Chương 58

Xe đẩy bốn đứa trẻ ra ngoài, đơn giản là làm cho người ta sáng mắt, quay đầu nhìn mải miết.

Diệp Vũ đẩy bốn cục cưng cũng cảm thấy rất có phong cách, cảm giác này không chê vào đâu được.

"Mau tránh ra, để chị đẩy, để chị đẩy, chị trẻ tuổi xinh đẹp hơn cô." Bạch Tinh Oánh nhất quyết muốn chiếm vị trí mẹ ruột, mông vểnh lên liền đẩy mẹ ruột ra.

Lại nói, lúc đầu ý định là bốn bạn học tập trung tại biệt thự của phụ nữ có thai nào đó, nhưng bởi vì phụ nữ có thai nào đó không sợ cường quyền, dùng cái bụng to lớn uy hiếp ông chồng, thành công phá vỡ vòng vây biệt thự, thành công quay về hình tượng quần chúng nhân dân.

Sau đó nữa, xe công sự của Diệp Vũ dừng ở bãi đậu xe, xe đẩy bốn đứ bé vừa đến, sau khi đẩy bốn đứa nhóc vào trong lập tức xảy ra nội loạn.

Nhân viên cần vụ tiểu Trương và nhân viên cảnh vệ tiểu Trần lái xe đưa người tới cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình giờ phút này.

Chị dâu hung bạo là điều không thể nghi ngờ, nhưng bạn bè chị dâu, không ngờ cũng hung bạo như vậy.

"Biến, chị mới là người trẻ tuổi xinh đẹp nhất, phụ nữ đã lập gia đình tránh qua một bên đi." Vương Thiến ôm người Bạch Tinh Oánh mảnh khảnh như cây gậy trúc, nhân lúc cô ấy sợ nhột buông tay, nhanh chóng tóm lấy.

Trình Lam đỡ eo mình, vô cùng xúc động nói: "Nữ thanh niên chưa kết hôn chắc chắn muốn tranh làm mẹ, thế giới này quả thật không thể tin."

Diệp Vũ lạnh lùng nói một câu, "Nữ thanh niên chưa kết hôn và mẹ chưa kết hôn duy cho cùng cũng là một hệ thống, Vương Thiến cũng coi như là hạnh phúc khác."

Bạch Tinh Oánh đứng giữa Trình Lam và Diệp Vũ, ôm vai hai người bọn họ, ca thán: "Thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay, cô gái bây giờ..."

"TMD, ba người phụ nữ đã lập gia đình mấy người bớt khinh thường chị, tuy chị độc thân nhưng người theo đuổi chị có thể tổ chức thành đoàn càn quét mấy người."

Trình Lam vác bụng, hừ hừ nói: "Tớ sẽ bảo ba của con trai tớ cho người ở công ty tổ chức thành đoàn càn quét mấy người về."

Bạch Tinh Oánh suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu Tứ, chị quyết định để cho chồng chị phong tỏa tài khoản trò chơi của cậu, để cậu không thể càn quét được gì."

Diệp Vũ hất cằm, tay chống eo, vô cùng ngang ngược, "Chị có thể tự mình tổ chức thành đoàn càn quét hết những người theo đuổi, không cần phải tìm người ngoài."

Cái gì gọi là khí phách ngang ngược?

Là chị dâu của bọn họ.

Một giây phút kia, tiểu Trương và tiểu Trần hiểu ra.

"Tốt lắm, tiểu Trương, tiểu Trần, hai người có thể về rồi, lúc nào cần tôi sẽ gọi điện cho hai người."

Tiểu Trương và tiểu Trần đều muốn tỏ lòng: thật ra họ không mong trở về sớm, chơi cùng một chỗ với chị dâu rất vui vẻ.

Vương Thiến bị tấn công đứng sau xe em bé, nhìn ba bạn học, chỉ ngón trỏ về phía trước, nói: "Lão đại, cậu đã bị tư bản chủ nghĩa đạn bọc đường ăn mòn triệt để rồi, lão tam, khí tiết cậu không có giới hạn rồi, cũng kéo cả khí tiết anh Lý xuống thấp tột cùng. Lão nhị... TMD, cậu còn có thể không có khí phách như vậy sao? Nữ anh hùng là hỏng bét sao? Cậu làm cho đàn ông không thể sống nổi à?"

Trình Lam: "Có bản lĩnh thì cậu cũng để tư bản chủ nghĩa làm hư."

Bạch Tinh Oánh: "Khí tiết vợ chồng bọn tớ vốn không có giới hạn."

Diệp Vũ: "Chị đã là nữ anh hùng rất nhiều năm, giờ cậu mới phát hiện sao?"

Một vạn con ngựa chạy qua thảo nguyên...

"Thế giới này sao có thể để cho người nghèo như tớ sống nổi." Vương Thiến chỉ trời gào thét.

Bạch Tinh Oánh kề tai nói nhỏ với Diệp Vũ: "Thấy tạo dáng của tiểu Thiến thế nào?"

"Gầm thét giống trâu bò, nếu cầm thêm bó đuốc trên tay, hoàn toàn giống với đuốc Olympic."

Trình Lam đồng ý, "Tớ phụ trách thanh toán hóa đơn cho bó đuốc."

Diệp Vũ vỗ tay, cười híp mắt nói: "OK, phòng ngủ bốn người, ba người được thông qua, một người bỏ cuộc, một người vừa mới gào thét, chúng ta hãy vỗ tay cho cô ấy. Cuộc sống đầy khó khăn, gào thét thế này làm cho cuộc sống thú vị hơn rất nhiều."

Vương Thiến giận, "Chị không bỏ cuộc."

"Thiểu số phải phục tùng đa số hiểu không?"

"Không hiểu."

"Không hiểu cũng không thành vấn đề, cậu có thể giả hiểu." Diệp Vũ rất không có nguyên tắc nói.

"Thật biến chất." Vương Thiến khinh thường.

"Cứ khinh thường tùy thích, nhanh, bảo nhiếp ảnh gia nhà cậu ra ngoài làm người hầu."

"Tại sao phải tìm người của tớ, nhà cậu không sắp xếp sao?"

"Cậu ngu ngốc, lúc đàn ông chịu làm người hầu cũng là lúc sắp trở thành chồng. Bọn tớ đã vào trong lồng, bọn họ đã không còn tư cách này, cũng chỉ có nhiếp ảnh gia mình đồng da sắt của cậu mới có thể đảm nhiệm chức người hầu cho cậu, thật sự đau lòng, không biết nói thế nào." Diệp Vũ vô cùng xúc động.

"TMD, khinh thường các cậu không có đạo đức, người nhà tớ có thể tùy ý sai bảo như người hầu sao."

Diệp Vũ thành khẩn nói: "Tiểu Thiến, cậu phải thuận theo trào lưu lịch sử, qua chỗ này sẽ không còn gì nữa, nhân lúc nhiếp ảnh gia vẫn còn phấn đấu trên đường lớn, chúng ta nên dùng sức giày vò, nếu không về sau sẽ không còn cơ hội."

"Ai nói không còn cơ hội hả? Chị không chuyển chính thức, hắn vẫn phải phấn đấu."

Bạch Tinh Oánh không nhìn nổi, "Đứa bé này thật xui xẻo, chút tự trọng đàn ông cũng không có. Hắn tận mắt nhìn thấy những đấu sĩ còn thừa lại, trong lúc bị giày vò chà đạp còn nghĩ rằng mình là người đàn ông tốt."

"Đàn ông tốt chính là tớ, tớ đã từng là một cô em gái hiền lành." Diệp Vũ thuận mồm thuận miệng.Trình Lam phụt cười!

Bạch Tinh Oánh vỗ vỗ vài bạn học, "Choáng, lão nhị đừng làm loạn, tớ đang tổ chức một khóa giáo dục tư tưởng nghiêm túc, thế nào lại bị cậu chuyển thành con đường bi kịch hoang đường."

"Thôi đi, cậu cũng nghiêm túc sao?" Diệp Vũ nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, nói: "Váy siêu ngắn, mông nghểnh cao như ngọn núi cao hiểm trở, mắt lập trình viên nhà cậu không phải màu xanh trời, mà là màu xanh nhạt."

"..." Trình Lam vô cùng bội phục nhìn tới trước, thành khẩn nói, "Diệp Vũ, sức chịu đựng tâm lý anh em quân nhân của nhân dân quả thật rất lớn, chị bái phục."

"Bớt nói lảm nhảm đi, làm như cậu vẫn còn là phụ nữ xinh đẹp trong sáng lắm. Nhớ năm đó có tên ngốc Tiểu Đỗ, cậu dám cưỡi lên lưng người ta cầm roi giục chạy nước kiệu. NGười ta sợ quá đến mức sau này nhìn thấy cậu như nhìn thấy quỷ, trở thành cái bóng trong lòng."

Trình Lam bị vạch trần lập tức giơ móng vuốt lên cổ cô bạn, nghiến răng nói: "Còn dám nói, cậu còn cố gắng đổ lên đầu tớ, nhìn thấy tớ làm trò cười cho thiên hạ cậu còn tìm người đến vây xem, còn dám chụp ảnh lưu niệm. Bây giờ chị muốn đứng lên cũng muốn tiêu diệt cô mười nghìn lần."

"Mười nghìn năm quá lâu, thời gian rất ngắn ngủi." Diệp Vũ bình tĩnh đọc thuộc lòng danh ngôn chủ tịch.

"Sao tớ có thể gặp phải người này với hai cô bạn cùng phòng như vậy? Hai người đều là người của sao Hỏa rồi, sao không vào sở nghiên cứu cho người ta nghiên cứu khoa học, thật đúng là một tổn thất lớn của loài người."

"Cũng không phải đại biểu nhân dân lên tiếng, rõ ràng cậu không phải loài người, không cùng chủng tộc hàng ngày còn muốn giả vờ, có hiểu không?"

"TMD."

"Thế nào?"

"Chỉ có cậu mới như vậy, tương lai con gái nuôi con trai nuôi của tớ chắc chắn rất gian khổ."

"Mẹ ruột không giải thích."

Vương Thiến nhịn không nổi liếc mắt, "Ha ha, đừng keo kiệt, nhanh lên, chị muốn đến đẩy xe em bé ra ngoài khoe khoang. Nếu mấy người muốn ở đây vui đùa thì cứ việc."

Bạch Tinh Oánh lập tức nói: "Đi, chị cũng muốn thể hiện phong cách, để cho hai người nào đó cấu véo lẫn nhau."

Trình Lam buông cổ Diệp Vũ ra, "Đi, sao không đi, chuyện khoe khoang không thể cho hai người có cơ hội làm được, từ trước đến giờ chị em chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu."

Diệp Vũ: "Muốn hai cùng nhau hai."

"TMD." ba người đồng thanh khinh thường Diệp Vũ.

"Người bị bệnh tâm thần ít phiền não, con ngốc nghếch cũng hạnh phúc hơn."

"Quả nhiên là hai cảnh giới khác nhau, rất khác với con người." Trình Lam dứt khoát vạch rõ ranh giới với người khác.

"Cướp em bé của chị, còn dám giữ khoảng cách với chị, mấy người còn có lương tâm sao?"

"..."

Bốn người ồn ào ầm ĩ đẩy xe em bé hòa vào biển quần chúng nhân dân.

Đi dạo là thế nào, quả thật rất hạnh phúc.

Xe bốn em bé quả nhiên rất uy phong lẫm liệt!

"Nói như vậy cậu sẽ đưa cục cưng về nhà mẹ thăm người thân sao?" sau khi nghe cô bạn nói, Trình Lam khá xúc động.

"Đúng vậy, thái hậu và lão đầu nhà tớ không thương lượng được với nhau, cho nên tớ phải về."

"Cần phải đi cùng nhau à?" Vương Thiến không hiểu.

"Bọn họ khăng khăng như thế cũng không còn cách nào." Diệp Vũ bất lực, trình độ cố chấp của thái hậu và lão đầu nhà cô thật khiến người ta ngậm họng. Cô là thể nghiệm chân thật nhất khi là cái bánh quy kẹp giữa hai người mười mấy năm.

"Cậu nói xem cậu kết hôn, không chỉ là quân hôn, cậu còn tiến thẳng vào đại viện kín cổng cao tường, mấy chị thật sự rất ghen tị. Sau đó còn tận mắt chứng kiến, mấy chị còn phải bội phục sức chịu đựng của cậu." Bạch Tinh Oánh nhìn cô bạn, thật tâm thật ý nói.

"Vận mệnh là thế nào, tức là khó có thể đấu lại được, cho nên tớ phải chấp nhận lấy chứ sao."

"Này này, cậu cũng không khác lắm, dù gì đảng viên nhà các cậu cũng theo chủ nghĩa vô thần, bây giờ cậu cũng không thể tự động thoát ra, có chút hạn chế." Vương Thiến có lương tâm vui lòng nhắc nhở.

"Thôi dẹp đi, đó là xưa rồi, bây giờ áp lực của cuộc sống đô thị rất lớn, có vô số vấn đề tâm lý, mấy người bà đồng ông đồng mọc lên như nấm. Người nào thật sự tin vào điều đó sao? Cũng chỉ để yên tâm thôi."

"Cậu cả ngày chỉ biết tiết nước bọt đi chọc phá cái tốt đẹp của người khác, cậu nói cậu có nhiều người ghen ghét, chính là do cái miệng cậu không có mật ngọt đấy!"

"Đầu năm nay nói thật quả nhiên không được người khác thích."

"TMD, cậu không biết lời nói dối tốt đẹp cũng là một việc việc thiện sao?"

Diệp Vũ chợt nhíu mày, hì hì nói: "Đúng vậy, bây giờ đàn ông đều bao tiểu Tam tiểu Tứ ở ngoài, nhưng vẫn nói dối với người đối diện, đúng là lời nói dối tốt đẹp có thiện ý."

"..." Vương Thiến vỗ trán, "Nói chuyện với cậu quá hao tổn trí óc."

"Đến đây, để bọn tớ tiếp tục mở mang trí óc cho cậu, nếu không có ngày cậu cũng sẽ phải ra hầu tòa."

"Cút." Vương Thiến chợt hiểu, sau đó nổi giận.

"Đừng mà, tiểu Tứ, chúng ta nói chuyện tình cảm, nói về lý tưởng, bàn luận cuộc sống, nói về chuyện ngoài bao lì xì cậu còn cho mấy đứa nhóc con nhà tớ cái gì.."

"Làm cho người ta giận sôi máu rồi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện