu, trong lòng tự hỏi, không biết mình đã đắc tội với hai người khi nào, "Hai vị đây là ?"

  "Tướng công ? Có chuyện gì vậy ?" Nữ chủ nhân cũng bị tiếng cãi lộn lúc nửa đêm làm tỉnh giấc, khoác xiêm y đến xem tình hình.  

  Trúc Trữ dường như bị điều gì đó kích thích, thân mình quằn quại mãnh liệt, giống như bùn loãng, dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm của Thập Lục, hai chân khép lại, nhảy tới hai bước, thẳng hướng phụ nhân mà lao tới. Nam chủ nhân kinh hãi, vội vã ôm thê tử vào lòng, lui ra ngoài viện, tránh khỏi sự tập kích của Trúc Trữ. Hắn ta giận dữ quát: "Ngươi muốn gì ?" Vẻ mặt phụ nhân cũng kinh hoàng, vội hỏi: "Cô nương, cô sao vậy ?" 

 Thập Lục vội vã đứng dậy đuổi theo. Lúc hắn chuẩn bị tiến đến chế trụ Trúc Trữ, mắt nàng vằn đỏ tia máu, né tránh Thập Lục, không ngừng đánh về phía phụ nhân kia, miệng hét lớn: "Phò mã ! Giao mạng ra đây !"

  Thập Lục cả kinh, bước chân lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống. 

 Vẻ mặt phu phụ kia càng kinh ngạc hơn: "Phò ... Phò mã ?"

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện