Chương 1: Song xu mị
Editor: Hạ Tuyết Liên Vũ
Ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh như được tẩy rửa, một đám mây cũng không có. Rèm cửa hồng nhạt bị loại ánh sáng tinh thuần này chiếu vào trở nên trong suốt, khiến cho hai vị mỹ nhân dung nhan kiều mỵ đang đứng trang điểm trước gương bên cửa sổ như cũng nhiễm chút quang hoa.
Nàng im lặng đứng trước gương đồng thật lớn, khoác thêm áo choàng trắng như tuyết cho chính mình. Cổ tay áo và cổ áo đều thêu hoa văn màu xanh ngọc bích, tinh xảo, hiện lên hoa văn cổ quái hoa lệ. Tóc của nàng đen như mặc ngọc, mềm mại thả phía sau lưng cũng trên vai, trên đỉnh đầu búi lại, rồi cắm lên cây trâm cũng màu ngọc bích, nhẹ nhàng lại thanh nhã.
Nữ tử bên cạnh mặc xiêm y giống nàng như đúc đang đưa lưng về phía nàng, nhấc tay lên đưa qua một cái hộp nhỏ màu trắng, sau đó nói: "Thanh từ, trang điểm đi, hôm nay là nghi thức lễ mừng rất quan trọng, không thể để mặt mộc như vậy." Thanh âm ôn nhu giống như ca xướng.
Nàng thản nhiên lên tiếng, tùy tay tiếp nhận hộp son bạch ngọc, chấm một chút lên tay, soi trong gương đồng rồi chậm rãi bôi lên môi, lại chấm thêm một chút trên mặt. Khuôn mặt thanh lịch hơi tái nhợt trên gương đồng kia nhất thời tăng thêm một chút nhan sắc quyến rũ. Ánh mắt của nàng tối đen sâu thẳm, giống như đàm thủy sâu không thấy đáy, không có một chút gợn sóng nào, khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần dường như có chút âm lãnh, giống như không có cái gì có thể lọt được vào mắt của nàng, lại giống như nhìn thấy cái gì đều cảm chán ghét.
Nàng đem son đặt ở trên bàn gỗ xanh bên cạnh, sau đó chải tóc, tùy ý chỉnh sửa lại y phục một chút, rồi xoay người đi về phía cửa.
"Aiz, từ từ đã! Thanh Từ! Đừng đi nhanh như vậy chứ!" Nữ tử còn lại đang cẩn thận vẽ mày nhẹ giọng gọi lại, khi quay sang hé ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần giống như đúc với khuôn mặt kia! Nàng vội vàng đem bút lông đang vẽ mày để lại trên bàn, thở dài: "Hôm nay là Xạ Hương vương tổ chức lễ mừng vì Huỳnh Hoặc đại nhân hàng phục được yêu hồ tuổi thọ ba nghìn năm, sao muội vẫn chẳng để ý chút nào vậy? Yêu hồ kia không biết đã là bao nhiêu điều ác ở phàm giới, khiến cho thiên hạ đại loạn, rất khó mới bắt được để tinh lọc, đây không phải là một việc vui sao? Sao muội không vui vẻ chút nào vậy?"
Nàng liên miên cằn nhằn xong, chỉnh lại búi tóc tinh mĩ thật cẩn thận, dường như rất sợ rối dù chỉ một chút.
"Muội nhìn mình xem, tóc cũng không chuẩn bị tốt một chút, trên mặt cũng không hề có tý thần thái nào. Chẳng lẽ muội không muốn để Thái Bạch đại nhân chú ý đến mình sao? Muội muốn cả đời làm nữ quan à?"
Thanh Từ mỉm cười, đứng ở cửa yên lặng nhìn nàng, thần sắc vừa âm lãnh đờ đẫn bỗng nhiên mang theo chút thông minh giảo hoạt, sóng mắt khẽ chuyển, lại giống như có thể nói.
"Tỷ ăn mặc xinh đẹp mốt chút là được, Ti Trúc. Dù sao bộ dáng của chúng ta cũng giống nhau như đúc, muội thấy tỷ là cũng thấy bản thân mình xinh đẹp rồi. Về phần Thái Bạch đại nhân, muội không dám hy vọng xa vời cái gì. Tựa hồ gần đây tỷ và hắn có chút thân quen, xem ra tỷ không cần phải làm nữ nhạc quan cả đời này rồi, có lẽ muội sắp phải gọi tỷ là Thái Bạch phu nhân ấy chứ!"
Nàng cười hì hì, tuy rằng lời nói vui vẻ, thanh âm lại vẫn mang cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước.
Ti Trúc đỏ mặt, yêu kiều cười một cái: "Nói hưu nói vượn! Hắn chính là thần! Nhìn muội nói mê sảng gì khinh nhờn hắn kìa? Chúng ta cũng chỉ là phàm nhân không có tư cách được thần tinh lọc mà thôi! Lúc trước nếu không phải Thái Bạch đại nhân thủ hạ lưu tình, có lẽ chúng ta đã sớm bị xử tử cùng tộc nhân rồi. . . . . . Hẳn là chúng ta nên tôn kính hắn rồi!"
Ai khiến cho các tộc nhân đáng thương của nàng mê tín lực lượng hắc ám của Ám Tinh đây? Kỳ thật, trong lòng nàng đối với Thái Bạch cùng thần giới tràn ngập kính sợ và cảm tình. . . . . . Nếu không phải bọn họ cứu vớt Lạc Già thành bị ma quỷ ám ảnh, cảm hóa tộc nhân khát cầu quang minh thánh khiết thì có lẽ Lạc Già thành giờ đã trở thành nơi địa ngục hắc ám . . . . . . .
Thái Bạch đại nhân. . . . . . Trong lòng nàng bỗng có chút xúc động, giống như có một dòng nước ấm bao vây lấy chính mình. Nàng nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, đối với thiên nhân phong hoa tuyệt đại như hắn, cho tới bây giờ nàng còn không biết thần là phong thần tuấn tú như vậy, ánh mắt trang nghiêm bình tĩnh, dường như có thể chứa đựng hết thảy. Nàng không phải người mù, nam tử như vậy, nàng nhìn thấy thật rõ ràng. . . . . . .
Bỗng nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Từ, đây chính là muội muội của mình cùng bị bắt làm cống phẩm cho thần. Nhìn thấy dung mạo của nàng cùng chính mình giống nhau như đúc, thấy nàng không chút để ý đến chuyện trang điểm, nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của nàng. . . . . . chẳng lẽ trong đầu nàng một chút ý định với Thái Bạch đại nhân cũng không có sao? Nàng không tin. . . . . . .
"Nghe nói hôm nay ngay cả Mặc Tuyết đại nhân cũng nhảy múa trên điển lễ, tỷ thực sợ chính mình đến lúc đó lo lắng quá mà đánh nhầm làn điệu, như vậy thì thật là dọa người rồi!"
Ti Trúc lấy từ bên cạnh cái bàn gỗ màu xanh ra một chiếc ngọc thạch tỳ bà màu xanh ngọc, giống như còn lộ ra chút ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dây đàn là gân rồng gần như trong suốt, lúc đàn lên âm sắc như châu ngọc vang khắp nơi, réo rắt tứ phía. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của ngọc thạch tỳ bà, xúc cảm ôn nhuận bóng loáng, sau đó nàng sâu kín nói: "Mặc Tuyết đại nhân là nữ tử xinh đẹp nhất thần giới, có lẽ cũng chỉ có dung mạo như nàng, mới xứng đôi với Thái Bạch đại nhân đi. . . . . . Chúng ta. . . . . . Tỷ. . . . . . Chẳng qua chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. . . . . . Trừ bỏ được thần ban cho sinh mệnh bất lão bất tử, trong mắt bọn họ chúng ta vĩnh viễn chỉ là con kiến hèn mọn. . . . . . Nào dám hy vọng xa vời cái gì?"
Thanh Từ không nói gì, ánh mắt nhìn xuống, tựa hồ vẫn là một bộ dáng cái gì cũng không để ý, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì. Ti Trúc thương cảm một lát, bỗng nhiên gượng cười nói: "Thật sự là! Muội nhìn tỷ xem đang nói cái gì thế này? ! Không dứt được thất tình lục dục như vậy, trong lòng luôn tồn tại loại ái niệm này của phàm nhân, tỷ cũng thật vô dụng! Khó trách luôn không tu được chính quả. Thanh Từ, muội đừng học tỷ đấy! Chúng ta là nữ nhi của Lạc Già thành, sớm hay muộn cũng phải có tu vi như chư thần ở Xạ Hương sơn, như vậy không phụ nỗi khổ tâm của phụ thân chúng ta! Không thể để mất mặt Lạc Già thành."
Nàng lại lấy từ bên bàn ra thất huyền cầm được trang trí lông chu điểu, thất huyền cầm này dùng sắt xanh luyện thành, dài nhỏ đen nhánh, giống như một cây kiếm màu đen, sợi đàn cũng gần như trong suốt giống gân rồng, nhẹ nhàng trên bề mặt đàn, mờ mờ ảo ảo giống như âm thanh của lụa. Nàng đem thất huyền cầm đưa cho Thanh Từ, thở dài: "Điển lễ sắp bắt đầu rồi, ngay cả nhạc khí của mình cũng chưa lấy! Muội luôn không chút để ý như vậy! Ngàn vạn lần đừng gây nên lỗi lầm chứ!"
Thanh Từ im lặng nhận lấy thất huyền cầm này, để ở trên tay, thưởng thức nửa ngày, ngón tay tinh tế trắng nõn bỗng nhiên gảy nhẹ dây đàn một cái, "Tạch" một tiếng, nhất thời phát ra âm thanh vang vọng quanh quẩn.
Nàng mỉm cười, ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút sắc thái làm người khác không nắm bắt được. Nàng nhìn Ti Trúc, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Nếu bọn họ thật sự tu luyện được không còn sắc tình, sao chúng ta không chỉ cho bọn họ một chút? Cũng để cho muội nhìn xem những thần cao cao tại thượng này nhiễm thứ hèn mọn mà bọn họ khinh thường, để xem là nó xinh đẹp như thế nào.”
Ti Trúc sợ run, nàng. . . . . . Rốt cuộc đang nói cái gì đây? Loại lời đại nghịch bất đạo này, sao nàng dám nói ra? ! Chẳng lẽ ngay cả tính mạng của mình cũng không cần nữa hay sao !
"Thanh Từ! Muội rất. . . . . ." Nàng vừa muốn trách cứ vị muội muội không biết trời cao đất rộng này là gì thì đã thấy nàng nhún vai, xoay đi về phía ngoài cửa.
"Chỉ đùa một chút mà thôi! Vui đùa thôi! Đi đi! Nếu không nhanh đến Tẩy Ngọc thai thì không kịp điển lễ mất."
Ti Trúc vội vàng đuổi theo, sợ đến muộn sẽ bị nhạc quan khác đùa giỡn. Các nhạc quan phụ thuộc Ngũ Diệu khác đều tự cho mình là bán thần mà coi thường hai tỷ muội phàm nhân là cống phẩm như các nàng, các nàng không thể để những người này mượn cớ đùa giỡn được!
Ra khỏi Phệ Kim cung của Thái Bạch, là một hồ nước tên Thiên Lục. Lúc này ánh nắng tươi sáng, chiếu trên mặt hồ lấp lánh, giống như có vô số mẩu vàng nhỏ ở bên trong, hồ nước đượm sắc xanh lục mà mang hương thơm, trong đến nỗi có thể nhìn thấy vô số những cái đuôi của cá chép đang bơi lội. Bên trái hồ nước là Đoạn Vọng nhai, dựng đứng mà sắc nhọn, giống như có thể xuyên thủng chân trời, ẩn trong mây mù mịt mờ, kẻ khác không dám nhìn xuống, cũng không biết nơi này sâu như thế nào. Sườn nhai có vài đóa hoa cỏ màu trắng, càng lên cao càng là đá mọc lởm chởm, không có một ngọn cỏ. Nghe nói dưới nhai chính là kết giới của Xạ Hương sơn và Ấn Tinh thành, có thể thiết lập kết giới tại nơi này đã thể hiện năng lực cao thâm của các vị thần.
Dọc theo hồ nước về phía bên phải, có rất nhiều loài hoa rực rỡ, các loại màu sắc khác nhau đều có. Xung quanh là những cây nhỏ xanh biếc cao đến nửa người, phía trên nở một loại hoa màu trắng, nhụy hoa mang màu lam, từng đóa hoa chồng lên nhau, khi có gió thổi qua, mùi hương lạ lùng lướt qua mũi, hương khí lưu luyến trên người lúc lâu không tiêu tan, giống như có thể thấm nhập vào da thịt. Ti Trúc cực kỳ yêu thích hoa này, vội vàng hái lấy hai bông, một đóa cài bên tai mình, một đóa khác đưa cho Thanh Từ, bảo nàng cài lên.
Thanh Từ tùy ý nhận lấy, cúi đầu nhìn kỹ, tựa hồ ở suy tư về cái gì đó. Cầm đóa hoa trên tay nửa ngày nhưng không cài lên tóc, cũng không biết rốt cục nàng đang nhìn cái gì, không phải chỉ là một đóa hoa sao?
Ti Trúc nhìn nàng hồi lâu, vẫn cảm thấy hôm nay nàng có chút gì đó kỳ quái nhưng quái ở chỗ nào thì không nói rõ được. Tuy rằng bình thường cũng là bộ dáng không để ý đến cái gì, nhưng sự không để ý hôm nay dường như có thêm cái gì đó quỷ dị. Cặp mắt tối đen kia, rốt cục trong đầu đang có ý niệm ý gì đây?
Rồi thấy Thanh Từ cất đóa hoa này trong ngực, cười nói: "Hoa này rất đẹp nhưng không hợp với muội, muội cất nó trong ngực rồi.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ở một nơi xa xôi, từng đợt đàn sáo nhẹ nhàng vang lên, réo rắt uyển chuyển, khiến người nghe thấy vui vẻ thoải mái. Ti Trúc lại cả kinh liên tục dậm chân, vội la lên: "Đi mau đi mau! Aiz! Vẫn là đến muộn! Không biết những nhạc quan khác sẽ cười nhạo chúng ta thế nào!"
Nàng bất chấp dáng vẻ, lôi kéo Thanh Từ nhanh chóng chạy về hướng Tẩy Ngọc thai. Một đường chia hoa lướt qua liễu, cũng không biết đã đạp phải bao nhiêu kì hoa dị thảo. Tiếng ca múa ngày càng vang vọng, lại vẫn như cũ uyển chuyển, cùng với tiếng chuông đồng leng keng, cơ hồ như truyền đến tận Cửu Thiên.
Hai người nhanh chóng chạy đi, cũng không biết đã chạy bao lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đầm nước xanh biếc, mênh mông vô bờ, cạnh đó ba thước là một tòa lầu bạch ngọc thật lớn, dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ. Ánh ngọc ôn nhuộn hòa cùng ánh nắng tạo nên thứ ánh sáng không ai có thể nhìn gần.
Trên lầu hiển nhiên đã có đông đủ các vị thần, có địa vị cao như Ngũ Diệu hay Tứ Phương thần thú cùng Xạ Hương vương ở trên tầng cao của lầu, cách lan can bạch ngọc có điêu khắc từ trên cao nhìn xuống dưới đài xem chư vị nhạc quan vũ linh biểu diễn. Địa vị khác biệt, các thần có chức vụ thấp hơn như là hai mươi tám tinh tú còn phải phụ thuộc vào chư vị thành chủ thuộc phạm vi thần giới, đều ngồi ở tầng lầu phía dưới, trước mặt mỗi người đều có một cái bàn nhỏ, phía sau có hai thần nữ hầu hạ thêm rượu thịt và đồ ăn cho họ.
Phía trên lầu bạch ngọc lụa trắng bay, tơ đỏ loạn vũ, hiển nhiên điển lễ đã bắt đầu, một đám vũ linh đang cùng nhạc quan diễn tấu một khúc múa linh hoạt. Mỗi người đều mang dáng vẻ thiên nhân, giữa trán vẽ hoa văn màu son, đuôi mắt cũng dùng màu đỏ và màu trắng vẽ thành một hoa văn tinh tế, mỗi khi ánh mắt ngước lên, dị thường quyến rũ tú lệ. Khi thì tay áo như nước múa ở trên không, khi thì thân thể mảnh khảnh mềm mại uốn lượn. Màu đỏ và màu trắng lần lượt thay đổi cùng một chỗ, hoa lệ mà lịch sự tao nhã, khiến người xem hoa cả mắt, say đắm lòng người.
Ti Trúc lôi kéo Thanh Từ đứng bên bờ, không dám thở mạnh, sợ kinh động đến các vị thần có cảm giác linh mẫn. Nghi lễ quan trọng như vậy mà các nàng lại đến muộn! Nói ra không chỉ mất mặt chính mình, có khi ngay cả Thái Bạch đại nhân cũng sẽ bị tội danh quản giáo không nghiêm! Lặng lẽ đi về phía bên trái Tẩy Ngọc thai, thì thấy một đạo kim sắc được bắn ra từ trên đài bắn ra đến bên bờ, đó chính là thông đạo từ Tẩy Ngọc thai. Ti Trúc nhìn quanh bốn phía nửa ngày, xác định không có ai, lúc này mới lôi kéo Thanh Từ nhanh chóng chạy vào thông đạo màu vàng kia, thân thể nhất thời giống như đằng vân giá vũ (cưỡi mây lướt gió), nháy mắt đã đến trên đài ở Tẩy Ngọc thai.
"Chỉ có thể chờ màn khiêu vũ này kết thúc rồi trộm đi vào bên trong!" Ti trúc nhỏ giọng oán giận: "Đều là tại muội! Đi chậm như vậy! Hại chúng ta đến muộn!"
Thanh Từ ảm đạm cười, "Sao tỷ không nói là do trang điểm quá lâu? Nhìn búi tóc của tỷ kìa, chạy khiến nó rối rồi." Nàng nâng tay ôn nhu thay Ti Trúc vuốt tóc, thế nhưng tuyệt không căng thẳng, lông mi dài hơi phe phẩy trước mặt Ti Trúc, khiến nàng có chút sợ run. Thanh Từ có vẻ đẹp không giống như nàng, chính nàng cũng biết. Cái loại an nhàn này, sự thông minh giấu trong bề ngoài bình tĩnh, đây đều là những điều mà nàng không có. Thậm chí có đôi khi, nàng cảm thấy sợ hãi chính muội muội đã lớn từ nhỏ với mình, nàng vẫn cảm thấy chính mình không thể hiểu nàng ta, nhưng mà. . . . . . .
"Tiếng nhạc ngừng rồi, hiện tại nhất định nhạc quan đã chuẩn bị để diễn tấu khúc mới, chúng ta vào nhanh." Thanh âm nhỏ nhẹ của Thanh Từ cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của nàng, nàng vội kéo cánh tay của Ti Trúc, nhanh chóng tiến vào cửa sau của Tẩy Ngọc thai, qua vài hành lang gấp khúc mới đến nơi của nhạc quan vũ linh. Nhóm nhạc quan nhìn thấy hai tỷ muội phàm nhân đến muộn này, nhất thời cười nhạo, đều khe khẽ tự nói, vẻ mặt đều lóe lên nét châm chọc, mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng linh tinh khó nghe như "Phàm nhân" , "Cống phẩm" , "Không lễ nghi".
Ti Trúc cố gắng duy trì trấn định, đi đến cái bàn dựa vào bên tường cầm lấy một quyển sổ nhỏ màu đỏ, đó là trình tự các điệu múa hôm nay , may mà các nàng chưa bỏ lỡ màn hợp tấu, mà lập tức là sẽ là hai mươi tám tinh tú luận võ biểu diễn, sau khi luận võ chấm dứt mới đến nhạc quan hợp tấu.
Các nhạc quan hiện tại cũng không tìm các nàng gây phiền toái như bình thường, ngược lại một đám đều chạy ra trước lan can xem các tinh tú luận võ, thuận tiện chiêm ngưỡng thánh dung của Ngũ Diệu cùng Tứ Phương thần thú mà bình thường không bao giờ được thấy.
Ti Trúc cũng muốn đi theo, nhưng giật mình một cái, lại lập tức dừng lại. Nàng không muốn đi qua để rồi lại bị các nhạc quan kia châm chọc khiêu khích, tuy rằng nàng rất muốn nhìn trộm Thái Bạch đại nhân. Cứ cho là bình thường các nàng đều ở trong Phệ Kim cung nhưng rất khó mới có thể nhìn thấy Thái Bạch, hắn rất ít khi có liên hệ cùng những nhạc quan như các nàng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn ở hoa viên hay hành lang gấp khúc của Phệ Kim cung. Nàng thật sự muốn nhân cơ hội này nhìn cho kỹ người trong lòng kia, nhưng nghĩ đến những cái miệng của các nhạc quan kia, nàng lại có chút khiếp đảm.
Trong lúc đang khó xử, bỗng nhiên Thanh Từ nhẹ giọng nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi xem." Nàng kéo Ti Trúc đang kinh ngạc, giống như căn bản không thấy được ánh mắt cổ quái của những người xung quanh, thần sắc tự nhiên đi đến phía lan can bạch ngọc, hướng nơi cao đó nhìn đến.
Ti Trúc có chút xấu hổ cúi đầu, cố chịu ánh mắt và tiếng nói từ bốn phía rồi quay đầu nhìn sang Thanh Từ, thấy nàng đang chăm chú nhìn hai tinh tú đang chuẩn bị luận võ, không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộm nhìn lên đài cao, hy vọng có thể tìm được thân ảnh màu đen tuấn tú kia. Ánh mắt nhất nhất nhìn qua, ngồi ở chính giữa đài cao là Xạ Hương vương, một nam tử trung niên bộ mặt có vẻ nghiêm khắc, trên môi có đám râu rậm rạp, một đôi mắt lợi hại mà anh minh, giờ phút này đang mỉm cười an tường nhìn hai vị tinh tú luận võ trên đài.
Bên cạnh Xạ Hương vương là hai người Tư Nguyệt và Tư Nhật, bên cạnh Tư Nguyệt là Tuế Tinh luôn mặc xiêm y màu ngọc bích; xiêm y trắng như tuyết, ngay cả tóc cũng màu trắng là Trấn Minh; thân ảnh màu đen kia nàng nhìn nửa ngày mới xác định được là Huỳnh Hoặc; nam tử luôn mỉm cười mặc y phục màu xanh là Thần Tinh, hắn vĩnh viễn cười giống như vô lại mang theo chút lười biếng. Ti Trúc vội vàng nhìn quanh cũng không thấy Thái Bạch, Ngũ Diệu ngồi bên tay trái Xạ Hương vương, mà bên phải là Tứ Phương thần thú! Thái Bạch đâu? Chẳng lẽ hắn không tham gia lễ mừng này sao?
Đang lúc xuất thần, đột nhiên nghe một tiếng hô của thần quan trên đài, nàng hơi chấn động, vội vàng quay đầu nhìn về chỗ cao, đã thấy hai tinh tú kia bày ra tư thế chiến đấu, mà trong đó một người tóc đen, bộ mặt thanh tú hồn nhiên, đang dùng một loại ánh mắt cực tôn kính nhìn Huỳnh Hoặc trên đài, cố gắng ngẩng đầu, bộ dáng rất tự hào. Nàng không nhịn được cười một cái, đứa nhỏ này, chỉ sợ là lấy Huỳnh Hoặc làm mục tiêu rồi! Nhìn bộ dáng tự hào kia của hắn, nhất định là coi mình trở thành thần chân chính mà kiêu ngạo rồi! Khi nào thì, nàng cùng Thanh Từ mới có thể trở thành thần chân chính đây?
Nàng nhìn Thanh Từ ở bên cạnh, thấy nàng nhìn chằm chằm thiếu niên thanh tú bên kia, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia lợi quang như con thú săn mồi, kinh tâm động phách. Nàng ngây người, kinh ngạc Thanh Từ hơi cười lạnh, trên cái trán trắng nõn có hoa văn đen nhánh hiện lên rồi nháy mắt biến mất, nàng thở dốc vì kinh ngạc, nhìn khuôn mặt âm trầm của nàng ta, nói không nên lời.