Chương 57

Bốn đứa nhóc vẫn còn nể mặt ba bọn chúng, buổi tối trong lúc đồng chí Trung tá ở nhà, vô cùng ngoan ngoãn và yên lặng, khiến cho tinh thần thấp thỏm bất an của anh rốt cuộc cũng biến mất, nhưng cũng còn khá nhiều kích thích nguy hiểm.

Bốn đứa bé như bốn quả bom hẹn giờ cùng nằm trên chiếc giường nhỏ đặc biệt dành cho bọn nó, chỉ cần có động tĩnh khá lớn, chẳng hạn như hành vi 'ăn thịt' bên cạnh cũng là một hành vi nguy hiểm và kích thích.

Tiêu Triệt ôm vợ nằm trên giường, vô cùng cảm thán nói: "Vẫn là con trai thương anh."

"Nói như kiểu em ngược đãi anh nhiều lắm, anh cưới phải con cọp sao?"

Trung tá nào đó dĩ nhiên không dám nói, đại đội trưởng chúng ta nói rồi, so với cọp em còn thuộc cấp bậc cao hơn. Lời nói đáng đánh như vậy anh không thể nói với vợ mình, chỉ có thể nói: "Bà xã anh đương nhiên là bà xã tốt nhất thế giới."

"Được rồi, đừng có chuốc thuốc mê, mặc dù bây giờ em vẫn không hài lòng, nhưng em không có ý định hành hạ anh."

"Bị bà xã hành hạ cũng là hạnh phúc của anh."

"Còn không ngủ, không phải sáng mai phải về đơn vị sao?"

Tiêu Triệt thở dài thườn thượt, nhìn mấy chiếc giường nhỏ nói: "Quanh năm suốt tháng anh không ở nhà, thật khó khăn cho em, cũng may bọn nhóc vẫn không bài xích anh."

Diệp Vũ cười nói: "Bài xích cái gì? Ở đại viện màu xanh là nhiều nhất, mỗi ngày đều bị mấy chiến sĩ trẻ vừa nhìn vừa trêu chọc, ngày nào cũng nghe quân số rõ ràng, nghe khẩu hiệu vang dội, nói bọn nó bài xích thì đúng là gặp quỷ rồi."

Tiêu Triệt vừa nghe, rất vui vẻ: "Nói cũng phải."

"Hơn nữa, em thường đưa máy ghi âm anh đọc điều lệ cho bọn nó nghe, thật sự rất quen thuộc với giọng anh, còn ảnh anh nữa, ngày ngày em đều đưa cho bọn nó ngắm."

"Bà xã, em là tốt nhất."

"tốt, vậy em yêu cầu anh một chuyện được chứ?"

"chuyện gì?"

"Anh nói với ông ngoại và ba mẹ, em muốn dẫn bọn nhỏ về nhà thăm ba mẹ em. Lúc nào họ cũng muốn gặp mấy cục cưng, nhưng thời gian không cho phép nên vẫn chưa đến thăm được." Lão đầu và thái hậu nhà cô thảo luận với nhau không được, cho nên vẫn không thể đi một chuyến khiến cô chỉ có thể vượt qua muôn vàn khó khăn trở về.

"Một mình em mang theo bốn cục cưng có được không?" Tiêu Triệt rất không yên tâm.

"Đi đường cao tốc chỉ mất mấy giờ thôi."

"Anh sẽ thương lượng với ông ngoại, chỉ là, hi vọng không lớn."

"Cố gắng vào, lúc năm mới em đã phải ở đây với ông ngoại và ba mẹ, mấy tháng rồi em chưa về thăm ba mẹ em."

"Bà xã, thật xin lỗi."

"Không sao, dù sao cũng không ai ngờ đến chuyện mang thai bốn."

"Đúng vậy."

Không đúng, Trung tá nâng cằm bà xã mình lên, nhìn qua nhìn lại, cảm thán: "Bà xã anh phát hiện, lúc em có việc muốn nhờ anh, em sẽ vô cùng dịu dàng, vô cùng hiểu lí lẽ, quả thật rất giống vợ hiền mẹ đảm."

Diệp Vũ đẩy móng vuốt anh ra, hứ: "Cái gì mới là giống vợ hiền mẹ đảm, chị đích thực là vợ hiền mẹ đảm. Trên hiếu kính ba mẹ, dưới yêu quý con cái, giữa còn đoàn kết với anh em chị em, chị có thể không?"

Nhìn xem, quả nhiên bây giờ lại lộ nguyên hình. Thành thật mà nói, trạng thái bây giờ của vợ anh thế này mới là bình thường.

Cục cưng trong giường nhỏ đột nhiên hắng giọng khóc hai tiếng, Diệp Vũ đúng lúc biến thành giả bộ, lập tức đẩy Trung tá nào đó ra, trở thành một người mẹ hiền lương, xuống giường kiểm tra.

Cảm nhận được mùi của mẹ, cánh tay nhỏ bé quơ quơ nắm lấy váy mẹ, đầu ngo ngoe, cũng lười mở mắt.

Diệp Vũ cười cởi áo ngực ra, ôm lấy con trai, đứa nhỏ tự động tìm được nơi để ngậm, sau đó bắt đầu hút lấy hút để.

Tiêu Triệt đi tới trước mặt bà xã, nhìn con trai với vẻ ngưỡng mộ, "Thằng bé thật hạnh phúc, đoạt cả phúc lợi thuộc về anh."

Diệp Vũ thúc cùi chỏ vào bụng anh, hứ hứ, "Anh đi ngủ đi."

"Không ngủ, bà xã không ngủ sao anh có thể ngủ, anh giúp em."

Sau khi cho tên nhóc kia bú xong, đứa tiếp theo tiếp tục tỉnh lại đòi bú sữa mẹ, ăn no rồi lại ngủ.

Chẳng qua, cô bé San Nhiên vẫn ngủ ngon lành, kiên trì hẹn hò với Chu Công, hoàn toàn ngang ngược.

Trung tá nhẹ nhàng chọt chọt lên khuôn mặt nhỏ bé của con gái, theo sát bà xã nhỏ giọng nói: "Buổi tối con bé không ăn sao?"

Diệp Vũ nhẹ nhàng đắp kín chăn cho bọn nhỏ, "Con bé còn phải ngủ thêm một lúc nữa, đến lúc ngực em đầy sữa mới thức dậy, con bé như cái đồng hồ báo thức vậy."

"Con gái là con mèo nhỏ thân thiết với ba mẹ." Trung tá xúc động.

"Ba em nói bây giờ đề mặc áo da, còn ai mặc áo bông, rất đả kích em."

"Ba em trêu em thôi."

"Em cũng không thể nhận không đả kích, cho nên em vẫn không cố gắng làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, dù sao lão đầu nhà em cũng đã có áo da rồi."

Bà xã quả nhiên là kiêu ngạo quá rồi, ba vợ chắc chắn rất đau lòng!

"Bà xã, bây giờ em có thể ăn như vậy, sao không thấy em béo lên?"

Diệp Vũ chỉ đứa nhỏ trên giường, "Có bọn nó giúp em tiêu hóa, cho nên em không có cơ hội mập lên."

Ánh mắt Trung tá nào đó nhắm thẳng vào bộ ngực cao vút của vợ mình, bây giờ ngực vợ anh rất lớn, lớn hơn trước kia rất nhiều, "Bà xã, em dậy thì."

Diệp Vũ kéo chăn bọc Trung tá nào đó lại, đẩy lên trên giường, "Anh ngủ đi, cả ngày chỉ suy nghĩ lung tung không đâu."

"Bình thường không có cơ hội, có cơ hội em phải cho phép anh mở mang tư tưởng đào ngũ chứ, khi đó mới có lợi cho sức khỏe cơ thể."

"Ngủ."

"Đừng mà, hai ta tiếp tục vận động nhé?"

"Cút."

"Chúng ta thổ lộ tình càm, rốt cuộc tại sao thủ trưởng lại muốn nhận em làm cháu gái?"

"Có quỷ mới biết, dù sao em cũng cảm thấy kinh sợ, đột nhiên em cảm thấy đã được đề cao rồi."

"Bà xã, em đừng khiêm tốn, em luôn luôn không biết khiêm tốn."

"Nói lung tung, trước kia em rất khiêm tốn, kể từ khi gả cho anh nên mới trở nên kiêu ngạo." Diệp Vũ gạt chăn, lộ đầu Trung tá ra, trừng mắt nhìn anh: "Nguyên nhân tất cả là do anh, trả lại khiêm tốn từ nhỏ cho em."

"Bà xã, anh không cần như vậy, tại sao có thể nói trở mặt là trở mặt ngay như vậy? So với mặt trời tháng sáu em còn nhanh hơn."

"Thì trở mặt thôi, em càng nghĩ càng thấy nhớ nhà vô cùng, tại sao em phải ngủ ở đại viện? Em phấn đấu với thái hậu và lão đầu nhà em một thời gian dài như vậy mới có được tự do, tại sao có thể chôn vùi ở chỗ này như thế này đây?"

Tiêu Triệt vội vàng ngăn vợ mình có thể đánh người, đã hơn nửa đêm rồi không thể để cho cô gây ầm ĩ được, bởi vì ở đây không chỉ có hai người bọn họ, người lớn đều ở đây cả.

Diệp Vũ cũng không nhớ thế nào, cô kiêng dè bốn cục cưng nằm ở giường nhỏ bên cạnh, ý muốn phát tiết cũng đúng.

Cô thật buồn phiền.

"Bà xã ngoan, anh đảm bảo nhất định làm công tác tư tưởng với người lớn trong nhà thật tốt, anh sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình có được không?"

"Nói lời phải giữ lấy lời?"

"Giữ lời, anh nhất định giữ lời."

"Vậy được, em ngủ đây." Diệp Vũ giành chăn lại, đắp trên người mình, quay người ngủ.

Tiêu Triệt bội phục khả năng chuyện gì cũng nắm bắt được, cũng thả xuống được, không hề dây dưa của vợ mình, nói ngủ lập tức tìm Chu công đánh cờ.

Dứt khoát bỏ rơi anh rồi...

Sáng sớm, Tiêu Triệt dậy thật sớm, nhưng Tiếu gia gia cũng không dậy muộn.

Hai người chạy trong đại viện một lát, trong lúc đồng chí Trung tá nói nguyện vọng của vợ mình với ông ngoại, sau khi nhận được câu đồng ý, đồng chí Trung tá hài lòng trở về đơn vị.

Sau khi Diệp Vũ tỉnh lại, được cho biết, Trung tá đã về đơn vị, điều này nằm trong dự liệu, cô không nói gì nữa.

"Cháu muốn dẫn mấy đứa về nhà ông bà ngoại cũng là chuyện thường tình, tháng sau về đi."

"Thật sao?"

"Ừ, ông ngoại có thể lừa cháu sao?"

"Ông ngoại vạn tuế."

Mẹ Tiêu đứng cạnh cười nói: "Trông vẫn là mẹ của bốn đứa trẻ, nhưng bản thân vẫn còn là một cô nhóc đấy."

"Mẹ."

"Lúc nãy còn gọi ông ngoại vạn tuế, sao không thấy nói gì với mẹ?"

"Mẹ, ngài nhìn xem, ông ngoại đã là vạn tuế, nếu như là ngài thì phải là thiên tuế rồi, thế nhưng ngài là công chúa vạn tuế, vậy nhất định cũng là thiên tuế..."

Mẹ Tiêu bị chọc cười, nói với đứa bé trong ngực, "Mau nhìn người mẹ dở hơi của cháu này."

Tiếu gia gia lại nói: "Đến lúc đó ông bảo hai chiến sĩ lái xe đưa cháu về."

"A..." Còn phải cho người đưa cô về, chẳng qua điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.

"Bọn họ đưa cháu đến rồi sẽ tự mình lái xe trở về."

"Vâng."

"Biết con vẫn muốn đưa cục cưng ra ngoài gặp bạn bè, hôm nay hãy đi đi."

"Thật hả mẹ?" Diệp Vũ vui mừng.

"Đương nhiên là thật, nhưng nếu giờ con vẫn chưa chăm sóc được cho cháu mẹ thì để lần tới cũng được."

"Con đảm bảo mang đi thế nào sẽ mang về như thế, dù gì con cũng là mẹ ruột."

"..."

Sau khi được người lớn cho phép ra ngoài, Diệp Vũ vô cùng hưng phấn, lập tức gọi điện thoại cho mấy cô mẹ nuôi đang trông mắt mòn mỏi, bảo mấy người đó nhanh chóng chuẩn bị bao lì xì.

"Nhanh lên, chiều chị sẽ đi thu bao lì xì, phải dầy đó."

"Oa, rốt cuộc mấy người già cũng đã giải phóng tù nhân sao?" Bạch Tinh Oánh hài hước nói.

"Biến, chị không phải ngồi tù."

"Thì ra không phải cậu hình dung đại viện kia thành ngục giam..."

"Ha ha, dù sao các cậu vẫn nên chuẩn bị tiền lì xì đâu ra đấy là được."

"Bao tiền lì xì không thành vấn đề, địa điểm đổi thành nhà Trình Lam, bây giờ cô ấy cũng bị người ta bao vây rồi, người cũng không được tự do, điều này khiến cho chị cảm thấy đám phú bà giàu có rất đáng ngưỡng mộ..."

"Người này rõ ràng là đang ước ao ghen tị."

"Chị ước ao ghen tị thì sao? Chuyện này có thể giúp chị biểu đạt tâm tình, bảo đảm chị sẽ luôn khỏe mạnh."

"Được rồi, bà chị, chị thắng."

"Gọi ai là chị vậy? Chị đứng thứ ba, đứng đầu là tiểu Lam."

"Được rồi tiểu Tam, cậu thắng."

"Biến, cậu mới là tiểu Tam, gọi chị là lão Tam."

"Dù sao chị mới là thứ hai, cậu chỉ là ba, cậu tám lạng nửa cân suốt ngày chỉ biết cười nhạo người khác."

"TMD."

"ha ha.."

"Chị đến gặp ông chủ xin nghỉ, chiều gặp."

"Được."

Sau đó Diệp Vũ cúp máy.

Tiểu Lam bị giam giữ rồi hả?

Sao cô cảm thấy mình rất vui vẻ?

Diệp Vũ quyết định bắt đầu từ bây giờ cầu nguyện tiểu Bạch cũng trúng thưởng, sau đó cô sẽ cười nhạo người nào đó, coi như cô trả lại tất cả mọi chuyện cho cô ấy.

Có câu nói là cười người hôm trước hôm sau người cười!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện